Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 151: Cả nhà ngươi là đệ đệ!

Tòa nhà thoáng mát rộng rãi được chia làm ba phần, ở giữa là sảnh chính, bên trái là giường ngủ, bên phải là thư phòng, cả ba được ngăn cách với nhau bởi bình phong thượng hạng, cửa sổ được làm bằng đá trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài, trong phòng có rèm che xinh đẹp rủ xuống, than trong lò sưởi không ngừng cháy, khiến nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng trở nên ấm áp.

Ngụy An Nhi ngồi bên cạnh giường, hỏi Y sư vừa mới bắt mạch xong cho Trương Thiên Nhi: "Y sư, tình trạng thương thế của Thiên Nhi sao rồi?"

Y sư là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặt mày phúc hậu, ông trầm ngâm nói: "Vị tiểu thư này bị cắn trả rất nặng, linh mạch trong cơ thể cũng nhận tổn thương nhất định, mặc dù ngoài mặt không có gì nghiêm trọng nhưng cũng phải hạn chế vận động và sử dụng ma pháp ít nhất nửa tháng. Lão phu sẽ kê một đơn thuốc chữa thương và bồi bổ hợp lý theo trạng thái từng ngày của cô ấy, tịnh dưỡng tầm nửa tháng sẽ không có vấn đề gì."

Ngụy An Nhi cảm kích gật đầu, dùng hai tay đưa một túi tinh thể thượng phẩm cho đối phương: "Cảm ơn Y sư, khoảng thời gian mong ngài vất vả nhiều hơn."

Không nghĩ tới Y sư kia lại không nhận mà còn liên tục lắc đầu: "Không cần không cần, các vị là khách quý của thành chủ, sao lão phu có thể nhận tiền của các vị được."

Ngụy An Nhi đặt túi tiền vào tay Y sư, nhẹ giọng nói: "Đây không phải là tiền mà chỉ là chút tâm ý của tiểu nữ thôi. Tiểu nữ không rành về chữa bệnh, sức khỏe Thủ hộ giả của tiểu nữ cũng cần ngài phải nhọc lòng nhiều, ngài không nhận, lòng tiểu nữ thật sự áy náy."

Y sư thấy cô nói năng chân thành lễ phép, cũng không tỏ ra trịch thượng vì là khách quý của thành chủ thì hảo cảm trong lòng tăng lên ba phần, nói thêm vài lời khách sáo rồi cầm túi tinh thể rời đi.

Ngụy An Nhi tiễn Y sư ra khỏi cửa, lúc này mới quay trở lại nói chuyện với Trương Thiên Nhi.

"Không nghĩ tới thành chủ này lại là một người chính trực, vậy mà thật sự mời chúng ta tới đây làm khách quý."

Trong giọng nói của cô vẫn còn sự bất ngờ chưa dứt, nhìn Trương Thiên Nhi trên giường ấm rồi lại nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi xa hoa này, Ngụy An Nhi có cảm giác như đang mơ vậy.

Nếu là mấy ngày trước, có người nói với cô rằng cô sẽ trở thành khách quý của thành chủ và sẽ vào phủ thành chủ ở, cô nhất định sẽ cho rằng người đó đang nói chuyện tào lao, nhưng hôm nay khi bước vào nơi được mệnh danh là nghiêm mật nhất thành Bắc Y này, nó kỳ lạ tới mức khiến cô dù đã ở đây hơn mấy tiếng rồi vẫn chưa thể nào hoàn toàn tin được.

Trương Thiên Nhi cười khẽ, xoa đầu cô: "Mặc kệ hắn có ý gì nhưng ít nhất hắn đã thật sự đối đãi với chúng ta như khách quý và chưa làm hại gì hết, nàng cứ yên tâm đi."

Ngụy An Nhi đút thuốc cho y, nhẹ giọng đồng ý.

Trương Thiên Nhi lại hỏi: "Ban nãy nàng đi thăm Song Uyên, sức khỏe của muội ấy sao rồi?"

Nhắc đến Diệp Song Uyên, biểu cảm của Ngụy An Nhi lại càng kỳ quái. Cô cân nhắc hồi lâu mới nói: "Uyên tỷ tỷ không sao, thành chủ không chỉ phái Y sư tới chăm sóc sức khỏe mà còn có hai dược đồng phụ trách nấu thuốc và chiếu cố ẩm thực, hơn nữa lúc ta tới thăm tỷ ấy thì phát hiện thành chủ cũng ở đó, nhìn hắn hình như khá quan tâm tới sức khỏe của Uyên tỷ tỷ."

Cũng không biết trong lúc bị tách ra hai người đó đã xảy ra chuyện gì, Trương Thiên Nhi suy nghĩ một hồi, nói: "Song Uyên là người có chủ kiến, nếu muội ấy cũng tin tưởng thành chủ thì theo ta thấy hắn hẳn là không có vấn đề, nàng cũng không cần phải quá lo lắng."

Ngụy An Nhi gật đầu: "Ừm, ngươi cũng thế, cái gì cũng không cần lo, cứ an tâm dưỡng thương trước."

Nói tới đây, cô lại nhìn y, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng: "Thương thế nặng như thế này, tuyệt đối không được qua loa. Lần này ngươi nhất định phải nghe ta, ta nói cái gì thì phải làm cái đó."

Đôi mắt Trương Thiên Nhi dịu dàng, màu xanh như bầu trời mùa hạ trong vắt, nhiễm một tầng dịu dàng ấm áp: "Được, ta nghe nàng hết."

Ngụy An Nhi nắm tay y thật chặt, nguyên tố Thủy đi từ tay cô sang người y liên miên không dứt, Trương Thiên Nhi hơi dựa đầu vào cạnh giường, ở trong hoàn cảnh thoải mái như thế này, y khép mắt lại, cả người dần dần thả lỏng, rất có xu hướng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trương Thiên Nhi lập tức mở mắt, Ngụy An Nhi cũng nhìn ra bên ngoài.

"Ai?"

"Thưa Ngụy cô nương, tại hạ Tần Diêu."

Ngụy An Nhi thở ra một hơi, nói: "Là Tần quản gia à, mời vào."

Người tới là một người đàn ông trung niên mặt mũi sáng sủa khôn khéo, người này chính là người đã thay thành chủ tiếp đón và an bài chỗ ở cho các cô đâu vào đấy nên Ngụy An Nhi cũng coi như quen thuộc với hắn. Tần Diêu vừa bước vào, cũng mặc kệ Ngụy An Nhi can ngăn mà nghiêm túc cúi đầu hành lễ với cô và Trương Thiên Nhi, sau đó dùng hai tay đưa một xấp danh sách cho Ngụy An Nhi:

"Ngụy cô nương, đây là danh sách những món đồ được đăng ký bán trong ngày hội Giao Dịch, thành chủ không biết cô nương cần những món nào nên sai thuộc hạ đưa danh sách này tới đây, cô nương có thể dựa vào nó để tìm ra ngày bán những món mình cần."

Ngụy An Nhi kinh ngạc đứng lên, cô nhận lấy danh sách mở ra đọc, bên trong là ghi chú theo ngày của Hội giao dịch, mỗi ngày có những món nào được rao bán, sạp hàng ở đâu, bán từ mấy giờ đến mấy giờ cũng được đăng ký rõ ràng. Cô vô cùng vui sướng, giọng nói cũng cao lên: "Cảm ơn Tần quản gia đã đi một chuyến, nhờ ngài chuyển lời với thành chủ, nói An Nhi cảm tạ rất nhiều."

Tần Diêu cười nói thêm vài câu khách sáo rồi lui ra.

Ngụy An Nhi mừng rỡ mang danh sách đi đến chỗ Trương Thiên Nhi, như hiến vật quý đưa cho y xem: "Có thứ này quá là tiện lợi rồi, không cần phải lo lắng bỏ sót món đồ nào đó. Thành chủ này thật sự rất tốt, vậy mà lúc trước ta còn hiểu lầm hắn, cho rằng hắn bắt Uyên tỷ tỷ uy hiếp chúng ta."

Nói tới đây, cô xấu hổ ho khan một tiếng. May mà Vũ Văn Hàn không biết.

Trương Thiên Nhi cười cười, cùng cô đọc danh sách, tìm những món mà mình cần mua. Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đã tìm được những thứ mình cần. Lần Hội giao dịch này khá may mắn, cô chẳng những tìm được tung tích của Nguyệt Quế và Phù Mộ Ảnh, mà còn có được thông tin về một loại dược liệu chữa lành đan điền là Kim Cúc Vũ. Những món này được bán lần lượt trong ba ngày khác nhau, cho nên Ngụy An Nhi chỉ cần ra ngoài vào đúng ngày mở bán là được, thời gian còn lại cô có thể dành để toàn tâm toàn ý chăm sóc Trương Thiên Nhi.

Sắp xếp đâu vào đấy xong, Ngụy An Nhi lại nói chuyện với Trương Thiên Nhi một lát, sau đó cứng rắn ép y đi nghỉ ngơi. Ban đầu y còn không muốn, nhưng không chịu nổi cô vừa uy hiếp vừa làm nũng, cuối cùng cũng chịu thua.

Khi y nằm xuống giường, Ngụy An Nhi ngồi ở bên cạnh, tay cô luồn vào tay y, mười ngón tay đan chặt, mùi thảo dược nhè nhẹ trên người cô vấn vương nơi cánh mũi làm cả người y thả lỏng, thế mà lại thật sự có thể chìm vào giấc ngủ.

Ngụy An Nhi ngồi ngắm Trương Thiên Nhi.

Y thật sự rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt như được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc, đôi mắt xanh xinh đẹp hút hồn, khi mở ra có thể sâu thẳm như biển khơi, cũng ôn hòa tựa bầu trời, nhưng khi nhắm lại lại mang theo sự dịu dàng chân thật không chút đề phòng. Nghĩ tới đây, cõi lòng Ngụy An Nhi dâng lên từng đợt rung động nhè nhẹ.

Cô vẫn biết y là một cường giả đã trải qua nhiều mưa gió, là Thánh Ma đạo sư đứng trên vạn người, là Triệu hoán sư thiên tài nhiều hệ. Một người đa tài đa nghệ như thế, lại có thể sẵn lòng tin tưởng cô, buông bỏ hết phòng bị ở trước mặt cô, điều này so với việc y bảo vệ cô còn làm cô cảm thấy xao xuyến hơn rất nhiều.

Bảo vệ, rất nhiều người có thể làm được. Nhưng tin tưởng hoàn toàn, không phải ai cũng có thể làm được.

Ngụy An Nhi khẽ nâng tay y lên áp vào má mình, cô không biết cô có tài đức gì có thể khiến cho y động lòng vì cô, bằng lòng ở bên cạnh cô, nhưng cô nhất định sẽ đối xử với y thật tốt, tuyệt đối không để cho y phải thất vọng hay đau lòng vì cô.

.

Nhuận Khương Việt đi dạo bên trong phố Giao Dịch, mấy ngày nay phủ thành chủ giới nghiêm khiến lòng người hoang mang, không biết Hội giao dịch có được tiến hành thuận lợi không, cũng may sáng nay phố Giao Dịch đã mở cửa, hết thảy vẫn diễn ra như bình thường.

Bên trong phố Giao Dịch không có nhà cửa hay trà lâu tửu quán, mà chỉ có những gian hàng đặc biệt nằm song song nhau, bên trong những gian hàng là người mặc áo choàng đen che giấu mặt mũi thân phận, họ bày hàng hóa của mình lên cái bàn trước mặt, hoặc có những người sợ hãi bị chú ý sẽ dùng giấy viết thứ mình bán lên bàn, khi có người ưng ý một món hàng nào, họ sẽ nhẹ nhàng trao đổi với người bán, nếu cả hai thuận mua vừa bán thì sẽ giao dịch trực tiếp, cũng có thể vào phòng riêng để giao dịch, mời người của phủ thành chủ làm trung gian để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Nhuận Khương Việt hòa vào dòng người đông đúc nhưng yên lặng, bởi yên tĩnh không ồn ào chính là quy tắt của nơi này. Trên đường đá, cứ cách ba mét là sẽ có một Hoàng Kim Vệ vẻ mặt sắc lạnh cầm gươm để đảm bảo trật tự, cho nên nếu có người không muốn sống dám làm ầm ĩ ở đây, thì chỉ trong vài giây họ sẽ bị Hoàng Kim Vệ gô cổ.

Nhuận Khương Việt nhàn nhã đi dạo, trên đường cũng có mấy món cậu hứng thú nên dừng lại hơi lâu, nhưng cũng không có ý định mua, bởi vì những thứ này thoạt nhìn cũng không có tác dụng gì lớn. Cậu đi dạo gần một vòng cũng chỉ mua được hai món đồ chơi nhỏ, lúc chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nhìn thấy một khối đá xù xì nằm ở gian hàng cuối cùng.

Khối đá có màu xám nhạt, bên trên bám đầy bụi và rêu khô, thoạt nhìn không khác gì hòn đá ven đường, tuy nhiên bằng con mắt tinh tường của Nhuận Khương Việt, cậu lập tức nhận ra đó chính là đá Quyển Lê.

Đá Quyển Lê này có công dụng rất lớn, đó là chỉ một mảnh bé bằng ngón tay thôi cũng có thể gia tăng số lần sử dụng của một Linh khí bất kỳ khi được rèn đúc. Loại đá này rất hiếm thấy trong tự nhiên, ngay cả trong Hoàng thất cũng chỉ có số lượng rất ít, cho nên cơ hồ là không được bán ở bên ngoài. Tuy nhiên ít ai biết, đá Quyển Lê này còn có một công dụng khác, đó chính là khi nghiền nát nó ra để bón cho một loại thảo dược có tên là cỏ Ưu Phẩm thì cỏ này sẽ phát triển tươi tốt và lớn nhanh hơn bình thường, có tác dụng hồi phục và khiến tế bào của cơ thể dẻo dai khỏe mạnh hơn. Nhớ tới tên điên ở nhà thường xuyên cần dùng loại cỏ này, Nhuận Khương Việt không chút do dự dừng lại ngay cửa hàng này, nói: "Ông chủ, ta muốn viên đá này."

Người bán lập tức đi tới gần, cười đáp: "Công tử thật có mắt nhìn đồ, viên đá này là do ta phải trèo đèo lội suối đào được ở trên núi cao rồi mang về đây đó, nay thấy công tử có duyên, ta lấy giá hữu nghị hai mươi nghìn tinh thể thượng phẩm thôi."

Nhuận Khương Việt líu lưỡi, một cục đá thôi mà tận hai mươi nghìn tinh thể thượng phẩm, nhiêu đó đủ để cậu mua mấy bình đan dược rồi đấy.

Nhuận Khương Việt tức giận, hầu như muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng nghĩ tới ca ca của mình, cậu vẫn cắn răng nói: "Ngươi xem ta là con nít dễ dụ nên đưa cái giá trên trời đúng không, viên đá này cùng lắm là hai ba trăm tinh thể thượng phẩm, không lý nào lên tới hai mươi nghìn tinh thể thượng phẩm cả!"

Người bán đảo mắt, giọng trầm xuống: "Sao mà chỉ có hai ba trăm tinh thể thượng phẩm được, rõ ràng là hai mươi nghìn tinh thể thượng phẩm. Thứ này vốn đã quý hiếm, ta lại còn vất vả mang từ trên núi cao xuống, bao nhiêu công sức của ta bày ra đó, hai mươi nghìn tinh thể thượng phẩm là rẻ rồi!"

Nhuận Khương Việt trợn trắng mắt: "Thứ này cho dù có quá lắm cũng chỉ năm trăm tinh thể thượng phẩm, ngươi đòi gấp bốn mươi lần như thế thì khác nào ăn cướp?"

Người bán hàng kia nhìn ra được cậu rất muốn mua viên đá này, vì thế không chút lưu tình chèn ép: "Ta nói rồi, hai mươi nghìn là hai mươi nghìn, một tinh thể cũng không thể thiếu. Ngươi muốn mua thì mua không mua thì cút!"

Nhuận Khương Việt tức đến mức muốn chửi thề, rời đi thì không biết bao giờ mới tìm được nhưng bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ để mua một viên đá thì cậu cũng không cam lòng.

Không ngờ lúc này bên cạnh lại vang lên một giọng nói thần thanh khí sảng của thiếu niên: "Ông chủ, đừng thấy thiếu niên còn nhỏ mà bắt nạt, nói cái giá hợp lý, hai bên thuận mua vừa bán không phải sẽ tốt hơn sao?"

Người bán hàng không ngờ lại có thêm một người nữa đến đây trả giá, ông ta nhíu mày: "Ta không bắt nạt gì ai cả, ta vất vả vận chuyển nó về đây không phải để các người trả giá. Hừ, lúc nào cũng chỉ muốn ép giá mà không nghĩ tới thương nhân chúng ta đã cực khổ như thế nào."

Nhuận Khương Việt quay đầu, phát hiện người mới đến là một chàng trai cao ráo anh tuấn, mái tóc nâu được cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt màu rượu vang cực kỳ đặc biệt. Chàng trai này nghe người bán hàng nói thế cũng không giận, mà cười hì hì lên tiếng:

"Ông chủ, nếu ta không lầm thì đá này là đá Quyển Lê chỉ xuất hiện ở sườn núi Sơn Trà cách đây hai trăm dặm đúng chứ? Viên đá này nhìn qua thì đúng là có dấu vết bụi bặm và rong rêu phủ đầy, nhưng rêu trên mặt đá vẫn còn có đốm chưa khô, chứng tỏ chúng mới được vận chuyển đến đây không lâu. Núi Sơn Trà là núi đá, sao lại có bụi đất phủ lên trên, thứ này hẳn là sau khi mang xuống rồi mới rắc lên. Mặc dù ta biết người làm ăn các ngươi luôn cần tiền, nhưng làm vậy thật sự không phúc hậu nha."

Người bán hàng nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rốt cuộc cũng biết thiếu niên mới đến này là người trong nghề, không dễ lừa gạt như người còn lại. Tuy nhiên câu nói cuối cùng của hắn cũng không có ý chỉ trích gay gắt mà chỉ muốn ông ta định giá hợp lý, ông ta lau mồ hôi, cúi đầu nói: "Xin lỗi xin lỗi, thật sự là ta không đúng, viên đá này thật sự có giá một ngàn tinh thể thượng phẩm, tuy nhiên nể tình ngài biết hàng, ta chỉ lấy nửa giá thôi, ngài đưa ta năm trăm tinh thể thượng phẩm là được."

Nhuận Khương Việt hừ lạnh một tiếng, ném túi tinh thể qua, người đàn ông lập tức đưa viên đá cho cậu, còn tặng thêm mấy gốc dược liệu quý. Sau khi mua đồ xong, cậu mới quay sang thiếu niên vẫn đang nở nụ cười nhìn cậu, chắp tay nói: "Cảm ơn huynh đài đã giúp ta một việc lớn, nếu không ta đã mất tiền oan rồi."

Chàng trai đó gật đầu, khóe môi khẽ cong, tự nhiên đáp: "Tiểu đệ đệ khách khí rồi, nếu ngươi đã có lòng muốn cảm ơn như vậy, chi bằng mời ta ăn bữa cơm đi."

Nhuận Khương Việt: "...Ta có tên của mình, ngươi đừng gọi ta là tiểu đệ đệ được không, nghe nổi hết cả da gà."

"Vậy gọi ngươi là đệ đệ được không?"

Nhuận Khương Việt: "Không được."

Sinh ra đã là hoàng tử đứng cuối, từ nhỏ đã phải gọi đủ người là ca ca, lễ phép nhúng nhường đủ kiểu, cậu dần chán ghét cái thân phận đệ đệ này, trong lòng cậu chỉ muốn làm anh người khác thôi.

Thiếu niên nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu, mỉm cười: "Nhìn ngươi còn rất nhỏ, hay là ta cứ gọi là đệ đệ đi. Đệ đệ đáng yêu mà."

Nhuận Khương Việt: "Nếu không phải ngươi mới giúp ta, ta chắc chắn sẽ đấm ngươi mười cái."

"Đấm người khác là không tốt đâu, đệ đệ à!"

Nhuận Khương Việt: "..."

Cơm mẹ nấu! Ngươi mới là đệ đệ, cả nhà ngươi là đệ đệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com