Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 152: Sinh nhật?

Khi Trương Thiên Nhi tỉnh lại, y phát hiện Ngụy An Nhi đang ngồi cạnh giường.

Một tay cô vẫn nắm tay y, bởi vì trong phòng ấm áp, chỗ giao nhau giữa hai bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng cô vẫn không hề buông ra. Tay còn lại cô cầm một quyển sách, khẽ cúi đầu, đang đọc một cách chăm chú. Đầu cô hơi nghiêng, mái tóc xoăn dài phủ xuống lưng và hai bên vai, bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đặn và tiếng trang sách được lật, hòa lẫn với âm thanh than củi thỉnh thoảng nổ tanh tách, mang lại một cảm giác an bình tĩnh hảo đến lạ kỳ.

Trương Thiên Nhi đột nhiên phát hiện, đây chính là cuộc sống mà y vẫn luôn tìm kiếm.

Mỗi ngày ở cạnh cô, mở mắt ra là có thể nhìn thấy cô, ở trong căn nhà của hai người, trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau.

Rời xa tất cả những tranh đấu và phiền não, không quan tâm đến chuyện đời thị phi, chỉ đơn giản là sống, một cuộc sống bình yên giản dị, có cô, có y, chỉ hai người là đủ.

Cảm nhận được tầm mắt của Trương Thiên Nhi, Ngụy An Nhi quay đầu, phát hiện y nhìn mình chăm chú, cô ngại ngùng gấp sách lại, hỏi: "Ngươi dậy rồi à? Ngủ có ngon không?"

Trương Thiên Nhi nhìn cô một lát, chợt dùng sức kéo tay cô, để cô cúi xuống, gương mặt hai người kề sát, hầu như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Gương mặt của Ngụy An Nhi lập tức ửng đỏ, cô xấu hổ lui lại, nhưng Trương Thiên Nhi đã nhanh hơn một bước, tay y giữ chặt gáy cô, nhưng chỉ đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

"Ngủ ngon lắm, cảm ơn nàng."

Vệt đỏ trên mặt Ngụy An Nhi càng ngày càng lan rộng, cả người cứng đờ, não bộ như ngừng hoạt động một đoạn thời gian. Trương Thiên Nhi thấy mà bật cười, tuy cô vẫn chưa quen với các hành động thân mật nhưng ít nhất thì cô cũng chỉ xấu hổ chứ không chán ghét.

Y xoa má cô, ngồi thẳng người dậy.

Đến cấp bậc của y hiện tại hầu như đã không cần ngủ, cộng với việc thường xuyên sống trong nguy hiểm phải đề phòng cảnh giác, vì thế y cũng rất ít ngủ, cho dù có mệt cũng chỉ là chợp mắt một lát, hiếm có lúc an tâm mà ngủ một giấc dài như thế này. Tuy nhiên nằm nhiều cũng khiến y không quen, không nghĩ tới lúc định xuống giường thì bị Ngụy An Nhi ngăn lại.

"Đừng gấp xuống giường như vậy, ngươi bỏ lỡ cơm trưa, giờ phải ăn bù rồi."

Vừa nói cô vừa quay ra ngoài gọi một tiếng.

Ngay lập tức có hai cô gái ăn mặc gọn gàng bưng khay thức ăn đi vào, trên khay là một bát cháo tỏa ra mùi thơm nứt mũi và một số món ăn kèm. Trương Thiên Nhi vừa định từ chối thì đột ngột phát hiện tia mong đợi trong mắt Ngụy An Nhi, y suy tư một lúc, sau đó hỏi: "Cháo này là nàng nấu à?"

Ngụy An Nhi ảo não lắc đầu: "Không phải đâu, kỳ thực ta cũng rất muốn tự nấu..."

Nhưng cô có tự mình hiểu lấy mình, đây không chỉ là cháo mà còn là dược thiện cho Trương Thiên Nhi, cô không dám mạo hiểm sợ mình làm hư, nên chỉ có thể giao cho phòng bếp của phủ thành chủ.

Trương Thiên Nhi xoa đầu cô: "Đừng buồn, khi nào nàng rảnh ta sẽ dạy nàng nấu ăn."

"Được!"

Ngụy An Nhi vui vẻ đồng ý ngay tắp lự. Nhớ tới kỹ thuật nấu ăn siêu đỉnh của đối phương, cô vô thức nuốt nước miếng.

Trương Thiên Nhi cười khẽ nhìn cô, nhưng khi đối diện với hai cô gái kia thì đã quay trở về dáng vẻ lạnh nhạt: "Để đồ ăn ở đó rồi ra ngoài đi."

Hai cô gái lập tức vâng lệnh, đặt đồ ăn xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Ngụy An Nhi chờ bọn họ đi khuất rồi mới nói: "Nghe nói là mới tìm đến hôm nay đó, phủ thành chủ trước giờ không có tỳ nữ, nhưng do chúng ta có ba người là nữ nên thành chủ mới đặc cách tìm người có giới tính nữ đến hầu hạ."

Trương Thiên Nhi thuận miệng đánh giá một câu: "Ừm, vị thành chủ này cũng thật tinh tế."

Ngụy An Nhi nâng chén cháo, múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa tới trước mặt y: "Tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi."

Trương Thiên Nhi lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt có nhiều cảm xúc thoáng qua như sao băng, khiến Ngụy An Nhi mơ hồ không hiểu.

Cô cho là y không thích ăn dược thiện hương vị khó nuốt này, bèn giải thích: "Mặc dù đan dược giúp ngươi phục hồi nhanh hơn nhưng do ngươi là tổn thương trong linh mạch nên phải dùng kết hợp với dược thiện để đạt được kết quả tốt nhất. Vì để vết thương có thể nhanh chóng lành lại, chịu khó nhé."

Giọng nói có chút ngọt ngào như dỗ trẻ con.

Trương Thiên Nhi bật cười, gật đầu đồng ý.

Ngụy An Nhi không biết, dáng vẻ này của cô khiến lòng y nhộn nhạo, chỉ muốn siết chặt cô vào lòng, để cô không bao giờ rời khỏi y nữa.

Chờ chén cháo cạn đáy cũng đã gần hai mươi phút trôi qua, Ngụy An Nhi nhìn ra bên ngoài, phát hiện tuyết đã ngừng rơi. Cô hào hứng nói: "Thiên Nhi, có muốn đi thăm Uyên tỷ tỷ không? Sẵn tiện tản bộ tiêu thực luôn."

Đương nhiên Trương Thiên Nhi không từ chối.

Ngụy An Nhi lại bận rộn một hồi, chuẩn bị áo choàng và lò sưởi tay, lại tự tay khoác áo choàng cho Trương Thiên Nhi, lúc làm còn rất cao hứng, cười không khép miệng lại được.

Trương Thiên Nhi nhìn cô bận trước bận sau nhưng tâm trạng lại như trên mây, ban đầu còn không hiểu được, nhưng đến khi cô mặc áo choàng thì y bỗng nhiên hiểu ra.

Chiếc áo choàng cô chọn cho y chính là chiếc áo có hoa văn sóng biển lần đó cô tự mua, cô cũng có một cái giống y hệt và giờ cũng đang mặc nó.

Ngụy An Nhi làm xong đâu vào đấy, cô cẩn thận kéo mũ áo choàng lên đầu y, nhét lò sưởi tay vào tay y rồi mới hài lòng nói: "Tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng việc giữ ấm thì không thể qua loa, thế này là tốt nhất."

Lúc cô định rút tay về thì Trương Thiên Nhi đã nắm lấy tay cô, hai tai Ngụy An Nhi đỏ ửng, lại cố tỏ vẻ tự nhiên: "Hừm, dù sao ngươi cũng đang không khỏe, cứ để ta đỡ ngươi."

Y cười đáp: "Được, nhờ hết vào nàng."

Tuy cô không hay nói lời thật lòng, nhưng những hành động nhỏ trong lúc ở chung với nhau đã bộc lộ hết nội tâm của cô. Hiểu được điều này, trong lòng của Trương Thiên Nhi cũng dần trở nên mềm mại. Trong đoạn tình cảm này không phải chỉ có mình y trả giá, đó là điều mà y cầu còn không được.

Ngụy An Nhi nắm tay Trương Thiên Nhi, cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Không khí lạnh lập tức đánh úp, phả vào mặt hai người. Mới tháng mười nhưng ở thành Bắc Y đã có tuyết rơi, hiện tại dù tuyết đã ngừng nhưng trên mái nhà và hai bên sân vẫn còn tuyết đọng. Những cây mai đỏ trong sân nở rộ, nổi bật giữa nền trắng vô cùng bắt mắt, ngay từ khi được đưa đến đây Ngụy An Nhi đã vô cùng yêu thích, nguyên nhân rất lớn cũng bởi vì cái sân trồng đầy mai đỏ này.

Tuy hai bên sân đầy tuyết nhưng con đường dẫn ra khỏi viện không hề có tuyết đọng, mặt đường lát đá bằng phẳng màu cam nhạt nhìn rất bắt mắt. Ngụy An Nhi vừa đi vừa giới thiệu với Trương Thiên Nhi: "Đá này gọi là đá ấm, là đá lấy từ trong núi lửa ra. Nghe nói trong phủ thành chủ, tất cả đường đi đều được lát loại đá này, không chỉ có công dụng hòa tan tuyết mà còn khiến chúng bốc hơi nhanh, làm mặt đường khô ráo không lo bị trượt ngã."

Trương Thiên Nhi xoa chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cô, khen ngợi: "Nàng giỏi thật, còn biết cả kiến thức về cái này nữa."

Ngụy An Nhi ngượng ngùng cười cười. Lúc cô mới đến đã rất tò mò vì công trình độc đáo này, nhân lúc tiễn Tần Diêu ra ngoài đã nhân cơ hội hỏi kỹ nên mới biết được, cô cùng Trương Thiên Nhi vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra khỏi sân của mình.

Chỗ ở của Diệp Song Uyên ở ngay bên phải sân của cô, Nhuận Khương Việt thì ở bên trái, nếu muốn gặp chỉ cần đi vài bước là tới.

Vừa vào trong sân, Vô Thương đứng ở bên ngoài đón. Sau khi Diệp Song Uyên được đưa về thì không bao lâu hắn cũng nhận được tin tức và đến đây, thành chủ cũng đã an bài cho hắn một sân riêng, ở kế bên viện của Diệp Song Uyên. Ngụy An Nhi quan sát chàng thiếu niên này, phát hiện trong mắt hắn tràn đầy sầu lo, lại có chút cảm xúc buồn bã bi thương xẹt qua nơi đáy mắt. Cô hơi hơi thở dài, xem ra bên cạnh Uyên tỷ tỷ bất tri bất giác đã có một người trồng cây si rồi.

"Uyên tỷ tỷ, muội và Thiên Nhi đến thăm tỷ."

Ngụy An Nhi vén màn bước vào, cười nói.

Diệp Song Uyên đang nằm trên giường, nàng không quá có tinh thần, nghe thấy là hai người đến, mới miễn cưỡng nở nụ cười: "An Nhi, Thiên Nhi tỷ tỷ. Hai người đã đến rồi."

Ngụy An Nhi thấy sắc mặt Diệp Song Uyên tái nhợt, dung sắc suy yếu thì không khỏi kinh ngạc, cô vội vàng đi tới cạnh giường ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Uyên tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì, sức khỏe của tỷ sao lại kém như thế?"

Diệp Song Uyên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô trấn an: "Không sao đâu, chỉ là bị trận pháp cắn trả thôi. Muội đừng lo lắng."

Ngụy An Nhi lập tức tin ngay không chút nghi ngờ, cô lấy ra rất nhiều đan dược chữa thương và bồi bổ cứng rắn nhét cho Diệp Song Uyên, lại nói chuyện với nàng một hồi lâu, cho đến khi nàng uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ mới không nỡ mà đứng dậy đi ra ngoài.

"Thương thế của Uyên tỷ tỷ hình như vô cùng nghiêm trọng."

Ngụy An Nhi buồn rầu nói với Trương Thiên Nhi, thương thế của Diệp Song Uyên cực kỳ nặng, hầu như không thể tự mình ngồi dậy chứ đừng nói bước xuống giường, trên người còn có mùi máu tươi nhàn nhạt, hẳn là đã bị thương ở đâu đó. Tuy nhiên nàng ấy không nói tới nên cô cũng không thể hỏi.

Trương Thiên Nhi gật đầu với cô, suy nghĩ một chút, y gọi Vô Thương đến: "Các chủ của ngươi trước đây có từng bị trọng thương không?"

Nghe những lời này, sắc mặt của Vô Thương bỗng chốc tái nhợt.

Mặc dù hắn không nói gì hết, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Trương Thiên Nhi khẳng định suy đoán của mình.

Có lẽ trong quá khứ Diệp Song Uyên đã bị thương cực kỳ nặng, mặc dù vết thương đã lành nhưng di chứng mà nó để lại vẫn chưa hoàn toàn được tiêu trừ, vì thế cho nên khi lần này bị cắn trả quá sức chịu đựng của cơ thể, vết thương cũ cùng đồng thời tái phát, mới khiến cho nàng ấy rơi vào tình trạng bị thương nặng như thế.

Vô Thương cúi đầu đáp: "Xin lỗi hai vị, đây là chuyện riêng của các chủ, hãy để các chủ chính miệng nói với các vị."

Ngụy An Nhi khoác tay: "Không sao. Ta sẽ tìm cơ hội tự hỏi Uyên tỷ tỷ."

Trong lòng cô bỗng có một chút thưởng thức với chàng thiếu niên này. Không tọc mạch chuyện của người khác là một đức tính tốt.

Vô Thương cảm kích nhìn Ngụy An Nhi một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Phát hiện ta điều này, Ngụy An Nhi nhíu mày: "Vô Thương công tử, chúng ta không phải người xa lạ, có chuyện gì công tử cứ nói thẳng ra đi."

Vô Thương suy nghĩ một lát, chậm rãi nói ra ý định của mình.

"Sinh nhật của Uyên tỷ tỷ?"

Ngụy An Nhi kinh ngạc.

Vô Thương gật đầu: "Đúng vậy, chỉ còn một ngày nữa là tới rồi. Mỗi năm vào ngày này các chủ không chịu gặp ai, ngay cả ta và Điện chủ cũng không được ngài cho phép đến gần. Các chủ luôn buồn bã trải qua ngày này một mình, ta nghĩ nếu hai vị ở bên cạnh thì sẽ giúp được cho ngài ấy vui hơn."

Trong giọng nói có sự buồn bã nhàn nhạt mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Ngụy An Nhi nghe xong, cô quay đầu nhìn vào phòng, giống như muốn xuyên qua đó nhìn thấy Diệp Song Uyên đang chìm trong giấc ngủ. Uyên tỷ tỷ đang bị thương nặng, hiện tại còn sắp đến ngày tâm trạng cực kỳ không tốt, nếu cứ ưu tư cả ngày sẽ làm cho bệnh tình càng tồi tệ hơn, cô không muốn trơ mắt nhìn nàng ấy buồn bã không vui.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Ngụy An Nhi đáp: "Công tử yên tâm, ta sẽ sắp xếp để ở bên cạnh Uyên tỷ tỷ vào ngày hôm đó."

Vô Thương chắp tay cúi đầu: "Đa tạ Ngụy cô nương."

Trên đường trở về, Ngụy An Nhi nghĩ tới chuyện này, cô trầm ngâm nói với Trương Thiên Nhi: "Uyên tỷ tỷ thoạt nhìn có nhiều tâm sự hơn vẻ ngoài tỷ ấy thể hiện ra."

Trong trí nhớ của cô, Diệp Song Uyên là một cô gái dịu dàng trầm tĩnh, với người ngoài có thể hơi ít nói nhưng với những người thân thiết thì luôn kiên nhẫn và quan tâm trong thầm lặng, tỷ như với cô. Hầu như lúc nào gặp nàng ấy cũng là dáng vẻ điềm đạm thản nhiên, vui buồn không lộ, chính vì vậy khi nghe Vô Thương nói rằng nàng ấy cũng sẽ đau buồn, sẽ không vui, cô lại cảm thấy xót xa và nặng trĩu. Có lẽ nàng ấy luôn như thế, chỉ là chưa từng thể hiện ra điều đó với các cô.

Trương Thiên Nhi xoa đầu cô: "Hắc Ám Thần Điện không phải một nơi bình thường, lớn lên ở trong đó, khổ sở và áp lực là không thể tưởng tượng được, huống chi Song Uyên còn là Các chủ một Các, lại càng phải gánh chịu nhiều hơn. Thế mà muội ấy vẫn dành thời gian cho nàng, có thể thấy muội ấy đối xử với nàng rất thật lòng."

Nói đến chuyện này, trong lòng Ngụy An Nhi cũng xúc động: "Đúng thế, cho nên ngày sinh nhật của tỷ ấy, ta nhất định phải cho tỷ ấy một bất ngờ hoành tráng."

Ngụy An Nhi vừa đi vừa lên ý tưởng trong đầu, khi quay trở lại viện của mình, cô ngồi cạnh giường của Trương Thiên Nhi, cầm bút hí hoáy viết kế hoạch của mình ra, thỉnh thoảng lại thảo luận với y, viết viết gạch gạch, chẳng mấy chốc đã đầy cả trang giấy.

Ngụy An Nhi viết một hồi, đột nhiên quay qua nhìn Trương Thiên Nhi hỏi: "Sinh nhật của ngươi là ngày mấy vậy?"

Trương Thiên Nhi có một thoáng bất ngờ, giống như không ngờ cô lại đột ngột hỏi mình vấn đề này. Y trầm lặng một chút, quá khứ xưa cũ đã phủ đầy bụi mờ như bị một bàn tay mạnh mẽ lau sạch, khiến ký ức từ sâu trong não bộ đột ngột tập kích, muốn xóa đi cũng không kịp.

Năm đó, tuyết trắng phủ đầy trời.

Trương Thiên Nhi lắc đầu, tròng mắt khôi phục lại sự trong suốt rõ ràng, nhưng những hình ảnh xa xưa kia đã không thể nào quên đi nữa. Y nở nụ cười nhìn cô, chỉ có điều trong giọng nói nhàn nhạt lại mang theo chút u buồn: "Từ sau khi phụ thân ta mất, ta đã không còn nhớ rõ ngày sinh nhật của mình."

Ngụy An Nhi ngẩn ra, cô đã nhìn thấy Trương Thiên Nhi lạnh lùng, vui vẻ, tức giận, trầm mặc, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến vẻ mặt này của y. Nỗi đau nhạt nhòa ẩn sâu trong nụ cười ấy như làn khói chậm rãi xâm nhập vào máu thịt cô, đốt cháy cả linh hồn.

Cô nắm chặt tay y, trong giọng nói chứa đầy sự xót xa và không đành lòng: "Không sao cả, không có ngày này thì vẫn có nhiều ngày khác để nhớ, sau này ta sẽ giúp ngươi ghi nhớ những ngày trọng đại như thế."

Trương Thiên Nhi nhìn vành mắt đỏ bừng của cô, rõ là dáng vẻ sắp khóc, y không khỏi cảm thấy buồn cười, lại cũng cảm thấy ấm áp vì cô lại có thể đồng cảm với cảm xúc của y như thế. Y dùng ngón cái xoa má cô, tươi cười nhẹ nhàng: "Hay là nàng chọn cho ta một ngày đi."

Ngụy An Nhi sửng sốt, cô tưởng mình nghe nhầm: "Sao cơ?"

Trương Thiên Nhi kéo cô ngồi gần mình, y ôm cô vào lòng, đặt cằm lên trán cô, nói: "Nàng chọn cho ta một ngày, ta xem đó là ngày sinh của mình, thế nào?"

Ngụy An Nhi kinh ngạc không biết nói gì, vậy cũng được nữa sao?

Trương Thiên Nhi vỗ nhẹ lên tóc cô, cố ý dùng chiêu khích tướng: "Sao hả, không muốn à? Không muốn thì thôi nhé?"

Quả nhiên, cô lập tức bật dậy nói: "Không có không muốn, rất muốn, cực kỳ muốn. Ngươi đã nói rồi thì không được nuốt lời đâu đó!"

Trương Thiên Nhi cười đáp: "Đương nhiên."

Cô phải rạng rỡ và có sức sống như thế này mới là điều y mong muốn. Từ lúc y nói ra câu nói này, đã như một lời tuyên thệ cho phép cô bước vào cuộc đời của y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com