Q1 - Chương 161: Ta thích ngươi
Sau khi quay trở lại Mai Uyển, Ngụy An Nhi đóng cửa đâu vào đó xong thì giúp Trương Thiên Nhi cởi áo khoác dài ra rồi đỡ y ngồi xuống giường, một loạt hành động liền mạch lại chu đáo ân cần, không khác gì đang nâng niu món đồ sứ dễ vỡ khiến y cũng phải bật cười lắc đầu, kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
"An An, tuy ta rất hưởng thụ sự săn sóc của nàng nhưng không cần phải cẩn thận từng li từng tí như thế, vết thương của ta đã tốt hơn nhiều rồi."
Ngụy An Nhi nhìn y một cái, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đáp ngắn gọn: "Cũng là chưa khỏe thôi."
Thật ra cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bản thân không chăm sóc tốt cho y, còn làm y phải đi đây đi đó khắp nơi với mình trong khi bản thân y đang có thương thế trong người, hơn thế mỗi khi cô bị cuốn vào những chuyện đâu đâu thì lại dễ quên mất việc y bị thương, khiến cô làm ra những hành động sai sót. Cô biết, trong lòng cô đã có một định kiến. Cô đã quen với việc Trương Thiên Nhi luôn mạnh mẽ ở phía sau lưng cô, nên tiềm thức mới tự động bỏ qua việc y bị thương. Lúc trước có thể cô không để ý nhưng bây giờ đã nhận ra, sao cô có thể tiếp tục làm ngơ như cũ? Nghĩ tới đây, Ngụy An Nhi cắn môi hỏi:
"Ta vẫn luôn thắc mắc, lần đó... vì sao ngươi lại bị thương nặng như thế... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trương Thiên Nhi chạm vào tóc Ngụy An Nhi, cứ nghĩ cô đã quên rồi, hóa ra vẫn còn nhớ. Hiếm thấy cô chủ động hỏi y, tuy nhiên vấn đề này thì...
Y luồn tay vào mái tóc của cô, vuốt nhẹ từ trên xuống rồi cười nói: "Ai dùng nhiều ma pháp thì sẽ bị cắn trả nhiều hơn thôi, giống như Sa Lam vậy, vết thương của hắn ta không chỉ đến từ việc bị tấn công, mà còn là do từng bị cắn trả."
"Cái gì? Thật sao?"
Ngụy An Nhi sửng sốt thốt lên, cô đã kiểm tra một vòng xung quanh cơ thể hắn mà vẫn không nhận ra điều này. Trương Thiên Nhi thấy sự chú ý của cô đã bị dời đi, lúc này mới hài lòng, bắt đầu nói cho cô nghe những manh mối mà mình để ý được từ vết thương trên người Sa Lam. Vương triều Lửa Xanh đã diệt vong, vì thế khi nhìn thấy người liên quan đến Vương triều Lửa Đỏ, y cũng có vài phần để ý đến Sa Lam, cho nên mới không ngăn cản Ngụy An Nhi tiếp xúc với hắn.
Sau khi quay trở về Mai Viện, Ngụy An Nhi đã gọi người hầu đến và căn dặn rằng hãy canh gác ở cửa viện, nếu có người đến thì phải thông báo một tiếng để cho cô được biết. Vốn cô nghĩ là khoảng thời gian này sẽ không có ai đến, nào ngờ ngay lúc này bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của người hầu: "Thưa hai vị tiểu thư, bên ngoài có Tần quản gia đến cầu kiến."
Ngụy An Nhi giật mình quay sang nhìn Trương Thiên Nhi, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Cô thì thầm: "Không phải chứ? Vừa thả hai người kia đi thì Tần quản gia lại đến, không lẽ Thành chủ đã biết được chuyện chúng ta làm ngày hôm nay rồi hay sao?"
Trương Thiên Nhi vuốt nhẹ lưng cô trấn an: "Đừng hoảng. Trước tiên cứ nghe Tần quản gia trình bày lý do đã. Có chuyện gì cũng có ta ở đây với nàng."
Ngụy An Nhi sững người một chút.
Câu nói này làm cho cô cảm thấy có một nguồn sức mạnh không biết từ đâu dâng lên bao trùm lấy toàn bộ thân thể, khiến cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và trấn định. Hóa ra cảm giác có người ở bên cạnh mình, đứng cùng chiến tuyến với mình thật tốt, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không phải lo sợ bản thân phải một mình đối mặt. Cô nhìn Trương Thiên Nhi, không nén được mỉm cười, gật nhẹ đầu, bao nhiêu suy nghĩ và buồn lo đều biến mất sạch sành sanh. Ngụy An Nhi quay đầu nói với người hầu: "Ừm, cho Tần quản gia vào đi."
Không lâu sau, Tần quản gia bước vào, trên mặt là nụ cười khôn khéo thường ngày, chắp tay hành lễ với Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi: "Hai vị tiểu thư, quấy rầy rồi."
Ngụy An Nhi đứng dậy làm thủ thế mời: "Mời Tần quản gia ngồi. Không biết hôm nay ngài đến đây có chuyện gì không?"
Tần quản gia xua tay: "Ngụy tiểu thư khách sáo rồi. Tiểu nhân chỉ đến giao một tín vật rồi rời đi, sẽ không làm phiền lâu."
Ngụy An Nhi tò mò hỏi: "Tín vật? Tín vật gì thế?"
Tần quản gia lấy trong nhẫn không gian ra một phong thư, cười nói: "Hẳn là Ngụy tiểu thư sẽ rất vui khi nhận được thứ này. Đây là thư của nhà họ Tạ ở Thương Ly gửi đến. Phong thư này đã tới Trạm Giao Liên của Thành Bắc Y vào sáng nay, tiểu nhân biết được bức thư này gửi cho Ngụy tiểu thư cho nên bèn tự chủ trương mang đến đây."
Ngụy An Nhi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thư của Thương Lan?! Thương Lan viết thư cho cô sao?
Nói tới cũng đã hơn năm ngày rồi không liên lạc với cậu, cũng không biết người trong nhà thế nào rồi. Ngụy An Nhi cũng không ngờ ở thế giới mà ma pháp phát triển như thế này vẫn còn Trạm Giao Liên truyền thống và cách viết thư, càng không ngờ Thương Lan lại bất ngờ viết thư cho cô như thế.
Cô vui vẻ nói cảm ơn với Tần quản gia rồi nhận lấy lá thư. Biết cô gấp gáp đọc thư nhà, Tần Diêu cũng lập tức cáo từ. Ngụy An Nhi cẩn thận đóng cửa, Trương Thiên Nhi cười nhìn cô, hỏi: "Hay là mở thư ra đọc luôn?"
Ngụy An Nhi gật đầu thật mạnh.
Trương Thiên Nhi vỗ vỗ chỗ cạnh giường, Ngụy An Nhi lập tức đến ngồi cạnh y. Y giúp cô chỉnh sửa tư thế ngồi cho thoải mái, sửa thế nào lại thành cô ngồi dựa vào người y. Ngụy An Nhi đang mãi kiểm tra thư nên không để ý, mà Trương Thiên Nhi cũng không bỏ qua cơ hội, lập tức choàng tay qua vai cô, kéo cô dựa vào lòng mình, sau đó cả hai cùng nhau đọc những lá thư mà Tạ Thương Lan gửi đến.
Cậu viết cho cô hơn mười tờ giấy, lá thư phồng lên nhìn trông rất buồn cười. Ngụy An Nhi mở thư ra, bắt đầu đọc từng lá một.
Tạ Thương Lan viết rất nhiều, miêu tả tỉ mỉ mỗi ngày làm gì, đi đâu, gặp ai, ăn gì ngon. Cậu cũng bảo cô hãy an tâm làm chuyện của mình, sức khỏe của mọi người trong nhà vẫn ổn, ông nội Tạ đã mua thêm rất nhiều người hầu, hiện tại cuộc sống đang dần tốt lên. Còn về phần cậu, mặc dù không thể luyện đan dược nhưng cậu cũng tranh thủ học thuộc Chước Anh dược thư, lúc rảnh còn sao chép ra một bản. Cậu nói sau khi sao chép xong rồi thì sẽ trả lại bản gốc cho cô, cậu chỉ giữ bản sao chép mà thôi.
Hàn Mặc cũng đã khỏe hơn rất nhiều, hiện tại hắn sinh hoạt không có gì đáng ngại, vết thương gần như không còn đau nữa, cũng đã có thể sử dụng kiếm khí như bình thường, nhưng Ngụy An Nhi biết rõ muốn hoàn toàn khỏe mạnh thì vẫn cần phải có đan dược chữa trị gân cốt, nếu không sau này trong trận chiến khó đảm bảo rằng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn.
Người nhà họ Tạ vẫn chăm chỉ tu luyện và luyện đan, cũng bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh nho nhỏ có hợp tác với Đan Phường, có ông chủ Chu giúp đỡ, công việc kinh doanh cũng bắt đầu có lợi nhuận.
Hai huynh đệ Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển thì rất ra sức. Triệu Lâm Mặc ngày nào cũng thức dậy tập luyện lúc tờ mờ sáng. Tống Hiển và Tạ Thương Lan thì được ông nội Tạ chỉ dẫn luyện đan. Hiện tại cả hai đã trở thành bạn tốt, thường xuyên thảo luận vấn đề luyện đan với nhau, thỉnh thoảng còn có thể tìm ra được rất nhiều lỗi sai của đối phương cũng như nảy ra những ý tưởng mới, giúp cho việc học luyện đan trở nên dễ dàng hơn.
Ngụy An Nhi vừa đọc thư vừa tủm tỉm cười. Qua những dòng chữ của Tạ Thương Lan, cảnh tượng sinh hoạt hằng ngày của nhà họ Tạ như hiện ra trước mắt, khiến cho nỗi lo lắng của cô về bọn họ cũng vơi đi nhiều.
Cuối thư, ngoài việc bảo rằng Ngụy An Nhi phải giữ gìn sức khỏe và hành xử cẩn thận, sớm ngày quay trở lại nhà họ Tạ thì không ngờ Tạ Thương Lan lại đột ngột nhắc đến Bàng Túc, cậu nói rằng hiện tại hắn đã chuyển hẳn vào nhà họ Tạ để sống, hằng ngày cùng Hàn Mặc rèn luyện kỹ năng chiến đấu, rảnh rỗi thì giúp ông nội Tạ quản lý cửa hàng đan dược mới mở, huấn luyện hộ vệ, vô cùng ra sức. Tạ Thương Lan còn mang theo một chút tinh nghịch trêu chọc Ngụy An Nhi, hỏi rằng có phải Bàng Túc làm tất cả những điều này cho nhà họ Tạ là vì cô đúng không?
Ngụy An Nhi đọc xong chữ cuối cùng, cả người cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Trương Thiên Nhi lại thấy y đang cười ngâm ngâm nhìn cô: "Chuyển hẳn đến nhà họ Tạ sống, xem ra người này thật sự vô cùng thích nàng, muốn làm người một nhà với nàng."
Ngụy An Nhi giật mình, trái tim thịch một tiếng, tay chân như hóa đá. Không hiểu sao cô có cảm giác chột dạ dù bản thân không hề làm gì sai. Đối diện với ánh mắt cười như không cười của Trương Thiên Nhi, cô không dám nhìn thẳng. Não bộ hoạt động hết công suất, lập tức đánh trống lảng, vờ như vô cùng bình tĩnh nói:
"Làm gì có, ngươi nghĩ nhiều rồi, chắc chắn là hắn thích làm bạn với Mặc đại ca và Thương Lan nên mới dọn đến đó ở."
Trương Thiên Nhi vẫn nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt chăm chú nhìn Ngụy An Nhi như muốn bắt trọn lấy mỗi một cảm xúc trên gương mặt cô.
"Thế sao? Nhưng Tạ Thương Lan lại viết hắn làm tất cả là vì nàng? An An, nàng không thể gạt được ta, càng không thể gạt được chính mình."
Y chậm rãi đặt ngón tay lên tim của cô, giọng nói đều đều mà mỗi câu mỗi chữ đều như tiếng chuông gõ mạnh vào lòng cô: "Cả ta và nàng đều biết rõ, hắn làm thế là vì ai."
Ngụy An Nhi vốn vẫn có thể nói chuyện bình thường, nhưng trước ánh mắt và giọng điệu đầy ám chỉ của y, không hiểu sao cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, dẫn đến việc cả người cô rất không tự nhiên, đầu óc trống rỗng, không biết nên nói gì. Lúc này, cô chỉ cảm thấy bản thân vô cùng khó xử, như thể bị bắt quả tang làm chuyện gì đó sai trái lắm, cho dù cô không hề làm sai gì.
Cái cảm giác kỳ lạ này vẫn khiến cho cô cảm thấy mình như đang ở thế bị động. Theo bản năng, cô muốn giải thích nhưng lại không nói ra được thành lời.
"Hắn... hắn..."
Vẻ chột dạ này của cô khiến cho Trương Thiên Nhi nở nụ cười. Mặc dù y cười rất dịu dàng, thậm chí đến cả trong đôi mắt cũng nhiễm đầy ý cười, nhưng Ngụy An Nhi vẫn cảm thấy sống lưng của mình lạnh ngắt không rõ lý do.
Trương Thiên Nhi vuốt ve gương mặt của cô, nói: "Một người hết lòng vì người khác như thế, bất kể là ai cũng khó mà không rung động. An An, nàng có rung động với hắn không?"
Y ngắm kỹ từng đường nét nơi ngón tay đi qua. Gương mặt của Ngụy An Nhi có nét đẹp riêng biệt, trong dịu dàng vẫn pha lẫn quật cường, trong yếu đuối lại có nét mạnh mẽ. Tính cách của cô là hai cực trái ngược tồn tại trên cùng một cá thể, không lạ gì khi những người khác thích cô như thế, không phải chính y cũng bị thu hút bởi cô sao?
Kể từ lần đầu tiên Trương Thiên Nhi gặp Bàng Túc, y đã biết rõ ràng người này có tình cảm với Ngụy An Nhi. Tuy hắn cư xử rất lễ phép, cũng không chủ động tiếp cận hay có hành vi và lời nói thân mật quá trớn, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn cô không lừa được người.
Đó là ánh mắt chuyên chú đến gần như say đắm, trong đôi mắt toàn là bóng hình của đối phương.
Dĩ nhiên, y đã phát hiện ra điều này từ lâu, tuy nhiên thấy Ngụy An Nhi hầu như không để tâm đến tình cảm của hắn, cho nên y cũng án binh bất động. Chỉ là hiện giờ Tạ Thương Lan lại nhắc đến hắn trước mặt cô. Cơ hội tốt như vậy, Trương Thiên Nhi đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Vì thế, y không giống với ngày thường chủ động hóa giải tình cảnh lúng túng này mà chỉ tiếp tục nhìn cô, cười ngâm ngâm chờ đợi câu trả lời.
Nghe được câu nói đó, Ngụy An Nhi cảm thấy cả người mình run lên. Lúc này cô mới hiểu sâu sắc được bản thân mình sợ cái gì, chính là việc sợ y biết được rằng Bàng Túc vẫn có tình cảm với cô, sợ y sẽ nghĩ rằng cô và hắn có dây dưa gì đó. Cô vội vã giải thích: "Không, đương nhiên là không, đúng là ta có biết hắn thích ta. Tuy nhiên, ta thì không. Hắn từng cứu ta một lần, sau đó cũng luôn giúp đỡ ta và nhà họ Tạ. Ta cũng kính trọng hắn và quý hắn như một người bạn của mình thôi, không hơn."
Trương Thiên Nhi tỏ ra có chút suy tư, đồng thời cũng kéo cô lại sát mình hơn, rồi nghiêng đầu cười: "Nói vậy, chỉ có hắn có tình cảm với nàng, còn nàng thì không có tình cảm với hắn?"
Ngụy An Nhi gật đầu lia lịa, giống như chỉ cần gật ít đi hoặc chậm một tí thôi thì Trương Thiên Nhi sẽ không tin cô.
Y cố ý ngưng lại một chút, khoảng nửa phút sau, khi Ngụy An Nhi dần bớt căng thẳng, y mới cười hỏi: "Vậy... nàng thích ai?"
Thông thường khi nghe được câu hỏi này, những người bình thường không có tâm lý đề phòng mạnh sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn về phía người mình thích. Ngụy An Nhi cũng vậy, cô vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Nhi. Ngay tức khắc, cô đối diện với ánh mắt của y, đôi đồng tử màu xanh như một cơn sóng biển, lập tức cuốn lấy toàn bộ tâm trí của cô.
Giờ phút này, không hiểu sao cô lại đột nhiên nhớ đến một câu nói mà cô từng được đọc ở đâu đó trên Facebook: "Khi hai người nào đó nhìn nhau quá một phút thì trái tim của bọn họ sẽ bắt đầu đồng điệu nhịp đập với nhau."
Cô cứ thế nhìn Trương Thiên Nhi, nhìn gương mặt từng vô số ngày đêm xuất hiện trong tâm trí của cô giờ đây đang hiện ra rõ ràng trước mắt. Những xấu hổ, ngượng ngùng, bất an lo sợ bỗng nhiên biến tan đâu mất.
Như bị ma xui quỷ khiến, cô thốt ra những lời mà cô luôn giấu tận đáy lòng, chưa bao giờ dám nói ra: "Ta thích ngươi."
Chỉ đơn giản ba chữ, không hoành tráng, không hoa lệ, ngắn gọn như một cơn gió lướt qua liền mất, nhưng đã để lại dư âm thật lâu không tan trong lòng cả hai người.
Đúng vậy, cô thích y. Cô thật sự rất thích y, bất luận là ngày hay đêm đều nghĩ đến y, trong lòng, trong tim của cô chỉ có y. Làm gì cũng muốn làm cùng với y, có chuyện gì cũng muốn chia sẻ cho y biết, niềm vui lớn nhất là có thể ở bên cạnh y mãi mãi không rời.
Cô không biết cô thích y từ bao giờ, thích y từ lúc nào và sẽ thích y trong bao lâu, cô chỉ biết rằng ngay tại lúc này, cô vô cùng thích y, và cô đã nói ra điều đó trước mặt người cô thích.
Trương Thiên Nhi chỉ cảm thấy trái tim của mình như có gì đó được hòa tan sau ngần ấy năm tưởng chừng như đã chai sạn. Y cuối cùng cũng nghe được câu y muốn nghe, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Y cần nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.
Nhưng không vội.
Có thể khiến cho Ngụy An Nhi chủ động nói ra câu này đã là một bước tiến lớn. Ít nhất hôm nay y cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Trương Thiên Nhi ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng nói: "Ừm, ta cũng thích nàng."
Mặt Ngụy An Nhi đỏ bừng, não bộ trống rỗng nhưng đi kèm là một sự thoải mái và an tâm vô hạn. Còn gì tuyệt hơn chuyện người mình thích cũng thích mình đây? Cô chỉ cảm thấy cả người mệt lả như vừa luyện xong mấy trăm bình đan dược, cơ thể vô thức dựa sát vào người y. Mùi bồ kết chui vào cánh mũi, thấm đẫm ruột gan, giống như len lỏi khắp các tế bào trong cơ thể cô, làm cho cô vô cùng dễ chịu.
Cô thở nhẹ, thân thể dựa hẳn lên người Trương Thiên Nhi, lại hít sâu một hơi, ngửi hương bồ kết và cảm nhận hơi ấm mềm mại. Cả người cô hoàn toàn thả lỏng, trong lòng tràn ngập sự vui sướng và thỏa mãn.
Trương Thiên Nhi mỉm cười nhìn cô ỷ lại vào mình, y vuốt tóc cô một lát, mới nhẹ giọng nói:
"An An, sở dĩ ta nói ta cũng thích nàng, không phải bởi vì nàng thích ta nên ta mới thích nàng. Ta muốn cho nàng biết rằng, trong đoạn tình cảm này, không phải là tình cảm đến từ một phía, chỉ có một mình nàng thích ta. Trong tim ta cũng có nàng. An An, ta thích nàng, vô cùng thích nàng."
Câu nói này còn rung động hơn bất kỳ bài hát nào mà cô từng nghe, tuyệt vời hơn bất kỳ quyển sách nào mà cô từng đọc. Ngụy An Nhi cảm giác bản thân mình đã đạt được cực hạn của hạnh phúc. Cô vòng tay ôm lấy cổ y, không chút che giấu mà biểu đạt sự vui sướng của mình: "Ta cũng thế, ta thích ngươi vô cùng, thích ngươi vô kể! Ta muốn được ở bên cạnh ngươi cả đời! Không, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi!"
Trương Thiên Nhi bật cười, yêu chiều xoa đầu cô: "Được. Bất luận luân hồi qua bao nhiêu kiếp, ta vẫn sẽ luôn ở cạnh nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com