Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 163: Bất ngờ xuất hiện

Ngụy An Nhi ngửi được mùi thơm của bánh, hai mắt lập tức sáng rỡ, cười tươi ra đón: "Uyên tỷ tỷ, tỷ mới làm bánh sao? Thơm quá!"

Diệp Song Uyên vào phòng đặt hộp bánh lên bàn, chào hỏi cả hai người: "Từ hôm bữa được An Nhi muội muội mời ăn bánh kem, những ký ức lúc còn thích nấu ăn của ta sống lại. Vì thế, mấy ngày nay ta cũng học cách làm bánh, rồi làm một ít mang đến cho mọi người nếm thử."

Vừa nói, Diệp Song Uyên vừa mở giỏ, lấy những đĩa bánh bên trong ra. Có bốn đĩa bánh, mỗi loại là một đĩa khác nhau, tất cả đều còn nóng hổi và tỏa ra mùi thơm nghi ngút. Ngụy An Nhi ngửi mà vô thức nuốt nước bọt.

Trong số bốn đĩa bánh này thì có hai loại bánh thường thấy mà Ngụy An Nhi có thể nhận biết được, đó chính là bánh đậu xanh và bánh phù dung. Còn lại hai loại có màu vàng ươm và mùi thơm kỳ lạ khiến cô vô cùng tò mò, bèn hỏi: "Uyên tỷ tỷ, hai loại bánh này là gì thế? Trước giờ muội chưa từng thấy."

Diệp Song Uyên mang theo mong đợi giới thiệu: "Đây là bánh Hoa Truy, còn đây là bánh Vĩnh Phúc. Đây là hai loại bánh ta dùng nguyên liệu ưa thích để làm ra. An Nhi, Thiên Nhi tỷ tỷ, hai người hãy nếm thử rồi cho ta nhận xét nhé."

Trương Thiên Nhi gật đầu, cầm lấy một miếng nếm thử. Có lẽ y không thích đồ ngọt cho nên chỉ ăn một miếng rồi thôi. Nhưng Ngụy An Nhi thì khác.

Cô cực kỳ hứng thú với bánh mật ong và bánh Hoa Truy. Sau khi ăn thử bánh mật ong thì cảm giác rất ngon, nhưng có lẽ không hợp khẩu vị nên cô không nhấc lên nhiều hứng thú. Tuy nhiên, đến phiên bánh Hoa Truy, vừa nếm thử một miếng, mắt Ngụy An Nhi đã sáng lên.

Vốn dĩ cô không thích những loại bánh ngọt không có nhân hoặc có nhân ít, nhưng bánh Hoa Truy này cực kỳ lạ miệng. Lớp giòn tan, ngọt mà không ngấy, béo mà không ngán. Bánh vừa vào miệng liền tan, khi nhai nuốt trong cổ họng có mùi hoa quanh quẩn, khiến bản thân giống như được nắm chìm trong biển hoa, khi nói chuyện cũng có hương hoa thơm ngát tỏa ra, thật sự là một loại bánh đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vị giác và thẩm mỹ. Ngụy An Nhi không tiếc lời khen ngợi:

"Ngon quá đi, lần đầu tiên muội được ăn một món bánh mà bùng tỏa vị giác và thị giác như vậy!"

Trương Thiên Nhi cũng gật đầu đồng tình. Là một đầu bếp lâu năm, y công nhận về phương diện làm bánh ngọt thì Diệp Song Uyên quả nhiên rất có thiên phú.

Diệp Song Uyên được khen nên rất vui, nhất là khi thấy chị em tốt của mình yêu thích món bánh mà mình đã dày công sáng tạo, nàng cười vui vẻ mời Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi thêm những món bánh khác, vì đều là bánh ngọt nên cả ba không uống trà sữa mà chỉ uống trà Cao Nguyên. Vị đắng nhẹ của trà kết hợp với bánh ngọt phải nói là ngon tuyệt.

Ăn bánh uống trà một lát, lại nói chút chuyện phiếm với nhau, thời gian cũng trôi qua rất mau. Ngụy An Nhi xem bánh như bữa ăn sáng, vui vẻ ăn hết hai đĩa, lúc cô chuẩn bị "xử" luôn hai đĩa còn lại thì bên ngoài lại bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Giọng người hầu vang lên: "Thưa chư vị tiểu thư, Thành chủ cho mời ba vị đến Phòng nghị sự có việc cần bàn."

Ngụy An Nhi giật mình, vô thức nhìn sang Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên, lại phát hiện hai người đó cũng đang nhìn cô.

Ngụy An Nhi: ...

Đừng nhìn như thế, ta sợ!

Trương Thiên Nhi lên tiếng đáp lời người hầu: "Đã biết rồi, ngươi lui ra đi."

Chờ người hầu đi rồi, cả ba mới bắt đầu thảo luận về động cơ mời của thành chủ.

Diệp Song Uyên cau mày: "Thành chủ cho mời một lúc cả ba chúng ta đến nơi quan trọng như phòng nghị sự, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng muốn nói?"

Ngụy An Nhi suy nghĩ vài giây, đột nhiên nhớ tới một sự kiện: "Chẳng lẽ là đã có manh mối về kẻ phá hủy trận pháp lần đó?"

Diệp Song Uyên tán thành: "Cũng có khả năng lắm, nếu thật là vậy thì hiệu suất làm việc của Phủ thành chủ cũng thật cao đấy."

Trương Thiên Nhi nói: "Bất kể lý do gì, thành chủ đã cho mời chúng ta cứ đi đến đó một chuyến là sẽ biết."

Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên đều gật đầu đồng ý. Lúc chuẩn bị ra ngoài, nhìn hai đĩa bánh thơm lừng còn bốc khói trên bàn, Ngụy An Nhi tiếc rẻ, lén cho nó vào vòng tay không gian, dự định đi đến phòng nghị sự nói chuyện xong thì sẽ ăn tiếp.

Khi ba người Ngụy An Nhi bước vào bên trong phòng nghị sự, thành chủ Vũ Văn Hàn đã ngồi sẵn trên ghế chủ vị. Thấy cả ba đã đến, hắn đưa tay mời mọi người ngồi xuống, sau đó sai thuộc hạ dâng trà.

Không biết vì sao, Ngụy An Nhi quan sát sắc mặt của thành chủ, dù hắn vẫn lạnh nhạt như thường nhưng cô lại có cảm giác hình như khi thấy cả ba vừa bước vào thì không khí trong phòng bỗng nhiên đông cứng lại đôi chút, giống như hắn có gì đó không hài lòng. Tuy nhiên, không rõ là vì sao, cô cũng không thể nào nhìn hắn mãi để tìm nguyên do nên chỉ đành cho là mình bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh bên ngoài.

Biết Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên đều e dè với thành chủ, Trương Thiên Nhi lên tiếng: "Không biết thành chủ mời ba người bọn ta đến đây là có chuyện gì không?"

Vũ Văn Hàn gác công văn lại để sang một bên, hắn đặt hai tay lên bàn, đan vào nhau rồi nói: "Hôm nay đường đột mời ba vị đến đây, đúng là có một chuyện muốn báo cho ba vị biết."

Ngụy An Nhi không tự chủ ngồi thẳng lưng lên. Mặc dù tiếp xúc mấy ngày nay khiến cô cảm giác Vũ Văn Hàn cũng không đáng sợ như trong lời đồn, nhưng đến cùng hắn cũng là cường giả có địa vị cao đã sống mấy trăm năm, cho nên mỗi khi đối diện với hắn thì cô luôn vô thức cảm thấy căng thẳng.

Động tác của cô dù nhỏ nhưng vẫn bị Trương Thiên Nhi phát hiện. Y lập tức đặt tay lên bàn, sau đó vươn tay qua nhẹ nhàng vỗ lên vai cô để trấn an. Ngụy An Nhi hoàn hồn, quay đầu nhìn Trương Thiên Nhi, thấy y an ủi nhìn cô thì cười nhẹ một cái, tâm lý cũng dần dần trở nên ổn định. Động tác nhỏ của hai người lọt vào mắt Diệp Song Uyên, trong mắt nàng có chút hâm mộ khó nén, lại không biết rằng Vũ Văn Hàn đang nhìn chằm chú vào nàng.

"Chuyện mà ta muốn nói với các vị đó chính là về tổ chức Ngọa Thần. Bọn chúng đã âm mưu đào một tòa thành dưới lòng đất lấy thành Bắc Y làm trung tâm, mà tòa thành này có độ rộng không thua gì thành Bắc Y, thậm chí là còn to lớn hơn, cũng không biết bọn chúng đã làm chuyện đó từ bao lâu rồi. Khi ta phái người xuống xem xét, toàn bộ người bên trong đã rời đi, chỉ để lại một tòa thành trống rỗng, không có bất kỳ manh mối hữu dụng nào ngoài những căn phòng kỳ lạ."

Diệp Song Uyên kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng: "Có thể im hơi lặng tiếng đào một tòa thành bên dưới thành Bắc Y trong nhiều năm như vậy, thế lực của bọn chúng hẳn không phải là bình thường!"

Có một câu nàng vẫn chưa nói hết. Thành Bắc Y thủ vệ nghiêm ngặt, muốn ra vào thôi cũng đã vô cùng khó khăn, nhưng đám người đó lại có thể trót lọt hành sự bên dưới thành Bắc Y, thậm chí còn tạo ra một tòa thành rộng lớn như thế, nói không có nội gián nội ứng ngoại hợp thì khó mà tin tưởng được. Tuy nhiên, điều này liên quan đến uy tín và danh dự của phủ thành chủ, Diệp Song Uyên không dám nói thẳng.

Vũ Văn Hàn gật đầu: "Diệp cô nương nói không sai. Hiện tại, ta chỉ có thể đảm bảo với các vị, tổ chức đó đã hoàn toàn biến mất khỏi thành Bắc Y. Bây giờ nơi này rất an toàn, các vị có thể an tâm ở lại đến khi nào các vị muốn."

Không ai ngoài Trương Thiên Nhi phát hiện ra ý nghĩa đằng sau câu nói này. Không phải là "đến khi sức khỏe bình phục" như lời hắn từng nói lúc mời các cô về phủ thành chủ, mà là "đến khi nào các vị muốn". Ánh mắt Trương Thiên Nhi trở nên sâu thẫm, xem ra vị thành chủ này đang muốn giữ bọn họ ở lại.

Ngụy An Nhi nhịn không được hỏi: "Thành chủ đại nhân, có nắm chắc có thể bắt được bọn chúng hay không?"

Vũ Văn Hàn nghe xong, như có chút tức giận, giọng nói hắn hơi cao lên một chút: "Rất tiếc, vẫn chưa tìm được manh mối nào để có thể tóm gọn bọn chúng."

Có thể nói, hiện tại tổ chức Ngọa Thần đã là một cái gai trong mắt, cái kim trong thịt của thành Bắc Y, một ngày không bắt được bọn chúng, diệt cỏ tận gốc thì khó mà đảm bảo trị an trong thành.

Đối với Ngụy An Nhi mà nói, bọn chúng cũng là nỗi ám ảnh của cô, ký ức về lần suýt chút nữa bước chân vào cửa tử hiện lên, cô cũng muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.

Thấy Ngụy An Nhi vô cùng quan tâm đến tiến trình của quá trình tìm kiếm tổ chức Ngọa Thần, còn dặn dò hắn có cần gì thì cứ bảo cô, cô nhất định sẽ hỗ trợ hết mình, Vũ Văn Hàn cũng rất phối hợp nói chuyện với cô, dáng vẻ hòa nhã dễ gần, khác xa với hình tượng thành chủ cao cao tại thượng bình thường.

Tuy nhiên, Ngụy An Nhi lại phát hiện hình như Vũ Văn Hàn không có tâm tư nói chuyện với cô, nhìn hắn giống như chỉ đang trả lời cho có để các cô đỡ rơi vào tình huống sợ hãi hoặc khó xử. Cô đoán, có lẽ bởi vì không tìm ra được tin tức của tổ chức kia nên hắn không vui chăng?!

Khi Khương Toàn bước vào, trong phòng nghị sự đã trở nên yên tĩnh. Hắn ta hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng đi đến hành lễ với những người trong phòng, sau đó nói: "Đại nhân, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo."

Bởi vì Vũ Văn Hàn đang gặp riêng ba người Ngụy An Nhi, cho nên nếu không phải là chuyện hệ trọng thì Khương Toàn cũng sẽ không quấy rầy, hơn thế nữa, hắn đã biết có người bên trong mà vẫn bẩm báo thì có nghĩa là việc hắn sắp nói không phải chuyện cơ mật. Vì thế Vũ Văn Hàn cáo lỗi với ba người Ngụy An Nhi một tiếng chứ cũng không yêu cầu các cô rời đi, sau đó mới nhìn Khương Toàn: "Nói đi."

Khương Toàn chắp tay: "Có người phát hiện một nhóm người không rõ lai lịch đột nhập vào thành Bắc Y, mưu đồ tiếp cận phố Giao Dịch. Theo như tin tức thuộc hạ nhận được, một trong số đó có đeo lệnh bài Hắc Ám Thần Điện."

!

Không chỉ Vũ Văn Hàn mà Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên cùng ngẩng đầu lên. Tâm trạng bốn người khác nhau nhưng đều cùng phản ứng với một vấn đề. Sắc mặt Vũ Văn Hàn trở nên lạnh lẽo khi nghe bốn chữ Hắc Ám Thần Điện, giọng nói của hắn không chút độ ấm: "Truy sát toàn bộ! Một kẻ cũng không được lưu lại!"

Ngụy An Nhi: !

Diệp Song Uyên: !

Cả hai người vô thức nhìn nhau, đều cảm thấy sống lưng mình dần dần lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy đầy lòng bàn tay, cảm giác như có một con dao đang treo lơ lửng trên đầu bọn họ.

Có lẽ vì biểu cảm của cả hai người, đặc biệt là Ngụy An Nhi tỏ ra quá mức kinh hoàng mà Vũ Văn Hàn cũng đã nhận thấy được điều đó. Hắn cho là hai cô gái trẻ đang lo sợ, rốt cuộc hắn mới vừa cam đoan nơi này an toàn, ai dè vừa đánh lui một tổ chức Ngọa Thần thì lại xuất hiện thêm một Hắc Ám Thần Điện, các cô kinh sợ cũng phải. Vũ Văn Hàn phẩy tay cho Khương Toàn lui ra, rồi nhìn về phía Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên, hơi xin lỗi nói: "Thật có lỗi, làm các vị kinh sợ rồi."

Sau khi nghe được giọng nói đầy thù hận của Thành chủ dành cho Hắc Ám Thần Điện, Diệp Song Uyên cảm thấy cả người gai lên khi ánh mắt của hắn nhìn về phía mình. Có lẽ bởi vì tức giận cho nên trong lời nói của Vũ Văn Hàn cũng đã phóng thích thêm một tia uy áp của cường giả Kiếm Thánh, khiến cho Diệp Song Uyên phát giác hơi thở của mình cũng bị áp lực này làm cho chậm lại, một giọt mồ hôi lạnh trượt trên vầng trán nàng. Từ trước đến giờ, ngoài Điện chủ ra, nàng chưa từng đối diện với ai có áp lực mạnh đến như thế.

Vũ Văn Hàn thấy cả ba đều im lặng, hắn cho là mọi người đang khó hiểu vì mệnh lệnh của hắn, cho nên mới bình tĩnh giải thích:

"Phủ Thành chủ và Hắc Ám Thần Điện có thù không đội trời chung. Trong thành Bắc Y không chứa chấp bất kỳ người Hắc Ám Thần Điện nào. Nếu các vị nhìn thấy bọn chúng thì hãy báo với phủ Thành chủ, hoặc có thể tiền trảm hậu tấu, không cần thông báo cũng được."

Ngụy An Nhi: "..."

[Ngài nói thật hả Thành chủ?]

Diệp Song Uyên: "..."

[Ngài chưa từng hỏi ta có muốn hay không?]

Vũ Văn Hàn nhìn thấy sắc mặt của hai cô gái nhỏ lại biến đổi, hắn vô cùng khó hiểu, theo bản năng nhìn sang Trương Thiên Nhi, lại thấy y bình tĩnh uống một ngụm trà, sắc mặt không nhìn ra được hỉ nộ. Vũ Văn Hàn lại nhìn sang hai cô gái trẻ, thầm nghĩ, chẳng lẽ lời nói thù oán này lại càng dọa họ sợ?

Thế là hắn cân nhắc một hồi, nói: "Chư vị đừng lo! Mặc dù người Hắc Ám Thần Điện có thể trà trộn vào trong thành Bắc Y, tuy nhiên Hoàng Kim Vệ của ta sẽ truy soát bọn chúng và tiêu diệt chúng một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, hi vọng các vị có thể ở yên trong phủ Thành chủ để đảm bảo an toàn."

Diệp Song Uyên: "..."

Bây giờ chạy còn kịp không?

Trương Thiên Nhi nhìn Diệp Song Uyên và Ngụy An Nhi sợ đến cứng đờ người, nghe trò chuyện của bọn họ ở trong truyền âm ngàn dặm mà không nhịn được cười. Biết hai cô gái thật sự lo lắng và sợ hãi, y cũng không im lặng nữa mà thay mặt họ nói chuyện: "Cảm ơn ý tốt của Thành chủ, bọn ta cũng sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, sẽ không gây thêm phiền phức cho ngài."

Lời nói của Trương Thiên Nhi cũng khiến Diệp Song Uyên hoàn hồn, nàng thầm nghĩ bản thân từ khi rời khỏi Hắc Ám Thần Điện đã quá lơ là cảnh giác, tỏ ra sợ hãi như thế này chẳng khác nào đang nói cho đối phương mình có vấn đề. Diệp Song Uyên hơi ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Hàn, cũng may không thấy bất kỳ sự hoài nghi nào trong mắt hắn. Nàng thở phào, sau đó hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Thiên Nhi tỷ tỷ nói không sai, Thành chủ hãy yên tâm."

Ngụy An Nhi vẫn còn lo sợ, nhưng thấy Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên đã trả lời cũng bèn gật đầu như giã tỏi hùa theo, rồi lại nhịn không được vuốt vuốt ngực, ước gì được nhanh chóng rời khỏi đây để có thể quay về bàn bạc hướng đi tiếp theo.

Vũ Văn Hàn gật đầu, cũng không giữ bọn họ ở lại lâu, sau vài câu nói khách sáo thì cho phép bọn họ ra về.

Ba người đều cảm nhận được hắn có chút buồn bực không vui nhưng họ đều không nghĩ nhiều, chỉ cho là do có người Hắc Ám Thần Điện đột nhập vào thành cho nên hắn mới tức giận, mà không biết rằng, sau khi bọn họ rời khỏi không bao lâu, Vũ Văn Hàn phiền muộn tự suy ngẫm.

Rõ ràng nhận được thông tin nàng ấy làm bánh mà, vì sao bọn họ đến đây mà không mang theo?

.

Sau khi quay về Lan Viện, Diệp Song Uyên lập tức nói: "Thiên Nhi tỷ tỷ, An Nhi, ta nghĩ ta cần phải ra ngoài một chuyến. Ta phải tìm những người Hắc Ám Thần Điện đó để cảnh báo cho bọn họ mau chóng rời khỏi đây."

Trương Thiên Nhi gật đầu: "Ừ, cứ đi đi, ta sẽ hỗ trợ cho muội."

Ngụy An Nhi cũng nói: "Uyên tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Muội cũng sẽ giúp tỷ chú ý."

Diệp Song Uyên gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi không ngăn cản cũng không ý kiến về hành động của nàng mà dứt khoát ủng hộ, bạn bè như vậy, thử hỏi ai không trân trọng?

Diệp Song Uyên ra ngoài, lựa chỗ vắng người mà đi, dựa vào một vài phương pháp đặc biệt của Hắc Ám Thần Điện, quả nhiên không lâu sau đó nàng đã tìm thấy một kẻ thuộc Hắc Ám Thần Điện, không ngờ rằng hắn ta có thể vào tận nơi này.

Diệp Song Uyên không biết rằng bọn họ đột nhập vào phủ thành chủ là có ý đồ gì, nhưng nàng vẫn xuất hiện trước mặt của hắn ta, khiến hắn ta giật mình.

"Diệp... Diệp Song Uyên?!"

Người Hắc Ám Thần Điện kia nhìn thấy Diệp Song Uyên thì vô cùng bất ngờ, giống như không thể tin được rằng nàng lại đang ở đây.

Mà Diệp Song Uyên cũng nhíu mày nhìn hắn ta:

"Tần Quán, sao ngươi lại ở đây?"

Tần Quán này là đệ tử trẻ nhất của Phong Điện chủ, dù cấp bậc còn thấp nhưng hắn ta có cùng địa vị với Diệp Song Uyên, điều này cũng khiến cho nàng vô cùng lo ngại.

Người có cấp bậc cao như thế lại dám đến Phủ Thành chủ, cũng không sợ rằng một khi bị phát hiện sẽ bùng nổ chiến tranh giữa hai thế lực hay sao?

Tần Quán không suy nghĩ nhiều như Diệp Song Uyên, thấy nàng, hắn ta cười lạnh một tiếng nói: "Tay của Mạc Điện chủ cũng dài thật, muốn phái ngươi đến đây để chia một chén canh à?"

Diệp Song Uyên nhíu mày: "Ngươi nói gì ta không hiểu, mau chóng rời khỏi đây đi! Phủ Thành chủ không phải là nơi mà ngươi có thể ra vào tùy ý."

Tần Quán cười lạnh một tiếng: "Ngươi có thể vào tại sao ta không thể? Đừng tưởng rằng ngươi được phong làm Các chủ trước thì địa vị sẽ cao hơn ta. Đại hội so đấu vẫn chưa bắt đầu, ai cao ai thấp còn chưa phân biệt được đâu! Diệp Song Uyên, ngươi đừng vội kiêu ngạo!"

Diệp Song Uyên hơi nhíu mày: "Đây không phải là lúc để ngươi nói đến những chuyện này, bất kể mục đích ngươi đột nhập Phủ Thành chủ là gì, ngay lập tức rời khỏi đây. Thành chủ đã ra lệnh cho Hoàng Kim Vệ truy quét diện rộng. Nếu như bị phát hiện, mạng của ngươi mất không có vấn đề gì, vấn đề là sẽ liên lụy đến Hắc Ám Thần Điện!"

Tần Quán cười lạnh một tiếng: "Ta làm gì không đến lượt ngươi quản! Đừng tưởng rằng mình là Các chủ thì có quyền ra lệnh cho ta."

Diệp Song Uyên cũng không muốn quản hắn ta, nhưng trong lòng của nàng không muốn quan hệ giữa Phủ Thành chủ với Hắc Ám Thần Điện trở nên căng thẳng. Có lẽ từ sâu trong thâm tâm, nàng cũng không muốn bản thân phải đứng ở phe đối địch với Vũ Văn Hàn.

Tần Quán đột nhiên thay đổi giọng điệu, hắn nhìn Diệp Song Uyên một hồi, sau đó nở một nụ cười kỳ dị nói: "Vì sao ngươi lại ở trong Phủ Thành chủ? Hay là ngươi đã bán đứng Hắc Ám Thần Điện, quay đầu đầu nhập phủ Thành chủ cho nên mới được đặc cách ở đây? Cho nên ngươi mới ngang nhiên đứng ở đây bảo ta rời đi nhanh chóng, còn ngươi? Ngươi không cần rời đi là bởi vì ngươi đã thành người của Thành chủ đúng hay không?"

Trái tim của Diệp Song Uyên thắt một tiếng. Chưa kịp phản ứng, từ phía sau đã vang lên tiếng gió vút, sau đó là âm thanh la lớn:

"Bắt lấy người Hắc Ám Thần Điện."

----

🐍Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người nghỉ lễ có vui không? Mình thì vẫn như mọi ngày.

3800 chữ, sửa muốn lòi con mắt, may mà vẫn kịp 😔💔

Cái lảm nhảm kia dài quá để kỷ niệm xong Q1 mình viết luôn, còn tầm mấy chục chương nữa là sang Q2 rồi, mọi người hóng không 😊😊 hãy vote và cmt để cho mình có thêm động lực nhé, cảm ơn cả nhà iu 😳😳❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com