Q1 - Chương 164: Ước muốn
Diệp Song Uyên nhìn thấy người của Phủ Thành chủ xuất hiện, tay chân nàng như hóa đá, mồ hôi lạnh rịn ra, trái tim đập hẫng đi mấy nhịp, trong đầu chỉ có một câu hỏi: không biết những lời vừa rồi của Tần Quán có bị người của phủ Thành chủ nghe được hay không.
Và...
Nếu bọn họ nghe được thì nàng nên phản ứng như thế nào đây? Nàng nên giải thích với Thành chủ như thế nào? Không, liệu hắn có chịu nghe nàng giải thích? Hay sẽ chĩa thẳng mũi gươm về phía nàng rồi không chút lưu tình chém xuống?
Thân là một người có phản ứng nhanh nhạy, mà lúc này Diệp Song Uyên lại cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, chỉ nghĩ đến cảnh tượng Thành chủ dùng ánh mắt thù hận và lạnh lùng nhìn nàng, không hiểu sao lại khiến cho lòng nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Cảm giác vừa sợ hãi vừa bất lực khiến cả người nàng như hóa đá, trong nhất thời nàng chẳng biết nên làm gì, chỉ đứng yên một chỗ.
Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi đến sau Diệp Song Uyên một chút nhưng vẫn đủ để nghe được câu nói vừa rồi, thấy người của Phủ Thành chủ, trong lòng cô cũng sợ run, nhưng có kinh nghiệm từ lần đối đầu với Sa Lam lúc trước, cô không để lộ dáng vẻ lo lắng của mình ra ngoài mặt để tránh gây thêm rắc rối cho Diệp Song Uyên.
Ngụy An Nhi đứng yên một chỗ, quan sát Diệp Song Uyên và nhóm người của Phủ Thành chủ cùng thanh niên Tần Quán. Hoàng Kim Vệ gươm giáo chỉnh tề xuất hiện, vây quanh Tần Quán và Diệp Song Uyên, cảnh này làm trái tim của Ngụy An Nhi như muốn vọt lên tận cổ họng. Cô ngước mắt nhìn Diệp Song Uyên, chưa kịp hỏi han thì không ngờ lúc này Thành chủ lại xuất hiện. Tần Quán thấy hắn đến, nhíu mày nhìn Diệp Song Uyên rồi đột nhiên nở một nụ cười khinh miệt, lúc hắn ta đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên một âm thanh xé gió vút qua.
"Xoẹt!"
Tần Quán còn chưa kịp nói gì cứ thế ngã xuống, mang theo những lời muốn nói đi gặp tổ tiên ông bà. Vũ Văn Hàn từ trên không hạ xuống giống như một vị thần, hắn đi đến cạnh Diệp Song Uyên, trong giọng nói lạnh lùng vậy mà lại ẩn chứa sự quan tâm nhàn nhạt: "Diệp cô nương, cô không sao chứ?"
Diệp Song Uyên ngẩn ra, hơi ngơ ngác nhìn Vũ Văn Hàn, trong lòng vừa là kinh ngạc vừa là khó hiểu, đến khi lý trí tỉnh táo, nàng theo bản năng muốn lùi lại để giữ khoảng cách nhưng lúc cơ thể cử động, Vũ Văn Hàn lại tưởng là nàng bị dọa sợ đến mức té ngã, hắn lập tức đưa tay ra nắm lấy tay nàng kéo về phía mình giữ cho nàng đứng thẳng.
Những thuộc hạ của hắn nhanh chóng hô vang: "Thích khách Hắc Ám Thần Điện đột nhập, âm mưu tổn hại đến khách quý của Phủ Thành chủ. Tiến hành truy quét diện rộng, nhất định phải đảm bảo an toàn!"
Ngụy An Nhi nghe được câu này, mất một lát mới hiểu được nghĩa của nó, cô mừng rỡ không thôi, trong lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm, thật là một phen hú vía.
Hẳn là câu nói vừa rồi không bị người của Phủ Thành chủ và Vũ Văn Hàn nghe được. May mắn làm sao.
Sau khi nghe được câu nói của Vũ Văn Hàn, Diệp Song Uyên cảm giác như vừa sống sót sau đại nạn, cả người nàng như muốn nhũn ra, nhưng lý trí không cho phép bản thân thất lễ trước mặt người khác, nàng khẽ vặn người, rút tay ra rồi lui lại, hành lễ với Thành chủ: "Cảm ơn Thành chủ đại nhân, ta không sao, chỉ là vừa rồi hành động vội vàng, cơ thể có chút không khỏe, xin phép về phòng trước."
Vũ Văn Hàn thấy nàng như vậy, vốn muốn hỏi han vài câu nhưng cuối cùng lại chỉ gật đầu, Diệp Song Uyên quay đầu rời đi.
Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi đi đến chỗ Thành chủ chào hỏi. Hắn nói: "Chuyện lần này là sai sót của Phủ Thành chủ, tuy nhiên các vị cứ an tâm, nó nhất định sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa."
Ngụy An Nhi chắp tay: "Thành chủ đại nhân yên tâm, bọn ta luôn tin tưởng thực lực của ngài."
Vũ Văn Hàn gật đầu, lúc Ngụy An Nhi định cáo từ rời đi thì hắn đột nhiên gọi cô lại, hỏi: "Ban nãy, Ngụy cô nương có nghe thấy thích khách của Hắc Ám Thần Điện nói những gì không?"
Ngụy An Nhi lập tức giật mình, chẳng lẽ Thành chủ đã nghe được gì đó?!
Cô cố gắng khống chế biểu cảm của mình, không để cho bản thân lộ ra sơ hở, nhưng cũng biết rằng bản thân do dự quá lâu sẽ khiến Thành chủ dễ nghi ngờ. Không ngờ lúc này, Trương Thiên Nhi lại bình thản trả lời thay cô:
"Hắn ta nói vài lời không hay với Song Uyên. Tuy nhiên, Song Uyên còn chưa kịp làm gì tổn hại đến muội ấy thì Thành chủ đã đến."
Vũ Văn Hàn gật đầu, trong lòng thoáng an tâm. Hắn có chút lo lắng cho Diệp Song Uyên, sợ người của Hắc Ám Thần Điện đã làm gì đó hoặc nói những lời xúc phạm đến nàng nên sắc mặt của nàng mới tái nhợt như vậy.
Hắn nghĩ, hẳn là Diệp Song Uyên đã bị kinh sợ. Dù sao Hắc Ám Thần Điện cũng là một trong ba thế lực mạnh nhất đại lục, chúng nhằm vào nàng nên nàng sợ cũng phải. Vì thế, sau khi suy nghĩ một lát, Vũ Văn Hàn dặn dò Tần Diêu ra ngoài mua một ít bánh ngọt ngon nhất trong Thành Bắc Y mang đến cho Diệp Song Uyên để an ủi nàng.
Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi cũng quay trở về nơi ở của mình, nhưng không về Mai Viện mà đi đến Lan Viện tìm Diệp Song Uyên, quả nhiên nhìn thấy nàng đang ngồi một mình, sắc mặt hơi tái. Mặc dù không phù hợp với tính cách luôn bình tĩnh của nàng, nhưng nghĩ đến việc Thành chủ dường như có ác cảm sâu nặng với Hắc Ám Thần Điện thì Ngụy An Nhi cũng có thể hiểu được cảm xúc của nàng lúc này.
Ở một nơi mà thân phận của bản thân có thể bị chọc thủng bất cứ lúc nào, tính mạng treo trên sợi tóc, không lo sợ cũng khó.
"An Nhi muội muội, Thiên Nhi tỷ tỷ, hai người đến rồi."
Diệp Song Uyên miễn cưỡng cười một cái, nhưng nụ cười lúc này vô cùng khó coi. Ngụy An Nhi đi đến ngồi cạnh Diệp Song Uyên, an ủi: "Uyên tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu..."
Tuy nhiên chính cô cũng biết rõ làm gì mà có thể không sao được. Cô dứt khoát nói: "Thôi, hay là chúng ta rời khỏi Phủ Thành chủ đi. Dù sao thì chỉ còn hai ngày nữa để mua hai loại dược liệu còn lại, chúng ta ra nhà trọ ở cũng không có vấn đề gì."
Không hiểu sao khi nghe những lời này, phản ứng đầu tiên của Diệp Song Uyên lại là không muốn. Nàng giật mình, không ngờ rằng bản thân mình vậy mà lại không có ý nghĩ muốn rời khỏi Phủ Thành chủ. Vì sao chứ?
Chẳng lẽ là vì...
Trong đầu của Diệp Song Uyên hiện ra một bóng dáng người đàn ông mặc áo bào đen nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu xua tan nó đi, kéo suy nghĩ của bản thân về với đề nghị của Ngụy An Nhi, tình trạng hiện tại của nàng, cách mà cô nói đã là cực tốt.
Trương Thiên Nhi đột nhiên hỏi:
"Trước giờ Phủ Thành chủ chỉ quan tâm việc trong thành của mình, không hỏi đến chuyện bên ngoài, tuy nhiên dường như có ân oán rất sâu nặng với Hắc Ám Thần Điện, nhưng cụ thể là gì thì không ai biết. Muội có manh mối nào không?"
Diệp Song Uyên lắc đầu: "Muội chưa từng nghe nói phủ Thành chủ và Hắc Ám Thần Điện có quan hệ không tốt gì."
Từ khi có ý thức cho đến khi trở thành Các chủ, Diệp Song Uyên chưa từng nghe bất cứ cao tầng nào trong Hắc Ám Thần Điện đề cập về phủ Thành chủ mà kèm theo hận thù.
Cũng là do Thành chủ đã biểu hiện ra quá gần gũi và vô hại, khiến cho nàng quên mất rằng Thành Bắc Y là một trong những thế lực lớn nhất, có thể cùng ngồi cùng ăn với năm quốc gia và cả Thánh Giáo Đình. Diệp Song Uyên im lặng một lát, buồn bã nói: "Mặc kệ như thế nào, ta cũng nên rời khỏi Phủ Thành chủ thôi, thân phận ta nhạy cảm, tiếp tục ở đây giống như đi trên băng mỏng, không biết ngày nào đột nhiên sẽ vỡ."
Ngụy An Nhi gật đầu đồng tình, nhưng vấn đề này vừa được giải quyết xong thì lại gặp phải một vấn đề khác: "Hiện tại chúng ta lấy lý do gì để rời khỏi Phủ Thành chủ đây?"
Cũng không thể nói thẳng là bởi vì nhóm bọn họ có người của Hắc Ám Thần Điện được.
Ba người rơi vào trầm tư một lát, bởi vì Thành chủ đối xử với bọn họ rất tốt nên lý do rời đi cũng phải hợp lý và không đắc tội hắn, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm này, làm không khéo sẽ khiến hắn nghĩ rằng các cô cho rằng hắn hành sự bất lực nên mới bỏ đi.
Một lý do phù hợp...
Sử dụng quá nhiều chất xám làm bụng Ngụy An Nhi biểu tình, cô bèn lấy bánh mà Diệp Song Uyên làm ban nãy ra ăn. Đang ăn vô thức nhìn dĩa bánh, một ý tưởng lóe qua trong đầu, Ngụy An Nhi mừng rỡ reo lên:
"Có rồi!"
Diệp Song Uyên và Trương Thiên Nhi đều quay sang nhìn cô.
"Là gì thế?"
"Uyên tỷ tỷ, hay là chúng ta mở cửa hàng bán bánh đi?"
Diệp Song Uyên mở to mắt nhìn cô.
Ý tưởng này nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng khiến cho nàng sững sờ, trong chốc lát không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Còn Trương Thiên Nhi lại cảm thấy quả nhiên suy nghĩ của Ngụy An Nhi luôn độc đáo và không giống người bình thường. Một câu nói của cô đã khiến cho không khí căng thẳng trong phòng hoàn toàn biến mất.
Nhưng Ngụy An Nhi lại không giống như đang đùa mà là nghiêm túc nói chuyện với bọn họ: "Muội thấy cách này hợp lý nhất. Chúng ta muốn ra ngoài kinh doanh một tiệm bánh nhỏ thuộc về mình, ý tưởng này vừa phù hợp, vừa khiến cho Thành chủ không có cách nào giữ chúng ta ở lại. Dù sao đó cũng là tâm huyết của chúng ta, cho nên dọn ra đó để quán xuyến tiệm bánh cũng rất bình thường mà, đúng không?"
Diệp Song Uyên nghe Ngụy An Nhi nói một tràng, suy nghĩ một lát, nàng lại bật cười nói: "An Nhi, muội quả nhiên là ngôi sao may mắn chiếu sáng kẻ u mê. Ý tưởng này quả thật rất hay!!"
Từ lâu, mong ước của nàng chính là được mở một tiệm bánh nhỏ, sống cuộc sống nhàn nhã ngày qua ngày được làm những loại bánh mình yêu thích, tuy nhiên do thân phận và trách nhiệm, Diệp Song Uyên chưa từng dám nghĩ rằng sẽ có ngày mong ước này của nàng được trở thành hiện thực. Hiện tại, những lời của Ngụy An Nhi nói làm nàng như được ông trời thành toàn cho ước nguyện. Ý nghĩ của cô ngây thơ mà vô cùng phù hợp, còn nàng do sống ở địa phương phức tạp đã lâu, quen nhìn sự việc một cách nghiêm túc và rắc rối nên không để ý rằng thật ra nhiều thứ có thể được giải quyết bằng cách thức đơn giản.
Tố chất tâm lý của Diệp Song Uyên rất tốt, sau khi tìm được lối ra, chỉ trong một thời gian ngắn nàng đã điều chỉnh cảm xúc của mình trở nên bình thường, Ngụy An Nhi thấy vậy cũng rất vui mừng. Nếu như họ cứ sợ hãi mãi thì cũng không tốt, hơn thế nữa Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên trấn định cũng ảnh hưởng đến cô, khiến cho cô cảm thấy thành chủ không có gì đáng sợ.
Diệp Song Uyên ngồi xuống ghế, rót trà sữa cho hai người: "Nếu đã như thế, thì chi bằng chúng ta bàn tính kế hoạch cho rõ ràng rồi nói với Thành chủ ngay trong hôm nay luôn."
Ngụy An Nhi lập tức háo hức, lấy sổ ghi chép và bút ra, chuẩn bị viết lại mọi thứ. Cô vui vẻ và hăng hái đến mức khiến Trương Thiên Nhi vẫn luôn quan sát cô cảm thấy ngạc nhiên. Y nhìn Ngụy An Nhi tới tới lui lui vừa hỏi Diệp Song Uyên đủ thứ vừa mở sổ tay ra, bỗng phát hiện trong mắt cô có một sự ước ao nho nhỏ. Lòng của y bỗng nhiên trầm xuống, một cơn đau lòng nhàn nhạt dâng lên, kèm theo đó là ngọn lửa điên cuồng cháy rực, thôi thúc y tìm hiểu về những quá khứ và bí mật mà cô luôn che giấu.
Ngụy An Nhi cầm bút giơ lên nhưng lúc bắt đầu viết thì lại không biết nên viết cái gì, cô không khỏi hỏi: "Khoan đã, muốn mở một tiệm bánh thì việc đầu tiên cần làm phải là gì?"
Diệp Song Uyên cũng trầm tư một hồi, sau đó nghĩ tới: "Cửa hàng! Chúng ta cần một cửa hàng. Nhưng mà... muốn mua đất ở trong Thành Bắc Y cũng không phải là chuyện dễ..."
Ngụy An Nhi đáp nhanh: "Có thể nhờ vả Thành chủ thử xem sao."
Không hiểu sao cô có cảm giác, chỉ cần Diệp Song Uyên đi nhờ vả Vũ Văn Hàn thì khả năng rất lớn là hắn sẽ đồng ý.
"Khoan đã, trước tiên còn phải thống kê những loại bánh chúng ta sẽ bán nữa, đúng rồi, tự tiện xâm nhập vào trong đường dây buôn bán làm ăn ở Thành Bắc Y cũng có khá nhiều nguy cơ đấy... A, hay là để ta viết một bức thư cho ông chủ Chu, có hắn hợp tác cũng có thể đảm bảo phần nào, Uyên tỷ tỷ thấy sao?"
Diệp Song Uyên nhớ tới thiếu niên có dung mạo kinh tâm động phách yêu thích làm ăn kia, nàng gật đầu: "Được chứ, nhờ hết vào muội nhé."
Ngụy An Nhi lập tức viết một lá thư, sau đó cùng Diệp Song Uyên thảo luận những việc cần thiết cho việc mở tiệm bánh, Trương Thiên Nhi bên cạnh thỉnh thoảng cũng góp ý vài câu, nhưng chỉ đủ để làm Ngụy An Nhi không cảm thấy bất thường mà tập trung vào y. Phần lớn thời gian còn lại y chỉ quan sát Ngụy An Nhi một cách chăm chú. Ban đầu, y vốn muốn chậm rãi để Ngụy An Nhi chủ động tin tưởng và nói hết những gì của cô về y nhưng hiện tại y lại không muốn như thế nữa. Y thật sự rất muốn biết rốt cuộc cô đến từ đâu, quá khứ của cô như thế nào, hiện tại của cô ra sao, trong lòng cô rốt cuộc đang cất giấu bao nhiêu bí mật?
Sau khi bàn bạc xong, Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi trở về phòng của mình, Diệp Song Uyên cũng nghỉ ngơi, tìm thời gian thích hợp mang bản kế hoạch đến trình bày với Thành chủ.
Trên đường về, Ngụy An Nhi đi trước, cô kéo tay Trương Thiên Nhi ríu rít nói chuyện về việc mở tiệm bánh, cho đến khi cô phát hiện ra Trương Thiên Nhi vẫn luôn im lặng thì mới giật mình quay đầu nhìn lại. Cô thấy y không nói một lời, chỉ có ánh mắt nhìn cô chăm chú giống như có hai sợi xích muốn khóa chặt lấy cô, khiến cô vừa khó hiểu vừa có chút lo lắng: "Ngươi làm sao thế?"
Trương Thiên Nhi nhìn Ngụy An Nhi, đột nhiên nở nụ cười, không đáp lời cô mà hỏi:
"Nhìn nàng có vẻ khá hứng thú khi mở tiệm bánh cùng với Song Uyên. An An, nàng có muốn mở một tiệm bánh riêng cho mình không?"
Ngụy An Nhi khựng lại một lát: "Hóa ra ngươi đang suy nghĩ về chuyện này à!"
Cô đi đến gần y, ôm cánh tay của y kéo y đi tiếp về Mai Viện, vừa đi cô vừa nói: "Không đâu, ta không có hứng thú bán bánh hay mở tiệm bánh riêng, ngươi cũng biết kỹ thuật nấu ăn của ta vô cùng vụng về mà, làm không được lại tức."
Trương Thiên Nhi cúi đầu nhìn cô hỏi: "Vậy nàng có điều gì muốn làm không?"
"Điều ta muốn làm..."
Ngụy An Nhi đếm ngón tay đáp: "Mua đủ dược liệu giải độc, sau đó tìm hết chí bảo cho Kiêm Hồ, thành lập môn phái Vô Ưu, đưa nhà họ Tạ và nhà họ Chu đi đến đỉnh cao huy hoàn---"
Trương Thiên Nhi đột nhiên ngắt lời cô: "An An, ta hỏi không phải những cái đó. Thứ ta muốn hỏi, là mong muốn của nàng."
Ngụy An Nhi ngẩn ra một chút, giống như không ngờ y sẽ hỏi về điều này, não bộ của cô đình chỉ hoạt động mấy giây, phân tích xem vì sao y lại muốn biết điều đó.
Trương Thiên Nhi cũng không mất kiên nhẫn, y nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ: "Nàng muốn làm điều gì nhất? Giấc mơ của nàng là gì? Mong muốn của nàng là gì? An An, có thể nói cho ta biết được hay không?"
Ngụy An Nhi dừng lại, cô bối rối nhìn Trương Thiên Nhi, quan sát nét mặt của y, cố tìm ra động cơ đằng sau những lời y vừa nói, nhưng trong đầu vẫn vang vọng âm thanh của câu hỏi vừa rồi.
Giấc mơ của cô.
Ước muốn của cô.
Điều cô muốn làm nhất.
Cô...
Không biết.
Từ khi xuyên đến thế giới này cho đến bây giờ, cô luôn cố gắng cầu sinh, chật vật để tồn tại trong giữa đại lục này, nhưng rốt cuộc tồn tại để làm gì? Chính cô cũng không hề hay biết.
Giống như việc sống là bản năng của con người, ngay cả khi không có động lực hay lý do, con người vẫn sẽ nỗ lực để tiếp tục sống.
Cô cũng thế.
Nhưng rốt cuộc, cô sống vì điều gì đây?
Trương Thiên Nhi không mất kiên nhẫn, y vẫn lẳng lặng đợi Ngụy An Nhi, nhưng trong ánh mắt lại có một sự dứt khoát rõ ràng, không cho phép cô qua loa hay đánh trống lảng khỏi chủ đề này.
Ngụy An Nhi cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, qua mấy lần lặp đi lặp lại động tác cứng ngắc kia, cô nhìn y một lát, sau đó cô đột nhiên hỏi: "Còn ngươi thì sao? Ước muốn của ngươi là gì?"
Vốn cô chỉ muốn tìm một cái gì đó để bản thân thoát khỏi tình cảnh không tìm ra câu trả lời, không nghĩ tới, Trương Thiên Nhi lại thật sự nghiêm túc trả lời câu nói của cô. Y nhìn cô, đáp ngắn gọn mà đầy đủ:
"Ước muốn của ta, chính là được cùng nàng thực hiện những điều mà nàng muốn."
Ngụy An Nhi ngơ ngác nhìn Trương Thiên Nhi, y vươn tay vén nhẹ một lọn tóc rủ trên trán cô, giọng đều đều: "Không chỉ là mua hết những loại thuốc giải độc, đưa nhà họ Tạ và nhà họ Chu trở lại thời kỳ huy hoàng, sáng lập môn phái Vô Ưu hay cùng nàng đi tìm đủ mười chí bảo, mà còn là làm hết những gì nàng muốn. Nơi nàng muốn đến, điều nàng muốn làm, cuộc sống nàng khát khao, ta đều muốn cùng nàng trải qua. Toàn bộ."
Ánh mắt của y nghiêm túc mà chấp nhất, bên trong đôi đồng tử màu lam xinh đẹp toàn là hình bóng của cô.
Y không giống như đang nói mà giống như đang tuyên thệ một lời thề trịnh trọng chỉ bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Ngụy An Nhi vô cùng cảm động nhưng cũng có chút sợ hãi, cổ họng cô nghèn nghẹn, lồng ngực phập phồng lên xuống vì cảm xúc hỗn loạn. Hai tay khẽ siết chặt hồi lâu, cô mới ngập ngừng hỏi:
"Vì sao? Vì sao ngươi lại... muốn trải qua những điều đó cùng với ta?
Trương Thiên Nhi nở nụ cười, xoa nhẹ gò má cô: "Bởi vì ta thích nàng, muốn ở bên cạnh nàng, Muốn để cho sự hiện diện của ta để lại dấu ấn ở mỗi một góc trong cuộc sống của nàng."
Nói tới đây, y đột nhiên bước tới gần hơn, một tay vòng qua eo cô, một tay còn lại nắm lấy tay cô, kéo cô vào người mình.
"An An, ta còn tham vọng hơn nữa, ta rất muốn biết về quá khứ của nàng, hiện tại của nàng, ta không chỉ muốn để lại dấu chân của mình ở trong mỗi bước đi trên đường đời của nàng, mà còn muốn đồng hành cùng nàng trong hiện tại, đi cùng nàng đến tương lai, hiểu rõ nàng của quá khứ."
Trong đôi tròng mắt của y như có hai ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt đến cả tận sâu trong linh hồn Ngụy An Nhi: "Ước muốn của ta, chính là nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com