Q1 - Chương 75: Người bình thường
Chúc mừng Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài đạt 1000 lượt bình chọn, cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các bạn rất nhiều!!!🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️
---------
Ngụy An Nhi nhìn Tiêu Điền vô cùng nghiêm túc ở trước mặt, cô chợt có cảm giác không lẽ mình vẫn còn chìm trong ảo cảnh?
Chứ nếu không, dáng vẻ khẳng định chắc chắn cô có thể cứu được đệ đệ này của hắn là từ đâu mà ra?
Thân phận Luyện đan sư của cô bây giờ đã không tính là bí mật. Nhưng Luyện đan sư khác Y sư, cô chỉ biết luyện đan, chứ không biết cứu người, Tiêu Điền vì một chuyện chưa biết cô có làm được hay không mà ra tay cứu cô, thật sự khiến cô cảm thấy khó hiểu cũng rất hoang mang, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, trong lúc vô thức nhìn sang Kiều Thanh Thanh với Ngô Nhất xem phản ứng của bọn họ.
Có lẽ vì đề nghị của Tiêu Điền khiến cho người ta quá mức kinh ngạc, nên Kiều Thanh Thanh với Ngô Nhất cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, trên gương mặt còn có nét bàng hoàng, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần lại. Ngụy An Nhi thấy bọn họ như thế, nội tâm cũng dần dần cân bằng. Hóa ra không phải chỉ có mình cô bất ngờ với đề nghị này!
Không ai nói chuyện, bầu không khí thoáng chốc chìm vào trong xấu hổ.
Ngô Nhất nhìn không nổi tình huống kỳ lạ này, xung phong làm người hóa giải: "Điền, ngươi nói gì vậy? Tình huống của Hoài đâu phải bị bệnh mà cần người cứu?"
Kiều Thanh Thanh có chút nhẹ nhõm, cũng cười bảo: "Phải đó, Ngụy cô nương mới bao tuổi đâu, ngươi đặt trọng trách nặng lên người người ta như vậy, không phải là làm cô ấy sợ sao?"
Tiêu Điền không quan tâm hai người họ, chỉ nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi, nhìn tới da gà da vịt trên người cô nổi hết lên, hắn mới mở miệng hỏi: "Cô có đồng ý không?"
Ngô Nhất và Kiều Thanh Thanh: "..."
Thật là đàn gảy tai trâu!
Nhưng tính tình của Tiêu Điền chính là như vậy, muốn làm gì là phải làm cho bằng được mới thôi, ai khuyên hắn cũng vô dụng, vì hắn không bao giờ nghe lọt tai người khác nói gì!
Người như vậy, nói dễ nghe là kiên trì, nói khó nghe là cố chấp.
Ngụy An Nhi thầm nghĩ, đương nhiên là không rồi!
Cô không biết trị bệnh, lỡ như đệ đệ của hắn bị bệnh ngàn năm có một không ai trị được, mà cô lại nhận lời trị thì chẳng phải là rước phiền phức vào người sao?
Vừa định mở miệng từ chối, Tiêu Điền lại như tiên tri được, đi trước chặn miệng: "Cô phải đồng ý!"
Ngụy An Nhi: "Ta..."
Tiêu Điền ngắt lời cô, giọng điệu quả quyết: "Cô có thể trị được!"
Hắn không cho cô cơ hội nói chuyện, nhấn mạnh: "Ta đã cứu cô!"
Ngụy An Nhi: "..."
Ý của hắn là, hắn đã cứu cô, nên cô phải đồng ý đề nghị của hắn, xem như là báo đáp ơn cứu mạng. Nếu như cô không đồng ý, vậy cô chính là người không biết báo ơn.
Đúng lý hợp tình tới không chê vào đâu được!
Hạt đậu xanh và rau má thi nhau bay tứ tung trong đầu Ngụy An Nhi, lúc cô còn chìm trong suy nghĩ có nên gom một ít về xay sinh tố uống không, Tiêu Điền đã vui mừng nói: "Không nói gì thì là đồng ý rồi. Đây là lệnh bài của ta, khi nào cô có thời gian thì cầm nó đến Phủ Trấn Quốc Công tìm ta!"
Ngụy An Nhi: "..."
Ngô Nhất và Kiều Thanh Thanh cũng cạn lời, nhất là Kiều Thanh Thanh, trong ánh mắt nhìn Ngụy An Nhi không còn chứa đầy ghen tị và địch ý như trước nữa, mà xen lẫn mấy phần đồng tình. Nàng ta đột nhiên sâu sắc nhận ra một điều: được Tiêu Điền "nhìn trúng", theo một nghĩa nào đó thì hoàn toàn không tốt tí nào.
Ngụy An Nhi không ngờ mới ngày đầu vào bí cảnh cô đã gặp phải nhiều chuyện không tưởng như vậy, đầu tiên là rơi vào ảo cảnh, vô tình gặp lại Trương Thiên Nhi, sau đó cô cũng mất ý thức, rồi khi tỉnh lại thì phải đối mặt với một nhóm người và yêu cầu kỳ quái của người cứu mạng cô, đủ mọi chuyện làm cô như lạc vào trong sương mù, trái tim đập kịch liệt như muốn nổ tung khỏi lồng ngực vì khó mà tiếp thu nổi sự thật.
Cô chống tay xuống đất định ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, sau đó chợt bình tĩnh trở lại, sự hoảng hốt ban nãy giống như chỉ vì mất sức sau khi tỉnh lại nên không ai nghi ngờ. Cô cầm lấy lệnh bài của Tiêu Điền cất vào không gian, đứng dậy nói: "Cảm ơn Điền công tử và hai vị đã ra tay tương trợ, quãng đường tiếp theo xin cứ tự nhiên, tiểu nữ không quấy rầy nữa. Tạm biệt!"
Thấy cô muốn rời đi, Ngô Nhất vội hỏi: "Ngươi định đi đâu? Trong người ngươi còn trúng độc Bạch Lâm Quả vẫn chưa trị khỏi, ngươi hành tẩu một mình sẽ rất nguy hiểm!"
Tiêu Điền gật đầu đồng tình với Ngô Nhất, cũng nhìn Ngụy An Nhi nói: "Cô ở lại đi."
Kiều Thanh Thanh cắn môi không nói, rõ ràng trong lòng không muốn bất kỳ cô gái nào ở cạnh Tiêu Điền, đặc biệt là người được Tiêu Điền gửi gắm hy vọng cứu em trai mình như Ngụy An Nhi.
Ngụy An Nhi hít sâu một hơi, cười nói: "Các vị yên tâm, ta có bạn đồng hành, rất nhanh họ sẽ đến đón ta. Hiện tại thân thể ta không khỏe, muốn tìm nơi yên tĩnh tịnh dưỡng một phen, cũng không muốn quấy rầy các vị, mong các vị hiểu cho."
Ba người Tiêu Điền nghe vậy, lập tức hiểu Ngụy An Nhi muốn đi trị thương, mỗi người đều có bí mật và lá bài tẩy riêng, đương nhiên họ sẽ không mặt dày tới mức chọc thủng. Ngụy An Nhi đã bảo cô có bạn đồng hành, lại còn khẳng định chắc chắn mình sẽ không sao, nếu như vẫn cứ khăng khăng giữ cô ở lại, thì có vẻ lòng mang ý xấu quá mức giả tạo. Ngô Nhất gật đầu: "Vậy ngươi cứ đi đi, chúc ngươi chóng khỏe."
Tiêu Điền cũng nói: "Mau khỏe."
Kiều Thanh Thanh che giấu sự mừng rỡ, bước lên phía trước, đặt một lọ đan dược vào tay cô, dịu dàng nói: "Cô phải giữ sức khỏe nhé!"
Ngụy An Nhi nhìn nàng ta một cái, hơi không tự nhiên nhưng đến cùng cũng không thể hiện ra ngoài mà vẫn nhận lấy lọ đan dược, sau đó gật đầu nói cảm ơn rồi rời đi.
Cô vừa đi khuất tầm mắt họ, lập tức gọi Huyền Ngọc, nghe được tiếng hắn trả lời mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Huyền Ngọc nhạy bén phát hiện có gì đó là lạ: "Mẫu thân, người sao thế?"
Ngụy An Nhi thở hắt một hơi, nhìn bí cảnh bốn bề yên tĩnh, thoạt nhìn yên bình nhưng lại chứa nhiều nguy hiểm, cô gỡ lệnh bài trong tay áo xuống cho vào trong thành Fleurs, sau đó khẽ nói: "Huyền Ngọc, con có thể thay ta cảm ứng xem phương hướng nào an toàn và không có người không?"
Huyền Ngọc nhận ra thứ này, đó là lệnh bài Từ Hòa đưa cho Ngụy An Nhi, dùng để bọn họ xác định vị trí của cô, ban đầu cô còn muốn gặp họ càng sớm càng tốt, sao bây giờ lại đột nhiên cất nó vào. Hắn muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngụy An Nhi, bèn không vội hỏi ngay mà nghiêm túc dùng tinh thần lực cảm ứng rồi chỉ cho cô một hướng.
Nơi Huyền Ngọc chỉ định là một khu vực cách đây tầm hai cây số, Ngụy An Nhi mất một canh giờ để đi đến đó. Lúc đến nơi cô đã mệt không thở nổi, đứng giãn người một chút rồi ngồi dưới chân thác nước không ngừng thở dốc, thậm chí Huyền Ngọc gọi cô mấy lần cô cũng không trả lời được. Huyền Ngọc nhíu mày, nói: "Mẫu thân, cho ta đi ra!"
Khác với mọi lần Ngụy An Nhi sẽ dùng đủ mọi lý do để từ chối, lần này cô lại gật đầu đồng ý không chút do dự. Cô lấy một lọ đan dược hồi phục cơ thể từ bên trong nhẫn không gian ra, uống liên tục mấy viên, sau đó mới gọi: "Huyền Ngọc, ra ngoài!"
Một luồng sáng lóe lên, Huyền Ngọc xuất hiện trước mặt Ngụy An Nhi, hắn đi đến trước mặt cô, nhíu mày, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng: "Người bị thương sao? Sao ta không cảm nhận được vết thương ở đâu trên cơ thể người?"
Ngụy An Nhi ngước nhìn Huyền Ngọc, cô hơi siết tay, nói: "Không có bị thương, cơ thể ta rất bình thường."
Huyền Ngọc nghe vậy, thoáng an tâm: "Làm ta hết hồn, không bị thương là tốt rồi."
"Huyền Ngọc." Ngụy An Nhi đột nhiên gọi hắn, cô nhìn thẳng vào mắt của hắn, nói rõ ràng từng chữ: "Ý ta là, cơ thể của ta đã trở nên bình thường."
Huyền Ngọc dừng trong giây lát, dường như vẫn chưa hiểu được điều Ngụy An Nhi nói đến là gì, giây lát sau, hắn không nhịn được kinh hãi: "Người nói cái gì?"
Ngụy An Nhi rũ mắt, đáp: "Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện bản thân không thể điều động nguyên tố đi chữa trị vết thương, toàn bộ nguyên tố trong cơ thể ta đã biến mất, bây giờ ta hoàn toàn là một người bình thường."
"Điều này... làm sao có thể?"
Huyền Ngọc sống mấy ngàn năm, cũng từng đến thế giới con người nhiều lần, lại chưa từng nghe nói đến chuyện nguyên tố trong cơ thể người tu luyện đột nhiên mất đi, hắn hỏi: "Đan điền của người thì sao?"
Ngụy An Nhi cười khổ, đáp: "Ta mất hết trụ cột nguyên tố, làm sao có thể kiểm tra được đan điền và linh mạch còn hay không, nhưng ta có thể biết được trên người ta không có vết thương nào lớn, hoặc đủ nặng để khiến đan điền nứt vỡ."
Huyền Ngọc cũng thấy đúng là như thế, làm Triệu hoán thú có liên kết đặc biệt với Ngụy An Nhi, một khi cô bị thương, hắn là người đầu tiên sẽ cảm nhận được.
Chỉ trừ khi... vết thương đó đến từ linh hồn!!!
Huyền Ngọc đột nhiên lo lắng, hỏi: "Vừa rồi người trúng phải công kích linh hồn à?!"
Ngụy An Nhi im lặng, bởi vì cô cũng không biết. Trong ký ức của cô, cô chỉ nhớ mình từng rơi vào ảo cảnh, sau đó Trương Thiên Nhi xuất hiện, sau đó cô ngất đi, sau đó nữa... cô biến thành người bình thường.
Đột nhiên, câu nói của Ngô Nhất vang lên trong đầu cô: "Ngươi đã trúng độc Bạch Lâm Quả..."
Ngụy An Nhi vội đáp: "Ta không biết có phải trúng công kích linh hồn hay không, nhưng vừa nãy có người nói ta trúng độc tên là Bạch Lâm Quả!"
Đôi mày của Huyền Ngọc càng nhíu chặt hơn. Bạch Lâm Quả là cái gì, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua!
Ngụy An Nhi cũng không biết loại độc này là gì, cô chỉ biết rõ một điều là bây giờ cô đã không thể sử dụng được nguyên tố, và điều này cùng đồng nghĩa với việc cô đã mất đi năng lực tự bảo vệ mình.
Huyền Ngọc đề nghị: "Vậy tại sao người lại cất lệnh bài vào, lúc này không phải là nên tìm người đến để hỏi thăm tin tức sao, hơn nữa có họ ở bên cạnh bảo vệ người cũng an toàn và thuận lý thành chương hơn ta, đỡ phải tìm nơi vắng người như thế này."
Ngụy An Nhi ủ rũ đáp: "Ta không muốn làm phiền bọn họ, vừa phải đi tìm bảo vật còn phải bảo vệ ta."
Huyền Ngọc nhìn Ngụy An Nhi cau mày suy tư, mặc dù đang rất lo cho cô nhưng vẫn không thể không chọc ngoáy một câu: "Sao hả? Không muốn làm phiền họ lại không còn cách nào tự bảo vệ mình mới triệu hoán ta ra, chứ nếu không chắc người vẫn còn nhốt ta trong không gian linh thú nhỉ?"
Nhìn dáng vẻ này của Huyền Ngọc, tám phần là muốn hỏi tội chuyện lúc trước cô tự làm theo ý mình. Ngụy An Nhi đang rơi vào đường cùng làm sao dám làm hắn phật ý, chỉ có thể chắp tay cầu hòa: "Ta biết sai rồi biết sai rồi... Huyền Ngọc tốt, con giúp mẫu thân lần này với!"
Huyền Ngọc liếc cô bằng nửa con mắt, khoanh tay hừ một tiếng. Cô thường không tin ai ngoài bản thân mình, bây giờ giữa hắn và những người bạn khác, cô lại chọn hắn, vậy xem ra cũng giống như hắn được cô liệt vào vòng tròn những người có thể tin tưởng.
Trong lòng Huyền Ngọc có chút vui vẻ, rồi lại khó chịu, không hiểu vì sao mình lại phải vui vì điều này, hắn cần cô tin hắn sao?
Huyền Ngọc bất lực nhận ra, dường như chính là vậy thật...
Nhớ tới lúc mới gặp, Ngụy An Nhi chật vật biết bao nhiêu, thậm chí suýt mất cả tính mạng mới có được sự công nhận của hắn, nhưng khi hắn chịu tiếp nhận cô rồi, thì lại phát hiện hóa ra với cô hắn chỉ là một sự tồn tại có cũng được mà không có cũng được, phải đến lúc vạn bất đắc dĩ Ngụy An Nhi mới chịu nhớ đến hắn. Hóa ra, nhân quả là có thật, cô từng phải cố gắng rất nhiều để nhận được sự tin tưởng từ hắn, hiện tại hắn lại phải cố gắng gấp đôi cả thế chỉ để đổi lấy một chút sự tin tưởng đến từ cô...
Huyền Ngọc càng nghĩ càng giận, hận không thể xách Ngụy An Nhi lên ném xuống suối cho hả giận, nhưng nhìn gương mặt đang hơi tái của cô, hắn lại không nỡ. Bây giờ cô đang là một người bình thường, nếu dưới suối có sinh vật lạ nào, không phải cô sẽ thành bữa trưa miễn phí của nó sao?! Thôi, vẫn là không nên ném thì hơn.
Ngụy An Nhi vẫn đang cau mày cố lục lọi trong trí nhớ xem có thứ gì liên quan tới Bạch Lâm Quả không, nhưng tìm mãi không có tác dụng, cô cũng đành từ bỏ. Cũng may Hoàng thất đã giới hạn số ngày ở trong bí cảnh là năm ngày, cô chỉ cần cố đảm bảo mình sống sót qua năm ngày này là được.
"Bây giờ người định làm gì?"
Huyền Ngọc lên tiếng hỏi.
Ngụy An Nhi nhìn xung quanh, sau đó đưa ra quyết định: "Ta ăn uống và nghỉ ngơi ở đây một lát, sau đó nhờ con cảm ứng cho ta hướng đi nào không có người, có nhiều thực vật càng tốt, ta phải tìm U Minh Huyết Lan."
Huyền Ngọc cười nhạo: "Cho vị họ Bàng kia đúng không? Mẫu thân, người đối với hắn ta tốt thật, muốn hắn lấy thân báo đáp hửm?"
Có lẽ vì ở chung đã lâu, Ngụy An Nhi dần miễn dịch với cái giọng điệu trêu chọc này, cô vừa trải thảm ra vừa cười mắng: "Không phải. Huyền Ngọc à, con có thể dừng cái việc ghép cặp ta với người khác được rồi đó! Đâu phải ta tốt với ai thì cũng là thích người đó đâu, trên đời này ngoài tình yêu ra thì vẫn còn tình bạn mà! Hắn đối xử tốt với ta thì ta đối xử tốt lại với hắn, điều đó chẳng liên quan gì đến tình yêu trai gái cả!"
Huyền Ngọc thấy cô trải thảm xong, rất tự nhiên đi đến đó nằm xuống, chắp hai tay ra sau gáy rồi ngả đầu lên một tảng đá sáng bóng ở phía sau lưng mình, nói: "Người xem người ta là bạn chưa chắc gì người ta cũng thế, theo ta thấy, Bàng công tử kia rất là thích người đó!"
Lúc hắn nói ra lời này còn nhìn kỹ Ngụy An Nhi, vì hắn cho là cô sẽ đỏ mặt hoặc xấu hổ, không nghĩ tới Ngụy An Nhi chỉ hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục lấy đồ ăn ra như bình thường: "Ừm, ta biết chứ."
"Người biết?" Lần này Huyền Ngọc thật sự kinh ngạc.
Ngụy An Nhi bày thức ăn ra thảm, nói: "Ta không phải gốc cây ngọn cỏ, sao có thể không nhận ra tình cảm hắn dành cho ta? Nhưng nhận ra thì nhận ra, ta không muốn chọc thủng tầng giấy này, đã không thể đáp lại, tội gì phải vạch trần! Ta không muốn mất đi tình bạn với hắn, hắn không nói, ta sẽ giả vờ như không biết."
Một lần nữa, Ngụy An Nhi lại làm Huyền Ngọc bất ngờ vì những suy nghĩ của mình. Hắn cho là cô ngây thơ, nhưng cô lại có thể nhìn rõ nhiều chuyện hơn hắn tưởng. Điều này làm Huyền Ngọc cảm thấy hứng thú, hắn tự nhiên tiếp tục dẫn dắt cuộc trò chuyện: "Sao người lại khẳng định chắc chắn bản thân không thể đáp lại hắn vậy? Người không thích hắn sao?"
Ngụy An Nhi cho là Huyền Ngọc đang buồn chán nên mới tìm cớ nói chuyện, trong lòng thương xót đồng thời cũng cảm thấy có lỗi vì việc hắn đi theo mình mà phải chịu cô đơn quá lâu, cô kiên nhẫn trả lời từng vấn đề một: "Cái này thì cũng không phải là không thích... Bàng công tử rất tốt, ta nghĩ bất kể một cô gái nào được hắn thích và ở bên hắn cũng sẽ rất hạnh phúc."
Huyền Ngọc được đà hỏi tới: "Vậy tại sao người không ở bên hắn? Lẽ nào người có người trong lòng sao?"
Ngụy An Nhi lấy xong món ăn cuối cùng ra, cô ngồi xuống đối diện với Huyền Ngọc, vừa lúc nghe được câu hỏi này. Phản ứng đầu tiên của cô là hơi sửng sốt, sau đó cả người thả lỏng, cực kỳ bình tĩnh mà đáp một câu: "Phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com