Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 91: Hồn độc phát tác

Rèm che rất nhanh đã phủ xuống, Diệp Song Uyên cũng không nhìn thấy Ngụy An Nhi, nhưng điều này vẫn khiến cho Ngụy An Nhi trở nên vui vẻ.

Giống như lạc lõng lâu như vậy, rốt cục cũng tìm lại được người có liên hệ mật thiết với mình.

Cô bức thiết muốn gặp Diệp Song Uyên, muốn chia sẻ nỗi lo của mình, muốn hỏi Diệp Song Uyên liệu có phải Trương Thiên Nhi thật sự tồn tại không, ba tháng trong bí cảnh Di Lịch, cô thật sự đã ở cùng một người bằng xương bằng thịt, chứ không phải ảo cảnh do cô tự thêu dệt ra hay trúng loại độc có tác dụng thôi miên giống như Bạch Lâm Quả...

Bình thường Ngụy An Nhi có thể khống chế cảm xúc của mình rất tốt, nhưng có lẽ vì hôm nay quay trở lại chốn xưa, quá nhiều kỷ niệm quen thuộc khiến cảm xúc của cô không ổn định, rào cản cân bằng bị phá vỡ, cảm xúc dâng trào, khiến cô không nhịn được nữa. Khi Từ Hồng gọi cô, Ngụy An Nhi vô thức quay đầu, cũng không nhận ra bản thân đã rơi lệ đầy mặt.

Từ Hồng nhìn cô, sửng sốt.

Nàng ấy lấy một cái khăn tay ra, đưa cho Ngụy An Nhi, lúc này cô mới nhận ra bản thân đang khóc. Ngụy An Nhi xấu hổ, vội vã nhận lấy khăn của Từ Hồng, vừa lau mặt vừa điều chỉnh lại cảm xúc. Cô có thể khôi phục trạng thái rất nhanh, nhưng vành mắt ướt át và chóp mũi đỏ ửng thì không lừa được người.

Thập nhất hoàng tử, Thập nhị công chúa và Yến quận vương đang trò chuyện rôm rả, thấy không khí bên cửa sổ khác thường, đều quay đầu nhìn qua, không ngờ lại nhìn thấy Ngụy An Nhi đang khóc, khiến cho họ cũng cảm thấy lúng túng, thầm nghĩ có phải sự xuất hiện của mình đã làm cô như thế này hay không.

Nhưng trốn tránh vấn đề không phải thứ họ được dạy. Thập nhị công chúa đứng dậy, đi đến cạnh Ngụy An Nhi, hỏi: "Ngươi có sao không? Cảm thấy không thoải mái ở đâu hay chịu ấm ức gì đó? Nói cho bản công chúa nghe, bản công chúa sẽ lấy lại công bằng cho ngươi."

Ngụy An Nhi nghe vậy, phì cười: "Cảm ơn công chúa, có điều không có ai bắt nạt ta đâu."

Thấy Thập nhị công chúa còn chưa chịu bỏ qua, cô nhanh chóng giải thích: "Chỉ là ban nãy ta nghĩ đến vài chuyện không vui, không khống chế được cảm xúc nên mới vậy thôi."

Ở phía sau cô, Từ Hồng trầm mặc suy nghĩ. Nhìn thấy Hắc Ám Thần Điện nên mới không vui, lẽ nào Ngụy An Nhi từng có ân oán cũ với Hắc Ám Thần Điện?

Nhưng ban nãy cô rất chờ mong Hắc Ám Thần Điện xuất hiện mà, lẽ nào là cảm xúc vừa yêu vừa hận?

Nếu vậy, sau này phải giữ cô tránh xa Hắc Ám Thần Điện một chút.

Hai người ngồi xuống ghế rồi trò chuyện với mọi người, dù sau ngày mai cũng thi rồi, có tu luyện thêm cũng không đột phá được, bọn họ bèn thống nhất với nhau hôm nay sẽ cùng đi dạo trong thành.

Ngụy An Nhi không nghĩ tới ba người này hưng phấn như vậy, nhất là khi Từ Hồng cũng đồng ý, thế là một nhóm năm người đi xuống lầu, trên đường ra khỏi quán rượu còn nghe người ta vẫn đang bàn tán không ngớt về Thánh Giáo Đình và Hắc Ám Thần điện.

Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, vậy mà không ngờ lại đi đến cửa hàng vũ khí.

Nơi này rất gần với Công hội Lính đánh thuê, số lượng lính đánh thuê ra vào rất nhiều, cho nên diện tích của cửa hàng này cũng rất lớn, bên trong cũng có rất nhiều binh khí đủ mọi hình dáng và kích cỡ, khiến Ngụy An Nhi không khỏi hoa mắt.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều vũ khí như vậy cùng xuất hiện tại một nơi, chúng nằm yên trên giá, hào quang lạnh lẽo tỏa ra, khiến cả cửa hàng lạnh lẽo như ngày đông.

Thập nhất hoàng tử nhịn không được ngợi khen: "Đều là vũ khí chưa sử dụng mà lại lộ ra khí thế mạnh mẽ như vậy, xem ra thật sự là đồ tốt!"

Ngụy An Nhi cũng cảm thấy bị hấp dẫn. Mặc dù trong thành Fleurs cũng có rất nhiều vũ khí, nhưng kiểu dáng của chúng đều rất khác với những vũ khí bên ngoài.

Cô cùng mọi người đi vào, nhân viên thấy có khách đến, tận năm người mà còn ăn mặc quý phái, lập tức đi ra chào đón.

Thập nhị hoàng tử bảo rằng bọn họ sẽ tự đi xem, lúc này nhân viên mới rời đi. Vì sở thích của mọi người không giống nhau, nên cả nhóm đều ăn ý tự chia nhau ra đi tìm vũ khí thích hợp với mình.

Ngụy An Nhi tùy ý dạo chơi xung quanh, đi qua đi lại một hồi, cô chợt phát hiện mình đã đứng ngẩn người trước chỗ trưng bày trường kiếm một hồi lâu.

Nhìn khắp nơi toàn những thanh trường kiếm bóng loáng, đột nhiên cô vô cùng tò mò, Ma pháp sư không có kiếm khí, làm sao điều khiển được kiếm? Nhưng nghĩ đến cảnh tượng "Nhuận Khương Việt" hay Đại Hoàng tử của Thiên Hoàng quốc cầm pháp trượng hoa lệ trên tay, não tự động thêm lời thoại "ma pháp thiếu nam, biến thân", Ngụy An Nhi buồn cười không chịu nổi, cô vịn lên giá đỡ kiếm, run rẩy nhịn cười.

Mà, nhắc mới nhớ, cô hầu như rất ít khi thấy Từ Hồng, Từ Hòa hay "Nhuận Khương Việt" sử dụng ma trượng, mặc dù chính cô cũng không sử dụng, nhưng không phải vì cô không có mà là có nhưng không dám dùng, còn bọn họ, vì sao lại không hay sử dụng nhỉ?

"Ồ, Ngụy tiểu thư, cô cũng ở nơi này sao?"

Giọng nói vang lên, Ngụy An Nhi giật mình nhìn lại, hóa ra là Yến quận vương. Cô quay đầu, nhìn thấy Thập nhị công chúa đang ở chỗ pháp trượng, Từ Hồng thì bên chỗ kiếm ngắn, chỉ có bản thân là Ma pháp sư lại đứng ở chỗ trường kiếm, quả thực không hợp lẽ thường, Yến quận vương kinh ngạc cũng phải.

Ngụy An Nhi chào hỏi: "Yến quận vương cũng ở đây sao, thật trùng hợp."

Yến quận vương đi tới bên cạnh cô, nhìn lên giá kiếm, phẩy quạt cười nói: "Nam nhi nào mà không có ước mơ cầm kiếm bình thiên hạ chứ?"

Ngụy An Nhi bật cười, câu trả lời của vị quận vương này thú vị thật.

Yến quận vương xoay người chọn kiếm, Ngụy An Nhi cũng quay đầu tiếp tục nhìn. Tâm trí cô dần dần chìm vào những thanh kiếm. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, mang theo âm lượng đè nén: "Ngụy tiểu thư... cô và Từ Hồng rất thân nhỉ?"

Ngụy An Nhi giật mình, quay sang nhìn Yến quận vương. Hắn ta mỉm cười nhìn cô, tỏ ra trấn định, nhưng Ngụy An Nhi vẫn có thể cảm nhận được hắn hơi kiềm hãm hơi thở, cả người khẩn trương, thậm chí tay cầm quạt trước ngực cũng quên phe phẩy.

Cô kìm nén xúc động muốn cười, đáp: "Ta với nàng ấy là bạn bè."

Có nghĩa, cô và Từ Hồng chỉ là bạn bè, không có quan hệ gì khác.

Nghe vậy, Yến quận vương hơi nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt gặp ánh mắt tìm tòi của Ngụy An Nhi, đột nhiên hơi ngại ngùng, cầm quạt phẩy liên tục, ho khan: "Ta với nàng ấy cũng là bạn bè."

Không ai hỏi mà vẫn nói, khác gì vạch áo cho người xem lưng.

Ngụy An Nhi mang vẻ mặt hiểu rõ, nói: "Ta hiểu."

Lỗ tai Yến quận vương đỏ lên, động tác quạt mạnh tăng thêm mấy phần, bất cẩn quạt trúng mặt mình, khiến hắn ăn đau giật mình lui về sau mấy bước.

Ngụy An Nhi nhịn không được cười rộ lên, nghe tiếng cười của cô, Từ Hồng nhìn sang. Thập nhị công chúa hiếu kỳ lập tức chạy tới, hỏi: "Hai người các ngươi nói gì vui thế? Cho bản công chúa nghe với."

Ngụy An Nhi chỉ Yến quận vương, nói: "Yến quận vương mải xem kiếm, đập quạt vào mặt mình."

Thập nhị công chúa nhìn Yến quận vương, chống nạnh: "Tử Mặc Phi Trì, ngươi lại biểu diễn gì vậy, cho bản công chúa xem với."

Lại quay đầu giải thích với Ngụy An Nhi: "Hắn ta rất giỏi làm ảo thuật, không biết học được từ đâu, có thể biểu diễn ra mấy thứ kỳ kỳ lạ lạ, rất thú vị. Gần đây hắn ta trốn trong phủ học một ảo thuật mới, nhưng ta có hỏi thế nào cũng không chịu biểu diễn, tức chết bản công chúa mà."

Dường như Yến quận vương khá bất lực với Thập nhị công chúa, nhỏ giọng giải thích: "Ta chưa có học xong!"

Lúc này, Từ Hồng và Thập nhất hoàng tử cũng đi tới, Yến quận vương vội nói thêm: "Khi nào ta học thành rồi, sẽ biểu diễn cho các ngươi xem, nhất định!"

Tuy nói là các ngươi, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Từ Hồng.

Đáng tiếc, Từ Hồng cũng không nhìn hắn, mà là đi tới cạnh Ngụy An Nhi, hỏi: "Có chọn được gì không?"

Ngụy An Nhi lắc đầu, mãi thả hồn trong gió, cô cũng không nhìn trúng được cây nào.

Từ Hồng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thập nhất hoàng tử nói: "Băng Hi, đừng quậy!"

Thập nhị công chúa bĩu môi, nhưng cũng không đuổi theo Yến quận vương đòi cho bằng được.

Thập nhất hoàng tử nói: "Đi thanh toán đi rồi ăn trưa, hôm nay bản hoàng tử mời."

Thập nhị công chúa hoan hô, lại nói với Từ Hồng và Ngụy An Nhi: "Thập nhất hoàng huynh rất giàu có, lát nữa các ngươi cứ ăn thoải mái, đừng ngại ngần gì hết!"

Ngụy An Nhi và Từ Hồng buồn cười gật đầu.

Đoàn người đi đến quầy tính tiền.

Thập nhị công chúa mua hai cây pháp trượng dáng vẻ xinh đẹp, Thập nhất hoàng tử mua một cây đao lớn, Từ Hồng mua một cặp kiếm ngắn khá tinh xảo, Ngụy An Nhi và Yến quận vương thì tay không.

Đã ăn uống, đương nhiên phải ăn ở nơi ngon nhất, mọi người bèn đi đến quán rượu nổi tiếng nhất Mộc Hiên quốc, quán rượu Du Linh.

Ngụy An Nhi nhìn quán rượu quen thuộc trước mắt, tâm trạng vừa mới ổn định lại xuống dốc.

Đám người Thập nhất hoàng tử không hay biết điều này, họ đang đặt phòng và gọi món, chỉ có Từ Hồng đi bên cạnh Ngụy An Nhi cảm nhận được điều này. Ánh sáng trong mắt nàng ấy hơi ảm đạm, trở tay, đưa một gói đồ cho cô.

Ngụy An Nhi kinh ngạc nhìn, Từ Hồng nói: "Tặng cô."

Gói đồ này được bọc cẩn thận, Ngụy An Nhi vô cùng quen mắt, là gói đồ chứa hai thanh kiếm ngắn mà ban nãy Từ Hồng vừa mua.

Cô lúng túng nhận lấy gói quà, Từ Hồng nói: "Thân thể cô yếu ớt lại không tu luyện võ công, sử dụng trường kiếm không thích hợp, kiếm ngắn dễ sử dụng hơn."

Hóa ra từ đầu nàng ấy đã chọn kiếm ngắn để tặng cô à?

Ngụy An Nhi mang tâm trạng vô cùng phức tạp nhận lấy, nói: "Cảm ơn cô."

Thấy cô không còn đau lòng nữa, lúc này Từ Hồng mới gật đầu. Thập nhị công chúa gọi với tới, hóa ra phòng đặt xong rồi, Ngụy An Nhi cất gói quà vào trong vòng tay không gian, sau đó vội vã tụ họp với bọn họ, cô không hay biết cử chỉ vừa rồi của cô và Từ Hồng lọt hết vào một đôi mắt xanh gần đó.

Mọi người đi lên phòng riêng, trùng hợp làm sao, nơi đó lại là nơi mà Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi từng đến.

Cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu mất, tâm trạng của cô cũng trở nên càng lúc càng tệ, suốt cả buổi Ngụy An Nhi chỉ chăm chú ăn cơm, rất ít mở miệng nói chuyện, chỉ khi mọi người hỏi cô thì cô mới trả lời.

Có lẽ vì cộng hưởng với tâm trạng Ngụy An Nhi mà cơ thể cô cũng cảm thấy mệt lả, ngồi một hồi, đến cả động đũa cô cũng không động nổi, nhưng mọi người đang bàn đến chuyện đi tham quan xung quanh thành, cô cũng không nỡ cắt đứt hưng trí của mọi người.

Nhưng càng về sau, Ngụy An Nhi càng cảm thấy mệt mỏi, cô muốn về ngủ một giấc cho thoải mái nên dù có thất lễ cô vẫn đưa ra yêu cầu về trước với mọi người. Từ Hồng có vẻ khá lo cho cô, cho nên nàng ấy cũng cáo biệt với người Tử Mặc quốc rồi đưa Ngụy An Nhi về dịch quán.

Ngụy An Nhi cảm thấy rất có lỗi với Từ Hồng, nhưng nàng ấy chỉ điềm nhiên đáp lại: "Bảo vệ các thí sinh an toàn là trách nhiệm của ta, cô không cần nghĩ nhiều."

Thật ra nàng ấy nói vậy cũng không sai, mục đích ban đầu Từ Hồng xuất hiện trong rừng rậm Hồng Mỹ chính là để giám sát và bảo vệ Ngụy An Nhi chứ không phải tham gia thi đấu, nếu không phải nửa chừng trở thành Triệu hoán sư thì hôm nay nàng ấy cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Ngụy An Nhi gật đầu, Từ Hồng nói vậy làm cô cảm thấy an tâm hơn, và cũng vì do cô quá mệt, cả người lúc nào cũng như có thể ngã lăn ra đất, cho nên cô không nói thêm gì nữa, mà chỉ tăng tốc đi nhanh về dịch quán.

Cuối cùng cũng tới nơi, Ngụy An Nhi chào tạm biệt Từ Hồng, quay về phòng của mình tắm rửa một chút rồi đắp chăn đi ngủ. Cô vốn chỉ định ngủ một giấc ngắn rồi thức, không ngờ đầu óc lại choáng váng không tỉnh dậy nổi, ý thức chìm trong mơ hồ, tỉnh tỉnh mê mê suốt cả quá trình. Đến khi cô có thể mở mắt ra một lần nữa, trăng cũng đã lên cao.

Ngụy An Nhi nhìn ra cửa sổ, cảm thấy dường như bản thân nhẹ hơn bình thường, cô nhìn xuống phía dưới, Từ Hồng đang ngồi trên giường, không biết vì sao nàng ấy vẫn chưa đi ngủ, gương mặt trầm tư giống như có tâm sự.

Ngụy An Nhi toang tiến đến hỏi han, đột nhiên ý thức được điều kỳ lạ. Từ Hồng ở trong phòng cô? Cô ấy làm cách nào vào được thế?!

Mà khoan đã, vì sao góc nhìn của cô lại là "nhìn xuống" Từ Hồng đang ngồi dưới giường?!

Ngụy An Nhi kinh hãi, cúi đầu quan sát cơ thể của mình, cơ thể của cô dưới trạng thái nửa trong suốt đang lơ lửng giữa không trung, nhìn tình huống, đây cũng không phải phòng cô, mà là phòng của Từ Hồng.

Cho nên tình huống hiện tại là cô ngủ một giấc xong linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, bất cẩn xuyên qua vách tường bay đến phòng kế bên?!

Ngụy An Nhi rơi vào hoảng hốt, cô vội xoay người, vùng vẫy bay xuyên qua vách tường trở về phòng mình, bởi vì cô quay đầu, cho nên không hay biết khi cô vừa rời đi, Từ Hồng ngẩng đầu, nhìn lên phía trần nhà, phương hướng chính xác là nơi cô vừa xuất hiện.

Ngụy An Nhi quay trở về phòng mình, cô nhìn thấy "cô" đang nằm yên trên giường, chỉ khác là cơ thể của cô đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, hơn nữa dần dần trở nên trong suốt, giống như bị hòa tan. Cô sợ tới mức vội vàng bay xuống, cố gắng chui vào cơ thể của mình, nhưng linh hồn của cô thế mà lại xuyên qua cơ thể, giống như nó vốn không thuộc về cô.

Ngụy An Nhi không từ bỏ, cô cố gắng làm mọi cách bản thân có thể nghĩ ra, nhưng kết quả vẫn không có chút khởi sắc, càng gay go hơn nữa là sau một hồi vật lộn như vậy, cô lại cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ. Thật là bốn mươi mốt chưa qua năm mươi ba đã tới, nếu bây giờ cô ngủ thì có khi nào sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa hay không?

Cô gọi Huyền Ngọc, nhưng hắn không trả lời, Ngụy An Nhi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, muốn kêu cứu nhưng cổ họng cô không phát ra được âm thanh nào, giống như toàn bộ chức năng của hồn thể đã bị lão hóa. Cô nhìn về phía phương hướng phòng của Từ Hồng, cố gắng bơi qua đó, nhưng không chống cự nổi cơn mệt mỏi đang dâng trào, hai tay hai chân cử động loạn xạ không theo kết cấu, càng vùng vẫy lại càng cách xa. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy, bản thân không thể làm gì ngoài chịu đựng.

Cô chỉ có thể dùng hai tay hai chân liên tục vẫy đạp, mí mắt nặng như đeo chì, cũng không biết mình trôi dạt về đâu, khi cô sắp sửa khuất phục, bên tai vang lên một giọng nói: "Ồ, sinh hồn phiêu đãng, hiếm thấy nha hiếm thấy nha~"

Ngụy An Nhi cố mở mắt ra, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người, hình như là một cô gái. Trên tay cô ta cầm một cái túi, đi đến trước mặt cô, tủm tỉm cười: "Vậy mà lại có thể nhặt được một sinh hồn, xem ra vận may của ta vẫn không tệ lắm~"

Ngụy An Nhi há miệng, nhưng cô chưa kịp nói gì, ý thức đã chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com