Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : trong vòng một tháng [1]



Thân Đồ Long nhíu mày, một lúc lâu sau mới thở dài,


 "Trước mắt, gia cảnh Cổ gia hẳn là còn không ổn định, hơn nữa Cổ gia cùng chúng ta cũng coi như là nửa thân gia, bởi vậy nếu chúng ta tiếp tục bức ép, thì có vẻ không hợp lí lẽ."


"Cổ Nhã tiểu thư, chúng ta đáp ứng yêu cầu của tiểu thư, lấy một tháng là hạn định, sau một tháng, Thân Đồ gia chúng ta sẽ phái người đến lấy tiền, thỉnh Cổ gia mau chóng chuẩn bị tiền."

 Thân Đồ Long chắp tay chào mấy người của Cổ gia, ánh mắt ở trên người Cổ Nhã dừng lại một lát, giống như hiểu được nếu cứ nhìn lâu hơn sẽ không ổn lắm, liền vung tay, dẫn theo Thân Đồ Hùng đồ sộ như tòa tháp sắt rời đi.


"Hừ."

 Thân Đồ Hùng hình như phi thường có thành kiến đối với nhị phu nhân, trước khi đi, còn không quên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, khiến cho nhị phu nhân sợ đến mức lùi về phía sau hai bước, cả người như nhũn ra.

"Chết tiệt, khuôn mặt hung thần ác bá như thế...... định hù dọa ai!"

 Nhị phu nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn hai người Thân Đồ gia dần dần biến mất trong tầm mắt, nhịn không được thấp giọng mắng.

Cổ Nhã mặc kệ nàng, quay người lại, đi đến phía ngoài đại sảnh.


" tiểu Nhã...... con chờ một chút." 


Cổ Thiên Nam lên tiếng gọi.


Cổ Nhã hiểu rõ, dừng bước, lại nhìn thấy khuôn mặt che kín sầu lo của Cổ Thiên Nam.


" Tiểu Nhã...... Tuy rằng hiện tại còn có một tháng hòa hoãn, nhưng số tiền đó đối với tình hình của Cổ gia lúc này , tuyệt đối không có khả năng kiếm ra năm trăm vạn lượng ".


Trong mắt Cổ Thiên Nam đăm chiêu rất lâu, cuối cùng hắn cắn răng kiên quyết nói: 

" Cha sẽ cho người chuẩn bị hành lí cho con, con hãy đi ngay, đi xa nhất có thể, đừng làm cho người của Thân Đồ gia tìm thấy là được."

Cổ Nhã trong lòng ấm áp, không nghĩ tới phụ thân mặc dù yếu đuối nhưng cũng không trách mình làm việc lỗ mãng không suy xét kĩ, hơn nữa việc đầu tiên nghĩ đến lại là bản thân mình!


Cổ Thiên Nam tính tình yếu đuối, cũng bởi vậy mà từng khiến cho Cổ Nhã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng tất cả mọi chuyện đều chỉ là vô tình hoặc là gián tiếp tạo thành. Bởi vậy, những chuyện đó cũng không phải là lỗi của Cổ Thiên Nam.


Cho tới bây giờ, Cổ Nhã mới buông khúc mắc trong lòng. Chuyện của mẫu thân nàng chắc chắn có liên quan đến Cổ Thiên Nam, nhưng nàng cũng cần suy nghĩ dưới một góc độ khác, dù sao lúc ấy Cổ gia đang đứng trong nước sôi lửa bỏng, nàng hẳn là phải hiểu và tha thứ.


Cổ Nhã nhìn về phía Cổ Thiên Nam cười, giống như cả người vừa được trút đi gánh nặng. Nàng biết, nụ cười của nàng lúc này vô cùng sáng lạn bởi đó là nụ cười phát ra từ nột tâm.


"Hừ, đi cái gì mà đi, khiến cho mọi chuyện rối rắm như vậy giờ lại muốn chạy trốn sao!"

 Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng. Người của Thân Đồ gia vừa đi, nàng liền lập tức biến trở về khuôn mặt ương ngạnh như cũ.


"Ta nói cho ngươi biết ngươi nếu đã đồng ý một tháng sau đem tiền trả lại cho Thân Đồ gia, vậy ngươi phải nói được thì làm được! Cổ gia sẽ không bỏ ra một phân tiền nào hết, ngươi đừng hy vọng xa vời ."

Cổ Nhã thản nhiên nhìn nàng một cái.

"Ta vốn đã không có ý nghĩ này."


"Không nghĩ là tốt, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ Thân Đồ gia đến đòi nợ đi. Hừ, dựa vào vài kim tệ một tháng tiền tiêu vặt của ngươi, tích góp mười năm cũng không đủ năm trăm ngàn lượng!"

 Cổ Bắc Nguyệt cũng phục hồi lại tinh thần, giống nhị phu nhân, người của Thân Đồ gia vừa đi, sắc mặt tiểu nhân lại khôi phục như trước.

Đối với sắc mặt của hai mẹ con chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, Cổ Nhã đã sớm không còn cảm giác gì, bởi vậy cũng không thèm nói chuyện thêm với hai người, bình tĩnh bỏ lại một câu sau đó bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com