Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :trong vòng một tháng [2]



"Huống hồ Nhị nương cho là ta có bản lĩnh lấy tiền trong tay các người sao? Một tháng sau ta tự có biện pháp, chỉ cần các ngươi không cản trở ta là được, còn lại tùy các ngươi thích làm gì thì làm."



"Cái gì gọi là không có bản lĩnh lấy tiền trong tay ta?"


 Nhị phu nhân giận dữ, chỉ vào bóng dáng đã sắp biến mất của Cổ Nhã, hung tợn nói:


"Ngươi cứ chờ đi, đến lúc đó không có tiền trả cho nhà người ta, để xem ngươi có phải quỳ xuống dưới chân ta không!"


Cổ Bắc Nguyệt ở phía sau kéo kéo góc áo nhị phu nhân, thấp giọng oán trách nói:


"Nương, tại sao vừa nãy nương lại cùng Thân Đồ Hùng đối nghịch ...... con... con thích Thân Đồ Phong "

Nhị phu nhân sắc mặt trắng nhợt, vừa rồi bởi vì quá tức giận mà quên mất chuyện này!


Nhị phu nhân nhìn khuôn mặt nữ nhi tràn đầy buồn rầu, lại nhìn về hướng Cổ Nhã đi mất, không nhịn được dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói:" Tất cả là do tiểu tiện nhân này gây ra!"


Cổ Nhã về tới sân của mình. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, tâm trạng của nàng lại càng thêm bình tĩnh.


Tuy nói năm trăm vạn kim tệ đối với Cổ gia mà nói là một món tiền vô cùng lớn, nhưng ở trong mắt Cổ Nhã thì đó cũng không phải là thứ gì to tát lắm.


Sau khi đã biết đến hội đấu giá long trọng kia thì ý nghĩa của con số năm trăm vạn đã bị rút nhỏ vô số lần.


Giống như hắc bào nam nhân kia một lần vung tay chi ra chín ngàn vạn thì năm trăm vạn kim tệ kia có là gì?


Nghĩ đến hắc bào nam nhân, Cổ Nhã lại nhíu mày. Có thể tùy tiện lấy ra chín trăm ngàn, hơn nữa không thèm để ý đếm thân phận của đại hoàng tử, lại còn rất khí phách đối trọi gay gắt với hắn, cuối cùng còn một chiêu đánh bại Mĩ Đều?


Cổ Nhã lạnh cả người, không hiểu vì sao khi ấy nàng không cảm thấy sợ hãi , còn hai lần đạp chân vào đũng quần của hắc bào nam nhân... đó là chỗ......


Ghi hận thì ghi hận đi. Cổ Nhã thờ ơ đứng lên, tìm kiếm trong ngăn tủ trong phòng, chốc lát sau liền tìm thấy một chiếc mặt nạ, và một bộ quần áo màu đen.


Đối với một gia tộc như Cổ gia, tuy đã xuống dốc , nhưng những đồ vật bình thường vẫn có.
Hiện tại đã qua sáng sớm, một ngày bắt đầu. Nếu đã hứa một tháng sau sẽ đưa trả cho Thân Đồ gia tộc năm trăm vạn kim tệ, thì nàng đương nhiên sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị kiếm tiền .
Cũng không biết cách kiếm tiền ở hiện đại có dùng được ở đây hay không.


Cổ Nhã cười khẽ một tiếng, chậm rãi mặc vào bộ quần áo màu đen rộng rãi, che lấp đi dáng người suất chúng của nàng. Tiếp theo đội mặt nạ, khuôn mặt tuyệt mĩ tạm thời bị che khuất.
Từ xa nhìn, toàn thân Cổ Nhã đều biến mất ở trong màu đen, khí chất tươi mát xuất trần bị che dấu, trừ bỏ mùi thơm trên người còn có thể ngửi thấy một cách mơ hồ, nhìn bên ngoài thì không thấy có sơ hở nào.


Cổ Nhã vừa lòng nở nụ cười sau tấm mặt nạ.


Sau đó nàng mở cửa, tránh đi tầm mắt của mấy nha hoàn trong viện, lặng lẽ ra ngoài từ cửa sau.


Đế đô của Đại Viêm vương triều vô cùng lớn, chiếm diện tích hàng vạn km vuông, dân cư đông đúc, một vài thế lực khá lớn giống như tam đại thế gia cùng với một vài quan đại thần đều tập trung ở đế đô.


Nói tóm lại, có thể có một vị trí ở đế đô thì không phải quan to cũng là kẻ giàu sang phú quý.


Gần như người giàu trong sáu thành của toàn đế quốc đều tập trung ở đây. Bởi vậy đế đô của Đại Viêm vương triều ở những nơi khác còn có tên là " thiên đường của người nghèo" ý muốn nói nơi này chính là ước mơ của tất cả những người dân nghèo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com