Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Ngộ Kiến

Chương 1. Ngộ Kiến

Art: Ngộ Kiến Nghịch Thủy Hàn

🎋🎋🎋🎋

"Ngươi là ai?" Yến Vô Quy với lấy chiếc áo lót trắng khoác lên người, động tác nhanh nhẹn như mây trôi nước chảy, hoàn toàn không nhìn ra điều gì không ổn. Duy chỉ có vành tai ửng hồng nấp trong mái tóc ướt sũng và đôi con ngươi xanh lá thi thoảng đảo quanh, đã bán đứng hắn tất cả. Bị một người không đâu rơi xuống đúng lúc đang tắm rửa, hắn không thẹn quá giết người đã là may lắm rồi đó.

Bắp cô nương chật vật hồi lâu mới bò lên bờ được. Tuy nước suối không sâu nhưng bởi vì phục sức trên người nàng quá nhiều nên đâm ra nặng trịch. Vừa rồi nàng đã phải tháo bớt phụ kiện trên áo, còn phải vứt một số trâm thoa mới khiến bản thân nhẹ nhàng đôi chút. Thật đúng là, người cổ đại lúc nào cũng ăn mặc nặng nề phát sợ. Biết vậy hồi nãy lúc hệ thống đưa ra lựa chọn, nàng đã không chọn bộ y phục tốt nhất để mặc rồi!

Dùng một tư thế kì cục nằm trên đất, Bắp cô nương há miệng ra sức hít thở, mái tóc ướt đẫm vì bị tháo trâm thoa mà trở nên rối bù, vài sợi tóc lưa thưa dính sát vào hai bên gò má che khuất đi gương mặt trái xoan xinh đẹp, thay vào đó là một bộ dạng tồi tàn trông hệt như Hà Bá.

Bắp cô nương lấy đủ hơi rồi, nàng bắt đầu hoạt động đại não, dùng chín chín tám mốt câu chửi, định bụng sẽ chửi chết hệ thống xấu xa kia, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt vừa cảnh giác vừa nghi hoặc của Yến Vô Quy.... thì tức giận gì đó liền nhất thời tiêu tán, thay vào đó là cơn xấu hổ tột cùng.

Nàng giật mình ngồi dậy, hai bàn tay gầy guộc liên tục vén lại mái tóc rối tung, gương mặt quen thuộc cũng theo đó mà trở nên sáng lạn, còn mớ y phục ướt nhẹp kia cứ dính sát vào người, nhất thời không thể làm khô nhiều lớp như vậy được.

"Ta... tên Ngô Dạ Huyền. Xin lỗi vì đã làm phiền... đại hiệp..."

Ngay khi tóc tai được chỉnh sửa gọn gàng, ánh mắt xanh lá của hắn bỗng dưng lóe lên: "Là cô? Sao cô ở đây?"

Bắp cô nương cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng gặp hắn kia mà? Tại sao hắn lại tỏ vẻ như hai người đã từng quen biết? Nàng khẽ chớp đôi mi thanh mảnh, hai ngón tay trỏ bối rối chọt chọt vào nhau:

"Đại hiệp... Huynh nhận ra ta ư? Chúng ta... chúng ta đã từng gặp nhau hả?"

Yến Vô Quy nhíu mày không đáp, dường như hắn có điều suy nghĩ. Một lúc sau, hắn mới hỏi: "Sao cô ở đây?"

Nhắc tới chuyện này, Bắp cô nương lại cảm thấy vô cùng uất ức, gương mặt xinh đẹp nhất thời xụ xuống. Vốn dĩ nàng đang ở nhà an ổn chơi điện thoại chờ cơm chín thì ăn, ai biết được chiếc điện thoại của nàng lại nóng quá phát nổ, thế là nàng "bùm" một cái trở thành hồn ma, đã vậy còn bị cái hệ thống dụ dỗ tham gia vào trò chơi thực tế ảo <<Ngộ Kiến Nghịch Thủy Hàn Mobile>> nữa chứ.

Lúc còn ở hiện đại, nàng mê game này như điếu đổ, hiếm khi được xuyên không, Bắp cô nương dĩ nhiên rất là khoái chí. Ai ngờ được nàng lại bị hệ thống độc miệng kia hố hết lần này tới lần khác. Hệ thống gì mà mở miệng ra là bảo nàng ngáo ngơ, làm như biết rõ nàng lắm vậy! Vừa vào cốt truyện đã khiến nàng bị một đám người áo đen đuổi giết, hại nàng từ trên núi cao trượt chân rơi xuống. Hệ thống còn tốt bụng giải thích rằng đây là cách xuất hiện ấn tượng và trực tiếp đưa nàng đến chỗ Yến Vô Quy mà không cần phải vòng vo.

Bắp cô nương hừ hừ mấy tiếng vô cùng khinh bỉ, ừ ấn tượng ghê luôn ấy! Giờ thì mặt mũi hình tượng quái gì cũng không còn! Nàng xưa nay không phải người tốt tính, mối thù này với hệ thống, nàng tất nhiên phải ghim!!!

Lôi hệ thống ra tế bảy bảy bốn chín lần cho hả dạ, Ngô Dạ Huyền lấy lại tinh thần, bắt đầu chấp nhận số phận đen đủi của mình: "Ta..."

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ phía xa vang lên nhiều tiếng bước chân dồn dập, kèm theo đó là âm thanh của vật bén nhọn chém vào cây cỏ bên đường.

"Tìm kỹ cho ta! Tuyệt đối không để ả chạy thoát!"

Bắp cô nương nghe được mấy từ này liền kinh ngạc không thôi... Đó... đó không phải là bọn sát thủ vừa truy sát nàng trên núi đó chứ? Bà nội nó! Quả nhiên nàng lại bị hệ thống chơi rồi!

"Đại... Đại hiệp! Làm ơn cứu mạng! Là bọn họ muốn giết ta!" Bắp cô nương không biết lấy sức ở đâu mà nhanh chóng nhổm dậy, gọn gàng trốn sau lưng Yến Vô Quy.

Yến Vô Quy dĩ nhiên cũng phát hiện động tĩnh từ xa, hắn vươn tay một cái, thanh kiếm nằm trên đất khẽ run lên như đáp lời triệu hoán, vút một tiếng quay trở về lòng bàn tay, vừa an tĩnh vừa hưng phấn chờ chủ nhân sử dụng.

"Lùi lại!"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Bắp cô nương lập tức hiểu ra hắn muốn nàng tìm chỗ nấp an toàn, nàng túm váy lùi về sau mấy bước, đôi mắt trong xanh hết đảo sang bụi cỏ lại đảo sang cây cối, cuối cùng dừng lại trên một thân cây có khá nhiều chạc cứng cáp, vừa hay nó đủ khả năng để chứa được một người....

Tiếng đao kiếm chạm nhau sắc bén, hóa ra Yến Vô Quy đã vung kiếm cùng kẻ địch đối kháng. Từng đường kiếm uốn lượn dễ dàng phá vỡ thế công của đối thủ, trong mắt của hắn, những tên hắc y nhân này giống như đang lấy trứng chọi đá, hoàn toàn sỉ nhục thân phận đệ nhất sát thủ của hắn.

"Không tự lượng sức!"

Bốn chữ lạnh thấu xương khinh thường mà đạm mạc thốt ra, tên áo đen cuối cùng bị thanh kiếm sắc bén trong tay hắn nhẹ nhàng cắt qua mạch cổ, máu văng tung tóe, rơi trên những lá cỏ không tên một màu đỏ chói mắt vô cùng.

Yến Vô Quy cẩn thận lau sạch vết máu rồi tra kiếm lại vào vỏ, hắn đưa mắt nhìn một vòng tìm kiếm lại chẳng thấy người đâu. Và rồi tầm mắt hắn bỗng dừng lại trên những mảnh vải nằm rải rác dưới gốc cổ thụ cách đó không xa.

Bước chân thật nhẹ, chẳng mấy chốc mà hắn đã đứng dưới những rễ cây xù xì ngoi lên cả mặt đất. Đôi tay rắn chắc khoanh lại một cách nhàn nhã, hắn ngẩng đầu nhìn cô nương đang ngồi vắt vẻo trên nhành cây to lớn, gió rừng lướt qua khiến vạt áo và mái tóc ẩm ướt của nàng tung bay, kèm theo đó là một cái hắt xì cực lớn....

Bắp cô nương đau khổ thầm đếm sự mất mặt của mình, nhưng càng đau khổ hơn khi nàng phát hiện... đếm không được... đếm không xuể rồi aaaaa!!!

Nhìn sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, rồi lại biến xanh vô cùng phong phú nhưng vẫn chẳng có ý tứ rời khỏi cái cây kia, Yến Vô Quy đành tốt bụng nhắc nhở: "Xuống!"

Biết không thể làm lại từ đầu, Bắp cô nương lần nữa chấp nhận sự xui xẻo tột cùng của mình. Nàng chậm rãi vịn vào thân cây định từ từ leo xuống, ai ngờ được vào lúc này lại xuất hiện người bạn không mời mà đến.

"Xì~ xì ~!"

Một vật trơn bóng lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua đôi bàn tay mảnh khảnh kèm theo một tiếng chào thân ái thành công khiến Bắp cô nương run rẩy buông cả hai tay. Yến Vô Quy không biết Ngô Dạ Huyền sợ nhất là rắn, nàng thậm chí còn bị ám ảnh bởi những thứ có hình dạng giống vậy.

"Aaaaa! Rắn! Rắn! Cứu mạng!"

"Cẩn thận!"

Ngay khi nàng vừa rơi khỏi chạc cây, Yến Vô Quy đã nhanh chóng tung người đón lấy, hắn tùy tiện ngắt một phiến lá phóng ra, chiếc lá mỏng nhẹ dưới bàn tay thon thả ấy bỗng trở thành lưỡi dao sắc bén chém con rắn đứt thành hai nửa, đầu rắn và đuôi của nó rơi bộp xuống đất ngọ nguậy trong chốc rồi cũng chết vì mất máu quá nhiều.

Yến Vô Quy lười để tâm đến vật chết, hắn cẩn thận thả người xuống đất, vòng tay rắn chắc đỡ lấy thân thể mỏng manh vẫn còn run rẩy vì sợ hãi của nàng: "Không sao chứ?"

Bắp cô nương khẽ lắc đầu, đôi mắt trong suốt giờ đây phiếm hồng một mảng, hai cánh tay nàng vẫn còn gác hờ trên vai hắn, nửa muốn thu về mà nửa lại không. Trong một thoáng nàng có hơi nghi ngờ về nhiệm vụ mà hệ thống giao cho.... Người hậu đậu vô dụng như nàng liệu có thể bảo vệ người khác sao? Nếu nàng có năng lực như vậy, hôm nay đã không thê thảm đến mức này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng tuy từng chơi game <<Ngộ Kiến Nghịch Thủy Hàn >> cũng từng đọc qua cốt truyện cả rồi, cơ mà nàng lần đầu xuyên không, phải chấp nhận được chuyện mình đã chết, lại phải đối mặt với việc mình biến thành một người khác, tương lai còn phải nghĩ cách bảo vệ nam nhân này... điều đáng nói hơn là mấy cái tình tiết xui xẻo nàng gặp hoàn toàn không giống trong nguyên tác!!! Nàng còn nhớ trong nguyên tác, lúc MC xuyên qua tuy cũng gặp phải sát thủ nhưng không đến nỗi chật vật như vậy. Tại sao cùng là nhân vật chính nhưng nàng lại thê thảm hơn MC kia chứ??

Quá nhiều biến cố trong một lúc khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ngô Dạ Huyền không phải loại người bi quan, nàng sẽ có lúc tự an ủi chính mình, chờ khi thích ứng được với hoàn cảnh, nàng không sợ mình lại làm ra chuyện muối mặt.

Nghĩ nghĩ một lúc, Bắp cô nương vụng về nói tiếng cảm ơn: "Đa tạ đại hiệp cứu mạng."

Yến Vô Quy nghe vậy chỉ nhíu mày không đáp.

Bắp cô nương thầm nghĩ lẽ nào mình nói không đúng? Thế là nàng liên tục đổi ba cách xưng hô khác nhau, nhưng sắc mặt Yến Vô Quy lại càng lúc càng trầm hơn.

"Ây.... Công tử, ta lại nói sai sao?"

Yến Vô Quy vẫn âm trầm không đáp, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, ống tay áo rộng theo động tác trượt xuống để lộ da thịt trắng nõn không tì vết, Ngô Dạ Huyền cũng thầm cảm thán rằng chủ nhân bộ thân thể này bảo dưỡng quá tốt, chả bù cho mình lúc nào cũng đen nhẻm một màu...

"Không có?"

"Hả? Cái gì không có?" Bắp cô nương ngơ ngác hỏi lại.

Yến Vô Quy buông tay nàng ra, đôi mắt xanh lá nhìn nàng vô cùng nghi hoặc.

Bắp cô nương dường như hiểu được điều gì đó, nàng nói: "À, chắc là huynh có quen biết với gương mặt này đúng không? Nhưng mà ta mặc kệ trước kia hai người có quan hệ gì. Đây là lần đầu ta gặp huynh, cũng là lần đầu huynh gặp ta. Bất luận trước đó nàng ta có làm gì thì cũng không liên quan đến ta và ngược lại. Ta không biết người kia tên là gì, còn ta, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ: Ngô Dạ Huyền. Cho nên huynh đừng có nhận nhầm đó! Phải rồi, huynh không thích ta gọi huynh là đại hiệp hay công tử, vậy huynh nói cho ta biết huynh tên gì đi?"

Dường như lời nói của nàng khiến cho hắn vô cùng sửng sốt, nhưng trong nháy mắt hắn đã khôi phục bộ dáng lãnh đạm như thường.

"Yến Vô Quy."

Ngô Dạ Huyền nghe vậy bỗng hưng phấn reo lên: "Tên hay lắm! Vậy sau này ta gọi huynh là A Yến có được không?"

A Yến sao?

Yến Vô Quy quay người đi hòng che giấu gò má hơi ửng hồng nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt không mấy quan tâm: "Tùy cô."

🧩🧩🧩🧩🧩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com