15- Ma Cung (P2)
"Nơi này có mana dày đặc thật" - Noelle cảm thán
"Nơi này...mana dày đặc thật..." - Sana cảm lạnh
Má nó, quên mất tiêu là nơi này là một Đặc Khu Ma Pháp, lượng mana trong không khí nhiều đến mức cơ thể đã quen với dung hòa mana liên tục của tôi cũng bị ảnh hưởng, thu vào nhiều hơn bình thường.
"Má muốn ói quá..." - tôi bụm miệng, hơi chao đảo
"Chúc mừng chúc mừng, mấy tháng rồi thế ?"- Mercury, rất đúng tinh thần người Việt Nam máu đỏ da vàng, thấy bạn nôn là ngay lập tức bấm ngón tay xem số cho cháu - "Ừm ừm, sinh tháng 9 là đẹp nhất"
"Sinh cái mả bố cô !"
"Thôi thôi ngưng cãi nhau nào" - Noelle chen vô giữa hai đứa đang làm trò, thành công tách đôi diễn viên hài độc thoại này ra.
Cơ mà cỡ 5 phút sau thì Noelle thấy coi hai người đó diễn hài còn đỡ hơn, khi mà Luck rất hồn nhiên và vô tư kích hoạt hết cái bẫy này tới cái bẫy khác để cả đam chạy theo hốt cứ- à nhầm, xử lí.
Thật ra phá bẫy cũng không sao, cái có sao là chủ mưu sau khi quậy chán thì chạy mất tăm !
"LUCK SENPAIIIIIIIIII"
Tiếng Asta vang rừng núi, sao không ai trả lời ?
À không, có cái bẫy Ma Thực Vật.
Tôi bị dây leo quấn lấy, nếu đây là một bộ isekai manga thì chắc cảnh fan-service này bổ mắt phết đấy ! Hơi tiếc là đây lại là thực tế ...
Hai tay tôi bị trói ngược lên đầu rồi, không dùng cung được, đành phải dùng ma pháp lửa để thiêu trụi toàn bộ cái cây, giải thoát cho Asta và Noelle, còn Mercury ấy hả ? Nhỏ còn chả bị dính tẹo nào.
"Ủa hình như cái này phải là Yuno ra tay anh hùng cứu mỹ nam á bro"- Mercury khều khều tôi, nhỏ giọng nói.
Tôi nhìn cái cây ăn thịt đang cháy tưng bừng không thua gì lửa trại trước mắt : "Khó nha bro"
Sự thật chứng minh, tôi lo thừa rồi. Vì ngay lúc tôi vừa dứt lời, mặt đất chỗ tôi đứng liền nứt ra, Mercury né kịp, nhưng tôi thì bị rơi xuống dưới.
"Ê Muzan gọi bà vào Vô Hạn Thành á, dô đó lảm gỏi tụi Quỷ Thượng Hiền điiiii" - Mercury nói to sau khi nhào lộn một vòng trên không một cách đẹp mắt tránh khỏi cái hố
"Nó làm gỏi tao nè máaaaaaaa"
Rất may, chúng ta không có món gỏi nộm Quỷ hơn trộn Sana nào hết vì nhóm Yuno đã xuất hiện kịp lúc. Yuno-từ đâu không biết- bay theo tôi xuống dưới rồi đỡ lấy tôi trước khi tôi thật sự isekai qua bộ khác, xong đưa cả hai lên bằng Phong Ma Pháp
"Nếu có thời gian cãi tay đôi với người khác thì tự cứu mình đi chứ" - tôi bị Yuno mắng, có chút ngại ngùng dùng hai tay che mặt lại
Cả hai chúng tôi đáp đất an toàn, Asta và Noelle rất nhanh chóng chạy tới hỏi han tôi. Còn Yuno thì không ngoài dự đoán, bị tiền bối nhắc nhở.
"Sao lại đi lãng phí Ma Pháp để cứu mấy đứa vô dụng này chứ. Đặc biệt là con nhỏ không biết thân biết phận đó" - Klaus đẩy mắt kính, nhìn tôi với vẻ khinh thường
Thường ngày, tôi sẵn sàng mở combat tổng ngay và luôn, nhưng hôm nay bản thân vừa được hội nhóm người ta cứu, mà đi cãi lại thì không ổn lắm nên chọn cách im lặng. Khá rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất xịt keo trong đám sau câu nói đó, đặc biệt tội nhất là Noelle đụng trúng ngay chị họ của mình, Mimosa.
"Mới hôm trước, tụi chị mới được Ma Pháp Vương ban sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc đấy !"-Mimosa nói, tôi không cảm thấy ác ý trong lời nói của cô bé, nhưng công nhận là cũng gây khó chịu thật
À đó là với những người nhột thôi
"Ghê vậy sao ? Ban mấy sao vậy bé ?"-Mercury hỏi
"Một"
"Pffft"
Tất nhiên bên bọn tôi cũng không có ác ý, nếu là hình thường thì có lẽ cả hai bên sẽ ngang tài ngang sức khi đều được thưởng một sao. Nhưng hôm nay, đại diện bên Hắc Bộc Ngưu lại là Salena-ví dụ tiêu biểu của cái gọi là "kiếp làm trâu làm ngựa", chạy KPI với tinh thần 3 ca 4 kíp, vượt nắng thắng mưa, chỉ bàn làm không bàn lùi, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm thì số sao nhỏ kiếm được phải xòe cả bàn chân ra đếm mới đủ. Khiến cho cả đám còn lại cũng sĩ với đời hẳn, không biết mặt đất màu gì
"Bên bọn tôi kiếm đủ sao để trả hết nợ âm 50 rồi nhé, về con số 0 rồi !"
"Xạo chó"
"Kiếm được nhiều sao nhưng ai biết các ngươi đã giở trò gì ? Chắc lại đi ăn bám mấy người hạng cao từ Đoàn khác để hưởng ké chứ gì" - Klaus phán xét, thái độ rất rõ ràng, hướng tới Sana-người gây thù với Đoàn Phó Kim Sắc- anh không tin là một cô gái nhỏ thế này lại là "Con Quái Vật" trong lời đồn, kiếm tới 19 sao một tháng.
"Ừ tôi cũng không tin lắm, sao cậu cày được hay thế-"
"Hồi đó tôi cày chay trong game gacha"
"19 sao hình như hơi ít ? Check VAR giùm đi tổ trọng tài !"
Rất tiếc, người trọng tài có thể check VAR lúc này đang ở Kinh Đô làm Ma Pháp Vương rồi, cuộc trò chuyện đi tới kết quả là hai bên thi nhau xem ai sẽ tìm thấy kho báu trong này trước. Tôi đứng nhìn theo nhóm Klaus dần biến mất, không hiểu sao mà nãy giờ Yuno không mở mồm nói lời nào với mình, dù cậu vẫn nói vài câu với Asta.
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây ? Không ai trong 4 chúng ta có ma pháp tìm kiếm cả..."
"Không có ma pháp thì chơi chay có gì đâu, tách ra tìm kiếm đi, tớ đi hướng này, sẵn tiện tìm anh Luck luôn" - tôi chỉ tay về một con đường trông có vẻ mờ ám. Theo kinh nghiệm cày map thì trong này chắc chắn có rương ẩn !
Asta trông hơi lo và ngỏ ý muốn đi cùng nhưng tôi từ chối, tôi nhìn Mercury, tin chắc cô ấy biết ý định của tôi là gì. Và đúng là vậy !
"Không sao đâu, Sana mạnh mà, cô ấy có thể xoay sở được. Với cả nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ không hợp lắm đâu à" - Mercury cợt nhả
"Ừm... Vậy được thôi" - Asta có vẻ không cam lòng. Tôi có thể hiểu được, cậu ta hiểu tôi rất rõ, cái bẫy vừa nãy nếu là bình thường, tôi sẽ không bao giờ mắc vào và không phản ứng kịp như vừa nãy. Tuy không cảm nhận được nhưng nghe Noelle nói nơi này dày đặc ma pháp, Asta cũng mơ hồ biết được cơ thể tôi đang không được khỏe vì quá tải mana.
"Vậy, hẹn gặp lại ở chỗ kho báu nhé"-tôi nói, rồi rời đi.
Thật ra, còn có một lí do nữa khiến tôi tách đoàn. Khi nãy vừa chọn con đường cho mình xong, tôi đã ngay lập tức cảm nhận được có gì đó đang ở cuối con đường ấy, không, là có NGƯỜI nào đó mới đúng ! Hắn ra che giấu mana rất tốt, tới cả Hoàng Tộc là Noelle cũng không cảm nhận được. Asta lúc này cũng còn khá non nớt nên không cảm nhận được ki, nhưng tôi và Mercury thì có thể thấy được có sát ý, dù sao cả hai cũng lớn tuổi hơn mấy (chục) năm.
"Mong chỉ là quân của Kim Cương Quốc..." - tôi lẩm bẩm
Sự thực chứng minh, đời không như mơ.
Tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, thân hình cao lớn khó tin, tóc tai bù xù dài tới tận gót chân, trên người còn đang mặc áo choàng của Bạch Dạ Ma Nhãn.
"Ôi ~ Ta cứ tưởng sẽ phải giết một đám nhóc, ai dè lại chỉ có một cô bé xinh đẹp thôi này"
"Chú à, trông chú có vẻ không phải kiểu người biết nói lý nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com