16- Ma Cung (3) (!)
Cảnh báo chương có yếu tố gây khó chịu, BDSM he ! Tui lỡ tay xóa mất phần 3 cũ nên giờ phải lọ mọ gõ lại =)))))) Buồn não ruột luôn ý tại đây là chương mới có nhiều cmt nhất 😭😭😭Hay giờ bạn giả bộ cmt lại được hongggg tui thích đọc cmt của mọi người lắm
Mọi người có gì cmt cho vui nhà vui cửa nhe
————————
"Mana Sáng Thành Ma Pháp : Gươm Định Tội" - tôi hét to, tức thì giữa không trung xuất hiện một thanh kiếm to bằng băng, nhắm thẳng vào đối phương.
Thanh kiếm lao xuống, ghim thẳng vào người đàn ông trung niên nọ, tạo ra một chấn động khá lớn. Thế nhưng khói bụi vừa tan đi, lại thấy y vẫn đứng đó như chẳng có gì xảy ra.
"Sao thế ? Em không đánh trúng tôi thì không có ích gì đâu đó" - hắn cười cợt, khiến tôi tức đến độ nghiến chặt răng
Mẹ nó, rốt cuộc là ma pháp kiểu gì mà từ nãy giờ, mọi đòn tấn công cả vật lý lẫn ma pháp điều không ảnh hưởng tới hắn ta chứ ?
"Em không ra đòn nữa thì tới lượt tôi đấy nhé" - hắn nói, đưa bàn tay ra phía trước rồi làm động tác kéo về. Tức thì, người tôi như bị một lực vô hình tác động, bị lôi lại ép sát vào người hắn
"Chậc, tu mấy kiếp mới được gương mặt này nhỉ ?"- hắn hỏi, nâng cằm tôi lên để nhìn rõ hơn, tay còn lại thì đặt lên hông tôi, đang lần mò xuống dưới.
"Da...lại trắng nõn nà thế này"- hắn xé cổ áo của tôi, khiến xương quai xanh và một phần ngực của tôi bị lộ ra. Hắn nuốt nước bọt, cắn một cái lên da tôi.
Cả người tôi như bị một bàn tay khổng lồ nắm chặt, không cách nào mà thoát ra được. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi hắn xé áo tôi ra, thêm vào đó là sự ghê tởm tràn ngập khiến tôi phát buồn nôn !
"Mẹ nó...tên biến thái"-tôi gằn giọng, tên đó nghe vậy thì càng lấn tới hôn vài cái lên xương quai xanh của tôi, cười nói : "Thôi nào, ai mà chẳng thích gái 15 (15 là tuổi trưởng thành bên Clover) chứ ?"
Mẹ cha nó, bà đây 35 tuổi (tinh thần) rồi nhé thằng ấu dâm kia ?
Tôi trừng mắt nhìn hắn, mẹ nó ! Da hắn nhợt nhạt, thiếu sức sống, tuy tôi không chạm được vào hắn nhưng hắn lại có thể chạm được tôi, lại thêm khả năng điều khiển vật thể.... Trông chả khác gì mấy con ma trong phim kinh dị hạng 3...
Khoan ? Ma á ?!
Mắt tôi sáng lên, ma pháp xuất hồn !
Tôi đảo một vòng quanh, không thể thấy cơ thể của hắn ta ở đâu, lúc này cơ thể hắn lại trong trạng thái chết giả, không thể dựa vào mana mà cảm nhận. Có thể là đã biết bị phát hiện, hắn xoáy hai ngón tay lại với nhau, bẻ cổ tôi thẳng lại, tiện thể còn kéo tôi sát người hắn hơn, hai cơ thể chạm cả vào nhau. Chân tôi chạm phải đũng quần cưng cứng của hắn, não lập tức tê liệt vì ghê tởm và buồn nôn, nước mắt đã trực trào ra ngay khóe mắt.
Không còn nhiều thời gian nữa, đã vậy thì...
"Chơi liều thôi"
Cơ thể tôi sáng lên, rồi có một thứ gì đó, nhỏ nhỏ hình cầu chui ra. Trong 1 giây, tôi thấy hắn sững người lại vì bất ngờ, trực giác mách bảo hắn thứ đó là gì. Trong cơn hoảng loạn, hắn toan ném tôi ra xa.
Có điều, đã trễ rồi.
BÙM
Một tiếng nổ vang trời, vụ nổ quét sạch mọi thứ gần đó. Tuy tôi đã kịp bảo vệ bản thân bằng cách tạo một lớp mana che chắn, nhưng vẫn bị sóng xung kích của đó bắn ra xa.
"Mới 45% thôi...."-tôi lảo đảo đứng dậy, cảm giác có hơi chóng mặt.
Giải phóng Mana. Mana bị nén lại, hút đột ngột ra ngoài cơ thể sẽ lập tức phát nổ. Tôi không dám giải phóng toàn bộ, sợ rằng cả cái Ma Cung sẽ bị thổi bay mất, mà chính tôi có khi còn chả giữ được mạng sống.
Khi nãy lúc quyết định dùng ma pháp này, tôi đã đánh cược một phen. Nếu hắn để cơ thể gốc gần đây thì không có gì, chỉ sợ hắn giấu nó ở một nơi xa thì có làm gì cũng không đả thương được cơ thể hắn. Nhưng dựa vào phản ứng hoảng loạn khi nãy, khả năng cao là cơ thể đó chỉ ở gần đây thôi.
Quả thật là như vậy. Đi mấy bước tôi đã thấy tên đàn ông đó nằm sõng soài, bất tỉnh. Tôi trói hắn lại, rồi tạt nước cho tỉnh.
"N..ngươi..."
"Mục đích của Bạch Dạ Ma Nhãn đến đây là gì ?"
"Ha... Sao em không hôn tôi một cái nhỉ ? Có khi tôi sẽ nó- AAAAAAAAAAAAAAA" - lời chưa kịp dứt, tròng mắt của hắn đã bị tôi dùng cung tên móc ra. Hắn đau đớn, la hét giãy giụa. Tôi không phản ứng, chỉ phe phẩy cây cung đang ghim nhãn cầu của hắn trên tay.
"Khi ta hỏi, trả lời đúng trọng tâm giúp nhé !"
Hắn kinh hoàng nhìn tôi, rõ ràng là đã nhận ra tôi không phải một cô bé 15 tuổi yếu ớt như hắn nghĩ. Hắn dần cảm thấy căng thẳng, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Chỉ tiếc là tôi không hề cho hắn thời gian làm như vậy. Tôi tạo ra một cái cưa, đặt ngay ngắn lên mũi hắn, lưỡi cưa sắc tới độ khiến da hắn chảy máu.
"Ta lặp lại câu hỏi, mục đích của ngươi tới đây làm gì ?"
"Có chết ta cũng không nói cho ngươi" - hắn gằn giọng
Tôi cười khẩy, không do dự hạ cái cứ xuống, cắt phăng một phần mũi của hắn. Máu tuôn ra như suối, bắn cả lên áo tôi. Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước, bịt chặt miệng lại tránh nôn.
Thật ra.... Tôi vốn cũng chả thích thú gì với việc tra khảo như này, dù sao tôi cũng từng sống trong thời hiện đại văn minh. Có điều, nghĩ tới những gì hắn từng làm với tôi và có lẽ, là với nhiều phụ nữ khác, tôi không do dự mà chọn cách kinh khủng nhất. Tiêu chuẩn đạo đức của tôi có chọn lọc lắm.
Có lẽ do không chịu nổi nữa, khi tôi mới chuyển rút đến cái móng tay thứ 3, hắn đã khai luôn : "T-tôi được giao tới này để tìm ma pháp Phong Tinh Linh và tinh linh Thế Giới, chỉ có vậy thôi, tôi không biết gì thêm cả" rồi ngất lịm.
Tôi ném cho hắn một cái nhìn ghê tởm, nghĩ tới nghĩ lui cũng tạm cần máu cho hắn, dù sao hắn vẫn còn giá trị làm tù binh. Tôi để hắn ở đó rồi đi tiếp, con đường nhỏ hẹp khi này đã bị vụ nổ làm mở rộng thêm, kéo theo đó là mấy cái bẫy ma pháp cũng bị vô hiệu, tôi cứ thế mà tiến lên phía trước.
Phong Tinh Linh, tôi biết nó ở đây và ai sẽ lấy nó. Nhưng còn tinh linh Thế Giới ? Đó là gì ?
Ở cuối đường, hiện ra một cái cổng to lớn bằng đá, ở chính giữa có một viên ngọc màu xanh dương. Tôi đã thử tấn công cây cổng bằng ma pháp nhưng không ăn thua. Đúng lúc tính bỏ cuộc và vòng về tìm đường khác thì cái cửa rung lắc dữ dội, rồi cất giọng rè rè như đường truyền yếu :
"Cánh cửa tri thức : Hãy trả lời câu đố của ta để đi tiếp"
Ô vãi, đạo Ravenclaw à ?
Mặt tôi đen xì, có chút khinh bỉ nhìn cánh cổng triệu hồi ra một xấp giấy gì đó rồi đưa tới trước mặt tôi. Tôi nheo mắt, đọc mấy chữ đen font Times New Roman trên đó
Ôi cái đ- Bộ đề thi Tốt nghiệp năm 2025 khối A01
Mẹ nó cái thế giới này bị bóp méo rồi à ??????
"Làm được 27+ rồi đi tiếp"-cánh cửa nói lạnh lùng rồi im bặt, để lại tôi với Greenwashing, An xếp sách và Nam giải mật thư...
Ông trời ơi, hay người cho con chết luôn đi ? Không cần chuyển sinh nữa đâu ạ !
Sau một lúc, tôi đã hoàn thành xong 3 môn, không có thời gian kiểm tra lại, tôi nộp bài luôn cho cánh cửa. May phước sao vẫn tròn 27 điểm, tạm chấp nhận được.
Cánh cửa châm chước cho tôi, vớt vát cho tôi qua môn. Tôi bước vào một căn phòng tối, nguồn sáng duy nhất đang chiếu thẳng vào một tảng băng khổng lồ, trong đó đang giam giữ một thực thể nào đó.
Nói là thực thể vì tôi cũng không biết nó là gì. Nó tựa như slime trộn kim tuyến, uốn éo di chuyển. Tôi đưa tay ra, vừa chạm vào tảng băng thì nó tan ra ngay lập tức, chấn động bất ngờ khiến tôi ngã xuống, khi định hình lại thì chất lỏng đó đã bám trên người. Thứ đó phát sáng lên, uốn éo vài lần rồi biến thành một cục bông nhỏ, à không, là một tinh linh nam nhỏ trông mềm mềm y chang cục bông.
"Chủ nhân ~~~ Người tới đón em, tinh linh Thế Giới đúng không ạ ~"-tinh linh nam đó cười ngọt ngào, cạ cạ dụi dụi vào người tôi
Tôi : ....cháy CPU
———————
Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã tạm nắm được tình hình. Trước mặt tôi lúc này là Unmei (tên tôi đặt), là tinh linh cấp cao nhất, tinh linh Thế Giới, đã ngủ say trong Ma Cung này từ 1000 năm trước chờ người đáp ứng được điều kiện tới đánh thức
"Điều kiện ?"-tôi thắc mắc
"Dạ ! Vượt qua được bẫy ma pháp cấp cao (mà tôi vô tình quét sạch mất trong vụ nổ mana), cung cấp mana dồi dào cho viên ngọc bích (bên tôi buôn sỉ), giải được câu đố hóc búa do cánh cửa tri thức đưa (BGD không tài trợ chương trình này), và cuối cùng là lọt được vào mắt xanh của em !!!!" - Unmei xổ một tràng dài
"Chủ nhân ơi, chị xinh quá à ! Em thích chị lắm" Được rồi, là tôi hay là Unmei nói chuyện y chang mấy bé đào nam trong Karaoke vậy nhỉ ? Biết nói vậy các chị thích lắm không ?
Tôi không nhịn được mà sờ cục bông nhỏ mấy cái, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tôi cũng nhanh chóng nhận ra bản thân nên đi tiếp.
"Chủ nhân, để em giúp người nha !" - Unmei cười tít mắt. Vừa dứt lời, người tôi như bị hút lên, lơ lửng trong vũ trụ. Ma Cung to lớn giờ đây thu bé lại, tựa như một mô hình đồ chơi sống động. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ở một nhánh nào đó của bộ mô hình này, tôi có thể thấy nhóm Asta đang giao tranh với quân bên Kim Cương Quốc
"Chỗ đó"-tôi chỉ vào, vừa chạm tay vào mô hình, tôi lại bị hút xuống, đáp đất tại một mỏm đá bị nhô qua, nghi là do rung chấn khi nãy tạo thành.
Quan sát tình hình, thấy bên mình thắng rồi, tôi cũng không tham chiến trực tiếp, mà chỉ dùng cung tên tỉa mấy tên lâu la đang tính bỏ trốn.
Vừa thắng được tên boss, lại thấy những cung tên quen thuộc, Asta vô cùng hào hứng mà chạy bay tới chỗ tôi
"Sanaaaaaaaa" - Asta khựng lại, thấy tình cảnh của tôi hiện giờ, áo rách, trên cổ còn có mấy vết cắn vẫn còn rõ dấu răng, có là kẻ ngốc cũng hiểu có chuyện gì xảy ra.
Tôi thấy trong mắt Asta nổi lên tia máu, tay cầm kiếm đã nắm chặt tới mức muốn bóp nát thanh kiếm : "Là tên nào ?"
"Không sao đâu"-tôi che đi phần cổ -" Tớ xử lí tên biến thái đó rồi"
Noelle và Mercury chạy theo sau, thấy tình hình như vậy thì mắt đỏ hoe, Noelle chạy tới ôm chầm lấy tôi, còn Mercury thì đưa tôi một cái áo choàng để che đi phần bị lộ ra. Tôi cảm ơn cô ấy, vỗ về trấn an Noelle đang thút thít khóc trong lòng
"Thôi nào không sao mà, tớ đã hạ tên đó trước khi hắn có cơ hội tiến xa hơn rồi, không có gì đâu"
Cả bọn đều biết "tiến xa hơn" có nghĩa là gì. Luck bình thường vô tư nay cũng vô cùng tức giận, tia sét bắn tứ tung. Asta cúi gằm mặt, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, cắn môi đến bật máu.
"Nhưng mà, bị như thế thì cũng đáng sợ lắm chứ"- Noelle nức nở, ôm chặt tôi hơn. Mercury bên cạnh cũng vỗ vai : "Cô mạnh mẽ lắm"
"Cảm ơn các cậu vì đã lo lắng cho tớ" - tôi không thể ngăn mình nở một nụ cười, giang tay ôm cả Noelle và Mercury vào lòng, trên đầu tôi, Nero cũng ngoan ngoãn ngồi im, như đang an ủi
Thật may mắn làm sao, khi trong thế giới đầy rẫy bị phân biệt và nguy hiểm này, tôi vẫn có thể tìm được những tình bạn chân thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com