18 - Tra Khảo (!)
Từ giờ các chương có dấu (!) sẽ là chương có yếu tố nặng đô nhé ! Mình mới đủ 18 tuổi rồi nên hơi hoang dã tí, bao nhiêu yếu tố trước không dám thêm sẽ xuất hiện hơi nhiều đấy =))))))))))))))))
———————————
Sau cái trận chiến khốc liệt đó, tôi về, nằm lên giường ngủ một giấc tới tận chiều hôm sau để hồi sức. Khi tỉnh dậy thì thấy ngoài nhóm thương binh là tụi tôi ra thì cả bọn đã đi ra ngoài hết.
Tôi ngồi dậy, đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho rồi thay đồ ngủ chuẩn bị chill tiếp, nhưng có làm thế nào cũng không ngủ tiếp được. Sau khoảng 1 tiếng trằn trọc, tôi dành phải miễn cưỡng ngồi dậy.
"Phải rồi, còn tên đó..." - tôi vỗ trán, lấy Grimoire ra
"Unmei ơi"
"Ơiiiiiii" - từ trong cuốn sách, cục bông nhỏ nhỏ đó bay ra, nhào vào lòng tôi.
"Hôm qua cậu nói... là cậu đang giữ tên kia hả ?"
"Đúng rồiiiiiii" - Unmei trả lời - "Cô muốn tôi lôi hắn ta ra ngay bây giờ không ?"
"Khoan chờ ta chút"- tôi nhìn quanh phòng, mới dọn dẹp xong, tôi không muốn để thứ kinh tởm đó làm bẩn
"Heeeeeeeenryyyyyyy ơiiiiiiii" - tôi gọi lớn, tức thì cả căn cứ rung lắc nhẹ, cảm giác như nó đang tái cấu trúc lại vậy
Khi rung lắc ngừng hẳn, tôi đi ra mở cửa phòng, nơi vốn dĩ là hành lang nữ nay lại mà một căn phòng khác, tối om. Ở chính giữa phòng, có một cậu trai gầy gò tóc dài đang nằm
"Emmmmmmmmmmm khoẻeeeeeeeee chưaaaaaaaa"-Henry nói
Tôi tươi cười lại gần anh ta, tiện tay chỉnh mớ tóc tối bù xù cho cậu.
"Ừm, em thấy đỡ nhiều rồi"
Khi vừa vào Hắc Bộc Ngưu, tôi và Asta đã được dẫn đi gặp Henry-bóng ma Hắc Bộc Ngưu-người có lời nguyền hút mana của người ở gần.
Asta thì rõ ràng rồi, không có miếng nào để mà hút. Còn tôi thì quá dư thừa, hút thoải mái, ngược lại còn giúp tôi nhẹ người hơn, còn giúp anh ta khỏe hơn nữa.
"Henry, anh giúp em một chuyện nhé ? Em bắt được một tên tù binh từ Bạch Dạ Ma Nhãn, em sẽ đi giao nộp hắn, nhưng trước đó em muốn tự mình tìm hiểu vài điều... Đợi kết quả điều tra thì lâu lắm, anh giúp em kiếm một căn phòng trống nhé !"-tôi nói, tiện thể giúp anh ta ngồi dậy.
"Tấttttttttt nhiênnnnnnnnnn rồiiiiiiiii"-Henry vui vẻ giúp đỡ, ngay lập tức căn phòng của tôi bị đẩy đi, thay vào đó là một cái phòng trống khác, kế bên là chuồng Quái Vật của Đoàn Trưởng
Tôi cảm kích cảm ơn anh ấy, bước vô căn phòng đó, đóng cửa lại để tránh làm tổn thương tâm hồn Henry, sau đó kêu Unmei thả tên đó ra. Tức thì một cơ thể rũ rượi rớt xuống, trông không khác mớ giẻ lau là mấy.
Tôi nâng cằm hắn lên, ừm. Vết thương đã ngừng chảy máu và cũng không có dấu hiệu hoại tử, chứ tôi không chịu nổi mùi thịt thối đâu.
Hắn đang bất tỉnh nên tôi tạt nước cho hắn tỉnh lại, thấy tôi, đôi mắt đờ đẫn mở to đầy kinh hoàng.
"Xin chào ~~~" - tôi cười
Hắn mấp máy gì đó, nhưng tay tôi đang giữ chặt cổ họng hắn không cho phát ra tiếng : "Tôi thiếu kiên nhẫn lắm, không muốn nghe cái gì thừa thãi đâu"
Hắn miễn cưỡng gật đầu
"Tên ?"
"H-Hyde..."
"Tuổi ?"
"32..."
"Ngươi thuộc tổ chức Bạch Dạ Ma Nhãn đúng không ?"
Hyde không nói, nhưng tôi coi đó là lời xác nhận.
"Ngươi nói muốn tìm Tinh Linh Gió và Tinh Linh Thế Giới... Tiếc là cả hai đã bị nhóm ta thu phục, tôi chỉ vào cục bông đang đậu trên vai mình. Cục bông đó ngọ nguậy, hiện nguyên hình là một bé trai nhỏ tuổi với mái tóc trắng.
"Nhiệm vụ của ngươi đã thất bại, bây giờ có trở về thì cũng bị khiển trách, chịu nhục nhã với đồng bọn ... Thế thì sao ngươi không theo bọn ta đi ?" - tôi thì thầm, tiến lại gần hơn, tay chỉ vào hốc mắt trống rỗng và mũi bị mất một phần của hắn : "Không muốn nói nhưng xét thấy thì ngươi cũng thuộc dạng đẹp trai nam tính ấy nhỉ ? Thế mà tiếc là đã bị hủy dung mất rồi~"
Hyde nghe thấy thì tức nghiến răng canh cách, bật lại : "Ta sẽ không bao giờ phản bội ngài ấy ! Cũng sẽ không đi theo kẻ man rợ là ngươi !"
"Hể ? Ta ? Man rợ á ?" - tôi giả vờ ngơ ngác : "ơ kìa ta tưởng ngươi thích được đối xử mạnh bạo, thích được hành hạ nên mới làm thế còn gì"
"N-ngươi ..." - Hyde đỏ mặt, một ông chú U40 điển trai phong độ bị bắt nạt tới mức đỏ mặt toàn thân run rẩy á ? Ừm nghe cũng đúng gu tôi đấy, nhưng không phải trong tình huống này
Tôi cắm mũi tên vào thẳng tay hắn, còn di vào vòng để hắn cảm nhận được sự đau đớn
"Hửm ? Ta đâu có cho người lựa chọn chứ hả ? Hình như người đang không hiểu tình thế của mình thì phải"
"Nghe này, ta sẽ giao ngươi cho bên Ma Pháp Đoàn, bọn họ một người có thể đọc kí ức đối phương, lúc đó thì toàn bộ những gì ngươi che giấu sẽ bị lộ hết"
"Ngươi đừng đắc ý vội, người tính bảo bản thân đã được ếm phép chặn đọc tâm thuật đúng không ? Tiếc quá, sóng mana của ta không chỉ có tác dụng ban phát dân chủ đâu, mà còn triệt tiêu luôn các ma pháp yếu hơn đấy"
"Kí ức của ngươi sẽ bị đọc, ngươi không khác gì con lợn trên bàn mổ cả. Ngươi tôn trọng sếp của mình lắm đúng không ? Vậy thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc chính NGƯƠI sẽ là thứ khiến hắn bị bắt đi"
Tôi đạp lên người hắn, đắc ý nhìn gương mặt tái mét kia
"Nhưng.... Cũng không phải là không có cách"
"Ta cũng thấy tội lỗi với ngươi lắmmmmm, vậy nên sẽ giúp ngươi một chuyện"
"Ngươi nói hết những điều ngươi biết về Tinh Linh Thế Giới, về các tên tội phạm đang móc nối với Bạch Dạ cho ta, ta sẽ thương tình mà yểm lại chú chống đọc tâm cho ngươi"
Mắt hắn sáng rực lên, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Tôi cũng không ngạc nhiên, ai đời lại có kèo ngon thế được ?
"Ngươi không cần phải khai thông tin về Tổ Chức của ngươi (ta biết hết rồi...), cũng sẽ không bán đứng đồng đội và Chủ Nhân. Thế nào ? Deal chứ ?"
"S...sao tôi biết cô sẽ không gạt tôi ?" - hắn yếu ớt hỏi
"Vì chính tôi sẽ lập khế ước cho hai người" - Unmei lên tiếng, ranh mãnh nhìn tôi và Hyde - "Anh cũng biết tôi là ai mà ? Biết sức mạnh của tôi mà đúng không ? Lập khế ước máu đi, nếu ai vi phạm thì sẽ bị thiêu trên ngọn lửa Hades"
Tôi nhếch môi, đồng tình với cách làm này. Hắn ta cũng vậy, gật đầu lia lịa
Unmei vỗ tay, bay lên không trung và lấy ra một cuộn giấy da : "Khế ước ghi rõ, Salena không được hỏi những câu liên quan trực tiếp tới Bạch Dạ Ma Nhãn mà chỉ được thăm dò các tổ chức đồng minh, khi kết thúc hết câu hỏi sẽ lập tức phong ấn kí ức cho Hyde. Đồng thời, Hyde cũng phải trả lời thành thật."
Tôi biết, trong khế ước còn ghi nhiều hơn thế, Unmei chỉ nghe lời tôi đọc cái nên đọc ra thôi. Hyde như vớ được phao cứu sinh, hắn gật đầu ngay tắp lự. Hắn thừa nhận, hắn có chút máu M và hứng thú với cô nàng trước mặt, dù có đau đớn vì bị móc mắt hay cắt mũi thì cũng không là gì với hắn, chỉ khiến hắn càng thêm thích thú với thiếu nữ này. Nhưng hắn... hắn không muốn làm hại người ấy, người đã cứu hắn...
Thấy khế ước đã hoàn thành, hai bên đã điểm vân tay, tôi rất hài lòng. Trong khế ước, còn bổ sung thêm cái mục linh tinh không đáng đọc, nhưng là át chủ bài của tôi : 1-Nếu sau khi yểm phép, mà phép bị phá vỡ bởi người khác không phải Salena thì bên Salena không chịu trách nhiệm.
Đúng vậy, tôi thừa biết là nếu giao cho bên Ma Pháp Đoàn, thì dù có bị yểm phép cũng sẽ có Asta phá được, hơn nữa thông tin về Bạch Dạ ? Tôi không nhớ chi tiết, nhưng tôi có bàn tay vàng Mercury thuộc cả bộ truyện, Bạch Dạ Ma Nhãn có mục đích gì ? Tôi quá rõ rồi. Không cần hắn cung cấp. Nhưng các tổ chức liên quan thì có, bọn này bắt tay với tội phạm để bắt cóc, trấn lột người dân, nghĩ sao tôi bỏ qua được ?
"Nào.... Vậy là khế ước đã xong..." - tôi hoan hỉ vỗ tay - "Giờ, là câu hỏi đầu tiên..."
———————
Kết thúc màn tra khảo "nhẹ nhàng", tôi đập Hyde bất tỉnh tiếp trước khi gọi báo cáo cho bên Ma Pháp Đoàn
"Đã rõ tình hình, sẽ cho người tới ngay"-anh chàng đầu nấm xanh dương trong máy bộ đàm liên lạc nói.
Tôi tắt máy, quay qua hỏi Unmei : "Ghi âm lại hết chưa ?"
"Dạ rồi ! Toàn bộ hình ảnh và âm thanh khi này đã được em lưu vào miền Kí Ức, có thể mở ra xem bất cứ lúc nào !"
"Cảm ơn em nhé !"-tôi cười dịu dàng. Unmei thấy thế thì phấn khích vô cùng nhào vô hôn má tôi chụt chụt
"Huhu em yêu chị nhất em chọn đúng nền văn minh rồiiiiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com