19 - Dạo chơi Kinh Đô (1)
Tin tốt : Đúng như dự đoán, cả bọn được triệu tới Kinh Đô để báo cáo nhiệm vụ
Tin xấu : Sao chỉ có mình tôi là phải đi riêng ??????
Chuyện là thế này, mới hôm qua thôi, khi tôi đang rất chill và tận hưởng khoảng thời gian healing ngắn ngủi sau nhiệm vụ thì Đoàn trưởng Yami đã gọi tôi lại, thông báo về việc lên Kinh Đô. Ban đầu tôi cũng khá thản nhiên, bởi vì đã đoán trước được ngày này sẽ tới, nhưng ai ngờ đám Asta lại chẳng được thông báo gì cả, khi tôi tưởng do đoàn trưởng thông báo thiếu thì ...
"Nói mấy đứa nó chi ? Tụi nó có đi với mi đâu"
Bà nói thiệt hả bà Thơ ?
Mercury thấy thế vỗ vai, thì thầm : "Tôi có điều tra rồi, Lễ Ban Sao là ngày mai cơ... Gọi cô lên sớm thế này, chắc là có việc riêng rồi"
"Dù sao thì cô cũng đang trong giai đoạn tạm nghỉ ngơi để Đoàn Trưởng không mang tiếng bóc lột lao động, sao không giành thời gian đó nghỉ ngơi vui chơi đi ?"
Tôi suy nghĩ một hồi, nghe cũng có lí ! Báo cáo thì chắc cũng nhanh thôi, còn thời gian còn lại tôi đi nghiên cứu trước địa hình khu vực kinh đô cũng được. Lại phải nói, có ma pháp sư hệ Không gian trong đoàn đúng là tiện thật, căn cứ Hắc Bộc Ngư ở trong rừng vùng ngoại ô, đi chổi cũng phải một ngày mới tới nơi vậy là nhờ Finral chỉ tốn có một bước chân.
"Có gì cứ gọi anh nhé"-Finral nháy mắt với tôi rồi quay về
Vừa tới Kinh Đô, tôi đã chạy ngay tới trụ sở Ma Pháp Đoàn để báo cáo, trái với hình ảnh tôi nghĩ là giống như trong cục cảnh sát, xếp hàng chờ tới lượt đọc số rồi báo cáo, thì tôi vừa tới là được đẩy vào trong phòng Ma Pháp Vương luôn.
Khi tôi còn đang suy nghĩ 'Bộ bình thường mấy người cũng rảnh thế này hả' thì anh đầu nấm đã đặt một núi giấy tờ lên bàn, tất cả đều là báo cáo nhiệm vụ của tôi nộp về mấy hôm trước. Theo phản xạ thôi, tôi nghĩ là mình sẽ bị ăn chửi vì đánh máy sai thì....
"Cô Salena, cô nghĩ thế nào về việc làm việc dưới trướng Ma Pháp Vương ?"- Anh đầu nấm, Marx hỏi, hai mắt long lanh nhìn tôi
"...hả ?"
"Tôi đã đọc qua bản báo cáo cô viết rồi, không chỉ đơn thuần là ghi lại những gì đã diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mà còn phân tích rất chặt chẽ và sâu sắc động cơ, mục đích,... của bọn tội phạm. Thậm chí cô còn tìm được rất nhiều thông tin quan trọng chỉ nhờ vào việc quan sát và suy luận, thậm chí cách giải quyết cũng rất hiệu quả ! Hơn hết là trình bày vô cùng logic, rõ ràng, đọc rất dễ hiểu !"
Ừm, cũng thường thôi, anh từng nghe tới bộ môn Ngữ Văn chưa ? Học sinh Việt Nam chúng tôi lứa 2000 còn phải phân tích cái kinh khủng hơn kìa.
"Tôi thấy cô rất có tài năng, nếu làm việc dưới quyền ngài ấy, thì không chỉ giúp ích cho Ma Pháp Vương mà còn có thể giúp cô phát triển những kĩ năng ngoài như này rất nhiều !"
Được rồi, sao bắt đầu nghe giống mấy trung tâm tiếng Anh tư vấn khóa học thế ?
Thật ra được mời thì cũng vui đấy, nhưng mà tôi vẫn thích không khí ấm áp của Hắc Bộc Ngưu hơn. Đương lúc tôi không biết từ chối sao với cái ánh mắt "Xin cô đó, tôi sắp không chịu nổi ổng nữa rồi" của Marx thì Ma Pháp Vương đã xuất hiện kịp thời để cứu nguy
"Hahaha thôi nào, đừng bắt ép người ta quá"-giọng nói trầm ấm, dịu dàng lại ấm áp như nắng xuân. Không ai khác chính là Julius, daddy hệ Golden Retriever của mọi nhà !
Tôi quay lại ngay lập tức, rõ ràng là cao 1m80 thế mà di chuyển lại chẳng gây ra tiếng động gì. Đẳng cấp Ma Pháp Vương là đây sao ?
Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt màu tím hiền từ, nhưng lại vẫn có cái gì đó cao quý kia. Rõ ràng không hề có địch ý, nhưng không hiểu sao vẫn khiến tôi bất giác lạnh sống lưng, giống như có cái gì đó rất kinh khủng ẩn đằng sau vẻ ngoài ấm áp đó... Tôi cứng đơ người, không phải là vì choáng ngợp trước thực lực của Ma Pháp Vương, mà là... sợ hãi ? Bản năng mách bảo cho tôi biết có gì đó không ổn lắm.
"Aa! Tôi xin lỗi, tôi đã hơi quá đà rồi ! Đáng lẽ hôm nay cô tới đây là để báo cáo nhiệm vụ đúng không ?" - giọng nói của Marx đã phá tan sự im lặng ngượng ngùng ấy. Julius, có lẽ vì tưởng tôi ngại, nên cũng rất ý tứ mà di chuyển tới chỗ ngồi của mình
"Thiệt tình ngài lại đi ra ngoài chơi rồi quên béng mất lịch làm việc hôm nay đúng không ? Xin đừng chối với tôi, tôi hiểu rõ ngài quá mà !" - Marx giận dữ nói, xả liên hồi vào người Ma Pháp Vương đang cười hề hề xin lỗi
Cảm xúc khó hiểu khi nãy cũng đã biến mất, tôi đã lấy lại được bình tĩnh để mà báo cáo. Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, rất khó để lấy nó ra.
——————
Báo cáo nhiệm vụ tưởng khó khăn nhưng lại dễ không tưởng, dễ hơn việc viết tay báo cáo rất nhiều ! Tôi chỉ đơn thuần là kể lại sự việc xảy ra và nêu suy đoán của mình về Bạch Dạ Ma Nhãn, theo đúng yêu cầu của Ma Pháp Vương. Hai người họ nghe xong, bàn luận cái gì đó rồi hỏi :
"Salena, cô có bảo Bạch Dạ đang lên kế hoạch thực hiện một cấm chú, tại sao cô lại có suy đoán như vậy ?"
Tôi gãi đầu, chẳng lẽ lại bảo do tôi xuyên sách ? Nói thế thì ngu quá. Tôi im lặng một lúc rồi mở miệng :
"Tôi và đồng đội đã giáp mặt bọn chúng 2 lần, đều là khi bọn chúng đang trong nhiệm vụ tìm kiếm thứ gì đó"
"Lần đầu, là những viên ma thạch cổ xưa. Còn lần này lại là ma pháp tinh linh hiếm có, quyền năng"
"Tôi không tìm được điểm chung nào giữa ma thạch và Phong tinh linh, tinh linh Thế giới ngoài một việc, đó là kích hoạt các ma pháp cổ đại, có sức ảnh hưởng lên diện rộng"
"Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, xin đừng coi trọng nó quá" - tôi nói
"Không, cô đi đúng hướng rồi đấy. Ta cũng vừa có suy nghĩ y hệt sau khi nghe cô nói mục đích của tên Bạch Dạ mới bắt được" - Julius nhìn thẳng vào tôi, nói.
"Chỉ tiếc là, thông tin có được còn quá ít, tên tù binh kia đã được yểm phép chống đọc trộm kí ức rất mạnh, không thể moi được gì. Bây giờ chúng ta chỉ có cách duy nhất là đi trước bọn chúng 1 bước, tới lấy trước các viên Ma Thạch thôi" - Julius nói, mang phong thái của một Ma Pháp Vương đích thực.
"Salena nhỉ ? Ta đã nghe nhiều về cô rồi, nay mới được chiêm ngưỡng. Cô còn sắc sảo hơn ta nghĩ nữa"
Được khen bất ngờ khiến tôi hơi xấu hổ, dùng tay che vội đi gương mặt dần nóng lên.
"Dễ thương... Khụ, cho tôi xin lỗi" - Marx ho khan vài tiếng tránh khỏi cái nhìn châm chọc của Julius.
"Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin, từ giờ chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, mong sau này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cô" - lấy lại phong thái, Marx lịch sự chào tôi, đặt ba ngón tay lên tim. Tôi cũng không nghĩ gì liền chào lại
"Điều đó là đương nhiên ! Tôi luôn sẵn sàng cống hiến cho vương quốc Clover này !"
Miễn là trả lương đầy đủ.
————————-
Rảo bước trên con phố tấp nập, tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ để nghỉ ngơi, là một căn nhà trọ ở gần trung tâm, giá tuy không rẻ nhưng được cái gần nhiều cửa hàng, tôi cũng tiện mua sắm.
Nằm phịch xuống giường, tôi vẫn cứ suy nghĩ là cảm giác khác lạ khi nãy. Lúc tôi xuyên tới đây, truyện chưa ra hết mà đang dừng lại ở khúc Kim Sắc Nhật Xuất bị quân Spade tấn công, mà còn là bản raw chưa dịch vì lúc đó mới thứ Hai... Tôi chỉ nắm được diễn biến tới khúc đó, tức là sau trận chiến với Bạch Dạ, còn đâu thì tịt ngòi... Chỉ mong là Mercury biết được nhiều hơn tôi. Không phải là tôi chưa từng đọc qua theory Ma Pháp Vương phản bội, nhưng chỉ lướt qua vì thấy nó không hợp lí. Nhưng nghĩ lại cảm giác vừa rồi, là bản năng sinh tồn mách bảo tôi, liệu có phải ....?
"Aizzz đau đầu thiệt chứ !"-tôi bực bội cởi áo choàng ra. Thôi kệ, tới lúc đó thì tính, giờ arc Kinh đô còn lo chưa xong !
Tôi mở túi ra, lấy từ đó một bộ đồ mới cùng chiếc khăn tắm. Tuy người tôi chưa bẩn lắm, nhưng nghĩ lát nữa xuống phố mua đồ mình không đủ xinh nên phải đi tắm cho thơm thơ sạch sẽ.
Tiền lương tuy tháng nào tôi cũng gửi về hết cho đám trẻ, nhưng sơ Lily đã gửi lại cho tôi một phần kha khá, kêu tôi dùng để "chăm sóc bản thân"
"Sana này, em lo cho gia đình chị vui lắm, nhưng cũng phải để ý tới bản thân nữa ! Con gái chúng ta có nhiều thứ phải lo lắm, chị cũng hiểu mà" - đó là điều mà Sơ đã viết trong bức thư đính kèm. Tôi chỉ biết cười cho qua, đúng là chỉ có con gái mới hiểu nhau nhất ! Sữa tắm, dầu gội, dầu xả, đồ trang điểm, skin-care,... tốn một mớ tiền chứ chả chơi đâu.
Mà cũng phải công nhận mĩ phẩm ở thế giới này tốt thật, xài hiệu quả mà còn rẻ, hèn gì da mặt ai cũng đẹp thế.
Tắm rửa xong, tôi dùng ma pháp gió và lửa để sấy và uốn tóc. Là con gái Việt Nam, tôi luôn tuân thủ qui tắc : Đánh nền trước đánh giặc sau nên cũng không quên dặm tí makeup trước khi ra ngoài. Có điều gương mặt ở kiếp này cũng xinh xắn, nên không cần trang điểm đậm quá, tôi chỉ đánh một lớp phấn và tí son môi cho tươi. Hửm ? Bạn hỏi sao xuyên không rồi mà tôi vẫn thích ngựa á ? À thì chị em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ.
Biến hình xong, tôi thỏa mãn ngắm mình trước gương. Bộ quần áo là do chị Charmy tặng lại vì chỉ... lùn quá mặc không tới... (hình ở trên đầu chap ý). Makeup thế giới này đẹp hơn tôi tưởng, dầu gội và sữa tắm cũng rất thơm. Đủ đẹp rồi, ra ngoài thôi !
Tôi ghé tiệm ma pháp cụ trước tiên, chủ yếu là muốn mua vài món đồ nhưng chọn hoài cũng không được, không món nào tốt hết nên đàng thất thiểu rời đi. Sau đó lượn vài vòng mua mấy cuốn sách, nghe ngóng vài drama qua đường và học thuộc địa hình nơi này để có gì ngày mai dễ bề chiến đấu.
Mà nói đến ngày mai...
"Hẹn gặp cô ngày mai, 10h sáng, đừng tới muộn nhé !"
Ủa sao nữa ba ? Có chuyện gì sao không nói luôn đi ? Nghĩ là thế, nhưng tôi cũng gật đầu. Dù sao 10h sáng mai nhóm Asta cũng tới đây rồi.
Tôi lại ghé vào một cửa hàng bánh ngọt trông khá cao cấp, chủ yếu là vì bị đói con mắt bởi hình ảnh bánh tart anh đào trưng bày ngoài tiệm. Vừa bước dô, tôi đã để ý thấy một bóng người quen thuộc, nhìn là muốn đá
Langris Vaude.
—————-
Hè hè mọi người thấy tui năng suất không 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com