Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Kì thi ma pháp kị sĩ (4)

"Tôi chọn Hắc Bộc Ngưu"

Tức thì đấu trường đang ồn ào bỗng chốc im lặng, nếu không nói chắc cũng chẳng ai biết đang có hơn mấy trăm con người ở đây. Cái sự im lặng đó khiến tôi bất giác thấy khó chịu, nhưng cũng có chút hả hê.

Chỉ khi Đoàn Trưởng Yami buột miệng cười lớn vang khắp cả đấu trường, thì không khí im lặng mới bị phá vỡ, thay vào đó là sự ồn ào nhốn nháo gấp đôi

"Cái đ- ? Con nhỏ đó bị ngu à ?"

"Bộ nó không phân biệt được tên Đoàn à ? Có biết chữ không thế ?"

"Nhỏ điên rồi ! Oliver ơi nãy mày có đánh vào đầu nó không thế ?"

Và hàng chục câu nói khác nữa

Tôi tặc lưỡi, dù biết trước là sẽ phải nghe những lời này, nhưng không ngờ là tụi trẻ ngày nay độc mồm thế (dù tôi cũng chẳng kém).

Quay người đi về lại chỗ đứng, tuy không nhìn nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Yuno và Asta. Tôi thở dài, đưa tay ra chặn mọi câu hỏi từ hai người bạn thuở nhỏ. Tôi không thích ồn ào và dồn dập, nó khiến tôi nghẹt thở.

"Tớ thấy hơi mệt nên sẽ đi tìm chỗ nào đó yên tĩnh hơn vậy"-tôi nói, dù cho Yuno có vẻ như có gì đó muốn hỏi nhưng thấy tôi có ý từ chối, cậu ta cũng thôi, chỉ đánh ánh mắt tiếc nuối nhìn theo

Tôi rời khỏi đám đông, cảm thấy được những ánh mắt khinh thường và ghen ghét đang nhắm tới mình nhưng cũng mặc kệ, họ nhìn thì cứ để cho nhìn, không làm gì là được. Nhưng khi đi ngang qua nhóm của Oliver, một ai đó đã gọi giật tôi lại

"Này ! Con nhỏ tóc vàng !"

Tôi đứng lại, tự nhớ lại xem trong số ít thí sinh nữa hôm nay có ai tóc vàng ngoài mình không, nhưng chưa kịp nhớ đã bị tiếng gọi làm ngắt quãng

"Tôi bảo cô đó ! Số #166"

Bây giờ thì chắc chắn là tôi rồi nhỉ ? Tôi thở dài, quay người lại, đánh giá đối phương. Đó là một cô gái trẻ, tóc nâu, cao ráo và khá ưa nhìn, chỉ tiếc là có vẻ không thân thiện lắm

"Có chuyện gì sao ? Quý cô Khổng Tước Đoàn ? Hỏi xin khăn giấy để khóc vì không chung đoàn với người yêu à ? "

Tôi nói vậy là vì cô ta được Khổng Tước Đoàn lựa chọn. Lúc biết kết quả, cô ta đã rên lên đầy đau khổ rồi chạy về ôm Oliver khóc lóc thảm thiết vì không được chung đoàn với cậu ta, thậm chí còn đòi đổi với một bạn Hồng Liên Sư Tử khác. Nói thật, trần đời tôi ghét nhất ai đã không biết tiết chế cảm xúc còn ô dề không suy nghĩ như cô ta. Thử hỏi, nếu không phải vì bộ ba làng Hage chúng tôi chiếm spotlight lúc sau, liệu cô ta có sống được yên ổn với tin đồn và bạn bè trong đoàn sau này không ?

Với cả, cô ta cao hơn tôi đến một đầu rưỡi, ghét.

"Cái ?! Hừ ! Tôi chỉ muốn nói với cô là đừng tự cao quá. Đánh thắng một người mất sức thì vẻ vang gì chứ ?"

"Thế thì sao cô không xung phong lên đánh thay cho anh người yêu yếu đuối gió thổi là bay của mình đi ? Tưởng yêu nhau lắm không rời xa nhau được cơ mà ?"

Nói cho cô biết, đanh đá là sở trường của tôi đấy.

"Cái gì chứ ?! Thật bất lịch sự ! Sao cô dám nói tôi như vậy ? Cô nghĩ cô là ai ?"

"Ồ ? Trả lại cô nguyên câu đấy con cột điện ạ. Gớm, mới tí tuổi đã bày đặt khóc lóc vì tình rồi ra mặt cảnh cáo. Nuôi tôi ăn được bữa nào đâu mà gáy ghê thế ?"

Tuổi thật của bà lại chả đẻ được mấy đứa như mi đấy con ạ ! Ăn nói cẩn thận vào.

Oliver nãy giờ đứng với bạn cũng thấy không ổn, vội vàng đến ngăn lại trước khi chúng tôi móc Grimoire ra choảng nhau. Cậu tay kéo cô nàng đó ra xa rồi quay lại xin lỗi tôi

"Thật sự xin lỗi cậu nhé ! Bạn bè của tớ có hơi thô lỗ chút nhưng đều là người tốt cả. Cậu bỏ qua cho họ nhé"

"Không" Bỏ qua cái búa ! Xin lỗi thì xin đi cộng thêm câu sau vào làm gì ? Nghe ngứa hết cả da đầu

"Khuyên thật, sau này lo mà quản người yêu mình cho tốt vào, không có ngày bị đập cho rụng răng đấy"

Nói rồi, tôi quay lưng bước đi đầy lạnh lùng, động tác hệt các tổng tài băng lãnh đã được hotboy Yuno kiểm chứng chất lượng.

Đi đến góc đấu trường, tôi để ý thấy ngoài mình ra còn một người nữa cũng đang ở đây, đang nép vào sau chiếc cột lớn nhìn gì đó. Tôi tự hỏi người đó là ai, nhưng cũng không mất quá lâu để nhận ra danh tính của y

Tóc bạc dài cột thành hai chùm, đôi mắt tím đặc trưng, trang phục có gia huy của Silva, chính là nữ chính của bộ truyện : Noelle Silva

Noelle thấy tôi đi tới thì giật mình, vội tránh đi nhưng bị tôi gọi giật lại

"Cậu cứ đứng đấy đi, không sao đâu" Nói rồi tôi dựa lưng vào tường, tiếp tục quan sát tình hình.
Noelle nghe tôi gọi thì cũng hơi giật mình, rồi cũng đứng lại chung với tôi. Cô ấy nhìn tôi lấm lét, như có gì đó muốn nói

"Sao thế ?"- không chịu được ánh mắt ấy, tôi liền chủ động quay sang hỏi thẳng

"Hả !? À... không có gì"- Bỗng dưng bị hỏi lại khiến Noelle hơi hoảng hốt

"Chỉ là... cậu là cô gái từ chối Kim Sắc đúng không ?"

"Phải"

Noelle không nói gì hết, chỉ cúi mặt xuống, hai tay xoa vào nhau

"Tớ có thể hỏi lí do không ?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là..."

Hắc Bộc Ngưu là đoàn tôi có nhiều thông tin nhất, vì thể cũng là đoàn dễ thở nhất đối với tôi. Kim Sắc thì tốt đó, nhưng tôi không thích sự khinh người của nhiều thành viên trong đó.

"Tớ là dân đen, ở vòng Ngoài. Giả sử có vào được trong đó rồi thì cũng phải đối mặt với sự khinh thường thôi. Thân tôi yếu ớt như ri, gió thổi là ngã, cây quật là bay, lỡ vào chốn đó bị tấn công tâm lý thì phải làm sao ???"-tôi xoay mặt đi, khẽ đưa tay lau giọt nước mắt giả dối

Noelle thật sự có một tâm hồn lương thiện, thấy tôi khóc, cô ấy cuống quít hết cả lên, xin lỗi tôi liên hồi

"Dễ thương thật"-tôi nhủ thầm

Sau đó, chúng tôi còn nói với nhau nhiều chuyện nữa, như là quán ăn ngon trong kinh thành, tiện quần áo ưa thích của đối phương, nhưng tiệt nhiên không hé răng về việc chọn Đoàn nữa. Có lẽ vì Noelle sợ tôi khóc tiếp

Sau khoảng 1 tiếng, người cuối cùng đã được đánh giá xong, mọi người bắt đầu tản ra, người được chọn thì đi tìm Đoàn Trưởng, người bị loại thì đi về nhà ăn cơm. Tôi chào tạm biệt Noelle rồi đi đến chỗ của Hắc Bộc Ngưu, nơi có Đoàn Trưởng Yami và Finral đang chờ.

"Ôi chaooooooo ! Chào cô bé xinh đẹp ! Liệu tôi có thể biết tên em là gì không ?"-Finral vừa thấy tôi thì nhào tới, tặng tôi một bó hoa không biết từ đâu ra

"Tôi- à nhầm.... Em là Salena, nhưng gọi em là Sana là được rồi ạ"

"Ôi Sana! Thật là một cái tên đẹp ! Liệu em có muốn đi ăn tố-"

Chưa kịp nói hết câu, Finral đã ăn ngay một cú chặt đầu thần chưởng từ Yami khiếu anh ta ôm đầu la oai oái.

"Chào nhóc Sana ! Bình thường thì chúng ta sẽ đi về bản doanh bằng chổi, nhưng bạn của nhóc, Asta thì lại không biết bay. Do đó, chúng tay cần phải dùng cách khác, là tên này"- Yami chỉ tay về phía Finral

Bên khác, Gordon đang thầm thì điều gì đó cực nhỏ, không thể nghe được. Nhưng bằng kinh nghiệm 35 năm sống trên đời, tôi đã lĩnh hội được skill nghe được mới âm thanh nhỏ nhất cụ thể là tiếng nói xấu. Vậy nên giọng của Gordon chả là cái Đinh gì với tôi hết

"Chào em Sana! Anh minh chúng ta có thể làm bạn tốt"

"Vâng, em cũng thế ạ !"

Gordon có vẻ vui vì đây là lần đầu có người mới gặp đã nghe được giọng anh, mặt khác, hai người Yami và Finral lại sốc đến độ đánh rơi tẩu thuốc vì đây là lần đầu có người không bị dọa sợ bởi Gordon. Tôi thản nhiên nhún vai, tỏ vẻ vô tội mặc cho Yami đang thì thầm về việc tôi không phải người.

Năm phút sau, Asta vẫn chưa về, thấy tôi có vẻ sắp hết kiên nhẫn, Yami liền quay sang bảo :

"Nhóc mệt thì có thể đi về trước để nghỉ ngơi, khỏi đợi tên nhóc kia cũng được"

Ban đầu tôi cũng tính đợi Asta rồi về luôn một thể, nhưng lại chợt nhớ đến cửa tiệm kì lạ mà mình vừa gặp, tôi có cảm giác mình nên ghé lại chỗ đó.

"Thật xin lỗi... Nhưng liệu em có thể đi về sau không ạ ? Em có chút việc phải làm. Em sẽ tự đi về ạ"-tôi cẩn thận xin phép, mặc dù có cho hay không thì tôi vẫn chuồn đi thôi

Ngoài dự đoán, Yami có vẻ đồng ý điều đó khá dễ dàng, với điều kiện là tôi phải tự tìm đường về Hắc Bộc Ngưu, hoặc ới thảm bay Finral đến đón. Tất nhiên là tôi chọn phương thức thứ nhất, tôi ngại làm phiền người khác lắm.

Chào tạm biệt nhóm ba người kia, tôi đi theo đi theo dòng người rời khỏi đấu trường, nhưng vừa đi được 3 bước đã bị gọi giật lại

"À Sana này"

"Vâng ạ ?"

"Chào mừng đến với Hắc Bộc Ngưu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com