Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three:nỗi đau đính kèm

Đến chiều sau giờ tan học An,Hào,Gem rủ Kiều đi chơi nhưng lần này em từ chối:
-Thôi tụi bây đi đi tao về ký túc xá trước 

-Sao vậy bro quán này mới mở hơi bị ngon á đảm bảo mày thích-An nói

-À hay lại đi chơi với anh nào giấu tụi này chứ gì

-Bị điên à hôm nay tao hơi mệt không có hứng đi 

-Tạm tin.Thôi tụi tao đi đây có gì về tụi tao mua cho

-Bye nhớ về cận thận có gì cứ alo bọn tao nhá-Hào nói vọng lại rồi cả ba kéo nhau đi

Buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt dần trên những tán cây ven đường, để lại những vệt bóng dài trải trên mặt đất. Không khí có chút náo nhiệt xe cộ đi qua đi lại Kiều ngước lên nhìn bầu trời lúc xế chiều thật đẹp em tung tăng bước về ký túc xá khi vừa rẽ vào con ngõ nhỏ Kiều bất chợt khựng lại:"Dương ư hắn làm gì ở đây vậy".Anh đấy dựa vào tường trên tầm đang cầm điếu thuốc em hơi cau mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Cậu không có lý do gì để dừng lại.Dương thấy Kiều ánh mắt tối sầm lại cất giọng nói:

-Này!!!

Em không trả lời cũng chẳng nhìn về phía Dương lần nào cứ thế bước tiếp đột nhiên một bàn tay to lớn đẩy mạnh em vào tường bàn tay ấy nắm chặt lấy cổ tay em:

-Dương!Anh làm gì vậy thả tôi ra

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Kiều có thể nghe rõ hơi thở của đối phương. Dương cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:

- Tôi gọi sao không trả lời định tránh mặt tôi à!!

-Sao tôi phải trả lời anh mà anh là cái thá gì mà tôi phải tránh mặt.Buông tôi ra

Dương không nói gì thêm, chỉ nhìn theo Kiều đang xoay người bỏ đi. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp rời khỏi tầm tay, Dương đột ngột túm lấy cánh tay Kiều, kéo mạnh cậu quay lại.Trước khi Kiều kịp phản ứng, một áp lực mạnh mẽ đè xuống.Môi Dương chạm vào môi cậu. Nụ hôn của Dương không có sự dịu dàng, chỉ là sự ép buộc đầy ngang ngược. Cậu ta mạnh bạo giữ chặt lấy eo Kiều, kéo em lại gần hơn, như thể muốn nuốt chửng vào thế giới của mình.Hơi thở của Dương nóng rực, gấp gáp và đầy chiếm hữu.Kiều cảm thấy choáng váng. Trái tim đập mạnh, không phải vì rung động mà vì giận dữ:"Cậu ta đang nghĩ gì vậy?" Dương là người đã từng lạnh nhạt với tình cảm của mình, đã từng đẩy em ra xa, đã từng coi em như một kẻ phiền phức. Vậy mà giờ đây, khi Kiều đã buông bỏ, cậu ta lại ngang nhiên hôn mình? Một cơn giận dữ trào lên trong lồng ngực Kiều. Không suy nghĩ thêm, dồn hết sức mạnh đẩy mạnh Dương ra.

"BỐP!"

Một cái tát vang dội trong con hẻm vắng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người.Kiều thở dốc đầy tức giận nước mắt lưng tròng nói to

-Trần Đăng Dương!! tôi nói cho anh biết tôi không phải trò chơi của mấy người và đừng bao giờ động vào tôi nữa."Rồi xoay người rời đi Dương bật cười một nụ cười méo mó,khó diễn tả.Kiều vừa chạy vừa khóc đến một góc tối lờ mờ ánh sáng em ngồi gục xuống trút hết sự tức giận kìm nén bao lâu nay:" Dương...Người mà cậu từng yêu thương hết lòng.Người mà cậu từng chạy theo, từng cố gắng đến mức ngu ngốc chỉ để đổi lấy một chút quan tâm. Vậy mà, ngay cả khi cậu đã từ bỏ, cậu ta vẫn tiếp tục khiến cậu tổn thương."nhớ lại quá khứ.

Lần đầu tiên Kiều gặp Dương, đó là một buổi chiều mùa thu.Gió nhẹ thổi qua sân trường, nắng rọi xuống mái tóc đen nhánh của người con trai đứng dưới gốc cây, đôi mắt sắc lạnh nhưng cuốn hút đến lạ thường. Trái tim Kiều lỡ nhịp.Em đã thích Dương từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Nhưng rồi nó lớn dần lên, trở thành một thứ tình cảm không thể kiểm soát. Kiều bắt đầu quan tâm Dương nhiều hơn, để ý từng sở thích, từng hành động của cậu ta.Và rồi, em trở thành một con rối trong tay Dương.Từ việc đi mua đồ ăn sáng đến việc cầm cặp sách vần vần .Từng lần, từng lần một em đều nhớ rõ.Dương không bao giờ từ chối sự quan tâm của Kiều, nhưng cậu ta cũng chưa từng cho Kiều một chút hy vọng nào. Chỉ cần Kiều vẫn còn thích, Dương sẽ luôn có một cái "chân sai vặt" tận tâm. 

Những lúc Kiều lấy hết dũng khí để nhắn tin trước, cậu ta chỉ "đã xem" mà không bao giờ trả lời.Những lúc em lén nhìn Dương trong lớp học, cậu ta chỉ lướt qua cậu như thể em không tồn tại.Những lúc Kiều vui vẻ mua quà sinh nhật cho Dương, cậu ta chỉ nhận lấy mà không một lời cảm ơn, rồi ném nó sang một góc như thể nó chẳng có ý nghĩa gì. Vậy mà, Kiều vẫn cố chấp thích. Tự nhủ: "Chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó anh ấy sẽ nhìn thấy mình."Nhưng đến cuối cùng, thứ cậu nhận được chỉ là sự tuyệt vọng.Hôm đó trời đổ mưa em đang hớn hở định đem quà tặng cho Dương thì giọng nói Dương vang lên trong phòng em ghé sát tai vào nghe

-Anh định khi nào đá thằng gay đó  vậy mọi người trong trường đồn anh với nó yêu nhau kìa-giọng một cô gái vang lên

-Thôi mà anh chỉ yêu mỗi em, còn anh giữ nó lại để làm chân sai vặt cho anh !!

Rồi cả hai cười lớn.Cậu không biết bản thân đã đứng đó bao lâu. Cơn mưa xối xả , nhưng không thể che đi vị mặn chát nơi khóe môi.Chiếc hộp quà rơi xuống đất, vỡ tan. Cũng giống như trái tim Kiều vào khoảnh khắc đó.

An, Hào, Gem chạy đến, thở hổn hển sau khi tìm kiếm khắp nơi.Bóng Kiều ngồi, đôi vai run lên từng đợt. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt em

-"Kiều!"

An là người đầu tiên lao tới, quỳ xuống trước mặt Kiều, lo lắng chạm nhẹ vào vai 

-"Làm sao vậy? Ai làm gì mày?"

Hào và Gem cũng vội vã ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy căng thẳng. Từ trước đến nay, Kiều rất ít khi khóc, cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn giấu đi những tổn thương của mình. Nhưng lúc này đây, em lại khóc một cách bất lực như vậy.Tim họ như thắt lại.

"Dương..." Kiều nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn ba người bạn thân của mình.Chỉ một cái tên, nhưng cũng đủ khiến bọn họ hiểu chuyện gì đã xảy ra.Hào siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên lửa giận.Gem nghiến răng, giọng trầm hẳn: 

-"Tao biết ngay mà, cái tên khốn đó không bao giờ thay đổi."

An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Kiều vào lòng, để Kiều dựa vào vai mình.

-"Không sao đâu Kiều.Mày không còn một mình nữa."

Kiều siết chặt vạt áo của An, cơ thể vẫn run rẩy. Nhưng dần dần, em cảm nhận được hơi ấm từ những người bạn bên cạnh, cảm nhận được sự an toàn mà mình đã đánh mất suốt bao năm qua.Hào thở dài, giọng đầy kiên quyết: 

-"Đi thôi. Chúng ta về nhà."

Khi về phòng sau khi thay quần áo xong Kiều ngồi kể lại mọi chuyện cho cả ba ,nghe xong cả ba phẫn nộ muốn tìm Dương tính sổ nhưng bị Kiều cản lại:

-Thôi kệ anh ta đi giờ tao và hắn cũng không liên qua gì nhau nữa rồi

Cả ba nhìn Kiều mệt mỏi mà lòng cũng buồn lay thấy vậy An đứng dậy nói:

-Từ dày có gì cả bốn đứa đều phải nói cho nhau nghe nhớ chưa chúng ta phải đứng lên để chống lại lũ Alpha đáng ghét đó.

-Được!!!

Thế rồi cả phòng lại rộn rã tiếng cười trái tim Kiều như được chữa lành nhẹ nhõm hơn nhiều dường như Dương không còn là thế giới của mình nữa.Kiều đã thực sự buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com