C.25.2 - Ngự tiền
Hoàng đế thu hồi tâm tư đang trôi nổi, gật đầu nói: “Xem ra chỉ là một chuyện hiểu lầm.” Duỗi tay cầm lấy sổ con trên ngự án, thuận tay ném vào trong chậu than, kết thúc câu chuyện, “Đều lui cả đi.”
Cứ như vậy?! Trưởng Tôn Hi vui sướng khi gặp may, đồng thời lại có chút kinh ngạc, hoàng đế gọi mình tới, chỉ hỏi hai câu không mặn không nhạt đã xong rồi sao? Chuyện có người buộc tội Thái Tử, cứ như vậy trôi qua? Vị thiên tử này, có phải tùy tính quá hay không? Chẳng qua, trước mặt hoàng đế không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ, Thái Cực Điện cũng không cho phép ở lại lâu.
Chiêu Hoài Thái Tử và Sở vương đều cúi cúi người, “Nhi thần cáo lui.”
Hai người đều lui lại sau mấy bước, sau đó mới dám xoay người, đang muốn chuẩn bị rời khỏi đại điện. Đột nhiên, một thân ảnh thiếu nữ mặc cung trang màu nâu quế từ bên ngoài chạy vào, vội vã gọi: “Thái Tử ca ca!”
Chiêu Hoài Thái Tử dừng bước chân, kinh ngạc nói: “Vô Ưu?”
Bộ dáng Vô Ưu công chúa đầy mặt sốt ruột, liến thoắng hỏi: “Ta nghe nói, có người buộc tội huynh! Có phải hay không a.” Vừa lúc thấy Trưởng Tôn Hi hành đại lễ cáo lui đi ra , không khỏi cất cao âm điệu, “Ngươi……? Quả nhiên là ngươi! Ta nói mà, ngươi mặt dày mày dạn ở lại Đông Cung, gây phiền toái cho Thái Tử ca ca.”
Trưởng Tôn Hi thấy trong tay nàng cầm một cái roi ngựa, theo bản năng rụt rụt chân, không có tiến lên.
Vô Ưu công chúa lại như pháo nả đạn liên tục, không ngừng chỉ vào nàng trách mắng: “Ngươi nói ngươi, một người sa cơ thất thế, tài sản bị tịch thu, cả nhà chết hết, cũng đã làm nữ quan rồi, còn cả ngày ăn vạ ở Đông Cung là sao? Còn tưởng rằng mình là thiên kim đại tiểu thư hả? Hiện giờ làm hại Thái Tử ca ca bị người buộc tội, hỏng mất thanh danh Thái Tử ca ca, cho dù ngươi chết một ngàn lần cũng không đền hết tội.”
Nàng tuổi còn nhỏ, giọng nói thanh thúy mang theo vài phần non nớt trẻ con, hơn nữa thanh âm cao vút, toàn bộ Thái Cực Điện đều quanh quẩn từng trận khiển trách của nàng, cung nhân chung quanh sợ tới mức toàn bộ đều thấp đầu.
“Vô Ưu!” Chiêu Hoài Thái Tử lập tức thấp giọng khiển trách, “Trước Thái Cực Điện, muội hô to gọi nhỏ làm cái gì? Phụ hoàng còn ở bên trong.”
Ý của hắn vốn là muốn nhắc nhở muội muội, chớ chọc phụ thân mất hứng.
Nào biết, Vô Ưu công chúa lại dứt khoát vọt vào trong, chạy đến trước mặt hoàng đế, nhanh miệng nói: “Phụ hoàng, người đừng bao giờ tin lời gièm pha của đám tiểu nhân đó, Thái Tử ca ca là trong sạch, đều do Trưởng Tôn Hi kia mặt dày mày dạn không đi, tất cả mọi chuyện đều không liên quan Thái Tử ca ca a.”
Hoàng đế bình tĩnh nói: “Được rồi, trẫm cũng không có nói cái gì.”
Trên khuôn mặt trắng nõn của Vô Ưu công chúa, lộ ra một mảnh kinh ngạc, lại quay đầu nhìn nhìn ca ca, nhìn không ra rốt cuộc có bị phụ hoàng răn dạy hay không. Cho nên thử hỏi: “Phụ hoàng, người thật sự không trách Thái Tử ca ca sao?”
Thần sắc hoàng đế nhẹ nhàng, nhàn nhạt nói: “Chẳng qua là một chuyện hiểu lầm, không liên quan Thái Tử, sao trẫm lại trách cứ hắn? Được rồi, không cần nói nữa.”
Vô Ưu công chúa không cách nào thăm dò nội tâm phụ thân, càng không biết, hoàng đế căn bản là không muốn lại tiếp tục đề tài này. Chỉ cảm thấy may mắn cho ca ca rất nhiều, nhưng lại quá tiện nghi Trưởng Tôn Hi, cho nên nói: “Phụ hoàng, tuy rằng người nhìn rõ mọi việc không bị tiểu nhân lừa gạt, nhưng rốt cuộc……, vẫn là không ổn a.”
Hoàng đế không khỏi nhíu mày, hỏi ngược lại: “Như thế nào không ổn?”
Vô Ưu công chúa vội nói: “Đã có người buộc tội Thái Tử ca ca, biết đâu sau này lại có đồn đãi vớ vẩn, phải làm sao bây giờ? Theo như ý nhi thần, giữ Trưởng Tôn Hi lại cũng là một phiền toái, không bằng dứt khoát đuổi ra cung đi.”
Giờ phút này tâm tình hoàng đế cũng không tốt, cho dù xưa nay vẫn luôn nuông chiều tiểu nữ nhi, cũng không nhẫn nại. Chỉ là hắn hỉ nộ đều không hiện ra mặt, cũng không nổi nóng, chỉ không muốn tiếp tục dây dưa cùng tiểu nữ nhi, liền hướng về ngoài điện hô: “Thiếu Lưu, nhanh chóng dẫn Vô Ưu đi.”
Chiêu Hoài Thái Tử nghe vậy trong lòng đột nhiên nhảy dựng.
Đối với hiểu biết của hắn về phụ thân, cũng không kém hơn bao nhiêu so với thái giám tâm phúc Chu Tiến Đức, vừa nghe hai chữ "nhanh chóng", liền biết vị ngồi trên long ỷ vị kia đang mất hứng. Mà để cho hắn kinh hãi chính là, bao nhiêu năm nay, phụ hoàng đều không gọi thẳng tên của hắn, giờ này khắc này đột nhiên gọi, ---- hiển nhiên không phải bởi vì tâm tình tốt, mà là tâm tình rất xấu.
Chuyện có thể làm cảm xúc của phụ hoàng không tốt, nên là chuyện gì đây? Tuy rằng không biết nguyên do trong đó, nhưng tuyệt đối không thể để muội muội tiếp tục nói hươu nói vượn.
Lập tức trở về đại điện, tiến lên kéo Vô Ưu công chúa nói: “Đi đi, phụ hoàng còn có việc.”
Đáng tiếc Vô Ưu công chúa tuổi còn nhỏ, lại không thể giống các hoàng tử mỗi ngày trên triều đều bái kiến hoàng đế, cũng không hiểu tính tình phụ thân, vì vậy vẫn còn chưa chịu buông tha cơ hội rất tốt để xử trí Trưởng Tôn Hi. Nàng ném tay ca ca ra, kiên trì nói: “Phụ hoàng, người hạ chỉ đi, đuổi Trưởng Tôn Hi ra khỏi cung.”
Hoàng đế nhăn mày càng chặt, “Đi xuống.”
Chiêu Hoài Thái Tử mắt thấy phụ thân lập tức sắp phát tác, không dám trì hoãn thêm, cũng mặc kệ muội muội có tình nguyện hay không, trên tay dùng sức kéo nói: “Vô Ưu, đừng loạn.” Hắn nhìn như lịch sự văn nhã, trên thực tế cũng không suy nhược, hơn nữa chung quy là nam tử, rất nhanh đã kéo muội muội xuống bậc thang.
“Thái Tử ca ca!” Vô Ưu công chúa vội vã giãy giụa, càng không có tâm tư lưu ý đến biểu tình hoàng đế, ngược lại còn bực bội lên, hướng về phía ca ca oán giận nói: “Ta là tới giúp huynh, huynh không giúp ta thì thôi đi, ngược lại còn khi dễ ta như vậy……” Nghiêng ngã lảo đảo, thân bất do kỷ đi theo ca ca cùng đi ra ngoài.
Chiêu Hoài Thái Tử khiển trách nói: “Đừng nháo!”
Vô Uu công chúa thật sự không ném tay ca ca ra nổi, vừa tức, lại vừa gấp, khi đi qua bên người Trưởng Tôn Hi, quả thực hận không thể nhào lên xé nát nàng. Cho nên không chút suy nghĩ, tay cầm roi ngựa liền quất qua thật mạnh, “Đều tại ngươi……!” Nghiến răng nghiến lợi, muốn quất nàng một cái nát nhừ.
“A!” Trưởng Tôn Hi sợ tới mức trốn về sau.
Động tác Chiêu Hoài Thái Tử càng mau hơn nàng, thế nhưng……, một tay đã bắt được roi ngựa. Mặc dù Vô Ưu công chúa là nữ tử, quất roi dưới phẫn nộ, trình độ thương tổn roi gây ra cũng là kinh người, trên tay Thái Tử có máu tươi nhỏ giọt xuống.
Máu tươi đỏ thẵm, rơi xuống áo lông chồn trắng bạc lóa mắt, nhìn thấy đặc biệt ghê người!
Vô Ưu công chúa ngây ngẩn cả người.
Trong mắt Ân Thiếu Hạo cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn.
Trưởng Tôn Hi càng kinh ngạc nói: “Thái Tử điện hạ, tay ngươi……”
“Vô Ưu!” Trong đại điện, hoàng đế bỗng nhiên gầm lên một tiếng, “Ngày thường trẫm thật là quá mức dung túng ngươi!” Hắn ba bước hai bước xuống long ỷ, đi ra, “Chuyện Tư Nhạc Tư nên xử trí như thế nào, có liên quan gì đến ngươi hả? Chẳng lẽ trẫm còn cần ngươi chỉ điểm?! Ngươi không chỉ mất quy củ, lại còn động thủ làm Thái Tử bị thương, quả thực vô pháp vô thiên!”
Liên tiếp, toàn bộ đều là ngôn ngữ khó nghe.
Vô Ưu công chúa cũng bị dọa sợ.
Sao có thể? Sao lại như thế?! Phụ hoàng luôn luôn rất thương yêu mình, sao lại vì một nữ quan nho nhỏ, không cho mình thể diện trước mặt mọi người như vậy, lại còn có muốn trách phạt mình! Nàng vừa không hiểu, vừa ủy khuất, nhịn không được mũi đau xót, nước mắt giống như hạt châu đứt khỏi chuỗi hạt rơi xuống, la lối khóc lóc la làng: “Mẫu hậu, mẫu hậu chỉ có người thương con……”
Sắc mặt hoàng đế âm tình bất định.
Chiêu Hoài Thái Tử nhanh tay che miệng muội muội, thấp giọng trách mắng: “Vô Ưu, không được hồ nháo!”
“Không có quy củ, không ra thể thống gì hết.” Thanh âm hoàng đế không có gợn sóng, lại lộ ra hàn ý, dặn dò Chu Tiến Đức, “Ngươi mang theo người đưa Vô Ưu trở về cho trẫm, tự mình giao tận tay ma ma giáo dẫn của nàng, truyền ý chỉ của trẫm, cho nàng chép đủ một trăm lần [nữ huấn], mới có thể ra khỏi Dao Quang điện.”
---- vậy mà cấm túc luôn Vô Ưu công chúa.
Chu Tiến Đức đi theo phía sau hoàng đế khiếp sợ không thôi, hoàng đế người……, cư nhiên trách phạt Vô Ưu công chúa luôn luôn yêu thương như thế? Nếu không phải mình chính tai nghe được, quả thực tưởng đâu sinh ra ảo giác.
Vô Ưu công chúa ngây ngốc hoàn toàn, ngay cả khóc cũng quên.
Nháy mắt tiếp theo, nàng nhớ tới trận tai bay vạ gió này từ đâu gây ra. Quay đầu hung hăng trừng mắt Trưởng Tôn Hi, đôi mắt sáng như muốn phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi chờ đó! Ta sẽ không buông tha ngươi đâu!”
Trưởng Tôn Hi cúi đầu, chỉ làm như không có nghe thấy.
Chu Tiến Đức lại sợ tới mức không nhẹ, không dám để Vô Ưu công chúa tiếp tục nói hươu nói vượn, chờ chọc hoàng đế phát tác lên, nàng không có chuyện lớn gì, nhưng bọn nô tài phía dưới có thể là tai ương ngập đầu. Cho nên không dám trì hoãn, càng không rảnh đắc tội vị tiểu chủ tử khó chơi này, lập tức dùng một ánh mắt, “Mau lên.” Kêu hai thái giám cao to tiến lên, mạnh mẽ mang nàng đi mất.
Rất xa, còn có thể nghe được tiếng Vô Ưu công chúa nức nở, “Ô ô……”
Chiêu Hoài Thái Tử nhìn nhìn muội muội, thấp đầu, một câu cũng không có nhiều lời.
Ân Thiếu Hạo cũng rũ mi mắt xuống.
Hoàng đế lặng im một lát, không biết hỉ nộ.
Chung quanh khí áp thấp đến không thể thấp hơn, làm người hít thở cũng cảm thấy không thông, như bị người bóp cổ.
Một lát sau, hoàng đế tựa hồ lại khôi phục trạng thái quân vương như thường, nhàn nhạt nói: “Tan hết đi.” Hắn không hề nhiều lời, xoay người vượt qua ngạch cửa, thân ảnh cao lớn thực mau hoàn toàn đi vào trong đại điện sâu thẳm.
Trưởng Tôn Hi trong lòng kinh hãi không thôi, hoàng đế hắn……, sao đột nhiên nổi nóng với Vô Ưu công chúa như vậy? Nếu nói tức giận là bởi vì Vô Uu công chúa làm tay Thái Tử bị thương, vậy vì sao, lại không hề liếc mắt nhìn Thái Tử một cái? Nếu nói hoàng đế tức giận là bởi vì Vô Ưu công chúa làm khó mình, vậy cũng không khỏi quá quỷ dị rồi.
Chỉ là trước mắt không rảnh lo nghĩ mấy thứ này, quay đầu nhìn về phía Chiêu Hoài Thái Tử, “Thái Tử điện hạ, tay ngươi bị thương.” Mặc kệ hắn chụp cái roi ngựa kia xuất phát từ nguyên nhân gì, bị thương đều là thật sự, mình chịu một phần nhân tình này của hắn, “Mau đi băng bó thôi.”
Trên tay Chiêu Hoài Thái Tử một mảnh vết máu loang lổ, lại nhàn nhạt nói: “Không quan trọng.”
Ân Thiếu Hạo cười lạnh nói: “Vẫn là Thái Tử điện hạ hiểu được thương hương tiếc ngọc, thần đệ hổ thẹn không bằng.” Nhìn ánh mắt quan tâm cùng lo lắng kia của Trưởng Tôn Hi, trong lòng chẳng hiểu sao lại không thoải mái, trào phúng nói: “Mau đi băng bó lại cho Thái Tử điện hạ nhanh, đừng để đau.”
Trưởng Tôn Hi vừa không phản ứng hắn, cũng không nhìn hắn, giống như tên Sở vương này căn bản là không tồn tại.
Tìm tiểu thái giám lấy một cái khăn sạch, bọc tay cho Chiêu Hoài Thái Tử trước, sau đó nói: “Vẫn nên để người mang bồn nước ấm lên rửa đi thôi, bằng không dính bẩn vào, sau này da thịt cũng không dễ lành.”
“Ừn.” Chiêu Hoài Thái Tử lập tức phân phó cung nhân, “Đi lấy cho cô bồn nước ấm.” Bởi vì không tiện đứng mãi ở trước Thái Cực Điện, cho nên dẫn nàng đi qua thiên điện, hai người ở chung hòa hợp, bộ dáng rất là hòa thuận thân cận.
Ân Thiếu Hạo ở phía sau cười lạnh một tiếng, xoay người phất tay áo rời đi.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com