Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.71 - Trao đổi

Ân Thiếu Hạo nhướng mày nhìn nàng, cười lạnh: “Thật sự ngóng trông ta chết?”

Trưởng Tôn Hi giật mình.

Muốn nói rằng bản thân lúc này thật sự mong hắn ch•ết, nhưng kỳ thực không phải. Vừa rồi chỉ là bị hắn dây dưa đến mức không thể nhịn được, buột miệng thốt ra lời cay nghiệt. Dù sao khi xưa hắn muốn gi•ết nàng cũng là vì Việt Vương hãm hại, khiến hắn hiểu lầm nàng là hạng nữ nhân ô uế. Huống hồ sau này hắn còn nhiều lần không chút do dự cứu nàng, ân oán sớm đã triệt tiêu.

Ân Thiếu Hạo nhìn thoáng qua vẻ mặt nàng, khoảnh khắc nàng chớp mắt do dự liền thu hết vào mắt, bật cười: “Nữ nhân thật đúng là miệng lưỡi sắc bén.”

Nếu không phải lúc này tình thế cấp bách, hắn còn muốn cùng nàng đôi co thêm mấy câu. Nhưng giờ chỉ có thể nói ngắn gọn: “Chờ ta trở về.”

Dứt lời, hắn sải bước đi nhanh.

Trưởng Tôn Hi đứng đó, tâm tình thực khó mà hình dung.

Gặp phải một Sở vương tự luyến cuồng như vậy, tự mình cảm thấy tốt đẹp đến mức này, còn ép người khác theo ý mình… đúng là… Mặc dù nàng không thật sự mong hắn ch•ết, nhưng cũng tuyệt đối không có cái ý chờ hắn trở về. Người đã đi rồi, nàng có muốn biện bạch cũng chỉ thành trò cười trước mặt Hoàng đế mà thôi.

Nghĩ thế, nàng cúi đầu thi lễ, cáo lui.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Ân Thiếu Hạo nhận chỉ rời cung, sắp đặt mọi việc. Vết thương cũ trên người hắn vẫn còn chưa lành hẳn, hiện giờ chỉ miễn cưỡng đi lại được, không tiện xông pha tiền tuyến, nên trở về vương phủ chờ kết quả điều tra.

Quá trình chờ đợi quả thật vô cùng nhàm chán.

Hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn gọi quản gia phủ vương đến: “Đưa hết nữ nhân hậu viện tới biệt viện đi.”

“A?!” Quản gia nghe xong sững người, “Điện hạ, ý là đưa hết toàn bộ cơ thiếp trong phủ đến biệt viện?”

"Ừm.”

“Toàn bộ? Không giữ lại một ai?”

“Không cần giữ!” Ân Thiếu Hạo lạnh giọng quát: “Ngươi điếc sao? Nghe không hiểu à?”

“Điện hạ, hạ quan không điếc…” quản gia cười khổ, “Chỉ là chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải có nguyên do. Nếu chỉ có một vị phu nhân chọc điện hạ tức giận, thì đuổi người đó đi là được. Nếu đuổi hết, sau này ai hầu hạ ngài? Hạ quan thấy…”

“Vương phủ là ngươi làm chủ hay bổn vương làm chủ?!” Mặt Ân Thiếu Hạo trầm xuống, giọng nghiêm khắc, “Hay là trong đó có kẻ nào ngươi thân cận, luyến tiếc không nỡ?”

“Điện hạ tha mạng!” Quản gia sợ hãi quỳ phịch xuống đất, “Hạ quan chỉ là chưa từng gặp chuyện lớn thế này nên lắm miệng hỏi vài câu. Đưa! Đưa! Hiện tại hạ quan liền đi an bài xe ngựa, đưa tất cả đi ngay!”

“Cút!” Ân Thiếu Hạo phất tay, không kiên nhẫn, “Mau đi làm!”

Chẳng bao lâu sau, một tiểu thái giám từ ngoài cửa bẩm vào: “Điện hạ, mấy vị phu nhân cùng vài vị cô nương ở ngoài cầu kiến.”

Ân Thiếu Hạo bưng chén trà đi ra ngoài, chỉ thấy nửa sân đào hồng liễu biếc, oanh oanh yến yến, tất cả đều quỳ khóc cầu xin. Nhìn những người này, hắn chỉ thấy một bụng hỏa khí. Hắn không còn là hoàng tử non nớt để mặc người ta bài bố. Huống hồ trong cung còn một kẻ vốn là cái lu dấm chua, nếu không dọn sạch hậu viện, nàng nhất định phát điên cho xem.

Nghĩ đến gương mặt khi thì giận dỗi khi thì thanh lệ kia, Ân Thiếu Hạo không khỏi thầm mắng:

“Hủ dấm!”

Một thị thiếp mắt hạnh má đào, ăn mặc tinh tế nhất, thoạt nhìn là kẻ được sủng ái hơn người, khóc lóc chạy lên trước cầu xin:

“Điện hạ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bọn thiếp thân có chỗ nào làm không tốt, chọc điện hạ nổi giận như vậy, muốn đuổi hết bọn thần thiếp ra ngoài? Ô ô…”

Nàng vừa mở miệng, đám thiếp thất phía sau liền nức nở òa khóc theo — tiếng khóc vang khắp sân, thanh thế vô cùng.

Những thị thiếp kia, kẻ đến từ bên Hoắc Quý phi, người được Việt Vương đưa vào, lại có cả kẻ do Thái tử ngầm sai khiến, thậm chí còn có vô số thế lực rối rắm khác len lỏi. Ngày thường bọn họ kèn cựa lục đục, tranh sủng đoạt tình, người người đều mang tâm tư riêng, vậy mà giờ phút này lại đồng lòng nhất trí, sôi nổi đoàn kết như thể một thể thống nhất.

Ân Thiếu Hạo tuy mang danh tàn bạo độc ác, nhưng xưa nay xử lý thiếp thất cũng phải có lý do, chưa từng thẳng tay đánh gi•ết không cần cớ. Lúc này trong lòng hắn khẽ cười lạnh — đám nữ nhân kia tưởng đâu chỉ cần cùng nhau kéo đến khóc lóc cầu xin, là hắn sẽ không có cách đối phó.

Hắn bảo người dọn ghế, tự mình thảnh thơi ngồi uống trà, sau đó phân phó: “Đi gọi bà mối tới đây.”

“Điện hạ!” Người thị thiếp dẫn đầu hoảng hốt bật thốt: “Ngài... ngài định bán chúng thiếp đi sao?!”

Một người khác tuổi còn nhỏ, gương mặt tròn trịa ngây thơ, "Oa" một tiếng liền ngồi bệt xuống đất òa khóc.

Các thị thiếp khác cũng mồm năm miệng mười:
“Điện hạ, rốt cuộc chúng thiếp phạm vào lỗi gì?”
“Đúng thế! Dù sao cũng phải có lý do!”
“Thiếp thân một lòng một dạ vì ngài, sao lại bị đối xử như vậy…”

Ân Thiếu Hạo lạnh lùng nhìn bọn họ, môi mỏng nhếch lên, nở nụ cười đầy châm chọc.

Lỗi gì à? Chính cái màn "hợp sức cùng đến khóc lóc" này đã là lỗi rồi.

Một lòng vì ta ư? Đương nhiên là thế. Không chăm chăm nhìn ta, thì làm sao sắp đặt được chuyện cho chủ tử các ngươi? Làm sao ra tay được? Một đám tiện nhân, ch•ết cũng chưa hết tội!

Chẳng bao lâu, bà mối được đưa tới.

Ân Thiếu Hạo buông chén trà, nói: “Kẻ nào nguyện ý đến biệt viện, thì về phòng thu dọn hành lý chuẩn bị. Không muốn đi, thì theo bà ta. Bất kể dung mạo, mỗi người bán mười lượng bạc.”

Lời vừa dứt, toàn sân im phăng phắc.

Có vài kẻ nhát gan, lập tức lặng lẽ lui về, vội vàng trở về phòng thu dọn. Nghĩ thầm: dù bị đưa đến biệt viện thì cũng còn cơ hội trở về, chứ nếu bị bán đi thì không còn đường quay lại! Huống hồ, bà mối kia mua người thì đem đến nơi nào? Không gì ngoài những chốn ngàn người gối, vạn người cưỡi... thà ch•ết còn hơn.

Vì thế, chỉ chốc lát, hơn nửa số thị thiếp đều đã bỏ đi thu dọn đồ đạc.

Ân Thiếu Hạo nhìn mấy người còn lại, nhếch môi cười: “Ha, gan các ngươi cũng lớn đấy.”

Hắn đứng dậy, đếm từng người một: “Một, hai, ba...”

Rồi quay sang nói với bà mối: “Mười một người, người dẫn đầu thì miễn, còn lại mỗi người mười lượng, ngươi trả ta một trăm lượng bạc.”

Hắn không thiếu bạc, chỉ là muốn dọa dẫm đám gan lớn này một phen.

“Điện hạ!!”.Thị thiếp cầm đầu vội bước lên, túm lấy tay áo hắn khóc lớn: “Sao ngài lại nhẫn tâm như thế? Bọn thiếp hầu hạ ngài sáu, bảy năm, ít thì cũng một hai năm, đến cả một con mèo, một con chó còn khiến người ta không nỡ bán đi, huống chi là người sống…”

“Bổn vương không luyến tiếc.” Ân Thiếu Hạo lạnh lùng cắt ngang, khiến lời phía sau nàng nghẹn nơi cổ họng, không thốt ra được.

Hắn lại nghiêng đầu, liếc bà mối một cái, giọng lạnh tanh: “Sao? Ngươi không hài lòng? Cảm thấy giá quá cao?”

Bà mối sợ đến tái mặt, liên tục xua tay: “Không dám! Không dám! Vừa lòng, rất vừa lòng!”

Ân Thiếu Hạo quát lớn: “Vậy còn không mau dẫn đi?”

Rồi quay đầu phân phó: “Bạc không cần gấp, quay đầu lại cho người đưa tới. Người thì dùng xe ngựa trong vương phủ chở đi.”

“Không!!!” Một thị thiếp vóc người nhỏ nhắn hét toáng lên: “Thiếp không muốn đi! Không muốn! Thiếp… thiếp về thu dọn đồ đây!”

Nói đoạn, giống như phía sau có quỷ đuổi, vội vàng chạy biến.

Mấy người khác cũng rối rít lặng lẽ rút lui.

Ngay cả người dẫn đầu khi nãy khóc lóc kịch liệt nhất, lúc này thấy Sở Vương thật sự muốn ra tay bán người, sắc mặt cũng tái nhợt, không dám nhiều lời, lặng lẽ lui xuống.

Kỳ thực, Ân Thiếu Hạo vốn dĩ không thật sự định bán người.

Tuy rằng đám thị thiếp này phần lớn có tâm cơ, nhưng dù sao cũng là nữ nhân hắn từng dùng qua, sao có thể thật sự đưa đến chốn phong trần cho kẻ khác dùng? Hắn còn chưa đến mức đê tiện như vậy.

Chẳng qua gọi bà mối đến chỉ là để dọa cho bọn họ sợ mà chạy, về sau yên ổn mà ở biệt viện, không gây thêm chuyện nữa, như vậy là đủ.

Trong sân, cuối cùng chỉ còn lại một người.

Ân Thiếu Hạo liếc qua, nhàn nhạt cười giễu: “Không nhìn ra, ngươi ngày thường bộ dáng nhu nhược, đến lúc thế này lại can đảm nhất đấy.”

Hắn nhướng mày: “Sao? Ngươi không tin bổn vương sẽ bán ngươi đi? Được, vậy để ta gọi người—”

“Điện hạ.” Thị thiếp kia nhẹ giọng ngắt lời: “Thiếp… mang thai.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Doãn tần bị Hoàng đế ban cho một ly rượu độc.

Còn Việt Vương thì như bốc hơi khỏi nhân gian, sống không thấy người, ch•ết không thấy xác.

Mấy ngày liên tiếp trôi qua, Ân Thiếu Hạo cùng Ngũ Thành Binh Mã Tư lục soát khắp toàn kinh thành, đến đất cũng lật lên xem, nhưng ngay cả cái bóng của Việt Vương cũng không thấy đâu. Khắp kinh đô và các châu huyện lân cận đều lập trạm kiểm soát, đủ mọi loại tra xét nghiêm ngặt, vậy mà vẫn không thu được bất kỳ tin tức nào.

Trưởng Tôn Hi phiền muộn trong lòng, cứ ngồi ủ ê ở Ngự Thư Phòng, sống một ngày dài như một năm.

Hôm nay, Ân Thiếu Hạo lại tìm đến.

Trưởng Tôn Hi không buồn nói với hắn lấy một lời, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Mấy hôm nay bận bịu lắm mới rảnh ra được.” Ân Thiếu Hạo biết rõ nàng không hề ngủ, bèn ngồi xuống bên cạnh, nói tiếp: “Việt Vương chưa tìm được, nhưng ta lại nhớ ra một chuyện cũ năm xưa.”

Hắn đặt một cái hộp nhỏ vào tầm tay nàng.

“Trước kia vốn định tặng nàng.”

Trưởng Tôn Hi không hé nửa lời.

Ân Thiếu Hạo lại chậm rãi nói: “Hồi trước ta đi Kế huyện một chuyến, suýt nữa bị ám tuyến của Việt Vương bắn ch•ết. Khi ấy, vừa cúi đầu nhìn thấy vết sẹo nàng cắn trên tay ta, nghiêng đi đầu sang một bên, mới tránh được mũi tên đó. Cho nên…”

Hắn mở hộp, lấy ra cây trâm cỏ đuôi chó mạ vàng đã để lâu, cài lên tóc nàng: “Ta dùng mũi tên ấy, làm cho nàng một cây trâm.”

“Ngươi làm cái gì vậy?!” Trưởng Tôn Hi đột nhiên quay đầu, đưa tay giật cây trâm xuống.

Ân Thiếu Hạo cười hì hì:  “Tỉnh rồi hả?”

Trưởng Tôn Hi nhìn cây trâm cỏ đuôi chó kia, liền ném trả vào ngực hắn: “Ngươi mới là đuôi chó đó!”

“Ha ha.” Ân Thiếu Hạo ở bên cạnh bật cười: “Nếu nàng không thích, lát nữa ta lại sai người sửa lại kiểu khác. Nói đi, nàng thích hoa gì? Ngọc lan? Hải đường? Ừm… ta cảm thấy nàng giống như hoa hồng vậy.”

Trưởng Tôn Hi không đáp lời.

Ân Thiếu Hạo liền tự mình quyết định: “Vậy đi, ta sai người đổi thành hoa hồng.”

“Không cần.”

“Được, đều theo ý nàng.” Ân Thiếu Hạo cười cười, vẻ mặt như rất dễ nói chuyện: “Đúng rồi, không phải nàng hay ăn dấm sao? Đám cơ thiếp của ta trong phủ, ta đều đưa hết đi biệt viện rồi. Sau này nàng gả vào, bảo đảm một người cũng không thấy, mắt không thấy, tâm không phiền.”

“Ai nói ta muốn gả cho ngươi?!” Trưởng Tôn Hi cắn cắn môi, hơi bực bội: “Ngươi đừng như vậy nữa có được không? Làm cứ như ta thiếu nợ ngươi cái gì ấy.”

“Thế mới tốt.” Ân Thiếu Hạo cười đáp: “Chính là muốn nàng thiếu, càng lúc càng nhiều, để sau này đến chính nàng cũng ngượng ngùng, cuối cùng chỉ có thể gả cho ta.”

“Ngươi có phải cảm thấy càng khó có được thì càng thú vị không?” Trưởng Tôn Hi giận dữ nói: “Ta thấy ngươi chính là trời sinh thích bị ngược, ngại ngày tháng yên tĩnh, quay đầu cưới lấy một Mẫu Dạ Xoa cho rồi.”

“Ta liền cưới một Mẫu Dạ Xoa này thôi.”

“……”

Một người cứ quấn lấy, một người trốn không xong, cuộc đối thoại vẫn cứ diễn ra như thế.

Ngự Thư Phòng vốn yên tĩnh, nay đã không còn yên tĩnh nữa.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Qua mấy ngày, Ân Thiếu Hạo lại tìm đến nói chuyện.

“Việt Vương vẫn chưa tìm ra.”

Hắn thở dài: “Ta đoán, hơn phân nửa là khỏi cần tìm nữa. Ngần ấy ngày cũng đủ để hắn ra khỏi kinh thành, tìm chỗ nương nhờ khác rồi. Rất có khả năng... chạy lên miền Bắc Ung Châu. Bên đó có mấy tướng lãnh từng cùng hắn vào sinh ra tử, đều là giao tình vào sinh ra tử cả.”

Những lời này ngược lại khiến Trưởng Tôn Hi hơi hứng thú, nàng hỏi: “Ý ngươi là Việt Vương rất có thể thuyết phục được đại tướng mưu phản?”

“Ừm. Bất quá, chuyện này ngươi không cần bận lòng.” Đôi mắt Ân Thiếu Hạo đen nhánh sáng rực nhìn nàng: “Chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có chiến sự nổ ra. Cho nên ta nghĩ, trước lúc đó, chúng ta thành thân thì tốt hơn.”

Hắn nói chuyện rất nghiêm túc.

Trưởng Tôn Hi nghe mà nghẹn một hơi trong ngực: “Ngươi có thể đừng nói mấy chuyện lung tung rối loạn này được không?!”

“Thế nào mà lung tung rối loạn?” Ân Thiếu Hạo nghiêm nghị nói: “Vạn nhất thật sự khai chiến, phụ hoàng tuổi đã già, chắc chắn không đích thân xuất chinh. Thái tử vừa phải giám quốc thay phụ hoàng, lại phải trông chừng ngai vàng, cũng không tiện lãnh binh đánh giặc. cái thân thể ốm yếu kia của Giang Lăng Vương thì càng khỏi nói. Đến lúc đó, chỉ sợ người cầm quân hơn phân nửa sẽ là ta.”

Trưởng Tôn Hi nghiêng mặt đi chỗ khác: “Vậy ngươi mau đi đi.”

“Không được.” Ân Thiếu Hạo ghé sát lại: “Ta còn chưa cưới vợ đâu.”

“……”

“Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất ta ch•ết…”

“Phi!” Trưởng Tôn Hi tức giận mắng: “Còn chưa ra khỏi cửa đã trù ẻo chính mình ch•ết, không thể nghĩ điểm tốt hơn à?!”

Ân Thiếu Hạo lập tức bật cười: “Nàng vẫn là lo cho ta, sợ ta ch•ết.”

Trưởng Tôn Hi giận dữ nói: “Mau đi cưới vợ đi! Sinh con cho ngươi, thỏa mãn tâm nguyện rồi lập tức ra tiền tuyến đi, mau lên!”

“Ta chỉ cưới nàng.”

Trưởng Tôn Hi sống hai đời, chưa từng gặp qua kẻ nào vừa không biết xấu hổ vừa dai dẳng như vậy. Nói gì hắn cũng nghe không lọt, mắng gì cũng vô dụng. Đặc biệt là hắn cả ngày cứ tự mình quyết định, lúc thì vì nàng đuổi hết cơ thiếp trong phủ, lúc thì đưa đồ cho nàng, lúc thì… khiến nàng tức đến nghẹn trong ngực, khó thở.

“Sở vương điện hạ!” Ngoài cửa, một tiểu thái giám vội vàng bẩm báo: “Cấp báo!”

Ân Thiếu Hạo thu lại tâm tư kiểu “liệt nữ sợ lang si mê”, đứng dậy đi ra ngoài.

“Mới nhận được tin, có người ở Ung Châu phát hiện tung tích của Việt Vương. Nhưng vừa muốn tra tiếp, lại không tìm ra nữa.”

Ân Thiếu Hạo cười lạnh: “Không cần tra làm gì.”

Tra không được tức là đã sớm cấu kết với tướng lĩnh Ung Châu, giấu kỹ hắn đi rồi. Xem ra... chiến sự chỉ sợ sẽ tới càng sớm. Việt Vương chưa ch•ết, tất sẽ dấy lên một hồi mưa tanh gió máu, điều này vốn đã nằm trong dự liệu, cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Chỉ là... hắn quay đầu nhìn vào trong Ngự Thư Phòng, thở dài một tiếng: “Nàng cũng thật khó trị, đến giờ vẫn không chịu nhả lời.”

Trước mắt, bản thân hắn không còn dư thời gian để ở đây dỗ dành nàng, thậm chí ngay cả thời gian chuẩn bị cưới gấp cũng không có. Một trận chiến này, hắn nhất định phải đi.

Mặc kệ là muốn leo lên cái ghế kia, hay lui một bước làm hiền vương, thì cũng phải có chút vốn liếng mới đủ tư cách bàn điều kiện.

Nhưng mà nàng phải làm sao đây? Hắn lại không muốn để nàng ở lại.

Nếu rơi vào tay Chiêu Hoài Thái tử, nhất định sẽ biến thành một thanh vũ khí sắc bén để áp chế hắn.

Việt Vương gi•ết người như ma, bản thân Ân Thiếu Hạo tuy cũng máu dính tay, nhưng Chiêu Hoài Thái tử mới thật là kẻ gi•ết người không thấy máu, tay chân sạch sẽ, thủ đoạn kín đáo. Tuy Thái tử phi có thể bảo vệ nàng nhất thời, nhưng mười vị Thái tử phi cộng thêm mười Trưởng Tôn Hi cũng không phải là đối thủ của Chiêu Hoài Thái tử. Hoàn toàn không đủ cân phân trên bàn cờ.

Ân Thiếu Hạo lúc dây dưa với Trưởng Tôn Hi thì bề ngoài cợt nhả hi hi ha ha, chẳng biết xấu hổ, nhưng trong lòng mọi chuyện lớn nhỏ đều có tính toán đâu ra đấy.

Giờ thế cục đã thay đổi, hắn cũng không phí lời với Trưởng Tôn Hi nữa, mà trực tiếp đi thẳng tới Đông Cung.

Vào gặp Chiêu Hoài Thái tử, hắn cười tủm tỉm nói: “Thái tử điện hạ, thần đệ có việc muốn phiền ngài một chút.”

Chiêu Hoài Thái tử mỉm cười: “Trước tiên chúc mừng thất đệ, sắp lãnh binh xuất chinh làm đại tướng quân.”

“Cùng vui, cùng vui.”

Ân Thiếu Hạo đi theo hắn vào thư phòng, khách sáo hàn huyên một hồi rồi đi thẳng vào chính sự: “Thần đệ có một cơ thiếp đã mang thai. Nay ta sắp xuất chinh, để nàng lớn bụng ở vương phủ thì không ổn. Cho nên muốn đưa đến Đông Cung, nhờ Thái tử phi hỗ trợ chăm sóc đôi chút. Kỳ thực cũng không cần quá phí tâm, chỉ cần có ăn có uống là được.”

Chiêu Hoài Thái tử nghe xong, ánh mắt hơi chớp động.

Sở Vương sắp xuất chinh, dưới gối chưa có con nối dõi, không thể nào không lo lắng đao kiếm trên chiến trường vô tình. Nay lại đem giọt máu duy nhất gửi trong tay mình — đây nào phải giao phiền toái, mà là ném tới một mối uy hiếp.

Sở Vương không phải kẻ ngu, càng không bao giờ chịu lỗ vốn mua bán.

Cho nên hắn mỉm cười nhàn nhạt: “... Còn gì nữa không?”

Ân Thiếu Hạo cũng cười theo: “Thái tử điện hạ quả nhiên là người thông minh. Đích xác, còn có một chuyện phiền toái nữa...”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Việt Vương phản.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tin tức này đã nhanh chóng lan khắp trong ngoài kinh thành.

Trưởng Tôn Hi ở Ngự Thư Phòng tránh mặt cũng nghe được. Đồng thời nghe luôn tin Sở vương lĩnh binh xuất chinh đi chinh phạt Việt Vương. Trong lòng không khỏi nhẹ nhõm thở ra, về sau chắc chắn sẽ có một đoạn thời gian thật dài không gặp mặt hắn. Có lẽ chờ thêm ít lâu, hắn sẽ phai nhạt mình, biết đâu còn cưới một vị nữ nhi đại tướng quân ở biên quan để liên hôn kết minh.

Nghĩ đến đây, nàng xoay người mở chiếc hộp cất cây trâm cỏ đuôi chó kia.

Dưới ánh mặt trời, cây trâm mạ vàng lấp lánh sáng chói, đâm vào mắt có chút chói lòa.

Đại khái vì cảm thấy hai người về sau sẽ không còn bất cứ liên hệ nào, trong đầu lại hiện lên từng mảnh vụn ký ức. Lần đầu tiên gặp hắn, hắn dọa nàng sợ đến ngã xuống hồ. Sau đó hắn bắt cóc nàng, muốn bóp ch•ết nàng, lại vô tình phá mở mật đạo. Sau nữa, hoàng đế khiến hắn hiểu lầm nàng là muội muội hắn, khiến hắn rối rắm, đau khổ, từ lang tính dữ dằn biến thành chó mặt xệ, đối với nàng vô cùng tốt.

Khi Hứa Tường muốn hắt bát thuốc hủy hoại nàng, cũng là hắn không chút do dự chắn trước mặt.

Hồi Hột vương tử muốn gi•ết nàng, cũng là hắn liều mạng cứu nàng.

Phần Quốc trưởng công chúa đuổi gi•ết nàng, cũng là hắn ngốc nghếch lôi nàng chạy trốn, suýt ch•ết chìm trong nước.

Bao nhiêu chuyện cũ, từng màn, từng trang, dường như tất cả những phen kinh tâm động phách đều có bóng dáng hắn, ấn tượng quá sâu, chỉ sợ thật lâu thật lâu cũng không quên nổi.

Trưởng Tôn Hi cũng không nói rõ được giờ phút này là cảm xúc gì — quá đỗi phức tạp, có một tia buồn bã, cũng có một tia nhẹ nhõm.

Nàng đặt cây trâm trở lại hộp, giấu hộp vào góc cao nhất, hẻo lánh nhất trong Đa Bảo Các, giao cho thời gian chầm chậm xóa nhòa đi.

Sau này, chỉ cầu một đời bình yên tĩnh lặng mà sống.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Nhưng muốn đánh giặc cũng không phải nói đi là đi.

Triều đình phải điều binh, chuẩn bị quân lương, đủ thứ bận rộn rối ren, lại còn phải cho Khâm Thiên Giám chọn ngày xuất chinh. Cuối cùng định ngày đầu tháng sáu.

Trưởng Tôn Hi cứ thế an tĩnh trôi qua một tháng.

Ngày mùng sáu tháng sáu, trước Kim Loan Điện cử hành nghi thức tiễn quân rất long trọng.

Hoàng đế tế cáo trời đất, khao thưởng tam quân, nói nhiều lời cổ vũ sĩ khí, rồi đích thân ban cho Sở vương Ân Thiếu Hạo Thượng Phương Bảo Kiếm, cho phép chém giết loạn thần tặc tử ngay lập tức — ý là bắt được Việt Vương không cần lưu mạng sống.

Ba quân sĩ khí phấn chấn, tiếng hô rung trời, đến mức trong Ngự Thư Phòng bên này cũng nghe rõ ràng.

Trưởng Tôn Hi chờ cho ồn ào náo nhiệt một ngày trôi qua, lại lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đi cáo từ hoàng đế, rồi theo kế hoạch ban đầu chuyển đến Đông Cung.

Thái tử phi thấy nàng tới, vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng coi như mong được muội đến.”

“Đúng vậy,” Trưởng Tôn Hi cười, “cũng may chỉ ở lại Ngự Thư Phòng thêm vài ngày.”

Thái tử phi bĩu môi: “Sở Vương ấy à, thật như kẹo mạch nha, dính lấy thật chặt.” Rồi lại bật cười: “Mà cũng phải nhờ trận chiến này, hắn bận bịu, không còn thời gian quấn lấy muội nữa.”

“Ôi, không cần nhắc đến hắn.” Trưởng Tôn Hi thản nhiên nói, “Ta với hắn về sau sẽ không còn bất cứ quan hệ gì.”

Nói rồi lại đổi chủ đề, đưa tay sờ bụng Thái tử phi: “Tỷ sinh vào tháng sau đúng không?”

Thái tử phi nghe vậy liền vui mừng kể: “Đúng thế.”

Nàng cười đến cong cả mắt, cũng xoa bụng, rồi nửa oán nửa vui thở dài: “Vật nhỏ này giày vò ta thật lâu, giờ rốt cuộc cũng sắp ra rồi.”

Trưởng Tôn Hi cười: “Ta cũng muốn làm dì nhỏ.”

Thái tử phi hừ nhẹ: “Muội không biết thôi, ba tháng đầu ói tới ói lui, sau bụng lớn nặng nề, ban đêm khó ngủ. Mà nó lại bướng bỉnh, cứ chờ ta vừa lim dim là đá một cái. Thật là tiểu quỷ hư.”

Nói thì oán mà trong giọng toàn là hạnh phúc.

Trưởng Tôn Hi nghe nàng oán thầm mà mắt mày rạng rỡ, càng buồn cười: “Tỷ cũng cam tâm tình nguyện còn gì.”

Nhìn khí sắc Thái tử phi oánh nhuận như ngọc, bụng tròn trịa, nghĩ đến đứa trẻ sau này chắc hẳn trắng trẻo đáng yêu, lòng nàng lại lặng lẽ dâng lên chút mất mát.

Cả đời cô độc — vị này mùi vị, quả thật không dễ chịu.

Thái tử phi là tỷ muội lớn lên cùng nàng từ nhỏ, làm sao không nhìn ra vẻ buồn trong mắt nàng? Cho nên thu lại ý cười, dịu dàng nói: “Muội đừng buồn. Sớm muộn gì cũng sẽ chọn cho muội một mối hôn nhân tốt.”

“Không.” Trưởng Tôn Hi lắc đầu.

Tuy cô độc cả đời khó tránh khổ sở, nhưng nàng cũng không trông mong chuyện gả chồng. Ai biết sẽ lấy phải hạng người nào? Huống hồ tin đồn giữa nàng và Sở vương đã lan khắp, chỉ sợ chẳng còn ai không để bụng.

Thà vợ chồng nghi kỵ cãi vã cả đời, không bằng một mình chịu đựng cô đơn.

Thái tử phi còn muốn khuyên nữa, nhưng nhìn dáng vẻ nàng cũng đành đổi đề tài: “Đúng rồi, tối nay muốn ăn gì? Giờ còn sớm, hay để ta bảo người nấu chén chè ăn lót dạ.”

Nàng ngượng ngùng cười: “Hiện giờ ta một người mà ăn hai phần, hay đói lắm, muội ở lại bầu bạn ăn cùng ta đi.”

“Được.” Trưởng Tôn Hi mỉm cười đáp.

Lúc này ngoài cửa có cung nhân truyền lời: “Thái tử phi, Thái tử điện hạ vừa xuống ngựa bị trẹo chân, sai nô tỳ báo một tiếng, nói không có gì đáng ngại, dặn Thái tử phi đừng hoảng hốt, cứ an thai cho tốt.”

Thái tử phi và Trưởng Tôn Hi đều cả kinh.

Thái tử phi đứng dậy: “Tuy Thái tử nói không sao, nhưng ta vẫn phải đi xem.”

Trưởng Tôn Hi nói: “Biểu tỷ thay ta gửi lời hỏi thăm Thái tử điện hạ.”

Dù sao nàng cũng chỉ là ở nhờ Đông Cung, không phải thị thiếp Thái tử, nên phải giữ gìn thể diện, không thể tùy tiện vội vàng đi thăm.

“Được, muội cứ ở đây.” Thái tử phi dặn rồi vội đi ra ngoài.

Cung nhân dâng trà mới, lại thêm hương vào lư hương rồi lui xuống.

Trong phòng chỉ còn một mình Trưởng Tôn Hi.

Có lẽ vì đêm qua lo nghĩ chuyện Sở vương xuất chinh, tâm trí nặng nề, lại ngủ không yên, nên ngồi chờ một hồi liền dần dần buồn ngủ.

Nhưng... cũng không đến nỗi buồn ngủ đến thế chứ? Một tia nghi hoặc lướt qua đầu nàng.

Chẳng lẽ...

Trưởng Tôn Hi còn chưa kịp nghĩ hết thì đầu óc choáng váng, cả người mất hết tri giác.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Khi nàng từ từ tỉnh lại, chỉ thấy dưới thân lắc lư như đang ở trong xe ngựa. Ý thức còn mơ hồ hỗn loạn. Đây là... có người bỏ thuốc mê rồi khiêng mình lên xe ngựa? Ai to gan như vậy, dám ra tay ngay trong phòng của Thái tử phi?

Chiêu Hoài Thái tử tâm tư sâu kín như thế, lại còn coi trọng Thái tử phi đang mang thai, làm sao có thể để người khác tùy ý ra tay trong Đông Cung?

“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói lạnh lẽo của Ân Thiếu Hạo vang lên bên tai.

Trưởng Tôn Hi giật mình mở mắt, nhìn về phía hắn: “Ngươi...”

Nàng còn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi ra sao, chỉ cảm thấy hoảng sợ rờn người — Sở vương cư nhiên có thể vươn tay vào tận Đông Cung? Chiêu Hoài Thái tử lại hoàn toàn không đề phòng gì?

Cũng thật... quá đáng sợ.

Nhưng ngẫm lại, bị Sở vương “bắt cóc” thế này cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì nữa.

Ân Thiếu Hạo nhìn vẻ hoảng hốt trong mắt nàng, khóe môi nhếch lên lạnh lùng: “Đông Cung tuyệt đối không phải nơi nàng có thể yên thân.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com