C.72 - Trùng hợp
Trưởng Tôn Hi chỉ hơi chuyển ý đã lập tức hiểu ra — mình đã rơi vào bẫy của Chiêu Hoài Thái tử. Không… chính xác mà nói, là bẫy rập do Chiêu Hoài Thái tử và Sở vương liên thủ sắp đặt.
Với lòng dạ thâm sâu của Chiêu Hoài Thái tử, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để Sở vương có cơ hội ra tay ở bên người Thái tử phi. Kẻ hạ độc thủ được chỉ có thể là… chính hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi hơi lạnh đi một chút.
Nàng nhắm mắt, giọng nhạt nhẽo hỏi: “Ngươi cho Thái tử điện hạ lợi lộc gì? Chỉ sợ không ít.”
Ân Thiếu Hạo bật cười: “Cái đó nàng không cần biết.”
Trưởng Tôn Hi cũng không nghĩ nổi hắn lại lấy một cơ thiếp đang mang thai để trao đổi mình. Nàng chỉ đoán chuyện đó tất là cơ mật, nên không hỏi thêm. Trong lòng chỉ cười khổ — Sở vương đây là dùng chuyện đã xảy ra để nói rõ cho nàng biết, Chiêu Hoài Thái tử lúc nào cũng có thể bán đứng nàng, đến Thái tử phi cũng không che chở nổi. Đông Cung tuyệt không phải nơi nàng có thể an thân.
Ân Thiếu Hạo nhìn nàng im lặng, có chút lo lắng nàng nổi giận thật, khẽ hỏi: “Còn đang giận ta sao?”
“Không dám.” Trưởng Tôn Hi nhắm mắt đáp nhạt nhẽo.
Nàng dám sao? Hoàng đế đã buông tay mặc kệ. Đông Cung không thể ở. Thiên hạ rộng lớn lại không có chỗ dung thân cho nàng. Trước mắt đã rơi vào tay Sở vương, còn có thể thế nào? Nhảy dựng lên mắng chửi hắn một trận, hay đánh hắn một trận ư? Đó chỉ là muốn ch•ết nhanh hơn thôi.
Ân Thiếu Hạo khuyên: “Được rồi. Ta cũng chỉ vì không yên tâm nàng, nên mới đưa nàng tới bên cạnh. Nếu cứ để nàng lại Đông Cung, chẳng biết Thái tử sẽ giở trò gì.”
Trưởng Tôn Hi vẫn nhắm mắt, giọng bình tĩnh: “Đầu choáng, ta ngủ thêm một lát.”
Ân Thiếu Hạo lầm bầm: “Sao còn choáng thế? Chẳng lẽ Thái tử hạ thuốc mạnh tay quá…” Rồi hỏi: “Trong người có khó chịu không? Nếu cần ta bảo quân y lại đây xem.”
“Không cần.” Trưởng Tôn Hi mở mắt liếc hắn, “Ngươi sợ chưa đủ rắc rối à?” Nghĩ một lát, nàng cười lạnh: “Đúng rồi. Ngươi mang ta đến quân doanh, ta xem ra chỉ là thứ để ngươi giải buồn mà thôi. Ngươi không sợ người khác thấy à?”
“Nàng nói bậy gì thế?!” Ân Thiếu Hạo giận thật sự, “Ta hao tâm tổn trí đưa nàng đi, chỉ để nạp một phòng tiểu thiếp? Nếu muốn vậy, còn chẳng bằng nói thẳng với phụ hoàng, giữ nàng ở vương phủ cho xong!”
Thấy hắn tức giận, Trưởng Tôn Hi lại mím môi im lặng.
Ân Thiếu Hạo vừa bực vừa bất lực, vẫn giải thích: “Không ai biết Trưởng Tôn tiểu thư ở bên cạnh ta. Ai cũng tưởng nàng còn ngốc ở Đông Cung. Chờ ta đánh giặc xong về, chúng ta sẽ đàng hoàng bàn chuyện cưới hỏi. Ta thật sự không yên tâm để nàng ở trong kinh. Giang Lăng Vương thì dai như đỉa, Thái tử, Quý phi, Vô Ưu... nàng chọc nổi ai? Đợi ta trở về, chỉ sợ đến xương cốt nàng cũng bị họ nghiền nát rồi.”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy, cuối cùng cũng hơi chùng xuống.
Dù hắn coi trọng dung mạo nàng, hay vì tâm tư khác, lời này cũng không sai. Nói cho cùng, vẫn là đang lo cho nàng.
Ân Thiếu Hạo thấy nàng không phản bác nữa, hừ nhẹ: “Thật là không hiểu lòng tốt người ta.”
Trưởng Tôn Hi không quen nổi cảnh hai người nói thật lòng với nhau như vậy, liền xoay lưng lại: “Ta ngủ thêm một lát.”
Trong ánh chiều tà mỏng manh tháng năm, nàng nghiêng người nằm đó, bóng lưng thon thả uyển chuyển.
Ân Thiếu Hạo vốn còn giận dỗi, lúc này nhìn lại thấy có chút… nóng người. Nhưng thấy nàng ngủ rất yên, hắn rốt cuộc chỉ bật cười khẽ: “Nàng đúng là yên tâm thật. Không sợ ta làm gì nàng sao?”
“Sợ gì?” Trưởng Tôn Hi ôm gối, giọng lười nhác mà rõ ràng, “Bên ngoài toàn là binh lính. Ngươi không sợ mất mặt, không sợ mang danh thất đức trong quân doanh à? Với lại nếu ngươi thật sự là hạng cầm thú không bằng, lời nói cưới xin trước đây đều là giả dối, ta còn nói gì nữa? Trực tiếp cắn lưỡi ch•ết cho xong.”
Ân Thiếu Hạo bị nàng nói nghẹn, cười khổ mắng nhẹ: “Nàng thật là…”
“Hiểu rồi chứ?” Trưởng Tôn Hi nói tiếp.
Nếu hắn chỉ coi nàng là món đồ chơi, nàng thà ch•ết.
Còn nếu hắn thật lòng muốn cưới nàng làm chính thê, chịu cho nàng danh phận đàng hoàng, vậy cũng chưa hẳn không gả được.
Lúc đầu nàng không muốn dây dưa với Sở vương, là vì sợ hắn muốn gi•ết mình. Sau đó không chịu gả, là vì thấy hắn phong lưu thành tánh, thiếp thất đầy nhà, không giống người có thể phó thác cả đời.
Nhưng gần đây hắn đã giải tán hết thiếp thất trong phủ. Như vậy xem ra, đối với nàng vẫn còn có mấy phần coi trọng.
Trước mắt chỉ có kẻ điên này chịu bảo vệ nàng. Thôi thì đã ở trong tay hắn, đành thuận theo, đi một bước tính một bước.
Chỉ mong… thứ “mới mẻ” trong mắt hắn có thể lâu dài được một chút.
Trong người Trưởng Tôn Hi vẫn còn dược tính, không muốn nhiều lời nữa, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.
Đêm xuống, đại quân hạ trại đóng ở ngoài thành.
Ân Thiếu Hạo mang theo Trưởng Tôn Hi đi trạm dịch, đối với bên ngoài chỉ nói là “ái thiếp”, sau đó sắp xếp cùng nàng ở riêng một gian phòng. Sợ nàng buồn bực, hắn còn đặc biệt giải thích: “Cùng ta ở chung một chỗ mới an toàn. Ta ngủ giường, nàng ngủ sập, đảm bảo nước giếng không phạm nước sông.”
Hắn không phải Liễu Hạ Huệ gì cho cam, chỉ là thật vất vả mới khiến nàng chịu mềm lòng một chút, không muốn làm quan hệ trở nên căng thẳng.
Dù sao hắn cũng thật lòng muốn cưới nàng làm chính phi, không phải thị thiếp mua về chơi chán thì bán đi.
Thấy hắn nghiêm chỉnh làm ra dáng quân tử, Trưởng Tôn Hi tự nhiên không phản đối. Hắn có thể tôn trọng nàng như thế, tất lại thêm được vài phần chân tâm… chỉ có điều nàng vẫn muốn nhìn xem hắn có thể nhẫn đến bao giờ.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Buổi tối, hai người cùng nhau ăn cơm đơn giản.
Ân Thiếu Hạo sợ nàng không quen, dỗ dành: “Bên ngoài đồ ăn không tinh tế bằng kinh thành, nàng chịu khó ăn tạm trước. Chờ trở về ta dẫn nàng đi ăn ngon. Kinh thành xó xỉnh nào có quán ngon, ta đều biết hết, đảm bảo giải được cơn thèm của nàng.”
Nói tới đây, hắn không kìm được hứng thú kể lể thêm mấy chuyện thú vị, vẻ mặt không che được đắc ý.
Trưởng Tôn Hi lườm hắn một cái: “Là chính ngươi tham ăn đi? Nói không chừng là uống bao nhiêu lần hoa tửu, ôm bao nhiêu đào hồng liễu lục, mới biết rõ như thế!”
“…” Ân Thiếu Hạo bị nghẹn, nhất thời câm nín.
Trưởng Tôn Hi cũng không có tâm trạng ghen tuông gì, chỉ lạnh nhạt nói: “Bảo người mang giấy bút lại đây, ta muốn viết thư cho Thái tử phi.”
Nói đoạn lại quét mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi và Thái tử ngầm tính toán với nhau, ai cũng vui vẻ, chỉ khổ ta với Thái tử phi. Ta thì thôi đi, Thái tử phi còn đang mang thai.”
Ân Thiếu Hạo bị nàng nói đến ho khan mấy tiếng, vội quay đầu ra cửa quát: “Mang giấy mực bút nghiên đến đây!”
Xong xuôi trở vào, hắn cười khẽ chữa thẹn: “Thái tử cũng không ngốc, chắc chắn sẽ dỗ dành Thái tử phi cho tốt. Theo tâm tư hắn, muốn dỗ một nữ nhân đâu có gì khó.”
Nói đến đây giọng hắn pha mấy phần trào phúng: “Đừng nói nữ nhân, ngay cả bao nhiêu triều thần sĩ tử cũng bị hắn ‘chiêu hiền đãi sĩ, ôn nhuận khiêm tốn’ mà lừa được.”
Trưởng Tôn Hi lười cãi, đợi giấy mực bút nghiên mang lên thì lại bắt đầu nhíu mày sầu não — viết thư thì dễ, nhưng muốn bắt chước đúng bút tích của “nguyên chủ” mới là khó. Nét chữ của nàng và nguyên chủ khác nhau quá xa, Thái tử phi nhìn một cái là lộ ngay.
“Sao vậy?” Ân Thiếu Hạo thấy nàng cầm bút mà không xuống tay, bèn hỏi.
Trưởng Tôn Hi không tiện giải thích cặn kẽ, liền nhanh trí nói: “Ngươi viết đi. Ta sẽ ký tên hay đóng dấu tay.”
Nói xong mới sực nhớ: Thái tử phi đâu biết vân tay mình thế nào. Nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Không, để ta kẹp theo một đôi khuyên tai nam châu mà nàng từng tặng ta.”
Ân Thiếu Hạo bật cười: “Nàng ký giấy bán mình đấy à mà đòi in dấu tay!”
Dù vậy, trong lòng hắn lại thấy khoái chí — nàng dám để hắn viết thay, chứng tỏ đã thân cận với hắn hơn nhiều. Nghĩ đến hồi trước mình bán sạch thiếp thất để đổi tiền mặt, hắn càng ngọt ngào trong bụng, nàng chắc chắn đã sớm mềm lòng, chỉ là ngoài miệng không chịu nhận thôi.
Trưởng Tôn Hi nào biết hắn đang nghĩ bậy gì, chỉ nghiêm túc dặn: “Ngươi cứ viết như ta nói…”
Nàng nói một câu, Ân Thiếu Hạo viết một câu.
Dưới ánh nến cam hồng, bóng áo bào tím nhạt của nam tử cao lớn ngồi ngay ngắn, nét mặt chuyên chú, khóe môi còn vương ý cười nhạt, bút đi mực trầm ổn vững vàng. Bên cạnh thiếu nữ mặc áo màu ráng chiều, tóc đen như thác, mặt mày như họa, làn da trắng mịn hồng lên trong ánh nến, dịu dàng khôn tả.
Một người trầm ngâm ngẫm nghĩ rồi đọc ra từng câu, một người cúi đầu chậm rãi đề bút, rất có vài phần “hồng tụ thêm hương” trong mắt người ngoài.
Chẳng bao lâu, Ân Thiếu Hạo đã viết xong.
Trưởng Tôn Hi ghé lại xem, gật đầu nói: “Được, chờ khô mực.”
Ân Thiếu Hạo lại cau mày ngắm nghía, không hài lòng lắm: “Có mấy chữ viết xấu thật.”
Trưởng Tôn Hi hờ hững liếc hắn một cái: “Ngươi đâu có viết thư tình cho Thái tử phi, quản đẹp xấu làm gì.”
“Nói hươu nói vượn!” Ân Thiếu Hạo giơ tay gõ nhẹ một cái lên đầu nàng, giọng mang theo tức giận: “Nàng thật đúng là cái gì cũng dám nói hả? Ta ăn no rửng mỡ đi viết thư tình cho Thái tử phi chắc?”
Trưởng Tôn Hi cũng chỉ thuận miệng nói ra, lúc này bị mắng thì cười làm lành: “Ta giỡn thôi mà.”
“Không buồn cười.” Ân Thiếu Hạo hừ lạnh một tiếng, mắt chợt loé vẻ gian xảo. “Đã sai rồi thì phải chịu phạt.”
Nói xong, thân hình cao lớn của hắn từ từ áp sát, mang theo khí thế éo bức, trên người thoang thoảng mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt.
Trưởng Tôn Hi sợ tới mức vô thức lùi lại phía sau, trừng mắt cảnh giác: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?!”
Nói xong mới thấy mình hơi ngốc — trai đơn gái chiếc ở chung phòng, lại còn là vị Sở vương phong lưu thành tính này, không cần nghĩ cũng biết hắn muốn gì. Nàng chỉ không ngờ… hắn nhịn được chưa lâu đã muốn giở trò.
Thất trinh trước thành thân, chỉ sợ hắn chơi chán rồi, sẽ không bao giờ nữa nhắc chuyện cưới mình nữa.
Cùng với bị hắn chà đạp, không bằng ch·ết trước.
“Đứng lại! Coi chừng ngã.” Ân Thiếu Hạo trở tay chặn ngang ôm lấy nàng, sau đó nhất bút, vẽ trên gương mặt trắng nõn tuyệt luân của nàng hai chòm râu, cười ha ha, “Cái này xem như trừng phạt.” Tiếp theo liền buông nàng ra.
Trưởng Tôn Hi sờ sờ mặt mình, dính mực đầy tay, thấy hắn không tiếp tục càn qua đây mới nhẹ nhàng thở ra.
Ân Thiếu Hạo híp mắt phượng lại nhìn nàng cười, vật nhỏ này……, vừa rồi ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nói không muốn làm gì nàng thì là giả! Chỉ là nóng vội thì không thành công, nếu là mình thật sự khinh bạc nàng, chỉ sợ cũng có khả năng bức tử nàng, không bằng chậm rãi nước ấm nấu ếch xanh mới được.
Dùng bút vẽ mặt, trêu đùa thích ý, cũng vẫn có thể xem là một loại tình thú nơi khuê phòng.
Chính là bộ dáng nàng chấn kinh xấu hổ mặt đỏ trước mắt, như một con nai con mảnh mai, thật sự là quá dụ hoặc người. Ân Thiếu Hạo xoay người ném bút xuống, không nhìn nàng nữa, miễn cho đầu óc nóng lên lại khống chế không được, “Ta trước ngủ.” Tự mình lên giường, sau đó trong lòng buồn bực ôm cái gối đầu, đưa lưng về phía nàng nằm xuống.
Tim Trưởng Tôn Hi còn đập “Thùng thùng” trong ngực, nhẹ nhàng thở dốc, sau đó lặng lẽ đi đến trường kỷ sau bình phong.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
“Phụ hoàng!” Giang Lăng Vương nhịn không được kêu lên bất mãn, “Sao có thể để Trưởng Tôn tư tịch vào Đông Cung được? Như vậy... rất bất tiện cho nhi thần mà.”
Hoàng đế vốn luôn sủng ái tiểu nhi tử, giờ phút này lại nghiêm giọng quát: “Nàng vào Đông Cung là để ở cùng Thái tử phi, sao lại không thể? Con cũng lớn rồi, đừng cả ngày chỉ biết chạy theo cung nữ, thái giám rong chơi. Phải chuyên tâm đọc sách mới phải.”
Giang Lăng Vương cúi đầu xuống, giọng nhỏ đi: “Nhi thần biết sẽ chăm chỉ đọc sách, chỉ là...”
Hoàng đế không muốn dây dưa thêm chuyện Trưởng Tôn Hi, dứt khoát cắt lời: “Đừng có ‘chỉ là’ nữa.”
Nói rồi ông như sực nhớ ra một việc vẫn chưa hỏi cho rõ, liền quay đầu phân phó Chu Tiến Đức: “Mang thứ kia lại đây.”
Chu Tiến Đức khẽ gật đầu, nhanh nhẹn lui xuống, chẳng bao lâu mang lên một cặp cầu bạc đã bị giẫm bẹp dúm.
Giang Lăng Vương nhìn thấy, sắc mặt biến đổi, giật mình thốt lên: “Cái này... sao lại ở trong tay phụ hoàng?”
Hắn nhớ rõ lúc ấy bị Sở vương dẫm nát, chẳng lẽ Trưởng Tôn Hi không ném đi mà lại giao cho phụ hoàng? Hay là... nàng muốn cáo tội mình tự truyền tín vật? Không, không giống tính nàng. Nghĩ đến đây, lại càng nghi, chắc là nàng ném đi, bị Sở vương nhặt được rồi đem nộp lên phụ hoàng.
Hừ! Hắn còn có mặt mũi đi cáo trạng mình à? Sao không kể luôn chuyện hắn suốt ngày dây dưa Trưởng Tôn Hi đi.
“Từ đâu mà có?” Hoàng đế lạnh giọng hỏi.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Giang Lăng Vương bị cắt ngang cơn giận, nhất thời cuống lên, nhanh chóng tìm cớ trong đầu. Đối với Trưởng Tôn Hi, hắn có thể nói đại là mua ngoài chợ, nhưng phụ hoàng chắc chắn đã tra kỹ, biết rõ hắn không hề cho người ra cung mua thứ này.
“Không nói à?” Hoàng đế thấy hắn ấp úng càng giận, cũng càng lo — giận là không biết kẻ nào vô sỉ dám hại tiểu hoàng tử, lo là hắn chần chừ không nói thật, có khi hung thủ là người thân cận bên cạnh. Càng nghĩ càng tức giận, mặt rồng sa sầm: “Mau nói!”
Giang Lăng Vương còn chưa rõ bí mật trong quả cầu bạc, chỉ sợ bị phụ hoàng quy tội “lén truyền tín vật” làm liên lụy mẫu phi, nhất thời vội quỳ phịch xuống, miệng lắp bắp: “Nhi thần, nhi thần...”
Đầu óc xoay như chong chóng tìm lời thoái thác, bỗng nhiên linh quang loé lên: “Là nhi thần hồ đồ!”
Hoàng đế nghe vậy chỉ càng trầm mặt, cảm thấy đây chắc chắn là có âm mưu bên trong: “Nói rõ ràng cho trẫm nghe!”
Giang Lăng Vương cắn răng, hít sâu một hơi, bắt đầu bịa: “Có một lần... nhi thần đi dạo hậu hoa viên bên Phiếm Tú Cung, nghe được Vô Ưu cùng cung nữ lén nói về đôi bảo vật gì đó, nói là truyền từ Tây Dương vào. Nói rằng chỉ cần mỗi người đeo một cái, sẽ vĩnh kết đồng tâm...”
Hắn đem chuyện của Hoàng quý phi trước kia, xoay nhẹ một cái, đổ hết sang miệng Vô Ưu công chúa.
“Sau đó ngươi liền mang lên người?” Hoàng đế sắc mặt càng thêm đen.
Giang Lăng Vương cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Nhi thần sợ Trưởng Tôn tư tịch phát hiện, nên giấu trong ngực. Một cái khác thì đưa cho nàng, chỉ nói là để đựng hương liệu cho nàng chơi. Nàng hoàn toàn không biết nhi thần giữ một cái giống vậy. Mãi đến lúc sau tranh chấp cùng thất hoàng huynh, cầu bạc mới rơi ra, lúc này nàng mới hay, rồi bị thất hoàng huynh giẫm nát...”
Hoàng đế nghe đến đây căn bản không rảnh để ý Giang Lăng Vương đang “tố” Sở vương, trong lòng chỉ ngùn ngụt lửa giận.
— Vô Ưu!
Đứa con này trước tính kế cha, giờ lại giở trò mưu hại ruột thịt! Một chút tình thân, nhân luân cũng không còn!
Hắn nhìn Giang Lăng Vương, nghĩ tới bộ dáng trước kia hắn sống dở chết dở, lại nhìn hiện giờ mới có chút huyết sắc, chỉ thấy vừa giận vừa hãi.
Nếu không phải Sở vương lúc ấy vừa vặn giẫm hỏng cặp cầu bạc kia, chỉ sợ Giang Lăng Vương đã sớm bị hại đến mất mạng. Khi đó nếu tra ra trên người Trưởng Tôn Hi còn giữ nửa cặp, cùng Giang Lăng Vương thành một đôi, tất sẽ thành chứng cứ mưu hại hoàng tử. Nàng có biện bạch cũng vô ích—Giang Lăng Vương đã ch•ết thì ai thay nàng làm chứng? Chỉ e trong cơn thịnh nộ hắn sẽ lập tức ban cho nàng một chén rượu độc.
Vô Ưu... Vô Ưu! Vì muốn diệt trừ địch nhân mà đến mức không tiếc mưu hại cả ca ca ruột thịt!
Hoàng đế vừa phẫn nộ, vừa đau lòng. Hắn quay đầu liếc nhìn đống tấu chương chất chồng trên ngự án, tay lật tìm một quyển bị đè dưới cùng. Bên trên là sớ của Hồi Hột vương tử, chất đầy oán giận, hắn tố bị cung nữ Trung Nguyên chọc mù mắt, yêu cầu bồi thường. Nói trước đây dùng nữ tử tông thất gả hòa thân còn tạm đủ, nay thương tích thế này, muốn Trung Nguyên hoàng thất gả hẳn công chúa—Vô Ưu công chúa—sang cho hắn.
Lúc đó hắn nhìn sớ mà cực kỳ bực bội, nhưng không muốn việc rùm beng thêm, bèn ném xuống đè ép dưới chót, chưa xử lý.
“Phụ hoàng…?”
Giang Lăng Vương ngẩng lên, không ngờ phụ thân lại tức giận đến vậy, trong lòng run sợ, dè dặt nói nhỏ: “Nhi thần về sau không dám nữa... sẽ không bao giờ lén tặng đồ cho Trưởng Tôn tư tịch…”
Nhưng Hoàng đế căn bản chẳng buồn để ý lời Giang Lăng Vương. Hắn chỉ chậm rãi cầm bút son lên, nặng nề viết xuống một chữ “Chuẩn” thật đỏ tươi trên tấu chương kia, rồi lạnh lùng ném về phía Chu Tiến Đức: “Cầm đi! Truyền xuống Tông Nhân Phủ, lập tức thi hành!”
Chu Tiến Đức liếc nhìn nội dung sớ, lập tức biến sắc, nhưng không dám nói gì, chỉ vội vã bưng sớ lui ra.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Đến buổi chiều, tin Hoàng đế tứ hôn Vô Ưu công chúa cho Hồi Hột vương tử đã truyền khắp cung.
Hoàng quý phi nghe tin thì thất kinh, tay run đến nỗi làm rơi vỡ một chén trà, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Phụng Châu: “Sao lại thế này?! Hoàng thượng làm sao lại đột nhiên quyết định như vậy?!”
Nàng sốt ruột hạ giọng thúc giục: “Mau! Mau phái người đi hỏi cho rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”
Hồi Hột vương tử lưu lại kinh thành đã mấy tháng vì chữa thương ở mắt, lúc trước Hoàng đế còn cố ý chặn sớ không gật đầu. Nếu muốn gả Vô Ưu cho hắn thì sao không làm ngay khi mới bị thương? Khi ấy còn không đồng ý, bây giờ lại đột nhiên phê chuẩn... trong này nhất định có biến!
Hoàng quý phi nhất thời nghĩ mãi không thông, gần đây Vô Ưu vẫn bị cấm túc trong Phiếm Tú Cung cơ mà.
Phụng Châu còn chưa kịp ra khỏi cửa thì Giang Lăng Vương đã hớn hở chạy về, tươi cười nói: “Mẫu phi! Nhi tử có chuyện vui muốn nói!”
Hắn cho lui tất cả cung nhân, rồi đắc ý kể rõ mình làm sao khéo léo giấu chuyện trước mặt Hoàng đế, làm thế nào thông minh dẫn mũi giáo về phía Vô Ưu công chúa, còn ra vẻ khoe khoang: “Mẫu phi yên tâm, phụ hoàng hoàn toàn không nghi ngờ ngài đưa con quả cầu bạc kia, đều nghĩ là Vô Ưu làm đấy!”
Hoàng quý phi nghe xong, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tận lực ép giọng khỏi run, nặn ra nụ cười: “Hàm Nhi... ngươi thật thông minh, cuối cùng cũng biết lớn khôn rồi.”
Tay trong tay áo vẫn không ngừng run rẩy. Nàng cố gắng nén giọng: “Đi đi, mẫu phi muốn nghỉ ngơi một lát.”
Giang Lăng Vương cười tươi đáp: “Vậy mẫu phi cứ nghỉ, nhi tử về điện của mình đây.”
Hắn vốn chạy về chỉ để báo tin trấn an mẫu thân, giờ thấy nói xong rồi, cũng vui vẻ quay lưng đi.
Dù Trưởng Tôn Hi không còn trong Ngự Thư Phòng, nhưng hoàng tử điện vẫn tự do hơn nhiều, không như Phiếm Tú Cung lạnh lẽo như băng. Huống hồ hắn còn có một tính toán khác, mấy ngày này cần phải ra vào hầu hạ trước mặt phụ hoàng nhiều hơn, dần dần cầu được ý chỉ cho phép vào Đông Cung.
Đến lúc đó, lại có thể gặp nàng.
Giang Lăng Vương rời đi với dáng vẻ vô cùng phấn khởi.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Trong cung, Hoàng quý phi thì đầu váng mắt hoa, lòng như thắt lại, toàn thân run rẩy không ngừng. Nàng phải hít sâu mấy hơi mới thở được, giọng nghèn nghẹn hỏi Phụng Châu bên cạnh: “Ngươi nói xem... đây... có phải là báo ứng của ta không? Sao lại như vậy... ta vốn muốn nó ch•ết thì không ch•ết, lại tự tay vác đá đập chân mình, hại luôn Vô Ưu rồi...”
Phụng Châu sốt ruột khuyên mấy câu, rồi thấp giọng hỏi: “Nương nương, vậy giờ tính sao? Có muốn đến trước mặt Hoàng thượng cầu tình không? Nếu không, Vô Ưu công chúa thật sự phải gả sang Hồi Hột rồi.”
“Cầu tình? Ha ha…”
Hoàng quý phi bỗng cười lớn, giọng cười lạnh lẽo như phát điên: “Ta lấy thân phận gì đi cầu tình cho nó? Chẳng lẽ muốn ta tự nói với Hoàng đế rằng cặp cầu bạc kia vốn không phải Vô Ưu đưa, mà là ta đưa sao?! Huống hồ, thánh chỉ đã ban xuống, còn có thể thu hồi lại được chắc?”
Nàng ngửa người tựa lên ghế, mệt mỏi thở dài: “Thôi, cứ vậy đi.”
Phụng Châu nghe mà nghẹn họng, nhất thời cũng không còn lời gì khuyên nổi.
Hoàng quý phi xoa ngực, giọng khàn khàn: “Rót cho ta chén trà.”
Bưng lên uống mấy ngụm, mới gắng đè ép được cơn tức nghẹn trong ngực, nhưng đau đớn vẫn không ngớt, cả người khó chịu.
“Nương nương…” Phụng Châu định nói gì đó an ủi.
Hoàng quý phi khoát tay ngăn lại: “Thôi. Vô Ưu hiện giờ đừng động, ta cũng quản không nổi. Chỉ cần Thái tử thuận lợi đăng cơ, tương lai muốn đón nó về cũng không khó.”
Nàng trầm giọng dặn: “Giang Lăng Vương bên kia, phải làm thật kín kẽ. Trước mắt Hoàng thượng tất sẽ dòm ngó sát sao, ngàn vạn lần không được để lộ sơ hở.”
Phụng Châu gật đầu: “Chờ Thái tử điện hạ đăng cơ rồi tính tiếp.”
Hoàng quý phi lại chậm rãi nói tiếp: “Sự tình đã rẽ sang lối khác, giờ lòng Hoàng thượng đầy cảnh giác, khó bảo đảm ngày nào đó không nghi ngờ luôn Phiếm Tú Cung. Phải mau chóng tính toán lại. Tìm dịp báo cho Thái tử, ta muốn gặp nó một lần.”
Phụng Châu cân nhắc chốc lát rồi khẽ nói: “Không thì cứ nói Vô Ưu công chúa vì không chịu lấy chồng mà khóc nháo, nương nương khuyên thế nào cũng không được, nên mời Thái tử điện hạ đến khuyên thử một chuyến.”
Hoàng quý phi trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu: “Không tồi, chủ ý này rất hay.”
Phụng Châu liền đứng dậy hành lễ: “Vậy nô tỳ đi làm ngay.”
“Đi đi.”
Hoàng quý phi khẽ đáp, giọng mỏi mệt vô lực. Đợi Phụng Châu đi rồi, nàng cứ thế nằm im bất động, mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cuộn trào như sóng dữ.
Thái tử… Cái đứa khi trước còn như búp bê sứ, giờ đã thành bộ dạng thế nào rồi? Chẳng bao lâu nữa, liền biết thôi…
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Mười ngày sau, Trưởng Tôn Hi biết tin Vô Ưu công chúa bị chỉ hôn sang Hồi Hột.
Không chỉ nàng ngạc nhiên, mà ngay cả Ân Thiếu Hạo cũng sửng sốt: “Đang êm đẹp, phụ hoàng sao tự dưng nghĩ ra trò này? Nếu thật muốn gả để dàn xếp Hồi Hột vương tử, thì đã sớm ban hôn rồi chứ.”
Nhưng bọn họ cũng không nghi hoặc được bao lâu.
Thái tử phi hồi âm, kèm theo cả lời Giang Lăng Vương gửi cho Trưởng Tôn Hi, kể rành mạch hắn làm sao mưu tính đổ tội Vô Ưu, thành công dứt họa cho nàng.
Ân Thiếu Hạo cướp thư đọc xong, cười lạnh: “Hài tử chưa mọc râu cũng chỉ giỏi tính kế!”
Nói rồi còn trừng mắt liếc Trưởng Tôn Hi, giọng mang theo uy hiếp không che giấu: “Nàng bây giờ là nữ nhân của bổn vương! Không cho phép nhớ thương người khác, cũng không cho phép cảm động vì cái ơn nhỏ này!”
Hắn lại hừ lạnh một tiếng: “ Cái Giang Lăng Vương gọi là ân tình này, sau này ta sẽ ‘trả’ cho hắn!”
Trưởng Tôn Hi muốn nghẹn hắn hai câu, lại thấy điệu bộ này như trẻ con tranh giành, cũng hơi buồn cười, đành xua tay: “Được được được, ngươi ‘trả’ đi.”
Nhưng rồi nàng nghiêm mặt lại, lẩm bẩm suy nghĩ: “Ngươi không thấy chỗ này hơi lạ sao? Hoàng thượng dù có tức giận, cũng không đến mức tự mình nghĩ ra chuyện gả Vô Ưu sang Hồi Hột. Chắc hẳn Hồi Hột vương tử sớm đã đề nghị rồi. Nhưng… hắn lấy gì để chắc hoàng thượng đồng ý? Ta đoán, hơn nửa là lúc trước Việt Vương hứa hẹn gì với hắn, kiểu như giúp hắn cưới được Vô Ưu công chúa, cho nên hắn mới lì lợm bám lại kinh thành không chịu đi.”
Ân Thiếu Hạo thấy nàng đã nói sang chính sự, cũng nghiêm lại ngồi xuống trầm ngâm.
Trưởng Tôn Hi nói tiếp: “Việt Vương rất có thể vốn đã câu kết cùng Hồi Hột vương tử. Bọn họ muốn nương tựa lẫn nhau cũng hợp lý thôi. Nếu Việt Vương xảy ra chuyện, Hồi Hột vương tử cũng tổn thất lớn, sao lại không vội vàng? Nhưng gần đây hắn vẫn êm ả, không nháo không kêu, như là chẳng có chuyện gì… Hay là ngầm giúp Việt Vương cái gì rồi?”
Ân Thiếu Hạo nghe mà sắc mặt thoáng biến, thấp giọng rít: “Không đúng, có trá!”
Trưởng Tôn Hi giật mình nhìn hắn: “Có trá gì?”
Ân Thiếu Hạo nhấn từng chữ một, cắn răng: “Vừa rồi nàng nhắc đến ta mới thông—trước ta vẫn thấy lạ, Việt Vương rõ ràng bỏ trốn, mà các trạm kiểm soát không hề phát hiện tung tích. Hắn rốt cuộc trốn đi đâu? Chỉ sợ…”
“Chỉ sợ cái gì?” Ân Thiếu Hạo nghiến răng, giọng trầm như băng: “Chỉ sợ—Việt Vương căn bản chưa từng rời khỏi kinh thành!”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com