C.73 - Đốt cháy
"A?"
Trưởng Tôn Hi nhíu mày khó hiểu: "Ý ngươi nói vậy là sao?"
Ân Thiếu Hạo hít sâu một hơi, ép cơn giận xuống, chậm rãi nói: "Trong ngoài kinh thành lục soát nghiêm ngặt thì thật, nhưng có một nơi bọn họ chưa hề điều tra-chính là biệt viện Hồi Hột vương tử đang ở tạm. Bọn chúng cố tình tung tin Việt Vương đã trốn đến Ung Châu, chỉ để đánh lạc hướng! Đợi đến lúc mọi người ngừng truy lùng trong thành, chờ ta rời đi rồi, Hồi Hột vương tử chỉ cần ung dung đưa Việt Vương ra khỏi kinh thành là xong!"
Trưởng Tôn Hi khẽ gật đầu: "Ngươi nói rất có lý."
Nhưng rồi nàng vẫn nhíu mày lo lắng: "Vậy... Việt Vương liệu có nhân cơ hội làm phản không? Hiện giờ ngươi mang đại quân đi xa, chẳng phải kinh thành sẽ thành ra phòng bị rỗng tuếch?"
"Nha đầu ngốc." Ân Thiếu Hạo bị nàng chọc cười, giơ tay gõ nhẹ trán nàng một cái, ánh mắt mang ý cười mà trầm ổn: "Ta mang đi chỉ là binh lực ở các châu huyện lân cận, nào có chuyện mang cả cấm vệ quân và quân đóng ở kinh thành? Kinh đô vốn không hề trống không. Hơn nữa, Thái tử cũng đâu phải kẻ ăn chay. Hiện tại chính là thời gian hắn phụ trợ phụ hoàng giám quốc, ngươi nghĩ hắn sẽ không chuẩn bị chu toàn sao? Dù có bỏ qua Việt Vương trước mắt, hắn cũng phải đề phòng ta trở về uy hiếp Đông Cung, sớm muộn gì cũng chuẩn bị sẵn sàng cả rồi."
Trưởng Tôn Hi nghe vậy thì ngầm hiểu ý.
Hiện giờ binh quyền trong tay Sở Vương, Thái tử tất sẽ kiêng kỵ vô cùng. Để phòng ngừa sau này Sở Vương trở về mưu tính đe dọa Đông Cung, hắn nhất định phải âm thầm chuẩn bị trước. Đợi đến thời cơ, mới có thể nhẹ nhàng buộc Sở Vương giao ra binh quyền, thậm chí... vắt chanh bỏ vỏ trừ đi hắn cũng được.
Nghĩ đến đây, tim nàng bất giác đập mạnh, lạnh buốt một trận.
Ân Thiếu Hạo dường như nhìn thấu tâm tư nàng, ánh mắt sâu thẳm hơi giễu cợt, chậm rãi hỏi: "Sợ à?"
Trưởng Tôn Hi lặng lẽ không nói gì.
Ân Thiếu Hạo nhìn nàng, thở ra thật dài một hơi: "Nếu thật sự đi đến bước đó, Chiêu Hoài Thái tử sẽ thuận lợi đăng cơ. Hắn làm hoàng đế đời kế tiếp, Thái tử phi cũng sẽ trở thành Hoàng hậu nương nương."
Khóe môi hắn khẽ cong, nở nụ cười mỉa mai: "Đến lúc đó, nàng cứ an ổn làm ẩn cư sĩ tại gia đi."
Trưởng Tôn Hi nghe vậy, không muốn dây dưa tiếp đề tài nặng nề ấy, liền chuyển giọng hỏi: "Vậy hiện tại... Việt Vương bọn họ tính toán thế nào?"
Ân Thiếu Hạo nhướn mày, cười khẽ: "Sao? Lo hắn ch•ết à?"
"............"
Thấy nàng không đáp, hắn cũng cười ha hả mấy tiếng, sợ chọc giận nàng, bèn nghiêm giọng giải thích: "Hồi Hột vương tử nếu muốn cưới Vô Ưu công chúa, triều đình tất sẽ phái một đội hộ tống lớn, nghiêm ngặt mà uy nghi. Việt Vương ắt sẽ trà trộn trong đoàn hộ tống ấy. Giờ ở Ung Châu có 'Việt Vương' xuất hiện, tám phần mười là giả. Chờ đến lúc công chúa xuất giá, Việt Vương thật sẽ ẩn trong đoàn người, đi được nửa đường thì hai bên đổi chỗ. Đến lúc ấy, hắn thật sự thoát ra ngoài, mưu phản chỉ còn nửa bước."
Trưởng Tôn Hi sắc mặt nghiêm lại: "Phải ngăn Việt Vương đến được Ung Châu!"
"Đương nhiên." Ân Thiếu Hạo gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu có thể gi•ết Việt Vương trên đường, vậy thì công to vô cùng, phía sau chẳng còn trận nào phải đánh. Nhưng mà đội đưa dâu của công chúa sẽ có cấm vệ quân hộ tống nghiêm ngặt, ta không có quyền chặn điều tra. Mà nếu đi - rồi trở về - để truyền tin cho phụ hoàng, thì cũng không còn kịp nữa."
Trưởng Tôn Hi khẽ cắn môi, nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào khả thi hơn.
Trong phòng thoáng chốc lặng ngắt như tờ.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Vô Ưu công chúa ngồi trong chiếc xe ngựa rộng rãi nhưng lắc lư dữ dội, lòng rối như tơ vò.
Nàng nào có tình nguyện gì gả cho Hồi Hột vương tử, chỉ là mặc cho nàng khóc lóc cầu xin thế nào, phụ hoàng vẫn không hề mềm lòng. Cuối cùng Thái tử ca ca đích thân đến kéo nàng đi, còn ghé vào tai thấp giọng dặn: "Vô Ưu, muội tạm thời nhẫn nhịn. Nhanh thì nửa năm, chậm thì hai ba năm, ca ca nhất định sẽ đón muội từ Hồi Hột trở về."
Câu nói ấy ám muội đến cực điểm. Ý gì đây? Thái tử ca ca muốn mưu phản soán vị sao?!
Dù đã rời khỏi kinh thành, rong ruổi suốt mười ngày đường, nỗi lo trong lòng Vô Ưu công chúa vẫn không sao bình ổn được. Suốt dọc đường, nàng cứ nơm nớp bất an, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Bỗng "Loảng xoảng!" xe ngựa khựng lại dữ dội. Tiếng kêu hoảng hốt từ bên ngoài truyền vào:"Có sơn tặc! Bảo vệ công chúa! Bảo hộ vương tử!"
Tiếng binh khí va chạm "keng keng loảng xoảng" vang dậy.
"A!!" Vô Ưu công chúa sợ đến hét lên, toàn thân run lẩy bẩy, hai tay bịt chặt tai, không dám hé mắt nhìn ra ngoài.
Cảnh tượng bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn, tiếng chém gi•ết, tiếng người hô hoán vang trời.
Đúng lúc ấy, có tiếng kêu lớn lanh lảnh: "Sở vương điện hạ tới! Mau gi•ết sơn tặc!"
Trận đánh kịch liệt thêm hồi lâu rồi dần dần lắng xuống. Đao kiếm rơi lách cách, tiếng hò hét thưa dần.
Bên ngoài xe, Ân Thiếu Hạo cất giọng sang sảng:
"Vô Ưu! Ngươi không sao chứ?"
Vô Ưu công chúa nghẹn ngào khóc nức nở:
"Thất hoàng huynh..."
Nàng còn chưa nói hết lời, thì Hồi Hột vương tử lạnh giọng chen ngang: "Sở vương điện hạ? Không phải ngươi xuất quân chinh phạt Việt Vương sao? Sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Các ngươi đi chậm thật đấy."
Ân Thiếu Hạo cười khẽ: "Bởi vì quân lương trên đường xảy ra chút trục trặc, ta phải vòng qua kho lúa phụ cận bổ sung. Không ngờ vừa vặn gặp các ngươi ở đây. May mà bổn vương đến kịp, mọi người bình an vô sự."
Hồi Hột vương tử hừ lạnh một tiếng, đáy mắt đầy nghi kỵ: "Hừ, khéo thật đấy."
"Vô Ưu." Ân Thiếu Hạo không thèm để ý tới Hồi Hột vương tử, chỉ lớn tiếng gọi: "Tới đây, để ca ca xem ngươi có bị thương hay không!"
Vô Ưu công chúa vừa định đứng dậy bước ra, nào ngờ bên hông đột nhiên bị kề một vật lạnh lẽo - chủy thủ! Một giọng trầm thấp đe dọa bên tai: "Không được bước ra, bằng không ngươi mất mạng!"
Nàng sợ tới mức cả người run lên, đành khẽ ngồi xuống, không dám động đậy.
"Vô Ưu?" Ân Thiếu Hạo lại gọi thêm một tiếng.
Vô Ưu công chúa bị ép đáp lời theo ý chỉ của người nọ, giọng run rẩy:
"Thất hoàng huynh... ta... ta không sao. Đa tạ ngươi tới cứu giúp..."
Nói xong câu đó, răng nàng va vào nhau lập cập, miễn cưỡng đè nén sợ hãi.
Ân Thiếu Hạo nhíu mày: "Vô Ưu, hay là để ca ca..."
Hắn đưa tay định vén rèm xe. Vừa mới lật màn lên một chút, Hồi Hột vương tử đã giật mạnh thả màn xuống, chắn trước mặt hắn.
"Ngươi làm gì?" Ân Thiếu Hạo trầm giọng.
Hồi Hột vương tử lạnh nhạt nói: "Công chúa là tân nương đã định ngày xuất giá, dung nhan sao có thể tùy tiện cho người ngoài nhìn thấy? Nếu nàng đã nói không sao, Sở vương điện hạ cần gì phải quấn lấy không buông?"
"Quả thật vô lễ!" Ân Thiếu Hạo giận tái mặt, "Vậy ta vào trong xem là được chứ gì?"
Nói rồi liền động thân, nhưng bị Hồi Hột vương tử ngăn lại, hai người lập tức động thủ, kình phong rít lên.
Vừa giao thủ, Ân Thiếu Hạo vừa quát to: "Lục soát! Toàn bộ lục soát cho ta!"
Đến mức này, cũng không cần giả vờ giả vịt gì nữa.
Lập tức, thân vệ Sở vương phủ ùa tới.
Chưa kịp tiếp cận, "Phanh!" - một tiếng nổ tung, từ trong xe ngựa có hai người xông ra.
Dẫn đầu chính là Việt Vương, tay hắn kề chủy thủ sắc bén lên cổ Vô Ưu công chúa, gằn từng chữ lạnh lẽo: "Ai dám tiến thêm nửa bước, bổn vương sẽ gi•ết nàng!"
Nhân lúc đám cấm vệ quân và thị vệ không dám vọng động, Việt Vương lập tức kéo Vô Ưu công chúa lên ngựa, quay đầu bỏ chạy.
Hồi Hột vương tử thấy thế, biết kế hoạch bại lộ, cũng chẳng còn tâm tư dây dưa với Ân Thiếu Hạo nữa, xoay người lên ngựa, hô lớn: "Bảo vệ bổn vương! Lập tức rút lui!"
Hắn cùng thuộc hạ nối đuôi nhau phóng ngựa, vội vàng chạy theo Việt Vương.
"Mẹ nó!" Ân Thiếu Hạo giận dữ, dẫn quân đuổi theo như bay.
Chỉ là, đến đoạn đường trước một cây cầu hình vòm, địch nhân đã chạy xa, chỉ còn lại mấy tên thị vệ chặn lại, kề đao lên cổ Vô Ưu công chúa, hét lớn: "Ai dám bước lên, đao kiếm vô tình!"
Vô Ưu công chúa khóc lớn, nghẹn ngào cầu cứu: "Thất hoàng huynh! Cứu ta với!"
Ân Thiếu Hạo tuy chẳng để tâm sống ch•ết của nàng, nhưng thân là vương gia, không thể để công chúa mất mạng ngay trước mặt cấm vệ quân.
Nếu thật để nàng ch•ết tại đây, hoàng đế giận dữ chưa tính, Thái tử chắc chắn sẽ vì muội muội báo thù. Khi đó sẽ lấy cớ "Vì công lao tàn nhẫn sát hại thủ túc", liên hợp triều thần công kích hắn, thậm chí ép ch•ết không tha!
Chưa kể đến lời đồn của dân chúng, mắng chửi một đời cũng đủ hắn ngập ch•ết trong nước bọt.
Thế nên hắn không thể bức tử Vô Ưu công chúa, đành phải để người phân tán truy đuổi theo nhiều hướng: có kẻ lội sông đuổi theo, có người vòng lên cầu đuổi tắt, có kẻ đi tìm thuyền, cũng có người chạy trước báo tin cho các châu huyện chặn đường...
Loạn như ong vỡ tổ.
Nhưng kết quả vẫn là - không đuổi kịp. Việt Vương và Hồi Hột vương tử đã thoát đi.
Mà còn để lại một mối họa lớn ngút trời.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bọn Hồi Hột áp giải Vô Ưu công chúa, đối mặt cùng đội ngũ Sở vương và cấm vệ quân triều đình hai bờ cây cầu đá, căng thẳng giằng co suốt từ trưa tới hoàng hôn vẫn chưa ngã ngũ.
Người Hồi Hột không dám vọng động-họ cần con tin để thoát hiểm.
Ân Thiếu Hạo thì căn bản chẳng muốn cứu người, trong lòng hận không thể khiến Vô Ưu lập tức ch•ết ngay tại chỗ để mình khỏi phiền. Tự nhiên hắn càng không định nghĩ cách gì để cứu.
Cấm vệ quân lại sợ công chúa xảy ra chuyện, cũng không dám tùy tiện ra tay.
Mà bản thân Vô Ưu công chúa thì khóc lạc giọng suốt cả buổi trưa, đến mức tiếng khản đặc không còn phát nổi thành lời.
Đến khi trời dần tối đen, người Hồi Hột bắt đầu chậm rãi rút về phía sau, Ân Thiếu Hạo cũng làm bộ phân một nhánh quân tượng trưng truy đuổi.
Nào ngờ người cầm đầu quân Hồi Hột đột nhiên quát lớn: "Không được qua đây! Đợi chúng ta đi xa ba dặm, tự nhiên sẽ thả công chúa trở lại! Bằng không các ngươi dám tiến thêm một bước, chúng ta liền xé một mảnh y phục của nàng!"
Nói xong, liền cười dữ tợn, hung hăng xé chiếc áo khoác đỏ thẫm của Vô Ưu công chúa-màu đỏ y phục cưới nặng nề rơi xuống đất.
Vô Ưu công chúa lập tức kinh hô thảm thiết: "Dừng tay! Các ngươi... súc sinh!"
Tiếng nàng nức nở khàn khàn. Giữa hè nóng nực, áo mỏng vốn ít lớp, bị lột mất áo khoác chỉ còn lại một tầng tiết y mỏng hồng nhạt, dính sát thân thể, lộ vẻ tiều tụy và nhục nhã vô cùng.
Người Hồi Hột lại cười to, chậm rãi kéo ngựa lùi tiếp.
Ân Thiếu Hạo làm bộ đau lòng quát: "Vô Ưu!"
Hắn bước lên một bước-đám Hồi Hột kia liền giơ tay, định xé tiếp tiết y của nàng.
Ân Thiếu Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiến răng đứng yên.
Cứ như vậy, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Ưu công chúa bị người Hồi Hột mang đi trong đêm đen, không ai dám xông lên cứu.
Trong gió đêm vẳng lại tiếng khóc nghẹn ngào của nàng: "Cứu ta... cứu ta..."
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Thanh âm kia dần dần xa, dần dần nhỏ, cuối cùng như tan trong gió tối mịt mù.
Chờ đến khi người Hồi Hột cùng Vô Ưu công chúa chỉ còn là mấy chấm đen mờ trong đêm, Ân Thiếu Hạo lúc này mới vung tay lạnh giọng quát: "Mau truy!"
Hắn hô to: "Bảo hộ Vô Ưu công chúa!"
Rồi tự mình dẫn cấm vệ quân và thân vệ xông qua cầu đuổi theo.
Nhưng người Hồi Hột đã sớm chạy xa, sắc trời lại tối đen như mực, đường núi hiểm trở khó dò. Đuổi một hồi cũng chỉ nghe gió hú lạnh lẽo, không còn thấy bóng người.
Cuối cùng, chỉ có thể vô công trở về, tay trắng mà thôi.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
"Loảng xoảng!!" Ân Thiếu Hạo tức giận ném mạnh mũ giáp xuống đất, lửa giận ngút trời: "Chỉ vì một kẻ ngu xuẩn như nàng, mà khiến ba quân tướng sĩ không dám động thủ, để Việt Vương cùng Hồi Hột vương tử chạy mất!"
Hắn không phải sợ cái danh "đại nghĩa diệt thân," mà là rõ ràng: hiện tại Thái tử đang tọa trấn kinh thành, nếu Vô Ưu công chúa ch•ết trong tay hắn, Thái tử sẽ lập tức có cớ trị tội mưu phản, muốn lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay!
Trưởng Tôn Hi ở bên lặng lẽ không nói lời nào, chỉ yên lặng rót một chén trà, đặt trước mặt hắn, muốn giúp hắn hạ hỏa. Bằng không cả ngày cùng ở một phòng, người khác chưa chắc sao, còn mình đã bị cơn giận của hắn thiêu sạch.
Ân Thiếu Hạo thấy nàng dịu dàng săn sóc, lửa giận cũng tạm lắng xuống, cười lạnh nói: "Thôi, giận cũng vô dụng. Huống chi không đánh giặc thì trong tay ta cũng nắm không được binh quyền, chỉ đành đi một bước tính một bước."
Trưởng Tôn Hi hỏi: "Nói như vậy, Vô Ưu công chúa thật sự bị mang về Hồi Hột?"
Gương mặt Ân Thiếu Hạo tối sầm: "Hẳn là vậy. Dù sao còn giữ nàng làm con tin."
Hắn cười lạnh một tiếng, giọng trầm thấp: "Chúng ta đang ở gần Ung Châu, căn bản không cách nào sai người điều tra rõ ràng. Chỉ sợ sơ ý một chút, liền rơi vào địa giới của Ung Châu đại tướng, đến lúc đó lại là một hồi ác chiến. Nhưng cũng tốt, cứ để bọn phản tặc chó cắn chó, xả giận thay chúng ta."
Quả nhiên không lâu sau, Ung Châu đại loạn.
Việt Vương dẫn quân phản loạn đánh chiếm các huyện phụ cận, có chỗ chống cự, có chỗ đầu hàng, khói lửa dậy trời. Sau đó phản quân cùng đại quân triều đình dưới trướng Ân Thiếu Hạo đại chiến, giao tranh kịch liệt. Giữa lúc ấy, Hồi Hột và Đột Quyết cũng bắt đầu rục rịch, biên cảnh liên tiếp báo nguy. Toàn bộ miền bắc, chiến hỏa ngút trời.
Trong lúc khắp nơi binh lửa, kinh thành lại lan truyền tin tức vui mừng: "Thật sao?!" Trưởng Tôn Hi cầm thư báo mừng, ánh mắt sáng bừng, vui mừng nói: "Thái tử phi bình an hạ sinh tiểu Hoàng tôn! Còn lấy nhũ danh gọi Tuyết Lí, nói là đuổi kịp trận tuyết đầu năm nay."
Nàng hớn hở một trận, nhưng quay đầu lại thì thấy Ân Thiếu Hạo chỉ cúi đầu lau bội kiếm, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo ý cười châm chọc lạnh lùng.
Trong lòng Trưởng Tôn Hi trầm xuống.
Đúng rồi-với hắn mà nói, đây không phải tin vui mà là tin xấu.
Ân Thiếu Hạo liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Không có việc gì, nàng cứ tiếp tục vui đi."
Trưởng Tôn Hi biết dù sao cũng ở chung một phòng, dù không nói là tình nhân thì cũng coi như bạn cùng phòng, không thể không quan tâm. Nàng thu lại nét mặt vui mừng, khẽ giọng đổi đề tài: "Gần đây chiến sự nghe nói rất thuận lợi, chắc không bao lâu nữa đại quân sẽ khải hoàn về kinh, có khi còn kịp ăn Tết."
Ân Thiếu Hạo cười khẩy: "Việt Vương lần này là nổi loạn vội vàng, không kịp chuẩn bị nên mới bị ta đánh cho trở tay không kịp. Theo kế hoạch ban đầu, hắn vốn định phối hợp Hồi Hột tạo biến, đợi hắn lĩnh hai mươi vạn đại quân xuất chinh rồi, sẽ gom quân địa phương, quay về kinh thành bức vua thoái vị."
Trưởng Tôn Hi gật đầu: "Ung Châu đóng quân dù sao cũng hữu hạn. Huống hồ thanh danh Việt Vương bất chính, tướng lĩnh phía dưới chưa chắc ai cũng chịu làm phản tặc. Dù gì cũng phải lo cái đầu mình trước."
Ân Thiếu Hạo nghe vậy nhướng mày nhìn nàng, cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu: "Nàng thật thông minh. Nếu không phải nàng là nữ nhân của ta, mà còn nghĩ nhiều như vậy, đoán chuẩn như vậy-ta chỉ có thể khiến nàng 'răng rắc' cho xong."
"Cái gì mà nữ nhân của ngươi..." Trưởng Tôn Hi hơi đỏ mặt, lẩm bẩm phản bác.
Nhưng trong lòng cũng phải thừa nhận: bản thân và hắn đã ở riêng với nhau lâu như vậy, cho dù hiện tại không ai nói ra, về sau cũng khó tránh bị người ngoài đoán biết. Huống hồ trước kia ai cũng biết Sở Vương vẫn dây dưa với mình không buông, ngoài hắn ra, e rằng không còn ai dám tới hỏi cưới nữa.
Mấy tháng này, hắn vẫn luôn giữ lễ độ, không hề chạm vào mình.
Muốn nói trong lòng một chút cảm động cũng không có thì đương nhiên không thể. Một nam nhân, chịu cứu ngươi, che chở ngươi, tôn trọng ngươi - tự nhiên là trong lòng có ngươi. Dù bây giờ chưa yêu hắn, nhưng chỉ cần hắn chịu cưới hỏi đàng hoàng, làm phu thê tôn trọng nhau như khách cũng đã là không tệ.
Dù sao thứ tình cảm "lưỡng tình tương duyệt" vốn là vạn người chọn một, mong mà khó thành.
Nghĩ kỹ, từ sau khi giải trừ hiểu lầm nàng hãm hại hắn, hai người ở chung cũng không khó chịu đựng như trước. Ân Thiếu Hạo tuy không phải người tốt gì, nhưng đối ngoại cứng rắn quyết đoán, đối nội - với nàng, vị chuẩn Sở Vương phi này - cũng không hề tệ bạc. Ngẫm lại so với Chiêu Hoài Thái tử dối trá, Giang Lăng Vương ấu trĩ, hoàng đế do dự không dứt khoát - ít nhất hắn còn có một tấm lòng chân thật.
Nghĩ đến đây, Trưởng Tôn Hi bỗng tự giật mình, khoan đã, sao mình lại phân tích giúp hắn thế này...
Sắc mặt nàng bỗng chốc lúng túng.
Ân Thiếu Hạo nghiêng người nhìn nàng, nở nụ cười ranh mãnh: "Nghĩ gì vậy? Có phải đang nhớ ta không? Nếu ngại nói thì chớp mắt đi - ta cứ coi như nàng thừa nhận."
"......"
Trưởng Tôn Hi trừng mắt nhìn hắn, không dám chớp mắt.
Ân Thiếu Hạo cười càng vui.
Một nhịp sau nàng mới kịp phản ứng - thì ra đây là bẫy của hắn! Nếu cứ im lặng, sớm muộn gì cũng phải chớp mắt! Cặp mắt nàng bắt đầu cay, nước mắt rưng rưng, cuối cùng chịu không nổi mà quay đi, giận dữ mắng: "Không biết xấu hổ!"
"Nàng chớp mắt rồi nha." Ân Thiếu Hạo bật cười, nắm lấy bàn tay trắng mịn của nàng. Hắn thấy mềm mại mà ấm nóng, trong lòng không nhịn được khẽ động, lập tức kéo nàng vào lòng, khàn giọng: "Linh Tê, ta..."
Hắn hít vào mùi hương nhàn nhạt trên tóc nàng, nhìn vẻ mặt hơi xấu hổ kia, không còn là ánh mắt sợ hãi tránh né như trước. Trong lòng hắn chợt nóng rực.
Trưởng Tôn Hi vội đẩy hắn ra: "Không! Không được!"
Nhưng ngay sau đó, nàng lại lúng túng. Nếu đã chuẩn bị làm Sở Vương phi, cứ ra vẻ khước từ e là quá giả. Nhưng nghĩ tiếp, không đúng - trước thành thân vốn nên giữ gìn chừng mực! Trong lòng nàng giằng co, động tác ngập ngừng càng khiến Ân Thiếu Hạo như lửa đổ thêm dầu.
Giai nhân ngay trước mặt, mấy tháng chỉ được nhìn không được ăn, kẻ nào nhịn nổi?
Dù rất muốn nàng làm thê tử, không tiện làm quá mức, nhưng nếm thử chút ngọt ngào thì đã sao?
Ân Thiếu Hạo không nghĩ nhiều nữa, ôm nàng nhấc bổng lên, đè nàng xuống giường. Ngón tay lướt trên làn da mịn màng, cúi đầu vùi vào hõm cổ nàng, hít lấy hương thơm thiếu nữ.
Trưởng Tôn Hi giật mình, hối hận vô cùng: "Không! Không được!"
"Chỉ hôn thôi..." Hắn dụ dỗ khàn khàn, "Cho ta hôn một cái."
Nàng không tin mấy lời ma quỷ ấy.
Ân Thiếu Hạo khẽ cắn vành tai nàng, khéo léo liếm nhẹ. Hắn vốn là kẻ phong nguyệt đầy mưu mẹo, chỉ vài động tác đã khiến nàng rùng mình, cả người như có luồng điện chạy qua.
Trưởng Tôn Hi đỏ bừng mặt, khóc không ra nước mắt - vừa rồi sao lại ngây ngô ngẩn người? Người này nhẫn nhịn mấy tháng như sói đói, thấy mồi còn nương tay được sao?
Nàng cảm nhận được cơ thể hắn biến hóa, không dám cựa quậy sợ hắn càng thêm nóng. Nhỏ giọng cầu khẩn: "Ngươi đừng như vậy... Ngươi đã nói... sẽ cưới ta làm thê tử..."
Dù gì thứ dễ có được thì cũng dễ bị coi nhẹ. Nếu đã chuẩn bị làm thê tử chính thất, phải kiên trì giữ gìn.
Ân Thiếu Hạo hôn càng sâu.
Đây không chỉ là khát vọng mấy tháng bị dồn nén, mà là dục niệm chất chồng từ ngày đầu động tâm. Tham luyến hương thơm, vị ngọt, sự mềm mại của nàng. Đặc biệt là lúc này không còn là cưỡng ép chiếm đoạt, mà là nàng ở ngay dưới thân, run run ngượng ngùng chịu đựng.
Môi lưỡi dây dưa, nhiệt độ dâng trào.
Một hồi lâu sau, Ân Thiếu Hạo mới chịu buông nàng ra, thở dốc từng ngụm.
Nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át, đôi mắt long lanh ươn ướt của nàng, hắn cảm thấy mấy tháng chờ đợi đều đáng giá.
Trưởng Tôn Hi cắn môi, xấu hổ giận dỗi: "Ngươi xuống đi! Đừng nói chuyện không giữ lời!"
Ân Thiếu Hạo đương nhiên không muốn xuống. Nhưng hắn sợ không kiềm được đi xa hơn, đành kiềm chế. Trong đầu tự nhủ, dù sao cũng sẽ cưới, sớm một chút hay muộn một chút thì có gì quan trọng?
Trưởng Tôn Hi thấy ánh mắt hắn đỏ rực, vội vàng đẩy ra, tim đập thình thịch, nóng nảy nói: "Chúng ta nên tách phòng ở! Miễn cho ngươi về sau giở trò lưu manh lại đổ cho ta câu dẫn!"
Ân Thiếu Hạo bị nàng làm cho bật cười: "Cái gì mà chuyện xấu? Đó là chuyện tốt."
Hắn đưa tay sờ má nàng, cười trêu: "Nàng sao lại mềm như đậu hũ thế này? Làn da thế này đúng là hiếm có..."
Trưởng Tôn Hi trừng mắt, nghiêm mặt: "Ồ, Sở Vương điện hạ kiến thức rộng rãi nhỉ? Vậy đi tìm mấy người thân mật cũ của ngươi đi!"
Ân Thiếu Hạo như muốn cắn luôn đầu lưỡi, vội vàng giải thích: "Ta vì nàng đã đuổi hết thị thiếp đi rồi, còn ai thân mật nữa? Toàn là chuyện trước kia! Ta thật đúng là miệng tiện, chuyên chọn mấy lời chọc giận nàng..."
"Tránh ra!" Trưởng Tôn Hi đỏ mặt, nhảy khỏi giường, "Cách ta xa chút!"
"Linh Tê..."
"Biết ngươi kinh nghiệm nhiều rồi! Không cần khoe khoang."
"Không phải... nghe ta nói..."
"Không nghe!" Nàng đưa tay bịt kín tai, cố ý ngang ngược làm mình "vô lý" để thoát thân, "Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa!"
Ân Thiếu Hạo thấy nàng làm nũng sinh khí, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy ngọt ngào.
Hắn từ sau lưng ôm nàng, dịu giọng: "Được rồi, về sau không nói nữa. Nếu sau này ta còn dám lỡ miệng nói mấy câu hỗn láo, nàng cứ cắn ta một cái."
"Nói nhảm!"
"Vậy... để ta cắn nàng một cái?"
"Cút!"
Nàng đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng nhưng mắt ánh lên ý cười.
"Ngươi đừng vô cớ gây rối nữa. Gần đây còn phải lo đánh giặc, đi đi!" Nàng hạ giọng, lại khẽ nói, "Chờ chiến sự sớm yên, chúng ta hồi kinh, Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn... đến lúc đó... ta mặc kệ ngươi."
Ân Thiếu Hạo ánh mắt sáng lên, trêu chọc: "Không ngờ nàng còn gấp hơn ta!"
Sợ nàng giận thật, hắn nắm tay nàng đặt lên mặt mình: "Ta nói sai rồi, nàng đánh ta một cái đi."
Trưởng Tôn Hi bị hắn chọc cười, giơ tay lên định vỗ thì -
"Điện hạ!"
Bên ngoài có tiếng cấp báo.
Ân Thiếu Hạo lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt: "Tới liền!"
Hắn vỗ vai nàng trấn an: "Đừng sợ, ngoan, chờ ta."
"Ừ." Nàng khẽ gật đầu.
Hắn nhanh chóng ra ngoài, kéo mật thám sang một bên hỏi: "Chuyện gì?"
Người kia vội bẩm: "Tin mới tới - kho lúa Ô Sào bị cháy lớn, gần như thiêu rụi sạch, chỉ còn lại rất ít quân lương!"
Mặt Ân Thiếu Hạo trầm xuống như phủ mây đen.
Ô Sào là kho lương lớn gần tiền tuyến nhất, phòng bị nghiêm ngặt. Sao lại bị đốt? Việt Vương đã sắp cùng đường, Hồi Hột và Đột Quyết cũng chẳng còn hơi sức giúp hắn - sao đột nhiên lại xảy ra chuyện lớn như vậy?
Binh sĩ không thể một ngày không lương thực.
Trong lòng Ân Thiếu Hạo âm thầm chùng xuống, ngầm đoán được chút manh mối.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com