C.74 - Sống chết
Ân Thiếu Hạo nhanh chóng hạ quyết định, gọi tâm phúc tới, trầm giọng phân phó: “Lập tức phái mấy người đáng tin cậy, đi dọc các châu huyện ven đường, tìm quan viên địa phương mở kho, mượn lương tạm thời cứu gấp cho tiền tuyến. Ngoài ra, lập tức dùng tám trăm dặm cấp báo khẩn truyền tin về kinh thành, mật báo cho Hoàng thượng.”
Hắn hơi nheo mắt, giọng lạnh lùng: “Dù chuyện này mười phần thì tám chín là do Thái tử giở trò, mật thư đưa về chưa chắc tới tay Hoàng thượng, có khi còn bị hắn chặn lại. Nhưng bộ dáng, vẫn phải làm cho đủ.”
“Đúng vậy.” Tâm phúc lĩnh mệnh lui xuống.
Ân Thiếu Hạo lại cho gọi quan quân nhu, hỏi: “Hiện trong doanh còn dư bao nhiêu lương thực, có thể chống đỡ được mấy ngày?”
Quan quân nhu trầm ngâm hồi lâu, rồi đáp: “Bình thường quân lương đều là vừa ăn vừa tiếp tế, chưa từng tồn trữ dài ngày. Hai mươi vạn đại quân, ăn uống mỗi ngày đều là con số thiên văn, hậu phương vận chuyển vốn đã căng như dây đàn. Nay kho lúa Ô Sào bị thiêu, không thể tiếp tế kịp, nhiều thì năm ngày, ít thì ba ngày, quân lương e là sẽ cạn.”
Ân Thiếu Hạo chau mày: “Ba ngày hay năm ngày có gì khác nhau?”
“Ba ngày là không đánh cũng ăn, năm ngày thì... chỉ có thể uống cháo cầm chừng.”
Ân Thiếu Hạo hừ lạnh một tiếng: “Uống cháo còn đánh được giặc gì?!”
Nói vậy, nhưng hắn cũng biết trút giận lên quan quân nhu lúc này chẳng ích gì. Kho lúa bị đốt vốn chẳng can hệ đến quân nhu, người vô tội không thể trách. Tình hình đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng, chẳng bằng tận lực ứng phó một phen.
Dù thế nào, cũng đã đến lúc cùng Việt Vương quyết một trận sinh tử. Ba ngày—đủ rồi.
Quan quân nhu cẩn trọng hỏi: “Điện hạ, vậy hiện giờ nên làm thế nào?”
Ân Thiếu Hạo ngẩng nhìn sắc trời, lạnh giọng hạ lệnh: “Truyền lệnh chuẩn bị cơm trưa, cho các tướng sĩ đều ăn thật no rồi nói sau!”
Ăn xong, liền cùng Việt Vương quyết một trận tử chiến!
Hừ, nghĩ đến Thái tử ở kinh thành đã sớm bày xong thế cờ, ép hắn phải đập nồi dìm thuyền, cùng Việt Vương liều mạng, một trận ngươi ch•ết ta sống! Không vắt khô hết giá trị cuối cùng của mình, Thái tử sao có thể cam tâm!
Trên bầu trời mây cuộn mây tan, như báo hiệu một trường phong vũ huyết tinh sắp tràn về.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Ân Thiếu Hạo trở lại đại trướng, dặn dò Trưởng Tôn Hi:
“Lấy bộ nam trang ta chuẩn bị cho nàng trước đây ra mặc vào, hoá trang thành nam tử.”
Dù hắn tự tin tất thắng, cũng không dám không phòng bị. Vạn nhất đại quân bại lui, trong loạn quân, nữ tử quá dễ thành đích ngắm, có hoá trang còn hơn.
Trưởng Tôn Hi nghe vậy sắc mặt biến đổi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ân Thiếu Hạo không giấu diếm, kể rõ chuyện kho lúa Ô Sào bị đốt và việc hắn hoài nghi Thái tử ngầm hạ thủ. Rồi cười lạnh: “Được làm vua thua làm giặc. Không phải ta gi•ết Việt Vương, thì chính là Việt Vương gi•ết ta! Thái tử tính chuẩn ta không dám làm đào binh, vì nếu hồi kinh cũng chỉ có ch•ết.”
Trưởng Tôn Hi còn đắm chìm trong tin vui “Thái tử phi hạ sinh hoàng tôn”, trong lòng chấn động chưa kịp hoàn hồn.
Ân Thiếu Hạo nhìn nàng, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói: “Nàng yên tâm. Người khác muốn động vào nàng, phải bước qua xác ta trước! Chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không để ai dám mơ tưởng.”
Trưởng Tôn Hi trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ giọng đáp: “Vạn bất đắc dĩ, ta sẽ tự tận bảo toàn trong sạch, không để liên luỵ đến ngươi.”
Ân Thiếu Hạo lại hiểu lầm ý nàng, nắm chặt tay nàng: “Nàng đây là muốn chúng ta ch•ết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao?”
“Phi!” Trưởng Tôn Hi đỏ mặt, quát nhẹ: “Ngươi không thể nói lời may mắn hơn một chút sao?”
“Được, được, chúng ta đều không ch•ết.” Ân Thiếu Hạo cười hì hì, cúi đầu hôn lên mặt nàng, trêu ghẹo: “Chờ trở về, ta cưới nàng làm vương phi, sinh vài đứa nhi tử mập mạp, vài đứa nữ nhi xinh đẹp.”
“Ngươi coi ta là heo mẹ chắc!”
“Tiểu heo mẹ.”
“...”
Hai người cãi vặt vài câu, tạm hoá giải bầu không khí căng thẳng.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Nhưng khi ăn xong bữa trưa, quân lệnh phát ra, đại quân xuất phát—trống trận dồn dập, tiếng hò hét rung trời đất, máu huyết người nghe cũng phải sôi sục.
Trưởng Tôn Hi dĩ nhiên không đi tiền tuyến, chỉ lưu ở hậu phương. Dù vậy, lòng nàng vẫn treo lơ lửng như có đá đè.
Thái tử ở kinh thành chính là ép Sở vương cùng Việt Vương quyết sinh tử, kẻ thắng tất thân mang đầy thương tích. Khi đó—ai còn dám chắc không xảy ra biến loạn?
Nàng quay đầu nhìn hậu quân lưu thủ, nơi này có bao nhiêu tướng sĩ vốn đã là người của Thái tử? Có kẻ nào đang chờ Sở vương cùng Việt Vương lưỡng bại câu thương rồi thừa cơ đoạt lấy thắng lợi không?
Nhưng nàng hiểu—dù biết cũng chẳng thể nói gì. Càng không có cách nào động được bọn họ.
Nghĩ đến đây, Trưởng Tôn Hi lặng lẽ siết chặt nắm tay.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Tiền tuyến, Ân Thiếu Hạo đã dẫn quân tới tấn công cửa thành Ung Châu.
Trên thành lâu, có kẻ cười mỉa hét lớn: “Lùi mau! Nếu không chúng ta lột trần công chúa ném xuống!”
Bên cạnh bọn chúng đồng loạt cười vang: “Lột! Lột! Ném xuống!!”
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo đỏ rực như máu, gương mặt âm trầm tựa ác quỷ muốn ăn người.
Phó tướng lo lắng tiến lên khuyên: “Điện hạ, người Hồi Hột không câu nệ lễ nghi, bọn chúng… thật dám làm chuyện vô sỉ đó! Đến lúc công chúa chịu nhục, mất quốc thể, Hoàng thượng và Thái tử nhất định sẽ giáng tội xuống điện hạ.”
Ân Thiếu Hạo cười lạnh, đáp gọn: “Ba ngày quân lương đã cạn, còn chờ được sao?”
“Nhưng mà—”
Ân Thiếu Hạo quay đầu nhìn binh mã đen đặc sau lưng.
Hắn biết, nếu nhắc đến công chúa, tất có kẻ giả vờ sợ hại, lấy cớ không tiến lên—phần lớn là người của Thái tử, sợ làm công chúa bị thương.
Nghĩ vậy, Ân Thiếu Hạo rút kiếm, giơ cao, quát lớn: “Chém gi•ết nghịch tặc! Theo ta xông lên!”
Phía sau có kẻ phụ họa: “Xông lên—!”
Hắn thúc ngựa lao thẳng ra, quay đầu nhìn, chỉ thấy một nửa quân đang chần chừ bất động. Ý nghĩ lướt qua như điện, hắn bỗng quay ngựa lại, lao thẳng tới trước mặt một tướng đang do dự, quát: “Ngươi vì sao không đi? Muốn làm chậm trễ quân tình sao?!”
Người kia ú ớ: “Trong tay chúng còn có công chúa… Không thể mạo hiểm, nên—phải thương nghị—”
“Hừ!” Ân Thiếu Hạo cười lạnh, sau đó vung kiếm chém phăng đầu hắn, máu nóng bắn tung tóe.
Hắn quay lại, giơ kiếm hét: “Ai còn dám chậm trễ quân tình, gi•ết không tha!!”
Bên này quân tốt như rắn mất đầu, lại bị Sở vương ra tay tàn nhẫn làm cho kinh sợ, lập tức không dám do dự nữa, lũ lượt theo hắn xông lên phía trước.
Phía sau quân đội dù vẫn có tướng lãnh chỉ huy, nhưng thấy tiền quân đã lao đi cả, nhất thời không dám chần chừ, chỉ đành vội vàng thúc ngựa theo sau, cùng nhau dồn lên.
Ba quân tướng sĩ đồng thanh hò hét, đao thương loang loáng, sát khí ngút trời, như sóng triều dâng mạnh mẽ vây khép lấy thành trì phía trước.
Ân Thiếu Hạo dẫn kỵ binh tiên phong, giục ngựa xông thẳng về phía trước, khoảng cách đến thành lâu càng lúc càng gần.
Chính vào lúc ấy, từ trên cao bỗng phiêu xuống một vật nhẹ bẫng—là y phục của Vô Ưu công chúa!
Tiếp theo, lại một kiện, rồi lại một kiện nữa. Trên thành lâu, tiếng cười khả ố của bọn phản quân và đám Hồi Hột, Đột Quyết vang vọng, lấn át cả tiếng hò hét của đại quân.
Dưới chân ngựa bụi tung mịt mù, vạn mã phi như gió, ngàn quân đã không thể dừng lại được nữa!
Trong ánh mắt mọi người, Vô Ưu công chúa bị lột trần, thân hình trắng toát tựa khối ngọc tuyết, bị bọn chúng nắm tóc kéo ra ngoài tường thành, rồi tàn nhẫn ném thẳng xuống.
Thân thể ấy rơi từ độ cao ngất trời, tất sẽ tan xương nát thịt, huyết nhục be bét không nỡ nhìn!
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Ân Thiếu Hạo ở trên lưng ngựa nghiến răng, thấp giọng mắng một câu: “Súc sinh!”
Tiếng mắng ấy không phải chửi đám Hồi Hột vương tử—mà là mắng Việt Vương.
Dù sao Vô Ưu cũng là muội muội ruột thịt của hắn, cùng một dòng máu Trung Nguyên! Muốn gi•ết cũng nên cho nàng cái ch•ết gọn ghẽ, sao lại dùng cách làm nhục ghê tởm như thế?
Việt Vương làm vậy, chính là cố ý ép mình cùng Chiêu Hoài Thái tử kết mối huyết thù không thể hoá giải—muốn để người đời truyền nhau rằng: “Sở vương vì cầu quân công mà mặc kệ Vô Ưu công chúa chịu nhục đến ch•ết!”
Hà hà—đây mới là “hoàng thất thủ túc”!
Ân Thiếu Hạo cười lạnh trong lòng, ánh mắt đỏ rực như lửa cháy.
Hắn đã gi•ết đỏ cả mắt.
Nghĩ tới hai vị hoàng huynh âm mưu tính toán, nghĩ tới bản thân bị ép lâm cảnh trước sói sau hổ, giống như con dã thú bị dồn đến đường cùng, chỉ biết lao lên chém gi•ết.
Chém đến máu chảy thành sông.
Chém đến chính mình cũng tê liệt, không còn cảm giác, chỉ còn bản năng sát phạt.
Không phải ngươi ch•ết, chính là ta mất mạng!
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Việt Vương đã ch•ết, Hồi Hột vương tử cũng ch•ết, phản quân bị tiêu diệt sạch.
Ân Thiếu Hạo mang theo thi thể Vô Ưu công chúa trở về, cả người đẫm máu, trên mặt không còn chút biểu tình.
Việc đầu tiên hắn làm là đi tắm rửa.
Cả doanh trướng nồng đặc mùi máu tanh, đến mức hắn suýt buồn nôn. Nhưng hắn tự biết mình không có thời gian phí hoài ở mấy chuyện đó, đành gắng chịu.
Sau khi rửa sạch máu, hắn trở về lều, nhìn Trưởng Tôn Hi, trầm giọng nói: “Ta muốn ngủ một giấc. Nàng ở đây canh, mặc kệ là ai, hễ vào đều đánh thức ta.”
Trưởng Tôn Hi nhìn hắn lo lắng: “Nhưng trên người ngươi có thương tích.”
“Đều chỉ là thương ngoài da.” Ân Thiếu Hạo xua tay, “Nàng giúp ta băng lại qua loa là được. Không cần kêu đại phu, cũng đừng lấy đồ của người khác.”
Nói rồi, hắn đổ ập xuống giường như một khối bùn nát, hoàn toàn kiệt sức, không nhúc nhích nổi thêm chút nào.
Trưởng Tôn Hi chỉ cảm thấy trong lều trại tràn ngập sát khí chưa tan, hắn như một vị sát thần, cũng như một con mãnh thú thân đầy thương tích, bị vây khốn cùng đường.
Giờ khắc này, ngoài nàng ra, hắn dường như không còn tin được bất cứ ai.
Trong thoáng chốc, nàng lại sinh ra một thứ cảm giác kỳ dị: sống nương tựa lẫn nhau.
Nàng lấy ra thuốc và băng gạc hắn đã chuẩn bị sẵn trước trận, lặng lẽ cởi y phục cho hắn.
Trai đơn gái chiếc, một người nằm trên giường, một người quỳ bên mép giường cởi y phục băng bó—dáng vẻ ái muội vô cùng.
Nhưng nhìn kỹ, chỉ thấy trên người hắn vết thương chồng chất, máu khô bết thành mảng, nhìn ghê người.
May mà như hắn đã nói, phần lớn đều là vết thương ngoài da, không có chỗ nào trí mạng.
Nàng vừa băng bó, vừa nhìn mấy vết sẹo cũ hắn từng vì cứu mình mà lưu lại, lại nhìn thương mới giờ đây, trong lòng không khỏi sinh ra muôn phần cảm xúc phức tạp.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Ân Thiếu Hạo ngủ từ buổi chiều cho đến tận trưa hôm sau.
Nhờ còn trẻ khỏe, thể lực tốt, hôm sau tỉnh dậy đã lại sinh long hoạt hổ, tinh thần coi như khôi phục.
Hai ngày sau đó, đều chỉ là mấy cuộc tiễu trừ tàn binh lẻ tẻ.
Ân Thiếu Hạo quét sạch phần lớn dư đảng phản quân, số còn lại giao cho thủ tướng ở Bạch Vân quan xử lý.
Khi trở về gặp Trưởng Tôn Hi, hắn thở dài nói: “Không phải ta không muốn phụ trách, thật sự là ăn xong bữa này, tam quân liền phải chịu đói.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Trưởng Tôn Hi khẽ hỏi.
Ân Thiếu Hạo nhìn nàng, cười lạnh một tiếng: “Đi trước dẫn quân tới Hổ Khẩu quan. Chỗ đó là nơi mấy châu huyện giao nhau, ta sẽ cho tam quân chia làm ba đường, dọc đường đến đâu liền tìm quan địa phương xin cháo uống.”
Hắn nói tới đây, khóe môi hiện ý giễu cợt: “Thái tử điện hạ sẽ không để người của hắn phải chịu đói. Rất nhanh thôi, kinh thành tất có lương thực tiếp tế, mấy chuyện đó... chúng ta chẳng cần phải quản nữa.”
Trưởng Tôn Hi cau mày hỏi tiếp: “Vậy còn thân vệ của ngươi thì sao?”
Ân Thiếu Hạo nhún vai, bất đắc dĩ cười nhạt: “Không còn cách nào, chỉ đành theo ta cùng uống hai ngày cháo.”
Trong lòng hắn, sớm đã tính toán kỹ càng.
Tam quân tướng sĩ, còn thân vệ của mình, đương nhiên phải giữ lại bên người để phòng bất trắc.
Những kẻ bị nghi là người của Chiêu Hoài Thái tử thì mặc kệ, để bọn chúng tự mình hồi kinh.
Còn số tướng lĩnh đứng ở thế trung gian, thái độ mập mờ, thì cũng phân ra đi một đường riêng.
Chia quân như thế, ít nhất có thể giảm thiểu khả năng biến loạn cùng lúc, dù sao cũng đã đến bước này, không còn lựa chọn tốt hơn.
Nhưng mọi chuyện lại còn tệ hơn hắn dự liệu.
Vừa tới Hổ Khẩu quan, quân lệnh vừa hạ xuống, doanh trướng lập tức ồn ào rối loạn, lời ra tiếng vào không ngớt, chỉ trong chớp mắt đã mất kiểm soát.
“Khởi bẩm điện hạ!” Một gã giáo úy mặt mày hoảng hốt, xông vào bẩm gấp, giọng run run: “Không ổn rồi! Có người bất ngờ làm phản!”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe từ ngoài vọng vào tiếng hò hét rung trời, kêu gào hỗn loạn càng lúc càng lớn!
“Bất ngờ làm phản.”
Ân Thiếu Hạo nhắm mắt lại, đáy lòng cười lạnh.
Chiêu Hoài Thái tử sao có thể chịu để hắn dẫn hai mươi vạn đại quân khải hoàn hồi kinh?
Cái gọi là “bất ngờ làm phản” chẳng qua là vắt chanh bỏ vỏ, lợi dụng xong thì giết quách đi thôi!
Hắn lập tức trầm giọng ra lệnh cho tâm phúc: “Dẫn thân vệ lui về sau!”
Nhưng giữa biển người hỗn loạn mấy ngàn quân, biết lui đi đâu?
Loạn quân như ong vỡ tổ, binh lính bị xúi giục từ trước lập tức giương đao lao tới chém gi•ết, hướng thẳng về phía hắn!
Trong doanh trướng, tiếng đao thương va chạm, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên không ngớt.
Rất nhiều quân tốt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị cuốn vào một mảnh hỗn loạn ghê người...
Ân Thiếu Hạo vội vã lấy bộ nam trang chuẩn bị sẵn, tự tay thay cho Trưởng Tôn Hi, buộc tóc gọn ghẽ, chỉnh lại áo giáp ngắn. Sau đó một phen ôm nàng đặt lên ngựa, vừa chém vừa lùi!
Đáng tiếc phản quân sớm có chuẩn bị, có kẻ chỉ huy điều động đâu ra đấy. Tiếng trống trận dồn dập làm bọn chúng sĩ khí như điên cuồng!
Mà Ân Thiếu Hạo vốn không thể công khai nghi ngờ những tướng sĩ thân cận Chiêu Hoài Thái tử. Ngoài năm ngàn thân vệ trung thành thề sống ch•ết hộ chủ, còn lại đều chần chừ, tránh né, không dám dốc toàn lực.
Thế trận tan rã.
Ân Thiếu Hạo siết chặt tay cương, thở gấp: “Giữ chặt dây cương! Che đầu cho kỹ!”
Trưởng Tôn Hi bị hắn ôm chặt trong ngực, chỉ kịp nghe tiếng mắng giận khàn khàn bên tai, trước mắt ánh đao loé lên, máu văng tung toé, cánh tay, đầu người bay vụt qua, máu nóng hắt lên mặt.
Lúc đầu nàng còn kinh hãi đến cứng người, nhưng dần dần, nỗi hoảng sợ vỡ tan thành choáng váng, chỉ còn biết run rẩy thở dốc.
Tiếng rít xé gió!
Một mũi tên bay vụt tới – hai mũi – ba mũi – bốn phương tám hướng như mưa!
Trưởng Tôn Hi chỉ dám cúi đầu, hai tay ôm chặt mũ giáp, không dám ngước nhìn.
Giữa trời đầy mùi máu tanh, Ân Thiếu Hạo dẫn ngựa lao như bay, đạp lên thây người mở ra một đường máu.
Đi đâu? Không biết.
Sống sót nổi không? Cũng không biết.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Trong hỗn loạn, hai người bị xô dạt tách ra, cuống cuồng chạy men theo một con đường hẹp ven núi. Sau lưng vẫn vọng lại tiếng hò reo rượt đuổi. Khoảng cách không xa, chỉ sợ không mấy chốc sẽ đuổi kịp.
Trưởng Tôn Hi thở gấp nhìn lưỡi kiếm trong tay hắn, trên đó máu nhỏ giọt tí tách. Nàng không còn biết là máu kẻ địch hay máu của hắn.
Ân Thiếu Hạo giật mạnh dây cương, cả người run lên, cắn răng thở dốc: “Khốn kiếp... Đây là lần đầu ta dẫn binh đánh trận, sao đấu được với Chiêu Hoài Thái tử – hắn làm trữ quân bao năm, bố trí trong quân lâu như thế...”
Giọng hắn khàn khàn như rít qua kẽ răng: “Hôm nay... chỉ sợ... sinh tử khó lường.”
Hắn khẽ cúi nhìn đùi mình, mũi tên cắm sâu, máu vẫn chảy xuống thành vệt đỏ đen.
“Cứ thế này... ta và nàng đều sẽ ch•ết.” Nói rồi, Ân Thiếu Hạo bất ngờ nhảy xuống ngựa.
“Ngươi làm gì vậy?!” Trưởng Tôn Hi hốt hoảng, hai mắt mở to.
Ân Thiếu Hạo quay đầu nhìn nàng, mỉm cười – máu đỏ đầy mặt nhưng mắt vẫn trong trẻo sáng rực dưới ánh mặt trời.
Hắn tháo lệnh bài bên hông, treo lên cổ nàng.
“Nghe cho kỹ. Nàng cầm lệnh bài của ta, dọc theo con đường này cứ chạy thẳng, đó là quan đạo, đi cho đến khi thấy thành trì đầu tiên – Nghiệp Thành.” Hắn nhìn nàng chằm chằm, giọng khàn đặc nhưng vững vàng: “Đưa lệnh bài này cho quan phòng giữ ở Nghiệp Thành. Bảo hắn hộ tống ngươi hồi kinh.”
Ân Thiếu Hạo thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt tối lại: “Chiêu Hoài Thái tử chỉ muốn gi•ết ta, không cần mạng của nàng. Nàng đi cùng ta ngược lại sẽ bị vạ lây.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Trưởng Tôn Hi nghe mà đầu óc ong ong, cổ họng khô rát.
“Không! Ngươi đi với ta! Cùng đi!”
Giọng nàng nghèn nghẹn run rẩy, hai tay siết chặt dây cương như níu lấy chút hy vọng cuối cùng.
“Hai người cưỡi một ngựa thì quá chậm.” Ân Thiếu Hạo nghiến răng, nắm lấy mũi tên cắm trên đùi, mạnh mẽ rút ra, máu tươi phun nóng bỏng. Hắn nhăn mặt, quấn vội áo choàng cầm máu, giọng khàn khàn nhưng kiên quyết: “Huống hồ mang theo nàng, gi•ết người cũng bất tiện.”
Nói xong, hắn siết chặt kiếm, không ngoảnh đầu mà đi thẳng lên cầu gỗ: “Đừng sợ! Đến được kinh thành thì chờ ta!”
Đáng tiếc lời chưa dứt, hắn vừa đặt chân lên cầu, thân hình đã lảo đảo đổ sầm xuống.
Trưởng Tôn Hi lặng người trên lưng ngựa. Cả thế giới trước mắt như đổ sụp. Nàng nhìn thân ảnh nhuốm máu kia ngã gục bất động, trái tim như bị ai xé nát.
Trong đầu một ý nghĩ lạnh lẽo xoẹt qua: Thật sự… thật sự phải bỏ mặc hắn mà chạy sao?
Lý trí gào thét: Phải đi! Phải chạy!
Nhưng đôi tay nàng run lên, không chịu nghe lời.
Cuối cùng, nàng vẫn nhảy xuống ngựa.
Nàng cúi người bẻ một nhành cây mảnh, dốc hết sức quất mạnh vào mông ngựa: “Đi đi! Không có người thì chẳng ai gi•ết ngươi đâu!”
Con ngựa hí vang, tung vó lao dọc quan đạo, bụi mù che lấp bóng nó xa dần.
Trưởng Tôn Hi thở dốc, quỳ xuống bên hắn. Nàng xé rách váy thành dải băng, run run nhưng cẩn thận quấn chặt vết thương đang tuôn máu.
Cuối cùng, nàng nghiến răng kéo mạnh, gồng người ôm lấy thân hình nặng trĩu ấy, từng bước run rẩy dạt ra mép sông.
“Cùng lắm… cùng lắm thì ch•ết chung.”
Nàng cắn môi, dồn hết sức cuối cùng, kéo hắn nhảy xuống sông.
Nước sông lạnh cắt da cắt thịt. Ân Thiếu Hạo bị dòng nước xiết quật trúng, choáng váng rồi choàng tỉnh.
“Nàng điên rồi?!” hắn gầm lên, giọng khản đặc.
“Ta không điên…” Trưởng Tôn Hi sặc nước, tay níu chặt hắn, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi: “Nếu ngươi không muốn ch•ết… thì cắn răng bơi đi! Bằng không chết đuối mới là kẻ điên…”
Một con sóng lớn đập mạnh tới, nuốt trọn âm thanh của nàng.
Nước xiết lạnh buốt cuốn cả hai đi mất hút giữa dòng chảy hung hãn.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Hoàng đế lôi đình nổi giận, vỗ mạnh xuống án thư, giọng như sấm nổ: “Hỗn trướng! Bất ngờ làm phản mà dám đánh mất luôn chủ soái tam quân?!”
Chiêu Hoài Thái tử khom mình khuyên giải: “Phụ hoàng bớt giận. Nhi thần đã sai người đi khắp nơi tìm kiếm.”
“Tìm kiếm?!” Hoàng đế giận dữ đến nỗi râu tóc rung lên. “Nói thì dễ nghe! Đã nửa tháng trôi qua, tin tức một mảy may cũng không có, còn tìm cái gì?! Nếu lão Thất còn sống, chẳng lẽ không biết đi tìm quan huyện dọc đường để báo tin? Sao lại đến một tin cũng không có!”
Mặc cho đại thắng ngoài biên, phản quân bị dẹp yên, Hoàng đế vẫn không thể vui mừng nổi. Giang sơn giữ được, nhưng một nhi tử đã chết, một nhi tử thì mất tích, sao mà cao hứng cho được.
Hoàng đế còn chưa biết, Trưởng Tôn Hi theo Sở Vương đi quân doanh, giờ cũng mất tung tích.
Mấy tháng nay, Giang Lăng Vương không biết đã làm bao phen ồn ào, quấn lấy Thái tử đòi vào Đông Cung tìm Trưởng Tôn Hi. Nay nghe tin Sở Vương đã ch•ết, tuy không dám nói ra miệng vui mừng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm – ít ra sẽ không còn kẻ dây dưa nàng nữa.
Vừa ra khỏi Thái Cực Điện, Giang Lăng Vương đã níu tay Thái tử làm nũng: “Thái tử ca ca, cho ta gặp Trưởng Tôn tư tịch đi mà~”
Trong lòng Thái tử phát lạnh. Sở Vương mất tích sống ch•ết chưa rõ, tin ấy đến giờ còn phải giấu Thái tử phi, sợ nàng biết thì càng rối. Huống chi còn dẫn Giang Lăng Vương tới vạch trần mọi chuyện? Hắn cười nhạt, dứt khoát từ chối: “Chớ hồ nháo. Nam nữ có khác, ngươi muốn học theo Sở Vương không kiêng dè à? Hỏng hết thanh danh người ta!”
Giang Lăng Vương bị mắng đến nghẹn lời, môi chu lên.
Thái tử lại lạnh giọng: “Trở về đi. Phụ hoàng đang phiền lòng vì chuyện Sở Vương, ngươi đừng thêm rắc rối.”
> “Ờ…” Giang Lăng Vương kéo dài giọng, không tình nguyện rời đi.
Thái tử nhìn bóng lưng dần xa, ánh mắt thoáng tối sầm. Nhưng thứ càng khiến hắn bất an, chính là chuyện Sở Vương – sống không thấy người, ch•ết không thấy xác. Không chính mắt nhìn thấy thi thể, làm sao an lòng được?
Hắn vừa về tới Đông Cung, đã có thái giám nghênh đón bẩm báo: “Thái tử điện hạ, Trưởng Tôn tư tịch đã trở về.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Thái tử vốn luôn bình tĩnh, nghe vậy lập tức biến sắc, hỏi dồn: “Sở Vương đâu? Có cùng nàng trở về không?!”
“Không… chỉ có một mình nàng.”
“Một mình?!”
Thái tử cảm giác tim mình chùng xuống. Không kịp nghĩ nhiều, hắn sải bước nhanh vào hậu viện Thái tử phi.
Vừa tới sân, đã nghe giọng Thái tử phi dịu dàng: “Linh Tê, muội trở về là tốt rồi.”
Trưởng Tôn Hi nhẹ giọng đáp, có vẻ mệt mỏi: “Coi như mạng lớn.”
Chiêu Hoài Thái tử không nhẫn được nữa, vén rèm sải bước vào.
“Thái tử điện hạ.” Trưởng Tôn Hi vội đứng dậy hành lễ.
“Ngồi đi.” Thái tử vừa quan sát nàng, vừa hỏi nhanh: “Dọc đường đi có bình an không?”
Trưởng Tôn Hi cúi mắt, giọng điệu mỏi mệt nhưng vẫn lễ độ xa cách: “Cũng bình an. Đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm.”
Giọng nàng hơi xa cách, như còn ghi hận chuyện bị hắn ép đi theo Sở Vương khi trước.
Thái tử hơi lúng túng, nhưng không kiên nhẫn vòng vo nữa: “Sở Vương đâu?”
Trưởng Tôn Hi nhẹ lắc đầu, chậm rãi kể, giọng như thật: “Ta và Sở Vương vốn cưỡi cùng một con ngựa. Ai ngờ ngựa mệt lả, trượt chân hất cả hai xuống. Lại không may đúng lúc rơi từ cầu xuống nước. Điện hạ lúc ấy thương nặng, cố bơi một đoạn rồi chìm mất…”
Nói tới đây, giọng nàng nghèn nghẹn: “Người này tuy khiến người ghét, nhưng thấy tận mắt hắn chìm dưới nước… trong lòng ta cũng khó chịu.”
Nước mắt lấp lánh trên hàng mi dài, vẻ thương xót vừa đủ, không lố.
Thái tử nhìn nàng, vẻ mặt dịu đi, lòng thầm thở ra – mặc dù còn bán tín bán nghi, nhưng nếu Sở Vương thật còn sống cũng không thể dễ trở về kinh thành. Chỉ cần hắn không về, thế là đủ.
“Sau đó thì sao?”
“Ta một mình đi tìm Nghiệp Thành thủ tướng.” Giọng nàng nghẹn lại, mắt hoe đỏ. “May Sở Vương trước đó đã đeo cho ta thẻ lệnh của hắn, bằng không ai chịu tin mà đưa ta về chứ.”
Thái tử im lặng, ánh mắt âm u.
Thái tử phi nghe xong thì chua xót trách nhẹ: “Nếu không phải khi trước chàng ép Linh tê cùng đi với Sở Vương…”
“Biểu tỷ!” Trưởng Tôn Hi vội ngắt lời, giọng kiên quyết: “Chuyện đã qua đừng nhắc nữa. Nay ta không còn nơi nào nương tựa, chỉ cầu Thái tử điện hạ và biểu tỷ thu lưu, đã là may mắn.”
Thái tử phi ngẫm nghĩ. Biểu muội đã về thì không tiện đắc tội nữa. Huống hồ sau này đều ở Đông Cung, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Việt Vương đã ch•ết, Sở Vương cũng không còn, Giang Lăng Vương ấu trĩ khó thành nghiệp lớn, tương lai thiên hạ tất về tay Thái tử. Chọc giận hắn, biểu muội cũng không có ích lợi gì.
Thái tử thu lại vẻ khó xử, gật đầu nói: “Nếu vậy… truyền lệnh cho người xuống sông tìm thi thể. Dù sao Sở Vương cũng vì ch•ết nước, cần hậu táng cho đúng lễ.”
Trưởng Tôn Hi nhẹ thở dài, giọng khẽ khàng: “Đúng vậy.”
Nàng nhìn sang Thái tử phi, chua xót nói thêm: “Người còn sống cứ chọc giận người, đã ch•ết rồi… ít ra cũng nên an táng cho tử tế.”
Thái tử phi cũng gật đầu đồng tình: “Ừ, lễ tang trọng thể vẫn nên có.”
Chiêu Hoài Thái tử thấy chuyện tạm yên thì vội đứng dậy: “Các người nói chuyện tiếp. Ta còn việc phải làm.”
Trưởng Tôn Hi ngồi lại, cùng Thái tử phi hàn huyên thêm vài câu rồi nói khẽ: “Có chút mệt, ta đi nghỉ một lát.”
Nàng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhoẻn một nụ cười mờ nhạt. Đợi các cung nữ lui ra, cửa phòng khép lại, Trưởng Tôn Hi mới thở hắt ra.
Hắn tính kế… rốt cuộc có qua mắt được không? Nhưng cũng không còn đường nào khác.
Hồi tưởng đủ gian nan, hiểm nguy dọc đường, trong lòng khẽ khẽ run.
Có thể còn mạng trở về… đã là phúc lớn.
Thôi, trước hết cứ ngủ một giấc đi. Bởi vì rất nhanh thôi… lại phải chuẩn bị cho một hồi ác chiến khác.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com