Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.75 - Bí mật

Trưởng Tôn Hi rốt cuộc không vào cung yết kiến hoàng đế.

Nàng nghĩ, hoàng đế có biết nàng từng theo ra tiền tuyến hay không? Dù có biết thì sao chứ?

Nàng nhớ lại lời Ân Thiếu Hạo từng dặn: "Đối với phụ hoàng mà nói, Giang Lăng Vương căn bản không gánh vác nổi đại thống. Việt Vương đã ch•ết. Còn lại chỉ có ta và Chiêu Hoài Thái tử. Mà ta chỉ là con thứ phi, địa vị sao sánh được với Thái tử do Hoàng hậu sinh. Phụ hoàng sẽ không vì ta mà gi°ết Thái tử đâu.”

Nàng từng phản bác: “Nhưng Chiêu Hoài Thái tử tàn hại huynh đệ, lòng dạ thất đức như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng còn phải dung tha kẻ làm hổ rình trong nhà?”

Ân Thiếu Hạo chỉ cười cười, giọng mang chút chua chát: “Thứ nhất, thay đổi trữ quân sẽ khiến thiên hạ chấn động, triều đình lòng người rung chuyển. Phụ hoàng sẽ không tự chuốc rắc rối. Nhiều nhất ông chỉ khinh ghét Thái tử trong lòng mà thôi. Thứ hai, mặc kệ ai ngồi ở vị trí đó cũng không dung được huynh đệ, trừ khi là kẻ vô dụng như Giang Lăng Vương mới tỏ vẻ huynh đệ hòa thuận.
Thứ ba…” – Hắn hơi nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh đi – “Nếu ta là Thái tử, hoặc Việt Vương là Thái tử, chỉ sợ cũng sẽ làm ra chuyện y hệt.”

Nàng bị hắn nói đến á khẩu, không cãi nổi.

Cuối cùng, Ân Thiếu Hạo dặn thật chậm rãi mà nghiêm trọng: “Nhớ kỹ! Ngàn vạn lần đừng chạy đi tố cáo trước mặt phụ hoàng. Không chỉ vì mấy lý lẽ ta vừa nói, mà còn vì – nếu không cẩn thận, ngươi sẽ khơi lên sát ý của Chiêu Hoài Thái tử.”

Vốn dĩ không khí trong phòng rất căng thẳng và trịnh trọng, kết quả hắn lại hạ giọng, nói: “Đừng để ta thành kẻ goá vợ.”

“……”

Trưởng Tôn Hi nghĩ tới đây, không biết nên khóc hay cười, chỉ lắc lắc đầu.

Kế tiếp mấy ngày, nàng tạm trú lại Đông Cung. Ban ngày cùng Thái tử phi hàn huyên đôi câu, lại trêu đùa với tiểu Tuyết Lí trắng trẻo mũm mĩm như cục bột. Đáng tiếc trong lòng có chuyện lớn canh cánh, thực sự không cách nào hưởng trọn thứ ấm áp an bình ấy.

Còn Chiêu Hoài Thái tử phái người dọc theo hạ lưu sông Bắc Đường tìm kiếm Sở vương.

Cuối cùng cũng vớt được một thi thể – vì đã trôi mấy tháng, làn da mục nát loang lổ, dung mạo hoàn toàn thay đổi, căn bản không thể nhận diện. Chỉ dựa vào vài món đồ tùy thân trên người mới nhận ra đó có thể là Sở vương.

Chiêu Hoài Thái tử đối với kết quả này cực kỳ không hài lòng, trong lòng cũng không yên.

Hắn lập tức sai người vào Phiếm Tú Cung báo tin.

Hoàng quý phi nghe xong chỉ chau mày lạnh lùng nói: “Trôi nát đến vậy? Ai mà biết có thật là Sở vương hay không? Tên đó tâm cơ âm hiểm xảo trá, khó đảm bảo không giả ch•ết thoát thân! Nhưng mà – nói với Thái tử ngay lập tức dùng cái thi thể đó phát tang đi. Nếu hắn không ch•ết thật, tương lai dám ló mặt thì cứ chém theo tội giả mạo hoàng thân!”

Dưới tình thế Thái tử đang nắm quyền giám quốc, Sở vương coi như thực sự còn sống cũng không có cơ hội bước chân vào hoàng cung diện thánh.

Phụng Châu lĩnh chỉ đi truyền lời, sau đó quay về.

Hoàng quý phi lúc này sắc mặt càng thêm âm độc, cười lạnh nói: “Sở vương thì ch•ết rồi, nhưng Trưởng Tôn Hi vẫn chưa chết! Đôi gian phu dâm phụ đó, nếu không gi•ết, sao tiêu được hận trong lòng ta!”

Nói tới đây, giọng bà ta chợt nghẹn lại, mang theo mấy phần đau thương: “Vô Ưu… con ch•ết thật thảm…”

Phụng Châu ở bên vội cúi đầu, trong lòng cũng rõ – công chúa Vô Ưu ch•ết vốn chẳng dính líu gì tới Trưởng Tôn Hi, Hoàng quý phi chẳng qua là giận cá chém thớt mà thôi.

Hoàng quý phi càng nghĩ càng hận, siết tay đến phát run, nghiến răng ken két: “Còn cái tên ma ốm kia nữa! Kệ cho hắn nhảy nhót thêm mấy ngày, sớm muộn gì… ta cũng sẽ tự tay gi•ết hắn, thay Vô Ưu báo thù! Nếu không phải Giang Lăng Vương vu oan giá họa, nói lời bậy bạ, Hoàng thượng sao lại gả Vô Ưu đi hòa thân với Hồi Hột vương tử? Con bé sao lại ch•ết thảm ở thành lâu phương bắc, bị lột sạch quăng xuống, nhục nhã đến mức không nỡ nhìn!”

“Nương nương…” Phụng Châu rón rén khuyên nhủ: “Trước mắt chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Gần đây Giang Lăng Vương ngoài mấy lần trở về thỉnh an người, hầu như đều ở lại chỗ riêng của hoàng tử. Nô tỳ lo Hoàng thượng có phải đang ngầm điều tra Phiếm Tú Cung? Thậm chí… hoài nghi cả nương nương…”

Hoàng quý phi “hừ” lạnh một tiếng, giọng khinh miệt: “Hoàng thượng sẽ không nghi Hứa thị ta. Hắn chỉ sợ trong Phiếm Tú Cung có kẻ lạ, lén cấu kết với Vô Ưu, mưu hại Giang Lăng Vương thôi.”

Giọng bà ta dần trở nên căm hận, oán độc: “Nửa đời này qua đi, trong lòng hắn vẫn chỉ có con tiện nhân đó! Cũng vì thế mà dung túng hết mực cho con nha đầu Trưởng Tôn Hi – chẳng phải chỉ vì nó mọc ra cái mặt giống hệt Hứa thị sao!”

“Nương nương xin bớt giận.” Phụng Châu vội vàng bước lên xoa lưng, nhẹ giọng dỗ dành: “Giờ Trưởng Tôn Hi không còn nơi nào khác để đi, ở Đông Cung chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Muốn bóp ch•ết nàng dễ như bóp ch•ết một con kiến. Chỉ xin người đừng nóng vội, kẻo rút dây động rừng khiến Hoàng thượng nghi ngờ.”

Hoàng quý phi hít sâu, chậm rãi áp lửa giận xuống: “Không vội. Bổn cung nhẫn nửa đời người còn nhẫn được, không kém mấy ngày này.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Đông Cung – hậu viện Thái tử phi.

Trưởng Tôn Hi ngồi yên, trong lòng rối như tơ vò. Nàng không biết mình hiện giờ nguy hiểm tới mức nào, đầu óc lại cứ vương vấn mãi chuyện Sở vương – rốt cuộc hắn có thành công hay không? Thật sự không biết nên mong hắn được việc, hay nên cầu Thái tử thuận lợi đăng cơ.

Nếu Thái tử lên ngôi, tất nhiên sẽ không dung tha Sở vương. Cũng không có khả năng tha cho Giang Lăng Vương – người gián tiếp gây ra cái ch•ết cho công chúa Vô Ưu.

Nhưng nếu đổi lại là Sở vương thành đế, Thái tử cũng chỉ có một con đường – ch•ết!

Nàng tự nhủ mình vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với Chiêu Hoài Thái tử, nhưng lại nặng lòng với Thái tử phi. Ngay cả bé con Tuyết Lí còn bế trên tay, tã lót vẫn chưa rời, cũng đáng yêu đến động lòng.

Nếu Thái tử thất thế, ch•ết hoặc bị phế, Thái tử phi và Tuyết Lí rồi sẽ ra sao?

Nàng càng nghĩ càng thấy khó mà toàn vẹn cho tất cả, lưỡng nan bế tắc.

Đúng lúc đó, Thái tử phi mỉm cười vẫy tay gọi nàng: “Linh Tê, Linh Tê, mau nhìn này.”

Nụ cười trên mặt nàng dịu dàng, đôi mắt cong cong: “Tuyết Lí biết thổi bong bóng rồi!”

Nói rồi đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ tròn mềm mại của con trai, cưng chiều không nỡ buông: “Thật là bướng bỉnh quá chừng.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Tuyết Lí đã được năm tháng, khoác một thân tiểu miên y đỏ thắm mềm mại đáng yêu, ngồi vững vàng trong lòng mẫu thân. Miệng nhỏ “ùng ục, ùng ục” phun bong bóng, dường như thấy vô cùng thú vị, tự mình chọc mình đến cười khanh khách mãi không thôi.

“Tuyết Lí, Tuyết Lí.” Thái tử phi đưa tay trêu đùa hắn, “Có phải rất vui không?”

Tuyết Lí vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô, âm thanh non nớt vang lên từng trận khanh khách, mặt tròn nhỏ giống mẫu thân như đúc, khiến người nhìn liền thấy yêu mến không thôi.

Trưởng Tôn Hi nhìn trong mắt, trong lòng càng thêm khó chịu, vừa thương vừa xót. Nàng cũng đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như đậu hũ kia. Nào ngờ bị Tuyết Lí túm lấy, rồi lập tức đưa tay nàng lên miệng nhai gặm như món ngon, nước miếng tèm lem, vui đến mức “nha nha nha” không dứt.

Thái tử phi không khỏi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Con là mèo con ham ăn, muốn gặm nát ngón tay tiểu di rồi!”

Trưởng Tôn Hi vội rút tay về, xấu hổ nói: “Không sao đâu, chỉ sợ tay ta dơ thôi.”

Dù biết Tuyết Lí còn nhỏ chưa hiểu gì, nhưng nghe Thái tử phi gọi nàng là “tiểu di”, trong lòng lại không khỏi nghẹn một trận khó tả. ---- Nếu tương lai thật sự giúp Sở vương thành công, Thái tử bị phế bỏ hoặc xử tử, thì nàng còn mặt mũi nào gặp Thái tử phi, còn gì để đối mặt với tiểu Tuyết Lí? Khi ấy, nàng chẳng phải chính là kẻ có tội lớn nhất sao?

Thái tử phi ôm lấy Tuyết Lí, nhẹ giọng dỗi: “Trứng thối.”

Tuyết Lí còn chưa chịu thôi, lại đưa tay ra định gặm tiếp, chụp lấy tay mẫu thân cắn loạn.

Thái tử phi lần đầu làm mẹ, kinh nghiệm chưa nhiều, cuống quýt gọi: “Nhũ nương, mau vào trông Tuyết Lí, hắn lại gặm người rồi đây này!”

Nhũ mẫu nhanh chóng vào đón lấy tiểu điện hạ, vừa cười vừa nói: “Cho ngài cái gì đó chơi là được, liền không gặm tay nữa.”

Rồi đưa ra một chiếc trống bỏi nhỏ, lắc lư qua lại. Quả nhiên Tuyết Lí bị hấp dẫn, vội duỗi tay đòi lấy.

Thái tử phi thở phào, cười bảo: “Lần sau ta có kinh nghiệm rồi.”

Trưởng Tôn Hi cũng cười theo, dịu dàng nói: “Từng chút từng chút, rồi sẽ hiểu lòng hài tử thôi.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài có người truyền báo: “Khởi bẩm Thái tử phi, Bạch trắc phi đến thỉnh an.”

Thái tử phi thu lại nụ cười, thần sắc hơi lạnh, nhưng nay đã sinh được hoàng tử, trong lòng có chỗ dựa, nên cũng bao dung hơn trước. Nàng giữ lễ đáp: “Truyền vào đi.”

Bạch trắc phi bước vào hành lễ: “Thiếp thân tham kiến Thái tử phi.”

Thái tử phi gật đầu nhàn nhạt: “Miễn.”

Bạch trắc phi dường như đã quen với sự lạnh nhạt ấy, vẫn giữ nụ cười hòa nhã: “Thiếp thân tới là để hỏi một chút. Trước kia vì Thái tử phi sinh nở, lại thêm thời gian ở cữ, nên việc vụn vặt trong Đông Cung đều do thiếp thân tạm thời xử lý. Giờ tiểu hoàng tôn đã hơn mấy tháng, hẳn là cũng dễ chăm hơn trước, mà tiết tết lại gần, chẳng hay nên giao lại đối bài vào ngày nào là thuận tiện nhất để chuẩn bị mọi việc?”

Thái tử phi hơi chau mày, trong lòng cân nhắc, một bên là chủ trì chuyện tết trong Đông Cung, một bên là chăm nom Tuyết Lí. Dường như khó vẹn toàn cả hai.

Trưởng Tôn Hi không can dự vào việc trong Đông Cung, nên chỉ ngồi yên, lặng lẽ đánh giá Bạch trắc phi.

Cô gái kia tuổi độ mười lăm, mười sáu, dáng người thướt tha yểu điệu. Một đôi mắt hạnh long lanh nước, nơi khóe mắt hơi nhếch, mang theo vài phần phong tình mê hoặc. Nhưng động tác đi lại lại vô cùng đoan chính, tạo thành một mâu thuẫn đặc biệt, dễ khiến người ta vô thức nhìn thêm vài lần.

Đáng tiếc… ngọc đẹp vẫn có vết.
Đầu ngón tay Bạch trắc phi hơi vẹo, như tật có từ trong bụng mẹ. Có lẽ nàng cũng biết rõ, vì thế luôn cầm một tấm khăn che tay, muốn giấu bớt khuyết điểm ấy. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không dễ phát hiện.

Thái tử phi trầm ngâm một lát, sau đó nói:

> “Thôi, tết đến việc nhiều rối ren, ta lại còn bận Tuyết Lí, khó mà phân tâm lo liệu chu đáo. Vậy cứ để Bạch trắc phi tiếp tục thay ta một đoạn. Đợi sau khai xuân, Tuyết Lí hơn một tuổi, ta sẽ nhận lại đối bài từ ngươi.”

So với chút quyền lực tạm thời trong nội viện, rõ ràng, nhi tử mới là quan trọng hơn cả.

“Dạ, thiếp thân lĩnh mệnh.” Bạch trắc phi cụp mi rũ mắt, không lộ hỉ cũng chẳng lộ ưu.

Thái tử phi nhẹ phất tay áo, giọng nhàn nhạt: “Ngươi lui xuống đi.”

Bạch trắc phi vẫn cung kính như cũ, khom người hành lễ thật chuẩn mực: “Thiếp thân cáo lui.”

Chờ người đi hẳn, Thái tử phi mới khẽ thở ra, mày hơi chau lại: “Muội cũng thấy rồi đấy. Bạch trắc phi thật sự là người lanh lợi. Luận dung mạo, luận tâm tư, luận tài tình, mọi thứ đều không thua kém ta. Ngay cả gia thế, nàng là chất nữ ruột thịt của Bạch hoàng hậu, cũng chẳng kém là bao. Thật sự là một nhân vật xuất sắc hiếm có. Nếu không phải ta đã sinh được Tuyết Lí, trong lòng thật khó yên ổn.”

Trưởng Tôn Hi mỉm cười nhẹ giọng khuyên nhủ: “Rốt cuộc biểu tỷ vẫn là chính thất vợ cả của Thái tử điện hạ, hơn nữa còn có Tuyết Lí — đích trưởng tử nữa. Biểu tỷ làm vậy rất đúng. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là chăm nom Tuyết Lí, đừng phân tâm vì những việc khác.”

“Phải.” Nhắc đến nhi tử, nét cười trên mặt Thái tử phi càng thêm dịu dàng, khóe môi cong cong: “Nói thật, ta gần như không rời Tuyết Lí nửa khắc. Ban đêm cũng canh chừng hắn, hận không thể ngày ngày đêm đêm ở cạnh trông nom. Nhìn thế nào cũng thấy chưa đủ.”

Nàng vốn từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, nay càng dốc lòng dốc sức bù đắp cho con.

Trưởng Tôn Hi cũng cười theo, hai người tiếp tục nói dăm ba câu chuyện nhà, hạ giọng đùa cợt, chờ khi Tuyết Lí ngủ say, lại cùng nhau bày cờ ra đánh một ván.

Đến xế chiều, bên ngoài có người vào bẩm: “Khởi bẩm Thái tử phi, Hoàng thượng có khẩu dụ, truyền Trưởng Tôn Tư Tịch tiến cung.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Trưởng Tôn Hi giật mình nhìn ra, thấy người đến là Cát Tường, đại đồ đệ hầu cận bên cạnh Hoàng thượng, liền khẽ hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Cát Tường cười cười đáp: “Hoàng thượng nói gần đây đau đầu, truyền Trưởng Tôn Tư Tịch vào cung xoa bóp.”

Trưởng Tôn Hi gần đây trong lòng vốn đã bất an, nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng sợ Thái tử nghi ngờ, tưởng nàng vào cung tố cáo điều gì. Nàng bèn cố ý nói với Thái tử phi thật rõ ràng: “Hoàng thượng gọi ta vào cung xoa bóp đầu, xong việc ta sẽ trở lại ngay.”

Thái tử phi mỉm cười gật đầu, dặn dò vài câu.

Trưởng Tôn Hi lúc này mới dẫn theo Phạn Âm cùng các cung nữ, theo chân Cát Tường đi thẳng về phía Thái Cực Điện.

Hoàng đế đã gần nửa năm chưa từng gặp nàng.

Không phải thật sự quên nàng, mà là cố ý không triệu kiến, muốn để mình cắt đứt ý niệm, hoàn toàn buông tay.

Nhưng dạo gần đây chứng đau đầu phát nặng, lúc này mới sai người truyền nàng vào cung. Dĩ nhiên, đau đầu cũng không phải nguyên nhân chính — dù nàng không ở đây, người khác cũng có thể xoa bóp, chỉ là không đúng chỗ bằng mà thôi. Hôm nay chịu triệu kiến, phần nhiều vẫn là muốn trấn an nàng mấy câu: “Chuyện của Sở vương, ngươi cũng chớ quá thương tâm.”

Trưởng Tôn Hi nghe vậy chỉ im lặng xoa bóp cho Hoàng đế, không dám nói mình đau lòng, cũng không tiện tỏ ra không đau lòng.

Hoàng đế nhắm mắt, giọng chậm rãi: “Ngươi cứ tạm ở lại Đông Cung, tu thân dưỡng tâm, bồi tiếp Thái tử phi cũng được.”

Nói rồi lại bất giác hỏi một câu, giọng mang theo ít nhiều quan tâm thật sự: “Tuyết Lí hiện giờ thế nào rồi? Trẫm sợ nó còn nhỏ, không chịu được gió sương. Ngoài ngày trăng tròn ra, trẫm vẫn chưa cho bế vào cung lần nào.”

Trưởng Tôn Hi khẽ cúi đầu cười nhẹ, đáp lời an tâm: “Hoàng thượng yên tâm, Tuyết Lí lớn lên khỏe mạnh lắm.”

Nàng còn thuận miệng kể vài chuyện thú vị thường ngày: “Gần đây đặc biệt thích phun bong bóng, còn thích cắn người nữa. Nếu không phải chưa có răng, ngón tay nô tỳ sớm bị cắn rớt mất rồi.”

Hoàng đế nghe vậy bất giác giãn mày cười, hỏi tiếp: “Hiện tại bộ dáng giống Thái tử nhiều hơn, hay giống Thái tử phi nhiều hơn?”

Trưởng Tôn Hi biết ý, lập tức chọn lời dễ nghe mà đáp: “Mặt mày thì giống Thái tử phi nhiều hơn đôi chút, nhưng khí độ, cử chỉ, trên người đều mang dòng máu hoàng thất, hết sức tôn quý. Không chỉ giống Thái tử điện hạ, mà còn có mấy phần thần thái của Hoàng thượng.”

Hoàng đế bật cười ha ha: “Biết là ngươi nói dối nịnh ta, nhưng trẫm vẫn thích nghe.”

Trưởng Tôn Hi cũng cười khéo léo: “Sao lại nói là nói dối? Hoàng thượng không tin, lần sau gặp Tuyết Lí sẽ tự mình chứng thực thôi.”

“Tin, tin, tin.” Hoàng đế cười đến rung vai, mấy tháng nay hiếm có lúc nào cười sảng khoái như vậy.

Trong lòng lại âm thầm cảm khái, vẫn là nàng, đóa “hoa giải ngữ” này ở bên hầu hạ, mới khiến tâm tình mình khoan khoái đôi chút.

Cân nhắc chốc lát, Hoàng đế chậm rãi dặn dò: “Sau này ngươi cứ thường xuyên vào cung hơn một chút, kể cho trẫm nghe chuyện Tuyết Lí.”

Hiện giờ, người hại nàng đều đã ch•ết. Hứa Tường ch•ết rồi, Phần Quốc trưởng công chúa ch•ết rồi, Vô Ưu ch•ết rồi, Việt Vương ch•ết rồi, Sở vương cũng... đã không còn.

Người quấn lấy nàng cũng đã ch•ết.

Hoàng đế vốn cũng không định giữ nàng mãi trong Ngự Thư Phòng, chỉ là muốn sau này nàng thường xuyên tiến cung bầu bạn.

Trưởng Tôn Hi khẽ khựng lại.

Hoàng đế nhận ra nàng do dự, giọng mang theo vài phần thất vọng: “Ngươi không muốn?”

“Không phải…” Trưởng Tôn Hi vội tìm cớ, “Chỉ là hiện giờ tình thế còn chưa ổn, Sở vương điện hạ lại… Thần thiếp hiện tại đang đứng đầu sóng ngọn gió, trong lòng thực sự có chút bất an.”

Hoàng đế sắc mặt trầm xuống: “Thôi, xem như trẫm chưa từng nói.”

“Hoàng thượng, không phải như ngài nghĩ đâu.” Trưởng Tôn Hi lập tức quỳ xuống, giọng mang theo khẩn cầu, “Thần thiếp không phải không muốn gặp ngài… chỉ là, chỉ là…” Nàng cắn răng, rốt cuộc nói rõ: “Dung thần thiếp làm càn, chỉ là… thần thiếp thực sự không muốn thấy người trong Phiếm Tú Cung!”

Không nói rõ sẽ khiến Hoàng đế hiểu lầm, mà nếu hiểu lầm, hậu quả không nhẹ.

Hoàng đế thoáng ngẩn ra, thấy nàng thần sắc nghiêm túc, trong mắt còn mang theo lo sợ chân thật, trong lòng mới dần tan đi ngờ vực, lại có chút phức tạp: “Ngươi… có phải phát hiện gì không ổn?”

Quả thực giống như Phụng Châu từng lo lắng.

Vì chuyện cầu bạc, vì Giang Lăng Vương trúng độc, Hoàng đế cũng từng âm thầm nghi ngại — có phải Phiếm Tú Cung có kẻ lén trà trộn, âm thầm xuôi khiến Vô Ưu công chúa không? Một nữ nhi mảnh mai yếu ớt như nàng, làm sao có thể bày ra những thủ đoạn độc ác đến thế? Sau khi âm thầm điều tra, phát hiện lúc đó Vô Ưu công chúa luôn ở Phiếm Tú Cung, hoặc là dưỡng thương, hoặc bị cấm túc, cung nhân cũng không ra khỏi cung nửa bước.

Trưởng Tôn Hi không dám trực tiếp nói tên Hoàng quý phi, chỉ nhẹ gật đầu: “Nô tỳ cũng không dám chắc, chỉ là… mỗi lần đến Phiếm Tú Cung đều thấy âm khí nặng nề, khiến cả người lạnh lẽo không thoải mái. Cảm giác như có người trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mình vậy. Thần thiếp đắc tội quá nhiều người, e rằng có kẻ ghi hận, muốn thừa cơ ám hại.”

Hoàng đế sắc mặt trầm xuống: “Trẫm sẽ để Hoàng quý phi tra kỹ việc này!”

Trưởng Tôn Hi ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: “Để Hoàng quý phi nương nương tra?”

Hoàng đế thở dài: “Hoắc quý phi trước kia vốn bị trẫm cấm túc dưỡng bệnh, nay lại… sau chuyện Sở vương, quả thật đã ngã bệnh. Hiện tại việc trong lục cung đều giao cho Hoàng quý phi xử lý. Nàng vốn là người ôn hòa, nhiều năm qua cũng ít can dự chuyện hậu cung, chỉ sợ có điều sơ suất để người xấu trà trộn vào Phiếm Tú Cung. Tai họa nếu để sót, tất sẽ sinh họa, phải bắt cho bằng được!”

Hoàng quý phi đang chưởng quản hậu cung?!

Trong lòng Trưởng Tôn Hi thoáng kinh hoảng, như vậy nàng càng không thể thường xuyên lui tới hoàng cung.

Hoàng quý phi đối với Vô Ưu công chúa quá mức thân mật, mối quan hệ này nói không rõ ràng được, lỡ đâu vì thương xót cái ch•ết của Vô Ưu mà trút giận sang mình thì sao? Huống hồ Hoàng đế lại một lòng tin tưởng Hoàng quý phi, nếu nàng có tâm tư hiểm độc, bản thân có ch•ết cũng không biết ch•ết vì sao. Đúng là không thể tùy tiện mạo hiểm!

Nàng còn đang run sợ, chợt nghe ngoài điện truyền vào: “Hoàng quý phi nương nương cầu kiến.”

Trưởng Tôn Hi thoáng run lên.

Hoàng đế cau mày: “Được rồi, ngươi đừng sợ đến mức giật mình như thế.” Rồi quay đầu phân phó:
“Tuyên.”

Trưởng Tôn Hi vội cúi đầu, lặng lẽ lui sang một bên.

Rất nhanh, một thân váy khổng tước xanh lục lấp lánh ánh kim nhẹ sột soạt bước vào — chính là Hoàng quý phi, khí thế đoan trang cao quý, từng bước đều vững vàng đầy uy nghi.

Thấy Trưởng Tôn Hi trong điện, nàng hơi sững lại, bước chân thoáng ngừng: “Trưởng Tôn tư tịch cũng ở đây?”

Hoàng đế giải thích: “Trẫm gọi nàng đến xoa bóp đầu.”

Hoàng quý phi cười nhạt: “Xem ra tay nghề Trưởng Tôn tư tịch không tệ.”

Rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Hoàng thượng, sắp tới là tết rồi. Tông Nhân Phủ vừa đưa tin, nói linh cữu của Sở vương đã lên đường hồi kinh, chừng mười ngày nữa sẽ đến. Hoàng thượng xem, có nên nhân lúc chưa bước vào năm mới làm tang sự cho Sở vương luôn không?”

Tim Trưởng Tôn Hi đột nhiên thắt lại.

Quả nhiên, y như Ân Thiếu Hạo đoán, bọn họ sốt ruột muốn sớm kết thúc tang sự — gấp đến mức không chờ nổi.

Hoàng đế nhớ tới hai người con trai và một con gái đã ch•ết, trong lòng thực sự nặng nề. Trước kia tang sự của Vô Ưu công chúa và Việt Vương đã khiến hắn kiệt quệ tâm lực, giờ lại phải làm tang cho Sở vương, chỉ cảm thấy trong lòng như đè một khối chì, khổ sở thở dài: “Đều là trẫm phúc bạc mệnh mỏng.”

Hoàng quý phi dịu dàng khuyên nhủ: “Hoàng thượng sao có thể tự trách như vậy? Hoàng thượng trời sinh phúc trạch thâm hậu. Người đã mất thì cũng đã đi xa, Hoàng thượng vẫn nên lấy việc bảo trọng long thể làm đầu, nén bi thương để khỏi tổn hại thân mình.”

Nàng lại chậm rãi nói thêm: “Nói nữa, Hoàng thượng không phải vẫn còn Thái tử điện hạ cùng tiểu Hoàng tôn sao? Xin Hoàng thượng hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ.”

Trưởng Tôn Hi nghe đến đây lại cảm thấy có chỗ quái dị.

Hoàng quý phi nói rất dễ nghe, nhưng khẩu khí kia cứ như ước gì Hoàng đế sớm quên Việt Vương và Sở vương. Chuyện đó thôi cũng đành, nhưng sao nàng lại tỏ ra đặc biệt quan tâm đến Thái tử và Tuyết Lí? Ngược lại hoàn toàn không nhắc tới Giang Lăng Vương — rõ ràng đó mới là con trai ruột của nàng kia mà.

Hoàng quý phi dường như cũng ý thức được lỡ lời, liền vội vàng bổ sung: “Phải rồi, gần đây Hàm Nhi thân thể cũng khá hơn nhiều. Đây đều là chuyện tốt, tất cả đều nhờ Hoàng thượng phúc trạch.”

Trưởng Tôn Hi khẽ liếc mắt đánh giá.

Tiếc là góc độ này chỉ thấy được phần eo thắt chặt tinh tế của Hoàng quý phi, còn trên mặt thì vẫn bị khăn che kín, không nhìn ra được thần sắc thế nào. Không chỉ nàng không nhìn rõ, ngay cả Hoàng đế cũng chưa chắc nhìn ra. Người như vậy, thần thần bí bí, không để lộ cảm xúc, khiến người đối diện chỉ cảm thấy bất an.

Đột nhiên ánh mắt Trưởng Tôn Hi khựng lại, nàng nhìn thấy…

Hoàng quý phi vẫn thản nhiên mở miệng: “Vậy tang sự của Sở vương, Hoàng thượng định chọn ngày nào sẽ làm thì hơn?”

Hoàng đế khẽ thở dài: “Chờ linh cữu hồi kinh đã, rồi để người chọn ngày…” Nói đoạn, ông quay đầu nhìn Trưởng Tôn Hi, tựa hồ không muốn nàng tiếp tục nghe chuyện tang sự đau lòng: “Ngươi lui trước đi, về Đông Cung nghỉ ngơi.”

“Vâng…” Trong lòng Trưởng Tôn Hi như sấm sét nổ vang, tim đập loạn không thôi, “Thần thiếp cáo lui.”

Ra đến đại môn Thái Cực Điện, nàng chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn, không khỏi dựa vào cánh cửa thở dốc một lúc lâu.

Cát Tường bên cạnh mỉm cười nói: “Trưởng Tôn tư tịch chờ một chút, nô tài đã sai người đi chuẩn bị xe liễn.”

“Ừ.” Trưởng Tôn Hi đưa tay quệt mồ hôi mịn trên trán, gắng sức trấn định.

Vì Hoàng quý phi ở trong điện nói chuyện, Chu Tiến Đức vẫn lảng ra ngoài, giờ mới tiến đến cười nói: “Lâu lắm rồi cũng chưa gặp Trưởng Tôn tư tịch.”

“Chu công công.” Trưởng Tôn Hi gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.

Chu Tiến Đức thấy nàng cười như không cười, liền nhẹ giọng an ủi: “Trưởng Tôn tư tịch nén bi thương. Sở vương điện hạ cũng là vì nước quên mình, sau khi mất, nghi lễ tang ma ắt sẽ long trọng chu toàn.”

Hắn lại hạ giọng nói thêm: “Hơn nữa, Hoàng thượng sau này ắt sẽ còn triệu kiến Trưởng Tôn tư tịch. Có thể thấy được trong lòng vẫn nhớ thương. Nói nữa, còn có Thái tử phi cùng Thái tử điện hạ cũng luôn quan tâm…”

Không! Không!

Trong lòng Trưởng Tôn Hi như có một tiếng thét chói tai vang lên.

Thái tử sẽ không quan tâm ta, tuyệt đối sẽ không! Hắn chỉ muốn gi•ết ta thôi!

“Xe liễn tới.” Cát Tường ở bên ngoài lên tiếng.

Trưởng Tôn Hi cố gắng đè nén cơn hoảng loạn trong lòng, bước lên xe, lúc ra khỏi cửa cung còn cố trấn định phân phó: “Khó có dịp ra ngoài một chuyến, tiện đường rẽ qua Tranh Quế Hương phường. Ta cũng còn chưa đi bái phỏng cữu cữu đâu.”

Xe ngựa đổi hướng, chạy vòng xa hơn một đoạn, cũng như khiến lòng nàng — vốn như chim sợ cành cong — tạm thời bình ổn lại đôi chút.

Nàng vừa rồi đã thấy gì?

Hoàng quý phi… ngón tay nàng, động tác chỉ nhẹ nhàng kia — cũng có cùng kiểu uốn lượn như Bạch trắc phi!

Đó không phải trùng hợp!

Mà là vì — các nàng vốn dĩ chính là cô cháu ruột thịt! Cùng một dòng máu, cho nên cùng một dạng di truyền tật tay.

Cho nên năm đó, trận hỏa hoạn lớn kia, người ch•ết trong biển lửa không phải Bạch hoàng hậu — mà là Hứa thị!

Hiện giờ, Hoàng quý phi kia với gương mặt đã hoàn toàn thay đổi, căn bản không phải Hứa thị, mà là treo đầu dê bán thịt chó — là Bạch hoàng hậu giả mạo Hứa thị!

Cho nên, chẳng phải lâu nay mình vẫn luôn cảm thấy người này cực kỳ nguy hiểm hay sao?

— Trực giác của mình vốn dĩ không hề sai!

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com