Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.76 - Xuất hiện

Trưởng Tôn Hi mềm mại tựa người ngồi trong xe ngựa.

Thì ra... thì ra vị Hoàng Quý phi vẫn luôn “lánh đời” trong Phiếm Tú Cung lại chính là Bạch hoàng hậu!

Cho nên nàng trăm phương nghìn kế muốn hại Giang Lăng Vương, lại một mực đau lòng thương xót Vô Ưu, chú ý che chở Chiêu Hoài Thái tử cùng Tuyết Lí — tất cả đều giải thích được.

Không xong! Giang Lăng Vương cũng nguy hiểm.

Hoàng quý phi vốn đã cố ý nuôi Giang Lăng Vương thành thân mình hư nhược yếu ớt, lần trước lại suýt hại ch•ết hắn để vu oan cho mình, chẳng rõ đã động sát tâm mấy lần! Giang Lăng Vương còn từng nói cầu bạc là do Vô Ưu công chúa cho, dẫn đến hoàng đế nổi giận, ép Vô Ưu phải gả đi Hồi Hột — gián tiếp hại ch•ết Vô Ưu công chúa.

Vậy Bạch hoàng hậu… làm sao có thể không hận Giang Lăng Vương đến tận xương tủy?

Giang Lăng Vương thực sự nguy hiểm.

Mà bản thân mình — kẻ cùng Vô Ưu công chúa kết thù sâu đậm — há lại không nguy hiểm như nhau?

Trưởng Tôn Hi vốn dĩ còn lo cho mình không giữ nổi cảm xúc bình tĩnh, sợ về thẳng Đông Cung bị Chiêu Hoài Thái tử nhìn ra điều gì, nên mới tính ghé cữu cữu phủ để ổn lại tinh thần. Nhưng lúc này nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy càng nên tiến cung một chuyến.

Chỉ có Hoàng đế — mới cứu nổi nàng và Giang Lăng Vương khỏi vũng lầy này.

Nhưng… vì sao Hoàng đế bao năm rồi vẫn chưa từng phát hiện ra âm mưu ngút trời này?

Cho dù không gặp mặt Bạch trắc phi, nhưng Bạch hoàng hậu ở bên cạnh hắn bao năm như vậy, lại không một chút nghi ngờ?

Cho dù không nhìn thấy mặt, không nhận ra giọng nói, thì cử chỉ, tính nết cũng đâu thể hoàn toàn y như Hứa thị?

“Trưởng Tôn tư tịch, tới rồi.” Xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Trưởng Tôn Hi hít sâu, ép mình ổn định, chậm rãi xuống xe, rồi vào thẳng nội viện.

Hứa Giới thân thiết ra đón: “Linh Tê, đã lâu không thấy ngươi.”

Trưởng Tôn Hi mỉm cười đáp: “Hôm nay vừa khéo tiến cung một chuyến, nghĩ đã ra cửa, liền tiện đường ghé qua thăm cữu cữu.”

Hứa Giới gọi người pha trà, cười hỏi: “Mấy ngày nay ở Đông Cung có quen không? Quỳnh Hoa và Tuyết Lí đều khỏe chứ?”

Ông hoàn toàn không biết cháu gái mình còn lặng lẽ đi một chuyến ra tiền tuyến, chỉ nghĩ nàng vẫn luôn an ổn trong Đông Cung.

Trưởng Tôn Hi đương nhiên sẽ không nhắc tới, tránh liên lụy tới Sở vương, chỉ khẽ gật đầu: “Khá tốt, có biểu tỷ luôn chiếu cố con.”

Nói đến Tuyết Lí thì ánh mắt nhu hòa mấy phần: “Thật đáng yêu, mỗi ngày một lớn hơn.”

Ngoài miệng nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng nàng thì sóng gió cuồn cuộn, toàn là chuyện về Bạch hoàng hậu.

Đột nhiên trong đầu nàng như vang lên một tiếng “lộp bộp”.

Nếu cái gọi là “Hoàng quý phi” chính là Bạch hoàng hậu, còn Bạch trắc phi ở Thái tử phủ lại là cháu ruột của bà ta… thì chẳng phải cả hai đều là một mạch Bạch gia?

Vậy thì Thái tử phi sẽ có nguy hiểm không?

Hiện giờ Chiêu Hoài Thái tử còn đang cần Hứa gia làm chỗ dựa, nhưng sau này thì sao? Khó đảm bảo Bạch hoàng hậu sẽ không vì lợi ích nhà mẹ đẻ mà ra tay diệt trừ Thái tử phi, đẩy Bạch trắc phi lên làm trung cung Hoàng hậu!

Biểu tỷ… Hứa gia… chỉ sợ đều sắp có đại họa giáng xuống.

Hứa Giới thấy cháu gái đột nhiên ngẩn người thất thần thì nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Có phải mệt mỏi không?”

Trưởng Tôn Hi cắn môi, giọng nặng nề: “Cữu cữu, có một chuyện lớn… tạm thời đừng nói cho biểu tỷ biết.”

Nói ra rồi mới thấy như có ngàn quân đè trên vai: “Biểu tỷ, Hứa gia… chỉ sợ sắp gặp đại họa rồi.”

Hứa Giới biến sắc: “Cái gì đại họa?!”

“Cái gì phiền toái?” Hứa Giới kinh hãi hỏi.

Trưởng Tôn Hi tự hiểu rõ tình thế hiểm ác trước mắt. Nếu Bạch hoàng hậu đã có ý hại người, Chiêu Hoài Thái tử tất nhiên cũng chẳng khác gì. Bản thân nàng cũng không biết liệu còn sống được đến ngày đó hay không. Vạn nhất mình ch•ết đi, không thể để cữu cữu cùng Thái tử phi hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng hiện tại lại không thể nói thẳng với Thái tử phi, tránh để nàng ngày ngày lo sợ, lộ ra sơ hở.

> “Linh Tê, con mau nói đi!” – Hứa Giới càng lo lắng thúc giục.

Trưởng Tôn Hi chậm rãi đáp, giọng nặng tựa chì: “Phiền toái của biểu tỷ và Hứa gia… không ở trước mắt. Mà là, ở lúc sau khi Thái tử điện hạ đăng cơ…”

Nói đến đây, trong lòng nàng dâng lên một nỗi chua xót lạnh lẽo — bản thân mình, chỉ sợ còn chưa kịp sống đến cái ngày đó.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Trưởng Tôn Hi trở về Đông Cung.

Tuy rất muốn vào cung bẩm rõ chân tướng với Hoàng đế, nhưng vừa mới ra cung lại vội vàng quay lại thì quá dễ khiến Chiêu Hoài Thái tử sinh nghi.

Hắn không phải kẻ bề ngoài ôn nhu lễ độ như mọi người tưởng. Luận thủ đoạn, luận tâm cơ lạnh lẽo, hắn và Sở vương thật ra chẳng hơn kém bao nhiêu — chỉ là Thái tử khéo che giấu hơn mà thôi.

Trưởng Tôn Hi chỉ có thể kiên nhẫn đợi hoàng đế triệu kiến. Nhưng chờ đợi trong thấp thỏm, ban đêm toàn là ác mộng triền miên.

Sợ bị Thái tử nhìn ra manh mối, nàng ngày ngày phải tỉ mỉ điểm phấn, che giấu thần sắc tiều tụy, gắng giữ vẻ ngoài bình thản như cũ.

“Trưởng Tôn tư tịch.” – Có người tới bẩm – “Giang Lăng Vương điện hạ giá lâm.”

Trưởng Tôn Hi vốn đang khổ não không tìm được cớ để tiến cung, nghe tin Giang Lăng Vương đến thì trong lòng lập tức vui mừng, thầm tính toán một chủ ý.

“Hay quá đó!” – Giang Lăng Vương vừa vào cửa đã bắt đầu càu nhàu – “Ngươi hồi cung mà không đến tìm ta! Nếu không phải nghe tiểu thái giám bên Thái Cực Điện lỡ miệng nói, ta còn không biết mấy ngày trước ngươi đã về. Ngươi đã trở lại, thế nào cũng không chịu gặp ta, cứ thế lén lút tránh đi!”

Trưởng Tôn Hi mỉm cười nhẹ giọng dỗ dành: “Hoàng thượng đã bảo ta lui ra, ta còn mặt mũi nào ở lại ăn vạ trong cung? Huống chi vô cớ sao ta dám chủ động tìm ngươi? Nay ngươi không phải đã tự mình tới đây sao? Đừng giận nữa.”

Giang Lăng Vương hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng chịu ngồi xuống.

Trưởng Tôn Hi nhìn kỹ hắn, dịu dàng hỏi: “Điện hạ, gần đây thân thể có khỏe không?”

Giang Lăng Vương hừ giọng nói: “Khỏe cái gì mà khỏe? Ta sắp bị ngươi tức ch•ết rồi đây!”

Trưởng Tôn Hi lặng lẽ quan sát hắn, thấy thân thể không có dị trạng, sắc mặt cũng còn tươi nhuận, trong lòng thoáng yên ổn. Xem ra Bạch hoàng hậu kia lòng dạ quá mức kín đáo, tạm thời chưa có ý động thủ với Giang Lăng Vương. Nhưng bà ta có thể nhẫn đến bao lâu? Tùy thời đều có thể trở mặt hạ độc thủ.

Giang Lăng Vương vẫn ấm ức trách móc: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cứ ngốc ở Đông Cung, chẳng lẽ không định trở về nữa? Sở vương thì đã ch•ết rồi, nhưng Thái tử cũng là nam nhân đó! Giữ ngươi trong Đông Cung, khiến ta nhìn mà trong lòng không yên. Hiện tại trong cung gió êm sóng lặng, ngươi trở lại Ngự Thư Phòng đi, ta cũng tiện sang thăm ngươi.”

Trưởng Tôn Hi mỉm cười nói: “Hoàng thượng không cho ta hồi Ngự Thư Phòng, ta sao dám tự ý quay về?”

Giang Lăng Vương lập tức cáu kỉnh: “Vậy ngươi đi cầu phụ hoàng!”

“Nói càn, nào có đạo lý nô tài ép hoàng thượng hạ chỉ?”

“Thế thì…” – Giang Lăng Vương nghĩ ngợi, mắt sáng lên – “Ta đi cầu phụ hoàng! Ta nói giùm ngươi, rải chút ngọt ngào, phụ hoàng hơn nửa sẽ đồng ý thôi!” Càng nghĩ càng đắc ý, hắn vỗ tay, “Đến lúc đó đều do ta nói, ngươi khỏi lo.”

Trưởng Tôn Hi cố ý nhíu mày, nhẹ giọng ngăn: “Chỉ sợ không được đâu.”

“Sao lại không được?! Ngươi chưa thử sao biết chứ! Ta thấy ngươi chính là muốn cả đời ăn vạ Đông Cung, cả đời trốn tránh ta, cho nên mới không chịu quay về!”

Trưởng Tôn Hi khẽ thở dài, cố ý lộ vẻ lo lắng: “Ngươi không biết. Lần trước ta tiến cung, Hoàng thượng vì Việt Vương, Sở vương và Vô Ưu công chúa đều đã mất, trong lòng thương đau, đã khiển trách ta một trận.”

“A?” – Giang Lăng Vương sững người – “Này… sao lại trách ngươi được chứ?”

Trưởng Tôn Hi cụp mi mắt, giọng buồn buồn: “Hoàng thượng nói ta phẩm hạnh không nghiêm, xưa nay cùng các hoàng tử dây dưa không dứt, còn chất vấn ta, có phải ta từng cầu ngươi, muốn tín vật đính ước, cho nên mới khiến ngươi tin lời Vô Ưu công chúa, để người ta lén mua cầu bạc kia không.”

“Không! Đây căn bản không liên quan tới ngươi!” – Giang Lăng Vương vội vàng kêu lên.

“Chỉ là Hoàng thượng nghĩ có quan hệ.” – Trưởng Tôn Hi lắc đầu, giọng càng thêm ảm đạm – “Ngài nói đều do ta cử chỉ thất thố, mới làm ngươi hiểu lầm, nên mới xảy ra chuyện cầu bạc. Nếu không, Hoàng thượng cũng sẽ không tức giận gả Vô Ưu công chúa đi Hồi Hột, nàng cũng sẽ không ch•ết nơi tha hương.”

“Phụ hoàng sao có thể đổ hết cho ngươi?!” – Giang Lăng Vương giận dữ đứng bật dậy – “Đi! Chúng ta cùng đi gặp phụ hoàng giải thích rõ!”

Trưởng Tôn Hi vội kéo tay áo hắn, khẽ lắc đầu: “Ngươi càng giải thích, Hoàng thượng càng giận. Trong mắt ngài, tất cả đều do ta thường ngày quá thân mật với ngươi… là ta dụ dỗ ngươi.”

“Không! Không phải như vậy!” – Giang Lăng Vương nghẹn giọng, trong mắt ánh lên vẻ đau đớn, cuối cùng như chịu không nổi nữa mà bật ra – “Cái thứ cầu bạc kia… kỳ thật là mẫu phi cho ta! Không phải Vô Ưu, càng không phải ngươi hại nàng! Ngươi không có sai!”

Nghe tới đây, tim Trưởng Tôn Hi như rơi thẳng xuống vực sâu lạnh lẽo.

Hoàng quý phi quả nhiên không phải là Hứa thị.

Bởi vì nếu thật sự là Hứa thị, nhiều lắm cũng chỉ bất đắc dĩ xa cách một đôi nhi nữ này thôi, quyết không đến mức ác độc tuyệt tình, mưu hại chính cốt nhục thân sinh!

Bạch hoàng hậu… nàng không chỉ muốn gi•ết ch•ết Giang Lăng Vương, còn muốn diệt trừ cả mình, mà tay lại sạch sẽ không nhiễm máu!

Giang Lăng Vương bước tới nắm tay nàng, nôn nóng nói: “Đi đi! Chúng ta cùng vào cung gặp phụ hoàng giải thích!”

Trưởng Tôn Hi hơi khựng lại, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu: “Ừhm, đi.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Hai người rất nhanh tiến cung. Vừa thấy hoàng đế, Giang Lăng Vương đã cuống quýt như chuỗi ngọc vỡ, lời trút ào ạt: “Phụ hoàng! Là người hiểu lầm Trưởng Tôn tư tịch!”

Hoàng đế ngạc nhiên nhíu mày: “Hiểu lầm cái gì?”

> “Chuyện… chuyện Tiểu Ngân Cầu…” – Giang Lăng Vương vừa mở miệng muốn nói rõ, đột nhiên ý thức được mình đã phạm vào đại tội khi quân, lập tức run lên, vội quỳ sụp xuống đất – “Thỉnh phụ hoàng thứ tội! Nhi thần nhất thời hồ đồ, lỡ lời nói dối!”

Hoàng đế vừa nghe hai chữ cầu bạc thì sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng hãi hùng. Đến khi nghe Giang Lăng Vương thừa nhận từng nói dối, lại càng thêm kinh hoảng bất an, ánh mắt trầm xuống, lộ vẻ ngờ vực và tức giận đan xen:

> “Rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi có chuyện gì dám gạt trẫm?!”

Trưởng Tôn Hi vội vàng tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, giọng kiên định mà mềm mỏng: “Hoàng thượng! Thỉnh Hoàng thượng trước tiên bình tâm tĩnh khí, không thể xúc động vì chuyện này. Xin Hoàng thượng nể mặt thần nữ, giữ gìn long thể.”

Nói rồi nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tiến Đức, trịnh trọng phân phó:

> “Công công, phiền người lập tức tuyên Thái y tiến cung chờ chỉ.”

Nàng sợ nhất chính là hoàng đế nhất thời giận quá công tâm, sinh ra biến cố.

Hoàng đế thấy nàng kiên quyết, trong lòng càng thêm bất an, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao quét qua hai người đang quỳ: “Nói! Rốt cuộc là chuyện gì mà phải giấu trẫm đến tận lúc này?!”

Trưởng Tôn Hi vẫn giữ lễ độ mà không lùi bước, ánh mắt sáng ngời kiên quyết: “Thỉnh Hoàng thượng, đợi Thái y tới rồi hẵng nói rõ đầu đuôi.”

Chu Tiến Đức thấy tình thế không ổn, lặng lẽ lui ra ngoài điện, nhanh chóng phân phó người đi truyền Thái y đến bắt mạch cho Hoàng thượng.

Chờ Thái y đến nơi, đứng chờ ngoài điện chưa vào, Trưởng Tôn Hi mới nhẹ giọng nói: “Điện hạ, hiện tại ngươi có thể nói rõ rồi.”

Giang Lăng Vương còn chưa hoàn toàn ý thức được chuyện hệ trọng cỡ nào, chỉ cho là nàng lo lắng hắn thừa nhận nói dối sẽ khiến hoàng đế nổi giận, cho nên áy náy cúi đầu, cung kính dập đầu: “Phụ hoàng, chuyện cầu bạc… kỳ thật không phải là do Vô Ưu đưa, mà là… mẫu phi của nhi thần.”

Hoàng đế lập tức ngây người tại chỗ, sau đó lửa giận bùng lên: “Ngươi nói bậy cái gì?! Dám ăn nói hồ đồ như vậy?!”

Ánh mắt ông lạnh như băng nhìn sang Trưởng Tôn Hi, giọng trầm xuống vài phần: “Là ngươi xúi giục Hàm Nhi?! Khiến nó điên cuồng đến mức vu oan cả mẫu thân ruột của mình?”

Giang Lăng Vương vốn dĩ không biết cầu bạc kia có độc, chỉ là vì trong lòng cảm thấy xấu hổ và áy náy vô cùng, lúc này bị quát mắng cũng không dám ngẩng đầu, chỉ chậm rãi nói: “Phụ hoàng, lúc đó nhi thần không biết người sẽ vì chuyện ấy mà phẫn nộ đến vậy… cũng không ngờ người sẽ lập tức tứ hôn Vô Ưu cho Hồi Hột. Nhi thần khi ấy chỉ nghĩ… tính tình Vô Ưu quá mức bốc đồng, nếu bị phụ hoàng trách phạt, có lẽ sẽ biết thu liễm một chút. Cho nên mới mượn cớ đó, bịa ra rằng cầu bạc là do nàng đưa.”

“Kỳ thật không phải. Cầu bạc kia là do mẫu phi ban cho nhi thần.”

Hoàng đế cố nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đúng là có bản lĩnh! Còn biết vì bản thân nghĩ ra được một lý do nghe ra cũng có vẻ ‘thuyết phục’!”

Giang Lăng Vương lắc đầu, giọng càng thêm nghiêm túc: “Nhi thần không hề dối gạt. Ngày đó, chính miệng mẫu phi đã nói với nhi thần rằng, chỉ cần đeo hai cái cầu bạc này bên người, thì có thể cùng người mình yêu tâm ý tương thông, vĩnh kết đồng tâm…”

Trưởng Tôn Hi vừa nghe đến đây liền trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không biết nói gì.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Nàng vạn lần không ngờ, Hoàng quý phi—không, Bạch hoàng hậu, lại có thể bịa đặt ra lời hoang đường như thế!

Hai quả cầu bạc, chẳng những bị tẩm độc, lại còn bị lấy cớ là “kết duyên tín vật”? Cái gì mà vĩnh kết đồng tâm? Nàng nghe đến rợn cả da gà, buồn nôn muốn ói!

Không những mưu hại nàng đến ch•ết, Bạch hoàng hậu thậm chí còn muốn cố ý đẩy nàng cùng Giang Lăng Vương thành chuyện, chỉ mong hai người vì một tín vật “thần kỳ” mà thất thủ, càng khó rửa sạch tội danh, càng dễ bị hủy hoại!

Loại người này… còn có thể xem là người nữa sao?

Giang Lăng Vương vẫn chưa hiểu hết lợi hại trong đó, tiếp tục thật lòng giải thích: “Mẫu phi nói, bảo con đừng nói cho phụ hoàng biết, sợ phụ hoàng chê nàng làm người không thận trọng, cũng sợ bị Trưởng Tôn tư tịch chê cười. Mẫu phi cũng chỉ là có ý tốt thôi… Nếu không phải cầu bạc bị hỏng, có khi Trưởng Tôn tư tịch đã không còn xa cách con thế này.”

Hoàng đế nghe xong, sắc mặt xanh mét, ánh mắt như muốn phun lửa:
“Ngươi điên rồi à?! Ngươi bị yêu tà quỷ mị gì bám vào người, mới có thể nói ra thứ lời lẽ phỉ báng mẫu thân mình thế này!”

Ông vươn tay giật lấy cái chặn giấy trên án, giận dữ ném thẳng về phía Giang Lăng Vương: “Tiểu súc sinh!”

“Hoàng thượng! Người nghe nô tỳ nói đã—!”

Trưởng Tôn Hi hoảng sợ lao lên che chắn, “phập” một tiếng nặng nề vang lên, cái chặn giấy xé toạc da trán nàng. Máu tươi lập tức chảy xuống, tí tách rơi trên mặt nền lát đá xanh trong điện, đỏ thẫm ghê người.

Nàng ngẩng mặt lên, gương mặt trắng như ngọc nay bị vấy đầy máu đỏ, giọng nức nở:

> “Hoàng thượng… xin để nô tỳ nói cho hết lời…”

Hoàng đế nhìn Giang Lăng Vương thì càng nghẹn, ngực phập phồng kịch liệt. Thân thể hắn vốn đã suy nhược, nhất thời hối hận, lửa giận xen lẫn lo sợ, Hàm Nhi… nếu trẫm lỡ tay làm thương hắn thì sao đây? Vô Ưu đã ch•ết… Việt Vương đã ch•ết… Sở vương cũng chết rồi… mỗi một đứa đi, là một lần trẫm đau đến đứt ruột…

Ông nhắm mắt hít sâu một hơi, lại mở ra nhìn Trưởng Tôn Hi máu me đầm đìa, trong lòng bực bội mà cũng không đành lòng. Cuối cùng quát khàn khàn: “Truyền Thái y!”

Thái y vội vã vào điện, quỳ xuống hành lễ, nhanh chóng cẩn thận lau sạch máu cho Trưởng Tôn Hi rồi băng bó kỹ lưỡng.

Giang Lăng Vương lo đến phát điên, sốt ruột vòng quanh nàng: “Ngươi không sao chứ? Là ta hại ngươi! Đều do ta!”

Trưởng Tôn Hi nhịn đau, cố gắng trấn an hắn: “Ta không sao… Điện hạ, đừng tự trách.”

Hoàng đế chờ Thái y rời đi, trên long ỷ sắc mặt càng âm trầm lạnh lẽo: “Ngươi—!” Ánh mắt giận dữ quét qua Trưởng Tôn Hi.

“Ngươi dám xúi giục Giang Lăng Vương đi phỉ báng mẫu thân mình, thật là tội không thể tha! Có biết Hoàng quý phi nàng cũng là…”

Giọng ông bỗng nghẹn lại, nhìn Giang Lăng Vương rồi nuốt xuống lời chưa nói hết.

Giang Lăng Vương chỉ lo kiểm tra băng gạc trên trán Trưởng Tôn Hi, hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong câu kia.

Hoàng đế khoát tay, gằn giọng đuổi người: “Ngươi lập tức trở về Đông Cung, an phận thủ thường cho trẫm. Đừng ở trong cung sinh chuyện, nếu không… đừng trách trẫm trở mặt vô tình!”

Nghĩ đến Trưởng Tôn Hi vốn cũng không phải người hồ đồ, chỉ sợ là vì Sở vương ch•ết mới bị kích thích đến rối trí, hắn lại thở dài mệt mỏi: "Lo dưỡng thương. Đừng lại đi khắp nơi.”

Nhưng Trưởng Tôn Hi chậm rãi quỳ xuống, dập đầu một cái nặng nề, máu mới thấm ra miếng băng trên trán: “Hoàng thượng! Nô tỳ có chuyện quan trọng phải nói.”

Nàng không để Giang Lăng Vương né tránh ra ngoài, bởi nàng không muốn hắn tiếp tục hiểu lầm. Ngày trước hiểu lầm không quan trọng, mình còn có thể nhẫn nhịn tránh đi, nhưng bây giờ nếu không nói rõ, sẽ liên lụy hắn và mình cùng ch•ết!

Ánh mắt nàng kiên định, cắn răng nói: “Nô tỳ phát hiện một bí mật…”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

“Lại tiến cung?” Hoàng quý phi hơi nheo mắt, giọng lạnh nhạt.

Phụng Châu cung kính đáp: “Đúng vậy. Nghe nói Giang Lăng Vương điện hạ tự mình đi Đông Cung, một hai phải kéo Trưởng Tôn tư tịch vào cung, còn cùng nhau dập đầu cầu Hoàng thượng cho nàng tiếp tục lưu tại Ngự Thư Phòng. Chọc Hoàng thượng tức giận đến ném cả chặn giấy, làm Trưởng Tôn tư tịch bị thương trên trán, máu chảy đầm đìa.”

Hoàng quý phi nhướng mày, ánh mắt tối lại: “Hiện giờ người đâu?”

“Trưởng Tôn tư tịch đã hồi Đông Cung, Giang Lăng Vương cũng trở về phủ của điện hạ.”

Hoàng quý phi nheo mắt trầm tư, giọng lạnh lẽo: “Nghe nói thi thể Sở vương đã thối rữa không nhận dạng, ai dám chắc trong đó không có gian trá? Ngươi nói xem, Trưởng Tôn Hi có thể nói dối không? Sở vương thật ra còn sống?”

Phụng Châu cúi đầu, giọng dè dặt: “Nô tỳ không dám khẳng định.”

Hoàng quý phi khẽ cười lạnh, ngón tay mảnh mai gõ nhẹ tay ghế: “Hừ, Trưởng Tôn Hi cùng Sở vương chung chạ mấy tháng ở tiền tuyến, Sở vương kia lại là hạng phong lưu háo sắc, há có thể nhịn không xuống tay? Chỉ sợ hai người sớm đã làm nên chuyện tốt. Ban đầu Trưởng Tôn Hi chưa chắc chịu thuận theo, nhưng liệt nữ sợ triền lang, một khi thất thân, tất giao cả tâm can.”

Phụng Châu ngẩng đầu, mắt lóe tia lạnh: “Nương nương, ý là Trưởng Tôn Hi cùng Sở vương diễn kịch lừa gạt?”

Hoàng quý phi chậm rãi gật đầu, giọng khinh miệt: “Rất có khả năng. Bất quá—cũng chẳng sao.”

Nàng cong môi cười nhạt, giọng nói rít lạnh như rắn: “Linh cữu Sở vương rất nhanh sẽ đưa về kinh. Chờ hắn vừa tới, lập tức phát tang. Đến lúc đó… cho dù còn sống, hắn cũng chỉ có một con đường ch•ết.”

Phụng Châu cũng cúi đầu cười: “Không sai.”

Hoàng quý phi phân phó chậm rãi, âm trầm như rắn bò: “Ngươi đi báo trước với Thái tử. Đến lúc tang sự diễn ra, cẩn thận đề phòng. Nếu Sở vương thực muốn giả ch•ết trà trộn về, hơn phân nửa sẽ lựa chọn tráo đổi ngay lúc linh cữu ra khỏi thành hạ táng. Đến lúc đó, Thái tử nhất định phải nhìn chằm chằm cho ta, bất kỳ kẻ nào dám giả mạo Sở vương… đều phải chém sạch!”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Vài ngày sau.

Linh cữu Sở vương cuối cùng cũng được đưa về kinh thành.

Trưởng Tôn Hi ngồi trong Đông Cung, nhẹ nhàng xoa miếng băng trên trán, lặng lẽ thở dài. Giúp Sở vương trở về… ép phế Thái tử… sẽ hại Thái tử phi cùng Tuyết Lí bị liên lụy… Chính là nếu không giúp Sở vương, sau khi Chiêu Hoài Thái tử thuận lợi đăng cơ, mình tất sẽ ch•ết, Thái tử phi cùng Tuyết Lí cũng chưa chắc giữ được. Còn Sở vương và Giang Lăng Vương, càng đã sớm hóa thành tro bụi.

Làm thế nào cũng thấy đều không đúng.

Mà trước mắt, Hoàng đế đã biết Hoàng quý phi là giả, biết nàng chính là Bạch hoàng hậu—với nữ nhân dối lừa giấu giếm mình bao năm như vậy, khẳng định sẽ không bỏ qua! Vậy còn Chiêu Hoài Thái tử thì sao? Hoàng đế muốn để hắn tiếp tục đăng cơ đại thống, hay giận chó đánh mèo phế đi hắn? Không biết được. Liệu Chiêu Hoài Thái tử có biết chuyện Bạch hoàng hậu hay không?

Mấy năm nay, Bạch hoàng hậu luôn lấy cớ lánh đời, không lộ diện, hẳn là cũng không chủ ý đi gặp Thái tử, tránh dẫn người nghi ngờ. Ngược dòng mười năm trước lúc xảy ra hỏa hoạn, Chiêu Hoài Thái tử khi ấy bất quá mười mấy tuổi, miệng trẻ con không kín, Bạch hoàng hậu chắc cũng không dám nói chân tướng cho hắn.

Nhưng hiện tại, hắn có biết hay không?

Trưởng Tôn Hi bỗng nhớ ra một chuyện.

Theo lý, Vô Ưu công chúa chắc chắn không vui lòng đi Hồi Hột, vậy mà cuối cùng lại ngoan ngoãn xuất giá. Chỉ sợ Chiêu Hoài Thái tử chưa chắc khuyên được nàng, nếu là Bạch hoàng hậu ra mặt khuyên giải, thì lại khác.

Ca ca nói, vẫn là không lọt tai bằng mẫu thân.

Nhưng... không đúng! Trưởng Tôn Hi nghĩ đến Vô Ưu công chúa, chợt phát hiện một lỗ hổng.

Mặc dù Bạch hoàng hậu là mẹ đẻ của Vô Ưu công chúa, khuyên nàng kiềm bớt tính khí thì còn được, nhưng khuyên nàng gả đi Hồi Hột, chỉ sợ Vô Ưu công chúa khó lòng đáp ứng. Trừ phi... đáp ứng nàng rất nhanh sẽ được đón về. Mà cái “rất nhanh” này, tất nhiên là sau khi Hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ mới có thể thực hiện.

Chẳng lẽ bọn họ muốn mưu hại Hoàng đế?! Trưởng Tôn Hi càng nghĩ càng kinh hồn táng đảm.

Theo lý mà nói, Chiêu Hoài Thái tử vốn danh chính ngôn thuận là Trữ quân. Dù Ân Thiếu Hạo tay nắm binh quyền, cũng có thể nghĩ biện pháp giải trừ, không cần gấp gáp hạ sát nửa đường! Chỉ sợ là Bạch hoàng hậu đã ngồi không yên.

Nàng mưu hại Giang Lăng Vương thất bại, ắt lo lắng việc sẽ bị bại lộ một ngày nào đó. Vô Ưu công chúa ch•ết lại càng là đả kích lớn, nàng quá hận, hận không thể lập tức gi•ết Sở vương. Cho nên lời hứa ban đầu liền biến thành hành động! Nói không chừng bọn họ đã sớm có mưu nghịch trong lòng.

Rất nhanh, lại có tin tức truyền đến: “Hoàng thượng hạ chỉ, chiều nay an táng Sở vương điện hạ, an táng sớm một chút.”

“Chiều nay?” Trưởng Tôn Hi tức khắc cảm thấy hơi thở dồn dập. Là sinh, là tử, thắng hay bại đều ở chiều nay! Hoàng đế rốt cuộc có an bài gì? Bên Sở vương chuẩn bị ra sao? Bạch hoàng hậu và Chiêu Hoài Thái tử liệu đã phát hiện chưa? Có thể nào lại là một hồi cung biến máu chảy thành sông?

Một lòng như bị nhấc lên tận cổ họng.

Trưởng Tôn Hi quay đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Hết thảy, sắp tuyên án!

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

“Hoàng thượng đổi ngày hạ táng?” Thái tử phi kinh ngạc hỏi.

“Ừhm.” Chiêu Hoài Thái tử vẻ mặt trầm ngâm, không buồn nhiều lời với thê tử, chỉ dặn: “Nàng cứ yên tâm chăm sóc Tuyết Lí cho tốt, chuyện khác không cần xen vào.” Rồi sải bước ra nội viện, phân phó tâm phúc: “Phụ hoàng đột nhiên sửa lại ngày hạ táng Sở vương, không rõ thật sự vì thương tâm hay còn ẩn tình biến cố. Các ngươi phải theo dõi thật chặt cho cô!”

“Dạ.”

Chiêu Hoài Thái tử mặc một thân trường bào thêu hoa văn Quỳ long, khuôn mặt ôn nhuận hòa nhã, khí độ quân tử như ngọc, lại không mất vẻ tôn quý khiêm cung của hoàng tử. Chỉ là trong cặp mắt trong trẻo kia, khói mù dày đặc: “Đi thôi! Hôm nay nhất định phải cẩn thận hành sự.”

Mẫu hậu nói đúng, mặc kệ Sở vương ch•ết hay chưa ch•ết—thì cũng đã ch•ết rồi!

— tuyệt không thể để hắn vào thành.

Huống hồ tin Sở vương đã ch•ết sớm đã lan truyền, hoàng đế cũng đã hạ chỉ lo liệu tang sự từ trước, hơn nữa Tông Nhân Phủ mới làm tang lễ cho Vô Ưu công chúa và Việt Vương không lâu, cho nên mọi nghi thức cũng đâu ra đấy.

Đầu tiên là các loại nghi lễ tang sự, sau đó làm pháp sự, cuối cùng đỡ linh cữu ra khỏi thành đi về phía hoàng lăng.

Chiêu Hoài Thái tử trên đường một lòng căng thẳng, không dám buông lỏng.

Hoàng đế ngồi đoan chính trong ngự liễn rộng lớn, suốt dọc đường không nói lời nào.

Tới hoàng lăng, mười mấy thái giám cùng nhau hạ quan tài Sở vương xuống đất.

Hoàng đế bi thương nói:

“Chuẩn bị nhập táng hoàng lăng.”

Chiêu Hoài Thái tử chăm chú nhìn chằm chằm quan tài. Chỉ cần chiếc quan tài kia được đưa vào hoàng lăng, tức là hoàn toàn tuyên cáo Sở vương đã ch•ết, ván đã đóng thuyền! Sau này cho dù Sở vương có trở về cũng có thể kết tội mưu phản mà gi•ết không tha!

Hắn khẽ thở ra, lòng thoáng buông lỏng.

Bỗng trong quan tài vọng ra một trận âm thanh rầu rĩ.

Có người kinh hô: “Quái lạ! Xác ch•ết vùng dậy...”

“Làm càn!” Hoàng đế quát lớn: “Kéo tên nô tài này ra đánh ch•ết!”

Chưa dứt lời, trong quan tài lại vang lên tiếng động rõ rệt, khiến ai nấy đều kinh hãi tái mặt.

Tim Chiêu Hoài Thái tử như nhảy dựng, trực giác mách bảo: nhất định có chuyện bất lợi sắp phát sinh!

Hắn vội nói: “Phụ hoàng, mau lệnh phong kín quan tài, để thất đệ được an táng sớm!”

Hoàng đế cau mày quát lớn: “Chẳng lẽ không điều tra rõ, lại nghe bọn nô tài nói nhảm?!”

Không đợi Thái tử kịp phản ứng, đã quát: “Người đâu! Khai quan! Trẫm muốn xem bên trong là thứ gì!”

Lập tức có mấy thái giám vội vàng chạy đến cởi nắp quan tài.

Bên trong “thi thể” bỗng dưng ngồi dậy, duỗi người, lười biếng kêu: “A nha! Thật là nghẹn ch•ết ta rồi.”

Hắn cười hì hì, bước nhanh ra khỏi quan tài, dáng đi thong dong đứng chính giữa đại điện.

Đám cung nhân sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vừa mới có kẻ bị kéo đi đánh ch•ết cũng không dám ho he nửa lời.

Chiêu Hoài Thái tử vừa kinh vừa giận, thất thanh kêu: “Thất đệ?!”

Người kia không ai khác, chính là Ân Thiếu Hạo mặc một bộ trường bào màu tím nhạt hoa lệ. Hắn mỉm cười nói: “Xin lỗi, làm Thái tử điện hạ sợ hãi rồi.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com