Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.77 - Mẫu tử

Chiêu Hoài Thái tử tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể sánh được.

Vừa nhìn thấy Ân Thiếu Hạo đột nhiên từ trong quan tài bò dậy, hắn cũng mất khống chế mà kinh hô một tiếng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã siết chặt lòng bàn tay, tự ép mình trấn định. Trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, hắn chậm rãi nói: “Thất đệ, thật là ngươi sao?”

Hắn tiến lên sờ thử, như muốn xác nhận thân thể kia còn ấm áp, không phải quỷ hồn. Sau đó quay đầu, vui mừng nhìn về phía hoàng đế: “Phụ hoàng, thật là thất đệ, hắn còn sống!”

Ân Thiếu Hạo khom mình hành lễ: “Nhi thần kinh hách phụ hoàng, xin phụ hoàng thứ tội.”

Sắc mặt hoàng đế phức tạp khó dò, trầm ngâm nhìn hắn: “Thôi, sống được là tốt.”

Trong lòng Chiêu Hoài Thái tử thoáng “lộp bộp” một tiếng.

Theo lý, phụ hoàng đột nhiên thấy Sở vương chui ra từ quan tài, hẳn phải kinh hoảng, sau đó vui mừng mắng nhiếc hắn hồ nháo mới phải. Nhưng phản ứng này... chỉ sợ phụ hoàng đã sớm biết Sở vương còn sống, thậm chí chính là phụ hoàng tự tay sắp đặt, cho hắn ẩn mình trong quan tài mà lừa tất cả mọi người.

Nói cách khác, phụ hoàng đã tin lời Sở vương.

Ha hả, không quan hệ.

Cho dù phụ hoàng muốn định cho mình cái tội “trữ quân mưu hại thống soái, Thái tử tính kế thủ túc”, thì cũng không phải cứ nói miệng là được. —— Cần phải có chứng cứ!

Không nói bọn họ không thể tìm ra chứng cứ, cho dù thật sự có bản lĩnh tìm được, cũng phải trải qua Tông Nhân Phủ và Đại Lý Tự hội thẩm, không phải cứ nói làm liền làm được.

Xem ra... mình chỉ còn cách chọn phương án thứ ba.

Chiêu Hoài Thái tử mưu đồ đại sự từ lâu, tự nhiên đã tính trước mọi khả năng thất bại, từ sớm đã định sẵn các loại sách lược ứng đối. Cho nên tuy trong lòng gợn sóng ngầm, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, không chút thất thố.

Hoàng đế nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, trong lòng càng thêm phức tạp khó dò.

Ân Thiếu Hạo cười nói: “Phụ hoàng, nhi thần đã trở lại, vậy tang sự này cũng khỏi cần làm nữa. Vất vả Tông Nhân Phủ một phen, sau này nhi thần sẽ mời bọn họ ăn một bữa, mọi chi phí tang sự cũng sẽ do Sở vương phủ chi trả.”

Nói chuyện cười cợt như thể chưa từng trải qua kiếp nạn sinh tử.

Chiêu Hoài Thái tử hơi cong môi, mỉm cười lặng im không đáp.

Bên cạnh, Giang Lăng Vương vốn bị dọa đến ngây như phỗng, giờ mới hoàn hồn. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Sở vương —— hắn làm sao còn sống được? Hắn trở về, chẳng phải lại muốn dây dưa với Trưởng Tôn Hi sao?! Nhưng cũng không thể lộ ra vẻ mặt trông mong ca ca ch•ết, đành rũ mi mắt, chỉ còn nghe tim đập “thình thịch” hỗn loạn.

Ân Thiếu Hạo nghiêng mắt liếc hắn một cái, hừ nhẹ, không buồn để ý —— hiện tại không có thời gian quản hắn.

Hoàng đế phân phó Chu Tiến Đức: “Sở vương đã trở lại, mau dẹp mọi đồ tang sự hết đi.”

Một câu này, xem như chính thức thừa nhận Ân Thiếu Hạo sống, cũng dập tắt luôn toan tính của Thái tử muốn phủ nhận thân phận Sở vương để diệt trừ sau này.

Chiêu Hoài Thái tử vẫn mỉm cười, dáng vẻ như chẳng biết gì.

Hoàng đế lại nói: “Nếu đã xong chuyện, lăn lộn cả ngày trẫm cũng mệt mỏi. Đến Đông Cung nghỉ ngơi, thuận tiện ghé nhìn Tuyết Lí lớn thế nào rồi, cũng làm trẫm yên lòng đôi chút.”

“Dạ.”

Chiêu Hoài Thái tử khẽ cụp mi, khóe môi mỉm cười, lộ ra vẻ thanh nhã tuyệt đẹp: “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần không gì vui bằng.”

Trong lòng hắn hiểu rõ, phụ hoàng đây là muốn giữ mình sát bên, ngăn cản mình bàn bạc với các mưu sĩ Đông Cung, cũng cắt luôn đường để người Đông Cung ra ngoài an bài đối sách.

Hoàng đế nhìn sang Giang Lăng Vương: “Con thân thể yếu nhược, không cần theo lăn lộn, về cung trước đi.”

Trong lòng Giang Lăng Vương bất an với Sở vương, huống hồ Trưởng Tôn Hi còn đang ở Đông Cung, tự nhiên không muốn rời đi: “Phụ hoàng, nhi thần hiện tại thân thể đã khá nhiều, không có gì đáng ngại...”

“Trẫm bảo con trở về!” Hoàng đế đột nhiên trầm mặt, giọng lạnh lẽo, lời nói nặng tựa tảng đá đè tim người. “Thế nào? Con muốn công nhiên kháng chỉ?!”

Giang Lăng Vương giật mình, vội đáp: “Không, nhi thần không dám.”

Hoàng đế không buồn liếc hắn thêm, chỉ phân phó: “Đưa Giang Lăng Vương hồi cung.”

Giang Lăng Vương bị người dìu lên xe liễn, tuy lòng không cam tâm nhưng vẫn bị vẻ nghiêm khắc của hoàng đế dọa sợ. Hơn nữa, hắn tuy không rõ ràng tranh đấu giữa Sở vương và Thái tử, nhưng ai cũng biết, người đã ch•ết nay đột nhiên sống lại, chuyện ấy quỷ dị đến mức nào. Nghĩ vậy, hắn tự an ủi mình, thôi, trước mắt sóng gió thế này, Sở vương hẳn cũng không rảnh đi dây dưa với nàng. Về trước cung rồi tính.

Nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên một nỗi bất an kỳ dị.

--- Giống như linh cảm sắp mất đi thứ gì vô cùng quan trọng.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Đoàn người theo hoàng đế cùng nhau hồi thành.

Hôm nay vốn là ngày Sở vương phát tang, xe liễn hoàng đế đột nhiên trở về tất dẫn theo ánh mắt mọi người dọc đường. Các bá tánh xôn xao bàn tán. Tin Sở vương chưa ch•ết lan ra rất nhanh. Huống chi trên phố ai nấy đều thấy rõ, phía sau ngự liễn của hoàng đế, có một cỗ xe liễn màu hạnh hoàng của Thái tử và một chiếc màu tím của Sở vương, lập tức biến thành chuyện náo nhiệt nhất trong thành.

Chiêu Hoài Thái tử nghe tiếng bàn tán “ong ong ong” bên ngoài, trong lòng cười lạnh.

Thủ đoạn phụ hoàng thật hay! Không chỉ để mọi người tận mắt nhìn thấy Sở vương đã trở về, còn cố ý cho mọi người thấy rõ là chính hoàng đế và Thái tử cùng nhau đón về, còn ai dám nói giả được nữa? Chính mình, vị Thái tử này, từ nay cũng không còn đường phủ nhận Sở vương còn sống.

Phía sau xe liễn, Ân Thiếu Hạo tâm tình cũng chẳng tốt hơn.

Chiêu Hoài Thái tử phản ứng quá mức bình tĩnh, hơn phân nửa còn có hậu chiêu. Tuy hắn chưa biết đối phương chuẩn bị gì tiếp theo, nhưng xé mặt chỉ là sớm muộn. Muốn sống, hắn cũng chỉ còn con đường soán vị.

--- Trận ác đấu thật sự, sắp bắt đầu rồi.

Rất nhanh, đoàn người về tới Đông Cung.

Hoàng đế sai người bế Tuyết Lí lại, cười nói:

“Để trẫm nhìn xem, tiểu Tuyết Lí lớn thành thế nào rồi.”

Thái tử phi vốn không hay biết gì về phong ba bên ngoài hay sát khí giương cung bạt kiếm, chỉ vui vẻ ôm Tuyết Lí bước lên:

“Phụ hoàng ngài xem, Tuyết Lí càng lớn càng bướng bỉnh, thích nhất ném đồ chơi nghe tiếng động.”

Nói rồi sai nhũ nương dâng lên một cái trống bỏi, nhét vào tay Tuyết Lí.

Quả nhiên, Tuyết Lí lắc lắc mấy cái rồi “đông” một tiếng ném xuống đất, còn khanh khách cười.

Hoàng đế cũng nở nụ cười: “Đứa trẻ ngoan, thật có lực.”

Ánh mắt ông lướt qua tiểu hoàng tôn trắng trẻo đáng yêu, lại nhìn sang Chiêu Hoài Thái tử phong tư trác tuyệt, Sở vương anh tuấn bất phàm, rồi lại tới Giang Lăng Vương nhu hòa mảnh mai.

--- Những đứa con này, cuối cùng còn mấy người sống sót bên mình?

Mặc dù giờ khắc này cứu được một đứa con trở về, lòng ông vẫn nặng như đeo đá.

Thái tử phi không hiểu ẩn ý trong mắt phụ hoàng, chỉ tưởng ông mệt mỏi, vội giao Tuyết Lí lại cho nhũ nương.

Chiêu Hoài Thái tử vẫn đứng bên cạnh, im lặng không nói một lời.

Hoàng đế bảo người lấy ra một đôi ngọc Như Ý, ban cho Thái tử phi:

“Ngươi sinh con nối dõi cho hoàng thất, trẫm rất vui mừng.”

Rồi lại sai lấy một vòng cổ nạm đá quý cho Tuyết Lí:

“Tiểu hài tử còn non nớt, chờ lớn hơn một chút rồi hãy đeo.”

Thái tử phi vội cúi người cảm tạ: “Tạ phụ hoàng ban thưởng, con dâu sẽ thay Tuyết Lí cất giữ cẩn thận.”

Hoàng đế lại nhìn sang Chiêu Hoài Thái tử, nhàn nhạt nói: “Trẫm nhớ ngươi còn có một vị trắc phi, một phu nhân, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Trong lòng Chiêu Hoài Thái tử khẽ động, cảm thấy có chỗ quái dị, nhưng phụ hoàng hỏi tất phải đáp, liền xoay người phân phó: “Truyền Bạch trắc phi cùng Trần phu nhân đến đây, ra mắt thỉnh an phụ hoàng!"

Rất nhanh, Bạch trắc phi cùng Trần phu nhân đều tới.

Hai người thân phận bất đồng, một trước một sau bước vào, cùng quỳ xuống hành lễ với hoàng đế.

Hoàng đế khoát tay miễn lễ, thong thả nói: “Các ngươi đều là thị thiếp của Thái tử, nay Thái tử phi đã hạ sinh hoàng trưởng tôn, các ngươi cũng nên dụng tâm vì hoàng gia khai chi tán diệp, làm cho Đông Cung con cháu hưng thịnh.”

Rồi sai người dâng lên đồ vật ban thưởng:

“Mong các ngươi ghi nhớ trong lòng.”

Bạch trắc phi và Trần phu nhân cùng tiến lên, quỳ gối, đưa tay nhận thưởng, đồng thanh đáp: “Đa tạ Hoàng thượng ân điển.”

Ánh mắt hoàng đế thoáng đảo qua đôi tay mảnh mai của Bạch trắc phi, trong con ngươi như nước giếng sâu lặng, không gợn sóng. “Lui ra đi.”

Chiêu Hoài Thái tử đứng bên cạnh vẫn chưa kịp hiểu dụng ý phụ hoàng làm vậy.

Dù là Bạch hoàng hậu cũng không ngờ hoàng đế sẽ đích thân gọi Bạch trắc phi tới gặp. Nghĩ cho kỹ, hoàng đế gặp trắc phi của Thái tử làm gì? Huống hồ năm xưa Bạch hoàng hậu vào cung mấy chục năm, đã sớm cắt đứt liên hệ với Bạch gia, tất nhiên không hề biết dưới tộc lại có một nữ tử trùng hợp mang vết tích nhỏ giống mình.

Giờ phút này, trong lòng hoàng đế lại cuộn lên sóng ngầm mãnh liệt.

--- Thật sự! Là thật!

Mình vậy mà bị Bạch hoàng hậu che mắt nửa đời!

Nếu không nhờ Trưởng Tôn Hi vô tình phát hiện, e rằng bản thân còn bị nàng ta lừa tới tận trong quan tài! Nữ nhân ác độc ấy, thiêu ch•ết Hứa thị, mạo danh Hứa thị, mưu hại Giang Lăng Vương, còn an nhiên ngụy trang sống bên cạnh mình hưởng hết ân sủng!

Hoàng đế đau khổ đến nghẹn lời, mắt nhắm chặt, một lúc sau mới mở ra, nhưng vẫn khó nói nên lời.

“Phụ hoàng?” Chiêu Hoài Thái tử quan sát, hỏi nhỏ:

“Ngài mệt ạ?”

Hoàng đế nhìn hắn.

--- Tiểu súc sinh này! Sinh ra đã đi theo mẫu thân ác độc kia cùng nhau lừa gạt trẫm!

Nhưng lúc này không phải thời cơ phát tác. Sau khi tiêu hóa hết bí mật động trời này, hắn đã luyện được công phu hỉ nộ bất lộ. Chỉ nhàn nhạt xua tay:

“Trẫm vẫn ổn, không có việc gì. Các ngươi không cần lo.”

--- Không cần ngóng trông trẫm sớm ch•ết!

“Phụ hoàng.” Ân Thiếu Hạo đứng bên không biết bí mật Bạch hoàng hậu, lòng chỉ mang mối lo khác, không còn nhẫn nại, tiến lên nói:

“Nhi thần đại nạn không ch•ết, đều nhờ phụ hoàng phúc trạch thâm hậu, xin phụ hoàng khoan dung cho nhi thần một chút tham niệm, còn muốn cầu phụ hoàng ban cho nhi thần một phần ân điển.”

Hoàng đế cau mày: “Ân điển gì?”

Ân Thiếu Hạo cúi đầu, giọng kiên định: “Thỉnh phụ hoàng đem tư tịch Trưởng Tôn thị, ban cho nhi thần làm phi!”

Thái tử phi đứng một bên chấn động.

Nàng đương nhiên biết Sở vương dây dưa với biểu muội Linh Tê, chỉ là... hắn vừa mới trở về, sao liền vội vã cầu hôn sự? Nhìn lại hoàng đế, Thái tử và Sở vương, luôn cảm thấy bầu không khí lúc này có chỗ nào đó quái dị, không khỏi hoang mang bất an.

Chiêu Hoài Thái tử thì trong lòng đã sáng tỏ.

Trưởng Tôn Hi vì cứu Sở vương mà bày mưu nói dối, không biết dùng thủ đoạn gì thuyết phục phụ hoàng, mới thành công đưa Sở vương trở về. Sở vương hiện tại tất nhiên sợ mình sẽ ra tay với Trưởng Tôn Hi, muốn lập tức mang người đi.

Trong điện nhất thời chìm trong tĩnh lặng.

Thanh âm hoàng đế trầm thấp mơ hồ: “Cũng được.”

Đã sớm nên buông tay, vậy thì buông tay đi. Bằng không lưu nàng lại, chỉ sợ mạng nhỏ cũng khó giữ. Hắn nghiêng đầu phân phó:

“Truyền Trưởng Tôn tư tịch.”

Trưởng Tôn Hi rất nhanh bước vào cửa.

Khi nàng ngẩng mắt nhìn thấy Sở vương đứng giữa sảnh, tinh thần sáng láng, sinh long hoạt hổ, ---- dù đã biết hắn còn sống, nhưng giờ chính mắt trông thấy vẫn không khỏi có chút kích động. Chỉ là không tiện mở lời, nàng tiến lên phúc thân hành lễ:

“Gặp qua Hoàng thượng.”

Hoàng đế chậm rãi nói: “Truyền ý chỉ của trẫm. Nay có nữ nhi Tĩnh Quốc công phủ Trưởng Tôn thị, sinh ra nơi trâm anh thế gia, lớn lên ở phủ đệ công chúa, huệ tâm lan chất, tri thư đạt lý, đặc ban làm phi cho Sở vương.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Sắc mặt Trưởng Tôn Hi thoáng biến, trong lòng chấn động ---- chuyện này... rõ ràng trước đó chưa từng thương lượng!

Ân Thiếu Hạo liền tiến lên, đỡ nàng quỳ xuống, miệng nói rõ ràng: "Tạ phụ hoàng ân điển."

Giờ phút này hắn cầu phụ hoàng tứ hôn, không chỉ để đưa nàng ra khỏi Đông Cung, mà còn muốn cho nàng một danh phận chính thức là ngự tứ vương phi. Đây không phải giống như Tông Nhân Phủ theo quy củ tuyển chọn ra vương phi năm xưa nữa.

Về sau những lời đồn đại vớ vẩn về nàng và hắn, cũng có thể xem như bị ngăn chặn. Ai còn dám nghị luận nàng, chính là bất mãn với ý chỉ hoàng đế ngự tứ.

Đương nhiên, những thứ này là để chuẩn bị cho tình thế về sau, quyết một trận thắng thua với Thái tử.

Trưởng Tôn Hi bị Sở vương khẽ đẩy một cái, mới phản xạ mở miệng đáp: "Tạ Hoàng thượng ân điển."

Chính nàng cũng hiểu rõ, bản thân đã không còn đường lui, chỉ còn lại duy nhất con đường này để đi.

Bên cạnh, ánh mắt Thái tử phi thoáng hiện lên một tia bừng tỉnh, tựa hồ đã hiểu ra điều gì.

Hoàng đế lại nói: "Trưởng Tôn Hi nếu đã gả làm vương phi, không có đạo lý xuất giá từ Đông Cung. Hãy thu xếp một chút, về chỗ nghĩa tổ mẫu Phụng Quốc phu nhân bên kia trướ , tương lai xuất các từ Chu gia."

Trưởng Tôn Hi cúi đầu lĩnh mệnh: "Dạ, nô tỳ tuân chỉ."

Thái tử phi nghe vậy, trong lòng lập tức càng thêm giá lạnh.

Chờ đến khi nàng cùng Trưởng Tôn Hi lui ra, trở về tẩm các, lập tức đóng cửa lại, liền hỏi dồn:

"Linh Tê, vì sao muội lại nói dối Sở vương đã ch•ết? Vì sao lại gạt cả nhà? Chuyện này cũng đành đi, nhưng muội..."

Nói đến đây, không nhịn được mang theo mấy phần oán hận: "Cho dù muội thật sự động tâm với Sở vương, muốn che chở hắn, vậy muội xuất các từ Chu gia lại là chuyện gì?! Muội còn có một cữu cữu đó!"

Trưởng Tôn Hi rũ mắt đáp nhẹ: "Đó là ý chỉ của Hoàng thượng."

"Muội coi ta là kẻ ngốc sao?"

Ánh mắt thái tử phi trong suốt nhìn chằm chằm nàng, chất vấn từng chữ: "Ý chỉ là Hoàng thượng ban, muội không dám cãi lời, ta tự nhiên hiểu. Nhưng muội... một câu cầu tình cũng không có! Muội rõ ràng tình nguyện xuất các từ Chu gia, cũng không muốn xuất các từ Hứa gia!"

Nàng thật sự không hiểu nổi, thốt lên: "Muội nói đi, rốt cuộc là vì cái gì?!"

Trưởng Tôn Hi vẫn trầm mặc không đáp.

"Muội không nói có phải không?! Muội..." Thái tử phi vừa giận vừa gấp, đang muốn nói tiếp thì đột nhiên ngây người, sau đó không thể tin nhìn biểu muội: "Muội và Sở vương... cùng nhau bị nhốt ở phòng kín Đông Cung? Muội không muốn ở lại Đông Cung, thậm chí cả Hứa gia cũng không muốn... muội đây là..."

Thanh âm nghẹn ngào: "...là muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với Đông cung sao?"

Trong lòng Trưởng Tôn Hi khẽ than, hiện giờ nàng quả thực đã cùng Đông Cung phân ranh giới, thậm chí là đứng ở phía đối lập.

Thái tử phi thấy nàng vẫn không nói một lời, chỉ cảm thấy có điều gì đó khó nói ra, trong lòng càng thêm rối loạn. Nàng liền suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một lượt.

Sở vương là thống soái, ngoài ý muốn tử vong vốn đã quỷ dị, hiện giờ người ch•ết sống lại, càng thêm quỷ dị. Nếu Sở vương chưa ch•ết, vì sao phải báo tin tử, gạt cả triều đình? Là đề phòng ai?

Sự tình này, thật ra cũng không khó đoán.

Người Sở vương muốn phòng bị, không thể là Việt Vương đã ch•ết, cũng không thể là Giang Lăng Vương suy nhược thân thể. Vậy thì người duy nhất còn lại -- chỉ có thể là chính phu quân của nàng, Chiêu hoài Thái tử!

Thái tử phi vốn là người thông tuệ, chỉ trong chớp mắt liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó.

Trước mắt nàng tối sầm, cả người mềm nhũn ngồi xuống ghế.

"Biểu tỷ..."

Trưởng Tôn Hi thấp giọng gọi.

Thái tử phi nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhắm mắt lại, nước mắt không ngăn được trượt xuống: "Là Thái tử động thủ với Sở vương, đúng không? Cho nên, muội mới cùng Sở vương liên thủ, gạt Đông Cung, để hắn ẩn thân trong quan tài chờ thời mà ra... Cho nên..."

Nàng nghẹn ngào, khó lòng nói tiếp: "...cho nên muội sợ Thái tử sẽ hại muội, thậm chí... sợ cả ta, sợ cả cha ta..."

Trưởng Tôn Hi không nỡ nói dối, mà cũng không thể nói dối, chỉ đành im lặng không nói một lời.

Thái tử phi nhắm mắt lại, nước mắt thấm ướt lông mi, giọng nói run rẩy: "Linh Tê, chúng ta... vì sao lại đi đến bước này?"

Trưởng Tôn Hi lệ rưng nơi khóe mi, cổ họng nghẹn ngào, trong lòng đau như bị dao cắt.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Linh Tê..." Thái tử phi mở mắt, trong mắt đỏ hoe, giọt lệ rơi xuống không ngừng, thấp giọng mà bi ai: "Ta... không có khả năng vì muội, đi phản bội Thái tử điện hạ. Mà muội... cũng không có khả năng vì ta, đi giết trượng phu của mình."

Nàng bật cười, tiếng cười khan lạnh, xen lẫn tuyệt vọng: "Mà bọn họ -- đã đến mức không ch•ết không ngừng rồi."

Trưởng Tôn Hi hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: "Biểu tỷ, thực xin lỗi..."

Mặc kệ là vì Sở vương, vì Hoàng đế, hay thậm chí vì tương lai của Hứa gia và Thái tử phi, việc nàng làm hôm nay, chung quy vẫn đã làm tổn thương đến tình nghĩa giữa hai người.

"Không cần nói mấy lời đó." Thái tử phi lắc đầu, vàng ròng khảm hồng bảo thạch và trân châu trên đầu lay động nhẹ theo động tác. Nước mắt trên mặt nàng rơi từng giọt, nhưng vẫn gắng nở nụ cười:

"Ta không trách muội. Ta đã không thể vì muội phản bội Thái tử, làm sao có thể yêu cầu muội vì ta phản bội Sở vương đây? Hắn tuy tính tình hư hỏng, nhưng hết lần này tới lần khác đem mạng mình ra đánh cược để cứu muội. Đừng nói là muội động tâm, ngay cả ta cũng cho rằng, người như vậy... đáng để phó thác cả đời."

"Biểu tỷ, ta..."

"Linh Tê."

Thái tử phi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh lên nụ cười dịu dàng:

"Sau này... mặc kệ là ta ch•ết trước, hay muội ch•ết trước..."

Nước mắt rơi lã chã, giọng nàng nghẹn lại: "Đều nhất định phải tự tay hạ táng đối phương, được không?"

"Được..." Trưởng Tôn Hi rốt cuộc không kìm được nữa, òa lên khóc nức nở.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Ngoài sảnh, Hoàng đế nói mấy câu rồi đứng dậy, giọng trầm ổn:

"Lão thất đại nạn không ch•ết, là chuyện tốt. Khó được cả nhà đoàn tụ một phen, hôm nay liền cùng trẫm trở về, cùng nhau ăn một bữa thiện."

Ân Thiếu Hạo cười đáp: "Được đó, nhi thần nhất định phải ăn nhiều một chút thật ngon."

Chiêu Hoài Thái tử cũng mỉm cười nhàn nhạt: "Là nên ăn mừng."

Hắn không hề có nửa điểm chống cự, chỉ lẳng lặng đi theo Hoàng đế ra cửa.

Không phải hắn gan lớn, mà là hắn hiểu rất rõ: Hoàng đế dù muốn trị tội Thái tử, cũng không thể cứ thế giết một quốc gia Trữ quân ngay trong cung mà không có danh phận hay tội danh rõ ràng. Dù thật sự muốn phế truất, muốn giết, cũng phải có chứng cứ, phải qua Hình Bộ, Đại Lý Tự, Tông Nhân Phủ cùng nhau thẩm tra định luận. Không thể tùy tiện ban chết. Nếu không, dù có là Hoàng đế, làm vậy cũng sẽ bị lưu danh trên sử sách như một hôn quân.

Hiểu rõ điểm này, Chiêu hoài Thái tử ở vào tình thế không thể trốn chạy, ngược lại càng thong dong bình tĩnh hơn.

Vào cung cùng dùng bữa, quả nhiên một mảnh gió êm sóng lặng.

Hoàng đế lại ăn thêm mấy muỗng cơm, nhưng trong lòng tự hiểu rất rõ, chẳng mấy chốc sẽ có một đoạn thời gian thật dài chẳng thể an tâm ăn được bữa cơm, thậm chí e rằng không còn ăn được cơm nữa.

Chiêu Hoài Thái tử cùng mẹ đẻ là Bạch hoàng hậu, mưu hại Giang Lăng Vương, ám sát Sở vương, thậm chí còn tiễn đi cả Vô Ưu công chúa - hơn nửa là muốn bức vua thoái vị. Hạng người như vậy, làm sao không chuẩn bị sẵn đường lui?

Không nói chuyện mưu nghịch thành công, ngay cả khi thất bại, mình thân làm phụ hoàng, tự tay gi•ết con thì có gì đáng mừng? Con cái lần lượt ch•ết đi, chúng nó chẳng còn nhớ tình thủ túc, mà mình cũng chẳng nỡ lòng không đau vì nhi nữ. Ch•ết một đứa, lại đau một lần. Chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị những đứa bất hiếu ấy làm cho tức ch•ết!

Bữa cơm xong, Chiêu Hoài Thái tử chắp tay thử nói: "Nếu không còn chuyện gì, nhi thần xin được cáo lui."

"Đừng vội đi." Ân Thiếu Hạo ngả người cười, giọng thong thả mà sắc lạnh: "Thái tử điện hạ, tốt xấu cũng nên nói rõ chuyện ngươi tàn hại thủ túc chứ, rồi hãy đi cũng không muộn."

Chiêu Hoài Thái tử cười lạnh, lời nói như dao: "Thất đệ, cô nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Ân Thiếu Hạo lười tranh cãi với hắn, xoay người hướng về phía Hoàng đế: "Phụ hoàng, truyền người dẫn quan kho lúa Ô Sào tới đây." Hắn còn cười nói thêm: "À, còn có mấy vị giáo úy. Thái tử điện hạ có thể không quen bọn họ, nhưng nhất định nhận ra cấp trên của bọn họ."

Chẳng bao lâu, nhân chứng được dẫn tới.

Những người này đã sớm bị tra khảo khổ hình chịu không nổi mà khai ra. Từ việc Thái tử bí mật bàn bạc đốt cháy kho lúa Ô Sào, cắt đứt lương thảo của Sở vương, chỉ phát lương riêng cho tâm phúc tướng sĩ của Thái tử, cho đến mệnh lệnh hạ sát Sở vương - tất thảy lời khai đều được viết rành mạch rõ ràng.

Hoàng đế nhìn xong, lạnh giọng hỏi: "Thái tử, ngươi còn gì để nói?"

Chiêu Hoài Thái tử gắng bình tĩnh, đáp giọng lạnh băng:

"Phụ hoàng, thất đệ có thể còn sống trở về, nhi thần thật lòng mừng rỡ. Lại không rõ, vì sao hắn phải ép cung lời khai biến thành vu tội cho nhi thần. Sự thật đúng sai tự có công luận, há mấy tờ khẩu cung này có thể bôi nhọ? Mong phụ hoàng minh giám, đừng bị lời tiểu nhân mê hoặc."

Hắn biết rõ, Hoàng đế không dám lập tức định tội gi•ết ch•ết mình - Trữ quân một nước - mà không có danh nghĩa hay tội trạng chính thức.

Nhưng có thứ hắn ta không ngờ tới.

Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc, giận dữ quát:

"Nhân chứng, khẩu cung đều đã đủ. Ngươi còn muốn chối cãi sao? Người đâu! Lôi Thái tử ra đánh cho trẫm! Đánh đến khi hắn nói thật thì thôi!"

Chiêu Hoài Thái tử trở tay không kịp.

Lập tức mấy tên thái giám cao lớn xông lên, bắt chặt lấy hắn, ấn xuống ghế trói lại. "Bốp!" - một roi rít lên giáng xuống. Tiếp roi thứ hai, thứ ba... Mỗi roi dừng trên thân thể Chiêu Hoài Thái tử, quần áo bị xé rách, da thịt nứt toạc, máu tươi chảy ra, trông vô cùng thê thảm.

"Phụ hoàng..."

Chiêu Hoài Thái tử cắn răng, gắng chịu đau, thở dốc nặng nề gằn từng chữ: "Quân muốn thần ch•ết, thần không thể không ch•ết; cha muốn con ch•ết, con không thể không vong. Nhưng mặc dù phụ hoàng muốn gi•ết nhi thần, cũng nên có tội danh đàng hoàng, chứ không thể cứ thế mà đánh ch•ết được! Nhi thần... nhi thần là Trữ quân, không phải phạm nhân..."

Hoàng đế ngồi ở Thái Cực Điện, vẻ mặt lạnh như băng, một chút cũng không dao động.

Tin tức ở Thái Cực Điện, như cánh chim dài bay đi khắp nơi.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

"Nương nương! Nương nương không ổn rồi!"

Phụng Châu hớt hải xông vào tẩm các, giọng nói run rẩy:

"Sở vương không ch•ết! Từ trong quan tài sống trở lại, đã được Hoàng thượng mang về Thái Cực Điện..."

"Cái gì?!"

Người mang khăn che mặt màu xanh ngọc - không phải Hoàng quý phi, mà là Bạch hoàng hậu - tay run lên dữ dội, chiếc chung trà rơi xuống đất vỡ tan. Nàng mặt cắt không còn giọt máu: "Ngươi... ngươi nói cái gì? Sở vương không ch•ết? Lại còn giấu trong quan tài sống dậy, được Hoàng thượng mang về cung?!"

"Nương nương, trước đừng hoảng loạn!"

Phụng Châu gấp giọng, cố kéo nàng lại:

"Sở vương đã cáo trạng Thái tử điện hạ mưu hại! Hoàng thượng... Hoàng thượng thế nhưng bắt Thái tử điện hạ trói lên ghế dài, sai người quất roi. Chỉ sợ... chỉ sợ thật muốn đánh cho nhận tội!"

Bạch hoàng hậu nghe xong, lập tức mềm oặt ngồi xuống ghế, môi run bần bật:

"Điên rồi... điên thật rồi! Hoàng thượng đây là điên rồi sao?! Cho dù muốn định tội Thái tử, cũng phải để Hình Bộ, Đại Lý Tự tra xét, đợi tội danh xác thực mới có thể giao Tông Nhân Phủ hạ chỉ phế truất..."

Nàng nắm chặt tay áo, móng tay cắm vào da thịt, máu ứa ra mà không hay biết. Trong lúc chờ điều tra ấy, nàng vẫn còn thời gian cùng Thái tử bày ra bước đi cuối cùng. Nhưng tình thế hiện giờ-hoàn toàn dị biến.

Nếu Hoàng đế thật sự cứ thế đánh ch•ết Thái tử... còn mưu gì nữa? Còn lại cái gì cho nàng níu giữ?!

"Không!!"

Bạch hoàng hậu gào lên, đột ngột xông ra ngoài.

Phụng Châu hoảng hốt nhào tới kéo nàng lại:

"Nương nương! Ngài muốn lấy thân phận gì mà đi ngăn? Thái tử chịu hình, vô luận thế nào cũng không liên quan tới ngài! Nếu còn là Hoàng hậu thì có thể khuyên can Hoàng thượng bớt giận. Nhưng bây giờ-chỉ là một thứ phi thôi! Ngài có tư cách gì mà can thiệp chuyện Hoàng thượng trị tội Thái tử?! Không có cớ nào cả!"

"Ha..."

Bạch hoàng hậu cười khan, giọng như xé rách cổ họng, bi ai đến cực điểm:

"Phụng Châu... Ngươi còn không hiểu sao?"

"Cái gì? Nô tỳ... nô tỳ không hiểu..."

Bạch hoàng hậu run rẩy, môi trắng bệch, khóe mắt giật liên hồi:

"Hoàng thượng... hắn đã biết ta là ai. Hắn làm vậy, chính là ép ta tự đi cầu xin, ép ta phải cúi đầu nhận Thái tử!"

Giọng nàng khản đặc, lẫn đầy tuyệt vọng và căm hận.

"Chính ta chỉ còn lại một đứa con này, ta không dám đánh cược! Không dám cá xem Hoàng thượng rốt cuộc có dám thật sự đánh ch•ết nó hay không! Dù biết rõ là bẫy... ta cũng phải đi!"

"Nương nương..."

Phụng Châu hoảng loạn, hai tay bấu chặt tay áo chủ nhân, nước mắt rưng rưng.

Bạch hoàng hậu khẽ cười, tiếng cười âm trầm lạnh lẽo, giọng rít qua kẽ răng:

"Ha ha... tất cả... đều là ta mưu tính. Ta giữ không nổi nữa, đáng ch•ết... nhưng chuyện này với Thái tử không liên quan gì cả."

Nàng khẽ vén khăn che mặt, để lộ khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười quỷ dị mà bi thương.

"Chỉ cần có thể đẩy nhi tử ta lên đế vị... ch•ết thì đã làm sao?"

Ánh mắt nàng lạnh như băng, chậm rãi xoay người.

"Đi thôi... đi gặp kẻ bạc tình kia. Lần cuối."

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com