C.78 - Ân oán
Bạch hoàng hậu gấp đến mức không kịp gọi kiệu, tự mình xốc váy chạy như điên, kéo theo đuôi váy nặng nề vội vã lao tới Thái Cực Điện.
Chiêu Hoài Thái tử đã bị đánh đến mức trên người loang lổ máu tươi.
Người thi hành hình phạt vẫn không hề nương tay, "Bốp!" một roi, "Bốp!" lại một roi, mỗi nhát có nhịp điệu lạnh lùng rơi thẳng xuống người, không chút hỗn loạn, không hề dừng lại.
Bạch hoàng hậu đau đến thấu tim, lập tức nhào tới, để roi kia quất mạnh lên lưng mình! Chưa kịp để Chiêu Hoài Thái tử lên tiếng, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn, lớn tiếng kêu lên: "Đừng làm hại con của ta!"
Sau đó giận dữ quát mắng người thi hành: "Cút! Tất cả cút cho bổn cung!"
Hoàng đế trên cao nhìn xuống, sớm nhận ra nàng là ai, nhưng giọng nói vẫn đầy căm hận: "Ngươi đang nói cái gì?!"
Bạch hoàng hậu không thèm để ý đến hắn, chỉ siết chặt lấy Chiêu Hoài Thái tử trong ngực: "Thiếu Lưu! Ta là mẫu thân con, Bạch thị!"
Nàng cố tình làm như Chiêu Hoài Thái tử hoàn toàn không biết gì, ôm hết tội lỗi lên mình: "Giang Lăng Vương là ta hại, là ta hạ dược! Ha ha... tất cả đều là ta sai, con hoàn toàn không hay biết!"
Chiêu Hoài Thái tử và mẫu thân đã sớm bàn trước màn kịch này. Nhưng đến lúc thật sự phải diễn trước mặt mọi người, khi tận mắt thấy mẫu thân vì mình dấn thân tìm ch•ết, tim hắn như bị dây tơ gai quấn chặt, đau đến ứa máu!
Thế nhưng hắn không dám hé miệng biện hộ. Bởi vì chỉ cần mở miệng, nghĩa là muốn cùng mẫu thân ch•ết chung.
Chỉ cần hắn còn sống... tương lai... ắt sẽ có ngày báo thù cho mẫu thân và muội muội.
Bạch hoàng hậu cũng tuyệt không cho phép Chiêu Hoài Thái tử nói thêm nửa lời. Nàng nằm rạp trên người con, khóc lớn không ngớt, cố che kín khuôn mặt Chiêu Hoài Thái tử. Giọng nàng nghẹn ngào mà kiên quyết thì thầm:
"Thiếu Lưu, ngàn vạn lần đừng để mẫu hậu ch•ết oan uổng..."
Chiêu Hoài Thái tử không nói nên lời. Trên thân đau đớn, trong lòng càng đau hơn. Chỉ còn nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Nước mắt hắn và nước mắt mẫu hậu, hòa lẫn vào nhau.
Trên ngự tòa, hoàng đế đã tuyệt vọng nhắm mắt, tựa mạnh người vào lưng ghế, giọng khàn khàn bật ra: "Quả nhiên... là ngươi."
Ân Thiếu Hạo đứng bên cạnh, căn bản không hiểu nội tình, nghe "Hoàng quý phi" kia tự nhận tội, thì bị dọa cho sững sờ không nhẹ.
- Nàng... nàng làm sao lại là Bạch hoàng hậu?!
Nhưng rõ ràng chính miệng nàng nhận rồi. Nàng che chở Thái tử, ôm hết tội lỗi về mình. Mà phụ hoàng... lời phụ hoàng nói lại giống như chứng thực thân phận của nàng.
Ân Thiếu Hạo càng nghĩ càng khó hiểu. Cái người Lâm thị kia, vào cung nhiều năm không hề có bối cảnh, làm sao lại biến thành Bạch hoàng hậu?
Còn hoàng đế, vẻ mặt hắn thống khổ như thể đầu đau đến muốn nứt ra, không cách nào bình tĩnh nổi.
Bao nhiêu đoạn ký ức xưa cũ, từng mảnh vụn vặt ào ạt hiện về.
Ngày trước Hứa thị tuy không thật tình nguyện, nhưng không rõ là vì nghĩ cho người nhà, hay vốn có tính tình hiền hòa, đối với mình luôn rất dịu dàng thuận theo. Dù chẳng phải nồng nhiệt, nhưng lại ấm áp nhàn nhạt, giống như một chén nước ấm-hoàn toàn khác với thứ cảm giác xa cách lạnh lẽo ở Bạch hoàng hậu. Buồn cười nhất là năm đó mình còn tự cho rằng nàng để ý nhan sắc nên không muốn gặp người khác, không muốn đối mặt với mình.
Thế cũng thôi đi.
Nhưng về sau "Hoàng quý phi" lại đột nhiên thay đổi tính tình, một mực yêu cầu chăm sóc cho Vô Ưu-này làm sao bình thường được nữa?! Nàng lãnh đạm với cả mình và Giang Lăng Vương như thế, lại đặc biệt thương yêu Vô Ưu?
Mà càng kỳ quái hơn chính là-Vô Ưu lại chịu gả sang Hồi Hột.
Trước kia mình luôn cho rằng do Thái tử khuyên nhủ, căn bản chưa từng ngờ tới-tất cả đều là thủ đoạn của "Hoàng quý phi"!
Bản thân mình chưa từng nghi ngờ, từ đầu đến cuối đều chưa từng nghi ngờ nàng!
Trong lòng Hoàng đế đau đớn không chịu nổi, giận dữ quát: "Ngươi... nữ nhân độc ác! Trẫm lẽ ra sớm nên hoài nghi ngươi mới phải!"
Bạch hoàng hậu cười lạnh khẽ giọng: "Đúng vậy, vốn dĩ chính là một âm mưu đầy rẫy sơ hở."
Ngữ khí càng thêm chua cay, càng thêm châm chọc: "Nhưng Hoàng thượng vì sao trước nay lại chưa từng hoài nghi? Há chẳng phải vì... ha ha... Hoàng thượng quá mực yêu Hứa thị sao? Cho nên mặc kệ Hứa thị làm gì, đều là đúng, ngươi vĩnh viễn sẽ không hoài nghi nàng ta."
Hứa thị? Ân Thiếu Hạo nghe đến đây, trong lòng không khỏi chấn động mạnh.
Thì ra Hoàng quý phi kia lại chính là Hứa thị?! Không-phải nói đúng hơn, ban đầu Hoàng quý phi vốn là Hứa thị, sau khi trải qua trận đại hỏa kia, mới bị Bạch hoàng hậu thay thế!
Nói như vậy, Giang Lăng Vương chẳng phải là đệ đệ cùng mẹ khác cha với Trưởng Tôn Hi ư? Phụ hoàng trước đây rõ ràng đã lừa dối mình, hại mình một đoạn thời gian dài cứ tưởng mình là con Hứa thị, bắt mình đóng vai ca ca Trưởng Tôn Hi.
Cứ nghĩ đến chỉ thấy dở khóc dở cười. Nhưng trước mắt lại không còn thời gian mà truy xét những chuyện đó.
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo sáng quắc, chăm chăm nhìn về phía Bạch hoàng hậu.
Bạch thị... mới thật sự là kẻ tàn nhẫn!
Một nữ nhân, tự hủy dung mạo đến mức không còn ai nhận ra, chỉ để thế thân kẻ khác-vậy thảm đến nhường nào.
Đang nghĩ ngợi, đã thấy Bạch hoàng hậu bất ngờ giật khăn che mặt, lộ ra gương mặt dữ tợn đến đáng sợ.
Nàng nhẹ giọng cười, chua cay mỉa mai: "Hoàng thượng, ngươi biết không? Mỗi thời mỗi khắc phải đi bắt chước một nữ nhân khác, mà lại là nữ nhân chính mình căm hận nhất-ngươi có biết ghê tởm đến nhường nào không? Nuốt không trôi, ăn không lọt, sống cũng thấy buồn nôn. Ha ha... nhưng ta vẫn nhẫn đến hôm nay!"
"Ngươi thật to gan!" Hoàng đế giận đến tím mặt, rốt cuộc nhịn không được từ trên ngự tòa đứng bật dậy, muốn lao xuống.
"Phụ hoàng!" Ân Thiếu Hạo vội vàng túm lấy ông, thấp giọng khuyên nhủ: "Người đừng nổi giận! Đừng sinh khí vì bọn họ, vạn nhất có chuyện gì không hay xảy ra... chẳng phải sẽ trúng kế của bọn họ sao?"
Nếu hoàng đế thực sự băng hà ngay lúc này, mà Thái tử còn chưa bị định tội, vậy thì sẽ có thể quang minh chính đại đăng cơ. Chỉ sợ đến lúc đó, Bạch hoàng hậu cùng Chiêu Hoài Thái tử sẽ nằm mơ cũng cười tỉnh.
Toàn thân hoàng đế run rẩy, chậm rãi ngồi xuống, gắng sức trấn định nỗi lòng.
Bạch hoàng hậu lại không chịu buông tha, dù biết hắn bị bệnh, tính khí yếu ớt, vẫn cứ phải trút ra bao năm ác khí nghẹn trong lòng. Huống chi trong lòng còn có tính toán khác. Nàng cười nói:
"Hoàng thượng, ngươi cũng đừng trách ta. Ta... quả thực là không còn cách nào."
Hoàng đế tức đến nghẹn lời, tiện tay chộp lấy cái chặn giấy, hung hăng ném thẳng về phía nàng!
Bạch hoàng hậu sợ trúng Chiêu Hoài Thái tử, liền đưa tay ra đỡ. Đau đớn thấu tim, máu chảy ròng ròng, nhưng gương mặt dữ tợn lại nở nụ cười vô cùng vui vẻ: "Lúc trước ngươi sủng ái Hứa thị đến nhường nào, phong nàng làm Hoàng quý phi thay thế thân phận Lâm thị, còn không ngừng ban thưởng quan tước cho Lâm gia - là vì cái gì? Ngươi tưởng ta thật sự ngốc không biết sao? Ha ha..."
Nàng cười đến rơi lệ: "Là bởi vì ngươi muốn sau này phế ta đi, lập nàng làm hậu!"
Hoàng đế nắm chặt tay đến run lên, sắc mặt xanh mét.
Bạch hoàng hậu nước mắt đầy mặt, trên gương mặt dữ tợn lại toát lên vẻ đáng thương: "Ngươi nói xem, ta phải làm sao bây giờ? Nếu ta chết, chẳng phải để cho nữ nhân ngươi sủng ái kia bước lên hậu vị, lại còn muốn đưa đôi nhi nữ của nàng vào cung? Ha ha..."
Nàng vừa khóc vừa cười: "Nếu ta bị phế, Thiếu Lưu - con của một phế hậu - trừ ch•ết ra, còn có kết cục gì? Vô Ưu dù sống, cũng sẽ lận đận cả đời."
"Mà Hứa thị, sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng hậu."
"Giang Lăng Vương nàng sinh ra - đứa nghiệt chủng đó - chẳng phải chính là trữ quân đời sau?"
"Ta... tuyệt không cho phép!"
"Cho nên, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường."
Nàng càng cười càng rợn người, tiếng cười như điên dại:
"Ngày đó, ta tìm một thái y tới Bạch gia thỉnh mạch bình an cho mẫu thân. Sau đó cố ý lộ tin cho Hứa thị biết, nói thái y vào phủ Phần Quốc trưởng công chúa. Quả nhiên, nàng nóng ruột lo Trưởng Tôn Hi bệnh, vội tới Phượng Nghi cung dò tin."
"Ta sai người phóng một trận lửa lớn. Ha ha..."
Hoàng đế nghe, gân xanh trên trán giật giật, nghiến răng ken két: "Ngươi thật có bản lĩnh - sao không gi•ết trẫm đi cho rồi! Ngươi sao ác độc như thế - trước thiêu ch•ết Hứa thị, sau lại hạ dược Hàm Nhi?! Ngươi... ngươi là độc phụ! Độc phụ!"
"Độc phụ thì độc phụ thôi." Bạch hoàng hậu lạnh lùng hỏi ngược: "Vậy Hoàng thượng tự xét xem mình có phải độc phu không?"
Thấy Hoàng đế tức giận đến sắp nổ tung, nàng vẫn không buông tha: "Ai... nhưng mà cũng coi như tiện nghi cho Hứa thị. Ch•ết rồi còn được lấy thân phận Hoàng hậu hạ táng."
Nàng nhướng mày nhìn Hoàng đế, giọng càng thêm chua chát: "Nói vậy thì, ta cũng xem như giúp Hoàng thượng hoàn thành giấc mộng. Hoàng thượng hẳn nên đa tạ ta mới phải! Ha ha..."
"Người đâu!!" Hoàng đế gầm lên, giận dữ đến run giọng: "Đánh ch•ết độc phụ này cho trẫm! Phải đánh ch•ết ngay tại chỗ!"
Bạch hoàng hậu lại không cho hắn cơ hội phát tác, cúi đầu dịu dàng nhìn Chiêu Hoài Thái tử: "Thiếu Lưu, mẫu hậu không thể đi cùng con đến cuối cùng..."
Dứt lời, nàng cắn mạnh, làm vỡ viên độc giấu trong kẽ răng! Một sợi máu đen chảy ra từ miệng, lan khắp mũi, mắt, tai - thảm không nỡ nhìn.
Chiêu Hoài Thái tử rốt cuộc không kìm được nữa, bật khóc thất thanh: "Mẫu hậu..."
Bạch hoàng hậu đã đứt hơi, nhưng mắt vẫn trợn to, nhìn nhi tử, như đang nhắn nhủ: "Đừng sợ. Mẫu hậu sẽ ở trên trời nhìn con, mãi mãi che chở con..."
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Chiêu Hoài Thái tử bị áp giải vào Tông Nhân phủ - muốn phế trữ quân, trước phải định tội.
Bạch hoàng hậu đã ch•ết. Chỉ cần Chiêu Hoài Thái tử cắn chặt răng nói không biết gì, hoàng đế cũng không thể thật sự ép hắn nhận tội. Đòn roi trước đó cũng chỉ là thương ngoài da, để dụ Bạch hoàng hậu hiện thân.
Âm mưu này là Bạch hoàng hậu toan tính mười mấy năm, kín kẽ không một khe hở.
Chiêu Hoài Thái tử vận bạch y như tuyết, ngồi trong ngục tạm của Tông Nhân phủ, khóe môi hơi cong, phác họa một nụ cười kẻ thắng.
Mẫu hậu đã nghĩ rất đúng. Phụ hoàng không thể công khai chuyện nàng giả mạo Hứa thị, nên trước khi có chứng cứ rõ ràng, không thể lung lay địa vị trữ quân của hắn.
Bởi trong mắt thiên hạ, Hoàng quý phi là Lâm thị, không phải Hứa thị.
Nếu nói mẫu hậu vứt bỏ ngôi Hoàng hậu, đi giả làm một nữ nhân hàn môn, quả thật hoang đường! Nhưng nếu nói ra chuyện phụ hoàng yêu Hứa thị, chẳng khác nào thừa nhận đã đoạt vợ thần tử. Không chỉ hắn mất hết mặt mũi, mà ngay cả Giang Lăng Vương và Trưởng Tôn Hi cũng bị liên lụy. Phụ hoàng ném chuột sợ vỡ đồ, không dám nói.
Giờ chỉ còn chờ một tin tức tốt khác.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Một đầu khác, Trưởng Tôn Hi được đưa về Sở vương phủ.
Thời buổi rối ren, mọi sự đều phải gấp gáp.
Ân Thiếu Hạo không dám để nàng ở nơi khác. Sính lễ hồi môn tất cả đều giản lược, hôn sự qua loa, chỉ đưa nàng đến nhà Phụng Quốc phu nhân Chu thị, sau đó trực tiếp nâng kiệu hoa vào Sở vương phủ, coi như đại lễ đã thành.
Hắn sợ nàng buồn lòng, còn giải thích: "Chờ khi yên ổn, ta sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng."
Trưởng Tôn Hi lắc đầu: "Đó chỉ là hình thức." Giờ phút này nàng chẳng còn lòng dạ nào nghĩ chuyện đó, ngược lại lo lắng: "Bạch hoàng hậu ch•ết quá chóng vánh. Chiêu Hoài Thái tử cũng không hề có động tĩnh, cứ thấy quá lạ."
Ân Thiếu Hạo nhíu mày trầm giọng: "Đích xác đáng ngờ."
Huống hồ xử trí Thái tử còn phải tam đường lục bộ tra xét, không thể muốn gi•ết liền gi•ết, cần chứng cứ. Dù chứng cứ xác thực, Chiêu Hoài Thái tử cũng có thể cắn chặt miệng nói bị giáo úy vu cáo, hoặc do Sở vương mưu hại. Hắn tuyệt không ngu ngốc đến nỗi để lại thư từ chứng cớ bị bắt. Quả thực như một con cá chạch trơn tuột không chịu buông tay.
Khoảng thời gian chờ đợi này khiến người người nơm nớp bất an.
Trưởng Tôn Hi nhẹ giọng: "Chẳng lẽ bọn họ còn có hậu chiêu? Lại còn chắc chắn như vậy?"
Hai người cùng trầm mặc suy nghĩ.
Thế nhưng, những ngày sau lại trôi qua yên ắng một cách quỷ dị.
Hoàng đế tức giận đến thân thể suy sụp, mấy ngày liền không lên triều. Quần thần đều kiêng dè không dám quấy rầy. Hậu cung lại càng an tĩnh, bởi "Hoàng quý phi" đã ch•ết, không ai dám bàn tán, sợ rước họa.
Chẳng mấy chốc, đã tới cuối năm.
Dù thế nào, năm vẫn phải qua, bề ngoài vẫn cố tình tô son trát phấn, giả vờ thái bình vui vẻ.
Trưởng Tôn Hi thân là Sở vương phi, theo quy chế tiến cung chúc mừng.
Thái tử chưa bị phế, chỉ là giam cầm, nên Thái tử phi cũng mang theo Tuyết Lí tiến cung. Hai người gặp nhau, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, chẳng thốt được lời nào.
Bàn yến hội trải dài, Thái tử phi ngồi thứ hai bên phải - vị trí đầu tiên để trống cho Thái tử. Trưởng Tôn Hi ở thứ hai bên trái, bên cạnh là trượng phu Ân Thiếu Hạo.
Hai người xa cách, như có cả dải ngân hà ngăn trở.
Hoàng đế ngồi chính giữa. Hiện không còn Hoàng hậu, "Hoàng quý phi" đã chết, Hoắc quý phi thì bị cấm túc "dưỡng bệnh". Phía dưới chỉ còn mấy phi tần trẻ như Phó Trinh, nhóm tài tử mỹ nhân.
May mắn là Giang Lăng Vương không xuất hiện, bằng không lại thêm một hồi khó xử.
Bởi "Hoàng quý phi bệnh ch•ết", Giang Lăng Vương tất nhiên thương tâm, hơn nữa thân thể yếu đuối, hoàng đế cũng lấy cớ dưỡng bệnh, cấm túc hắn trong Phiếm Tú Cung. Thậm chí phái người canh nghiêm không cho bất kỳ tin tức gì lọt vào tai hắn - kể cả chuyện Trưởng Tôn Hi đã gả cho Sở vương.
Còn chuyện "Hoàng quý phi" thật ra là Bạch hoàng hậu, tạm thời cũng chưa nói ra, vì cục diện trước mắt quá hỗn loạn.
Rồi yến hội bắt đầu.
Đàn sáo ca múa, đèn kết rực rỡ, một mảnh cảnh tượng vui mừng phồn hoa.
Trưởng Tôn Hi mặc y phục đỏ ống tay rộng thêu loan điểu, váy dài rải hoa chỉ vàng, dung nhan như họa. Nàng ngồi cạnh Ân Thiếu Hạo tuấn mỹ trong bộ y phục tím hoa văn đoàn long, quả thật xứng đôi kim đồng ngọc nữ.
Thái tử phi nhìn họ, lại cúi xuống nhìn Tuyết Lí nhỏ bé bên mình, nghĩ đến trượng phu đang ở ngục tù, lòng đau như cắt.
Muốn nói không hận, là giả.
Nhưng mười mấy năm tình nghĩa tỷ muội, lại chẳng thể dứt bỏ, lý càng thêm rối rắm.
Hoàng đế gần đây thân thể không khỏe, chỉ nâng chén tượng trưng chúc tết.
Ân Thiếu Hạo đứng đầu chúc mừng, Trưởng Tôn Hi, Thái tử phi cùng đám phi tần thấp vị đều đứng dậy theo. Sau lễ nghi mới ngồi xuống ăn uống, nhưng ai nấy đều tâm sự trùng trùng, nuốt không trôi.
Bỗng có người "Oa" một tiếng nôn ra.
Hoàng đế cau mày quát: "Không quy củ!"
Nhìn kỹ mới thấy là Phó Trinh luôn giữ phép tắc nhất. Hoàng đế kìm nén giận dữ hỏi: "Thân mình không khỏe? Lui xuống nghỉ đi."
Phó Trinh che miệng, vội thi lễ: "Thần thiếp thất nghi, mong Hoàng thượng thứ tội. Gần đây thần thiếp mấy tháng không có nguyệt tín, lại ghê tởm dầu mỡ... hẳn là hỉ mạch, chứ không phải cố ý làm hỏng hứng thú của Hoàng thượng."
Lời vừa dứt, mọi người sửng sốt.
Hoàng đế vốn tuổi cao, con nhỏ nhất là Vô Ưu công chúa, sau đó không còn ai sinh nữa. Giờ nghe tin mừng này, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Mấy phi tần thấp vị tràn đầy ghen ghét và đố kỵ, không giấu nổi ánh mắt chua chát.
Trưởng Tôn Hi cũng hiểu lòng họ kiêng kỵ. Nếu Phó Trinh thật sự sinh được hoàng tử lúc hoàng đế tuổi già, tất sẽ được phong vị cao.
Nhưng chuyện này lại có vẻ quá đột ngột.
Hoàng đế cũng bất ngờ: "Hỉ mạch?"
Trong lòng hắn vốn thương đau vì mấy người con ch•ết sớm, nghe tin vui này, sao không mừng? Liền hạ lệnh: "Mau truyền thái y bắt mạch."
Thái y mau chóng tới, cẩn thận bắt mạch cho Phó Trinh.
Hồi lâu sau mới dè dặt nói: "Mạch tượng tròn nhẵn... như là hỉ mạch."
Hoàng đế cau mày: "Cái gì gọi là như là?!"
Thái y hoảng hốt giải thích: "Mạch tượng không ổn lắm, tựa như thai tượng chưa chắc chắn. Nhưng Phó tài tử vốn thân thể khỏe mạnh, chỉ cần điều dưỡng tốt, hẳn sẽ không có vấn đề."
Hoàng đế nghe vậy mới hơi buông lỏng sắc mặt, mừng rỡ nói: "Tốt! Tốt! Phải chăm sóc cho thật tốt!"
Ông lại nhìn Phó Trinh, trách nhẹ: "Ngươi đã có hỉ mạch, sao không sớm nói? Sớm điều dưỡng một chút, cũng không đến mức thai tượng bất ổn."
Phó Trinh cúi đầu, vẻ mặt khó xử: "Trước kia thì tiền tuyến đánh giặc, sau lại tin Sở vương điện hạ tử trận. Rồi Sở vương điện hạ trở về, Hoàng quý phi nương nương lại mất. Thiếp thân thấy Hoàng thượng chuyện lớn dồn dập, không dám quấy rầy. Thiếp thân định đợi qua ba tháng, mạch tượng ổn định rồi mới nói ra. Mong Hoàng thượng thứ tội."
Hoàng đế nghe xong, tâm tình đang vui cũng mềm đi, cười nói: "Trẫm không trách ngươi."
Nghĩ một lát, lại hạ chỉ: "Phó thị có hỉ mạch, đặc chỉ thăng làm Tiệp dư."
Phó Trinh lập tức quỳ tạ: "Tạ Hoàng thượng ân điển."
Nào ngờ vừa định đứng lên, bỗng khựng lại, thân mình đổ ngửa ra sau, "A!" Nàng kêu thất thanh: "Hoàng thượng, cứu mạng!"
Cung nữ bên cạnh vội đỡ lấy: "Chủ tử!" Nhưng đệm thịt phía sau lại khiến nàng bị đè mạnh xuống đất.
Cả điện đều chấn động.
Hoàng đế cũng biến sắc, vội hô: "Sao vậy? Thái y mau xem!"
Phó Trinh nửa nằm trên người cung nữ, sắc mặt trắng bệch, thống khổ, giơ tay chỉ một phi tần bên cạnh, khóc lớn: "Tào mỹ nhân! Vừa rồi ngươi vì sao kéo ta? Ngươi muốn hại long tử sao?!"
Bị kêu tên, Tào mỹ nhân hoảng sợ biến sắc, vội lắc đầu: "Ta... ta không có! Ngươi đừng vu oan!"
Phó Trinh nức nở cầu xin: "Hoàng thượng! Tào mỹ nhân mưu hại long tử, xin Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp... đau quá... bụng thần thiếp đau quá!"
Trưởng Tôn Hi quan sát xung quanh, lại không thấy ai có vẻ khả nghi. Nhưng vì cùng Phó Trinh quen biết lâu năm, nàng hiểu tính tình nàng ta vốn ẩn nhẫn, bình tĩnh, chưa bao giờ hồ đồ đanh đá như vậy - chẳng lẽ là vì thai nhi?
Hơn nữa, chuyện hỉ mạch này xuất hiện cũng quá đột ngột, thật khiến người ta không yên lòng.
Xung quanh lập tức loạn thành một đoàn.
Thái y chạy lên bắt mạch, khom người bẩm báo: "Hoàng thượng, hỉ mạch vẫn còn."
Hoàng đế giận đến run giọng: "Áp giải Tào mỹ nhân xuống trước! Chờ sau lễ rồi thẩm tra!" Sau đó lại nói: "Người đâu, mau đưa Phó tiệp dư về nghỉ ngơi, thái y đi cùng."
Phó Trinh được người nâng lên ghế mây, vẫn khóc nức nở, vươn tay về phía Hoàng đế: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thần thiếp sợ hãi... ngươi đừng đuổi thần thiếp đi!"
Hoàng đế vội bước xuống trấn an: "Được rồi, không sao, ngươi về trước..."
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên thấy mu bàn tay đau nhói.
Ánh mắt hoảng hốt nhìn Phó Trinh - nàng đã dùng chiếc nhẫn sắc bén rạch một đường sâu vào mu bàn tay hắn! Máu tươi trào ra, lẫn ánh đỏ có gì đó kỳ lạ.
Hoàng đế trợn mắt kinh hoảng.
Trưởng Tôn Hi lập tức quát lớn: "Phó Trinh hành thích Hoàng thượng! Mau bắt nàng!"
Nói rồi nàng xông tới, xé váy quấn chặt lấy vết thương trên tay Hoàng đế, rồi chộp bình rượu trên bàn đổ lên rửa vết cắt, quát luôn thái y đang ngây dại: "Còn ngây ra đó làm gì! Mau tra độc! Mau giải độc cho Hoàng thượng!"
Hoàng đế hoa mắt chóng mặt, thân hình lảo đảo ngã xuống.
Thái y bị quát mới sực tỉnh - vừa nãy còn bắt mạch chúc mừng Phó Trinh mang thai, giờ lại là mưu sát! Kinh hoàng luống cuống, vội chạy tới cấp cứu, hô lớn: "Mau gọi thêm thái y! Mang giải dược lên!"
Ân Thiếu Hạo đã vọt tới, một tay túm Phó Trinh ném ra xa, quát người trói lại: "Trói chặt nàng!"
Trưởng Tôn Hi nắm lấy tay Hoàng đế, cố ép máu độc ra, miệng hút độc rồi phun đi, gắt gỏng khẩn trương: "Băng tay! Mau bó chặt lại!"
Ân Thiếu Hạo nhìn nàng mà mắt bốc hỏa - nữ nhân này không cần mạng nữa sao?! Nhưng giờ không phải lúc trách mắng. Hắn vội giúp bó chặt cổ tay Hoàng đế, sau đó đẩy Trưởng Tôn Hi ra, cúi đầu tiếp tục hút độc, từng ngụm nhổ ra.
Phó Trinh bị trói, vẫn cố chấp nhìn Hoàng đế, rồi nhìn sang Trưởng Tôn Hi, khóe môi run run: "... Sao lại là ngươi?" Nếu mưu tính thất bại vì nàng ta cứu được Hoàng đế, vậy... Thái tử điện hạ sẽ không còn đường sống.
Yến hội hỗn loạn vô cùng.
Thái tử phi ngây người nhìn tất cả - Phó Trinh... cư nhiên vì cứu Thái tử mà hy sinh như vậy?
Nàng muốn ám sát Hoàng đế để Thái tử còn một đường sống. Nhưng nếu Hoàng đế còn sống, ha ha... Thái tử không cần mơ tưởng nữa.
Thái tử phi nhìn đám người hoảng loạn cứu chữa, rồi nhìn Tuyết Lí đang sợ hãi nép trong lòng mình.
Trong lòng nàng lặng lẽ nói: "Thực xin lỗi, Thái tử..." Không biết bản thân còn có thể sống được bao lâu, nàng cúi đầu ôm chặt Tuyết Lí, nghẹn ngào thì thầm: "Hài tử của ta... mẫu thân không nên sinh con ra. Bằng không ch•ết có gì ghê gớm, ít ra có thể cùng phụ thân con chung đường hoàng tuyền, không cô đơn..."
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com