Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.79 - Ở chung

Yến hội đêm giao thừa, rốt cuộc lại biến thành Phó Trinh hành thích Hoàng đế, một hồi kinh tâm động phách.

Cũng may Trưởng Tôn Hi phản ứng kịp thời, ra tay cứu giúp rất nhanh, Hoàng đế tuy trúng chiêu nhưng chưa đến mức mất mạng tại chỗ, chỉ là quanh quẩn một vòng nơi Quỷ Môn Quan rồi bị kéo trở về. Có điều, độc tố đã ngấm vào huyết mạch, cộng thêm tuổi tác cao, cuối cùng vẫn phải nằm liệt trên giường.

Mà Trưởng Tôn Hi và Ân Thiếu Hạo vì lần lượt thay Hoàng đế hút dược giải độc, dù bị trúng chút ít dược, nhưng cũng đau bụng buồn nôn không thôi. Đã đến mức này, tất nhiên không thể trở về Sở Vương phủ, mà được đưa vào cung, tạm nghỉ ngơi tại chỗ ở của các hoàng tử. Thái y lập tức tới bắt mạch kê đơn, một phen bận rộn mới khiến mọi người yên tâm lui ra.

Dưới ánh nến, Ân Thiếu Hạo hỏi:
"Còn khó chịu không?"

"Có hơi buồn nôn, nhưng không nghiêm trọng." Trưởng Tôn Hi tựa vào đầu giường, nhìn hắn:
"Ngươi đi nghỉ đi."

Vì cái gọi là thành thân chẳng qua chỉ là một cái cớ, mục đích để nàng có danh nghĩa ở lại Sở Vương phủ, hai người vốn chưa từng thật sự bái đường viên phòng. Theo lời Ân Thiếu Hạo, đại sự cả đời, không thể qua loa như thế. Thật ra Trưởng Tôn Hi cũng không quá để ý hình thức, chỉ là gần đây biến cố quá nhiều, chuyện thành thân lại quá vội vàng, nàng cũng chưa sẵn sàng thật sự làm phu thê, vì vậy vẫn là mạnh ai nấy ngủ.

"Ta ở lại cùng nàng một lúc." Ân Thiếu Hạo sợ nàng hiểu lầm, vội bổ sung: "Nàng với ta giờ đều là người bệnh, ta chỉ lo nửa đêm nàng không khỏe, chứ không có ý gì khác." Lại còn giơ tay thề: "Ta mà có loại ý nghĩ biến thái ấy, thì ta không phải người! Ta là một tên trọc miệng nói bậy Bát ca!"

"Được rồi." Trưởng Tôn Hi sắc mặt hơi tái, cắt lời hắn: "Nếu ngươi là Bát ca, thì ta chẳng phải là mẫu Bát ca sao? Ngươi đây là cố ý làm ta tức ch.ết sao?" Nàng xích vào phía trong một chút, nói nhỏ: "Kỳ thật lòng ta cũng hơi sợ, không biết Hoàng thượng... Mong là người có thể vượt qua lần này."

Ân Thiếu Hạo mừng rỡ, lập tức trèo lên giường, an ủi: "Không sao đâu, phụ hoàng cát nhân thiên tướng."

Lời này là để trấn an nàng, chứ thật ra trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống Hoàng đế băng hà, cũng như tính sẵn đối sách nếu Thái tử có dị động mưu phản.

Dưới ánh nến màu cam, thần sắc Trưởng Tôn Hi thoáng đượm nét đau thương: "Cho dù Hoàng thượng qua được, Thái tử thất thế, ta cũng chẳng thấy vui nổi. Ngươi có thể không để bụng, nhưng hôm nay ta thấy biểu tỷ ôm Tuyết Lí, cái vẻ bất lực, sợ hãi và đau xót đó... trong lòng ta thật sự rất khổ sở."

Chuyện này khiến Ân Thiếu Hạo có phần khó trả lời.

Tuy nàng và hắn là phu thê trên danh nghĩa, nhưng cảm tình chưa sâu, thậm chí còn chưa quen thân, cũng chẳng muốn đem nỗi khó xử của mình đặt lên vai hắn. Thái tử phi là biểu tỷ của nàng, nhưng không phải là thân thích gì của Ân Thiếu Hạo, nàng không thể bắt hắn phải đồng ý buông tha cho Thái tử phi và Tuyết Lí. Lui một vạn bước, nếu thật sự muốn ép hắn, cũng đành đợi nàng sống sót qua được lần này hẵng nói.

Vì vậy nàng xoay người, nằm nghiêng vào trong giường.

Ân Thiếu Hạo là người tâm tư ngoắt ngoéo, tự nhiên đoán được nàng đang nghĩ gì. Có điều, việc liên quan đến Thái tử phi và Tuyết Lí, quả thật hắn không có cách nào dễ dàng đồng ý với nàng. Trầm mặc thật lâu, rốt cuộc thấp giọng nói sau lưng nàng: "Nếu chúng ta có thể sống đến cuối cùng, vậy ta hứa với nàng, Thái tử phi có thể giữ lại mạng sống."

Ý hắn là, Tuyết Lí thì không thể.

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Trưởng Tôn Hi nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, khép mắt nói: "Ngủ đi, ta mệt rồi."

Ân Thiếu Hạo thật sự không thể hứa hẹn thêm điều gì, chỉ đành nói: "Hiện tại chúng ta đều có chút khó chịu, nàng là nữ tử, thân thể càng yếu, nên nghỉ ngơi cho tốt."

Hắn vươn tay, kỳ thật muốn ôm lấy eo nàng, nhưng cuối cùng lại buông xuống.

Thôi, đợi lát nữa lại dỗ vậy.

Ân Thiếu Hạo nhắm mắt, tính toán ngủ một giấc thật ngon.

Bạch Hoàng hậu đã ch.ết, Phó Trinh cũng đã ch.ết, Chiêu hoài Thái tử nhất định sẽ liều ch.ết vùng lên lần cuối! Có lẽ là vào ngày mai, có lẽ là một ngày nào đó, thời khắc ấy nhất định sẽ đến trước khi Tông Nhân Phủ định tội hắn. Tuy rằng triều đình sớm đã có đề phòng, nhưng phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, lại trở thành một biến số khó lường.

Vạn nhất những ngày tới phụ hoàng không qua khỏi, mà Chiêu hoài Thái tử vẫn chưa bị định tội, thì đó chính là đế vương kế vị đời sau danh chính ngôn thuận! Mình nói hắn là tiểu nhân, hắn cũng có thể nói mình là tiểu nhân, thậm chí là do mình hạ độc hại phụ hoàng - cái gọi là "được làm vua thua làm giặc", lịch sử trước nay đều do kẻ thắng định đoạt.

Cho nên, phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh chiến!

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Mà Trưởng Tôn Hi quả thực là nữ tử thể nhược, dù trúng độc không nặng, nhưng vẫn hôn mê trầm trầm, ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

Vừa mở mắt, bên cạnh đã trống không từ lúc nào.

Phạn Âm bước vào hầu hạ: "Sở Vương điện hạ đã dậy từ sớm, căn dặn không được đánh thức Vương phi, để người ngủ thêm một lát."

Nàng sai tiểu cung nữ mang nước ấm vào rửa mặt, sau đó dâng một chén thuốc: "Thái y nói, chén này uống khi bụng đói là tốt nhất."

Trưởng Tôn Hi "ừng ực" một hơi uống sạch.

Ân Thiếu Hạo từ ngoài tiến vào, cười nói: "Quả nhiên là một hổ cô nương, không sợ đắng."

Hắn cầm một viên kẹo hoa hồng từ cái đĩa bên cạnh, đưa đến miệng nàng: "Nào, lót lại vị."

Phạn Âm mỉm cười lui xuống.

Trưởng Tôn Hi ngậm kẹo, có chút xấu hổ hỏi: "Ngươi có uống thuốc không?"

"Nếu ta không uống, nàng định đút ta à?" Ân Thiếu Hạo cười hỏi.

"..." Trưởng Tôn Hi thật sự không trị nổi độ mặt dày của hắn, cãi nhau luôn thua, cũng biết hắn là có lòng tốt muốn làm nàng vui, vì vậy tuy ngượng mà vẫn khích hắn:
"Ngươi chờ đấy, ta sẽ đút ngươi uống hoàng liên, đừng có ngại đắng."

"Nàng thật sự sẽ đút ta?"

Trưởng Tôn Hi bật cười: "Cũng không phải chưa từng đút." Nàng chỉ vào mũi hắn, ngượng ngùng nói: "Lần trước có người giở trò, cứ nói bị thương không thể động đậy, còn muốn người ta đút thuốc, chẳng lẽ đã quên rồi?"

Nói đến đây, không khỏi nhớ tới cũng có người từng giở trò như vậy, bảo nàng đút đồ ăn - là Giang Lăng Vương. Biểu tình nàng thoáng ngẩn ra.

Ân Thiếu Hạo như thể đọc được lòng nàng, nụ cười hơi thu lại:
"Nàng đang lo cho Cửu đệ?"

Trưởng Tôn Hi thu hồi tâm tư:
"Ngươi cũng biết, hắn là đệ đệ cùng mẹ với ta, ngươi còn ghen sao? Nói cho đúng, ngươi không chỉ là ca ca Giang Lăng Vương, còn là tỷ phu của hắn, sau này đừng ăn dấm bậy bạ nữa."

Nói rồi, nàng dúi cho hắn một viên kẹo hoa hồng: "Cho ngươi ngậm miệng lại."

Ân Thiếu Hạo ngậm kẹo, hừ hừ nói: "Ai bảo tiểu tử kia lòng dạ chẳng ngay thẳng? Ta cũng chỉ là..."

Trưởng Tôn Hi túm lấy vài viên kẹo, nhét luôn cho hắn: "Ngươi mà còn lải nhải, ta đút cả cái đĩa cho ngươi!"

Ánh mắt nàng long lanh như nước, mang chút hờn dỗi, so với sắc hoa hồng còn xinh đẹp động lòng người hơn.

Ân Thiếu Hạo ngậm đầy miệng kẹo, ôm lấy nàng, còn muốn nhét cho nàng một viên.

Trưởng Tôn Hi nhíu mày: "Ngươi... nước miếng..."

"Đó là đường tan!"

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Mà ở một nơi khác, Tông Nhân Phủ đã không còn một chút ngọt ngào nào.

Chiêu Hoài Thái tử bị giam vì tội, không còn mặc phục sức trữ quân, mà khoác một thân áo dài màu tuyết trắng có hoa văn chìm, đầu cài trâm ngọc trắng trơn bóng, thoạt nhìn chẳng khác gì một quân tử bạch y ôn nhuận.

Hắn cho người mang tới một bộ cờ vây, tay trái cầm quân đen, tay phải cầm quân trắng, tự mình chơi cờ với chính mình.

Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài khung cửa.

Đến lúc này vẫn chưa có động tĩnh gì, xem ra... kế hoạch của Phó Trinh đã xảy ra biến cố.

Hắn hơi cau mày, tựa hồ có chút do dự, bàn tay đang giữ quân cờ bất giác khựng lại.

"Kẽo kẹt."

Cánh cửa bị đẩy ra, có người đưa cơm sáng tiến vào.

Chiêu Hoài Thái tử chờ người kia rời đi, liền mở hộp đồ ăn hai tầng. Trên mặt khay đặt một tờ giấy nhỏ, phía trên viết một dòng chữ nhỏ nhắn: "Kim thượng bệnh tình nguy kịch."

Ánh mắt hắn chợt tối lại, sau đó không một chút biểu cảm, lặng lẽ đốt tờ giấy, ném vào trong chén canh, bưng lên uống như không có việc gì, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Một lát sau, có người tiến vào thu hộp đồ ăn đi.

Chiêu Hoài Thái tử bưng một chén trà nhỏ, chấm nước trà, viết vài chữ trên mặt bàn:
"Sử dụng tiểu đệ."

Chờ người nọ nhìn rõ, khẽ gật đầu, hắn liền dùng tay nhẹ nhàng xóa đi.

Đợi cửa đóng lại, khóe môi hắn khẽ nhếch, nở nụ cười nhàn nhạt.

Mẫu hậu đã ch.ết vì hắn, nhưng mưu kế bà sắp đặt suốt mười mấy năm qua vẫn chưa ch.ết.

Từng bước một, mọi khả năng đều được suy tính, chuẩn bị kỹ càng suốt mười mấy năm, giờ đây tựa như từng tầng lá chắn không dễ gì phá vỡ.

Chiêu Hoài Thái tử ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh không gợn mây, nhẹ giọng nói: "Quỳnh Hoa, Tuyết Lí, hãy chờ cô."

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Cùng lúc ấy, dưới bầu trời xanh cao ngút, tại một nơi khác - Phiếm Tú Cung.

Giang Lăng Vương khoác lên mình một thân tang phục trắng vì Hoàng quý phi. Hoàng quý phi vừa tròn đầu thất, lại đúng dịp Tết đến.

Cung nhân tiến đến muốn dỡ bỏ những vật trang trí màu trắng trong cung, khiến hắn nổi giận không thôi, lập tức hạ lệnh:
"Không cho phép bất kỳ ai thay đổi bố trí trong Phiếm Tú Cung!"

Sau đó, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói một lời.

Sở Vương giả ch.ết, bò ra nguyên vẹn... từ trong quan tài.

Phụ hoàng đưa mình hồi cung, đến buổi chiều liền truyền mẫu phi vào cung gặp mặt.

Phụng Châu cô cô từng nói:
"Điện hạ, Sở Vương ch.ết rồi sống lại, hơn phân nửa là yêu nghiệt muốn làm phản. Giờ phút này truyền Hoàng quý phi nương nương tiến cung, chỉ sợ... là muốn vu cho Thái tử điện hạ cùng Hoàng quý phi nương nương mưu phản. Điện hạ ngài cũng khó may mắn thoát thân."

Khi ấy, mình còn chưa tin.

--- Kết quả, liền chờ tới ngày mẫu phi thành người ch.ết.

Phụng Châu cô cô chỉ kịp nói một câu cuối: "Điện hạ, không cần nghĩ chuyện báo thù cho nương nương, hãy bảo toàn bản thân mình."

Sau đó liền bị bắt đi. Đêm khuya hôm ấy, liền truyền đến tin nàng lấy thân tuẫn chủ.

Về sau, suốt mấy năm trời, phụ hoàng không cho mình tham dự tiệc tối giao thừa.

Phụ hoàng xưa nay thương yêu mình như vậy, tuyệt sẽ không đối xử lạnh nhạt như thế. Tất cả những điều này, nhất định là do Sở Vương âm thầm quấy phá! Hắn giả ch.ết trở về, không biết đã bố trí bao nhiêu mưu kế, hãm hại Thái tử điện hạ, vu oan cho mẫu phi, sau đó lại cường ép cưới Trưởng Tôn Hi, hạ độc mưu hại phụ hoàng, thậm chí đến mình thân thể suy nhược hắn cũng không chịu buông tha!

Hắn cầm tù mình trong Phiếm Tú Cung, chẳng qua là chưa tính buông tay, chỉ đợi sau khi hắn mưu quyền đoạt vị thành công thì sẽ gi.ết mình!

Dù hoàng đế hạ lệnh không cho Giang Lăng Vương biết bất kỳ tin tức gì, nhưng Bạch hoàng hậu đã cắm rễ trong hậu cung hơn mười năm, tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm tư và tài vật, tai mắt khắp nơi, căn bản khó lòng phòng bị.

Huống hồ trước đó, Phụng Châu cô cô đã sớm rót lời gièm pha vào tai Giang Lăng Vương, chiếm lấy thế chủ động, lại thêm Trưởng Tôn Hi khơi mào ghen ghét, phía sau đối với Sở Vương sinh nghi, liền thuận lý thành chương.

Đối với Giang Lăng Vương hiện tại mà nói, Sở Vương chính là kẻ thù không đội trời chung - mê hoặc quân phụ, mưu hại Thái tử, cưỡng ép cưới Trưởng Tôn Hi, độc ch.ết mẹ ruột của hắn! Hắn hận không thể lột da Sở Vương, ăn thịt hắn cho hả giận!

"Điện hạ, Hoàng thượng truyền điện hạ tới một chuyến."

Trong lòng Giang Lăng Vương giật nảy lên. Đây là... Sở Vương giả mạo chỉ dụ, tính toán trên đường gi.ết ch.ết hắn sao? Nhưng lại không thể kháng chỉ, chỉ đành nghiến răng, trong lòng hận ý trào dâng: "Đi thì đi! Cùng lắm thì liều mạng với tên loạn thần tặc tử đó!"

Dù sao mẫu phi đã ch.ết, nàng cũng bị đoạt đi rồi, mình sống cũng không còn gì luyến tiếc.

Thế nhưng, khi hắn tới Thái Cực điện, lại không thấy Sở Vương, chỉ thấy hoàng đế đang nằm trên giường, và Trưởng Tôn Hi mà hắn ngày đêm thương nhớ.

Trong lòng lập tức vui mừng, xem ra phụ hoàng vẫn chưa hoàn toàn bị Sở Vương khống chế!

Hắn vội vàng thỉnh an: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

Trưởng Tôn Hi chỉ nhẹ phúc thân, không nói gì.

Đêm qua hoàng đế trúng độc, dù đã nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt vẫn trắng bệch không chút huyết sắc.

Giang Lăng Vương đau lòng nói: "Phụ hoàng, người sao rồi?"

Hoàng đế thấy hắn không có chút nào kinh ngạc với việc mình trúng độc, liền biết từ lâu hắn đã nghe được tiếng gió, trong lòng không khỏi giận dữ.

Chỉ là cơn giận vừa dâng, đã cảm thấy nghẹn thở, đành cố nén xuống, bình ổn hơi thở.

Xem ra để Giang Lăng Vương ở một mình trong Phiếm Tú Cung quả là không ổn, chỉ là mấy hôm trước tình thế hỗn loạn, mới chưa kịp để ý tới.

Hoàng đế thở dài: "Từ hôm nay trở đi, con dọn lại đây ở cùng phụ hoàng."

"Dạ." Giang Lăng Vương đương nhiên đồng ý.

Hoàng đế lại nói: "Phụ hoàng bị bệnh, có vài lời muốn nói với con."

Lo sợ mình không còn chống đỡ được lâu nữa, một số bí mật e rằng không còn ai có thể nói rõ cho Giang Lăng Vương.

"Kỳ thật, mẫu thân con..."

Lời này vừa cất lên, đã kéo theo một đoạn quá khứ dài đằng đẵng.

Từ việc hoàng đế cướp thần thê Hứa thị, đến vụ hỏa hoạn lớn ở Phượng Nghi Cung, rồi chuyện Bạch hoàng hậu và Hứa thị đánh tráo thân phận...

Hoàng đế kể hết một lượt, mệt mỏi đến nỗi phải ngừng lại thở dốc.

Trưởng Tôn Hi liền bước tới rót một chén trà ấm.

Hoàng đế uống xong, thanh giọng nói tiếp: "Hàm Nhi, con và Trưởng Tôn Hi là tỷ đệ cùng mẹ khác cha. Nàng là tỷ tỷ của con. Cho nên trẫm mới đưa nàng đến Đông Cung, để hai con ít gặp mặt, tránh cho con nảy sinh hiểu lầm..."

Giang Lăng Vương đột ngột đứng dậy, sắc mặt cứng đờ: "Phụ hoàng, người hồ đồ rồi sao? Nói gì kỳ lạ vậy?"

Ánh mắt hắn khó tin nhìn Trưởng Tôn Hi, nhìn gương mặt như vẽ như tranh của nàng: "Nàng sao có thể là tỷ tỷ con? Không, nàng không phải!"

"Hàm Nhi!"

"Nàng không phải!" Giang Lăng Vương giận dữ nói: "Ta đã đi Phi Lăng nhìn bức họa của Tố Phi, khuôn mặt rất giống nàng. Tố Phi mới là mẫu thân của Trưởng Tôn Hi, Sở Vương mới là ca ca nàng!"

Hắn không ngừng lắc đầu: "Phụ hoàng nhất định là bị họ bức bách, những lời này đều là dối trá, tất cả đều là bịa đặt!"

Hoàng đế ho khan liên tục, "Ngươi, ngươi... đến lời phụ hoàng nói cũng không tin sao?"

Đây chính là điều ông lo lắng nhất. Nếu mình vạn nhất băng hà, thì lời của Sở Vương cùng Trưởng Tôn Hi hắn lại càng không thể tin.

Thở dốc một hồi, ông chậm rãi nói:
"Năm đó trẫm vì ái mộ Hứa thị mà không thể cưới được nàng, đành phải nạp một nữ tử có dung mạo giống nàng, chính là Tố Phi. Nhưng Tố Phi không phải mẫu thân của Trưởng Tôn Hi, mà Hứa thị mới phải. Ngươi và nàng, thật sự là tỷ đệ cùng mẹ khác cha."

Giang Lăng Vương liên tục lùi về sau: "Bất kể bây giờ phụ hoàng nói gì, nhi thần cũng không tin!"

Hoàng đế tức giận: "Ngươi đừng để Bạch thị, độc phụ kia, che mắt!"

"Gì mà Bạch thị, con không biết! Con không tin!" Giang Lăng Vương lắc đầu, nước mắt rơi lã chã: "Mẫu phi nuôi con từ nhỏ đến lớn, sao có thể là người khác? Không thể nào! Không thể nào!"

Trưởng Tôn Hi dịu giọng nói: "Điện hạ, hoàng thượng nói là thật. Lần trước chuyện liên quan đến quả cầu bạc kia, là Hoàng quý phi đưa cho ngươi phải không? Trong đó không phải vật đính ước gì cả, mà là thuốc, một loại thuốc khiến người ăn vào là mỏi mệt, mê man, buồn ngủ. Nàng là muốn hại ch.ết ngươi."

"Không phải!" Giang Lăng Vương gào lên: "Chắc chắn là Sở Vương đã hạ mê dược phụ hoàng, cũng hạ mê dược cho ngươi! Các ngươi đều nghe lời hắn, đảo ngược trắng đen để lừa ta! Ta sẽ không mắc mưu đâu!"

Nói rồi, hắn đẩy mạnh cửa Thái Cực Điện, như một cơn gió lướt qua, chạy ra ngoài.

Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng thở dài.

Muốn một hài tử đơn thuần tin vào những âm u hiểm ác của thế gian, tin rằng "mẫu phi" mình yêu thương là hung thủ, thật sự không dễ. Nhất là khi trong lòng hắn đã hoàn toàn khước từ chân tướng, thì lại càng khó khuyên giải.

Hoàng đế nằm trên giường, thở dốc bất lực: "Thôi, nó chỉ là nhất thời khó tiếp nhận, rồi sẽ hiểu ra thôi."

Trưởng Tôn Hi gật đầu: "Hoàng thượng nên dưỡng sức, không nên nói nhiều."

Hoàng đế lắc đầu: "Trẫm dù có sống thêm cũng không còn bao năm. Bạch thị, độc phụ ấy sinh ra Chiêu Hoài Thái tử, kẻ bất an ấy. Trẫm không thể giao giang sơn cho hắn được. Sau này, ngươi phải che chở Hàm Nhi, hắn là quân vương đời tiếp theo, cũng là chỗ dựa cho ngươi. Hai người các ngươi cần nương tựa lẫn nhau, trẫm mới có thể yên lòng nhắm mắt."

Lời dặn dò như trối trăn dành cho cô nhi, khiến lòng Trưởng Tôn Hi nhói đau.

Hoàng đế lại tiếp lời: "Về phần Tuyết Lí, hơn phân nửa là không thể giữ lại. Không thể phế Thái tử, lại không thể gi.ết Thái tử, thì cũng không có lý do gì lưu lại trưởng tôn. Ngươi không cần vì chuyện này mà tranh chấp cùng Lão Thất. Nhưng Thái tử phi và Hứa gia, nếu có thể thì hãy cầu tình cho họ. Thái tử phi không giúp gì được ngươi, nhưng Hứa gia sẽ vì ân cứu mạng mà mang ơn, sau này có thể là điểm tựa cho ngươi."

Trưởng Tôn Hi che miệng, cố không bật khóc.

"Đừng buồn." Hoàng đế gượng cười: "Nếu mệnh trẫm còn, sẽ sống thêm vài năm, ổn định thế cục rồi mới yên tâm buông tay. Còn nếu trời cao gọi trẫm sớm, thì cũng tốt, bớt phải chịu dày vò như thế này mỗi ngày."

Vợ con ly tán, con cái đoạn mệnh, lòng đã tan nát, thân thể tàn tạ kéo dài sự sống, cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Trưởng Tôn Hi không kìm được nước mắt: "Hoàng thượng..."

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

"Phụ hoàng nói?" Ân Thiếu Hạo hỏi.

"Ừ." Trưởng Tôn Hi gật đầu, lại khẽ lắc đầu, "Nhưng Giang Lăng Vương không chịu tin."

Ân Thiếu Hạo khẽ cười nhạt một tiếng: "Tin hay không, tùy hắn." Ngẩng mắt liếc nhìn nàng, nói rõ ngọn nguồn: "Bất quá là bởi vì không muốn làm đệ đệ của ngươi, trong lòng khó tiếp nhận thôi."

Trưởng Tôn Hi thở dài: "Tiểu hài tử khó tránh khỏi có chút cố chấp, để tâm chuyện vụn vặt, qua một đoạn thời gian hẳn sẽ nghĩ thông suốt."

"Cứ để hắn làm bộ làm tịch đi." Ân Thiếu Hạo vốn không để tâm đến Giang Lăng Vương, dù sao cũng là đệ đệ Trưởng Tôn Hi, mà mình thì đã cưới nàng rồi. Hắn lại lo lắng phía Chiêu Hoài Thái tử: "Sao bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì?!"

Đôi mắt phượng hẹp dài cau lại: "Nếu hắn còn không hành động, ta cũng muốn ra tay hỗ trợ."

Muốn phế Thái tử, còn có gì danh chính ngôn thuận hơn việc Thái tử mưu phản?

"Điện hạ." Ngoài cửa có người truyền lời, giọng căng thẳng, "Bên Đông Cung, Thái tử phi vừa lan truyền tin tức, nói trước kia Sở vương phủ từng an trí một nữ tử tên Như Yên tại Đông Cung, nay nàng đã sinh non, hạ sinh một đứa bé trai. Hiện tại bên ngoài đều đã đồn ầm lên rồi."

Trưởng Tôn Hi nghe vậy thoáng kinh ngạc.

Ân Thiếu Hạo thì mặt lập tức trầm xuống, quát: "Đã biết, lui ra!"

Trưởng Tôn Hi giật mình, tâm tình phức tạp hỏi: "Ngươi... có con rồi sao?" Tuy bản thân không có bao nhiêu tình cảm sâu sắc với hắn, nhưng dù sao cũng là phu thê, đột nhiên trở thành mẹ kế, có thêm một đứa con riêng, nhất thời cảm thấy khó tiêu hóa. Không tiện biểu lộ điều gì, chỉ đành nói: "Ngươi qua đó xem một chút, nếu không thì... bảo người bế hài tử lại đây."

Ân Thiếu Hạo khẽ cười: "Ngươi cảm thấy Thái tử phi sẽ để ta ôm hài tử đi sao? Như Yên tháng năm mới mang thai, bây giờ chỉ mới bảy tháng, hơn phân nửa là dùng thủ đoạn để ép sinh đứa nhỏ, chính là muốn ép ta tới thương lượng điều kiện." Hắn cười nhạo một tiếng: "Chỉ tiếc Thái tử phi quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ vì một tiểu hài tử vừa mới rơi xuống đất, ta sẽ nghe lời nàng sao? Thật là nữ nhân kiến thức nông cạn!"

"Vậy đứa nhỏ này..."

Ân Thiếu Hạo trầm ngâm, lại dứt khoát nói: "Người đâu! Đi nói với Thái tử phi, rằng gần đây thân thể bổn vương cùng vương phi đều không khoẻ, hài tử đành phiền nàng tạm thời nuôi giúp, vất vả rồi."

Tin tức chẳng bao lâu truyền đến Đông Cung.

Thái tử phi không khỏi kinh ngạc: "Sở vương thật nói như vậy?!"

"Vâng." Cung nhân đáp.

Thái tử phi thoáng mờ mịt: "Sao lại như thế?" Lại hỏi Hứa Giới: "Cha, Sở vương hình như căn bản không để tâm đến đứa nhỏ này, làm sao bây giờ? Chẳng phải thành một quân cờ vô dụng rồi sao?"

Hứa Giới nhíu mày suy nghĩ: "Không thể nào! Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi Sở vương vẫn chưa có con nối dõi."

Thái tử phi lại nói: "Nếu không, hỏi thử ý tứ của Thái tử điện hạ?"

"Không." Hứa Giới lắc đầu, "Thái tử điện hạ khó khăn lắm mới có thể truyền ra chút tin tức, nếu qua lại quá nhiều, dễ bị theo dõi. Chúng ta cứ làm theo ý ngài ấy, tổ chức lễ tắm ba ngày trước đã. Về phần sau đó, Thái tử điện hạ hẳn sẽ có sắp đặt khác, đến lúc đó lại bàn."

Thái tử phi thở dài: "Vậy chỉ có thể như thế."

Hứa Giới cũng không khỏi thở dài: "Không ngờ con và Linh Tê lại đi đến bước này, tính kế lẫn nhau." Lại lắc đầu, "Thôi, nếu Thái tử đăng cơ đại bảo, con còn có thể che chở Linh Tê, giữ được mạng nàng. Nếu Sở vương đăng cơ, con là Thái tử phi, cùng với hoàng trưởng tôn Tuyết Lí, chỉ sợ..." Lời phía sau chưa nói, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Thái tử phi nhất thời trầm mặc.

Chẳng bao lâu, đến ngày làm lễ tắm ba ngày.

Đông Cung vô cùng náo nhiệt, vì con trai Sở vương làm lễ tắm ba ngày. Sở vương cùng vương phi tất nhiên phải đến. Ân Thiếu Hạo tuy không để tâm đứa nhỏ, nhưng cũng phải vì danh tiếng của Trưởng Tôn Hi suy xét, không thể để nàng bị gán danh ác phụ không dung con vợ lẽ. Mặt khác, hắn cũng muốn xem thử Thái tử phi định giở trò gì, đưa ra điều kiện gì.

Trưởng Tôn Hi tâm tình rối bời, lặng lẽ theo cùng.

Tới nội đường, Thái tử phi ngồi chễm chệ trên ghế giữa. Bên cạnh nàng, trên giường là một phụ nhân vừa sinh nở, chính là thị thiếp Sở vương phủ - Như Yên. Dáng vẻ nàng mắt hạnh má đào, sắc mặt hồng nhuận, đầu quấn khăn đỏ dành cho sản phụ, vừa muốn đứng dậy hành lễ: "Thiếp thân tham kiến Sở vương điện hạ, vương phi nương nương..."

"Không cần." Ân Thiếu Hạo phất tay, sai người đè nàng ngồi xuống lại.

Trưởng Tôn Hi không nói một lời.

Ánh mắt nàng dừng trên tã lót đỏ rực bên cạnh, bên trong là một tiểu oa nhi gầy yếu. Vì làn da đỏ hồng, nhăn nheo, nhìn không rõ có giống Ân Thiếu Hạo hay không, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com