Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.80 - Trắng đen

Thái tử phi nói: "Ngồi đi."

Trưởng Tôn Hi theo Ân Thiếu Hạo cùng nhau ngồi xuống.

Nói ra thì, hôm nay xem như là làm lễ tắm ba ngày cho con trai của Sở vương. Nhưng chỉ là một thị thiếp, thân phận thấp kém, hơn nữa dạo gần đây thời cuộc căng thẳng, vì thế nhà mẹ đẻ cũng không có người nào đến. Khách khứa gọi là có, kỳ thực chỉ có phu thê Sở vương.

Một gian phòng, trừ bỏ đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, thì ai nấy đều có tâm tư riêng.

Như Yên cười nói: "Hôm nay vất vả điện hạ cùng vương phi đặc biệt đến thăm, thiếp thân vô cùng lo sợ." Lại quay đầu nhìn về phía Thái tử phi, "Một năm nay, đều nhờ Thái tử phi an bài chăm sóc, thiếp thân cùng hài tử mới có thể bình an vô sự."

Thái tử phi trong lòng thấp thỏm bất an, miễn cưỡng ứng phó: "Ừm, không có gì đâu."

Theo an bài của Thái tử điện hạ, trước tiên để Như Yên sinh ra một đứa bé, sau đó mới tổ chức lễ tắm ba ngày. Đến lúc đó, vợ chồng Sở vương sẽ đến, còn cụ thể an bài thế nào, cũng chưa nói rõ. Nhưng bất kể ra sao, nàng nhất định phải bảo vệ biểu muội, giữ lại mạng sống cho nàng.

Chỉ là Sở vương đã ch.ết, Linh Tê nhất định sẽ rất oán nàng.

Thái tử phi nghĩ ngợi miên man, lại không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ đành cố gắng tránh ánh mắt Trưởng Tôn Hi, phân phó hạ nhân: "Dọn thêm mấy vật dụng lên đây, bắt đầu làm lễ."

Cái gọi là lễ tắm ba ngày, chính là thân hữu đem chút vàng bạc tượng trưng rải qua trước mặt. Vú nuôi lại hát một bài tắm ba ngày cho đứa bé mới sinh: "Trước gội đầu, làm vương hầu; sau tẩy eo, đồng lứa đảo so đồng lứa cao..." Nhưng vì người ít, tình hình cũng có phần quạnh quẽ, nghi thức chẳng mấy chốc liền kết thúc.

Ân Thiếu Hạo đứng dậy, kéo tay Trưởng Tôn Hi: "Đi thôi."

"Sở vương điện hạ." Như Yên tựa hồ có chút sốt ruột, gọi: "Xin mang thiếp thân cùng hài tử theo về."

Trưởng Tôn Hi trầm mặc không nói.

Ân Thiếu Hạo quay người lại, cười lạnh nhìn nàng: "Diễn, tiếp tục diễn cho bổn vương xem!"

"Điện hạ nói gì? Thiếp thân không hiểu." Như Yên lộ vẻ sợ hãi, ấm ức nói: "Khi trước đánh giặc, điện hạ không yên tâm thiếp thân, để thiếp lưu lại Đông Cung, đều là vì nghĩ cho thiếp cùng hài tử, thiếp chưa từng có một lời oán trách. Nay chiến sự đã xong, điện hạ lại cưới vương phi, đã có người quản lý vương phủ, vì sao không đón thiếp thân cùng hài tử trở về?"

Trong mắt Ân Thiếu Hạo lóe lên hàn ý: "Như Yên, ngươi thật sự cho rằng bổn vương cái gì cũng không biết? Không biết ngươi là người của Việt Vương sao?"

Sắc mặt Như Yên tức thì đại biến: "Điện hạ, ngài đừng nói bậy."

Trưởng Tôn Hi và Thái tử phi đều giật mình.

Ân Thiếu Hạo cười lạnh: "Từ ngày đầu ngươi hầu hạ bổn vương, bổn vương đã biết rồi. Mỗi lần ngươi hầu hạ xong, đều có người hạ dược, căn bản không thể mang thai! Ngươi giải thích đi, đứa bé này ở đâu ra? Chẳng lẽ là con của ngươi với Việt Vương? Hay là sau khi đầu phục Thái tử điện hạ, lại sinh với hắn?"

"Điện hạ!" Như Yên vội hô lên: "Ngài không thể nói vậy, nếu vu khống sẽ hỏng thanh danh của thiếp thân mất... Thiếp... thiếp là trong sạch, trong lòng chỉ có điện hạ ngài thôi..."

"Đủ rồi." Ân Thiếu Hạo lạnh lùng nói: "Ngươi làm loạn ở đây, chẳng phải là muốn kéo dài thời gian cho Thái tử điện hạ, để hắn thoát ra từ Tông Nhân Phủ, rồi quay lại Đông Cung sao? Ha, diễn hay lắm."

Sắc mặt Như Yên tái nhợt, rốt cuộc không nói nên lời.

Trong lòng Trưởng Tôn Hi lạnh buốt.

Thì ra cái gọi là lễ tắm ba ngày này, lại chính là một ván cờ đối đầu giữa Chiêu Hoài Thái tử và Sở vương! Đúng rồi, Chiêu Hoài Thái tử đâu phải là công chúa Phần Quốc, hắn sẽ không chủ động tấn công hoàng cung - nếu làm vậy chính là mưu phản! Hắn chỉ cần gi.ết ch.ết Sở vương, Giang Lăng Vương căn bản không đáng lo, sau đó bức Hoàng đế thoái vị, hoặc khiến Hoàng đế "bệnh ch.ết", thì hắn có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ.

Hôm nay, sẽ là một trận huyết vũ tinh phong, tuyệt sát trong sấm chớp!

Trưởng Tôn Hi không nhịn được nhìn về phía Thái tử phi, muốn nói lại thôi.

Thái tử phi lập tức lắc đầu, nói: "Linh Tê, ta không biết Như Yên nói mấy chuyện kia..."

Nàng muốn biện bạch, nhưng nghĩ lại, chính mình cũng là người tham dự - đã lừa bọn họ đến đây. Tuy là Ân Thiếu Hạo chủ động muốn đến, nhưng mình lại gạt biểu muội. Dù có nói thế nào, cũng chỉ là ngụy quân tử mà thôi.

Nàng trầm mặc, khiến trong lòng Trưởng Tôn Hi vô cùng khó chịu.

Không phải vì bị biểu tỷ lừa gạt, mà là vì cả hai đều không muốn bước tới phản bội, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi.

"Hử!" Ân Thiếu Hạo khẽ lắc ngón tay, cười lạnh đầy quỷ dị: "Các ngươi nghe xem, bên ngoài có phải đã có động tĩnh? Chắc là Thái tử điện hạ đã rời khỏi Tông Nhân Phủ, chuẩn bị chém gi.ết bổn vương - kẻ mê hoặc quân phụ, nghịch tử này." Hắn cười lớn, "Bất quá rốt cuộc ai mới là nghịch tử - bổn vương, hay là Thái tử điện hạ - thì chờ thành bại định rồi mới tính."

Ai thua, kẻ đó chính là mưu phản, là nghịch thần hại vua!

Ân Thiếu Hạo dứt khoát ngồi xuống, thản nhiên nói: "Thôi, nghỉ một chút vậy." Hắn kéo Trưởng Tôn Hi ngồi bên cạnh, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, dịu giọng nói: "Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai làm tổn thương nàng."

Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm.

Ân Thiếu Hạo lại quay sang nhìn Thái tử phi, hỏi: "Trong bụng Như Yên căn bản không có hài tử, nghĩ chắc Thái tử điện hạ chưa nói cho ngươi biết? Mà hiện tại Thái tử điện hạ vì muốn gi.ết ch.ết bổn vương, tấn công Đông Cung, đến cả tính mạng của ngươi cùng Tuyết Lí cũng không màng, ngươi có biết không?" Hắn khẽ cười: "Ngươi đó, vẫn là hiểu biết quá ít đối với Thái tử điện hạ."

Sắc mặt Thái tử phi lập tức trắng bệch, vô cùng thê thảm.

Đích xác, Thái tử chỉ lệnh cho mình nghe theo đủ loại sắp đặt, cũng chưa từng giải thích tường tận điều gì. Nàng vẫn tưởng đó là chuyện đại sự quân cơ, mà hắn lại đang ở trong Tông Nhân Phủ, không tiện hỏi nhiều, không ngờ đến cả bản thân và Tuyết Lí đều chỉ là những quân cờ.

Trưởng Tôn Hi nhẹ giọng thở dài:
"Biểu tỷ, chờ xem."

"Được thôi." Thái tử phi bật cười thảm thiết: "Linh Tê, đừng quên lời ta từng nói với muội." Nói đến chuyện sinh tử, nàng như thể đang luận bàn chuyện trang sức y phục, vân đạm phong khinh: "Mặc kệ hôm nay ai trong chúng ta phải làm tù nhân, người còn sống, nhất định phải giúp đối phương an táng chu toàn. Xem như không phụ một hồi tình nghĩa tỷ muội."

Không phải không sợ hãi, mà là căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào.

Trưởng Tôn Hi dịu dàng đáp: "Được..."

"Được cái gì mà được?" Ân Thiếu Hạo nghe vậy sắc mặt sa sầm, gằn giọng: "Ai cho nàng nghĩ đến chuyện ch.ết? Bổn vương cho phép nàng ch.ết sao? Nàng muốn ch.ết, trừ phi có người bước qua được thi thể bổn vương! Không được nói mấy lời chán nản như thế, chọc bổn vương nổi giận!"

Hắn hung hăng quát lớn, nhưng ý quan tâm và bảo hộ lại bộc lộ rõ ràng.

Trưởng Tôn Hi dịu giọng nói: "Được, không nói nữa."

Thái tử phi thấy trong mắt, lại càng cảm thấy chua xót. Đều là trượng phu, Sở Vương nguyện đánh cược cả tính mạng để bảo hộ Trưởng Tôn Hi, còn bản thân nàng lại chỉ có thể bị Thái tử tính kế, sống ch.ết cùng hài tử đều chưa định.

Ch.ết không phải điều đáng sợ nhất, bị trượng phu vứt bỏ mới là thứ khiến tim người băng giá.

Vì quyền lợi, hắn có thể mặc kệ cả thê tử lẫn nhi tử.

Cũng đúng thôi, bản thân mình và Tuyết Lí có ch.ết rồi, sau này vẫn còn Bạch trắc phi có thể sinh thêm cho hắn mà.

Nước mắt Thái tử phi lặng lẽ tuôn trào.

Trưởng Tôn Hi đưa một chiếc khăn qua, không nói gì thêm.

Ân Thiếu Hạo nhíu mày, tâm tình cũng không thật sự nhẹ nhàng như vẻ ngoài.

Tuy đã sớm đoán được phụ hoàng chưa ch.ết, Thái tử nhất định sẽ phản, cũng biết thời gian như Yên "sinh" quá mức trùng hợp, lễ tắm ba ngày do Thái tử phi chủ trì chính là Hồng Môn Yến, khẳng định Thái tử phần lớn sẽ chọn hôm nay lãnh binh khởi sự.

Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Nhưng... mọi việc lại quá thuận lợi, chẳng phải có phần kỳ lạ?

Chiêu Hoài Thái tử là người tâm trí sâu xa, còn phức tạp hơn Việt Vương nhiều, sao lại đơn giản như thế?

Dù sao, mình và phụ hoàng đã sớm có chuẩn bị, hắn khởi binh, phần lớn sẽ bại trận dưới thành.

Vậy... hắn còn có hậu chiêu gì?

Ân Thiếu Hạo nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời không tìm được manh mối nào.

Dù sao suy đoán tâm tư người khác vốn đã khó, mà muốn đoán được tâm tư Chiêu Hoài Thái tử, lại càng khó gấp bội.

Cẩn thận nghĩ lại, binh mã trong tay mình đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nắm chắc phần thắng. Dù Thái tử có mưu phản cũng khó thành công.

Chỉ cần chứng thực tội danh hắn mưu nghịch, liền không cần đợi Tông Nhân Phủ chậm rì tra án nữa, mọi sự sẽ rõ như ban ngày.

Nhưng vì sao trong lòng vẫn thấy bất an?

Là bản thân đã quá đa nghi, đánh giá cao Chiêu Hoài Thái tử đến mức hoảng hốt? Hay thực sự còn có điều gì sót lại?

Nghĩ tới nghĩ lui, Chiêu Hoài Thái tử căn bản không tiến về Đông Cung, không thể gây tổn thương đến mình, Trưởng Tôn Hi lại đang ở ngay bên cạnh, cũng không thể bị ai đả thương.

Nghĩ thế nào, cũng không thấy có điểm sơ hở nào.

Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Ẩn ẩn truyền đến tiếng hô hoán: "Gi.ết..." Cùng với các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên: "A! A..."

Tiếng người la hét hòa lẫn vào nhau, hỗn loạn vô cùng.

Theo gió, dần dần có mùi máu tanh phiêu đãng lại gần.

Trưởng Tôn Hi không kìm được lặng lẽ nắm lấy tay Ân Thiếu Hạo. Tay hắn to rộng, rắn chắc, trầm ổn hữu lực, lại mang theo hơi ấm, khiến lòng nàng thoáng bình ổn.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại chợt cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo quét qua, dừng ngay trên người mình, khiến nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Trong mắt hạnh của Như Yên mang theo vài phần oán độc:
"Điện hạ, trong mắt ngươi thật sự chỉ có mỗi vương phi thôi sao? Th·iếp thân tuy là người Việt Vương phái tới, nhưng mấy năm nay vẫn luôn hầu hạ ngươi, vẫn luôn ái mộ ngươi."

Càng nói càng nghẹn ngào: "Lúc trước vì nghênh thú vương phi, điện hạ muốn đuổi hết các thị thiếp, th·iếp thân không còn cách nào, mới nói dối rằng mình mang thai."

Ân Thiếu Hạo căn bản chưa từng liếc mắt nhìn nàng một cái.

"Điện hạ!" Như Yên oán hận khóc ròng: "Điện hạ vẫn luôn không đón thiếp thân trở về. Người ở Đông Cung, thiếp thân nào dám không nghe theo Thái tử điện hạ? Ngài sao có thể trách thiếp thân? Ban đầu thiếp thân chỉ nghĩ giả vờ lánh mặt, bị đưa đến biệt viện, đợi điện hạ trở về rồi lại cầu xin, có lẽ còn có thể được quay về vương phủ. Thậm chí, đi cầu xin Vương phi cũng được! Nhưng Thái tử điện hạ một hai bắt thiếp thân tiếp tục giả bệnh, còn bắt Thái tử phi phối hợp làm bộ sinh non..."

"Câm miệng!" Ân Thiếu Hạo nghe đến phiền, tiện tay cầm chung trà ném thẳng qua, "Ồn muốn ch.ết! Thật là muốn ch.ết cũng không chọn ngày lành!" Nếu không phải hiện tại thế cục ngoài kia đang nguy ngập, hắn đã sớm sai người ném nữ nhân này xuống hồ nước.

Như Yên ngồi trên giường trốn không kịp, "A!" một tiếng, da đầu bị đánh vỡ, máu tươi từ trán chảy xuống, thấm đầy khuôn mặt vốn thanh tú, trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng lẩm bẩm: "Điện hạ, là ngươi bức ta..." Rồi không hề báo trước, đột nhiên rút kim trâm, nhào thẳng về phía Thái tử phi: "Ngươi hại ta sinh non, hại ta... ta muốn gi.ết ngươi!"

Thái tử phi sợ hãi lùi lại, ngã xuống mặt đất.

"Biểu tỷ!" Trưởng Tôn Hi kinh hãi kêu lên, phản ứng đầu tiên là lao tới kéo Thái tử phi. Nhưng đúng lúc đó, biến cố bất ngờ xảy ra!

Kim trâm trong tay Như Yên hung hăng đâm xuống-không phải nhằm vào Thái tử phi, mà là cắm sâu vào mu bàn tay của Trưởng Tôn Hi!

Kim trâm bị đâm đến cong vẹo, máu đen từ tay nàng trào ra không ngớt!

Tình thế nguy hiểm không khác gì vụ ám sát Hoàng đế lần trước của Phó Trinh!

- Thì ra, lỗ hổng lại nằm ở đây!

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Trong chớp mắt, Ân Thiếu Hạo liền hiểu rõ.

Chiêu Hoài Thái tử biết rõ mình nhất định sẽ bảo vệ Trưởng Tôn Hi, tuyệt đối không để nàng rời xa nửa bước, mà người khác cũng không thể gây tổn thương nàng. Thế nên hắn tính kế rất kỹ, đoán được mình chắc chắn sẽ không mang Như Yên theo, còn Như Yên tất sẽ ôm hận, liều mạng cùng ch.ết. Hắn ra lệnh cho nàng giả vờ ám sát Thái tử phi.

Đến lúc đó, Trưởng Tôn Hi tất nhiên sẽ vì bảo vệ Thái tử phi mà không màng tất cả lao ra-tự rời khỏi phạm vi bảo hộ của mình!

Mọi thứ hoàn toàn hợp lý.

Tuy đã hiểu rõ, nhưng đã quá muộn.

"Linh Tê! Tay của muội..."

"Biểu tỷ." Ánh mắt Trưởng Tôn Hi mơ hồ nhìn nàng, "Tỷ không sao chứ? Tỷ... đừng tự trách..." Nàng nói không thành lời thêm nữa, trước mắt tối sầm, lập tức mềm nhũn ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

"Linh Tê!" Thái tử phi vừa sợ hãi, vừa kinh hoảng, trong lòng tràn đầy tự trách và áy náy, "Linh Tê, muội ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, không thể..." Không thể chỉ vì mình tính kế, không thể chỉ vì nàng liều mạng bảo vệ mình, mà phải chôn mạng nhỏ của nàng theo cùng!

Thái tử! Ngươi lừa gạt ta là đủ rồi, sao đến cả tình nghĩa tỷ muội cũng mang ra làm mưu tính?

Thái tử phi khóc đến thương tâm, "Linh Tê, là ta hại muội rồi."

Ân Thiếu Hạo bước lên, một chân giẫm mạnh lên người Như Yên, lạnh lùng quát: "Mau nói! Thái tử điện hạ bảo ngươi làm những gì!"

Hắn không tin Chiêu Hoài Thái tử vẽ ra một kế cục lớn như vậy chỉ để gi.ết nàng! Không thể nào, nhất định không phải vậy! Thái tử nhất định muốn giữ nàng lại để áp chế hắn!

Như Yên bị giẫm lên mặt, đau đến giãy giụa, nói đứt quãng: "Thái tử điện hạ... nói... giải dược... ở trong tay hắn..."

Ân Thiếu Hạo không sợ Thái tử áp chế mình, chỉ sợ Thái tử không cần hắn hiệp trợ. Nghe xong lời này, trái tim đang treo lơ lửng mới vừa buông xuống lại được đặt về chỗ cũ. Không chút do dự, hắn rút kiếm chém xuống đầu Yên, sau đó đá sang một bên, giận dữ mắng: "Tiện nhân!" Chỉ hận không thể sớm một chút gi.ết ch.ết ả, lại để ả làm hại Trưởng Tôn Hi bị thương.

Thái tử phi còn nằm dưới đất khóc rống, nước mắt ròng ròng: "Đều là ta, đều là ta hại Linh Tê!"

Ân Thiếu Hạo khom lưng, ôm Trưởng Tôn Hi đặt lên trường kỷ bên cạnh, đích thân bắt mạch cho nàng. Mạch tượng tuy loạn nhưng không yếu ớt, xem ra quả thực không phải độc dược, song cũng không thể là thứ mê dược tầm thường. Hắn lạnh giọng ra lệnh: "Người đâu! Giam lỏng Thái tử phi, người khác đến tẩm các ôm Tuyết Lí ra đây!"

Thái tử phi ngẩng đôi mắt ngấn lệ, kinh hãi nói: "Ngươi muốn làm gì? Dám thương tổn Tuyết Lí!" Đáng tiếc, đã có người giữ chặt lấy nàng, vững như bàn thạch, căn bản không cho phép phản kháng.

Ân Thiếu Hạo lạnh nhạt nói: "Bổn vương nếu muốn gi.ết mẹ con ngươi ngay bây giờ, thì ngươi làm được gì? Khuyên ngươi tiết kiệm chút sức lực, chớ chọc bổn vương phiền lòng!" Hắn bật cười lạnh, "Nhưng ngươi yên tâm, tạm thời các ngươi còn hữu dụng, chưa ch.ết được. Nhưng nếu bổn vương và Linh Tê không qua khỏi, thì các ngươi chỉ có thể chôn cùng!"

Thái tử phi sững sờ, qua cơn hoảng loạn ban đầu liền không giãy giụa nữa.

Tình thế đã rơi vào bước đường này, còn có thể làm gì? Đành mặc số phận thôi.

Bà vú ôm Tuyết Lí ra, ánh mắt hoảng sợ. Ân Thiếu Hạo nhận lấy, phất tay nói: "Ngươi lui xuống đi, có thể sống coi như ngươi có phúc phận. Không thể sống thì cũng đừng trách ta." Sau đó ôm Tuyết Lí, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trưởng Tôn Hi: "Linh Tê... đừng sợ, chúng ta cùng ch.ết một chỗ cũng không uổng."

Tuyết Lí mới hơn nửa tuổi, căn bản chẳng hiểu gì, chỉ là bị đánh thức nên khóc ré lên một trận, sau lại được Thái tử phi nhẹ nhàng vỗ về mà ngủ tiếp. Thái tử phi đặt đứa bé lên sập, nằm cạnh Trưởng Tôn Hi, còn mình thì mặt không biểu cảm, ngồi yên bất động.

Ân Thiếu Hạo trầm giọng phân phó: "Đi! Nói với Thái tử điện hạ, tạm thời đừng tấn công."

Chốc lát sau, tiếng ồn ào bên ngoài liền lặng xuống.

Hắn gọi Phạn Âm cùng một số người tiến vào, chăm sóc Trưởng Tôn Hi, còn mình thì nhìn chằm chằm Thái tử phi và Tuyết Lí, dặn: "Nếu có chuyện gì, gi.ết ngay Thái tử phi và Tuyết Lí, chỉ cần bảo vệ Trưởng Tôn Hi là được." Sau đó để lại mấy chục thân vệ phủ Sở vương canh phòng nghiêm ngặt, còn hắn thì dẫn tâm phúc ra ngoài.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Hai phe giằng co, từng bước dịch chuyển. Chiêu Hoài Thái tử mặc bạch y trắng như tuyết, thân pháp nhẹ nhàng, nhanh chóng xuất hiện.

Hai bên cách nhau chừng một mũi tên.

Ân Thiếu Hạo đứng trong gió, khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lẽo, bị tà dương chiếu rọi. Ánh chiều tà khắp trời cũng không át nổi khí thế nơi hắn, làm vạn dặm giang sơn phải kinh diễm. Đôi mắt hắn như băng lạnh, hỏi: "Thái tử điện hạ, có gì chỉ giáo?"

Chiêu Hoài Thái tử trong gió, bạch y phất phới, như đạp ánh trăng mà đến. Ngữ khí mang theo một phần trong trẻo lạnh lùng: "Rất đơn giản." Hắn khẽ mỉm cười, vẫn ôn nhuận như ngọc: "Ngươi rời khỏi kinh thành ba trăm dặm, cô sẽ lập tức cho người đưa giải dược tới, dùng để đổi lấy Thái tử phi và Tuyết Lí."

"Ha ha!" Ân Thiếu Hạo bật cười to:
"Thái tử điện hạ tính toán thật hay! Nếu ta mang Thái tử phi và Tuyết Lí đi theo, liền thành bắt cóc hoàng thất, bị gán tội nghịch tặc. Rời khỏi kinh ba trăm dặm, đến lúc đó đại cục đã định, đâu còn là ngươi đưa giải dược, mà là tân quân sai người đến."

Chiêu Hoài Thái tử cười như nước hồ thu, "Ngươi có làm hay không, toàn bộ là do thất đệ lựa chọn."

Ân Thiếu Hạo mày rậm như kiếm, sắc bén như muốn động thủ.

Phó tướng bên cạnh vội nói: "Sở vương điện hạ, trong lòng ngài tự biết rõ. Tuyệt đối không thể mắc mưu Thái tử điện hạ! Chi bằng nhân cơ hội này gi.ết nghịch tặc, sau đó tìm danh y chữa cho vương phi."

Chiêu Hoài Thái tử cười nhẹ: "Giải dược này là cô đặc biệt nhọc công điều chế, không dễ tìm đâu. Thất đệ nếu không tin, có thể đánh cược một phen. Nàng tuy không ch.ết, nhưng sẽ không tỉnh lại."

Phó tướng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức gi.ết hắn, lại không thể cãi lý, chỉ sợ Sở vương dao động, liền lớn tiếng khuyên: "Sở vương điện hạ, thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Sao có thể vì một nữ tử..."

"Cút!" Ân Thiếu Hạo giáng một cái tát, lạnh lùng quát: "Câm miệng!"

Chiêu Hoài Thái tử vẫn cười như trước: "Thất đệ, ngươi thật sự có thể bỏ được Trưởng Tôn Hi sao? Người ngươi ái mộ nhiều năm ấy, người ngươi không tiếc tính mạng cứu lấy, người từng mấy lần cứu mạng ngươi, người mà ngươi đường đường chính chính cưới về làm Sở vương phi." Hắn nhẹ nhíu mày: "Nếu là cô, cũng sẽ có chút luyến tiếc."

Dù biết rõ đối phương đang mê hoặc, trước mắt Ân Thiếu Hạo vẫn không nhịn được mà hiện ra từng màn.

Khi hắn hiểu lầm nàng câu dẫn hãm hại, khi hắn đẩy nàng xuống nước...

Duyên phận bắt đầu từ lúc nào? Nàng từng hận hắn, từng tránh né hắn, còn hắn lại từng bước theo đuổi không buông, miệng nói muốn gi.ết nàng, nhưng sau đó có từng thật sự ra tay?

Tình cảm chẳng biết bắt đầu từ đâu, mà càng lúc càng sâu đậm.

Hơn nữa, chính hắn đã mấy lần cứu nàng, mà nàng cũng mấy lần liều mình vì hắn.

Đặc biệt là quãng thời gian dưỡng thương ở Nghiệp Thành, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nàng dịu dàng, cẩn thận, mặt mày như họa, lời nói, dáng vẻ và nụ cười... thật giống như đã khắc sâu vào tim, không sao xoá nổi.

Mà lúc này, tính mạng nàng lại nằm trong tay Chiêu hoài Thái tử.

Nếu hắn cứ thế chém gi.ết Thái tử, thì chẳng khác nào đem sinh mạng nàng ra đánh cược. Nhưng nếu dẫn nàng lui về ba trăm dặm, lấy đó trao đổi giải dược, lại là dùng giang sơn đại nghiệp đánh cuộc.

Giang sơn hay nàng, hắn buộc phải đưa ra lựa chọn.

Chiêu Hoài Thái tử nhíu mày:
"Thất đệ, không phải ca ca cố ý làm khó ngươi. Thật sự là các tướng sĩ bên ngoài đã chờ không được. Ta cho ngươi thêm một nén nhang thời gian, nếu đến khi đó vẫn chưa chọn, thì ca ca đành cùng người trong lòng của ngươi đồng quy vu tận."

"Sở vương điện hạ, không thể mà..."

"Điện hạ..."

Ân Thiếu Hạo thân như tùng xanh đứng thẳng giữa gió. Hắn hơi rung ánh mắt, ngoảnh đầu nhìn về nội viện, tựa hồ xuyên qua tường mà dừng ánh nhìn lên người nữ tử mảnh mai kia. Gi.ết Thái tử, nàng rất có thể cả đời sẽ hôn mê bất tỉnh, thậm chí mất mạng. Nhưng nếu mang nàng lui về ba trăm dặm, còn có cơ hội cứu nàng, đến khi đó giang sơn xã tắc, hắn có thể cùng nàng đánh trở lại.

Chiêu Hoài Thái tử nhẹ giọng đếm:
"Mười... chín... tám... ba... hai..."

Ân Thiếu Hạo ngẩng mắt, trầm giọng nói: "Ta mang nàng lui về ba trăm dặm."

Dứt lời, rút kiếm ra, chỉ về phía đám phó tướng: "Ai cũng không được nói thêm một lời! Bổn vương tự có tính toán, các ngươi chỉ cần nghe lệnh."

Đám phó tướng tuy đầy oán hận, nhưng cuối cùng cũng không thể không lĩnh mệnh.

Chiêu Hoài Thái tử khẽ cười: "Vậy là đúng rồi." Sau đó phất tay: "Mời."

Cho nên nói, tình cảm là thứ dễ khiến người mù quáng.

Chỉ có kẻ ngu ngốc như Sở vương, mới có thể vì một nữ nhân mà từ bỏ cơ hội tuyệt hảo để gi.ết địch! Nhưng cũng nhờ hắn ngu ngốc, mình mới có cơ hội xoay chuyển bàn cờ này.

Trưởng Tôn Hi được người nâng ra.

Thái tử phi bế Tuyết Lí, bước từng bước theo ra, rồi lặng lẽ nhìn Chiêu Hoài Thái tử.

"Quỳnh Hoa." Trong mắt Chiêu Hoài Thái tử hiện lên một tia áy náy, dịu dàng nói: "Nàng đi với bọn họ trước. Ngoài ba trăm dặm, cô sẽ sai người đem giải dược tới đổi các nàng trở về. Yên tâm, cô sẽ chờ các nàng."

Thái tử phi khẽ cười: "Nói vậy, Thái tử điện hạ là thiên chi kiêu tử, không muốn tự mình đi sao?"

Chiêu Hoài Thái tử nghe vậy, thoáng ngẩn ra.

Thái tử phi mỉm cười: "Thiếp thân hiểu được kế sách của Thái tử điện hạ, cũng biết điện hạ lo lắng điều gì, càng hiểu rõ viên giải dược kia quý giá ra sao. Nhất định ngài sẽ đổi thiếp cùng Tuyết Lí về." Nàng liếc nhìn trượng phu, giọng đầy châm chọc: "Thái tử điện hạ, vậy thì xin ngài ở lại Đông Cung chờ tin lành."

Ha, không chỉ bị lừa gạt, còn bị lợi dụng, lại còn phải cảm tạ kẻ đó? Mình và Tuyết Lí chẳng qua là quân cờ mà thôi, có giá trị thì được để mắt tới. Tự nhiên không thể để Thái tử điện hạ đích thân đi mạo hiểm. Hắn cứ ở Đông Cung mà chờ, chờ tin tức tốt.

Thái tử phi ôm Tuyết Lí, không thèm liếc trượng phu lấy một cái.

Chiêu Hoài Thái tử có thể nhịn được ánh nhìn của nàng, nhưng khi ánh mắt chạm tới Tuyết Lí, ngón tay hắn vẫn không kìm được mà khẽ động. Chỉ là, cuối cùng vẫn chậm rãi siết chặt lại, giấu vào tay áo.

Hắn cụp mắt, không muốn phạm phải sai lầm ngu xuẩn như Sở vương.

Khi đoàn người Sở vương đi tới cửa Đông Cung, hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn thật sâu bóng lưng Thái tử phi và Tuyết Lí, cho đến khi họ khuất hẳn sau cánh cửa, không còn thấy được nữa.

Chiêu Hoài Thái tử không chút dao động.

Tuy mưu kế đã thành, nhưng trong lòng lại như phủ một tầng sương mù, thật lâu không thể tan đi.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com