Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.82 - Lẫn nhau

“Thái tử điện hạ!” Bạch trắc phi kinh hô, hoảng loạn gọi lớn: “Người đâu! Mau tới! Không, mau truyền Thái y!” Nàng hoảng sợ không thôi, nếu Thái tử vì tranh cãi vài câu với nàng mà phát bệnh phun máu, lỡ như có sơ suất gì, chỉ sợ dù có gi.ết nàng, gi.ết cả Bạch gia cũng không đủ đền tội.

Chiêu Hoài Thái tử chống tay vào ghế, chậm rãi ngồi xuống, móc ra chiếc khăn tuyết trắng, lau miệng, thần sắc vẫn vô cùng thống khổ.

Bạch trắc phi mặt mày bê bết máu, trên người cũng bị dính không ít, cả kinh thất sắc nói: “Điện hạ, ngài làm sao vậy? Cớ gì lại giận đến nỗi như thế này?” Trong lòng bỗng dâng lên linh cảm chẳng lành, đôi mắt trừng lớn không dám tin: “Tuyết Lí... Tuyết Lí xảy ra chuyện rồi sao?!”

“Cút!” Chiêu Hoài Thái tử nắm vật bên tay ném mạnh, gầm lên: “Ngươi đương nhiên mong Tuyết Lí ch.ết! Nói cho ngươi biết, hắn còn chưa... khụ khụ...” Chưa dứt lời, một ngụm máu nữa lại trào ra không cách nào kìm được.

Bạch trắc phi thấy hắn lại phun máu, sợ đến mức không dám thốt thêm lời nào.

Trong lòng Chiêu Hoài Thái tử trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Bản thân dù có phẫn nộ, nhưng đang yên lành sao lại liên tục hộc máu? Sợ khí huyết công tâm, hắn nhắm mắt, phất tay: “Nếu không muốn hiện tại cô tức giận đến ch.ết tại đây, thì lập tức cút ra ngoài!”

Bạch trắc phi ôm bụng, chậm rãi lui xuống.

Chiêu Hoài Thái tử nỗ lực điều hòa hơi thở, cố ép khí giận trong lòng xuống.

Chẳng bao lâu sau, Thái y nghe tin chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng, thất kinh, vội tiến lên bắt mạch, trầm ngâm nói: “Thái tử điện hạ, gần đây có phải đã ăn quá nhiều vật khô nóng? Khí huyết bốc lên, nếu cứ thế này thì không ổn đâu.”

“Không có.” Chiêu Hoài Thái tử lắc đầu, “Cô gần đây ăn uống rất cẩn thận, đều là thanh đạm.”

Sắc mặt hắn dần phủ một tầng khói mù, chẳng lẽ... trúng độc?!

Xuất thân lăn lộn trong âm mưu quỷ kế, phản ứng đầu tiên của hắn là hoài nghi ngay lập tức. Hắn liền hỏi thẳng: “Thái y, có phải cô đã ăn nhầm thứ gì không?”

“Cái này...” Thái y hơi khó xử: “Hiện chưa thấy dấu hiệu trúng độc, chỉ là huyết mạch bốc nóng. Vi thần xin phép kiểm tra kỹ những vật điện hạ gần đây từng sử dụng, rồi mới kết luận được.”

Kiểm tra tới kiểm tra lui, những thứ mà Chiêu hoài Thái tử từng dùng ở Đông Cung đều được tra xét một lượt.

Tất cả đều không có vấn đề.

Mà Chiêu Hoài Thái tử vốn là người giữ mình trong sạch, bên cạnh chỉ có hai nữ nhân: Bạch trắc phi và Trần phu nhân. Gần đây lại bận nhiều việc, chỉ mới truyền Bạch trắc phi thị tẩm hai lần. Nàng còn mang thai, sao có thể hại hắn?

Sắc mặt Chiêu Hoài Thái tử càng lúc càng khó coi.

Xem ra, vấn đề là từ trong hoàng cung.

Nhưng mình vốn đâu có ăn ở trong cung, cũng không ngủ lại, đến cả nước trà thường uống, hương xông trong phòng, đều do người Đông Cung mang vào. Có thể sai sót ở đâu?

Hắn lặng lẽ ngẫm lại từng chi tiết. Những thứ tiếp xúc không nhiều, tựa hồ chỉ còn lại đồ vật trên ngự án.

Tấu chương, ngự bút, chu sa màu đỏ kia lướt qua trong tâm trí, khiến hắn chợt sinh một dự cảm chẳng lành.

Hắn lập tức phân phó Ngụy Đình An: “Ngươi vào cung một chuyến, ra ngoài thì nói là đi lấy túi tiền cô đánh rơi, rồi mang về ít chu sa trên ngự án.”

Ngụy Đình An thoáng sửng sốt, chốc lát liền hiểu ý, không khỏi run sợ.

Chiêu Hoài Thái tử lạnh giọng: “Còn không mau đi?!”

Ngụy Đình An vội vàng rời đi.

Chưa kịp quay về, Hoài Quốc công, phụ thân Bạch trắc phi đã đến Đông Cung.

“Điện hạ.” Hoài Quốc công tránh mặt người ngoài, vội vã giải thích:
“Xin điện hạ đừng trách lầm Bạch trắc phi, việc này không liên quan đến nàng, đều là vi thần một lúc hồ đồ. Vì nghe nói Bạch trắc phi có thai, cho nên... liền nảy sinh ý định diệt trừ Tuyết Lí.” Ông ta vội vàng nói thêm: “Chỉ là người vi thần phái đi Thương Đô đã bị chặn gi.ết giữa đường, căn bản chưa từng tới nơi.”

Chiêu Hoài Thái tử ban đầu giận dữ không thôi, nhưng nghe đến đây, chân mày lập tức giật mạnh: “Ngươi nói lại lần nữa?!”

Hoài Quốc công lặp lại: “Người vi thần phái đi Thương Đô, giữa đường đã bị người khác gi.ết, chưa từng đến nơi.”

“Ngươi không nói dối?!” Ánh mắt Chiêu Hoài Thái tử lạnh băng, “Hiện tại không phải lúc nói dối! Dù ngươi thực sự muốn hại Tuyết Lí, cô cũng chưa chắc đã trị tội ngươi, nhưng nếu dám gạt cô, thì đừng mong toàn mạng!”

“Lời vi thần là thật, hoàn toàn không dám dối trá.”

Sắc mặt Chiêu hoài Thái tử lập tức trầm xuống: “Nếu không phải ngươi phái người ám sát Tuyết Lí, thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Sở vương?” Hắn lắc đầu, “Không thể. Tuyết Lí tồn tại ít ra còn là một quân cờ trong tay hắn. Nếu Tuyết Lí ch.ết, đối với hắn chẳng có chút lợi nào. Muốn gi.ết Tuyết Lí, ít nhất cũng phải chờ gi.ết được cô xong mới nên ra tay.”

“Tuyết Lí...” Hoài Quốc công chần chừ một chút, “Giờ hắn thế nào rồi?”

“Nói là Thái tử phi cùng Tuyết Lí trên đường hồi kinh, có thị vệ phản loạn ám sát bọn họ. Tuy không đắc thủ, nhưng lại khiến Tuyết Lí bị kinh hách, đến nay vẫn khóc nỉ non, không chịu ăn uống, như thể bị dọa sợ không nhẹ.”

“Điện hạ.” Hoài Quốc công trầm giọng nói, “Ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Bất kể là vi thần ra tay hay kẻ khác, nếu đều là nội loạn từ trong đám thị vệ, vì sao lại không thể gi.ết được Thái tử phi cùng Tuyết Lí? Cho dù có người bảo hộ, Thái tử phi có lẽ có thể may mắn sống sót, nhưng Tuyết Lí chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần đâm một nhát trên lưng ngựa, khiến ngựa hoảng sợ lao đi, cũng đủ làm nó bị xóc nảy mà mất mạng.”

Chiêu Hoài Thái tử cũng nhíu mày, xoa trán trầm ngâm: “Đích xác có điều quái lạ.” Hắn không phải hoàn toàn tín nhiệm Hoài Quốc công, nhưng Hoài Quốc công nếu thật muốn ra tay, gi.ết ch.ết Tuyết Lí vốn là việc dễ như trở bàn tay, nào cần bày ra cục diện như hiện tại, chỉ khiến đứa nhỏ bị kinh hách.

Nếu không phải Sở Vương, thì còn ai đang âm thầm ra tay mưu tính? Kẻ đó là ai, tính toán lại tinh tế đến như thế? Khiến hắn vì Tuyết Lí gặp nạn, tức giận đến phun máu, nhưng lại hoàn toàn không thật sự tổn thương đến Tuyết Lí, giống như có một đôi bàn tay vô hình phía sau, âm thầm lay chuyển cục diện.

Ngụy Đình An mang chu sa về, thái y tra xét xong, bẩm báo: “Không có vấn đề gì.”

Chiêu Hoài Thái tử vốn đã bị sự việc của Tuyết Lí làm rối loạn tâm thần, giờ phút này lại càng mê hoặc, trong lòng phẫn nộ dâng lên —— là ai? Là ai thần thần bí bí, không lưu lại dấu vết gì?

Hắn nghiến răng, đứng bật dậy: “Cô không tin, trong cung nhất định có vật gì không sạch sẽ. Cô muốn đích thân vào cung điều tra!” Nào ngờ chân vừa bước liền mềm nhũn, choáng váng ngã ngồi xuống ghế.

“Thái tử điện hạ!”

Chiêu Hoài Thái tử nghẹn lời, huyết dịch trong ngực cuộn trào, “Oa!” Một ngụm máu tươi lại phun ra.

Thái y kinh hoảng kêu lên: “Điện hạ, ngài không thể nổi giận thêm nữa!”

Trong lòng Chiêu Hoài Thái tử bỗng nhiên linh quang chợt lóe —— đây chẳng phải là thủ đoạn mẫu hậu từng dùng để đầu độc phụ hoàng sao? Là phụ hoàng? Là phụ hoàng tự tay hạ độc mình sao?

Phụ hoàng à, hổ dữ còn không ăn thịt con.

Chẳng lẽ thật sự đã định ý lập người khác kế vị? Không để hắn thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Hắn gắt gao nắm chặt tay, trong lòng cuồn cuộn sát ý.

Nhưng hiện tại, hắn đã tọa trấn giám quốc, Sở Vương lại đi đất phong ở Thương Đô, mọi bố trí trước đó chuẩn bị ép vua thoái vị đều đã bị hủy bỏ. Nếu muốn lần nữa khởi sự, tất phải bày mưu tính kế lại từ đầu.

“Thái tử điện hạ……”

Chiêu Hoài Thái tử vẫy tay: “Cô không sao.” Hắn sai người tìm một bộ y phục sạch sẽ thay vào, lại dặn: “Không được truyền ra tin tức cô bệnh nặng, nếu không sẽ đại loạn.” Sau đó phân phó: “Ngụy Đình An, gọi các phụ tá đến đây.”

Ngụy Đình An vừa đẩy cửa ra, đã có một cung nhân kinh hoàng xông vào.

“Điện hạ, không xong rồi! Bạch trắc phi rơi xuống nước, ch.ết đuối rồi!”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

“Cái gì?!” Chiêu Hoài Thái tử đại kinh thất sắc.

“Không!” Hoài Quốc công càng là thất thanh kêu lên, vội vã lao ra ngoài.

Chiêu Hoài Thái tử nhắm mắt, nếu Bạch trắc phi đã ch.ết, lại là một xác hai mạng, lúc này chạy đến cũng không còn ý nghĩa. Trong lòng hắn đại khái đã hiểu rõ: bởi vì người Bạch gia dám động đến Thái tử phi và Tuyết Lí, bị phụ hoàng phát hiện, liền lấy cái ch.ết của Bạch trắc phi làm cảnh cáo, để người Bạch gia không dám manh động thêm nữa.

Tuy rằng Hứa gia cũng có khả năng động thủ, nhưng tay của Hứa gia chưa vươn tới được trong Đông Cung.

Nhưng hiện tại, Chiêu Hoài Thái tử đã không còn tâm tình để bận tâm đến Bạch trắc phi. Hắn sờ sờ vết máu nơi khóe miệng, khẽ cười nói: “Phụ hoàng, ngài là muốn nhi thần mệt ch.ết trước ngự án sao? Ha ha, quả là thủ đoạn nhất quán của ngài.”

Nếu muốn sát hại Phần Quốc trưởng công chúa, cũng phải chờ nàng mưu phản, tự tìm đường ch.ết.

Muốn gi.ết hắn, lại hào phóng ban cho hắn quyền giám quốc, để hắn tự mình phê duyệt tấu chương, tự mình mệt ch.ết trước ngự án, lại tra không ra chút dấu vết dùng độc nào.

Phụ hoàng hắn, quả nhiên là không muốn mang tiếng “gi.ết con”.

Hắn cố ý để tin tức từ Thương Đô truyền đến, khiến mình hiểu lầm Bạch trắc phi, rồi vì phẫn nộ mà hộc máu, chính là… đang chờ mình ra tay mưu phản.

Mà lúc này, nếu khởi binh… đã không còn bao nhiêu phần thắng nữa.

Chiêu Hoài Thái tử cười nhạt: “Phụ hoàng chớ vội, nhi thần còn vài bước cờ khác chưa đi đâu.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Tuyết Lí vì kinh hãi nên quay về Thương Đô. Về sau tuy không có trở ngại lớn, nhưng thường xuyên nôn ọe, khiến Thái tử phi lo sợ không thôi. Hứa Giới cũng nói: “Tuyết Lí vốn tuổi còn nhỏ, khó lòng chịu được đường xa xóc nảy. Lần trước từ kinh thành đến Thương Đô đã là một phen giày vò, nay lại thêm kinh sợ, làm sao có thể tiếp tục lặn lội một lần nữa? Trước mắt nên an dưỡng là hơn.”

Thái tử phi tuy không muốn để Sở vương nắm giữ con bài này trong tay, nhưng với tư cách mẫu thân, tuyệt không thể lấy tính mạng con mình ra đánh cược. Vậy nên chỉ đành lưu lại tạm thời. Hơn nữa, nói thật thì bản thân nàng cũng chẳng muốn trở về kinh, càng không muốn gặp lại Thái tử, kẻ máu lạnh vô tình ấy nữa.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Còn Trưởng Tôn Hi tuy đã tỉnh lại, nhưng thân thể suy nhược, lại nằm giường điều dưỡng thêm một đoạn thời gian.

Sáng sớm, Ân Thiếu Hạo đến quân doanh xử lý công vụ. Trong tay hắn lãnh tám vạn tinh binh – đều là thuộc hạ cũ từng theo hắn ra trận nơi mặt trái – đến Thương Đô lại tiếp nhận thêm bốn vạn, cộng lại mười hai vạn binh mã. Hiện giờ, cho dù bỏ đi thân phận hoàng tử, hắn cũng là người tọa trấn một phương, tay nắm trọng binh, chức vị đại tướng quân quyền cao chức trọng.

Đợi xử lý xong quân vụ, việc đầu tiên hắn làm, đương nhiên là đến thăm Trưởng Tôn Hi. Vừa vào cửa liền cười nói: “Nàng có buồn không? Hôm nay trời đặc biệt đẹp, nắng ấm trời trong, ta dẫn nàng ra ngoài dạo một vòng được không?”

Đã hai tháng trôi qua, hơi thở đầu xuân lan tỏa khắp nơi, sắc vàng nhạt lẫn màu xanh tươi mát khắp nhân gian, đẹp như tranh vẽ.

Trưởng Tôn Hi hỏi: “Muốn đi đâu?”

Ân Thiếu Hạo lập tức phấn chấn: “Nàng muốn đi đâu cũng được cả.” Bộ dáng đầy khí thế như dân địa phương.

Trưởng Tôn Hi bị hắn chọc cười: “Chi bằng Hoàng thượng phong ngươi làm Thương Đô vương cho rồi.” Nàng đơn giản vấn lại búi tóc, cài trâm trân châu, bên tai rũ xuống đôi khuyên tai đá mắt mèo. Khi nhẹ nhàng đong đưa, ánh sáng tán loạn bốn phía, soi rọi nước da nàng trắng nõn như ngọc, chẳng khác nào đóa bạch ngọc lan vừa mới nở rộ sau hai tháng xuân về.

Ân Thiếu Hạo nhìn đến yêu thích không rời mắt, ghé sát lại hỏi nhỏ: “Gần đây nàng có còn lười nhác không? 'Ngày nhỏ' vẫn đều đặn chứ?” Nàng từng hôn mê, sau đó kỳ nguyệt sự không đều, nên hắn vẫn luôn để nàng an dưỡng thân thể. Nay thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, lại đã giữ mình thanh tịnh mấy tháng, hắn rốt cuộc nhịn không được: “Không bằng… chúng ta viên phòng đi?”

Trưởng Tôn Hi đỏ mặt, mắng: “Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện hạ lưu.”

“Phu thê đồng phòng vốn là thiên kinh địa nghĩa, sao gọi là hạ lưu?” Ân Thiếu Hạo không phục, lại giở trò vô lại quấn lấy nàng: “Ta hỏi thật, có phải nàng cũng cảm thấy được không? Aiz… đúng rồi!” Ánh mắt hắn bỗng sáng rực, “Trước kia hôn lễ của chúng ta chưa tổ chức đàng hoàng, không bằng lần này làm một trận thật náo nhiệt ở Thương Đô đi.”

Như vậy thì có thể thuận lý thành chương viên phòng.

Trưởng Tôn Hi liếc hắn, ánh mắt như sói đói kia sao giấu được, không khỏi buồn cười: “Đừng tưởng ta không biết ngươi đang đánh chủ ý gì. Tâm tư của ngươi đều viết hết trên mặt rồi.”

“Nàng biết thì tốt.” Ân Thiếu Hạo cười hì hì, tiến lên ôm nàng hôn một cái, “Hiền thê của ta, nếu nàng thuận theo ta, về sau nhất định mọi chuyện ta đều nghe nàng.”

“Được rồi, được rồi.” Trưởng Tôn Hi bị hắn làm nũng đến mức không chịu nổi, đẩy hắn ra, “Đi thôi, chúng ta đi dạo một vòng.” Không phải giả bộ từ chối thành thân để không viên phòng, chỉ là nhất thời nàng vẫn chưa tiếp nhận được, ít nhất… không thể là ban ngày.

Ân Thiếu Hạo nghĩ như nàng. Vốn thấy nàng thẹn thùng đáng yêu, định thân mật một phen, nhưng lại sợ nàng e ngại ban ngày, chi bằng dẫn nàng ra ngoài đi dạo, khiến nàng vui vẻ, đến tối lại nói đến chuyện kia. Thế nên hắn thu hồi một bụng tình ý, nói: “Vừa hay chúng ta đi chọn mấy thứ cho lễ thành thân. Lần này nhất định phải làm cho thật náo nhiệt…”

Hai người vừa nói vừa gọi xe ngựa ra cửa.

Trưởng Tôn Hi nói: “Lễ thành thân vẫn là tạm thời chưa nên làm. Thời cuộc hiện tại chưa ổn định, hôn lễ càng náo nhiệt, ta càng lo có biến cố. Chờ khi tình thế yên ổn rồi hẵn tính.”

Ân Thiếu Hạo gật đầu: “Cũng được.” Nhưng hắn lại cười: “Dù sao chúng ta cũng có thể chọn trước đồ dùng. Nàng thích gì, thì mua nấy, cứ chuẩn bị sẵn, đến lúc đó sẽ không cuống cuồng tay chân.” Kỳ thực những việc ấy căn bản không cần hắn lo, đơn giản là muốn khiến Trưởng Tôn Hi vui vẻ, buổi tối… dễ bề hành động.

Trưởng Tôn Hi bị hắn ôm vào lòng, nhìn không thấy biểu tình hắn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Cũng được. Tiện thể mua chút đồ chơi cho Tuyết Lí, khỏi để hắn buồn.” Lại thở dài: “Tình cảnh hiện giờ, ta gặp biểu tỷ cũng chẳng biết nói gì.”

“Nàng dưỡng bệnh cho tốt là được.” Ân Thiếu Hạo vốn chẳng có cảm tình gì với Thái tử phi.

Trưởng Tôn Hi dựa vào hắn, tìm một tư thế thoải mái, mơ màng một lát thì đã đến cửa hàng châu báu. Vào cửa, Ân Thiếu Hạo lập tức trổ tài mắt tinh, chọn vài món đồ tốt, nâng lên trước mặt nàng, cười hỏi: “Đều mua cả nhé?”

Chưởng quầy nương tử lập tức cười toe toét: “Vị công tử này thật là tinh mắt.” Trước mắt đôi kim đồng ngọc nữ này, trang phục điểm trang đều hết sức thể diện, vừa nhìn đã biết là người phú quý. Phần nhiều là công tử nhà giàu đưa người thân cận ra ngoài mua đồ, hôm nay có khi kiếm được một món lớn.

Trưởng Tôn Hi liếc nhìn, thấy nào là phượng thoa khảm hồng bảo và tích châu ba đuôi vàng ròng, độc trâm trân châu mắt rồng, rồi cả vòng tay phỉ thúy xanh biếc như ngưng tụ thành nước, đều là vật tốt, rất có mắt nhìn, nữ nhân nào mà chẳng thích? Nàng không khỏi liếc xéo hắn một cái: “Quả nhiên là tay già đời nơi phong nguyệt tình trường, quen cửa quen nẻo ha.”

“Aiz aiz…” Ân Thiếu Hạo vội kêu oan, “Ta đây chẳng phải đều là vì muốn làm nàng vui? Nàng không thể không có lương tâm như vậy, tùy tiện bôi nhọ ta. Nàng nói xem, ta cưới nàng về rồi, bên người ta có lấy một cọng cỏ dại hay hoa dại nào không?” Hắn quay đầu nhìn về phía chưởng quầy nương tử, thấy có chút mất mặt, liền lạnh mặt quát: “Còn thất thần làm gì? Mau gói hết lại, nếu không thì thôi!”

Trưởng Tôn Hi “phụt” cười: “Ngươi đừng dọa người ta.”

Chưởng quầy nương tử đang sợ hãi xấu hổ, nghe vậy vội vã nói: “Dạ dạ! Gói ngay, lập tức gói ngay.”

Ân Thiếu Hạo lại nhìn đông chọn tây, nhưng vẫn chưa vừa ý, thở dài: “Chung quy vẫn không thể so được với kinh thành, nơi đó kỳ trân dị bảo đủ loại, rực rỡ muôn màu. Ở đây thì chỉ có mấy món khi nãy còn coi được.” Sợ Trưởng Tôn Hi thất vọng, hắn dỗ dành: “Nàng đừng gấp, chút nữa ta đưa nàng sang cửa hàng khác dạo một vòng.”

Trưởng Tôn Hi tuy cũng thích đá quý châu ngọc, nhưng lại không sốt ruột như vậy, liền cười nói: “Ta thấy thế là đủ rồi.”

Chưởng quầy nương tử nghe xong thì không vui, nói: “Hai vị khách quý, tuy rằng các người đến từ kinh thành, đã quen thấy sự đời, nhưng chỗ chúng ta cũng không phải là không có hàng quý đáng giá. Xin cứ thong thả xem.” Nói xong liền quay vào trong mang ra một cái hòm lớn: “Đây là đợt đá quý cực phẩm mới tới, bởi vì quý giá, ngày thường không đem ra bày.”

Mở hòm ra, bên trong là những viên đá quý đủ màu, ngũ sắc rực rỡ. Hạt nhỏ như hạt đậu Hà Lan, lớn thì cỡ trứng chim bồ câu, lớn nhỏ xen kẽ nằm rải rác trên nền nhung đen, lấp lánh rực rỡ như bầu trời đêm phủ đầy sao sáng lộng lẫy.

“Thật xinh đẹp.” Trưởng Tôn Hi cười nói, “Tách lẻ ra làm thành trang sức thì chưa thấy rõ, nhưng tụ cùng một chỗ như vậy lại đặc biệt đẹp mắt.”

“Vậy thì mua về cho nàng, để chúng mãi ở bên nhau.” Ân Thiếu Hạo tiếp lời.

Chưởng quầy nương tử nghe vậy thì sững người, há hốc miệng: “Cái này, cái này… lại không giống với mấy món trang sức khi nãy đâu. Đây đều là đá quý thượng đẳng, tuy chưa làm thành thành phẩm, nhưng công tử xem thử đi, từ màu sắc, thế nước đến kích cỡ… Tổng cộng có hai mươi sáu viên!” Một viên cũng đã là giá trên trời, gom lại thành một hộp thế này… chẳng khác nào lấy ra toàn bộ của cải trấn tiệm.

Vị công tử này, khẩu khí cũng quá lớn rồi đi.

Chỉ vào viên lục bảo lớn nhất, nàng nói thêm: “Chỉ riêng viên này, giá đã là một vạn hai ngàn lượng bạc.” Lại bổ sung: “Công tử đừng chê đắt, thứ này dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Chúng tôi là người buôn bán đứng đắn.”

Ân Thiếu Hạo liền nhíu mày, không vui nói: “Bổn vương còn có thể thiếu tiền của ngươi chắc?”
Hắn vừa bực, liền lộ thân phận ra, không kiên nhẫn phất tay: “Mau tính đi, tổng cộng bao nhiêu bạc?”

Chưởng quầy nương tử giật mình: “Ngài là…?!”

Trưởng Tôn Hi sợ đối phương lỡ lời mạo phạm Sở vương, gây ra rắc rối, vội nói: “Còn không mau bái kiến Sở vương điện hạ!”

Chưởng quầy nương tử ban đầu còn nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, ai dám giả mạo hoàng tử đương triều? Vả lại họ vốn đã nói là từ kinh thành tới. Nếu thật là Sở vương muốn mua, thì đống đá quý này cũng chẳng đáng là bao.
Lập tức sợ đến mềm cả chân, quỳ xuống dập đầu liên tục: “Dân phụ tham kiến Sở vương điện hạ!”

Sau đó vội vã tính giá đá quý, lại chủ động bớt chút: “Tổng cộng là sáu vạn ba ngàn lượng bạc, thu sáu vạn là được rồi ạ.”

Ân Thiếu Hạo gọi cung nhân vào phân phó: “Đi, về phủ mang bảy vạn lượng bạc tới đây.” Hắn lạnh lùng nhìn chưởng quầy nương tử, nói: “Bổn vương không phải hạng ỷ thế hiếp người, cũng không tham tiện nghi của ai, số lẻ này, sẽ không thiếu ngươi.”

Chưởng quầy nương tử vội vàng vỗ mông ngựa, miệng không ngừng tát nước: “Điện hạ bớt giận, đều là dân phụ thiển cận không có mắt nhìn.”

Về sau, chưởng quầy chính thức đến, thu bảy vạn lượng ngân phiếu, lại còn được tặng thêm mấy món trang sức quý giá. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn không dám vượt quá con số bảy vạn lượng. “Đây là tiểu điếm thành tâm kính tặng, không phải điện hạ chiếm tiện nghi của chúng ta.”

Ân Thiếu Hạo chỉ cười nhạt một tiếng.

“Được rồi.” Trưởng Tôn Hi kéo tay áo hắn, “Chúng ta ra ngoài là để tìm vui, ngươi cứ mãi bực bội với người ta như vậy, ta phải về trước thôi. Ngươi cứ từ từ đi dạo đi.”

Ân Thiếu Hạo vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi thê tử. Không còn cách nào, đành phải theo nàng rời đi.

Chuyện vốn tưởng là đã giải quyết xong.

Nào ngờ, vừa ra đến cửa lại xảy ra chuyện.

Trưởng Tôn Hi còn chưa kịp đội mũ tiêu sa có rèm, liền thấy một tên mập mạp y phục hoa lệ hùng hổ xông thẳng vào trong, giận dữ quát lớn: “Ai mẹ nó không có mắt, lại dám chắn đường bản công tử? Nhà ai đấy? Mau báo tên ra!”

Chưởng quầy thấy rõ người tới là kẻ không thể chọc, vội vàng cúi đầu khúm núm: “Ngũ gia, xin nghe tiểu nhân giải thích……”

“Cút ngay!” Tên mập mạp hất tay đẩy hắn ra, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Hi, “Ôi chao, thật là một tiểu nương tử xinh đẹp nha.” Nhìn sang Ân Thiếu Hạo, cười hô hố: “Nhìn là biết ngươi là kẻ biết chơi. Đây là cô nương mới từ lâu quán nào tới? Sao ta chưa từng gặp qua? Giới thiệu một chút đi, một đêm bao nhiêu bạc……”

“Phanh!” Ân Thiếu Hạo đáp lại bằng một quyền, đánh thẳng hắn ngã lăn trên đất, rồi tiếp đó là một tràng đấm đá dữ dội. “Miệng không sạch sẽ! Hôm nay bổn vương nhất định phải đánh cho ngươi Ngưu Hoàng cẩu bảo đều phun ra hết!” Tay đấm chân đá, không chút lưu tình, đánh cho tên mập kia mặt mũi bầm dập, máu me be bét, “Tìm ch.ết! Không biết chọn ngày lành!”

Mấy tên gia đinh đi theo muốn xông lên cứu chủ, nhưng bị thị vệ vương phủ ngăn lại, căn bản không thể đến gần.

“Cứu mạng! Cứu mạng! Cha ta là Thứ sử Thương Đô, ngươi mau dừng tay…… đừng đánh nữa……”

“Cha ngươi?” Ân Thiếu Hạo vẫn tiếp tục đá không ngừng, “Cho dù là Thứ sử Thương Đô, bổn vương cũng đánh không sai!” Lại thêm mấy cú nữa giáng xuống, toàn là nhắm vào miệng, đánh đến răng rơi đầy đất, lúc này mới dừng tay: “Cút! Lăn thật xa cho bổn vương!”

“Ngươi chờ đấy! Chờ cho tiểu gia!!” Tên công tử con thứ sử bị đánh te tua, dẫn theo gia đinh té giò chạy mất.

Một hồi náo loạn như vậy khiến người khó chịu, sau đó cũng chẳng còn hứng thú dạo phố nữa, hai người liền quay về phủ.

Buổi chiều, Thứ sử Thương Đô tự mình dẫn nhi tử đến cửa xin tội.

Ân Thiếu Hạo căn bản không thèm gặp: “Kêu bọn họ về đi.” Nếu không vì đang ở Thương Đô, hắn đã sớm chém cả đám. Nhưng dù có là ở Thương Đô, cũng không có lý do gì để hắn phải cúi đầu.

Trưởng Tôn Hi nhẹ giọng khuyên: “Thôi bỏ đi, không đáng giận dỗi vì chuyện này.”

Ân Thiếu Hạo đương nhiên là giận thật, không chỉ vì tên công tử miệng hôi, mà còn vì trận gián đoạn kia làm hỏng tâm tình tốt đẹp của cả buổi, còn phá luôn kế hoạch vốn định trong lòng. Nói thật, tuổi hắn hơn hai mươi, đúng là độ tuổi một ngày có thể lăn ba vòng trên giường mà không mệt. Nhịn suốt nửa năm, đã sớm nghẹn ra một bụng lửa.

Bây giờ lại bị tên công tử kia phá hỏng chuyện tốt, hắn càng thêm buồn bực, chỉ là lại ngại mở miệng nói rõ.

Trưởng Tôn Hi vốn là cô nương khuê các, sao có thể nghĩ đến mấy việc đó? Nàng chỉ chăm làm vài món hắn thích ăn, rồi cùng hắn trò chuyện một lát. Buổi tối thấy hắn không lên tiếng, bản thân cũng không nhắc đến chuyện kia.

Ân Thiếu Hạo thật không muốn để đêm đầu tiên đẹp đẽ của hai người bị lưu lại ấn tượng không tốt, đành ôm bực trong lòng, trằn trọc ngủ không yên.

Sáng sớm hôm sau, có thái giám đến bẩm báo: “Điện hạ, công tử Thứ sử cho người đưa tới hai cô nương, nói là kính tặng để điện hạ dùng. Hắn còn nói, nếu điện hạ không hài lòng, sau này sẽ đưa đến người tốt hơn.”

Ân Thiếu Hạo sắc mặt u ám: “Kêu hắn cút!”

Thái giám đáp: “Công tử Thứ sử đã rời đi từ sớm, chỉ để lại hai cô nương đứng chờ ngoài cổng lớn.” Sắc mặt khó xử, khom người thưa: “Điện hạ, vậy người xem nên xử trí thế nào? Để hai cô nương cứ đứng mãi ngoài cửa thế này e là không hay.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com