Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.83 - Hàn ấm

“Chỉ chừa lại hai cô nương?” Ân Thiếu Hạo vốn đang muốn nổi giận, chợt khựng lại.

Chuyện xảy ra ngày hôm qua… có phải có chút quái lạ? Thật sự quá khéo.

“Điện hạ?”

“À.” Trong lòng Ân Thiếu Hạo đã có chủ ý, nói: “Đưa hai cô nương kia đến thư phòng.”

“Đưa đến thư phòng?” Tiểu thái giám do dự, ánh mắt láo liên, “Nếu để vương phi biết, nô tài chỉ truyền lời thôi, có khi nào lại bị đánh gãy chân chó?”

“Ngươi không đi, bổn vương đánh gãy ngươi trước!” Ân Thiếu Hạo trừng mắt.

“Dạ dạ.” Tiểu thái giám sợ đến chạy vội đi.

Ân Thiếu Hạo chắp tay sau lưng bước về phía thư phòng, vừa đi vừa cân nhắc. Chẳng lẽ trong mắt người khác, hắn lại là kẻ sợ vợ? Bằng không vì sao ngay cả nô tài cũng bị nàng dọa sợ đến vậy? Như vậy thì thật không ổn.

Xem ra sau này trước mặt người khác cũng phải chú ý hình tượng một chút, tránh để người ta hiểu lầm.

À, chờ viên phòng rồi tính tiếp.

Đúng rồi, chuyện này có nên nói trước với nàng một tiếng không, để nàng khỏi ghen? Nhưng mà nếu nói ra, lại giống như là mình tự đa tình. Nàng vốn nhàn nhạt, chưa chắc đã để tâm đâu.

Nghĩ đến đây, tâm tình Ân Thiếu Hạo lại càng thấy khó chịu.

Hắn hơi giận dỗi trong lòng, không nói, cho nàng cũng thấy khó chịu vài hôm.

Bên này Ân Thiếu Hạo vừa đến thư phòng, tìm người sắp xếp công việc thì bên kia cũng có người đến báo với Trưởng Tôn Hi: “Thứ sử tiểu công tử đưa hai cô nương đến, điện hạ sai đưa vào thư phòng.”

Trưởng Tôn Hi nghe vậy khựng lại.

Thái tử phi đang ngồi cùng nàng tán gẫu việc nhà, vừa nghe xong liền trợn to mắt: “Vậy còn Sở vương? Cũng ở thư phòng?”

“Vâng, đúng vậy.”

Thái tử phi nhíu mày: “Lui ra.”

Tay đang nâng chén trà của Trưởng Tôn Hi khựng lại một nhịp.

Thái tử phi liền kêu lên: “Ta biết ngay mà! Sở vương là loại người phong lưu thành tánh, chỉ mới cưới muội được mấy ngày thôi đã vội muốn nạp thiếp rồi. Linh Tê, sao muội còn không lo lắng chút nào vậy? Ít nhất cũng nên nói một câu chứ.”

“Nói gì?” Trưởng Tôn Hi điềm đạm: “Chẳng lẽ ta còn có thể cản? Cũng trách ta, hết bị thương lại bị bệnh, vẫn chưa cùng hắn viên phòng. Hắn sốt ruột, nên mới tìm hai cô nương giải toả chút.” Dù nói vậy, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

“A?! Các ngươi còn chưa viên phòng?” Thái tử phi giậm chân, “Muội làm gì vậy? Đã gả rồi còn giữ mình làm gì? Hắn đang tuổi trẻ, vốn đã không đủ no nghèo túng, muội lại để hắn đói, không đi tìm người khác mới là lạ! Mau mau viên phòng đi, dỗ hắn chút.”

Muốn nàng đi làm nũng cầu hoan? Trưởng Tôn Hi lắc đầu: “Ta không làm được.” Rồi nói tiếp: “Hơn nữa, chuyện này vốn không phải vấn đề viên phòng. Tính hắn vốn phong lưu lang bạt, giữ được người mới là lạ. Nếm thử một chút rồi, tự nhiên sẽ lại muốn tìm thêm vài người nữa. Tùy hắn thôi.”

“Chuyện này không thể tuỳ tiện…”

“Thôi, biểu tỷ.” Trưởng Tôn Hi ngắt lời, khẽ cười: “Ta lại không yêu hắn, hắn ngủ với ai thì liên quan gì đến ta?”

“Nhưng mà…” Thái tử phi đột nhiên ngưng lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa, có phần xấu hổ: “Linh Tê, ta về trước xem Tuyết Lí.” Đứng dậy, nàng nhéo nhẹ tay Trưởng Tôn Hi, nói nhỏ: “Lát nữa nói lời mềm mỏng chút, vợ chồng với nhau, đừng vì giận dỗi mà xa lạ.”

Trưởng Tôn Hi cảm thấy không khí có phần không đúng. Vừa xoay người, liền thấy một thân ảnh cao lớn trong bộ áo bào tím đứng sừng sững ngoài cửa.

Thái tử phi cúi đầu bước ra ngoài.

Ân Thiếu Hạo đứng nghịch sáng, không rõ sắc mặt, chỉ thấy xung quanh toát ra từng tia hàn khí lạnh lẽo.

Trưởng Tôn Hi biết, lời vừa rồi của nàng bị hắn nghe thấy hết.

Ân Thiếu Hạo sải bước đi vào, nhìn nàng chằm chằm, “Những lời vừa rồi, là thật lòng sao?! Nàng…” Ánh mắt hắn như muốn bốc lửa, “Ta thật sự đi ngủ với nữ nhân khác, nàng cũng không để ý? Nàng nói lại rõ ràng cho bổn vương!”

Trưởng Tôn Hi xoay người sang hướng khác: “Ngươi ngủ với người khác còn đòi có lý?”

“Ta ngủ rồi à? Mắt nào của nàng thấy ta ngủ nữ nhân khác? Hiện tại ta đang ở đâu?!” Ân Thiếu Hạo tiến lên, nắm chặt lấy vai nàng, không để nàng trốn, “Trưởng Tôn Hi, sao lời nàng nói lại tổn thương người như vậy? Rốt cuộc trong lòng nàng còn chút lương tâm nào không?! Lẽ nào tấm lòng ta dành cho nàng, đều là uổng phí sao?!”

“Ta mẹ nó thật là thằng ngốc mà!” Ân Thiếu Hạo nghiến răng, “Chuyện gì cũng chiều theo nàng, nâng nàng trong lòng bàn tay. Nàng chỉ cần nói một câu muốn trăng trên trời, ta cũng trèo thang lên hái cho nàng vui lòng!” Hắn vừa tức, vừa giận, lại càng cảm thấy bản thân vì chờ đợi nàng mà như thằng ngốc, một bụng lửa giận quấn vào nhau, rốt cuộc không nhịn được gào lên: “Ta cũng không cần lòng nàng nữa, chỉ cần người!”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Hắn cúi đầu, bá đạo mà mạnh mẽ hôn lên.

“Hỗn đản…” Trưởng Tôn Hi kinh hô, nhưng tiếng kêu bị hắn mạnh mẽ bịt lại, nghẹn trong miệng, sau đó trời đất quay cuồng, không thở nổi, như thể bị hắn hút cạn cả hơi thở. “Ngô, ngô…” Sức lực vốn đã không bằng người, lại là nữ tử, y phục rất nhanh đã bị hắn kéo rách. Nàng thẹn quá hóa giận, mắng: “Cút…”

Một chân đá thẳng vào nơi hiểm yếu của hắn, nhưng lại bị bắt lại.

“Phản rồi!” Ân Thiếu Hạo, kẻ bề ngoài ngoan ngoãn như mèo, rốt cuộc cũng lộ ra bản chất sói lang trong xương tủy. Hắn hung hăng đè nàng xuống dưới thân, không cho nàng nhúc nhích. Một tay bắt lấy đôi tay nàng đặt lên đỉnh đầu, thở dốc nói: “Bổn vương cưới nàng, nàng chính là thê tử của bổn vương. Phu thê luân thường đạo lý, hôm nay… không cho phép nàng kháng cự!”

Lại cúi đầu hôn lên môi nàng, tham lam mút lấy hương thơm dịu dàng giữa răng môi, lửa nóng trong lòng như sôi trào.

Trưởng Tôn Hi giận dữ, hung hăng cắn một phát, kịch cũ tái diễn, lại khiến môi hắn rách ra, máu chảy.

Ân Thiếu Hạo liếm liếm khóe miệng, cười khàn khàn:
“Bổn vương thích nhất tính tình hoang dã này của nàng!”

Hắn không dừng lại, tiếp tục hôn lên mặt, tai, cổ nàng, không ngừng hôn môi liếm mút, khiến sắc mặt nàng hồng như đóa mây chiều. Hai người, một bên cưỡng ép cưỡng hôn, một bên giãy giụa phản kháng, càng lúc càng khiến tình ý tràn ngập trong không gian chật chội.

Trưởng Tôn Hi không còn sức lực, dứt khoát buông bỏ chống cự, lạnh nhạt nói: “Còn không phải do ngươi…”

Dù sao nàng còn nợ hắn mấy lần cứu mạng, cho hắn nếm thử hương vị này, coi như trả nhân tình.

Với người như Sở vương, nói tình yêu để làm gì? Bất quá chỉ là vì không có được nên mới thấy quý giá, mới càng ghi lòng khắc dạ.

Ân Thiếu Hạo nhìn thấy ánh mắt nàng thoáng hiện bi thương thì lại dừng lại.

Kỳ thật, nếu hắn thật sự muốn cưỡng ép chiếm lấy nàng, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không biết mình trúng phải thứ tà gì, lại không nỡ, sợ nàng không vui, thế nào cũng phải chờ được nàng cam tâm tình nguyện.

Vốn dĩ đã bên nhau nửa năm, tình cảm đã tiến triển không ít, thậm chí có thể bình thản viên phòng. Vậy mà chỉ vì nàng nói một câu, khiến hắn tức giận, lại náo loạn đến mức không thể vãn hồi như lúc này. Trong lòng hắn đầy hối hận xen lẫn tủi thân, hỏi: “Nàng nói mấy lời đó, không cảm thấy làm tổn thương người khác sao? Ta… ta sao có thể không tức giận? Ta đây là quá giận mà thôi!”

Trưởng Tôn Hi nhắm mắt, không đáp lời.

Ân Thiếu Hạo càng nhìn càng đau lòng, giận cũng không xả được, mắng cũng không mắng ra được, chỉ đành chụp lấy một chén trà, ném mạnh xuống đất, vỡ tan nát! Ném một cái chưa đã giận, tiếp tục leng keng loảng xoảng, đem cả bộ sứ Thanh Hoa thượng đẳng ném sạch không chừa!

Trưởng Tôn Hi vẫn nhắm mắt, đôi môi mím chặt, hàng mi dài run nhẹ nhẹ.

Ân Thiếu Hạo giận sôi, nghiến răng nói: “Được! Nàng thu lại câu nói khi nãy, chúng ta coi như huề nhau.”

Đợi một hồi lâu, vẫn không có động tĩnh gì, hắn càng thêm giận:
“Trưởng Tôn Hi! Nàng ít nhất cũng nên nói một câu!”

“…”

“Nàng đang giả ch.ết phải không?”

“…”

“Nàng định cả đời không nói chuyện với ta nữa đúng không?”

“…”

Ân Thiếu Hạo giận đến nghẹn đỏ cả mặt, gầm lên: “Được! Coi như nàng lợi hại!”

Phu thê cãi nhau, ai để ý đối phương nhiều hơn thì người đó sẽ là người xuống nước trước. Cứ giằng co chừng nửa khắc, Trưởng Tôn Hi dường như đã ngủ mất. Còn Ân Thiếu Hạo thì như có vạn con kiến đang gặm cắn trong tim, vừa ngứa vừa khó chịu, lại nhớ đến đoạn tình cảm khó khăn bồi dưỡng suốt nửa năm, bây giờ vì một câu nói mà tan vỡ, trong lòng hối hận khôn nguôi.

Tội gì chứ? Một đại nam nhân như hắn, sao lại cứ phải so đo với một tiểu nữ tử?

Hắn tự cho mình một cái bậc thang để bước xuống.

“Thôi, thôi, ta không so đo nữa.” Ân Thiếu Hạo nhẹ đẩy nàng, “Nàng cũng đừng giận nữa mà…”

“…………”

“Tiểu tổ tông! Cô nãi nãi!” Ân Thiếu Hạo ban đầu còn đang bừng bừng lửa giận, lại bị nàng làm cho mất sạch tính tình, bị nàng im lặng dọa đến mềm lòng. Hắn vội vàng nhận thua: “Ta sai rồi, thế còn chưa được sao?”

Dù sao cũng đã chịu hạ mình, thì cũng chẳng ngại càng thêm không biết xấu hổ, hắn rướn người tới, cười hì hì nói: “Nếu không, nàng đánh ta một trận được không?”

Trưởng Tôn Hi vẫn không nói một lời.

Ân Thiếu Hạo thật sự hết cách, đành nắm lấy tay nàng: “Ta cho nàng đếm, đánh một trăm cái có đủ không?”

Dứt lời, liền hung hăng vung tay tự tát vào mặt mình một cái. “Bốp!”

Ngay sau đó, bàn tay liên tiếp vung lên không ngừng.

“Bốp! Bốp bốp……”

Trưởng Tôn Hi rút tay lại, quay đầu nói: "Được rồi, đừng như vậy nữa."

"Nàng đau lòng?" Sắc mặt Ân Thiếu Hạo chuyển còn nhanh hơn trời tháng sáu, lập tức quấn lấy nàng, "Ta biết ngay mà, trong lòng nàng vẫn đau lòng ta, chỉ là ngượng ngùng không nói. Nàng xem, mới đánh có hai cái thôi..."

Hắn cẩn thận nhìn nàng, bỗng sửng sốt: "Sao lại khóc rồi? Nàng đánh ta, nàng còn khóc nữa? Ta vẫn chưa khóc đâu."

Trưởng Tôn Hi nước mắt ướt đẫm lông mi, nghẹn ngào nói: "Ngươi không cần làm bộ làm tịch trước mặt ta, muốn thế nào thì cứ thế ấy đi. Ta bất quá chỉ là một cô nhi, sống ch.ết đều nằm trong tay ngươi..."

Trong lòng nàng không rõ là tư vị gì, chỉ thì thầm: "Ta biết, ta nên hiền huệ rộng lượng, không nên sinh khí, nhưng mà..."

"Nhưng mà ngươi ghen đúng không?" Ân Thiếu Hạo bỗng nhiên hớn hở lên.

Ghen sao? Bản thân Trưởng Tôn Hi cũng có chút mờ mịt.

Nàng quay đầu, nhìn về phía vị Sở vương cùng nàng ân oán đan xen, từng mấy phen cùng nhau trải qua sinh tử, lại hồi tưởng vừa rồi nghe nói hắn mang nữ nhân vào thư phòng, trong lòng thật đúng là dâng lên chút tư vị chua xót. Bắt đầu từ khi nào, nàng xem hắn như vật sở hữu của mình vậy? Chỉ cho phép hắn đối tốt với mình, không được có nửa phần liên quan tới nữ nhân khác.

Ánh mắt Ân Thiếu Hạo như ngọc đen thẫm, lóe lên tinh quang lộng lẫy: "Linh Tê, nàng quan tâm ta, đúng không?"

Trưởng Tôn Hi không đáp được lời nào.

"Không phải như nàng nghĩ đâu." Ân Thiếu Hạo tiến lên ôm lấy nàng, cảm nhận hương thơm ôn nhu, thế nào cũng không đủ. Hắn cúi đầu ngậm lấy giọt lệ trong suốt treo nơi cằm nàng, theo đó hôn lên dọc gò má: "Vừa rồi là ta sai, là ta lỗ mãng. Nàng đừng giận nữa có được không? Đợi đến lúc nào nàng nguyện ý, chúng ta lại viên phòng. Ta chờ nàng..."

Trưởng Tôn Hi thầm than trong lòng.

Có lẽ... chính mình đã bị cái tâm chân thành nóng cháy này của hắn lặng lẽ hòa tan mất rồi.

Ân Thiếu Hạo hôn nàng triền miên.

Trưởng Tôn Hi cố gắng gom góp cho mình chút dũng khí, đối mặt trực tiếp với đoạn tình cảm này. Nàng duỗi tay ôm lấy hắn, chủ động cùng hắn môi lưỡi quấn quýt, đáp lại say đắm của hắn. Cảm giác được hô hấp càng lúc càng gấp gáp, huyết mạch sôi trào, tình ý mãnh liệt như sắp bốc cháy!

Dù không biết tương lai thế nào, nhưng ít nhất... giờ khắc này là thật lòng.

"Linh Tê." Trong mắt Ân Thiếu Hạo hiện lên một tia kinh hỉ, càng hôn càng sâu, dốc hết tâm tư để lấy lòng nàng: "Linh Tê, Linh Tê..."

Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, dịu dàng vuốt ve, hôn sâu đắm đuối. Cảm giác giữa hai người tựa như muốn hòa làm một, sung sướng, thỏa mãn đến cực độ...

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Mà thư phòng bên kia, hai nữ tử tuyệt sắc đang dây dưa cùng "Sở vương".

Đột nhiên, hàn quang lóe lên!

Hai nữ tử đồng loạt bạo phát, một trên một dưới, dùng chủy thủ tẩm độc đâm thẳng về phía "Sở vương", một đòn trí mạng! Độc tính lan qua da chỉ trong khoảnh khắc, "Sở vương" liền thất khiếu chảy máu, cứng đờ ngã xuống, hóa thành một khối thi thể lạnh lẽo!

"Đã xong!" Hai nữ tử liếc mắt trao đổi, lập tức định trèo qua cửa sổ bỏ trốn.

Tiếc thay, cửa sổ vừa mới vang lên tiếng động, liền nghe có người quát to: "Có thích khách!"

Ngay sau đó, tên bắn như mưa ào ào trút xuống, từ mái nhà, cửa sổ đến đại môn, tựa như sóng nước cuốn tới.

Chỉ chốc lát, trên mặt đất lại thêm hai thi thể giống như con nhím.

Có người dẫn đầu bước tới, nói:
"Mau thu dọn, chuẩn bị hồi bẩm điện hạ."

Một trong hai nữ thích khách còn chưa tắt thở, nghe được câu đó, trong mắt lập tức hiện lên một tia tuyệt vọng!

Trúng kế rồi! Người vừa rồi bọn họ gi.ết... không phải là Sở vương thật! Đáng tiếc, tỉnh ngộ thì đã muộn.

Chỉ trong nháy mắt, thần ch.ết đã hoàn toàn nuốt trọn nàng cùng đồng bạn.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Người phụ trách điều tra việc hành thích sau khi nhận được phân phó từ Sở vương thì lập tức hành động, nhưng không khỏi nghi hoặc: có chuyện gì quan trọng đến mức khiến Sở vương bận tâm như vậy? Kết quả chưa bao lâu, liền thấy một nha đầu trong nội viện ra ngoài, đến phòng bếp nhỏ lấy nước ấm.

Vị thị vệ dẫn đầu thầm thở dài trong lòng: nữ nhân đúng là hay gây chuyện.

Tuy âm thầm oán trách trong lòng, nhưng hắn cũng không dám nhiều lời. Dù sao chuyện cũng đã lắng xuống. Một lúc sau, liền thấy Sở vương với sắc mặt vui vẻ bước ra, tinh thần phấn chấn, hắn không khỏi xấu hổ cúi đầu: "Điện hạ, hai tên thích khách kia đã đền tội."

Ân Thiếu Hạo phủi phủi y phục, cười nói: "Bỏ hai cái xác kia vào chung quan tài, đưa đến cho Thứ sử Thương Châu, để hắn thay bổn vương hỏi thăm tiểu công tử một tiếng. Nhân tiện bảo hắn cho bổn vương một lời giải thích rõ ràng. À, đúng rồi, bổn vương có thể tha cho tiểu bảo bối nhi tử của hắn một mạng, nhưng phải xem hắn định dùng cái gì để đổi. Tự hắn suy nghĩ kỹ một chút."

"Dạ." Thị vệ lĩnh mệnh: "Thuộc hạ đã hiểu."

Ân Thiếu Hạo xoay người trở về buồng trong.

Lúc này, trên mặt Trưởng Tôn Hi vẫn còn lấm tấm ửng hồng. Các thị nữ đang vội vàng thay bộ chăn đệm mới. Vừa thấy hắn bước vào, cả đám càng thêm luống cuống, nhất thời không biết làm gì cho phải.

Nàng cất lời oán trách nhẹ: "Ta vừa nãy nghe hết lời mấy người các ngươi nói ngoài kia rồi. Thế nào, hai tên nữ nhân kia là thích khách do người khác sai đến? Sao chàng không nói sớm?"

"Sợ làm nàng sợ thôi." Ân Thiếu Hạo tất nhiên không dám nói thẳng là vì muốn chọc nàng ghen nên cố tình giấu chuyện. Nhưng nói cho cùng, còn phải cảm ơn hai nữ thích khách ấy, nếu không phải vì các nàng, hắn với tiểu Linh Tê cũng không cãi nhau, mà nếu không cãi nhau... thì cũng không có chuyện vừa rồi. Nghĩ lại vẫn thấy chưa đã thèm.

Chỉ là trước mắt không phải lúc, tạm thời phải nhịn.

Trưởng Tôn Hi đỏ mặt mắng: "Chàng bị người ta hành thích, còn có tâm tình nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này, cũng thật là làm khó chàng rồi." Chính nàng cũng ngượng không dám nói rõ ra.

"Hà hà." Ân Thiếu Hạo cười cười xấu hổ: "Chuyện chính cũng không chậm trễ mà." Đợi bọn thị nữ lui hết ra ngoài, hắn cúi đầu nói nhỏ: "Ta có mấy quyển tranh hay lắm, chút nữa lấy ra cho nàng xem cùng."

"Tranh hay?" Trưởng Tôn Hi nhìn ánh mắt lấp lóe của hắn, bỗng nhiên hiểu ra, "Phi! Ta không thèm xem!"

"Xem một chút thôi mà." Ân Thiếu Hạo cười tươi, "Nàng nhìn xem thích cái nào thì chọn, ta dạy cho."

"Chàng lại nói xằng bậy, ta ném chàng xuống hồ cho cá ăn!"

"Được rồi, không nói nữa." Ân Thiếu Hạo cười hì hì, "Chúng ta chỉ xem không nói, rồi... luyện thêm tí."

"Cút ngay!"

"Chúng ta lên giường lăn một vòng nha~"

"............"

Hai người trong phòng nô đùa một lúc.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Không lâu sau, thị vệ dẫn đầu quay trở lại bẩm báo: "Thứ sử Thương Châu nói là do hắn dạy con không nghiêm, khiến điện hạ kinh sợ. Đã cho đánh tiểu công tử một trăm trượng tại chỗ, sau này sẽ càng nghiêm khắc quản thúc. Đồng thời sai thuộc hạ mang cái rương này đến dâng điện hạ, xem như một chút bồi tội."

Ân Thiếu Hạo phất tay: "Lui xuống đi." Sau đó vào phòng mở rương ra.

Trưởng Tôn Hi kinh ngạc: "Nhiều ngân phiếu thế này?" Nàng cẩn thận đếm qua, tổng cộng sáu mươi tờ, mỗi tờ một vạn lượng bạc, chừng sáu mươi vạn lượng, "Này cũng... quá nhiều đi."

"Ba năm làm thanh tri phủ, mười vạn bông tuyết bạc." Ân Thiếu Hạo nhếch môi cười, giọng đầy mỉa mai: "Tiện nghi mấy tên cẩu quan đó! Vừa đúng dịp, dùng số bạc này mua giáp trụ tốt, cung tên, đao kiếm, lương khô thượng hạng cho tướng sĩ."

Hắn tiện tay rút ra mấy tờ, đưa cho nàng: "Nàng giữ làm tiền riêng, sau này thích ăn gì, chơi gì thì mua."

Trưởng Tôn Hi vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thôi, coi như là lấy thay hắn: "Được rồi, sau này ta tiêu hết, chàng đừng có đau lòng đấy."

"Không đau." Ân Thiếu Hạo hôn nàng một cái, "Xài hết, vi phu lại kiếm bù cho nương tử." Rồi hắn xoay người chuẩn bị ra ngoài: "Nàng nghỉ ngơi đi, ta đến thư phòng sắp xếp vài việc, còn phải dâng tấu lên phụ hoàng, báo lại chuyện hôm nay, cả việc bị người mưu sát, hại đến cốt nhục thân thích."

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Kinh thành, Đông Cung gần đây náo loạn không thôi.

Bởi vì Bạch trắc phi đã ch·ết, Chiêu hoài Thái tử “thương tâm quá độ, tức giận đến phát bệnh”, vẫn luôn ở Đông Cung dưỡng bệnh. Tang sự của Bạch trắc phi vừa mới xong, Bạch gia đã gấp rút muốn đưa thêm một vị tiểu thư vào Đông Cung, nói là để thay tỷ tiếp tục hầu hạ Thái tử điện hạ. Chiêu Hoài Thái tử còn chưa đáp ứng, Đông Cung Trường sử Dương gia cũng đã đề cử người, nói rằng Thái tử phi không ở bên, Bạch trắc phi đã mất, bên cạnh Thái tử điện hạ cần một người thấu hiểu yêu thương.

Mắt thấy Bạch gia, Dương gia đấu đá gay gắt vì vị trí trắc phi, các nhà khác cũng không ngồi yên. Ai nấy đều tranh nhau tỏ vẻ: dù nữ nhi nhà mình không xuất chúng như Bạch trắc phi, nhưng làm phu nhân, lo toan trải giường trải chiếu hầu hạ Thái tử điện hạ thì tuyệt không thành vấn đề; lại còn nguyện lòng dâng lên cho Thái tử chọn lựa.

Vì thế, các nhà vì tranh giành danh phận cho nữ nhi mà ồn ào đến long trời lở đất.

Mãi đến lúc này, Chiêu Hoài Thái tử mới chợt hiểu ra dụng ý của hoàng đế trong lần “thoái nhượng” kia.

Khi ấy nếu hoàng đế không thoái nhượng, mình tất sẽ mang người đánh trống thúc thế tạo phản ép vua thoái vị. Phản thì phản, tuy rằng thắng bại khó liệu, nhưng nhất định sẽ khuấy động cục diện triều đình. Mà hiện tại, hoàng đế cố ý làm ra vẻ như giao quyền vào tay hắn, không những hóa giải nguy cơ bị bức thoái vị, mà còn khiến Bạch gia, Dương gia nóng lòng muốn chia lợi ích, bắt đầu tranh đoạt với nhau.

Chiêu Hoài Thái tử nằm suy yếu trên giường, hiểu rõ một điều: giờ dù có ý mưu phản bức vua, chỉ e Bạch gia và Dương gia cũng sẽ do dự, bởi trong mắt bọn họ, quyền thế đã nằm trong tầm tay. Mà chuyện hắn trúng độc lại không thể tiết lộ, thì biết dùng lý do gì để lần nữa thuyết phục bọn họ? Dẫu biết kết quả khó thành, hắn vẫn thử triệu tập một hồi trong thư phòng, nói ra các tính toán.

Quả nhiên, mọi người đồng loạt phản đối.

“Thái tử điện hạ, người đây là vì tội gì chứ?”

“Đúng vậy, ai dám nghi ngờ Thái tử điện hạ? Giờ không phải là lúc nên đi ngược dòng nước đâu!”

“Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử điện hạ lại đang giám quốc, Sở vương đã về đất phong. Chỉ cần chờ một thời gian nữa là có thể đăng cơ đại bảo, vẫn nên tạm thời nhẫn nại thì hơn.”

“Phải đó……”

“Cút!” Chiêu Hoài Thái tử tức giận ném đồ đạc, hét lớn: “Đều cút hết cho cô!!” Hắn cố gắng điều hòa khí huyết, nhưng vẫn không kìm chế được, đợi bọn thần tử vừa bước ra khỏi cửa, liền “Oa” một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn nhếch môi cười, máu tươi đọng trên khóe miệng.

Thái tử đảng đã bắt đầu loạn, phụ hoàng không cần phí sức cũng có thể hóa giải nguy cơ.

“Thái tử điện hạ!” Có người hấp tấp chạy vào.

Chiêu Hoài Thái tử xoa máu bên môi, cắn răng hỏi: “Lại có chuyện gì quấy nhiễu? Nói mau!”

“Mật tin.”

Chiêu Hoài Thái tử nhận lấy, xé ra, mặt trên chỉ có hai chữ: “Sự bại.” Tâm can lập tức lạnh buốt — Sở vương không ch.ết, kế hoạch thất bại! Nộ khí cuồn cuộn như sóng lớn tràn tới, không cách nào áp chế.

Hắn cắn chặt răng: Đừng vội, sự tình còn chưa chấm dứt!

Chiêu Hoài Thái tử uống một ngụm trà lớn, nuốt máu xuống, phân phó Ngụy Đình An: “Tạm thời hoãn lại chuyện ‘phò tá ấu đệ làm quân vương’, có thể đề lên lại.” Nói xong, cúi người thấp giọng dặn dò thêm vài điều.

Ngụy Đình An sắc mặt trầm trọng, gật đầu: “Vâng, nô tài lập tức đi an bài.”

Chiêu Hoài Thái tử từng hơi thở nặng nề, cười khan: “Dùng con làm quân cờ, phụ hoàng người đúng là khiến nhi tử phải bội phục.” Rồi nhếch môi, khuôn mặt tuấn nhã hiện lên nét âm trầm, lẩm bẩm: “Phụ hoàng người đoán xem, rốt cuộc nhi tử nào mới là kẻ sống sót cuối cùng? Ha ha…”

Tiếng cười còn chưa dứt, ngoài cửa lại vang lên bước chân dồn dập.

Ngụy Đình An đẩy cửa tiến vào.

“Sao vậy?” Chiêu Hoài Thái tử lạnh giọng hỏi.

Ngụy Đình An nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Hoàng thượng nghe nói Thái tử điện hạ bệnh mãi không khỏi, đặc biệt… phái vài vị thái y tới, chuyên môn đến xem bệnh cho ngài.”

Chiêu Hoài Thái tử nhíu mày nhìn ra ngoài.

Quả thực có hai vị thái y, nhưng số đông còn lại là cấm vệ quân mặc giáp sắt đen, cách vài bước liền bố trí một vòng, vây kín toàn bộ nội viện Đông Cung, không khí đột nhiên ngột ngạt quỷ dị.

Chiêu Hoài Thái tử hướng về phía Thái Cực điện, nhếch môi cười: “Đa tạ phụ hoàng ân điển.”

Xem bệnh? Ha… Đây là muốn giam lỏng hắn thì có!

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com