C.84 - Đại kết cục 1
“Thái tử điện hạ trúng độc.”
“Trúng độc?!” Giang Lăng Vương sắc mặt đại biến, “Lời này có thật không? Hiện tại Thái tử thế nào rồi?”
“Hoàng thượng đã phái thái y đến, nhưng là... e rằng không kịp nữa.” Gã thái giám sắc mặt bi ai, nghẹn ngào nói: “Thái tử điện hạ có lời dặn lại, muốn điện hạ báo thù cho Hoàng quý phi nương nương, cũng là báo thù cho ngài ấy. Chỉ có trừ bỏ kẻ hạ độc kế mẫu, hại vua, hại huynh là Sở vương, mới có thể đổi lấy thái bình an ổn.”
Sắc mặt Giang Lăng Vương lập tức trắng bệch.
Thái giám lại nói tiếp: “Hiện giờ Sở vương còn bắt cóc Thái tử phi cùng Tuyết Lí, điện hạ... nếu lại khoanh tay đứng nhìn, e rằng ngay cả họ cũng không toàn mạng a. Còn có Sở vương phi, nếu không phải thị thiếp của Sở vương hạ độc nàng, khiến nàng mê man, nàng làm sao lại rơi vào Thương Đô? Những người này, đều trông mong vào điện hạ cứu giúp.”
Giang Lăng Vương lắc đầu: “Ta thì cứu được thế nào? Trong tay không có binh quyền, không có nhân mạch, cái gì cũng không có.”
“Điện hạ.” Gã thái giám khẩn thiết khuyên răn: “Ngài là hoàng tử mà! Nay Hoàng thượng trúng độc, lại không rõ đã bị Sở vương cho dùng loại dược gì, chỉ sợ thần trí đã sớm không còn minh mẫn. Chỉ cần tin Thái tử điện hạ băng hà truyền ra, Sở vương ắt sẽ hồi kinh, tình thế nguy ngập chỉ trong sớm tối!” Hắn bước lên một bước, thấp giọng nói: “Chỉ cần điện hạ đăng cơ làm tân đế, chẳng phải có thể cứu được hết thảy hay sao?”
“Ta?” Giang Lăng Vương kinh hãi biến sắc, “Nhưng ta đâu phải là Thái tử.”
“Điện hạ, ngài thật sự còn chưa hiểu sao?” Gã thái giám tiếp tục xúi giục: “Thái tử điện hạ sống chẳng được bao lâu, Sở vương lại xa tít nơi chân trời. Trước mắt ở cạnh Hoàng thượng, chỉ còn lại mỗi một mình ngài là hoàng tử.”
“Nhưng mà, phụ hoàng chưa từng nói sẽ truyền ngôi cho ta.”
“Điện hạ, ngài có thể...”
“Điện hạ! Điện hạ, không xong rồi!!” Có người hớt hải chạy vào, sắc mặt hoảng hốt: “Cửa Đông Hoa có người khởi binh tạo phản! Giờ phút này đã giao chiến với cấm vệ quân.”
“Tạo phản?! Là người của Sở vương sao?” Giang Lăng Vương theo bản năng thất thanh hỏi.
“Không rõ.”
Song, lần binh biến này cũng không kéo dài bao lâu, chừng nửa canh giờ sau đã có tin truyền tới: “Phản quân toàn bộ bị bắt sống, loạn sự đã được bình định. Lần này kẻ mưu phản ép vua thoái vị chính là môn hạ Bạch gia và Dương gia của Đông cung cầm đầu, hiện đã đền tội. Hoàng thượng hạ chỉ, hai nhà đó toàn tộc xử trảm!”
Tình hình thay đổi đột ngột khiến Giang Lăng Vương có chút chưa hoàn hồn: “Thái tử điện hạ? Hắn... hắn vì sao lại mưu phản?”
Gã thái giám khi nãy liền đuổi lui người ngoài, đóng cửa, dậm chân kêu lên: “Điện hạ, đây chính là gian kế của Sở vương a! Hắn không thể trực tiếp gi.ết Thái tử điện hạ, nên mới khiến người đời nghĩ là người Đông Cung ép vua thoái vị mưu phản. Như vậy, vừa khéo danh chính ngôn thuận mà phế truất Thái tử, rồi tiện thể hạ sát!” Những lời này tuy chưa hẳn hoàn toàn là thật, song lý lẽ không sai — chỉ là, người ra tay lại không phải Sở vương, mà là Hoàng đế.
Hoàng đế muốn dùng danh nghĩa mưu phản để phế Thái tử, xử tử Thái tử, lại không muốn chính diện động thủ gây nên đại loạn.
Cho nên, đầu tiên là cố ý ẩn lui, dụ cho Thái tử cùng người Đông Cung đắc chí. Sau đó ngấm ngầm ra tay, khiến Bạch trắc phi phát bệnh truyền sang Thái tử, khiến hắn chỉ có thể lưu lại Đông Cung dưỡng thương. Tiếp đó lại xúi giục Dương gia cùng Bạch gia tranh đoạt lợi ích, khiến nội bộ Đông Cung rối loạn, trong ngoài đều hỗn loạn.
Lúc này, cái gọi là “mưu phản”, bất quá chỉ là một hồi trò cười mà thôi.
Chỉ để có được cái cớ hợp lý để phế truất, xử tử Thái tử.
Hết thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay Hoàng đế. Không đổ máu, không làm triều cục rung chuyển, nhẹ nhàng đơn giản nhưng vẫn đạt được mục đích.
Giang Lăng Vương hoang mang rối loạn đứng phắt dậy, nói: “Ta không tin! Ta muốn đi gặp phụ hoàng!”
Vừa đến cửa Phiếm Tú Cung đã bị người ngăn lại. “Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào Phiếm Tú Cung.”
Đây là để phòng Giang Lăng Vương xảy ra chuyện khi bên trong còn đang hỗn loạn, nên Hoàng đế hạ chỉ bảo hộ.
Nhưng đối với Giang Lăng Vương đã bị mê hoặc, chuyện này… không nghi ngờ gì là Sở vương khống chế hoàng cung, thao túng Hoàng đế, hại Thái tử, nhốt chính mình.
Hận ý cùng oán niệm như thủy triều ập tới, che trời lấp đất, nuốt trọn hắn. Trong mắt hắn, một mảnh đỏ tươi, thù hận thiêu cháy tâm can.
Mà bên trong Đông Cung, trước mặt Chiêu Hoài Thái tử là một đạo thánh chỉ và một chén thuốc đen đặc.
Trong lòng hắn rõ ràng, thánh chỉ kia chính là phế bỏ ngôi vị trữ quân của mình. Hắn không mở ra, chỉ khẽ mỉm cười hỏi: “Phụ hoàng có từng nói, muốn cô uống thuốc vào giờ nào chưa?”
Thái giám đưa thuốc mặt không biểu tình, trả lời: “Còn một nén nhang thời gian.”
“Đã rõ.” Chiêu Hoài Thái tử khẽ cười, xoay người đi thay một bộ xiêm y màu trắng mà hắn yêu thích nhất, rồi ngồi xuống trước đàn cổ, động tác nhẹ nhàng, thanh nhã tấu lên một khúc.
Tiếng đàn róc rách như dòng suối nơi khe núi, như gió nhẹ luồn qua rừng trúc, hắn như thể đã gác lại gánh nặng trữ quân, thật sự hóa thành thần tiên công tử nơi thế ngoại đào nguyên.
Một khúc dứt, hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư đã chuẩn bị từ sớm.
“Phong thư này, đưa cho Hoàng thượng xem qua, rồi giao cho Thái tử phi.” Chiêu Hoài Thái tử khẽ lắc đầu, tự giễu: “Đợi đến khi thư này tới nơi, cô đã bị phế, Quỳnh Hoa cũng không còn là Thái tử phi, Tuyết Lí cũng không còn là con của trữ quân nữa.”
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười như ngọc, ôn hòa mà tĩnh lặng:
“…… Rất tốt.”
Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh xa xăm, tựa như đã trông thấy được Thương Đô nghìn dặm ngoài kia.
"Canh giờ đã đến."
Chiêu Hoài Thái tử cúi người, bưng chén thuốc lên, khẽ cười: "Phụ hoàng, xin cho nhi thần được một lần lừa mình dối người. Đạo thánh chỉ kia, nhi thần không mở, cứ xem như không biết là phế chỉ."
Khóe mắt hắn rơi một giọt lệ, rơi vào trong chén thuốc, sau đó một hơi uống cạn.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
So với nơi này, Sở vương phủ ở Thương Đô lại là một cảnh tượng khác hẳn.
"Nàng không nhìn sao?"
"Không."
"Nàng nhìn thử xem đi." Ân Thiếu Hạo từ dưới gối rút ra một quyển sách, chủ động mở ra, bên trong là vài bức phong cảnh kiều diễm, "Mấy bức này không phải loại tranh họa nhảm nhí, đều là tinh phẩm thượng đẳng, nàng xem sắc màu, xem phong cách, lại còn có..."
Trưởng Tôn Hi liếc mắt trừng hắn một cái, mím môi cười: "Ta tới ngày."
"Hả?!" Ân Thiếu Hạo lập tức lộ vẻ thất vọng, tập tranh trong tay cũng vô thức rơi xuống, "Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Ta mới vừa..."
Mới vui vẻ được mấy hôm, còn chưa kịp vui cho đủ.
Trưởng Tôn Hi khúc khích cười: "Không có tiền đồ."
"A!" Ân Thiếu Hạo ôm đầu, buồn bực chôn mặt vào trong chăn.
Hai người đang lúc tân hôn, tự có một đoạn ân ái ngọt ngào khó phác họa bằng lời, thời gian cứ thế trôi qua vội vã.
Mười ngày sau, kinh thành gửi thư đến Thương Đô.
Cùng lúc đó đưa đến, còn có tin tức hoàng đế phế truất Chiêu Hoài Thái tử, cùng với việc phế Thái tử “bệnh ch.ết”. Thái tử phi Hứa Quỳnh Hoa vừa nghe, cả người chấn động, thất thanh: "Thiếu Lưu..."
Nàng còn chưa kịp mở thư ra, liền ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Trưởng Tôn Hi vội đỡ lấy nàng, cùng cung nhân đưa người lên giường, lại truyền thái y: "Mau bắt mạch!"
Lại sai người đừng cho Tuyết Lí lại gần, chỉ để bé con chơi ngoài sân.
"Hoàng thượng còn có ý chỉ." Người từ kinh thành đến dâng một đạo thánh chỉ sắc vàng.
Ân Thiếu Hạo tiếp nhận, vừa nhìn qua thì thoáng sững người, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Thánh chỉ viết: phế Thái tử phi Hứa Quỳnh Hoa cùng nhi tử Tuyết Lí, lưu lại Thương Đô, không được trở lại kinh thành. Do phế Thái tử từng mưu phản bức vua thoái vị, tội trạng rõ ràng, vốn đáng ban tử cho Tuyết Lí. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, vô tội, nên được tha mạng. Tuy nhiên, kể từ nay hủy bỏ thân phận hoàng thất của Tuyết Lí, cả đời không được cưới vợ, không được rời khỏi Thương Đô, nếu vi phạm, gi.ết vì tội mưu phản, bất luận tội!
Vì hoàng đế đã định tội rõ ràng, lại hủy bỏ thân phận hoàng thất, nên về sau dẫu có kẻ nhân danh “con của thái tử” để tạo phản, thì đời kế tiếp cũng có thể lấy danh nghĩa “bôi nhọ tiên đế” để trừ khử danh chính ngôn thuận.
Huống hồ, hiện tại Tuyết Lí chẳng khác nào bị giam lỏng, dẫu có tâm mưu đồ binh biến, cũng chỉ là nói suông.
Trưởng Tôn Hi tiếp nhận thánh chỉ, nhìn qua một lượt, sắc mặt cũng dần dịu lại, thở dài: “Như vậy cũng tốt.”
Ân Thiếu Hạo vỗ vỗ vai nàng, nói: “Nàng ở đây trông nom, ta đi trước sắp xếp ít việc.” Phế Thái tử đã ch·ết, Thương Đô tự nhiên không cần lưu lại lâu. Hoàng đế tất sẽ sớm triệu hồi về kinh, không thể chậm trễ.
Trưởng Tôn Hi gật đầu đáp: “Chàng đi mau đi.”
Nhưng Hứa Quỳnh Hoa sau khi tỉnh lại, lại không muốn nàng ở lại, chỉ nói: “Muội đi đi.” Nàng phất phất tay, ngay cả ánh mắt cũng chẳng buồn giao tiếp, “Nói gì cũng chớ nói, cứ như vậy đi, trở về kinh thành đi thôi.”
“Biểu tỷ…”
“Linh Tê.” Hứa Quỳnh Hoa khẽ cong khóe môi cười, nước mắt lại rào rạt rơi xuống, “Đây đại khái là lần cuối cùng trong đời này ta gọi muội như vậy. Về sau muội sẽ là Sở vương phi, là Hoàng hậu nương nương. Hy vọng hắn có thể đối với muội thâm tình lâu một chút, còn muội cũng nên tỉnh táo một chút, sống tốt cuộc đời của chính mình.”
Nàng dứt khoát nói: “Nhớ kỹ! Không cần viết thư cho ta, cũng không cần đưa cho ta bất kỳ thứ gì. Từ nay về sau, hai đường xa cách, không cần gặp lại.”
“Biểu tỷ, ta…”
“Đừng nói nữa.” Hứa Quỳnh Hoa rơi lệ, nhưng không nhìn nàng, “Nếu muội thật sự đau lòng ta, thì hãy nghe ta, mau chóng biến khỏi mắt ta! Xem như… ta cầu muội.”
Trưởng Tôn Hi còn có thể nói gì nữa đây? Nàng xoay người, nước mắt âm thầm rơi xuống, thấm vào tấm thảm bên dưới.
Hứa Quỳnh Hoa tựa người lên gối mềm, khép mắt lại.
Thực xin lỗi, Linh tê.
Bất kể phế Thái tử từng làm gì, hắn vẫn là trượng phu của ta, là phụ thân của Tuyết Lí — tuy rằng không phải muội gi.ết hắn, nhưng truy nguyên nguồn cơn thì cả muội lẫn Sở vương đều thoát không khỏi liên quan. Ta không còn cách nào đối mặt với muội như trước nữa.
Muội đi đi. Về sau đừng gặp lại, miễn cho chán ghét oán hận nhau, phá hỏng mối tình tỷ muội.
Vậy thì, coi như dấu chấm hết ở đây.
Hứa Quỳnh Hoa nhắm mắt rơi lệ thật lâu rồi mới mở ra, sau đó lấy ra bức thư vẫn luôn nắm trong tay. Nét chữ phiêu dật thanh tú, linh động bức người. Trên thư chỉ có một câu vô cùng ngắn gọn:
“Như có kiếp sau, không phụ nhau.”
“Thiếu Lưu…” Nước mắt nàng lã chã, khóc đến mức không thành tiếng.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Quả đúng như Ân Thiếu Hạo suy đoán, ngày thứ ba đã có thánh chỉ truyền tới.
“Phụ hoàng lệnh cho chúng ta ngay trong ngày hồi kinh.”
“Ừ.” Trưởng Tôn Hi đáp nhẹ như không.
“Còn đang buồn bực à?” Ân Thiếu Hạo buông thánh chỉ xuống, ôm lấy nàng, “Phế Thái tử vừa mới qua đời, biểu tỷ nhất thời không nghĩ thông nên oán trách nàng, cũng là chuyện thường tình. Chờ thêm ba năm năm nữa, tự nhiên sẽ phai nhạt thôi.”
Trưởng Tôn Hi lắc đầu: “Không sao cả, hiện giờ kết cục như vậy đã là tốt rồi.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng còn nhiều việc phải bận, không cần lo cho ta, ta sẽ tự điều chỉnh được.”
Ân Thiếu Hạo dịu dàng hôn nàng một cái: “Nàng hiểu chuyện như vậy, lại càng khiến ta đau lòng.”
Trưởng Tôn Hi khẽ cười: “Nếu có ngày nào chàng không nói lời buồn nôn nữa, thì không còn là chàng.”
Ân Thiếu Hạo thấy nàng giận dỗi nhưng vẫn mềm mại xinh đẹp, lòng càng động tình. Chỉ là giờ không phải lúc thân mật, hắn đành phải nhịn xuống, cắn khẽ vành tai nàng một cái: “Chờ trở về, ta sẽ bồi thường cho nàng thật tốt.”
Trưởng Tôn Hi trừng hắn: “Chàng đừng tưởng ta không biết chàng đang nghĩ gì! Không cần chàng bồi thường!”
“Ha ha!” Ân Thiếu Hạo bật cười, “Người hiểu ta, chỉ có nương tử.”
“Không có chút đứng đắn nào!”
Phu thê cười đùa một hồi, đến chiều liền chuẩn bị rời khỏi Thương Đô.
Trưởng Tôn Hi tới viện Thái tử phi ở. Chưa kịp bước vào cửa, nàng đã đứng giữa sân, lặng lẽ nhìn vào trong phòng. Hứa Giới ra đón, nói:
“Các ngươi cứ đi đi. Ta sẽ ở lại, trông nom Quỳnh Hoa cùng Tuyết Lí.”
“Cữu cữu…”
Hứa Giới lắc đầu, “Linh Tê, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Con từ nhỏ không cha mẹ, lớn lên bên cữu cữu, cữu cữu đối với con và Quỳnh Hoa chưa từng phân biệt. Nhưng nay con đã có nơi nương tựa, tiền đồ rộng mở, mà Quỳnh Hoa lại... Cữu cữu tự nhiên phải chịu ủy khuất vì nàng.”
“Đó là điều nên làm.” Trưởng Tôn Hi nói: “Con cũng không mong cữu cữu bị cuốn vào thị phi kinh thành, càng không yên lòng khi biểu tỷ và Tuyết Lí cô độc. Có cữu cữu bầu bạn, biểu tỷ có thân nhân bên cạnh chiếu cố, sẽ tốt hơn nhiều. Con chỉ lo, biểu tỷ không cho con liên hệ cùng nàng. Nhưng sau này, con sẽ thường xuyên viết thư cho cữu cữu, cũng mong cữu cữu hồi âm.”
Hứa Giới ngẩn ra, sau đó hiểu rõ, “Ta đã rõ.” Quay đầu liếc nhìn về phía căn nhà, “Ta sẽ kể cho con nghe nhiều chuyện nơi Thương Châu, để con khỏi phải bận lòng nhớ thương.”
“Vâng.” Trưởng Tôn Hi mỉm cười gật đầu, “Đa tạ cữu cữu.”
“Nói gì đến đa tạ.” Hứa Giới xua tay, kế đó thấp giọng, “Có vài lời, cữu cữu muốn nhắc con.”
“Cữu cữu cứ nói.”
Hứa Giới thở dài: “Hiện giờ, Sở Vương là vừa mới được con quý trọng kính yêu, lại thêm con tuổi trẻ, dung mạo xinh đẹp, tình cảm tự nhiên đậm đà. Nhưng năm dài tháng rộng, nam nhân ấy mà, khó tránh một ngày lại muốn tìm người mới. Cữu cữu thật sự không yên tâm, sợ bên cạnh con không có trưởng bối chỉ bảo, lại là một tiểu cô nương dễ mềm lòng…”
“Cữu cữu, con hiểu.” Trưởng Tôn Hi cười nói: “Không nói Sở Vương vốn dĩ là người phong lưu, cho dù hắn là bậc trung hậu, thì với thân phận hoàng tử ấy, cũng đủ khiến bao cô nương hướng tới. Nói nữa…” Nàng giơ tay chỉ lên trời, “Chờ đến một ngày kia, tam cung lục viện rốt cuộc cũng không thể tránh, lòng con đã sớm hiểu rõ.”
Hứa Giới thở dài, “Thấy con hiểu chuyện như thế, cữu cữu thật không biết nên nói gì. Chỉ là đau lòng cho con, tuổi còn nhỏ, tương lai tất sẽ chịu khổ trong lòng. Mọi việc nghĩ thoáng một chút là được.”
Trưởng Tôn Hi nhẹ lắc đầu, “Tình tình ái ái bất quá như mây khói thoảng qua, còn sống được mới là điều trọng yếu nhất.”
Hứa Giới gật đầu, “Nếu con đã thông suốt, vậy cữu cữu cũng không nói nhiều.”
Trưởng Tôn Hi lại nói: “Nhưng thật ra có một việc, muốn nhờ cữu cữu giúp.”
“Giúp việc gì?”
“Chính là...” Trưởng Tôn Hi mỉm cười, “Nhờ cữu cữu viết một phong thư cho người nhà Hứa gia, nói đã hết sức khuyên con, bảo con sau này sẽ quan tâm đến Hứa gia nhiều hơn, cũng mong bọn họ thay con phiền lòng thêm đôi chút.”
Chiêu Hoài Thái tử mang tội mưu phản, phủ Phụ Quốc Công – Hứa gia – tất nhiên chịu liên lụy. Hiện tại, Bạch gia và Dương gia đều đã bị tru di cửu tộc. Chỉ sợ lúc này, người Hứa gia đã như chim sợ cành cong, sống trong hoảng hốt từng ngày. Bọn họ cần người che chở, mà mình lại đang cần một thế gia làm chỗ dựa, thật đúng là duyên trời sắp đặt.
Nói cách khác, dù cho Ân Thiếu Hạo sau này thuận lợi đăng cơ xưng đế, dù hắn nhớ tình xưa sắc phong nàng làm hậu, thì Hoắc gia và Hoắc quý phi cũng chưa chắc chịu buông tha. Phủ Phụ Quốc Công Hứa gia, Tĩnh Quốc Công phủ Trưởng Tôn gia, cùng nghĩa tổ mẫu Phụng Quốc phu nhân… những chỗ dựa đó, đều phải giữ chặt trong tay, mới có chốn dung thân.
Tình yêu? Có thì tốt, không có cũng không đáng để đau lòng.
Trưởng Tôn Hi ánh mắt kiên định, nhìn về phía Hứa Giới, “Cữu cữu, con nhất định sẽ sống cho tốt. Con còn sống, nhất định sẽ tận tâm chiếu cố cữu cữu, biểu tỷ, Tuyết Lí và người Hứa gia.” Nàng đạm nhiên cười, “Thời buổi này, chúng ta chỉ có thể gắn bó chặt chẽ, mới mong bình an vô sự.”
Hứa Giới kinh sợ nhìn nàng, “Linh Tê…” Rồi lại thở dài một hơi thật sâu, “Cữu cữu không bằng con.”
Mình cư nhiên lại không nghĩ sâu, tương lai Sở vương đăng cơ, nếu không có Linh Tê, vị Hoàng hậu tương lai này che chở, thì Hứa gia và mình, nữ nhi, cháu ngoại, trong một cái búng tay liền có thể tan thành mây khói!
Hiện tại đại cục kỳ thực vẫn chưa định, cho dù Sở vương đăng cơ, thì phía sau còn có Hoắc quý phi và một đám người căm hận thấu xương. Đến lúc đó, Hoắc quý phi chẳng phải là Hoắc Thái hậu sao! Huống hồ, tương lai Sở vương tam cung lục viện, nhân tâm phức tạp, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, mình vốn đã nghĩ quá đơn giản rồi.
“Nói thêm làm gì.” Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng cười, “Ai biết thế sự sẽ ra sao? Sở vương cũng chưa chắc có thể như ý nguyện, mà con... lại càng chưa chắc có thể trở thành nữ nhân vinh quang nhất thế gian này. Cữu cữu, hiện giờ thời cuộc chưa yên, chẳng qua chỉ là một trường loạn thế đổi diện mạo, chúng ta vẫn phải giữ vững tinh thần để đối phó.”
Hứa Giới chấn động hồi lâu mới hoàn hồn, trầm giọng nói: “Được, cữu cữu hiểu rồi, sẽ thay con nói rõ ràng lợi hại với Hứa gia.”
Trưởng Tôn Hi thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Nàng đang định cáo từ thì nhũ mẫu bỗng ôm Tuyết Lí ra, thấp giọng nói: “Vương phi nương nương, lại nhìn Tuyết Lí một chút đi.”
Trưởng Tôn Hi vành mắt đỏ ửng:
“Tuyết Lí...” Nàng duỗi tay đón lấy.
Tuyết Lí còn chưa đủ tuổi để hiểu chuyện, chỉ biết dì nhỏ này thường cùng mình chơi đùa, nên cực kỳ vui sướng mà nhào vào lòng nàng, khanh khách cười, đôi mắt đen láy như thủy tinh được tẩy sạch, lấp lánh như bảo thạch.
“Tuyết Lí, ngoan.” Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng vỗ về hắn, ánh mắt lại nhìn về phía gian phòng trong, tựa như có thể xuyên qua song sa, thấy được biểu tỷ đang chăm chú dõi theo mình. Bởi vì... là nàng sai người ôm Tuyết Lí ra.
Hốc mắt không khỏi ươn ướt, nàng ôm Tuyết Lí chậm rãi bước tới, cách một tầng song sa, nhẹ giọng nói: “Nguyện một đời một kiếp, bình an trôi chảy.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Sở vương lĩnh chỉ hồi kinh, đồng hành còn có mười mấy vạn đại quân cuồn cuộn kéo dài.
Trưởng Tôn Hi cùng hắn ngồi chung trong một cỗ xe ngựa rộng lớn.
“Rốt cuộc cũng có thể trở về kinh.” Ân Thiếu Hạo thần thái sáng lạn nói.
Trưởng Tôn Hi liếc mắt nhìn hắn, hiểu rõ tâm tình hắn lúc này. Trở về kinh thành vốn không phải trọng yếu nhất, điều quan trọng là ngôi vị kia đã gần trong gang tấc – đừng nói là hắn, ngay cả tâm tình của mình cũng có vài phần khó bình phục.
Dĩ nhiên, hắn là vì sắp được phong làm Trữ quân mà hưng phấn kích động.
Còn bản thân nàng lại lo lắng cho cục diện về sau.
Hoàng đế rõ ràng muốn bồi dưỡng Sở vương kế thừa đại thống, nhưng chính vì thế, ngược lại không thể động đến Hoắc quý phi và người Hoắc gia Trấn Quốc công phủ. Bởi vì Trữ quân tất phải có mẫu tộc hùng hậu để hậu thuẫn, sau khi đăng cơ mới có thể nhanh chóng khống chế triều cục vốn vừa náo loạn vừa bất ổn. Tiên đế băng hà, tân đế tiếp vị, nếu không có thần tử ủng hộ thì khó mà ổn định được.
Như vậy, Hoắc quý phi cơ hồ đã là Thái hậu định sẵn.
Ha hả, mà giữa nàng và mình lại có đại thù sinh tử.
Hoắc Như Ngọc đã ch.ết thì thôi, chỉ riêng việc mình đoạt lấy vị trí Sở vương phi, cũng đủ khiến Hoắc quý phi và Hoắc gia hận đến tận xương. Tàn nhẫn một chút, bọn họ có thể phái người ám sát mình; còn nếu dùng thủ đoạn uyển chuyển hơn, thì sẽ gả một vị Hoắc tiểu thư cho Sở vương làm trắc phi trước, rồi từ từ mưu đồ... Dù là cách nào, kết cục đều chẳng thể tốt đẹp.
Ân Thiếu Hạo giờ phút này tâm tình tràn đầy vui sướng sắp được phong Trữ quân, hoàn toàn không nghĩ đến những hiểm họa bên cạnh Trưởng Tôn Hi, vẫn tươi cười nói: “Đợi hồi kinh, bên ngoài đại cục yên ổn, chúng ta liền cử hành một buổi đại hôn thật long trọng!”
Không biết phụ hoàng có chịu lập mình làm Thái tử hay không. Nếu thuận lợi, thì sẽ tổ chức nghi lễ phong Thái tử phi thật long trọng cho nàng.
Nếu phụ hoàng vì từng thất vọng với Phế Thái tử mà tạm thời chưa muốn lập Trữ quân, thì cũng không sao. Trước đây không kịp cử hành lễ vương phi, lần này sẽ bù lại, miễn sao nàng không còn tiếc nuối, để nàng vui vẻ là tốt rồi.
Thế nhưng, như Trưởng Tôn Hi từng nói, thế sự khó đoán, vô thường bất trắc.
Đại quân Sở vương vừa rời khỏi Thương Đô chưa bao xa, mới đi được chừng ba trăm dặm, thì đã có mật báo từ kinh thành đưa tới – một tin tức đủ khiến thiên hạ chấn động! Ân Thiếu Hạo nhìn mật tin thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, rồi tức giận đến tím mặt, gằn từng chữ: “Được lắm! Người nào cũng muốn làm nghịch tử?!”
Trưởng Tôn Hi nhặt lấy tờ giấy bị vò, mở ra xem, không khỏi thở dài:
“Hoàng thượng phong Giang Lăng Vương làm Thái tử?!”
Sao có thể như vậy? Không phải nói hoàng đế không thể phong Giang Lăng Vương làm Thái tử, mà là nếu đã có tính toán như thế, thì sao còn triệu Sở vương hồi kinh? Đáng lý phải giam chân Sở vương ở Thương Đô mới đúng!
Ân Thiếu Hạo cười lạnh: “Đương nhiên là có khả năng.” Hắn hơi nhếch môi, cười châm biếm: “Bởi vì... cửu đệ ngụy tạo thánh chỉ!”
Trưởng Tôn Hi lo lắng nói: “Vậy Hoàng thượng... chẳng phải đang lâm nguy?” Tuy Giang Lăng Vương tính tình nhu nhược, không giống người có tâm hại phụ hoàng, nhưng dưới sự dụ hoặc của đế vị, thì còn ai có thể bảo đảm?
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com