C55.2 - Kinh giận
Hoàng đế không khỏi cười lạnh, "Nói như vậy, manh mối đến đây lại đứt?"
Cát Tường trả lời: "Thái giám đã chết kia, có sư huynh đồng môn làm việc ở phủ Phần Quốc trưởng công chúa." Hắn là thái giám ngự tiền chuyên môn tra việc, việc nào ra việc đó, mặc kệ là hoài nghi hay là chứng cứ đều trình báo lên trên, sẽ không có bất luận kiêng dè nào, "Chẳng qua, hiện tại người đều đã ch•ết, ch•ết không đối chứng."
Trong lều, mọi người đều ngừng thở trầm mặc.
Hoàng đế lặng im một lát, nhàn nhạt nói: "Cho tiểu thái giám chăm ngựa trình lên chứng cứ phạm tội trước khi ch•ết là được."
Mọi người nghe vậy ngạc nhiên.
Trưởng Tôn Hi nhanh chóng suy nghĩ, hoàng đế hắn..., ý là muốn tiểu thái giám chăm ngựa làm giả chứng cứ? Tỷ như, chỉ cần nói là đồng hương xúi giục hắn động tay chân, sau đó sợ tội tự sát, cũng để lại "Chứng cứ" giấy trắng mực đen.
Phần Quốc trưởng công chúa làm nhiều việc ác, thủ đoạn độc ác, hoàng đế đã sớm biết, kỳ thật căn bản là không cần tội chứng gì. Sở dĩ vẫn luôn không xử trí, bất quá là trong lòng hoàng đế có điều cố kỵ thôi.
Cát Tường cũng hiểu ý, đáp: "Vâng, nô tài đi xuống làm ngay."
Ân Thiếu Hạo nhíu mày hỏi một câu, "Phụ hoàng, trước mắt chính là Thú Liệp Đại." Ý tứ là, muốn làm gì Phần Quốc trưởng công chúa hiện tại không được thích hợp, không bằng sửa thời gian nào tốt hơn.
Chiêu Hoài Thái tử cười lạnh nói: "Ý của Sở vương, cứ để Vô Ưu bị tính kế trắng trợn như vậy?"
"Được rồi! Đều không cần cãi nữa." Hoàng đế vốn dĩ đã đau đầu, hiện tại đầu càng đau như muốn nứt ra, "Trẫm vẫn luôn chịu đựng nàng, bất quá là nhìn vào tình cảm của Triệu thái hậu. Nhưng Phần Quốc trưởng công chúa năm lần bảy lượt hại người, âm mưu độc kế không ngừng, lại tiếp tục chịu đựng nàng như vậy, không biết còn sẽ nháo ra tai họa gì đây." Quay đầu nhìn nhìn Trưởng Tôn Hi, "Chuyện này, ngươi không cần dính dáng vào, con ngựa kia vốn chính là Hàm Nhi muốn cưỡi."
Tâm tư Trưởng Tôn Hi xoay chuyển, tức khắc hiểu ra ý trong lời nói.
Lấy thân phận Phần Quốc trưởng công chúa, mưu hại tính kế một tư tịch nho nhỏ như mình, không tính là tội lớn. Nhưng mưu hại Giang Lăng Vương, hơn nữa khiến Vô Ưu công chúa bị thương, tội danh đã hoàn toàn khác biệt.
Gió rừng sắp tới mưa lan khắp thành, trong không khí, ngầm lộ ra vài phần hơi thở khẩn trương nguy hiểm.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Giờ này khắc này, Phần Quốc trưởng công chúa đang chờ tin tức trong phủ.
Nhưng tin tức Trưởng Tôn Hi ngã chết mà nàng chờ đợi không đến, lại chờ được một đạo thánh chỉ.
Trên thánh chỉ nói, Phần Quốc trưởng công chúa âm mưu tính kế hoàng tử hoàng nữ. Bởi vì Giang Lăng Vương lén nghị luận chuyện nàng dưỡng trai lơ, đắc tội nàng, cho nên liền muốn đẩy Giang Lăng Vương vào chỗ chết. Kết quả trời xui đất khiến, dẫn tới Vô Ưu công chúa té ngựa bị thương, thế cho nên tay chân đều bị gãy xương, thật sự là tội lớn không thể tha thứ!
Hoàng đế niệm tình Triệu thái hậu bồi dưỡng lúc trước, không màng các đại thần nhao nhao phản đối, xử lý khoan dung tha cho Phần Quốc trưởng công chúa một mạng.
Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Hạ chỉ cắt giảm 30 vạn hộ thực ấp ngầm phong, cùng với 3000 hộ thực phong, đồng thời cắt bỏ 600 Phiêu Kị hộ vệ vốn thuộc về phủ Phần Quốc trưởng công chúa, lệnh cho quay về nguyên quán Hồ Châu của Triệu thái hậu đóng cửa ăn năn, không có chỉ không được nhập kinh.
Phần Quốc trưởng công chúa lập tức tức giận đến hôn mê bất tỉnh.
Mộc Liễu Mặc ở bên cạnh bận rộn phân phó cung nhân, đỡ nàng lên giường. Trong lòng cười lạnh, hoàng đế này nơi nào là xử lý khoan dung, rõ ràng là đang chờ Phần Quốc trưởng công chúa tự sát! Chưa tính việc vu oan tội danh lên người Phần Quốc trưởng công chúa, cư nhiên còn viết rõ trên thánh chỉ, công khai việc nàng dưỡng trai lơ, làm người trong thiên hạ đều biết rõ!
Hoàng đế này rõ ràng là muốn giết Phần Quốc trưởng công chúa, lại không muốn bẩn tay, dứt khoát dùng lời đồn đãi vớ vẩn bức nàng nhục nhã tự sát! Tương lai truyền lưu trên sử sách, cũng là Phần Quốc trưởng công chúa không biết liêm sỉ, dơ bẩn hoàng thất, cho nên tự sát tạ tội, mà không có chút liên quan nào đến hoàng đế.
Ha hả, vậy mà còn gọi là hoàng đế niệm tình Triệu thái hậu, xử lý khoan dung.
Mà giờ phút này, là đồn đãi vớ vẩn bên ngoài đã bay đầy trời.
Phần đông người có lòng riêng, tạm thời không nói. Chỉ nói một người hiện tại vui như nghe nhạc trời, đó là Hoắc quý phi, vui mừng khôn xiết cười nói với Hoa Nô: "Thật tốt biết mấy, cây độc che trời kia xem như sắp đổ rồi." Nhiều năm như vậy, vẫn luôn chịu uất khí từ Phần Quốc trưởng công chúa, đã sớm tức no rồi.
Hôm nay cuối cùng ngụm ác khí trong lòng đã được phun ra, quá vui sướng.
Hoa Nô thở dài: "Như thế, Lục Châu trên trời có linh thiêng cũng coi như an ủi."
Hoắc quý phi nghe vậy cười lạnh một tiếng, oán hận nói: "Phần Quốc trưởng công chúa chính là tính tình bừa bãi ương ngạnh như vậy, muốn gi•ết người là gi•ết người, muốn diệt khẩu là diệt khẩu! Mấy năm nay oan hồn ch•ết trong tay nàng, không biết bao nhiêu người!" xoay chuyển tròng mắt, "Chúng ta cũng làm chút chuyện cho Lục Châu, đừng để nàng ch•ết vô ích."
Nàng vẫy vẫy tay, nói nhỏ bên tai Hoa Nô một hồi.
Hoa Nô lập tức gật đầu, "Nô tỳ hiểu rõ, lập tức đi xuống cho người an bài."
Trong lòng Hoắc quý phi đắc ý vạn phần, nhân cơ hội này, vừa lúc rêu rao thay Phần Quốc trưởng công chúa, làm mọi người đều biết nàng dưỡng trai lơ, sinh con hoang như thế nào. Ha hả, còn sợ cái gì? Hiện tại trên thánh chỉ cũng đều ghi rõ hết rồi.
Còn ả Trưởng Tôn Hi kia mạng thật lớn, vậy mà lại không ch•ết, ngược lại khiến Vô Ưu ngu xuẩn làm quỷ xui xẻo! Thôi, Vô Ưu công chúa cũng không phải đứa dễ dạy, gãy tay gãy chân cũng xứng đáng, tàn phế như vậy mới khiến lòng người sảng khoái.
Bất quá Trưởng Tôn Hi, cũng nên ch•ết sớm một chút thì tốt hơn.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Tại hành cung, Trưởng Tôn Hi không biết Hoắc quý phi đang âm thầm nguyền rủa nàng, cũng thật sự không rảnh lo, cục diện bây giờ thật sự quá loạn quá nguy hiểm. Phần Quốc trưởng công chúa căn bản không phải loại người sợ phiền phức, lần trước ở ngoài Ngự Thư Phòng, nàng dám không kiêng kị ngự tiền muốn gi•ết mình. Mà lần này Hứa Tường đã chết, hoàng đế lại xử phạt nặng rồi nhục nhã nàng, khó nói nàng sẽ không chó cùng rứt giậu, lại làm ra chút chuyện điên cuồng nào nữa.
Để Ngân Châm đi tìm hiểu tin tức, trở về lại nói: "Phần Quốc trưởng công chúa hôn mê bất tỉnh, ngã bệnh." Tốc độ nói chuyện hơi chậm chạp, "Chỉ sợ trong ba ngày, năm ngày, sẽ không rời khỏi kinh thành được."
Hoàng đế luôn miệng nói nhân nghĩa, nhắc tới ân tình Triệu thái hậu bồi dưỡng, tự nhiên sẽ không dứt khoác đuổi Phần Quốc trưởng công chúa đi. Ít nhất sẽ không xử lý trong nửa tháng diễn ra Thú Liệp Đại này, ---- nếu không phải chuyện Vô Ưu công chúa xảy ra đúng lúc, hoàng đế còn chưa thể xử trí nàng nhanh như vậy, trước mắt vẫn là bình tĩnh không nên loạn, không thể nóng vội.
Mặc dù hoàng đế thật muốn đuổi người đi, phỏng chừng cũng sẽ chờ sau khi Thú Liệp Đại kết thúc.
Mặc kệ Phần Quốc trưởng công bệnh thật hay giả bệnh, ăn vạ nửa tháng, khẳng định không thành vấn đề.
Trưởng Tôn Hi thở dài trong lòng, nói như vậy, mình ít nhất vẫn còn nửa tháng bị dày vò, thậm chí có thể dài hơn một ít. Chỉ có chờ Phần Quốc trưởng công chúa thật sự rời khỏi kinh thành, hoặc là nhục nhã tự sát, mới có thể chính thức thở phào một hơi. Bất quá y theo trình độ da mặt dày của Phần Quốc trưởng công chúa, chuyện nhục nhã tự sát này chỉ sợ sẽ không phát sinh, chó cùng rứt giậu lại càng có khả năng hơn.
Đang thở dài, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông báo, "Hoàng quý phi nương nương giá lâm."
Trưởng Tôn Hi lắp bắp kinh hãi, Hoàng quý phi luôn luôn lánh đời không gặp người, Thú Liệp Đại lần này căn bản là không tới. Bất quá nhìn Giang Lăng Vương ũ rũ cụp đuôi bên cạnh, lại cảm thấy thì ra là thế, mau chóng đẩy đẩy hắn, "Tiểu tổ tông, mau đi ra đi."
Đang nói, Hoàng quý phi bỗng nhiên đi đến.
Như là lo lắng Giang Lăng Vương gấp đến độ không yên, một khắc cũng chờ không được.
Đại khái là bởi vì mới từ hoàng cung vội vã chạy tới đây, có chút mệt, tuy rằng mang theo mũ tiêu sa có rèm nhìn không thấy mặt, nhưng vẫn có thể nghe được nàng thở dồn dập, trên người cũng đang phát run.
"Mẫu phi." Giang Lăng Vương nhanh đứng dậy, "Nhi tử không có việc gì,"
Hoàng đế cũng đi vào theo, nói: "Hàm Nhi an ổn, nàng đừng có gấp."
Hoàng quý phi "Ừm" một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trưởng Tôn Hi, thanh âm run nhè nhẹ, "Trưởng Tôn tư tịch, nghe nói con ngựa hôm nay Vô Ưu công chúa cưỡi, vốn là chuẩn bị cho ngươi, phải không?"
Hoàng đế vội nói: "Trưởng Tôn tư tịch cũng không có việc gì."
Không biết sao, Hoàng quý phi vẫn bình tĩnh nhìn về phía Trưởng Tôn Hi.
Trưởng Tôn Hi cảm thấy cảm giác không thoải mái khi ở Phiếm Tú Cung lúc trước, đột nhiên lại dâng lên. Ánh mắt Hoàng quý phi như đồ vật, có thể xuyên qua khăn che mặt, trực tiếp dừng trên mặt mình, thật khó chịu nói không nên lời.
Hoàng đế nhìn nàng thúc giục: "Mau nói với Hoàng quý phi, nói ngươi không có việc gì."
Trưởng Tôn Hi tức khắc nhảy dựng trong lòng.
Có ý gì? Mình bị thương hay không bị thương cần gì nói cho Hoàng quý biết? Đột nhiên, đầu nàng "Ong" một cái, chẳng lẽ nói..., mẫu thân nguyên chủ căn bản là chưa ch•ết?! Không phải người khác, đúng là vị Hoàng quý phi thần bí khó lường, cử chỉ quái dị trước mắt này? Vậy, vậy Giang Lăng Vương chẳng phải thành đệ đệ khác cha của mình?! Tức khắc ngược lại kinh hách đến càng ngây người.
Giang Lăng Vương thấy nàng không nói lời nào, không khỏi sốt ruột.
Hắn lại không nghĩ giống hoàng đế, cho rằng mẫu thân nhìn chằm chằm vào Trưởng Tôn Hi, là bởi vì lo lắng cho mình, giận chó đánh mèo nàng suýt nữa làm hại mình bị kinh hách. Cho nên vội nói: "Mẫu phi, chuyện hôm nay cưỡi ngựa đều do con, là con một hai phải quấn lấy Trưởng Tôn tư tịch, nàng vốn không muốn cưỡi ngựa. Còn có, còn có, nhi tử hiện tại không bị sao hết."
Trưởng Tôn Hi áp sóng to gió lớn trong lòng xuống, nuốt nuốt nước miếng, "Đa tạ Hoàng quý phi nương nương quan tâm, nô tỳ không có việc gì." Chính là trả lời như vậy, tưởng tượng như vậy, cảm giác thật sự quá mức quỷ dị hoang đường.
Khó trách hoàng đế vẫn luôn do dự, không chịu chạm vào mình, thế nhưng nguyên nhân là bởi vì Hoàng quý phi là Hứa thị sao? Hoàng đế cho dù có tham luyến sắc đẹp của mình, đại khái cũng không làm ra được chuyện đồng thời sủng hạnh hai mẹ con, cho nên mới vẫn luôn do dự.
Nếu mình thật sự bị hoàng đế lâm hạnh, vậy hoàng đế chẳng phải thành Đường Cao Tông Lý trị? Còn mình và Hoàng quý phi, lại là Ngụy quốc phu nhân và Hàn Quốc phu nhân, đây..., sao loạn quá vậy?! Đúng rồi, đúng rồi, hoàng đế vẫn luôn không ngăn cản mình tiếp cận Giang Lăng Vương, bởi vì hắn là đệ đệ mình không phải sao? Còn có lần đó, hoàng đế hỏi mình có muốn gả cho Thái tử, Sở vương, Việt Vương hay không, nhưng lại không hỏi mình muốn gả cho Giang Lăng Vương hay không.
Chị em cùng mẹ khác cha, sao có thể thành hôn? Thì ra đây mới là chân tướng.
Trưởng Tôn Hi cảm thấy thân thể vô cùng bất ổn, tay chân nhũn ra, quả thực sắp đứng không nổi nữa.
Hoàng quý phi chậm rãi xoay đầu, chỉ thêu vàng trên mũ tiêu sa có rèm đong đưa, chợt lóe lên kim quang, như nỗi lòng phập phồng không chừng của nàng giờ phút này, thần bí mà không người biết. Nàng nhẹ nhàng thở dài, "Aiz..., đều không có việc gì thì tốt rồi." Sau đó ngồi xuống, như vô tình hỏi một câu, "Nghe nói Vô Ưu té ngựa, rốt cuộc bị thương thế nào vậy?"
Hoàng đế ngồi xuống bên cạnh, nói: "Cánh tay cùng cẳng chân đều đã gãy xương, mặt cũng bị rách, cũng may tánh mạng không sao, nhưng sợ là phải nghỉ ngơi mấy tháng."
Trưởng Tôn Hi vẫn luôn chú ý nàng.
Khi Hoàng đế nói lời này, tay Hoàng quý phi đặt trên làn váy đính hoa nắm thật chặt, như là bị dọa sợ.
Hoàng đế lại nói: "Vô Ưu đứa nhỏ này......" Lắc lắc đầu, "Đều do Bạch hoàng hậu chết sớm, không ai quản giáo, tính tình thật sự quá mức vô pháp vô thiên. Nàng vậy mà......" trước mặt nhi tử và Trưởng Tôn Hi, rốt cuộc ngượng ngùng nhắc đến thôi tình dược, chỉ phải sửa miệng, "Lần té ngựa này, cũng do nàng tự mình hồ nháo gây ra họa."
"Đúng vậy." Giang Lăng Vương vội nói: "Con đã nói, con ngựa kia là chuẩn bị cho Trưởng Tôn tư tịch, nàng một hai phải cướp đi, bằng không sao lại xảy ra chuyện?" Bất quá may mắn người té ngựa là Vô Ưu, mà không phải nàng, chỉ là lời này lại không có tình cảm anh em lắm, nên không dám nói ra thôi.
Tay Hoàng quý phi túm làn váy, yên lặng, sau đó buông tay ra nói: "Nếu như thế, cứ để Vô Ưu tiếp tục hồ nháo cũng không thích hợp. Mắt thấy nàng đã sắp sửa đến tuổi xuất các, cũng nên có người ước thúc, bằng không tương lai sao có thể gả chồng đây? Hoàng thượng mỗi ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không rảnh, nếu Hoàng thượng tin thần thiếp, không bằng giao Vô Ưu cho thần thiếp tới chăm sóc dạy dỗ đi."
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com