Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C57.1 - Biến cố

Hồi Hột vương tử vừa thốt ra lời cuồng ngôn, mọi người đều cả kinh.

Không khí ở đây tức khắc đông lạnh như gặp băng.

Trưởng Tôn Hi càng hận không thể lập tức tìm khe đất nứt, chui vào biến mất! Sao lại có người vô sỉ bừa bãi như vậy? Cái gì lấy ngựa đổi mình, cũng dám nói ra miệng.

Đang lúc cáu giận, liền nghe Ân Thiếu Hạo tiếp lời, lạnh lùng nói: "Tam vương tử, nơi này là Trung Nguyên không phải thảo nguyên! Loại chuyện lấy ngựa đổi người không thích hợp, vẫn nên không cần nói tiếp nữa."

"À......?" Hồi Hột vương tử kéo dài âm điệu, tựa hồ đã có chuẩn bị từ trước, "Trung Nguyên các ngươi không phải có một vị đại học sĩ Tô Đông Pha ở Tống triều, lấy th·iếp thay ngựa sao? Sao lại thành phong tục nơi thảo nguyên?"

Ân Thiếu Hạo quả quyết nói: "Kia bất quá chỉ là quan điểm sai lầm, được truyền bá mà thôi."

"Quan điểm có sai lầm hay không, bổn vương không biết được." Hồi Hột vương tử vẫy tay, kêu nô lệ dắt huyết hãn bảo mã lại đây, vỗ vỗ mạnh, "Bổn vương chỉ biết, con huyết hãn bảo mã này thể trạng bưu kiện vô cùng, có thể ngày đi nghìn dặm, không thua Xích Thố, Tuyệt Ảnh, có thể nói ngựa tuyệt phẩm ngàn vàng khó cầu."

Ân Thiếu Hạo cười lạnh nói: "Nào có như thế nào?"

"Sở vương điện hạ còn không rõ sao?" Hồi Hột vương tử cười nhạo, ngữ điệu kiêu ngạo lại khinh cuồng, "Cung nữ kia tuy xinh đẹp khó gặp, nhưng chung quy vẫn là nữ nhân, ban ngày không có tác dụng gì, bất quá chỉ để nam nhân cưỡi vào đêm mà thôi."

Trưởng Tôn Hi nghe xong, tức khắc giống như nuốt một vạn con ruồi bọ ghê tởm.

Ân Thiếu Hạo bên cạnh tức giận đến muốn gi·ết người, thậm chí ng·ay cả Chiêu Hoài Thái tử đều nghe không nổi nữa, mở miệng nói: "Tam vương tử, lời không thanh nhã đừng nên nói."

Việt Vương cũng nói tượng trưng một câu, "Đúng vậy, chúng ta đi qua bên kia xem thi đấu đi."

Hồi Hột vương tử lại không chịu đi, "Sao nào?" Hắn ngược lại khiêu khích cười khẽ, "Xem ý tứ các vị điện hạ, đều luyến tiếc vị cung nữ xinh đẹp này? Chẳng lẽ, cũng có tâm tư giống bổn vương."

Lời này nói ra thật là vô lễ.

Dường như đang nói, các vị hoàng tử cùng nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Hi, có thể nói vô sỉ hạ lưu!

Ân Thiếu Hạo không thể nhịn được nữa, đang muốn phát tác.

Hồi Hột vương tử lại không biết điều nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ tử Trung Nguyên các ngươi xinh đẹp thì xinh đẹp đó, nhưng bộ dáng đều quá mức nhỏ yếu, chỉ sợ ở trên giường chịu không nổi quá nhiều lăn lộn. Aiz, nếu nửa đường thừa hoan không được, mất hứng thú của bổn vương, thật lãng phí con huyết hãn bảo mã......"

"Con mịe ngươi huyết hãn bảo mã!!" Ân Thiếu Hạo hung hăng đánh qua một quyền.

"Đánh người à! Được lắm." Hồi Hột vương tử không chỉ không hề sợ hãi, ngược lại còn hứng phấn kích động như con trâu thấy vải đỏ, lớn tiếng kêu lên: "Cho bổn vương lãnh hội một chút sức mạnh của hoàng tử Trung Nguyên các ngươi!" Bắt lấy vạt áo Sở vương, sau đó vung nắm tay lên, đấm mạnh về phía mặt hắn, "Hôm nay nếu bổn vương thua, sẽ tặng không huyết hãn bảo mã cho ngươi!"

Ân Thiếu Hạo là hoàng tử sống trong nhung lụa, thành thạo bắn tên, so kiếm, cũng không am hiểu thể loại té ngã vật lộn như này, không khỏi thoáng giật mình. Bất quá tính tình hắn có chút hung ác không chịu thua, mặc dù thể trạng không rắn chắc bằng Hồi Hột vương tử, cũng dây dưa không lùi, hai người vặn lăn lộn cùng nhau!

Trường hợp này giống như sói hoang đụng độ tráng sĩ, ai ch·ết ai sống không biết, tình hình thập phần hung tàn kịch liệt!

Hoàng tử hai nước đánh nhau, cung nhân chung quanh đều sợ ngây người.

Trưởng Tôn Hi sợ tới mức hoa dung biến sắc, căn bản chưa kịp hiểu, trong nháy mắt liền biến thành tình huống hỗn loạn trước mắt. Nàng căn bản không thể khuyên giải, cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ân Thiếu Hạo cùng Hồi Hột vương tử hỗn chiến, ngươi một quyền, ta một quyền, qua mấy hiệp trên mặt hai người đều thêm màu! Máu tươi đỏ thắm, từng vệt bùn đen vàng lấm lem trên mặt, trên người máu đen kèm theo bùn đen, quả thực thảm không nỡ nhìn!

Việt Vương vẫn luôn đứng bên cạnh không chút sứt mẻ.

Chiêu Hoài Thái tử sắc mặt khẽ biến, lại không biết suy xét từ tâm lý nào, cũng không lên tiếng.

Trong lòng Trưởng Tôn Hi khẩn trương, lập tức xách theo váy muốn vọt vào lều đi tìm hoàng đế. Nàng mới vừa đi một bước, Sở vương bỗng nhiên đánh một quyền thật mạnh vào người Hồi Hột vương tử, đánh đến đối phương ngã xuống như người tường! Vừa lúc ngã bên chân Trưởng Tôn Hi.

Trong chớp nhoáng, Hồi Hột vương tử đột nhiên bắt lấy mắt cá chân nàng, cười hắc hắc nói: "Tiểu nha đầu, nhìn hai nam nhân đánh nhau vì ngươi có phải rất cao hứng không hả? Không bằng cùng lại đây chơi chung nào."

Ân Thiếu Hạo làm sao chịu nam nhân khác chọc ghẹo tới nàng? Lập tức xông tới muốn duỗi tay bắt người.

Hồi Hột vương tử bỗng nhiên rút chủy thủ trong giày ra, hướng tới cổ tay của hắn, hắn đành lưu loát dứt khoát buông tay! Một đao nếu ch•ém trúng, cắt đứt gân tay Sở vương, vậy tay hắn đã có thể bị phế.

Trong đầu Trưởng Tôn Hi xẹt qua một ý niệm, không thể! Không thể để hoàng tử bị diệt vì mình! Mình căn bản không chịu nổi trách nhiệm này, tan xương nát thịt cũng không đủ bồi tội! Vừa vặn Hồi Hột vương tử nằm dưới chân nàng, trong nháy mắt kia, căn bản không nghĩ nhiều, đột nhiên bỗng nhào tới!

Nàng không biết mình có thể b·ị th·ương không, hay có thể ch·ết không, chỉ muốn dùng biện pháp ngăn cản tầm mắt Hồi Hột vương tử, sau đó bi thương kêu một tiếng, "Ngươi mau cút ra"

Trưởng Tôn Hi thành công.

Hồi Hột vương tử thấy hoa mắt, liền bị một mảnh áo lụa màu xanh nhạt ngăn trở, tiếp theo bên tai vọng lên một tiếng kêu to duyên dáng, có người nện thật mạnh trên người mình, tự nhiên không biết nên chém chỗ nào. Mưu kế của hắn thất bại trong gang tấc, vừa bực bội, vừa kinh giận, đợi cho thấy rõ ràng mỹ kiều nương trên người, không khỏi cười lạnh, "Nhào vào trong ngực? Cô nương ngươi cũng quá sốt ruột rồi!"

Trong lòng linh quang chợt lóe, không bằng kéo xiêm y nữ nhân này ra dụ dỗ Sở vương lại đến, nếu không sẽ không còn cơ hội!

Hắn nghĩ xong liền làm, ôm giai nhân lăn sang bên cạnh mấy vòng, đầu tiên là né tránh Sở vương, sau đó duỗi tay chộp tới mảnh ngực tuyết trắng tinh tế, "Để bổn vương nhìn xem, thân thể ngươi rốt cuộc có đẹp hay không......"

Bàn tay Ân Thiếu Hạo bắt vào không trung, không khỏi giận dữ, "Hỗn trướng! Đừng vô lễ!"

Trưởng Tôn Hi ngã ngồi trong lòng ngực hắn, khoảng cách quá gần, căn bản không thể nào tránh né! Trong lòng rõ ràng, nếu mình bị Hồi Hột vương tử này nhục nhã trước mặt người khác, vậy khẳng định cũng không cần sống nữa.

Lập tức nắm cây trâm vàng rớt trên mặt đất lên, nhắm ngay mắt Hồi Hột vương tử, đâm mạnh xuống!

Muốn ch·ết, vậy cùng ch·ết đi.

"Đều dừng tay!" Hoàng đế từ trong lều lao tới quát.

Nói thì chậm, tình hình lại nhanh, biến cố xảy ra liên tiếp bất quá chỉ trong giây lát mà thôi.

Tiếng rống giận của Hoàng đế, bị tiếng kêu thê thảm vì đau nhức của Hồi Hột vương tử đè ép xuống, "A!! Đôi mắt ta..." Hắn kinh giận đan xen, chủy thủ trên tay đau đến rơi xuống mặt đất, dứt khoát bóp chặt cổ Trưởng Tôn Hi, "Ta......, ta sẽ gi·ết con kỹ nữ nhà ngươi!!" Loại thời điểm này, cho dù thiên hoàng lão tử cũng không ngăn trở được.

Trưởng Tôn Hi cảm thấy cổ mình sắp bị người bóp gãy, hít thở vô cùng không thông, lập tức sắp phải ch·ết thảm ngay tại nơi này!

"Ngươi buông tay......" Ân Thiếu Hạo xông lên phía trước, ý muốn bẻ đôi tay Hồi Hột vương tử ra, đáng tiếc chỉ nói về sức lực, loại hoàng tử Trung Nguyên sống trong nhung lụa như hắn, vẫn hơi kém hơn một chút. Không khỏi tức giận nhìn về Việt Vương và Chiêu Hoài Thái tử phía sau hô to, "Tất cả các ngươi đều là người ch·ết hả?!"

Hoàng đế sải bước vọt tới bên này.

Việt Vương và Chiêu Hoài Thái tử bất luận có muốn cứu Trưởng Tôn Hi hay không, loại thời điểm này, cũng chỉ có thể đi theo lại đây cứu người.

Nhưng mà biến cố lại phát sinh!

Đám người Hoàng đế còn chưa kịp vọt tới trước mặt, liền thấy Trưởng Tôn Hi bị Hồi Hột vương tử buông ra, lăn đến một bên, hắn nhặt chủy thủ trên mặt đất lên, hung ác đâm tới Sở vương, ---- ngay giữa ngực, máu tươi ào ạt chảy xuôi đầy đất! Như hoa mạn thù sa diễm lệ nở trên hoang mạc, yêu dã, chói mắt, đỏ tươi làm người không dám nhìn!

Ân Thiếu Hạo ôm ngực, cố chấp nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Hi, sau đó ngã xuống.

"Lão thất!!" Hoàng đế không khỏi kinh giận đan xen, tiến lên hô to, "Thái y! Thái y! Mau truyền thái y!!"

Con nối dõi dưới gối Hoàng đế luôn luôn đơn bạc, hơn nữa sau Giang Lăng Vương, cũng không còn phi tần nào mang thai. Mấy lần Hoàng đế tìm thầy trị bệnh bốc thuốc cũng vô dụng, phỏng chừng sau này đều không thể lại có hoàng tử được sinh ra. Hiện giờ trong bốn hoàng tử, Giang Lăng Vương là một ma ốm, chỉ còn lại ba hoàng tử trưởng thành như vậy, có thể nào không khẩn trương? Huống chi Sở vương chỉ là tính tình ác liệt, còn bản thân hắn mà nói cũng là một hoàng tử rất ưu tú.

Hoàng đế cưng Giang Lăng Vương không giả, nhưng đối với ba hoàng tử khác cũng có tấm lòng phụ thân, hơn nữa mấy năm nay tuổi hắn càng lớn, thân thể lại không tốt lắm, không khỏi càng thêm quyến luyến tình thân thêm vài phần.

Bây giờ nhìn Sở vương khỏe mạnh kiện toàn ngã trên mặt đất, không còn lớn lối như ngày thường, thậm chí......, ngay sau đó liền có khả năng bỏ mạng tại đây, tâm không khỏi run rẩy theo.

Việt Vương và Chiêu Hoài Thái tử đương nhiên sẽ không có loại tâm tình này, chỉ là không dám biểu lộ suy nghĩ chân thật. Hai người tiến lên, kêu các cung nhân cùng nhau chế phục Hồi Hột vương tử, sau đó đều là ánh mắt lập loè không chừng.

"Đôi mắt!" Hồi Hột vương tử lớn tiếng kêu thảm thiết, "Đôi mắt của ta! Ta muốn......, gi·ết......"

Miệng hắn rất nhanh đã bị người che miệng, kéo xuống.

Chiêu Hoài Thái tử liên tục thúc giục, "Thái y đâu? Thái y sao còn chưa lại đây?"

Việt Vương cũng tiến lên ra vẻ quan tâm, ngồi xổm người xuống nói: "Sợ là ngực xuất huyết, mau băng lại......" Nói, liền xé từ áo choàng xuống một tấm vải, muốn cầm máu cho Sở vương.

"Ngươi tránh ra!" Trưởng Tôn Hi bỗng nhiên vọt lên, ngăn hắn lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn đối phương, "Đừng nhúc nhích! Ngươi đừng đụng hắn!" Trời mới biết, hắn có thể thuận tay ấn thanh đao này xuống không, nếu Sở vương cứ như vậy ch·ết đi, mình chỉ có thể cùng xuống hoàng tuyền với hắn.

Sắc mặt Việt Vương tức khắc âm u, thập phần khó xử, "Trưởng Tôn tư tịch, ngươi đây là có ý gì?!"

Trưởng Tôn Hi đương nhiên nói không được đạo lý nào, càng không thể nói ra suy nghĩ chân thật, "Tỷ phu......" Nàng bỗng nhiên tiến lên ôm lấy tay Việt Vương, khóc lớn lên, "Tỷ phu, ta rất sợ......, rất sợ......"

Việt Vương tự nhiên không thể ôm nàng trước công chúng, ---- ôm nữ quan vốn dĩ đã không thích hợp, ôm cô em vợ càng không thích hợp, mà ôm người hoàng đế để ý chính là tìm ch·ết! Nhưng đối phương là nữ tử, một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn không thể dùng lời nói biện bạch cái gì.

Lập tức đỡ nàng lên, cắn răng nói: "Trưởng Tôn tư tịch, ngươi đừng......"

"Tỷ phu......" Trưởng Tôn Hi dứt khoát nhắm mắt lại ngất xỉu, ngã vào trong lòng ngực hắn.

Việt Vương lại không thể buông tay, vứt nàng trên mặt đất như vậy, chỉ phải nâng nàng lên, sau đó hướng tới các cung nhân hô: "Còn không mau lại đây? Đỡ nàng lên."

Phạn Âm cùng Kim Châm, Ngân Châm đã đi tới.

Các thái y cũng tới rồi.

Việt Vương tự nhiên không có khả năng lại đi "cầm máu" cho Sở vương, bỏ lỡ cơ hội tốt, trong lòng hận đến quả thực muốn đánh người! Hắn biết rõ, cho dù nhất thời thất thủ không cẩn thận làm ch·ết Sở vương, phụ hoàng cũng sẽ không vì một nhi tử, lại gi•ết một nhi tử khác. Nếu không nói, Giang Lăng Vương ma ốm vô dụng, phụ hoàng lại gi·ết mình, vậy có thể chỉ còn một mình Chiêu Hoài Thái tử.

Phụ hoàng cho dù không đau lòng nhi tử, cũng phải lo lắng toàn bộ triều cục trở nên không thể khống chế!

Một cơ hội tốt như vậy lại bị lãng phí! Đều bởi vì Trưởng Tôn Hi, ánh mắt lạnh lùng quét qua, lại thấy nàng đã mở mắt, không còn làm bộ té xỉu, mà là thẳng tắp, lạnh lùng nhìn về phía mình!

Giống như đang nói, ngươi có hận ta hay không đều không sao cả.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com