Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C57.2 - Biến cố

Trong lòng Việt Vương đột nhiên nhảy dựng.

Chẳng lẽ nói, nàng đã biết việc thanh nhã tiểu trúc là do mình làm? Vậy nếu nàng đã biết, chỉ sợ Thái tử phi bên kia khẳng định cũng đã biết. Thái tử phi và Chiêu Hoài Thái tử phu thê một thể, Trưởng Tôn Hi lại nhất định phải chọn một thế lực dựa vào, nghĩ đến……, Chiêu Hoài Thái tử cũng đã biết.

Việt Vương quay đầu, nhìn qua Chiêu Hoài Thái tử.

Chiêu Hoài Thái tử lẳng lặng đứng bên người Sở vương, nhìn hoàng đế nôn nóng, nhìn thái y bận rộn, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm và nôn  nóng gãi đúng chỗ ngứa, không có một phân sai lầm. Áo lông chồn tuyết trắng trên người hắn như đám mây, không chỉ che giấu phần lớn long bào trữ quân màu vàng hạnh, cũng che dấu lòng dạ, tâm kế cùng với ẩn nhẫn mưu trí, tất cả đều được thu liễm.

Thanh tâm quả dục? Không màng danh lợi?

Ha hả, Bạch hoàng hậu đã ch·ết nhiều năm như vậy, nếu hắn thật sự vô dục vô cầu, thì đã sớm là phế Thái tử.

Việt Vương nhịn không được tự suy ngẫm, cân nhắc biểu hiện hôm nay có lỗ hổng nào không? Nếu có, nên sữa chửa như thế nào? Nếu tính kế Sở vương không thành, vậy đương nhiên vẫn nên giũ sạch sẽ mình trước mới được.

Hắn lặng im bất động, Trưởng Tôn Hi lại là cảm xúc phập phồng khó yên.

Ân Thiếu Hạo vẫn nằm trên mặt đất, gương mặt kiêu ngạo tuấn mỹ dần dần rút đi huyết sắc, trở nên có chút tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn mình, đôi môi hơi mỏng tựa hồ phác họa ra một ý cười nhạt.

Hắn hẳn đang hiểu lầm.

Theo cách nhìn của hắn, mình sở dĩ phấn đấu quên mình ngăn trở Hồi Hột vương tử, ---- không phải có tình với hắn, thì chính là bởi vì tình huynh muội. Trước mắt hắn b·ị th·ương thành như vậy, sống ch·ết chưa biết, nhưng trong lòng khả năng còn rất cao hứng.

Người này……, bề ngoài ngoan độc vô sỉ, trong xương cốt, lại có một chút ngu đần.

Mình căn bản không phải như hắn nghĩ, bất quá mình chỉ sợ ch·ết thôi.

Hơn nữa, Sở vương người này luôn luôn có chút độc lai độc vãng.

Hắn đối với bất luận kẻ nào cũng có phòng bị, đều không thân cận, đều có thể lạnh lùng gi·ết ch·ết. Hoắc quý phi chỉ là dưỡng mẫu của hắn, nghe nói giữa mẫu tử vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng. Sở vương phi hiện tại còn chưa vào cửa, lại là nữ nhi Hoắc gia, chỉ sợ vào cửa cũng khó có thể thật sự đồng lòng, còn đám cơ th·iếp chỉ có thể xem như một loại đồ chơi.

Mặc dù người bụng đầy mưu kế như Chiêu hoài Thái tử, đều có nô tài tâm phúc Ngụy Đình An.

Sở vương lại trước nay chưa từng có ai có thể tới quá gần.

Có lẽ, sâu trong nội tâm hắn kỳ thật rất khát vọng chân tình, thế cho nên mới xem “muội muội khác cha” là mình như bảo vật, bị một ít tình cảm kia che mờ mắt, ---- cho rằng đó là bản thân hắn muốn, là bản thân hắn quý trọng.

Trưởng Tôn Hi bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương.

Nếu hắn cứ ch•ết đi như vậy, càng đáng thương hơn, bất quá là một tên lừa mình dối người.

Trên đời này, bất luận là người hung tàn, người máu lạnh, người si tình, hay người vô tình, bất luận bản thân bọn họ có tin vào tình cảm hay không, nhưng đều khao khát có người thiệt tình đối đãi với mình. Nhưng mà, nào có nhiều chân tình như vậy? Phóng mắt nhìn xem, thủ túc Chiêu Hoài Thái tử và Việt Vương của Sở vương, khẳng định đều đang ước gì hắn ch·ết. Hoàng đế lòng nóng như lửa đốt, cũng chưa chắc thật sự đau lòng cho đứa con trai này, chỉ là không muốn hoàng tử bị tổn hại.

Mà người được gọi là muội muội như mình, nếu có thể không gánh trách nhiệm, không nói ngóng trông hắn ch·ết, nhưng khẳng định là sẽ không cứu hắn.

Trưởng Tôn Hi chậm rãi đi qua, cúi đầu nhìn hắn.

Nháy mắt kia đồng tình đã dần dần nhạt đi, càng lo lắng chính là, Sở vương sẽ ch·ết, mình sẽ bị chôn cùng! Chính là khi tầm mắt dừng trên mặt hắn, nhìn ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt hắn, lại có một chút không đành lòng, ngồi xổm xuống, nằm bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Ca ca, cố gắng sống sót.”

Nếu đây là chân tình nội tâm hắn vẫn chờ đợi, nếu lời mình nói dối có thể làm hắn sinh ra càng nhiều sức lực cầu sinh, vậy cứ hiểu lầm tiếp đi. Thậm chí nhịn không được nghĩ, nếu thật sự cả đời đều không bị vạch trần, có một ca ca ngốc vô cùng hung tàn với người khác, lại không tiếc tánh mạng với muội muội, cũng thực tốt.

Không biết sao, Trưởng Tôn Hi vừa nhấc đầu nước mắt liền rớt xuống.

Tâm tình nàng phức tạp quỳ gối bên người Sở vương, lệ nóng quanh mi nhìn hắn, trong tầm mắt mơ hồ, đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Sở vương, trở nên nhu hòa hơn. Hắn mất máu quá nhiều, ánh mắt cũng mất đi sắc bén thường có. Đặc biệt là ánh mắt nhu hòa kia, ý cười nhàn nhạt, càng khiến hắn như hoàn toàn thay đổi thành người khác.

Nước mắt Trưởng Tôn Hi “tạch tạch, tạch tạch” rớt xuống.

Hoàng đế nhìn nàng, lại nhìn nhìn Sở vương có chút đần đang nằm trên mặt đất, không khỏi than nhẹ một tiếng.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Ân Thiếu Hạo còn tính được thần may mắn chiếu cố, một đao kia, đâm vào giữa ngực hắn, cũng không đâm trúng tim. Tuy rằng tình hình thoạt nhìn hung hiểm vô cùng, nhưng chủy thủ lại bị xương ngực chắn, đâm vào cũng không quá sâu, tánh mạng vô lo. Chẳng qua hai thanh xương ngực bị gãy, làm nội tạng bị thương, hiện giờ nằm trên giường không thể động đậy.

Hoàng đế phân phó nâng hắn trở về hành cung.

Ân Thiếu Hạo mất máu quá nhiều, mí mắt có chút nặng nề sắp không mở ra được. Hắn biết mình rất có thể sắp hôn mê, không biết bao lâu mới tỉnh lại, ---- đã không yên tâm người khác, lại còn luyến tiếc nàng, nắm chặt vạt áo Trưởng Tôn Hi, suy yếu nói: “Phụ hoàng, cho nàng……, lưu lại.”

Trưởng Tôn Hi chậm rãi quay đầu nhìn về phía hoàng đế, b·iểu t·ình có chút đình trệ.

Hoàng đế do dự một lát.

Đôi mắt Hồi Hột vương tử bị nàng chọc mù một con, khẳng định sẽ không yên lặng bỏ qua. Vào thời điểm này lại đưa nàng đến phía trước, mình lại không thể mãi dẫn theo nữ tử bên người, thật sự quá không an toàn, đưa nàng hồi cung cũng vẫn không an toàn. Nhìn nhìn lại nhi tử, nếu giờ phút này không thuận theo hắn, làm cảm xúc hắn kích động, lại mất máu quá nhiều khiến mất mạng chẳng phải oan uổng?

Hơn nữa, mình chung quy vẫn phải đưa ra lựa chọn với nàng.

“Ở lại đi.” Hoàng đế xoay người đi ra ngoài.

Cả người Trưởng Tôn Hi cứng đờ.

Ân Thiếu Hạo vốn phải khép đôi mắt, lại mở hờ, “Ngươi ngồi đi.” Sức lực hắn không còn nhiều, không nói được nhiều, chỉ dùng hết sức lực cuối cùng trong người, đè váy lụa của nàng dưới thân, “Như vậy……, ngươi đi, ta sẽ biết.” Hắn cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại, trên khóe môi hơi mỏng, còn treo nụ cười đắc ý, quả thực chính là người ngốc hết thuốc cứu.

Trưởng Tôn Hi đành phải ngồi ở mép giường cùng hắn.

Cũng may Sở vương đã ngủ, chỉ ngồi thôi, cũng không tính quá mức khó xử.

Trong lòng càng lo lắng chính là Hồi Hột vương tử, hắn bị mình chọc mù mắt, há có thể dễ dàng bỏ qua cho mình? Tuy rằng mình được hoàng đế trân trọng yêu quý, rốt cuộc cũng không phải phi tần hậu cung, danh phận chỉ là một nữ quan nho nhỏ của Ngự Thư Phòng. Nếu Hồi Hột vương tử làm lớn chuyện không bỏ, một hai phải xử lý cung nữ tội danh thương tổn hoàng tử nước hắn, cho dù hoàng đế muốn cứu nguy, chỉ sợ dính dáng đến bang giao hai nước cũng không dễ xử trí.

Đến lúc đó, nói không chừng cần hy sinh quân cờ nhỏ chính là mình.

Mà Hoàng quý phi bên kia, rốt cuộc có phải mẫu thân ruột của nguyên chủ không? Nếu nàng biết nữ nhi đã xảy ra chuyện, sẽ tìm hoàng đế khóc lớn một phen, hay là lạnh lùng dứt khoát hạ quyết tâm, chỉ cho là nữ nhi phúc mỏng đoản mệnh? Còn Thái tử phi, có thể bởi vì lo lắng cho sống chết của biểu muội, mà ảnh hưởng thai khí không?

Trưởng Tôn Hi miên man suy nghĩ một đống lớn.

Cuối cùng nhịn không được tự giễu, mình không chừng cũng sắp ch·ết rồi, còn suy nghĩ bâng quơ làm cái gì? Nói đến cùng, mình vốn dĩ không phải Trưởng Tôn Hi thế giới này, bất quá là một người ngoài cuộc. Những yêu hận tình thù đó vốn dĩ thuộc về nguyên chủ, cho dù mình xui xẻo ch·ết đi, coi như là……, đã diễn xong một tuồng kịch.

Nghĩ như vậy, tâm tình cuối cùng có thể ra vẻ trấn định một ít.

Trưởng Tôn Hi lẳng lặng ngồi nửa ngày.

Tới buổi trưa, Phạn Âm tiến vào đưa cơm nàng cũng không ăn.

Trưởng Tôn Hi nào còn tâm tình ăn cơm? Trong lòng tự giễu, đói một bữa cũng không đói ch·ết, nhưng nếu Hồi Hột vương tử bên kia rơi đao xuống, đầu trên cổ chuyển nhà, đến lúc đó ăn cơm hay không đều không sao cả.

Một lát sau, Phạn Âm lại chạy tiến vào, thấp giọng nói: “Phụng Quốc phu nhân tới bên ngoài, muốn gặp người.”

Phụng Quốc phu nhân? A, đó không phải nhũ mẫu hoàng đế sao?

Trưởng Tôn Hi mau chóng đứng dậy, muốn đi ra ngoài, váy lụa lại bị Sở vương đè chặt.

Bên ngoài tiến vào một phụ nhân trung niên xiêm y đẹp đẽ quý giá.

Trưởng Tôn Hi xấu hổ vô cùng, không tiện tiếp tục lôi kéo với Sở vương trên giường, lập tức xoay người phúc phúc, “Gặp qua Phụng Quốc phu nhân.” Vội vàng thúc giục Phạn âm, “Mau đi dọn chỗ.”

Phụng Quốc phu nhân tuy rằng chưa đến 60 tuổi, nhưng mặc một bộ y phục quốc phu nhân long trọng màu tím đậm, trên tay cầm quải trượng ngự thú hoàng đế ngự tứ, rất có khí thế uy nghiêm. Tầm mắt dừng trên người Trưởng Tôn Hi cũng sắc bén, như là lưỡi đao, nhìn kỹ từ trên xuống dưới mấy lần.

Trưởng Tôn Hi tức khắc cảm thấy cả người bất an.

Phụng Quốc phu nhân hừ lạnh một tiếng, “Không cần đa lễ.” Sau đó nói: “Lão thân đời này từng nuôi sữa một hoàng đế, nuôi lớn hai nhi tử, hiện giờ có sáu tôn tử, nhưng mệnh lại không có cô nương.” Tiến lên giữ chặt Trưởng Tôn Hi, “Nha đầu ngươi lẻ loi hiu quạnh, không bằng……, để lão thân nhận làm cháu gái đi.”

Trong lòng Trưởng Tôn Hi cảm thấy cổ quái, không chỉ kinh ngạc vì đối phương đột nhiên tới đây, hơn nữa lời nói cùng biểu tình của nàng rất không thống nhất, có vẻ như khẩu thị tâm phi, như là căm giận bị người nào hiếp bức.

Từ từ, chẳng lẽ là hoàng đế buộc nàng nhận mình làm cháu gái?! Xem như sắp xếp thỏa đáng cho mình.

Nói như vậy, Hồi Hột vương tử cũng không thể xem mình như cung nữ, dùng tội danh cung nữ thương tổn hoàng tử, yêu cầu xử tử mình. Mặc dù hắn không chịu bỏ qua làm lớn chuyện lên, Phụng Quốc phu nhân tự nhiên phải xuất đầu vì "cháu gái nhà mình", đến trước mặt hoàng đế một khóc hai nháo ba thắt cổ, ---- hoàng đế sao có thể làm nhũ mẫu mình tức ch•ết? Tự nhiên chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có.

Huống hồ nói đến cùng, chuyện này cũng do Hồi Hột vương tử vô lễ hạ lưu gây ra.

Nói xa hơn, bên này còn một Sở vương bị thương đang nằm đây.

Hồi Hột vương tử vốn dĩ không chiếm lý được!

Hoàng đế lo lắng, bất quá là mình bị xem như quân cờ nhỏ kẹp ở giữa, cuối cùng bị bức ch·ết.

---- thật là dụng tâm lương khổ.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com