Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C58.1 - Tình địch

"Sao nào?" Phụng Quốc phu nhân không vui nói: "Ngươi không muốn? Không muốn thì thôi." Không muốn cũng hay, đến lúc đó đều là nàng sai, hoàng đế cũng không nói được gì.

Trưởng Tôn Hi nhìn thấy rất rõ, vẻ mặt đối phương ước gì mình nói không muốn.

Phụng Quốc phu nhân lại cố ý nói: "Lão thân hiểu được, ngươi là thiên kim đại tiểu thư xuất thân từ Tĩnh Quốc công phủ, nói vậy chướng mắt thân phận Chu gia chúng ta, nhận ngươi làm cháu gái thật sự quá ủy khuất cho ngươi."

Trưởng Tôn Hi nơi nào còn lo lắng đến thể diện? Mạng nhỏ quan trọng hơn nha.

Lập tức quỳ xuống dập đầu, thanh thúy nói: "Cháu gái bái kiến tổ mẫu."

Lại khiến Phụng Quốc phu nhân hoảng sợ.

Tuyệt không nghĩ tới, vị thiên kim đại tiểu thư Tĩnh Quốc công phủ này, cư nhiên lại......, bất chấp mọi thứ, một chút ít thể diện đều không cần. Trong lòng không khỏi càng thêm căm giận, hoàng đế sao lại coi trọng loại nha đầu da mặt dày như vậy? Cho dù là Hứa thị, tuy rằng một nữ hầu hai chồng, tốt xấu cũng còn biết cảm thấy hai chữ hổ thẹn.

Trưởng Tôn Hi chậm rãi đứng dậy, thấy đối phương vẫn luôn đứng bất động, lại cười nói: "Tổ mẫu, người một đường phong trần mệt mỏi lại đây thăm cháu gái, nói ra cũng mệt mỏi." Vẫy vẫy tay, "Mau mời ngồi, uống ly trà giải khát."

Phụng Quốc phu nhân nơi nào còn chịu ngồi xuống? Còn chịu uống trà? Hơn nữa nhận làm cháu gái là nàng nói, không thể thu hồi, cũng không thể nói nhận cháu gái quá nhanh không ổn, càng không thể nói thiếu lễ nghĩa.

Tức giận đến nàng lấy quải trượng dậm dậm trên mặt đất, mặt mày nhăn nhó, căm giận phủi tay đi ra ngoài.

Chút phát tác nhỏ này của Phụng Quốc phu nhân, Trưởng Tôn Hi tự nhiên sẽ không để trong lòng, ngược lại còn than nhẹ. Hoàng đế đối với mình, cho dù là bởi vì Hứa thị yêu ai yêu cả đường đi, cũng thật là đủ tinh tế chu đáo. Không chỉ không trách cứ mình khiến Sở vương b·ị th·ương, hơn nữa cư nhiên còn phản ứng nhanh như vậy, biện pháp ứng đối với Hồi Hột vương tử cũng đã nghĩ ra được.

Hắn tốt với mình như vậy, cẩn thận như thế, đối với Hứa thị tự nhiên càng không cần phải nói.

Nhưng Hoàng quý phi vẫn luôn lạnh nhạt với hoàng đế.

Nghĩ đến, chắc hẳn cảm xúc của nàng có chút bài xích với việc một nữ hầu hai chồng.

"Trưởng Tôn tư tịch." Phạn Âm tiễn Phụng Quốc phu nhân trở về, nhỏ giọng cười nói: "Phụng Quốc phu nhân tới như một trận gió, Trưởng Tôn tư tịch có thêm một tổ mẫu, cho dù nàng không thoải mái, cũng như cơn gió quét qua."

Trưởng Tôn Hi ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, chỉ là không tiện nói tiếp, xua tay nói: "Ngươi đi xuống đi."

Phạn Âm cong môi cười, lui xuống dưới.

Trưởng Tôn Hi lắc lắc đầu, mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy phía sau có người cười khẽ ra tiếng.

"Da mặt ngươi......, thật dày." Ân Thiếu Hạo trêu ghẹo nàng, thanh âm nhẹ tênh như trên mây, "Cư nhiên thoải mái quỳ xuống như vậy, nhận người khác làm tổ mẫu."

Trưởng Tôn Hi quay đầu thấy sắc mặt hắn trắng bệch, không khỏi nhíu mày, "Tìm đường ch·ết à! Mau nằm xuống."

Ân Thiếu Hạo đích xác không có sức lực gì, bất quá vừa rồi Phụng Quốc phu nhân tiến vào b·ị đ·ánh thức, trước mắt lại luyến tiếc cơ hội cùng nàng ở riêng, ráng lên tinh thần nói: "Ta đói bụng, ngươi cho người mang chút thức ăn vào đi."

Trưởng Tôn Hi không hoài nghi hắn có động cơ, nghĩ hắn mất máu quá nhiều, ban ngày, đói bụng cũng là đương nhiên. Đứng dậy muốn đi ra ngoài phân phó, lại bị váy lụa vướng lại, thở dài nói: "Nhờ ngươi dịch thân mình chút đi."

Ân Thiếu Hạo sao lại chịu dịch váy lụa thả nàng đi? Ai ai kêu khổ, "Ngực đau như muốn vỡ ra, không dám động, vạn nhất miệng v·ết th·ương lại nứt ra thì làm sao? Nếu ta ch•ết vì mất máu do miệng v·ết th·ương nứt ra, đều do ngươi làm hại." Bởi vì nói chuyện quá nhiều, lấy hơi không thông, "Đều là......, ngươi."

Trưởng Tôn Hi quả thực muốn gõ một cái trên đầu hắn! Nhưng nghĩ hắn chắn cho mình một đao, mang trọng thương trong người, nhìn nhìn lại bộ dáng sống dở ch•ết dở trước mắt này, tâm địa không khỏi lại mềm đi.

Ân Thiếu Hạo nhìn ra nàng khó xử, nói: "Ngươi gọi nô tài tiến vào."

"Ngươi câm miệng đi." Trưởng Tôn Hi rốt cuộc không dám phân cao thấp với người b·ị th·ương, chỉ có thể theo hắn, gọi Phạn Âm tiến vào, phân phó nói: "Cho người chuẩn bị một chén cháo thịt, lại thêm mấy món xào thanh đạm một chút, sau đó hầm thêm mấy cái trứng tráng, thêm chút đường đỏ, bồi bổ khí huyết."

"Vâng." Phạn Âm lĩnh mệnh rời đi.

Ân Thiếu Hạo thấy nàng phân phó tinh tế thoả đáng, cho thấy nàng để mình trong lòng, 3600 cái lỗ chân lông trên người không khỏi đều cảm thấy thoải mái hẳn lên, càng nghĩ càng cao hứng, "Hôm nay ngươi thật đúng là......, quá ngốc, cư nhiên ngây ngốc nhào lên cứu ta." Tuy rằng ngoài miệng trách cứ, trong lòng lại ngọt liệm, "Còn dùng trâm vàng đâm mù mắt hỗn trướng kia, cũng không nghĩ, chọc đối phương bạo nộ lên, thân thể nhỏ bé của mình chịu nổi không? Cũng may ngươi không có việc gì."

Trưởng Tôn Hi lại không muốn hắn hiểu lầm quá nhiều, phiết miệng nói: "Ngươi là hoàng tử, nếu ngươi ch·ết, ta cũng phải chôn theo cùng, tự nhiên cần giúp một tay."

Nụ cười trên mặt Ân Thiếu Hạo cứng đờ, nhưng không tin, biện bạch nói: "Vậy sau đó ngươi còn ngăn Việt Vương lại mà! Nếu không phải ngươi phản ứng nhạy bén tiến lên ngăn cản, nói không chừng Việt Vương liền thừa dịp băng bó miệng v·ết th·ương cho ta, dùng sức ấn hai cái, làm chủy thủ kia đâm thấu tim ta."

Trưởng Tôn Hi bĩu môi, "Cũng thế, ta sợ chịu liên lụy thôi."

Ân Thiếu Hạo không khỏi chán nản.

Trưởng Tôn Hi liếc mắt xem xét một cái, sợ thật sự chọc hắn tức điên, không dám nói tiếp.

Ân Thiếu Hạo sắc mặt nặng nề nhìn nàng, nữ nhân này, thật sự......, chỉ là sợ bị liên lụy mới như vậy sao? Chẳng lẽ một chút ít vì mình cũng không phải? Chẳng lẽ trước đó mình b·ị th·ương nằm trên mặt đất cười ngây ngô, tất cả đều là một bên tình nguyện? Nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy tức ngực khó thở.

Quả nhiên, nữ nhân này vẫn không lương tâm.

Chẳng sợ mình luôn mãi lấy mệnh đi đánh cược, cũng không ủ ấm được nàng, quả thực chính là tâm địa làm từ băng đá! Cúi đầu nhìn băng gạc nhiễm hồng trước ngực, cảm thụ được đau đớn trong thân thể, rốt cuộc không nói nổi một câu.

Trong phòng lặng im một hồi.

Một lát sau, Phạn Âm bưng cháo thịt cùng trứng tráng tiến vào.

Trưởng Tôn Hi cho người đặt một cái bàn nhỏ trên giường, đặt thức ăn lên, động tác mềm nhẹ tinh tế.

Ánh sáng lập lòe không chừng trong mắt Ân Thiếu Hạo.

Trên bàn, là thức ăn nàng vừa tinh tế lại chu đáo phân phó, rõ ràng là quan tâm mình, mới có thể nghĩ tỉ mỉ như vậy, cho nên những lời nói chọc người vừa rồi, khẳng định là nói dối! Cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy nàng vì ngăn Việt Vương lại, thế nhưng không màng thanh danh nữ tử, tiến lên lôi kéo Việt Vương không buông tay, phải cần dũng khí lớn như thế nào đây.

Đều nói phản ứng đầu tiên của con người mới là chân thật nhất, nàng nói như vậy, chẳng qua là khẩu thị tâm phi thôi.

Ân Thiếu Hạo tìm một lời giải thích cho mình, cũng không nguyện ý đi suy nghĩ vài phần đạo lý sâu xa trong đó, tình nguyện tin tưởng giải thích này. Hơn nữa giờ phút này nàng ở ngay trước mặt, không có tiến triển, còn có thể nỗ lực tạo ra một chút tiến triển nha.

Hắn lại khôi phục cao hứng.

"Phát ngốc gì vậy?" Trưởng Tôn Hi đưa một đôi đũa qua, nói: "Trên người của ngươi có thương tích, ăn chút thức ăn thanh đạm dễ tiêu hóa, thịt cá giữ đó về sau lại ăn."

"Ta không sức lực, lộn xộn khẳng định sẽ động đến miệng v·ết th·ương." Ân Thiếu Hạo không có ý kiến với thức ăn của mình, nhưng lại không bỏ qua bất luận cơ hội thân cận nào, thừa dịp thời kỳ đặc biệt, liều mạng chơi xấu, "...... Ngươi đút ta."

Trưởng Tôn Hi không khỏi mở to hai mắt nhìn, đầu đầy hắc tuyến, "Ngươi sao cũng có tính trẻ con giống Giang Lăng Vương vậy?"

"Ta tính trẻ con khi nào? Sao lại giống cửu đệ......" Ân Thiếu Hạo ngừng lời, bỗng nhiên cất cao âm điệu, "Ý của ngươi, trước kia cửu đệ đã từng kêu ngươi đút cơm?!" Bởi vì mất máu quá nhiều đầu óc nặng nề choáng váng, hậu tri hậu giác, lúc này mới phản ứng với nội dung lời nói của nàng, không khỏi giận dữ, "Ngươi thật đúng là đủ tốt với hắn!"

Trưởng Tôn Hi thấy huyết sắc nhanh chóng khôi phục trên mặt hắn, đương nhiên không phải khôi phục tốt, mà là đang tức giận. Muốn không để ý tới hắn lại sợ hắn thật sự giận quá mức, muốn khuyên lại không biết khuyên như thế nào, dứt khoát múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng, "Há miệng! Bằng không đổ lên giường." Bịt miệng hắn là được rồi.

Biểu tình của Ân Thiếu Hạo thay đổi mấy lần, muốn chất vấn nàng, nhưng chuyện đã qua chất vấn cũng không có ý nghĩa, chẳng qua là tức giận không công. Huống hồ, nếu thật sự chọc nàng bực, chẳng phải là tiện nghi cho Giang Lăng Vương? Giờ phút này giai nhân ngay trước mặt, mỹ thực ngay bên miệng, cuối cùng vẫn há miệng uống cháo, ---- chờ thương thế dưỡng tốt, lại đi tính sổ với Giang Lăng Vương!

Trưởng Tôn Hi sợ chặn không được miệng hắn, liên tục đổ hết muỗng này đến muỗng kia, chén cháo thịt rất nhanh đã đút xong.

Nhanh tay, lại lột một cái trứng gà đưa qua.

Ân Thiếu Hạo chỉ cắn một ngụm, sau đó oán giận, "Ngươi đây là muốn sặc ch•ết ta à? Quả thực chính là m·ưu s·át..." Vốn muốn nói m·ưu s·át thân phu, đột nhiên ngẩn ra, nàng không phải muội muội của mình sao?! Đầu óc vốn đang mê mang, đột nhiên bị đả kích tỉnh táo lên! Vừa nãy mình suy nghĩ cái gì vậy, nghĩ đến đều là..., đều là làm sao bắt được nàng, có được nàng.

Sao có thể sinh ra ý niệm như vậy với muội muội mình?!

Ân Thiếu Hạo giống như bị hất một chậu nước đá giữa trời lạnh, hưng phấn ban đầu, lập tức bị dập tắt.

Trưởng Tôn Hi thấy biểu tình của hắn bỗng nhiên dại ra, không khỏi nhìn nhìn trứng gà trong tay, lại nhìn nhìn hắn, "Có phải ngươi bị nghẹn rồi không?" Có chút lo lắng, nhanh chóng bưng một chén trà nhỏ lại đây đút cho hắn, "Đây đây, mau uống nước, mau uống nước, nghẹn khó chịu lắm."

Ân Thiếu Hạo nhìn gương mặt đẹp thanh lệ vô song, trong lòng nghẹn muốn ch·ết, như lòng đỏ trứng gà nghẹn ở ngực.

Vì sao? Vì sao mình luôn không thể tự khống chế, lại sinh ra ý niệm đó với nàng?! Vì sao nàng lại là muội muội của mình? Biến thành một hào sâu không thể vượt qua.

Giờ phút này ánh mắt nàng ôn nhu quan tâm nhìn mình, ánh mắt như nước, thanh âm như tơ, ánh mặt trời dừng trên người nàng, như được phủ một tầng phấn vàng mông lung nhu hòa, khiến da thịt nàng trắng nõn như ngọc.

Thật muốn giơ tay sờ nàng, thậm chí..., muốn một tay ôm nàng vào trong lòng!

Không không! Ân Thiếu Hạo lắc lắc đầu, không thể.

Trưởng Tôn Hi thấy thế không khỏi hiểu lầm, "Thật sự nghẹn họng?!" Đã nghẹn đến duỗi cổ lắc đầu rồi sao? Nhanh chóng tiến lên giữ chặt mặt hắn, bốp miệng hắn ra, đổ nước vào, "Mau mau, nhanh uống nước vào."

Ân Thiếu Hạo cảm thụ được bàn tay thiếu nữ trắng trẻo hương thơm mềm mại, nhìn đôi mắt nàng trong trẻo như nước, môi đỏ thắm như vẽ, toàn đầu óc đều là ý niệm không khống chế được, thật muốn......, muốn hôn nàng. Nháy mắt tiếp theo, toàn đầu óc đều là khinh thường và thống hận bản thân mình! Sao lại có thể sinh ra ý tưởng như vậy với muội muội? Không phải thành cầm thú sao?!

Hắn không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại.

Trưởng Tôn Hi hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn nghẹn đến không thở được.

Còn nặng hơn sao? Muốn xoa xoa ngực cho hắn, vừa thấy băng gạch nhiễm máu nửa người lại xoa không được, chính là nếu Sở vương thật sự bị trứng gà sặc ch•ết, ---- không nói hoang đường, mình cũng không sống nổi. Dưới tình thế cấp bách, đành phải bóp miệng hắn moi ra, "Nhổ ra! Nhổ ra! Đừng ăn nữa."

Nhưng trong miệng Sở vương căn bản không có trứng gà.

Chẳng lẽ đều dính hết vào cổ họng rồi? Trưởng Tôn Hi không khỏi gấp đến độ đứng dậy, vỗ vỗ mặt hắn, vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, thăm dò hơi thở, hình như có......, lại hình như không có. Sợ tới mức nhanh chóng cúi người nghe nhịp tim đập, bởi vì trên người hắn có thương tích, sợ đè vào vết thương, liền chống thân mình bò lên, "Uy, ngươi đừng dọa người......"

Ân Thiếu Hạo đương nhiên không phải thật sự bị nghẹn trứng gà, giờ phút này mở mắt ra, thấy nàng như mèo con nép vào trước ngực mình, --- loại tình huống này, với hắn mà nói chỉ có một loại tình huống hắn đã từng thấy, đó chính là nam nữ hoan ái. Cầm lòng không đậu duỗi tay ra, muốn ôm lấy chiếc eo thon thon một tay có thể ôm hết, nội tâm lại như đại chiến, tay liền ngừng giữa không trung.

"A!!" Ngoài cửa vang lên tiếng thiếu nữ kinh hô thanh thúy, "Các ngươi..., các ngươi đây là đang làm cái gì?!"

Ân Thiếu Hạo quay đầu nhìn lại, ngoài cửa có một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi mặc áo sam hồng nhạt, váy hoa mai, khiến cho khuôn mặt hạt dưa của nàng tinh xảo tiếu lệ. Chẳng qua, giờ phút này đôi mắt hạnh ngập nước trừng to, trong mắt như có ngọn lửa, khuôn mặt nhỏ cũng tức giận đến đỏ bừng.

Trưởng Tôn Hi cũng nghe tiếng quay đầu lại.

Thiếu nữ xa lạ ngoài cửa, bộ dáng mơ hồ có vài phần bóng dáng của Hoắc quý phi, thêm phần nàng được cho vào đây, hơn nữa giờ phút này b·iểu t·ình của nàng vô cùng phẫn nộ, ---- cho nên không khó đoán, đó là vị hôn thê Hoắc Như Ngọc của Sở Vương! Không khỏi quay đầu nhìn Ân Thiếu Hạo, thấy b·iểu t·ình hắn như bình thường, nhẹ nhàng thở ra nói: "Ồ..., ngươi không có việc gì thì tốt rồi."

Hắn không có việc gì, nhưng Hoắc Như Ngọc lại có việc.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com