Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C58.2 - Tình địch

Chẳng qua là nàng cố nén tức giận bảo trì lễ nghĩa, phúc thân, "Gặp qua Sở vương điện hạ."

Ân Thiếu Hạo có chút mất kiên nhẫn, "Sao ngươi lại tới đây?"

Hoắc Như Ngọc không khỏi bị nghẹn, cắn cắn môi, ủy khuất nói: "Là cô cô cho ta lại đây thăm ngài! Nghe nói ngài b·ị th·ương, ta gấp đến độ không được." Bước nhanh đi lên trước, "Để ta nhìn xem, rốt cuộc b·ị th·ương nơi nào? B·ị th·ương nặng không?" Vì thấy Trưởng Tôn Hi vẫn luôn ngồi ở mép giường, không khỏi trách mắng: "Còn không tránh ra?"

Trưởng Tôn Hi mới lười gia nhập vòng chiến hỏa của bọn họ, đứng dậy muốn đi, nhưng váy lụa vẫn bị Sở vương đè chặt. Cũng lười nói mấy lời dây dưa với hắn, miễn cho Hoắc Như Ngọc nhìn nhiều lại gây khó dễ, dứt khoát rút trâm vàng, đặt trên váy lụa, sau đó "Xoẹt" một tiếng xé đi nửa mảnh, liền muốn nhấc chân rời đi.

"Ngươi đừng đi!" Ân Thiếu Hạo bắt lấy tay nàng, "Ngươi đi đâu? Đứng lại!"

Trưởng Tôn Hi nhíu mày nói: "Điện hạ, ngài đừng như vậy."

Ân Thiếu Hạo lại không chịu buông tay, "Không được đi!"

"Sở vương điện hạ!" Hoắc Như Ngọc thấy thế vừa ghen lại vừa bực bội, "Ngài đây là có ý gì?"

"Ý gì là ý gì?" Ân Thiếu Hạo một tay bắt lấy Trưởng Tôn Hi, một tay chỉ chỉ ngực mình, "Bổn vương b·ị th·ương, đương nhiên cần người hầu hạ bên cạnh." Không phải hắn nhìn không ra Hoắc Như Ngọc bực bội, mà là thật vất vả, mới dựa vào việc bản thân b·ị th·ương, hơn nữa lại gần hành cung, nên mới giữ được Trưởng Tôn Hi ở lại. Nếu cứ để nàng đi như vậy, chờ mình trở về Sở vương phủ, muốn ở riêng với nàng như vừa rồi thì rất khó khăn.

Hoắc Như Ngọc cắn cắn môi, "Có ta ở đây, ta cũng có thể hầu hạ mà."

Ân Thiếu Hạo lại nói: "Ngươi không biết đâu."

Hoắc Như Ngọc tức giận đến gan đau, lại không dám ầm ĩ quá mức với hoàng tử, đành phải phát tác với Trưởng Tôn Hi, "Ban ngày ban mặt, trên người Sở vương điện hạ có thương tích, ngươi có thể nào lại câu dẫn ngài ng·ay lúc này? Tiện tì nhà ngươi còn biết xấu hổ không vậy? Có biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không?!"

Trưởng Tôn Hi nghe vậy nhíu mày, "Hoắc nhị tiểu thư, tốt xấu ngươi cũng là danh môn đại gia khuê tú, nói chuyện nên sạch sẽ một chút, bằng không quá thối, sẽ khiến người khác nghe xong ghê tởm!" Đắc tội nàng sao? Dù sao mình đã kết thù với Hoắc quý phi, Sở vương cứu mình, Hoắc Như Ngọc càng không có khả năng không oán hận, chỉ là trước mắt vẫn chưa biết mình là ai thôi.

Nàng tức giận càng tốt, mau đuổi mình đi nhanh đi.

Nếu không, cứ bên cạnh Sở vương như vậy, khẳng định tâm muốn gi·ết mình Hoắc Như Ngọc cũng đều có.

Hoắc Như Ngọc quả nhiên bị chọc giận, trách mắng: "Cút đi!"

Trưởng Tôn Hi lập tức phủi tay, "Buông ra!" Bực bội trừng mắt liếc Ân Thiếu Hạo một cái, "Sở vương điện hạ, xin ngài giơ cao đánh khẽ! Tha cho con tôm con tép như ta được không?" Các ngươi muốn gây, tự mình gây với nhau đi.

Hoắc Như Ngọc thấy thế càng thêm ghen ghét, kêu lên: "Điện hạ......"

"Ngươi cút đi!" Ân Thiếu Hạo nhìn nàng ta cả giận nói: "Bổn vương b·ị th·ương, muốn nghỉ ngơi, ngươi vào đây quấy rầy làm cái gì? Từ chỗ nào tới, thì về lại chỗ đó đi! Đi đi đi, đừng để bổn vương nói ra lời khó nghe."

Hoắc Như Ngọc tức giận đến sắp ngốc, chỉ vào Trưởng Tôn Hi, không thể nén giận hỏi: "Nàng là ai? Nha đầu thông phòng trong phủ ngài sao? Đáng để ngài che chở như vậy sao?" Vừa tức, vừa hận, nàng ở Hoắc gia thiên kim vạn quý, có từng chịu đựng uất ức như hôm nay đâu? Không khỏi căm giận nói: "Ta mới là vương phi ngài sẽ cưới hỏi đàng hoàng!"

Ân Thiếu Hạo không chút khách khí, cười lạnh nói: "Ngươi còn chưa qua cửa đâu? Gấp cái gì? Hoắc nhị tiểu thư."

"Ta gấp? Ta......" Hoắc Như Ngọc tức giận đến dậm chân, mình vốn là một đại cô nương chưa xuất các lại đây thăm vị hôn phu, cũng đã mang xấu hổ. Chính là cô cô một hai phải bắt mình lại đây, nói đây là cơ hội tốt, thừa dịp Sở vương b·ị th·ương, quang minh chính đại lại đây chăm sóc, tự nhiên có thể sinh ra vài phần tình ý.

Không nghĩ tới, vừa vào cửa liền thấy Sở vương cùng tiện tì kia câu kết làm bậy, giống lời đồn phong lưu háo sắc bên ngoài lan truyền!

Cái này cũng chưa tính, hắn còn vì một tiện tì răn dạy mình!

"Là cô cô buộc ta tới, ta mới không muốn tới......" Hoắc Như Ngọc tức giận vừa quay người, vừa khóc lóc chạy đi.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Trưởng Tôn Hi nhìn mảnh rèm châu đong đưa, quay đầu lại nhìn nhìn Ân Thiếu Hạo, cười lạnh nói: "Ngươi rõ ràng chính là ngại người hận ta quá ít, biến đổi biện pháp, lại tăng thêm vài người cho ta, sau này ngày nào đó ta bị người hại ch·ết ngươi mới vừa lòng."

"Ta sẽ không để cho người khác hại ngươi." Ân Thiếu Hạo quả quyết nói.

Trưởng Tôn Hi lạnh mặt cười không nói.

"Ấy dà muội muội tốt, ngươi đừng nóng giận." Ân Thiếu Hạo đổi sắc mặt dỗ dành nàng, bồi tội nói: "Vừa rồi là ta sốt ruột, ngươi lại không nói ngươi đi đâu, ta sợ ngươi vừa đi, sẽ không trở lại nữa."

Phí lời! Đương nhiên đi rồi sẽ không trở về.

Trưởng Tôn Hi bị hắn chọc tức đến nói không nên lời, nhắm mắt lại, một chữ cũng không muốn nói nhiều với hắn. Trong lòng cân nhắc, lát nữa để Phạn Âm đến chỗ hoàng đế nói một chút, cầu tình một chút, mau chóng để mình rời chỗ Sở vương.

Nàng không muốn nhìn thấy Sở vương, nhưng có người lại rất nhớ thương Sở vương.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Một chỗ khác, Hồi Hột vương tử ném đầy đồ vật bên trong lều, ác giọng mắng: "Tiện nhân! Cư nhiên chọc mù mắt bổn vương, bổn vương tuyệt không tha cho nàng!"

Lần này cùng đi theo Hồi Hột vương tử tới Thú Liệp Đại, còn có Hồi Hột quốc sư. Quốc sư kia vốn xuất thân là người Hán, nhưng vì lăn lộn ở quan trường Trung Nguyên thật sự không như ý, nhiều lần lên xuống, cuối cùng đi Hồi Hột tị nạn. Sau khi thay hình đổi dạng, ở Hồi Hột cư nhiên hô mưa gọi gió, làm quốc sư.

Trước mắt thấy Hồi Hột vương tử tức giận đan xen muốn gi·ết người, sợ hắn lỗ mãng làm ra chuyện gây hoạ, khuyên giải nói: "Tam vương tử, chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn." Tinh tế phân tích, "Hoàng đế Trung Nguyên để Phụng Quốc phu nhân nhận nàng làm cháu gái, rõ ràng chính là muốn che chở nàng."

Hồi Hột vương tử cả giận nói: "Tiện nhân!"

Quốc sư thở dài: "Chuyện này, nói ra là chúng ta bị Việt Vương lợi dụng."

Nói đến cái này, Hồi Hột vương tử không khỏi càng thêm bực bội, "Lúc trước hắn ta chỉ nói Sở vương để ý Trưởng Tôn Hi, nhưng chưa nói hoàng đế Trung Nguyên cũng coi trọng nàng, biến thành cục diện như hiện nay, bổn vương ngược lại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống."

Quốc sư không khỏi hỏi: "Tam vương tử, sao ngài có thể lỗ mãng ám s·át Sở vương như vậy chứ? Mất công hắn không ch·ết......"

"Ai muốn ám s·át hắn?!" Hồi Hột vương tử bực bội nói: "Vốn đã trao đổi xong với bên phía Việt Vương, tìm một cơ hội phế đi đôi tay Sở vương, làm hắn ta không cầm được kiếm, từ đó thành một phế nhân. Đến lúc đó, chỉ nói với hoàng đế Trung Nguyên không cẩn thận làm hắn bị thương, lại xin lỗi, rồi bồi thường, ---- dù sao Sở vương vẫn còn sống, bây giờ biên quan Trung Nguyên lại nào động khắp nơi, hoàng đế Trung Nguyên tự nhiên không thể bởi vậy gi·ết bổn vương, sự tình cũng liền chấm dứt."

"Vậy..." Quốc sư khó hiểu, "Sau đó vì sao lại thành ra thế này?"

"Đều do tiện nhân kia!" Hồi Hột vương tử càng nói càng bực bội, "Không dự đoán được, nàng cư nhiên dã man như mấy bà nương kia trên thảo nguyên, dám dùng trâm chọc mù mắt bổn vương! Lúc ấy vừa đau vừa nhìn không rõ, chỉ nghĩ nắm đao lên lập tức đâm ch·ết nàng, ai biết lại đâm trúng ngực Sở vương?" Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, "Bổn vương nhất định phải bầm thây tiện nhân kia thành vạn đoạn!"

Quốc sư càng lo lắng cho vấn đề khác hơn.

"Tuy rằng tam vương tử ngươi nói là vô tâm, nhưng trong mắt người khác, vẫn là tam vương tử đâm trúng ngực Sở vương, đây là việc không tránh khỏi. Vẫn nên ngẫm lại, xin lỗi Sở vương trước đi." Sợ hắn không nghe, nhắc nhở một câu, "Tam vương tử đừng quên, chúng ta bây giờ đang ở Trung Nguyên đó."

Hồi Hột vương tử đương nhiên biết rõ, người ở dưới mái hiên không thể không có đạo lý cúi đầu.

Nhận lỗi với Sở vương tự nhiên là cần, bằng không đừng hòng trở về, nhưng......, lại là cắn răng, "Bổn vương đâm Sở vương một đao, bồi tội là chuyện nên làm, nhưng tiện nhân kia làm hỏng mắt bổn vương thì sao? Chẳng lẽ cứ bỏ qua?!"

Quốc sư không muốn cãi cọ vấn đề này với hắn.

Hoàng đế Trung Nguyên rõ ràng che chở Trưởng Tôn Hi, không chỉ có nhận làm Phụng Quốc phu nhân làm cháu gái, hơn nữa người cũng đã được đưa đến hành cung, chẳng lẽ còn có thể phái người chạy vào hành thích? Còn muốn cho người hạ độc dược, không có người nội ứng càng không thể thực hiện được.

Chẳng qua, không muốn châm thêm dầu vào lửa trong lúc Hồi Hột vương tử thịnh nộ thôi.

Bởi vậy nói sang chuyện khác, nói: "Cục diện hiện nay có chút nguy hiểm, trước đó bày sách lược tam vương tử cầu cưới nữ tử tông thất, sợ là phải sửa lại. Nếu có thể cầu cưới được công chúa gả thấp, làm phò mã Trung Nguyên, như vậy an toàn của tam vương tử mới càng được bảo đảm, miễn cho Sở vương nháo lên không dàn xếp được."

"Ngươi nói đều là vô nghĩa!" Hồi Hột vương tử cười lạnh nói: "Chẳng lẽ bổn vương không muốn cưới một công chúa, còn nguyện ý đi cưới nữ tử tông thất? Chính là hoàng đế Trung Nguyên chỉ có một nữ nhi Vô Ưu công chúa, nghe nói rất ái sủng, há chịu để nàng gả đến thảo nguyên? Càng không cần phải nói, trước mắt bổn vương còn làm Sở vương b·ị th·ương, hoàng đế Trung Nguyên không biết có bao nhiêu bực bội đâu."

Quốc sư giương khóe miệng lên, "Cái này sao, không cần chúng ta nhọc lòng."

"Không cần chúng ta nhọc lòng?" Hồi Hột vương tử khó hiểu.

Sắc mặt quốc sư đột nhiên lạnh lùng, "Lúc trước Việt Vương lừa gạt tam vương tử, làm hại tam vương tử mù một con mắt không nói, còn xảy ra chuyện ám s·át Sở vương, chẳng lẽ Việt Vương không nên đưa ra một chút bồi thường? Có hắn tương trợ, muốn cưới được Vô Ưu công chúa cũng không phải việc khó."

Tâm tình Hồi Hột vương tử vốn như bị mây đen bao phủ, cuối cùng sáng sủa một chút, hắc hắc cười nói: "Không tồi! Chuyện này cứ giao cho Việt Vương làm, là hắn nên bồi thường bổn vương."

Chủ tớ hai người bí mật thương lượng xong đại kế.

Bên kia, Hoắc Như Ngọc cũng chạy như bay đi tìm Hoắc quý phi. Bổ nhào vào trong lòng ngực nàng, rồi khóc lớn, "Cô cô! Sở vương điện hạ khinh người quá đáng, cư nhiên vì một cung nữ......, hu hu......, mở miệng muốn đuổi ta đi."

"Cung nữ? Cung nữ nào?" Hoắc quý phi có chút giật mình, hỏi: "Cung nữ đó tên gọi là gì?"

"Không biết." Hoắc Như Ngọc khóc sướt mướt, thút tha thút thít nức nở, "Ta hỏi, Sở vương điện hạ không nói." Lau lau nước mắt lấm lem trên mặt, tức giận cắn răng, "Bộ dáng tiện tì kia yêu mị, đôi mắt đào hoa, vừa nhìn liền biết là hồ ly tinh không biết xấu hổ!" Nhớ tới tình hình nhìn thấy lúc ấy, càng thêm oán hận, "Bọn họ, bọn họ đang trên giường......"

Hoắc quý phi không còn tâm tình nghe chuyện phòng the của Sở vương, con nuôi luôn luôn phong lưu, nói tới chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng chưa nói xong. Ngược lại nàng nghi hoặc cung nữ kia là ai, sao còn chưa nghe nói tới? Quay đầu nhìn Hoa Nô hỏi: "Gần đây Sở vương lại thu người?"

Hoa Nô lắc đầu, "Không có."

"Vậy đó là ai?" Hoắc quý phi có chút không hiểu.

Hoa Nô lại nhớ tới một người, thấp giọng nói: "Nương nương, có thể là vị đó hay không?" Thấy nàng còn chưa rõ, lại quay đầu hỏi Hoắc Như Ngọc, "Nhị tiểu thư, vậy có phải cung nữ kia mặc cung trang xanh lục nhạt, trên đầu đeo kim quan hoa sen, hơn nữa mi dài mắt to rất là xinh đẹp không? Vóc người cũng rất cao gầy?"

"Đúng..., chính là nàng." Hoắc Như Ngọc liên tục gật đầu, nước mắt tùy theo rơi xuống từng giọt.

Hoa Nô liền cười cười, ngẩng đầu nói: "Nương nương, vậy cung nữ kia hẳn chính là Trưởng Tôn tư tịch."

Ánh mắt Hoắc quý phi sáng ngời, "Không sai! Khẳng định là nàng."

"Là Trưởng Tôn thị đó sao?" Lúc này Hoắc Như Ngọc mới bừng tỉnh, nàng sớm đã biết Trưởng Tôn Hi đỉnh đỉnh đại danh, câu dẫn đến mức Sở vương vẫn luôn dây dưa với nàng không nói, còn khiến Sở vương b·ị th·ương hai lần vì nàng! Thì ra......, thì ra là nàng! Nếu sớm biết, mình nên tát cho nàng một bạt tai ngay tại chỗ!

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com