Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C59.2 - Bí mật thương lượng

Trưởng Tôn Hi dùng một loại ánh mắt "Ngươi khẳng định uống lộn thuốc", nhìn hắn, sau đó cạn lời ngồi xuống, dặn dò Phạn Âm trải đệm lên chân đạp, ---- có ai tàn ác như các hoàng tử không, động một chút liền kêu người ta ngủ ngay chân đạp, chỉ sợ bọn họ còn cảm thấy là ban ân lớn lao! Bất quá ngẫm lại, vẫn là ngủ trên chân đạp tương đối tốt, còn tốt hơn ngủ trên giường một vạn lần!

Nhưng nhớ lại, Giang Lăng Vương đang khỏe mạnh sao lại đau bụng? Hôm nay kinh tâm động phách cả ngày, cũng không có lo lắng cân nhắc đến hắn, rốt cuộc hắn ăn cái gì? Cho dù ngày hôm qua t·iêu ch·ảy, hôm nay cũng phải khỏe rồi chứ? Sao cả một ngày đều không có thấy hắn? Bất quá, vị tiểu tổ tông kia cũng khó chơi, gặp lại vị này, ---- hai tổ tông ở chung một chỗ, chắc chắn mình vỡ đầu.

"Cho người đặt thêm hai cái nệm đi, bằng không cứng ngắt vậy sao ngủ." Thanh âm Ân Thiếu Hạo, đánh gãy suy nghĩ của nàng, "Lát nữa mang cái ghế cao lại đây, đặt ấm trà ngon lên, miễn cho nàng nửa đêm thức dậy tìm nước trà." Bởi vì khoa tay múa chân, động tác quá lớn, động đến miệng v·ết th·ương "Ti" một tiếng, không khỏi nhe răng nhếch miệng.

Trưởng Tôn Hi trừng hắn một cái, "Ngươi có thể ngừng nghỉ một lát được không? Thành thật nằm đi."

Ân Thiếu Hạo dịch trở về nằm yên, cười hì hì nói: "Nghe ngươi."

Trưởng Tôn Hi khí tức quá hóa cười, "Chưa từng thấy ngươi da mặt dày như vậy, thật là......" Cười nhạo một tiếng, "Nếu đổi một cô nương da mặt mỏng, nghe xong mấy lời không biết xấu hổ của ngươi, chắc có thể xấu hổ ch·ết rồi!"

Nàng quay người ngồi ở mép giường, hơi hơi chu miệng, thái độ ngây thơ như nữ nhi khuê các.

Ánh mắt Ân Thiếu Hạo sáng quắc nhìn chăm chú, cảm thấy nàng vừa vui vừa giân, kiều thái động lòng người, càng không cần phải nói, khuôn mặt vốn đã là mắt ngọc mày ngài cực kì thanh lệ, thật là nhìn thế nào cũng nhìn không đủ. Chỉ là nghĩ lại, phải gả muội muội kiều hoa nhuyễn ngọc này cho người khác, cùng người khác sống cả đời, mình có muồn tức giận cũng không được tức giận.

Trưởng Tôn Hi thấy sắc mặt hắn âm tình bất định, chốc lát cao hứng, chốc lát tức giận, còn tưởng rằng vết thương trên ngực phát đau, không khỏi lo lắng hỏi: "Có phải chỗ nào không thoải mái không? Đau nữa phải không? Ta kêu thái y......"

"Không." Ân Thiếu Hạo nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, vừa trơn vừa mềm, như là trân bảo, có thể nào bỏ được chắp tay tặng người? Mình cũng không rõ, mình đã bắt đầu lưu luyến nàng từ khi nào? Giống như ng·ay từ đầu đã dây dưa không thôi, chậm rãi, bất tri bất giác liền khắc trong tim.

Chỉ cần nghĩ đến, tương lai nàng sẽ sống hạnh phúc cùng nam nhân khác, trong lòng lại khó chịu, hận không thể để cả đời nàng đều không gả chồng.

Đúng rồi, rất nhiều nữ quan thật sự cả đời không gả chồng.

Chính là......, nếu như vậy nàng lại sẽ quá tịch mịch đi? Nghĩ như vậy quá ích kỷ.

Nội tâm hắn giao chiến kịch liệt vô cùng, dừng trong mắt Trưởng Tôn Hi, rõ ràng chính là nương thương thế ăn đậu hủ của mình, không khỏi đột nhiên rút tay ra, "Ngươi ngủ đi!" Lập tức nằm xuống trên giường, không để ý tới hắn nữa.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Sáng sớm hôm sau, Trưởng Tôn Hi đã tỉnh giấc, khẽ vươn vai duỗi lưng, ngáp dài một tiếng: “A…”. Nàng dụi mắt, quay đầu nhìn sang, thấy Ân Thiếu Hạo vẫn nằm im trên giường, không hề động đậy, thần sắc có phần quái dị.

Phản ứng đầu tiên của nàng là cúi xuống xem hơi thở của hắn.

“Ách... sao lại không còn thở?” Nàng lập tức biến sắc, hoảng hốt đứng phắt dậy.

Nàng vội áp sát thêm một chút, cẩn thận cảm nhận hơi thở, rồi khẽ đặt tay lên ngực hắn. “Ừm… vẫn còn tim đập... may quá, may quá, hắn chưa chết.” Nghĩ vậy nhưng vẫn lấy làm khó hiểu: “Cớ sao tim còn đập mà lại không còn thở?” Nàng không khỏi chau mày, ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn tú hơi tái nhợt kia, dưới bóng tối mờ mờ, đường nét như ẩn như hiện.

Bỗng nhiên, hắn trợn mắt nhìn nàng, trong con ngươi đen nhánh lấp lánh một tia sáng giảo hoạt.

“Haha!” Ân Thiếu Hạo cười lớn, giọng mang theo vài phần đắc ý và trêu tức: “Sợ hãi chứ gì? Ta đã nghe thấy ngươi ngáp từ sớm.” Vì cười quá mạnh, động đến vết thương trên ngực, hắn khẽ rên một tiếng, cau mày: “Thật phiền phức! Không biết bao giờ mới khỏi hẳn.”

Trưởng Tôn Hi bị hắn dọa đến ngẩn người, rồi giận dữ mắng: “Khỏi gì mà khỏi! Cả đời cứ như thế cho ta!”

“Ồ? Vậy ngươi chăm sóc ta cả đời đi.”

“...”

“Chỉ cần ngươi chịu bầu bạn, cho dù cả đời đau đớn đến xương tủy cũng không thành vấn đề.”

“Nằm mơ đi!” Trưởng Tôn Hi hậm hực nói.

Trong lòng nàng thầm nhủ: Không thể nói chuyện tử tế với tên vô lại không biết xấu hổ này. Chỉ cần ba câu hai lời là hắn đã lôi nàng vào tròng. Trước kia, Sở vương chưa nhận nàng làm muội muội thì hung tàn vô sỉ, nay đối với nàng không còn độc ác như trước, nhưng cái tính vô sỉ thì vẫn vẹn nguyên, chẳng đổi thay chút nào.

Nàng liền ra ngoài gọi người hầu, rửa mặt súc miệng, điểm tâm xong, lại cho thái y vào thay thuốc, đổi băng cho Sở vương.

Vết thương của Ân Thiếu Hạo nằm trên ngực, các thái y cẩn trọng vô cùng, lăn lộn nửa buổi mới thay xong thuốc mới, băng lại chỉnh tề, rồi mấy người đỡ hắn nằm ngay ngắn trên giường.

Trưởng Tôn Hi đứng ngoài chờ, hỏi han tình hình tường tận, nghe nói không còn trở ngại gì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Sở vương thật sự ch•ết đi, e rằng mạng nhỏ của nàng cũng khó giữ.

Dẫu hoàng thượng có sủng ái nàng cách mấy, chung quy vẫn không thể quý trọng nàng hơn nhi tử. Lui một vạn bước mà nói, cho dù hoàng thượng chỉ mê mỹ sắc mà không yêu con, các đại thần cũng không đời nào dễ dàng bỏ qua. Hoắc quý phi càng sẽ tìm cách diệt trừ nàng cho bằng được.

Nghĩ đến đây, nàng bất giác nhớ lại chuyện hôm qua khiến Hoắc Như Ngọc tức giận bỏ đi. Sao giờ còn chưa dẫn Hoắc quý phi đến trách mắng? Cứ tới nhanh đi cho xong. Bị mắng vài câu là cùng, còn hơn nơm nớp lo sợ.

Còn như Hoắc quý phi muốn động thủ đánh ch•ết nàng tại chỗ, thì với Phạn Âm, Kim Châm và Ngân Châm nàng dẫn theo bên người, cũng không dễ làm được.

Đang trầm ngâm, nàng chợt nghe ngoài cửa truyền vào một trận huyên náo.

Chẳng lẽ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới? Trưởng Tôn Hi nghi hoặc, ghé mắt qua cửa sổ nhìn ra.

Chỉ thấy ngoài cửa là vị Hồi Hột vương tử vóc người cao lớn cường tráng, một con mắt quấn băng gạc, sau lưng theo mấy tên nô lệ lực lưỡng, trên người đều mang theo sát khí nặng nề. Hiện giờ bọn họ bị cung nhân ngăn lại dưới bậc thang.

“Tam vương tử xin chờ, nô tài sẽ vào bẩm với Sở vương điện hạ.”

Trưởng Tôn Hi hừ lạnh một tiếng, quay người bước vào trong, mắng: “Phi! Cái tên Hồi Hột vương tử chết tiệt kia muốn gặp ngươi kìa.”

“Hồi Hột vương tử?” Ân Thiếu Hạo vốn còn nửa phần vui vẻ lập tức sa sầm nét mặt. Hừ! Cái tên đó chắc chắn lại tới giả vờ nhận lỗi, nói gì mà vô tình lỡ tay. Nghe đã thấy buồn nôn!

Hắn lập tức quát cung nhân vừa chạy vào bẩm báo:

“Không gặp! Bảo tên độc nhãn đó mau cút đi!”

“Phụt...” Trưởng Tôn Hi vốn còn tức giận, nghe vậy không nhịn được bật cười. Nàng liếc cung nhân đang ngẩn người, chậm rãi nói:

“Cứ nói Sở vương điện hạ thân thể không khỏe, còn đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách. Nếu Hồi Hột vương tử có tặng vật gì, cứ lẳng lặng đem vứt đi, đừng mang vào nữa.”

Cung nhân nghe xong còn chần chừ, ngẩng đầu nhìn Ân Thiếu Hạo dò ý.

Ân Thiếu Hạo trầm giọng quát:

“Ngươi điếc à? Cút mau!”

Cung nhân sợ đến xanh mặt, vội vàng chạy ra ngoài.

Trưởng Tôn Hi lúc này mới ngồi xuống bên giường, thu lại nét cười, thấp giọng nói:

“Xem chừng hoàng thượng bên kia không có động tĩnh gì, e là sẽ không trị tội Hồi Hột vương tử đâu.” Nói vậy không phải oán trách hoàng đế, mà thật lòng ghét cay ghét đắng cái tên vương tử kia, mong hắn ch•ết sớm cho xong.

Ân Thiếu Hạo cũng dần thu lại ý cười, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nói:

“Ta còn sống, phụ hoàng tự nhiên sẽ không động đến hắn.” Sợ nàng chưa rõ, hắn kiên nhẫn giải thích: “Năm ngoái phương Bắc gặp trận tuyết lớn hiếm thấy, rất nhiều mục dân ch•ết sạch dê bò, không còn cái ăn thì tất sinh chuyện cướp bóc, thôn làng quanh đó đều chịu vạ. Việc này không giải quyết tận gốc được, sợ rằng… chẳng bao lâu nữa sẽ sinh ra binh đao.”

Trưởng Tôn Hi khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi:

“Hoàng thượng muốn mượn sức bộ lạc Hồi Hột?”

“Hừ.” Ân Thiếu Hạo cười lạnh: “Không chỉ Hồi Hột. Lần này còn có Khiết Đan, Đột Quyết… đều là một đám sói đói. Dù sao mượn được bên nào thì hay bên đó, tránh đến lúc thật sự khai chiến, mấy bộ lạc ấy lại đồng loạt làm phản, biên cương ắt đại loạn, rất phiền toái.”

Trưởng Tôn Hi nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.

Kỳ thật trong lòng Ân Thiếu Hạo còn có một tầng suy tính mà không tiện nói ra.

Chuyện này còn liên quan đến nàng.

Nói cho cùng, nàng ra tay đánh người trước cũng là sai. Còn Hồi Hột vương tử đâm trọng thương hoàng tử Trung Nguyên lại càng là đại tội. Nhưng hai bên đều không thể bị xử tử. Mà nàng chỉ là một nữ quan nhỏ bé, dù được Phụng Quốc phu nhân nhận làm cháu gái, sự tình nếu vỡ lở lớn, chỉ sợ cái mạng nhỏ khó giữ.

Dù phụ hoàng và hắn muốn che chở nàng, nhưng nếu Hồi Hột dám liên kết Khiết Đan, Đột Quyết để uy hiếp, triều đình vì an định đại cục cũng dễ dàng đẩy nàng ra làm vật hy sinh.

Hừ! Nếu không phải hắn đỡ cho một đao kia, cái tên độc nhãn đó há dễ dàng chịu bỏ qua?

Hơn nữa, dẫu sự tình đã đến nước này, vẫn không thể không đề phòng tên Hồi Hột vương tử kia âm thầm giở trò sau lưng.

Trưởng Tôn Hi trầm mặc một hồi, cuối cùng nhỏ giọng hỏi:

“Thật sự sẽ động binh sao?”

“Khó nói.” Ân Thiếu Hạo nhếch khóe môi, thoáng lộ ra nụ cười lạnh nhạt: “Chuyện đó ngươi không cần bận tâm, ngay cả ta cũng không quản được. Thật sự đến khi khai chiến, phụ hoàng tám chín phần sẽ phái Việt Vương dẫn đại quân ra tiền tuyến.”

Nói tới đây, hắn hơi ngừng, ánh mắt đen nhánh sâu như biển đột nhiên ánh lên tia sáng lạnh lẽo, khẽ nheo lại suy tư.

Có lẽ chính vì nguyên do này, Việt Vương mới không muốn hắn ra chiến trường tranh công, cho nên ngầm thông đồng với Hồi Hột vương tử mưu hại hắn, định nhân cơ hội phế đi.

Bảo sao Hồi Hột vương tử tự ý muốn ám sát hắn? Không quá khả dĩ. Nếu không tính quay về thảo nguyên nữa thì may ra. Việc đâm lệch vị trí, làm mù mắt, cũng có thể xem là ngoài ý muốn.

Nhưng hắn còn nhớ rất rõ, ban đầu tên đó như muốn chém đứt tay hắn vậy!

Đúng rồi! Chuyện Hồi Hột vương tử ngang ngược đòi đổi nàng lấy ngựa vốn đã kỳ quái. Lời lẽ lại vô sỉ bỉ ổi, cứ như cố ý chọc giận hắn. Giống như đã sắp đặt sẵn, chỉ chờ hắn vì Trưởng Tôn Hi nổi giận mà ra tay ẩu đả.

Hồi Hột vương tử xa xôi ngàn dặm tới đây, cớ gì biết hắn lại để tâm tới một nữ quan? Vì sao cứ khăng khăng cố chọc tức hắn? Đã vậy còn động đao kiếm, hoàn toàn vô lý. Rõ ràng bên trong tất có ẩn mưu.

Nghĩ đi nghĩ lại, Việt Vương quả thật đáng nghi nhất.

Về phần Chiêu Hoài Thái tử, ngày săn bắn lớn ấy vẫn ở trong cung giám quốc, bên này chỉ điểm danh cho có lệ, khó mà dính dáng. Giang Lăng Vương vốn ốm yếu bệnh tật, lại càng không cần nhắc tới.

Việt Vương! Hừ! Khi đó hắn chẳng phải còn muốn tự tay băng bó vết thương cho mình sao? Nếu không nhờ Trưởng Tôn Hi tiến lên cản lại, ai dám đảm bảo hắn sẽ không nhân lúc hỗn loạn mà hạ thêm một đao?

Dù hắn có chết ngay tại chỗ, phụ hoàng có giận dữ thế nào, cũng không thể vì một hoàng tử mà giết ch•ết một hoàng tử khác. Huống chi Việt Vương lại là người sắp ra chiến trường.

Hơn nữa mấy năm nay binh quyền trong tay Việt Vương ngày càng lớn mạnh.

Nếu phụ hoàng thật lòng muốn trừ hắn ta, tất sẽ dẫn đến một trận huyết chiến, thắng bại khó lường. Một khi Việt Vương nắm phần thắng, chuyện đúng sai trên sử sách cũng tùy hắn thao túng.

Ánh mắt Ân Thiếu Hạo càng lúc càng trầm tối, đen nhánh sâu thẳm như mặt biển nổi sóng ngầm. Trong đó tựa hồ có mây đen vần vũ, gió nổi mưa sa, hung hiểm đến mức như muốn nuốt chửng người ta.

Trưởng Tôn Hi vốn đã quen nhìn hắn cợt nhả mấy hôm nay, nay bỗng thấy hắn lộ ra sát khí băng lạnh, lại giống như quay về hình tượng Sở vương hung tàn mà nàng từng biết trước kia, trong lòng bất giác ớn lạnh, rùng mình một cái.

Người này… lại định phát điên chuyện gì nữa đây?

Bản năng thôi thúc nàng muốn đứng dậy tránh đi một chút, thì ngoài cửa chợt có tiếng bẩm báo:

“Hoắc nhị tiểu thư đến.”

Trưởng Tôn Hi giật thót tim, thầm nghĩ: Đây chẳng phải là tới tra xét mình sao? Nàng lập tức đứng dậy rời khỏi mép giường.

Chỉ thấy Hoắc Như Ngọc dáng người thanh mảnh yêu kiều, dung nhan đoan lệ, hôm nay ăn mặc vô cùng tinh xảo diễm lệ, áo váy màu tím thêu hoa lan khéo léo mà trang trọng, như một đóa ngọc lan nở rộ trên tường thành.

Khí chất so với ngày hôm qua như biến đổi thành người khác, không còn chút nóng nảy kiêu căng, mà tỏ vẻ ôn nhu nhu mì. Nàng khẽ mỉm cười hành lễ, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

“Vết thương điện hạ còn đau không? Có muốn dùng chút gì không?”

Ánh mắt Ân Thiếu Hạo vẫn âm u, lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm:

“Ngươi tới đây làm gì? Bổn vương không sao, lui ra đi.”

Hoắc Như Ngọc cắn nhẹ môi dưới, khẽ phúc thân thi lễ:

“Cô cô có lệnh, sai ta đến đây tạ tội với điện hạ.”

Nói rồi không những không lui, ngược lại còn ngồi xuống mép giường, thần sắc khiêm nhường:

“Điện hạ nếu muốn uống trà hay dùng thuốc, cứ việc sai bảo. Thiếp thân xin hầu hạ.”

Vẻ mặt nàng thập phần nhẫn nhịn, dường như đã vứt bỏ hoàn toàn tự trọng, bộ dáng như định ở lì nơi này không chịu đi.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com