Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C60.1 - Báo ứng

Trưởng Tôn Hi đứng một bên lặng lẽ quan sát, trong lòng nghĩ thầm: Hoắc Như Ngọc đây là muốn mượn cớ sớm chiều hầu hạ Sở vương, để bồi dưỡng cảm tình ư? Hừ, tùy nàng thôi, bản thân mình vốn không có nửa câu dị nghị.

Nàng lại ngẫm kỹ hơn, trong lòng thoáng nghi hoặc: Lạ thật, Hoắc quý phi sao đến giờ còn chưa tới làm khó? Nếu bà ta đến chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu: “Nơi này vốn là nơi Như Ngọc cần đến, ngươi nên lui đi”, thì hay biết mấy.

Hoặc ít nhất, Hoắc Như Ngọc giờ đây cũng nên tự biết điều mà nói một câu đuổi mình đi mới phải.

Đáng tiếc là, kỳ quái thay – Hoắc Như Ngọc căn bản không thèm liếc nàng lấy một lần, ánh mắt chỉ chuyên chú dán chặt Sở vương nằm trên giường.

Ân Thiếu Hạo thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, trầm giọng quát: “Bổn vương đã nói rồi – nơi này không cần ngươi!”

Hoắc Như Ngọc cúi đầu, dáng vẻ hết sức dè dặt cẩn thận, giọng nói mềm mỏng: “Điện hạ, xin đừng tức giận.” Nàng nhẹ giọng giải thích: “Hôm qua cô cô đã nghiêm lời răn dạy, trách ta lòng dạ hẹp hòi, dặn ta phải sửa đổi. Ta cũng biết mình đích thực sai rồi.”

“Được rồi, được rồi.” Ân Thiếu Hạo chau mày, giọng đầy không kiên nhẫn: “Bổn vương biết rồi. Lui ra đi.”

Hoắc Như Ngọc cắn nhẹ môi, chần chừ giây lát rồi khẽ quay đầu nhìn về phía Trưởng Tôn Hi, ánh mắt hơi dao động: “Thật xin lỗi. Ngày hôm qua ta ngỡ ngươi chỉ là một cung nữ, hoàn toàn không biết ngươi là Trưởng Tôn tư tịch. Cho nên mới buông lời thất lễ.”

Đây là… tới trước mặt mình để nhận tội sao? Trưởng Tôn Hi khẽ nheo mắt, trong lòng cười lạnh.

Hoắc Như Ngọc chẳng lẽ không biết Sở vương vẫn luôn dây dưa với mình? Nàng đường đường là người định làm Sở vương phi, nếu không hay biết thì thôi, nhưng đã biết rõ mình là đối tượng Sở vương ưu ái, chỉ sợ hận không thể lột da xé thịt mình mới vừa ý! Giờ lại cúi đầu xin lỗi? Chẳng phải mặt trời mọc từ hướng tây sao?

Trên mặt nàng vẫn không lộ nửa phần biểu tình, giọng điệu thản nhiên, nhàn nhạt nói: “Hoắc nhị tiểu thư nói quá lời rồi.”

Hoắc Như Ngọc khẽ thở dài một hơi, rồi quay sang Ân Thiếu Hạo, giọng dịu dàng mềm mỏng: “Ta nghĩ, nếu Trưởng Tôn tư tịch là người điện hạ trân trọng yêu mến, vậy ta thân làm vương phi, càng nên hiền lương độ lượng, không nên sinh lòng ghen ghét hẹp hòi.”

Ân Thiếu Hạo nghe xong, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, buông giọng hờ hững: “Ồ?”

Trưởng Tôn Hi đứng bên cạnh, ánh mắt cũng lạnh dần, lẳng lặng quan sát nàng kia diễn kịch, muốn xem Hoắc Như Ngọc còn có thể bày ra bao nhiêu trò.

Chỉ thấy Hoắc Như Ngọc vẫn giữ nét mặt tỏ ra ăn năn, giọng đều đều mà mềm mỏng: “Nếu điện hạ thật lòng coi trọng Trưởng Tôn tư tịch, chi bằng đợi khi hồi cung, ta sẽ vào tâu Hoàng thượng cầu một đạo thánh ân, xin ban nàng cho điện hạ. Đến khi ấy muốn phong làm phu nhân hay trắc phi, tất cả đều tùy điện hạ định đoạt. Ta một câu oán than cũng không có.”

Dáng vẻ kia hoàn toàn là một chính thất hiền lương độ lượng, sẵn sàng nhẫn nhịn diễn trọn vai tuồng.

Ân Thiếu Hạo không nhịn được khẽ cười lạnh, ánh mắt rét buốt như băng tuyết: “Ngươi thật là hiền huệ quá mức.”

Trưởng Tôn Hi nghe đến đây cũng đã hiểu rõ ý tứ, đây là đã đổi biện pháp, muốn lừa mình vào Sở vương phủ, sau đó xử lý mình, cho nên lập tức lạnh giọng cắt lời: “Hoắc nhị tiểu thư chỉ sợ đã nghĩ lầm rồi. Ta chưa từng có ý định làm thị thiếp của Sở vương điện hạ. Bất quá là phụng ý chỉ Hoàng thượng, tạm thời ở đây chiếu cố vài ngày mà thôi. Hảo ý của ngươi, xin thứ cho ta không dám nhận.”

Hoắc Như Ngọc hơi nhíu mày, giọng mang vẻ lo lắng: “Ngươi đây là còn giận ta sao?” Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi bước tới gần, giọng điệu mềm mỏng hòa hoãn: “Đều là lỗi của ta. Hôm qua lời lẽ hồ đồ, thẳng thắn quá mức khiến ngươi tức giận. Nếu thật sự trong lòng ngươi khó chịu, cứ mắng ta vài câu cũng được, ngàn vạn lần đừng để bụng. Ta vốn lanh mồm lanh miệng, chứ không phải loại người bụng dạ hẹp hòi không chịu nổi một câu nặng nhẹ.”

Trưởng Tôn Hi nghe mấy lời này chỉ cảm thấy ghê tởm, nơi nào còn muốn đẩy đưa với nàng ta. Khóe môi nàng hơi nhếch cười nhạt, giọng điệu khách khí: “Không dám. Hoắc nhị tiểu thư cứ ở lại hầu hạ Sở vương điện hạ cho tốt.” Nói đoạn nàng xoay người muốn bước ra ngoài.

Nhưng Hoắc Như Ngọc đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy cổ tay nàng: “Ngươi khoan đã.” Nói rồi, tháo ngay cây trâm vàng ròng khảm đá quý từ búi tóc xuống nhét vào tay Trưởng Tôn Hi: “Đây là cây cửu chuyển lưu hoa trâm ta vẫn rất yêu quý. Nay tặng cho ngươi, coi như tạ tội vì chuyện hôm qua mà, mong ngươi đừng giận ta nữa.”

Trưởng Tôn Hi cau mày, lập tức đẩy trở lại: “Nô tỳ không dám nhận lễ nặng như vậy.”

Mình chỉ là một nữ quan nho nhỏ, há có đạo lý để Sở vương phi tương lai đích thân bồi tội? Huống hồ nàng đưa cho mình cây trâm thì tính là gì? Chính thất ban thưởng cho tiểu thiếp sao? Thật quá buồn cười.

“Không sao đâu, ngươi cứ nhận đi.” Hoắc Như Ngọc kiên quyết siết chặt tay nàng, thần sắc tỏ vẻ thành khẩn:

Trên tay nàng, cây trâm vàng lấp lánh, chạm khắc cành hoa tinh xảo, cánh hoa rung động nhẹ như muốn nở rộ.

Trưởng Tôn Hi bị nàng nắm chặt, cảm thấy vừa bối rối vừa bực bội, cố sức rút tay mấy lần không thoát, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo: “Hoắc nhị tiểu thư! Ta thật sự không có giận gì ngươi cả, nên không cần phải tạ tội gì hết! Làm ơn buông tay...”

Hoắc Như Ngọc vẫn cố chấp nhét vào tay nàng, giọng kiên quyết không buông: “Nhận đi, nhận lấy đi...”

Ân Thiếu Hạo đứng bên cạnh nhìn một hồi, thấy Hoắc Như Ngọc vẫn khăng khăng níu lấy tay Trưởng Tôn Hi không buông, vẻ mặt đầy “thành khẩn” dây dưa mãi, sắc mặt hắn rốt cuộc trầm xuống, nhịn nửa ngày không được liền quát lớn: “Đủ rồi! Ngươi rốt cuộc có thôi hay không?!”

Hoắc Như Ngọc như bị quát dọa sợ, tay khẽ giật mạnh, cây trâm vàng trong tay liền rơi xuống mặt đất.

Chỉ nghe tiếng “leng keng” vang lên lanh lảnh. Cửu chuyển kim châu đính trên thân trâm xoay tròn lăn mấy vòng rồi dừng lại, ánh vàng lóe lên chói mắt.

Hoắc Như Ngọc thất thanh kêu nhẹ: “Ái nha! Không vỡ hỏng đấy chứ? Đây chính là vật trân quý nhất của ta mà!”

Trưởng Tôn Hi giơ tay nhìn lòng bàn tay mình, chỉ thấy trên da còn hằn rõ mấy vết đỏ do bị mũi trâm ấn xuống, rát nóng như bị lửa bén qua. Cơn tê rần dần dần lan rộng khắp lòng bàn tay, cuối cùng toàn bộ tay đều nổi lên một cảm giác tê dại quái dị!

Sắc mặt nàng tức thì đại biến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Hoắc Như Ngọc đang cúi người nhặt trâm, chất vấn nghiêm giọng:

“Hoắc nhị tiểu thư, trên cây trâm đó rốt cuộc ngươi đã bôi thứ gì?”

“Cái gì?” Hoắc Như Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ vô tội ngơ ngác.

Trong lòng Trưởng Tôn Hi lạnh buốt, suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, nếu nàng ta thực sự hạ thứ gì không sạch sẽ, hỏi ngay lúc này chưa chắc nàng chịu nhận! Tám phần mười là hạ độc hoặc ám dược. Chỉ sợ chẳng phải thứ gì tốt lành!

Nàng lập tức xoay người gọi lớn: “Phạn Âm! Ta thấy trong người không ổn, mau đi mời thái y tới!”

Phạn Âm ngoài cửa nghe lệnh, cuống quýt chạy đi.

Ân Thiếu Hạo thấy thế, mặt không khỏi trầm xuống, vội nói: “Ngươi làm sao vậy?”

Trưởng Tôn Hi cố gắng ổn định hơi thở, cắn môi đáp chậm rãi: “Ta cũng không rõ... chỉ cảm thấy bàn tay tê dại khác thường.”

Ánh mắt Ân Thiếu Hạo lập tức rét lạnh như băng, quay phắt về phía Hoắc Như Ngọc: “Rốt cuộc ngươi đã bôi thứ gì trên trâm?!”

“Ta không có... ta... ta chỉ là hảo tâm muốn tặng trâm cho nàng thôi...”

Hoắc Như Ngọc ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất. Nói chưa dứt câu, nàng đột nhiên nghẹn ngào bật khóc, tiếng nức nở đứt quãng: “Ô ô... ta đã hạ mình xin lỗi, các ngươi vẫn không chịu buông tha... còn vu hãm ta hạ độc... ô ô ô...”

Nàng dứt khoát ngồi xổm ngay trên đất, hai tay ôm mặt khóc không thành tiếng.

Trưởng Tôn Hi đứng bên, bàn tay vốn đã tê rần, lúc này cảm giác lạ lùng như kiến bò bắt đầu lan dần lên cổ tay, cánh tay. Trong ngực mơ hồ dâng lên một luồng khí nóng bỏng như lửa, càng lúc càng cuộn trào dữ dội. Thân thể mềm nhũn, bước chân lảo đảo mấy bước liền ngã ngồi xuống ghế, hơi thở dồn dập khó kìm.

Ân Thiếu Hạo thấy thế, đồng tử lập tức co rút, gắng sức chống đỡ nửa người đang thương tích ngồi dậy, giọng gấp gáp: “Rốt cuộc ngươi làm sao rồi? Nói đi!”

"Ta..." Trưởng Tôn Hi cắn môi run run, mở miệng chỉ phát ra tiếng khẽ mềm mại lạ thường. Giọng nói vốn đã thanh thoát, lúc này lại trở nên dịu mềm như tơ lụa, cơ thể ngày càng nóng, đầu có chút choáng, tay chân cũng mềm nhũn như đi trên mây.

Ân Thiếu Hạo thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt mê ly, không khỏi giãy giụa bước xuống giường, vươn tay nắm lấy Hoắc Như Ngọc, nghiến giọng quát: “Ngươi đã làm gì nàng? Trên trâm rốt cuộc bôi thứ gì?!”

Hoắc Như Ngọc giật mình hoảng hốt, nước mắt tuôn ròng, giọng nghẹn ngào: “Ta không có... ta thật sự không có...”

“Ngươi còn dám chối?!”

Ân Thiếu Hạo cả giận nói, "Nếu nàng có việc gì, bổn vương không tha cho ngươi", giận dữ đẩy mạnh nàng sang một bên.

“A!” Hoắc Như Ngọc ngã va vào góc bàn, kêu thảm một tiếng đau đớn thật sự, nước mắt càng trào ra như mưa: “Đau... đau chết mất...” Lúc này nàng không còn diễn nữa, mà là khóc rống vì đau thật.

Trưởng Tôn Hi vô thức đưa tay sờ mặt mình, đầu óc đã như bốc hơi men say, giọng nói mơ hồ: “... Nóng... nóng quá...”

Ân Thiếu Hạo nhìn nàng sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt dần mờ mịt mông lung, hô hấp dồn dập, liền lập tức đoán ra mánh khóe bẩn thỉu.

Ân Thiếu Hạo có tiếng phong lưu, lăn lộn trong đám bụi hoa nhiều năm, những thủ đoạn cùng những thứ đồ không sạch sẽ thấy được rất nhiều.

Lập tức hiểu được, Hoắc Như Ngọc nhất định đã bôi xuân dược tà ám gì đó trên trâm! Nàng muốn ép mình và Trưởng Tôn Hi làm ra chuyện gièm pha, sau đó bắt gian tại trận! Đến lúc đó Trưởng Tôn Hi không chỉ bị ép vào Sở vương phủ làm thiếp, danh tiết cũng bị hủy hoại, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu làm người, chỉ đành mặc người lăng nhục.

Hoắc Như Ngọc lúc này vẫn còn ngồi dưới đất, ôm chân khóc lóc thảm thiết:

“Chân ta... đau quá... ô ô ô...”

“Đau?”

Ân Thiếu Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh sát khí lấp loáng. Hắn quả thực hận không thể xông lên đá nàng một cước, nhưng lúc này không còn hơi sức cùng nàng tranh chấp, chỉ nghiêng đầu quát lạnh:

“Cút ngay!”

Hắn không buồn liếc thêm Hoắc Như Ngọc lấy một lần, vội xoay người lại, ánh mắt lập tức đặt hết lên Trưởng Tôn Hi. Thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, thần trí mông lung, hắn thầm siết chặt nắm tay, ánh mắt lo lắng đến cực điểm.

Muốn bước đến đỡ nàng, lại sợ mình đến gần càng làm nàng khó chịu. Ân Thiếu Hạo cố nén ngực đang đau nhức, nghiến răng, vội bưng lấy một chén trà lạnh trên bàn đưa tới trước mặt nàng:

“Uống một ngụm trước!”

Trưởng Tôn Hi khẽ vươn tay, nhưng đầu ngón tay run rẩy vô lực, chén trà liền tuột khỏi tay rơi xuống.

“Choang!”

Tiếng sứ vỡ nát vang lên chói tai, nước lạnh bắn tung tóe đầy đất.

Giữa lúc đó gian hỗn loạn, Phạn Âm hớt hải từ ngoài chạy vào, thần sắc hoảng hốt:

“Điện hạ! Trưởng Tôn tư tịch! Hai vị thái y không thấy đâu cả, tìm khắp cũng không ra! Nô tì có cần sai người chạy qua điện Hoàng thượng mời thái y khác đến không?”

Trưởng Tôn Hi hai má ửng hồng như lửa đốt, trong ánh mắt rốt cuộc hiện lên một tia hoảng loạn.

Đang yên đang lành sao thái y lại đột nhiên biến mất không còn tung tích?

Ánh mắt nàng khẽ đảo qua Hoắc Như Ngọc, lập tức lạnh buốt trong lòng. Nàng ta không có bản lĩnh ấy... nhất định là Hoắc quý phi sắp đặt! Thái y hoặc là bị giấu đi, hoặc là bị gi•ết, chỉ cần không để mình kịp gặp thái y là được!

Nhưng giờ phút này, đã không còn hơi sức đôi co cùng Hoắc Như Ngọc.

Nàng cắn răng, giọng khàn khàn yếu ớt, hơi thở đứt quãng:

“Không... đi tìm người mời thái y quá chậm...”

Nói rồi, giương tay phù phiếm vô lực hướng Phạn Âm:

“Đỡ ta... đi điện Hoàng thượng... bên kia có thái y.”

Nói xong lại thấp giọng dặn thêm:

“Bảo người lập tức chuẩn bị kiệu... ta không đi nổi.”

Phạn Âm lập tức cúi người đáp lời: “Vâng!”

Nói đoạn liền vội vã chạy ra ngoài phân phó hạ nhân.

Bên kia, Hoắc Như Ngọc vốn còn đang nức nở ủy khuất, nghe đến đây, ánh mắt bỗng lóe lên một tia đắc ý khó giấu.

Trưởng Tôn Hi đang váng đầu nóng mặt không để ý thấy.

Ân Thiếu Hạo lại là người tâm tư sâu như biển, thoáng nhìn một cái liền lạnh cả sống lưng, trong lòng lập tức reo lên chuông cảnh báo.

Không ổn! Mình nghĩ sai rồi... chỉ sợ muốn ép nàng cùng mình xảy ra chuyện mờ ám còn chưa phải tệ nhất!

Đáng sợ hơn là... nếu nàng ra ngoài nửa đường gặp phải kẻ cầm thú khác?!

Bằng không, cớ sao hai tên thái y lại đột nhiên không thấy?! Đây rõ ràng là kế trong kế!

Đúng lúc đó, Phạn Âm quay trở lại vội vàng bẩm báo: “Trưởng Tôn tư tịch! Kiệu đã chuẩn bị xong!”

Trưởng Tôn Hi giãy giụa cố vịn lấy ghế cố gắng đứng dậy.

Ân Thiếu Hạo bước lên một bước, ấn mạnh nàng ngồi xuống ghế: “Ngồi yên!” Dứt lời, hắn xoay người, không màng miệng vết thương trên ngực đau nhói, cắn răng chịu đựng, lao nhanh tới đánh mạnh vào sau gáy Hoắc Như Ngọc!

“Bốp!”

Hoắc Như Ngọc trợn tròn mắt, thân mình mềm oặt đổ vật ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Trưởng Tôn Hi cùng Phạn Âm đều sững người.

Phạn Âm sợ hãi run giọng:

“Điện hạ... ngài đây là...”

Trưởng Tôn Hi hơi thở dồn dập, khô nóng như lửa đốt lan khắp tứ chi, thần trí mơ hồ, mở miệng nói:
“Đừng... đừng quản hắn...” Chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, đi tìm thái y, cầu người cứu chữa, càng xa hắn càng tốt.

Nhưng Ân Thiếu Hạo nắm chặt vạt áo trước ngực, mặt tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh, cắn răng quát khẽ: “Không thể đi ra ngoài! Bên ngoài... có mai phục!” Hắn thở dốc kịch liệt, trán nổi gân xanh, vẫn kiên quyết ra lệnh: “Hoắc nhị tiểu thư đột phát bệnh... không đi được... Phạn Âm! Mau gọi người khiêng kiệu, đưa nàng ta... đưa thẳng đến chỗ Quý phi nương nương!” Giọng hắn càng nói càng khàn, hổn hển, mồ hôi từng giọt lớn ròng ròng rơi xuống.

Phạn Âm thoáng ngớ ra rồi bừng tỉnh, lập tức đáp: “Vâng!”

Nàng vội vàng gọi Kim Châm, Ngân Châm, cùng hạ nhân nâng Hoắc Như Ngọc hôn mê đi ra ngoài.

Trưởng Tôn Hi mê man dựa vào ghế, sắc mặt đỏ ửng như lửa đốt, hô hấp dồn dập, khàn khàn lẩm bẩm không rõ: “Ta... không...” Nàng cố muốn vùng vẫy đi ra ngoài, nhưng cả người mềm nhũn, chân vừa chạm đất liền mất lực, ngã sụp xuống.

“Cẩn thận!” Ân Thiếu Hạo quát khẽ, bất chấp vết thương rách miệng đau như lửa đốt, vươn tay kịp thời đỡ lấy nàng.

Trưởng Tôn Hi mềm rũ trong lòng hắn, thân thể nóng như thiêu đốt, trong ngực nghẹn một luồng khí khô khốc như lửa, vô cùng khó chịu. Đột nhiên bị hắn ôm chặt, luồng nóng trong thân thể ngược lại có chút lắng dịu, tựa hồ được một tia mát lạnh xoa dịu.

Nàng nửa mê nửa tỉnh, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, đường nét bỗng trở nên mờ ảo mê ly, tựa hồ vô cùng thân thiết, nhịn không được muốn ôm hắn, cảm giác như không muốn rời khỏi hắn

Ân Thiếu Hạo toàn thân cứng đờ.

Chỉ một thoáng, hắn cảm giác như có luồng điện chạy khắp tứ chi, từ cổ tới lòng bàn tay nóng ran, một tia ma sát nhẹ mềm mại kia, tựa tơ lụa thượng hạng mơn trớn, tựa gió xuân ấm áp thoảng qua, khiến người rùng mình.

Tựa hồ chỉ cần cúi đầu một chút là có thể chạm vào, ngấu nghiến hôn xuống, nuốt trọn nàng vào lòng.

Không được! Nàng là muội muội, không thể!

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com