C60.2 - Báo ứng
"Bốp!"
Ân Thiếu Hạo đột nhiên vung tay, tự tát mạnh vào mặt mình một cái!
Trong lòng như có tiếng quát vang dội: Không thể! Tuyệt đối không thể! Sao có thể làm ra việc cầm thú với muội muội như vậy!
Hắn nghiến răng đến bật máu, vội vàng ôm nàng nghiêng người kéo ra xa, tận dụng chút sức lực cuối cùng, chụp lấy chậu nước lạnh bên cạnh, hung hăng dội thẳng lên đầu cả hai!
Thân thể hắn đã tới cực hạn, không còn chút sức lực nào, hai thân hình cùng đổ nhào xuống đất.
"Phịch!" Một tiếng trầm vang nặng nề.
Vết thương trên người Ân Thiếu Hạo nứt toạc, máu tươi trào ra nhiềm đỏ vạt áo, cũng nhiễm đỏ Trưởng Tôn Hi nằm trước ngực hắn.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Mà ở một đầu khác, kiệu của "Trưởng Tôn Hi" được người nâng ra khỏi hành cung.
Vừa đi được nửa đường, trong rừng bỗng nhiên có mấy con sói hoang lao ra, lập tức xông thẳng về phía đám người. Đám thái giám khiêng kiệu sợ tới mức hét chói tai, ném kiệu xuống rồi bỏ chạy, các cung nhân cũng lén lút tản đi hết. Nếu Phạn Âm hoặc Kim Châm, Ngân Châm có mặt ở đây, tự nhiên có thể chế phục lũ sói hoang, nhưng giờ phút này không một ai ngăn cản, chỉ còn lại chiếc kiệu cô độc giữa con đường.
Đột ngột có hai người cưỡi ngựa phóng ra, động tác nhanh nhẹn, kéo nữ tử trong kiệu ra, dùng vải trắng trùm kín, trói lên lưng ngựa. Sau đó bọn chúng quất roi, thúc ngựa phi thẳng về phía lều trại của địch. Hai kẻ ấy đều che mặt, sau khi xong việc lập tức quay đầu, biến mất hẳn vào rừng.
Chỉ chốc lát sau, có kẻ đến bẩm báo với Hồi Hột vương tử: "Tam vương tử, sự tình đã làm thỏa đáng."
Hồi Hột vương tử khẽ nhướng mày: "Phải không? Bổn vương đi ra ngoài nhìn xem."
Hắn nhấc rèm lều, bước ra, ngẩng đầu nhìn về phương bắc, quả nhiên thấy xa xa có một con ngựa đang điên cuồng chạy loạn, trên lưng chở theo một thân ảnh nho nhỏ trong màu vải trắng, thu hút đám thị vệ xung quanh nhốn nháo vây xem.
Chẳng mấy chốc, đã có người tiến lên chế phục được con ngựa.
Một đám người vây quanh bước lên, có thái giám, cung nữ, cũng có thị vệ, trông vô cùng hỗn loạn.
Hồi Hột vương tử nhìn cảnh ấy thì cười ha ha: "Hả giận! Thật hả giận!" Hắn nghiến răng ken két, "Đám nữ tử Trung Nguyên không phải luôn coi trọng danh tiết nhất sao? Chọc mù một con mắt của bổn vương, đây chính là báo ứng! Cho nàng có chết cũng không được thanh tịnh! Ha ha... Trưởng Tôn Hi, đường xuống hoàng tuyền bổn vương sẽ không tiễn ngươi đâu."
Quốc sư theo ra ngoài, hỏi: "Hai kẻ làm việc kia đã rời khỏi trường săn chưa?"
"Bẩm quốc sư, sớm đi rồi," một kẻ hầu đáp, "Chỉ sợ giờ này đã thúc ngựa ra khỏi kinh thành."
Quốc sư gật đầu: "Vậy thì tốt."
Hồi Hột vương tử đắc ý cười một trận, rồi xoay người trở vào lều trại: "Không biết kẻ lén báo tin cho chúng ta là ai? Nghĩ tám phần cũng là kẻ thù của Trưởng Tôn Hi, vừa hay cùng chúng ta liên thủ, mưu sự thành công."
"Hiện giờ có thể giở trò trong hành cung cũng không nhiều," Quốc sư khẽ nhếch khóe miệng cười, "Kẻ thù của Trưởng Tôn Hi thì không ít, nhưng Phần Quốc trưởng công chúa không ở đây, Vô Ưu công chúa cũng không. Tính đi tính lại, hiềm nghi lớn nhất vẫn là Quý phi nương nương – vị sủng phi chưởng quản hậu cung kia. Nàng có một chất nữ là Sở vương phi tương lai, tất nhiên ghét Trưởng Tôn Hi. Hơn nữa nàng lại nắm việc quản lý lục cung, muốn giở trò vốn dễ như trở bàn tay."
Hồi Hột vương tử cười lạnh:
"Quản người đó là ai làm gì, chỉ cần trừ được Trưởng Tôn Hi là đủ!"
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Mà ngay lúc này, nữ tử lõa lồ bị trói trên lưng ngựa cũng đã được người cứu xuống.
Mọi người không nhận ra nàng là ai, nhưng vài cung nhân quen đi lại trong cung cũng nhìn ra chút manh mối. Nàng kia... bộ dáng có vài phần giống Quý phi nương nương vậy? Nghe nói gần đây Hoắc Nhị tiểu thư vẫn ra vào hành cung, chẳng lẽ là nàng? Nhưng nữ tử trước mắt thân không mảnh vải, danh tiết đã hoàn toàn mất sạch, ai dám tùy tiện phỏng đoán thân phận nói ra miệng? Rơi đầu như chơi!
Cho nên kẻ chưa rõ thì tiếp tục giả vờ không biết, kẻ hiểu ra cũng làm bộ hồ đồ.
"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Hoắc Quý phi dẫn theo cung nhân thế gia, ồn ào tiến lại. Nàng chưởng quản hậu cung, những chuyện thế này tất nhiên phải ra mặt. Huống chi, nàng vốn còn muốn xem trò hay của Trưởng Tôn Hi. Khóe miệng lộ ra nụ cười đầy hàm ý, nàng rảo bước lên phía trước: "Tránh ra, đều tránh ra!"
Trên mặt đất, nữ tử tóc tai rối bời, cả người co quắp thành một khối, khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng.
Hoắc Quý phi làm ra vẻ kinh hoảng thất sắc, kêu lên: "Giữa ban ngày ban mặt mà có chuyện vô liêm sỉ thế này sao?! Thật quá đáng! Mau đi bẩm báo Hoàng thượng!" Nói xong lại ra vẻ ghê tởm, phất tay bảo: "Đi lấy một chiếc áo choàng phủ lên cho nàng, đừng để Hoàng thượng nhìn thấy mà bẩn mắt! Mau đi!"
Lập tức có người vội vã chạy đi tìm áo choàng, phủ kín lấy nữ tử kia.
Hoắc Quý phi đã đạt được đúng hiệu quả nàng muốn.
Nếu Hoàng đế tới nhìn thấy Trưởng Tôn Hi trần truồng, tất nhiên sẽ không thể nào dung thứ được. Bây giờ thoạt nhìn có vẻ đã chu toàn, nhưng chỉ cần Hoàng đế gọi tên nàng, rồi lệnh người đỡ nàng dậy, thì mọi thứ trần trụi sẽ lộ hết không che giấu được gì.
Lều trại trong doanh cách nhau cũng không quá xa.
Hoàng đế rất nhanh đã tới, có chút không vui, quay sang Hoắc Quý phi quở trách: "Xảy ra chuyện gì? Loại việc nhỏ thế này, ngươi tự xử trí không được sao? Còn phải gọi trẫm lại đây."
Hoắc Quý phi vội vàng hành lễ, giải thích: "Hoàng thượng, nếu xảy ra trong hoàng cung thì thần thiếp tất nhiên tự mình xử lý. Chỉ là hiện giờ ở bên ngoài, cũng không biết nữ tử này là ai, vạn nhất là người trên thảo nguyên trà trộn vào thì sao? Thần thiếp không dám chuyên quyền, nên mới mời Hoàng thượng tự mình..."
Nàng còn chưa dứt lời, thì phía sau đã vang lên giọng một nữ tử trẻ tuổi: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
Hoắc Quý phi lập tức như bị sét đánh, không thể tin nổi, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy người kia thân mặc y phục màu xanh nhạt, đầu đội kim quan hoa sen, dung mạo thanh nhã như họa, mặt mày kiều diễm thoát tục, như phù dung trên mặt nước, ý vị tuyệt trần. Mọi người xung quanh trông thấy đều lộ vẻ kinh diễm trong mắt, bị nàng hấp dẫn thật sâu, tất cả ánh mắt không tự chủ được mà dồn về phía nàng, khiến nàng như ánh trăng giữa muôn sao, trở thành tiêu điểm duy nhất.
"Trưởng Tôn Hi?!" Hoắc Quý phi như nhìn thấy quỷ, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Nếu Trưởng Tôn Hi bình an vô sự đứng ở đây, vậy nữ tử trần truồng trên mặt đất kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ Hồi Hột vương tử nhận lầm người, chỉ bắt được cung nữ bên cạnh nàng? Đáng giận! Một kế hoạch hoàn hảo vậy mà lại hỏng ngay phút cuối!
"Bình thân." Hoàng đế khẽ gật đầu với Trưởng Tôn Hi, hỏi: "Sao ngươi không ở lại hành cung? Lại đây làm gì?"
Trưởng Tôn Hi đáp: "Vốn có chút không khỏe, muốn gọi thái y, nhưng hai vị thái y trong hành cung đều không thấy bóng dáng. Nô tỳ đành tự mình ra đây tìm thái y, một là để xem mạch tượng, hai là muốn đưa họ trở về hành cung, tránh để Sở vương điện hạ cần thái y mà không có, ảnh hưởng đến thương thế..."
Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm.
"Ta muốn giết ngươi!!" Nữ tử đang khóc nức nở trên mặt đất đột nhiên nhào bật dậy, áo choàng trên người rơi xuống, trần truồng mà gào thét: "Giết, giết ngươi... Là ngươi hại ta..."
Nàng lõa lồ hoàn toàn, khiến đám cung nhân xung quanh không dám nhìn lâu, vội vàng hoảng hốt tản ra.
Phạn Âm liền vung tay, một chưởng đánh nàng ngã lăn trở lại.
"Như Ngọc!!" Hoắc Quý phi thoáng nhìn thấy rõ dung mạo cháu gái, thấy nàng trong bộ dạng nhếch nhác dọa người, không hề phòng bị thất thanh kinh hãi hô lên:
"Như Ngọc, ngươi sao lại ở đây? Sao có thể là ngươi?!"
Rồi lập tức hoàn hồn, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không, không! Ngươi không phải Như Ngọc! Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Hoắc Như Ngọc toàn thân dính đầy cỏ vụn và bùn đất, liều mạng giãy giụa, điên cuồng gào thét: "Giết nàng! Giết nàng! Ta muốn giết nàng..."
Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội nhặt chiếc áo choàng trên đất, cuốn chặt quanh thân thể mình, rồi co rúm người lại, run lẩy bẩy không ngừng.
Hoàng đế nhìn sắc mặt thay đổi mấy lần, tâm tư xoay chuyển đã mơ hồ đoán ra được mạch lạc. Nhất định là Hoắc Quý phi tính kế Trưởng Tôn Hi không thành, ngược lại khiến Hoắc Như Ngọc bị trúng kế. Một nữ tử bị lõa lồ phơi bày trước bao người, so với gi•ết ch•ết nàng còn tàn nhẫn gấp vạn lần!
Trong lòng Hoàng đế không khỏi giận dữ như lôi đình!
Hắn quay đầu nhìn Trưởng Tôn Hi, thấy nàng vẫn bình yên vô sự, mới khẽ thở phào một hơi.
Hoắc Quý phi trong lòng sóng to gió lớn, thần hồn rối loạn. Nhưng nàng ta hiểu rõ chỉ một điều: cháu gái này tuyệt không thể nhận! Nếu nhận rồi thì sẽ hủy hoại thanh danh cả Hoắc gia! Một cháu gái đã vô dụng, ngược lại còn kéo Hoắc gia xuống nước, liên lụy bản thân mình — chi bằng quyết đoán xử trí ngay!
Nàng lập tức quát lớn: "Người đâu! Kéo ngay thứ không biết liêm sỉ, không giữ phụ đạo này xuống, lập tức trầm đường xử trí!"
"Không! Cô cô..." Hoắc Như Ngọc hoảng sợ ngẩng đầu, hét lên:
"Là ta mà! Ta là Như Ngọc!"
Hoắc Quý phi quát lớn: "Ngươi không phải Như Ngọc!"
Hoắc Như Ngọc dù đã bị nhục nhã đến nửa điên, nhưng thần trí chưa hoàn toàn mất. Nghe cô cô nói vậy liền hiểu rõ bà ta muốn diệt khẩu mình để bảo toàn Hoắc gia. Nàng lập tức hoảng loạn kêu gào: "Cô cô! Là ta! Ngươi không thể không nhận ta! Đều là ngươi, chính ngươi bảo ta làm vậy, ta mới... mới rơi vào kết cục thế này!"
Hoắc Quý phi tức giận đến muốn hộc máu: "Câm miệng!" Quay sang quát cung nhân: "Còn không mau bịt miệng kẻ điên này lại?! Mau dẫn đi!"
"Cô cô! Ngươi muốn hại chết ta..." Hoắc Như Ngọc chỉ kịp thét lên một câu, đã bị cung nhân bịt miệng, lôi xềnh xệch đi mất.
Hoàng đế không nói gì, cũng không ngăn cản, thật sự không muốn hạ mình giữ lại chút mặt mũi cho chuyện nhơ nhớp này.
Trưởng Tôn Hi lặng lẽ nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng cười lạnh.
Nếu không phải Sở vương kịp thời phản ứng, liều mạng kéo lấy mình, còn dội nguyên một chậu nước lạnh lên người để mình nàng tỉnh lại, thì kẻ rơi vào kết cục bi thảm này, chỉ sợ chính là mình!
Hoắc Quý phi... quả thật quá ác độc!
Hoắc Quý phi lúc này sắc mặt trắng bệch, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt như muốn ăn thịt người hung hăng nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Hi.
Trưởng Tôn Hi khẽ mỉm cười: "Nương nương, cần gì tức giận một kẻ điên. Đừng để mình nổi giận hại thân, như vậy không tốt đâu."
Nàng chậm rãi nói tiếp: "À đúng rồi. Khi nãy Hoắc Nhị tiểu thư còn tặng nô tỳ một cây trâm rất đẹp."
Nói xong, nàng phẩy tay ra hiệu cho Phạn Âm mang trâm lên: "Chỉ là nô tỳ mới sờ một chút đã thấy không khỏe, nên định tìm thái y xem qua, xem trên đó có dính thứ không sạch sẽ gì không."
Hoắc Quý phi nghiến răng nghiến lợi, căm hận mắng: "Ngươi đừng nói hươu nói vượn!"
Nhưng Trưởng Tôn Hi vốn là cố ý nói cho Hoàng đế nghe, hoàn toàn chẳng buồn để ý đến nàng, chỉ cười nhạt nói tiếp: "Có phải hay không, để thái y xem qua sẽ biết. À, mà Hoắc Nhị tiểu thư đâu rồi? Khi nãy nàng nói hơi khó chịu, còn ngồi kiệu của nô tỳ lại đây tìm nương nương. Sao giờ lại không thấy? Nương nương, người biết nàng đi đâu rồi chứ?"
"Ngươi... ngươi..."
Hoắc Quý phi máu nóng cuộn trào, hối hận cùng tức giận đan xen, nhớ đến cháu gái vừa bị nhục nhã, nhớ tới mình đã ra lệnh trầm đường diệt khẩu, "Oa" một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Cả người nàng ta lảo đảo, ngã gục xuống như một đống bùn nát.
Trưởng Tôn Hi chỉ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt không hề lộ ra chút thương hại nào.
Đây đều là quả báo mà các nàng phải nhận.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com