C61.1 - Tuyên án
Hoàng đế cũng theo về hành cung một chuyến.
Ngay trước lúc Trưởng Tôn Hi tìm đến đây, đã sai người gọi sẵn thái y về hành cung băng bó cho Ân Thiếu Hạo, sau đó mới đi gặp Hoắc Quý phi, thuận tiện làm đối phương tức đến mức phun ra một búng máu. Ha hả—sợ gì chứ? Hoắc Quý phi căn bản không dám nhận Hoắc Như Ngọc là chất nữ mình, còn dám tìm mình báo thù sao? Dù sao nữ tử bị trói trên lưng ngựa, bị lột sạch kia, cuối cùng cũng chỉ coi như một cung nữ phát điên mà thôi.
Hoắc Quý phi cho dù tức đến thổ huyết, ngất lịm, cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tự nhận xui xẻo.
Quả nhiên sau đó truyền đến tin: Hoắc Nhị tiểu thư đã được đưa về phủ. Qua thêm mấy ngày, lại loan ra tin Hoắc Nhị tiểu thư vô ý rơi xuống nước ch•ết. Hoắc gia làm hậu sự sơ sài, căn bản không dám gây chuyện ầm ĩ. Làm sao dám nháo? Chẳng lẽ lại đi nói tiểu thư nhà mình đã bị lột sạch hết y phục? Đã mất đi trinh tiết? Trừ phi các tiểu thư khác trong Hoắc gia không còn muốn xuất giá nữa.
Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau.
Trước mắt, trong hành cung, Hoàng đế ngồi thẳng trên mép giường, sắc mặt nghiêm nghị hỏi:
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Ân Thiếu Hạo sợ Trưởng Tôn Hi phải gánh tội, liền cướp lời trước, kể lại đầu đuôi một lượt. Hoắc Như Ngọc đã hạ dược thế nào, tính kế dụ Trưởng Tôn Hi ra sao, hết thảy chi tiết trước sau đều nói rõ. Cuối cùng chốt lại: "Nhi thần thấy Hoắc Như Ngọc tâm địa hiểm độc như vậy, làm sao có thể làm Sở vương phi? Huống hồ nhi thần không biết các nàng còn tính kế gì, nên mới muốn thăm dò. Cho nên đánh ngất Hoắc Như Ngọc, bắt nàng ngồi kiệu của Trưởng Tôn tư tịch đi ra ngoài."
Hoàng đế nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi, im lặng không nói.
Ân Thiếu Hạo sắc mặt âm trầm, giọng đầy căm hận: "Nhi thần chỉ nghĩ nhiều lắm thì bên ngoài có người an bài dụ bắt Trưởng Tôn tư tịch, thật không ngờ lại độc ác đến vậy—xuống tay một mưu kế khiến người ta lột sạch y phục, ác độc đến cùng cực!"
Hiện tại nghĩ lại, hắn vẫn thấy lạnh cả sống lưng.
Nếu lúc đó Trưởng Tôn Hi thật sự cứ thế bị đưa ra ngoài, thái y tìm không được, rốt cuộc bị người bắt cóc lột sạch... Hắn thật không dám nghĩ tiếp! Hoắc Như Ngọc, đứa tiện nhân!
Hắn tức giận đến mức đấm mạnh lên giường: "Cứ chết như vậy cũng coi như tiện nghi cho nàng!"
Trưởng Tôn Hi vẫn cúi mi rũ mắt, mím môi không nói một lời.
Hoàng đế cau mày: "Chuyện này, chỉ dựa vào Hoắc Như Ngọc thì không làm nổi."
Nghe vậy, Ân Thiếu Hạo lạnh lùng cười: "Nhi thần không tiện nói mẫu phi không dính líu, phụ hoàng hiểu trong lòng là được."
Nói đoạn, giọng hắn đổi sang nghiêm trọng: "Bất quá trong tay mẫu phi chỉ điều khiển được cung nhân. Đừng nói bắt sói hoang, ngay cả bắt cóc kiệu cũng không dễ làm được. Sau lưng nhất định còn có người trợ giúp."
Trưởng Tôn Hi nhàn nhạt mở miệng: "Chỉ sợ Hồi Hột vương tử bên kia khó tránh khỏi liên quan."
Không phải nàng tùy tiện hoài nghi, mà thật sự quá rõ ràng: "Hắn vốn là người trên thảo nguyên, bắt mấy con sói hoang chẳng tính là gì. Thậm chí không cần thương lượng mưu kế cùng Quý phi, chỉ cần một bên dụ ta ra ngoài, một bên chặn kiệu bắt đi là đủ."
Nàng có thể nghĩ đến, tất nhiên hoàng đế và Ân Thiếu Hạo cũng đều hiểu rõ.
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Hiện giờ Hoắc Như Ngọc đã ch•ết, tra tiếp xuống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Càng không thể lập tức gi•ết Hồi Hột vương tử hoặc Hoắc Quý phi. Hà tất phải ầm ĩ? Dù sao ch•ết đi cũng chỉ coi như một cung nữ điên khùng."
Ân Thiếu Hạo nghe xong, sắc mặt càng thêm u ám khó coi.
Hắn chán ghét Hoắc Quý phi, nhưng Hoắc Quý phi dù sao cũng là dưỡng mẫu mà hắn dựa vào, còn có cả Hoắc gia. Có thể gi•ết một Hoắc Như Ngọc, nhưng không thể bức tử luôn Hoắc Quý phi và Hoắc gia. Nói cách khác, chỉ có Chiêu Hoài Thái tử cùng Việt Vương mới được phen hả dạ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi áy náy, khẽ liếc Trưởng Tôn Hi một cái, thầm nghĩ: "Một ngày nào đó, ta sẽ thay ngươi báo thù."
Nhưng Hoắc Quý phi dù sao cũng là dưỡng mẫu của mình, trong lòng có thể nghĩ, nhưng nói ra miệng lại là đại bất hiếu.
Trưởng Tôn Hi thật sự sợ hắn nói ra điều gì đó hồ đồ, vội vàng ngắt lời: "Hoàng thượng, nếu nô tỳ bình an vô sự, vậy chuyện này xin bỏ qua đi thôi. Nhưng hiện giờ Hoắc Như Ngọc đã ch•ết, Quý phi nương nương tất sẽ càng thêm căm hận nô tỳ. Nếu nàng lại đến hành cung làm khó dễ, thì Sở vương điện hạ cũng không tiện ngăn trở. Cho nên, vẫn xin cho nô tỳ được trở về ngự tiền làm việc."
Ân Thiếu Hạo dứt khoát phản đối:
"Ngươi còn muốn đi đâu? Phụ hoàng hiện tại trăm công ngàn việc, nào có rảnh để ý đến ngươi? Cứ ở lại hành cung, ta tự nhiên bảo vệ được ngươi."
Trưởng Tôn Hi không muốn tranh cãi thêm.
Tuy rằng hắn luôn cứu giúp mình, nhưng đó là vì hắn cho rằng mình là muội muội ruột thịt của hắn. Mà mình vốn không phải. Trong lòng lại càng thêm chột dạ, sợ rằng một ngày nào đó thân phận thật bại lộ, hắn sẽ phát điên thế nào đây? Trước kia, Sở vương đã tàn nhẫn và vô sỉ đến mức nào, không phải mình chưa từng nếm trải.
Huống chi, Hoắc Quý phi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Còn có điều khác, trong lòng nàng cũng lo lắng: Hoàng đế có thật sự chịu buông tay? Có phải đang tính toán ban mình cho Sở vương không? Với những người nắm quyền trên cao, nữ nhân bất quá chỉ là món đồ chơi. Khi yêu thích thì quý như bảo vật, khi không cần thì qua tay tặng người cũng là thường.
Nàng không muốn làm phi tần hoàng đế, chỉ hy vọng cả đời được làm một nữ quan ngự tiền.
"Hoàng thượng," Trưởng Tôn Hi khẽ cầu, "xin cho nô tỳ trở về đi."
Hoàng đế ngước mắt nhìn nàng. Nàng còn trẻ, thanh xuân non mượt, tựa đóa hoa chớm nở dính sương sớm, khiến người không nỡ.
Đối với hắn mà nói, nàng bất quá chỉ là một người trong hậu cung. Nhưng với nàng thì sao? Phải chôn vùi cả đời trong đó.
Huống chi, thân thể hắn nay không còn được như trước. Vạn nhất... chỉ sợ cũng chẳng thể để nàng yên ổn được mấy năm ngày lành.
Muốn nàng vĩnh viễn không lấy chồng? Càng không thể. Tương lai hắn băng hà, bất kể hoàng tử nào kế vị cũng không thể che chở nàng như mình, lại còn không chạm vào nàng. Sở vương càng không dễ buông tay.
Hiện giờ dù lừa được Sở vương, sớm muộn gì cũng có ngày bị vạch trần.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn không tên. Có lẽ đã đến lúc nên buông tay.
"Hoàng thượng?" Trưởng Tôn Hi thấy hắn hồi lâu không nói, trong lòng càng thêm thấp thỏm.
Ân Thiếu Hạo cũng nóng ruột, vội chen vào: "Phụ hoàng, để nàng tạm thời ở lại hành cung đi. Chỉ mười ngày nữa thôi, chờ Thú Liệp Đại Hội kết thúc, nàng nhất định phải về cung. Ngắn ngủi vậy thôi, cho nhi thần vui một chút."
Hoàng đế nhìn con trai, hỏi: "Thương thế trên người ngươi thế nào rồi?"
Ân Thiếu Hạo ngẩn ra, rồi tùy tiện cười: "Chỉ là nứt ra chút, chậm mấy ngày cũng không sao."
"Ừm." Hoàng đế gật đầu, đứng dậy nói: "Vậy thì dưỡng thương cho tốt."
"Hoàng thượng, còn nô tỳ thì sao?" Trưởng Tôn Hi sốt ruột hỏi.
Hoàng đế liếc nàng một cái: "Ngươi cứ lưu lại, chờ trẫm bận xong sẽ tự mình đưa ngươi trở về."
"Vậy... Quý phi nương nương nếu đến tìm ta gây chuyện thì sao?"
"Trẫm sẽ hạ chỉ, lệnh Hoắc Quý phi an phận hồi cung dưỡng bệnh." Nói xong, hắn phất tay áo đi ra ngoài.
Trưởng Tôn Hi đờ đẫn ngồi ngây trong phòng.
Ân Thiếu Hạo thì cười hớn hở, lập tức bỏ vẻ âm lãnh trước đó, vẫy tay: "Đừng đứng ngây ra nữa, mau lại đây ngồi."
Hắn vỗ vỗ mép giường: "Muội muội tốt, tới đây nói chuyện với ta."
Trưởng Tôn Hi liếc hắn một cái, rồi lặng lẽ đi qua, ngồi vào ghế bên cạnh, quay đầu không muốn nói thêm lời nào. Nếu chỉ là bồi Sở vương mười ngày thì còn tạm được. Chính là vừa rồi, trong mắt hoàng đế rõ ràng có ánh quyết tuyệt chợt lóe qua. Hắn muốn quyết cái gì? Chẳng lẽ thật sự định buông tay, muốn ban nàng cho Sở vương?
Đây tính là gì chứ? Hoàng đế thấy nàng chán rồi liền ném đi sao? Trong lòng nàng dâng lên một tia oán hận.
Ân Thiếu Hạo trên giường cười tủm tỉm: "Giận à? Đến đây, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe."
Trưởng Tôn Hi quay đầu nhìn hắn, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng mang theo tà khí. Giờ phút này cười tươi như đeo mặt nạ, tạm thời che đi bản tính nguy hiểm.
Hắn nghĩ nàng là muội muội, nên mới khách khí, mới kiên nhẫn. Ngày nào đó nếu biết sự thật... nhất định sẽ trở mặt tàn nhẫn không thương tiếc.
Chó không đổi tính ăn phân, sói không đổi tính muốn ăn thịt người.
Trưởng Tôn Hi khẽ thở dài một hơi.
Ân Thiếu Hạo lại tươi cười rạng rỡ như ánh nắng trời tháng ba, thấy nàng né tránh cũng không giận, ngược lại còn cẩn thận nghĩ đề tài. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên:
"Đúng rồi, ta cứ gọi ngươi Trưởng Tôn tư tịch nghe xa cách quá. Sau này ta gọi ngươi là Linh Tê được không!."
"Linh Tê." Hắn thử gọi một tiếng.
"Không được!" Trưởng Tôn Hi dứt khoát từ chối, "Làm ơn, cầu ngươi buông tha."
Nói xong còn rùng mình, nổi cả da gà.
"Linh Tê."
"..."
"Linh Tê, Linh Tê, Linh Tê."
"Ngươi còn kêu nữa thì ta đi ra ngoài!"
"Ngươi lại đây ngồi, ta không gọi nữa."
"..."
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Thú Liệp Đại Hội còn mười ngày nữa. Trong mười ngày đó, Trưởng Tôn Hi buồn bực bất đắc dĩ, sống một ngày dài như một năm.
Ân Thiếu Hạo thì tâm tình cực kỳ vui sướng, hận không thể để thời gian ngừng lại.
Hai người, một người khổ, một người ngọt. Ở trong hành cung sớm tối chung đụng suốt mười ngày, đến khi Thú Liệp Đại Hội tuyên bố kết thúc, đoạn thời gian đó mới coi như chấm dứt.
Trưởng Tôn Hi cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.
Đổi lại Ân Thiếu Hạo thì buồn bực không vui.
Nhưng Sở vương điện hạ là người nào? Tàn nhẫn, âm lãnh, phong lưu, mặt dày vô sỉ, vì đạt được mục đích chuyện gì cũng dám làm. Hắn liền mặt dày quấn lấy hoàng đế nói: "Hiện tại Sở vương phủ mới ch•ết một trắc phi, một người khác vốn sắp là vương phi cũng đã ch•ết, âm khí quá nặng không hợp dưỡng thương. Hơn nữa nhi thần thương thế còn chưa khỏi hẳn, ngực vẫn đau, cần tùy thời triệu thái y. Cho nên xin cho nhi thần tạm trú ở hoàng tử sở."
Trưởng Tôn Hi trợn to mắt nhìn hắn—quá vô sỉ!
Hoàng đế ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: "Cũng được."
Vì thế ánh mắt Trưởng Tôn Hi càng trợn lớn hơn, nghẹn lời không nói nổi.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Ân Thiếu Hạo cứ thế mang theo thương thế hồi cung. Tuy chỉ ở chỗ ở dành cho hoàng tử trong ngoại cung, nhưng so với Sở vương phủ, khoảng cách tới Ngự Thư Phòng gần hơn rất nhiều, vô cùng tiện lợi. Hắn một mặt dưỡng thương, một mặt rảnh rỗi thì liền đến Ngự Thư Phòng mượn sách, mỹ danh rằng "tu thân dưỡng tính", trong lòng cũng giống như được ánh dương chiếu rọi, tràn đầy xuân ý dạt dào.
Thậm chí, trong lòng hắn ẩn ẩn sinh ra hy vọng: Trưởng Tôn Hi nếu không phải muội muội khác cha của mình thì tốt biết bao.
Có khả năng đó chăng? Dẫu sao tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của bản thân, thoạt nhìn rất có lý, nhưng lại không có chứng cứ thật xác thực. Chẳng lẽ phải tự đi hỏi phụ hoàng? Mà vạn nhất phụ hoàng lừa gạt hắn thì sao? Trong lòng hắn vốn đã nhiều nghi ngờ, lại ra sức tìm cớ để cho bản thân giữ hy vọng, hy vọng Trưởng Tôn Hi không có chút huyết thống nào với mình.
Đúng rồi! Có lẽ có thể hỏi thử Hứa Giới!
Hắn là cửu cửu của nàng, hẳn là biết rõ nội tình.
Ân Thiếu Hạo đang mải nghĩ ngợi viễn vông, thì có tiểu thái giám bưng một chậu nước lạnh tới, bẩm: "Trưởng Tôn tư tịch, Giang Lăng Vương điện hạ nghe nói ngài đã trở về, truyền ngài qua gặp một chuyến."
Trưởng Tôn Hi buông quyển sách trong tay, hơi chần chừ.
Đi gặp Giang Lăng Vương thì không thành vấn đề, nhưng nàng lại không muốn đến Phiếm Tú Cung, không muốn gặp Hoàng quý phi, càng không muốn thấy Vô Ưu công chúa. Có điều, nghĩ đến Giang Lăng Vương lần này bệnh cũng lâu rồi—nửa tháng trước ở Thú Liệp Đại hội đã không thấy hắn, không biết bệnh tình ra sao mà lại nặng đến thế? Nhưng Phiếm Tú Cung vẫn luôn yên ắng, không nghe nói có chuyện gì ầm ĩ.
"Trưởng Tôn tư tịch?" Tiểu thái giám thấy nàng ngẩn người, liền nhẹ giọng thúc giục.
Trưởng Tôn Hi do dự một chút rồi nói: "Được, đi ngay."
Dù sao Giang Lăng Vương cũng là hoàng tử, hắn truyền mình đến, thân là nữ quan nhỏ bé không có đạo lý cự tuyệt. Huống hồ trong lòng nàng cũng có chút lo lắng. Nàng tự nhủ phải khuyên mình mạnh mẽ hơn—Hoàng quý phi rất có khả năng là mẫu thân của thân thể này, Giang Lăng Vương là đệ đệ, qua thăm một chút cũng là nên làm.
Về phần Vô Ưu công chúa—chân đã gãy, nửa tháng chắc chắn chưa thể đi lại, cũng không thể ra gặp người.
Trưởng Tôn Hi thu dọn một chút, gọi Phạn Âm và mấy người theo hầu.
"Bổn vương cũng đi." Ân Thiếu Hạo vừa nghe xong, nét cười trên mặt lập tức tắt ngấm, đứng dậy theo cùng.
Trưởng Tôn Hi quay đầu nhìn thân hình cao lớn của hắn, nói không nên lời đạo lý gì, nhưng trong lòng lại thấy nỗi sợ hãi với Phiếm Tú Cung và Hoàng quý phi vơi đi vài phần, lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều với "vị ca ca tiện nghi" này. Tựa hồ... chỉ cần có hắn ở đây, nhất định sẽ bảo vệ được mình.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com