Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C61.2 - Tuyên án

...Ách, đầu óc nàng hỏng rồi sao? Sao lại nghĩ như vậy được!

Không khỏi khẽ lắc đầu, âm thầm nhắc nhở bản thân—ngàn vạn lần đừng bị vẻ "ca ca" giả dối này mê hoặc.

Ân Thiếu Hạo cau mày nói: "Nếu ngươi không muốn đi thì đừng đi, sợ gì chứ?"

Trưởng Tôn Hi đã cố gắng làm xong tâm lý chuẩn bị, không đáp lại hắn, chỉ hạ giọng dặn đám hầu cận rồi lập tức bước ra cửa.

Ân Thiếu Hạo mặt mày âm trầm, cũng sải bước theo sau.

Khi đến Phiếm Tú Cung, theo quy củ trước tiên phải bái kiến Hoàng quý phi. Nhưng Hoàng quý phi không ra gặp.

Phụng Châu bước ra cười nói:
"Nương nương vừa vặn nghỉ ngơi."

Trưởng Tôn Hi nghe vậy càng mừng, vội đáp:
"Vậy không quấy rầy Hoàng quý phi nương nương nữa."

Nàng tươi cười ôn hòa nói thêm:
"Nghe nói Giang Lăng Vương điện hạ thân thể không khỏe, trong lòng có chút lo lắng, muốn đến thăm xem."

Phụng Châu cười đáp:
"Điện hạ sớm đã ngóng trông Trưởng Tôn tư tịch tới, mời mau vào."

Ân Thiếu Hạo đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức lạnh đi vài phần.

Còn Trưởng Tôn Hi thì tựa như được đại xá, vội vã đi về hướng hậu điện nơi Giang Lăng Vương ở. Không rõ vì sao, nàng chỉ cảm thấy người trong Phiếm Tú Cung ai nấy đều quái lạ, không khí cũng cổ quái, chỉ muốn nhanh chóng xác nhận Giang Lăng Vương không sao để còn đi ngay. Thuận tiện dỗ dành hắn vài câu, tránh để hắn lại gây chuyện.

Đến hậu điện, nàng dừng lại, quay sang nói với Ân Thiếu Hạo:
"Chờ ta một chút, ta vào chào hỏi rồi sẽ ra ngay. Ngươi cứ đợi ở ngoài."

Ân Thiếu Hạo nhướng mày:
"Hiện tại ngươi thật đúng là học được sai khiến bổn vương."

Giọng hắn mang theo chút gai góc, trong lòng vốn đã có tức.

Tính tình của Trưởng Tôn Hi so ra cũng không kém hắn, thản nhiên đáp:
"Tùy ngươi!"

Nói xong liền nhấc chân đi thẳng vào trong.

Ân Thiếu Hạo bị nàng chọc giận đến nghẹn lời, vốn dĩ ngực đã có thương tích, dẫu đã dưỡng thương nửa tháng cũng chưa khỏi hẳn, lúc này khí huyết trong người càng thêm cuộn trào, đau nhức không thôi. Thế nhưng cho dù trong bụng có trăm ngàn kế sách, trước mắt lại không làm gì được Trưởng Tôn Hi, đành cắn răng nén giận đi theo nàng cùng vào trong.

Trong tẩm điện, Giang Lăng Vương sắc mặt trắng bệch nằm trên giường.

Trưởng Tôn Hi bước đến nhìn, nghi hoặc hỏi:
"Ngươi làm sao vậy? Không phải chỉ là tiêu chảy thôi sao? Sao nhìn ngươi như hư thoát đến mức này?"

Giang Lăng Vương thấy nàng đến, trong lòng vui mừng vô hạn, nhưng vừa liếc thấy Sở vương ở phía sau, sắc mặt lại tối sầm.

Ân Thiếu Hạo cũng chỉ giản lược chào hỏi một câu:
"Nghe nói cửu đệ thân thể không khỏe, nên tới xem một chút."

Nói rồi trừng mắt liếc Trưởng Tôn Hi, hừ lạnh:
"Ta đây trên người thương thế còn đau, đi ra ngoài ngồi một chút."

Hắn vén rèm bước ra, nhưng cũng không đi xa, chỉ cách một bức tường gọi người dọn ghế ngồi xuống, để có thể nghe được động tĩnh trong phòng.

Giang Lăng Vương không ngờ hôm nay Sở vương lại biết điều như vậy, thoạt đầu còn thấy vui, nhưng nghĩ đến chuyện Sở vương và Trưởng Tôn Hi ở hành cung sớm chiều chung đụng, lòng lại như tro tàn. Sở vương xưa nay tính tình kiêu ngạo khó thuần, đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như thế, chẳng lẽ là Trưởng Tôn Hi đã dỗ ngon dỗ ngọt, khiến hắn thay đổi tính tình?

"Hỏi ngươi đó!" Trưởng Tôn Hi chau mày, ánh mắt đầy lo lắng, trách nhẹ: "Rốt cuộc bị sao vậy?"

Nói thật ra cũng kỳ lạ, tuy bản năng nàng không thoải mái khi vào Phiếm Tú Cung hay gặp Hoàng quý phi, nhưng đối với Giang Lăng Vương lại không hề có cảm giác đó, ngược lại còn không kìm được mà quan tâm. —— Đây là cái đạo lý gì? Thật quái dị.

Giang Lăng Vương vốn sắc mặt tái nhợt như tuyết, được nàng quan tâm thì ánh mắt cũng như có ánh dương chiếu rọi, ửng lên mấy phần hồng nhuận.

"Cũng không có gì," hắn ủ rũ đáp, "chỉ là tiêu chảy hành tới lợi hại. Uống thuốc cũng chẳng ăn thua, vừa đỡ được chút lại tái phát, cứ thế lặp đi lặp lại mấy ngày. Người mệt mỏi, dạ dày cũng chẳng còn gì."

Nói đến đây, nhìn thấy Trưởng Tôn Hi, trong lòng bỗng dâng lên ủy khuất, giọng nghẹn lại:
"Thấy ngươi... liền thấy dễ chịu hơn nhiều."

Trưởng Tôn Hi nghe giọng hắn nghẹn ngào, nước mắt như muốn ứa ra, giống hệt một tiểu hài tử ủy khuất khiến nàng buồn cười. Nhưng sợ chọc hắn giận, nàng không dám cười, chỉ nhẹ giọng trấn an:
"Chỉ là tiêu chảy thôi mà, từ từ điều dưỡng sẽ khỏi. Quá mấy ngày chắc chắn khá lên."

Giang Lăng Vương vươn tay níu lấy tay áo nàng:
"Hiện tại tay chân ta đều mềm nhũn, không xuống giường được."

Ánh mắt hắn trong veo như nai con vô tội, năn nỉ:
"Ngươi có thể thường xuyên tới thăm ta không? Có ngươi bầu bạn, ta liền thấy trong lòng dễ chịu hơn. Bằng không một mình, càng nghĩ càng buồn."

Trưởng Tôn Hi vừa buồn cười vừa dỗi:
"Nói bậy, sao lại nói là một mình? Phiếm Tú Cung có bao nhiêu cung nhân hầu hạ ngươi? Huống hồ còn có Hoàng quý phi nương nương."

Giang Lăng Vương lắc đầu:
"Ta từ nhỏ đã hay bị tiêu chảy, mẫu phi nhìn quen rồi, cũng không mấy lo lắng. Gần đây Vô Ưu lại bị ngã gãy chân, cũng đến đây ở, mẫu phi vẫn luôn bận chăm sóc nàng, sợ xảy ra chuyện. Ta bên này, mẫu phi chỉ mỗi ngày ghé qua một chút, dặn ăn uống thanh đạm rồi nghỉ ngơi thôi."

Trưởng Tôn Hi nghe xong lại thấy có chút lạ.

Vô Ưu bị ngã gãy chân, đương nhiên nghiêm trọng hơn tiêu chảy mấy phần, nhưng... dù sao Giang Lăng Vương mới là Hoàng quý phi đích thân sinh hạ, còn Vô Ưu công chúa tuy không phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải ruột thịt, càng không phải do Hoàng quý phi tự tay dưỡng lớn. Như vậy cớ gì lại để tâm hơn? Chẳng lẽ là vì Bạch hoàng hậu có đại ân tình gì?

Huống hồ Giang Lăng Vương không phải dạng nam hài tử cường tráng, thân thể mảnh mai, so với nữ nhi còn tinh tế hơn mấy phần. Hoàng quý phi sao có thể quen nhìn như thế mà không lo lắng?

Chỉ là mấy lời này cũng không tiện nói thẳng ra, sợ làm hắn buồn. Nàng đành cười dỗ:
"Ngươi là nam hài tử, tất nhiên không giống nữ nhi gia kiều mỵ, khiến người ta lo lắng như thế."

Giang Lăng Vương cũng không quá để ý chuyện đó, chỉ nhìn nàng chằm chằm:
"Ngươi thường xuyên đến thăm ta được không?"

Rồi mắt bỗng sáng lên:
"Đúng rồi! Giống như trước kia, ngươi dọn sang Phiếm Tú Cung ở bầu bạn với ta đi."

"Không được!!" Ân Thiếu Hạo ngoài cửa quả quyết quát.

Hắn sải bước vào, như một trận gió cuốn tới.

Giang Lăng Vương ánh mắt hơi tối lại, hắn đang bệnh, tâm tính càng thêm đa nghi, đa sầu. Thanh âm càng nhuốm vẻ ủy khuất:
"Trưởng Tôn tư tịch... có phải ngươi... vì muốn chăm sóc Thất hoàng huynh, cho nên mới không rảnh không?"

Kỳ thực, hắn muốn hỏi: có phải nàng thích Sở vương, nên mới không để ý tới mình.

Trưởng Tôn Hi lập tức một đầu đầy hắc tuyến.

Ân Thiếu Hạo ở bên cạnh liền đổ thêm dầu vào lửa, hừ lạnh nói:
"Ngươi bất quá chỉ là tiêu chảy mấy hôm, làm gì ra cái bộ dạng muốn chết muốn sống thế? Ca ca đây trên ngực còn ăn một đao, cũng chẳng kiều quý như ngươi."

Nói đến đây giọng đã có chút không kiên nhẫn:
"Được rồi, đừng có rưng rưng nước mắt như cô nương nữa, mau ăn nhiều mấy chén cơm cho khỏe đi."

Giang Lăng Vương nghe vậy, trong lòng càng thêm chua xót, vừa tủi lại vừa khổ, nhìn Trưởng Tôn Hi, ánh mắt trông mong mà nghẹn lời.

Trưởng Tôn Hi cũng đành cúi người xuống trấn an hắn:
"Không phải như vậy. Chỉ là... rốt cuộc nơi này là Phiếm Tú Cung, mà ta lại là nữ quan Ngự Thư Phòng, thật sự không có đạo lý ở lại đây."

Nói trắng ra là không muốn ở.

"Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta... có rảnh sẽ thường xuyên đến thăm ngươi."

Giang Lăng Vương níu lấy lời nàng không buông, truy vấn:
"Vậy... lần sau khi nào tới?!"

Trưởng Tôn Hi nhất thời nghẹn lời.

Ân Thiếu Hạo thấy nàng lúng túng, liền tự động lý giải thành nàng không muốn gặp Giang Lăng Vương, lập tức trong lòng khoái trá, trong mắt mang theo chút đắc ý của kẻ chiến thắng, nói xen vào:
"Ai biết được khi nào rảnh? Có rảnh thì tới thôi."

Trong bụng lại thầm tính toán, sau này sẽ tìm đủ cách quấn lấy nàng, để nàng không còn thời gian tới Phiếm Tú Cung.

Giang Lăng Vương dù có bệnh cũng không đến mức hồ đồ, há lại nhìn không ra sắc mặt đắc ý của Sở vương? Há lại không thấy sự do dự trong mắt Trưởng Tôn Hi?

Trong lòng vốn đã chất chứa một bụng ủy khuất, khó khăn lắm mới được gặp nàng, không ngờ nàng lại mang theo Sở vương tới, càng khiến hắn nghẹn thêm một bụng buồn bực.

Cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt trào ra như đê vỡ, nghẹn ngào chất vấn:
"Ngươi... có phải đã quên rồi không? Ngươi từng đáp ứng gì với ta? Ngươi nói chờ ta lớn lên... lớn lên sẽ cưới ngươi."

Trưởng Tôn Hi không hề đề phòng hắn đột nhiên hỏi vậy, nhất thời ngây người.

Ân Thiếu Hạo bên cạnh thì giận đến giậm chân, túm lấy nàng, gần như muốn nổ tung quát lớn:
"Ngươi thật sự nói mấy lời như vậy? Ngươi thật sự dám lừa cửu đệ ngây ngốc chờ ngươi, còn hứa hẹn mấy năm sau sẽ gả cho hắn? Trưởng Tôn Hi, ngươi..."

"Ngươi quản làm gì?!" Trưởng Tôn Hi nổi cáu, hất mạnh tay hắn ra:
"Ngươi là gì của ta? Ngươi với ta có quan hệ gì? Ta muốn chờ ai, muốn gả cho ai, đó là chuyện của ta!"

Trong lòng mắng thầm—bệnh thần kinh! Không phải chính miệng hắn gọi mình là muội muội sao? Ăn giấm kiểu gì thế? Rõ là thứ mặt người dạ thú!

"Ngươi đi! Đừng ở đây mà phát điên!"

Ân Thiếu Hạo bị nàng quát cho sững người.

Đúng vậy... nàng không phải muội muội khác cha của mình sao?

Cho dù nàng thật sự từng hứa hôn với Giang Lăng Vương, cho dù sau này muốn gả làm vương phi, thì mình có tư cách gì ngăn cản? Làm ca ca, lẽ nào lại ngăn không cho muội muội xuất giá?

Nghĩ vậy, trong lòng hắn chợt nhói đau—quả nhiên, hắn chưa từng thật sự coi nàng là muội muội.

Trong lòng Ân Thiếu Hạo vừa thống khổ, vừa giãy giụa, lại vạn phần không cam lòng! Không được—nhất định phải làm rõ ràng chuyện này!

Nếu nàng thật sự là muội muội hắn, thì gi•ết ch•ết tâm tư kia cho xong! Nhưng nếu... nếu không phải, thì dù lên trời xuống đất, hắn cũng phải đoạt được nàng! Ai dám cùng hắn tranh đoạt, thì gi•ết kẻ đó!

Dù cho phụ hoàng còn muốn giữ nàng bên mình, hắn cũng phải tiên hạ thủ vi cường!

Chỉ trong thoáng chốc, Ân Thiếu Hạo lại khôi phục vẻ kiêu ngạo và ương ngạnh xưa kia của Sở vương. Vì đạt mục đích, hắn vốn chưa từng ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Muốn có được nàng, thì dù phải đi qua một đường đầy bụi gai, máu chảy thành sông, chất xương trắng thành núi, cũng phải giành cho bằng được!

Hắn hung hăng vén rèm châu, lập tức sải bước đi ra ngoài.

Không màng ngực đau nhức, hắn giục ngựa chạy như bay đến biệt viện nơi Hứa Giới đang ở.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bởi vì có kẻ lan truyền tin xấu, Phần Quốc trưởng công chúa—bị lộ chuyện cùng trai lơ tư thông, đã khiến cả kinh thành chấn động. Hơn nữa Phần Quốc trưởng công chúa vẫn luôn tính kế Trưởng Tôn Hi, mưu sâu kế độc không ngừng, phò mã Hứa Giới rốt cuộc nhịn không được nữa, dứt khoát dọn ra ngoài ở riêng.

Ân Thiếu Hạo xuống ngựa, hít sâu mấy hơi điều chỉnh hơi thở, sửa sang vạt áo ngay ngắn, rồi mới chậm rãi, ung dung bước vào.

"Sở vương điện hạ, có chuyện gì sao?" Hứa Giới không ngờ hắn lại đột ngột tới thăm, thoáng giật mình.

"Ừ." Ân Thiếu Hạo gật đầu, sắc mặt ngưng trọng:
"Chuyện quan trọng, chúng ta vào thư phòng nói riêng."

Hứa Giới thấy thần sắc hắn nghiêm túc, lại biết hắn xưa nay cứ dây dưa mãi với cháu gái mình, trong lòng không khỏi có dự cảm bất an.

Dẫn hắn vào thư phòng rồi đóng cửa lại, Hứa Giới hỏi thẳng:
"Lại là chuyện có liên quan đến Linh tê sao?"

"Aiz..." Ân Thiếu Hạo thở dài một hơi thật nặng, khẽ lắc đầu.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hứa Giới nóng ruột hỏi.

"Chuyện phải nói từ đầu..." Ân Thiếu Hạo chau mày, chậm rãi mở lời: "Vài ngày trước không phải Hoắc Như Ngọc chết sao?"

Hứa Giới gật đầu: "Hoắc nhị tiểu thư bệnh chết đã phát tang rồi, kinh thành ai cũng biết. Chẳng lẽ... còn có ẩn tình gì?"

"Tiện nhân kia!" Ân Thiếu Hạo nghiến răng nghiến lợi, giọng ba phần diễn kịch, bảy phần thật sự tức giận:
"Nàng dám hạ dược bổn vương và Trưởng Tôn tư tịch!"

Hắn thoáng sửa lại lời kể:
"Chính là nàng đã hạ thứ thuốc khó nghe trên cây trâm đưa cho Trưởng Tôn tư tịch. Trưởng Tôn tư tịch trúng chiêu, mà ta lại đang bị thương, sau đó... không cầm giữ được."

"Hả?!" Sắc mặt Hứa Giới đại biến:
"Ngươi là nói... Linh tê nàng đã cùng ngươi..."

Ân Thiếu Hạo thấy sắc mặt khiếp sợ của hắn, trong lòng lại phức tạp vô cùng. Hắn chờ đợi chính là vẻ hoảng sợ, nhưng hoảng sợ vì cái gì—là sợ cháu gái đã cùng hắn tư tình trước thành thân thì còn dễ chịu. Chỉ cần không phải hoảng sợ vì huynh muội loạn luân là được!

Trong lòng hắn nhói lên, lại dấy lên một tia hy vọng—Trưởng Tôn Hi rốt cuộc có phải muội muội hắn hay không? Hắn rốt cuộc có thể có được nàng không?

Hắn chỉ chờ phán quyết này mà thôi.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com