Chương 1
Tôi là Văn Lan Chi, 27 tuổi. Tôi chỉ mong một cuộc sống màu hồng như bao người khác... mà sao đời tôi cứ rối ren mãi thế này cơ chứ?
Ren... reng... reng!
Tôi giật mình tỉnh dậy.
"Chết! Muộn giờ mất rồi!"
Chắc chắn cái ông đạo diễn chó má ấy lại chửi um cả lên cho coi.
Tôi lao vội đến phim trường. Quả thật, ông ta đang quát tháo ầm ĩ.
Vừa thấy tôi, ông ta gằn giọng:
"Cả đoàn chỉ chờ mỗi cô! Cô làm gì mà đến trễ thế hả? Một diễn viên đóng thế như cô còn không biết điều hay sao? Không làm được thì CÚT!"
Mỗi lời ông ta nói như dao đâm vào tai. Tôi tức nghẹn. Đến mức không chịu nổi nữa, tôi hét lên:
"Khỏi! Tôi nghỉ việc! Mẹ khiếp!"
Ông ta sững người.
"Con kia! Cô mắng ai đấy hả?"
Ông ta giơ cuốn kịch bản định đập vào đầu tôi. Nhưng tôi đã nhanh tay đỡ được và... quật ngã ông ta ngay giữa phim trường. Cả đoàn sững sờ.
Tôi nói, gằn từng chữ:
"Cho ông biết một bí mật nhé... Tôi là đai đen Taekwondo đấy!"
Tôi quay lưng, bước đi trong hừng hực khí thế... thì-rầm!
Tôi trượt chân, ngã đập đầu xuống sàn. Đau buốt. Mắt hoa lên.
Mọi người hoảng hốt vây quanh tôi, có tiếng người hét:
"Gọi xe cấp cứu! Mau!"
Tiếng ồn ào cứ vang vọng... mà lòng tôi hoang mang.
Trời ơi... Tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi còn chưa được sống cuộc đời của chính mình. Tôi không muốn mãi là cái bóng, là nền cho người khác nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com