Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Máu Chảy Thành Sông - Tử Chiến Với Mạnh Dương

Tinh quang dội xuống như mưa sao rực rỡ, nhưng thứ rơi xuống mặt đất không phải ánh sáng ấm áp, mà là lưỡi gươm giết chóc. Hàng chục, hàng trăm đệ tử Hắc Thạch Tông gào thét, thân thể nát vụn, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cả thung lũng.

Tiếng khóc, tiếng rên, tiếng lửa cháy hòa lẫn vào nhau, mùi máu tanh nồng nặc đến mức linh thú trong núi cũng sợ hãi bỏ chạy.

Trên bầu trời, Mạnh Dương rít gào, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nổ tung. Hắn vận hết linh lực, thân hình phồng to, sau lưng hiện ra hư ảnh một tòa Hắc Thạch Ma Sơn cao mấy trăm trượng.

“Trần Vũ Hạo! Ngươi tưởng chỉ dựa vào đại trận có thể giết ta sao? Hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi, dùng máu ngươi tế luyện Ma Sơn!”

Một chưởng ập xuống, cả bầu trời rung chuyển, mặt đất vỡ nát từng mảng. Những đệ tử đang giết chóc phía dưới cũng bị dư chấn ép đến run rẩy.

Trần Vũ Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, tay áo phất nhẹ, hư ảnh Thiên Tinh Bàn xoay tròn trên bầu trời, từng điểm sáng ngưng tụ thành quang trụ chống lại Ma Sơn.

Ầm!!!

Ma Sơn và Tinh Bàn va chạm, cả bầu trời như bị xé đôi. Sóng xung kích cuồn cuộn, núi đá nứt toác, cây cối bị xé gãy, bầy thú kêu gào bỏ chạy.

Sáu đệ tử cố gắng trụ vững. Thanh Phong lấy thân che cho Tâm Nhi, máu từ môi tràn ra. Tần Vân cắn răng, linh lực run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. Trương Hạo Nhiên gầm lên, thi triển Lôi Âm Chưởng chống đỡ, tia sét tán loạn khắp nơi.

Trong khoảnh khắc đó, Hệ thống vang lên trong đầu Trần Vũ Hạo:

【Phát hiện kẻ địch vượt cấp】
【Kích hoạt đặc quyền: Lão Tổ Chân Thân】
【Thời hạn duy trì: 30 hơi thở】

Một luồng khí tức kinh thiên từ thân thể ông bùng phát. Phía sau hiện ra hư ảnh một cự nhân mặc giáp bạc, mắt sáng như nhật nguyệt, tay nâng kiếm khổng lồ dài vạn trượng.

Khí tức ấy quét ngang chiến trường, toàn bộ đệ tử Hắc Thạch lập tức quỳ rạp xuống, run rẩy, không dám ngẩng đầu.

Mạnh Dương sững sờ, mặt tái mét:

“Nguyên… Nguyên Anh cảnh!!! Ngươi… ngươi che giấu cảnh giới!? Không thể nào!”

Trần Vũ Hạo không nói nhiều, chỉ một kiếm chém xuống.

Ầm rầm!!!

Thanh kiếm bạc rạch ngang bầu trời, bổ thẳng vào Ma Sơn hư ảnh. Tiếng nổ như sấm rền, Ma Sơn nứt toác từng vết, nổ tung thành bụi mù.

Mạnh Dương phun máu, thân thể bay ngược mấy trăm trượng, đập mạnh vào vách núi. Nhưng hắn không chịu khuất phục, cắn răng, lấy ra một viên Hắc Ma Đan nuốt vào.

Khí tức hắn điên cuồng tăng vọt, da thịt rách nát, gân cốt vặn vẹo, nhưng uy áp bộc phát không thua gì Trần Vũ Hạo lúc này.

“Nếu phải chết, ta cũng kéo ngươi theo! Hắc Thạch Ma Ảnh, hiện thân!!!”

Từ cơ thể hắn, một ma ảnh khổng lồ chui ra, đầu quỷ thân rắn, mắt đỏ rực, gào thét khiến linh hồn chấn động.

Sáu đệ tử bị khí tức ép đến ngã quỵ, máu từ tai, mũi, miệng trào ra. Tâm Nhi run rẩy, nhưng vẫn đứng chắn trước sư huynh đệ, lửa đỏ bùng lên quanh thân thể.

Trần Vũ Hạo cau mày, tay nắm chặt kiếm bạc. Giọng ông vang như chuông đồng:

“Một con chó điên mà cũng dám tru tréo trước mặt ta? Vậy thì, hôm nay Cửu Châu sẽ lấy máu ngươi lập uy!”

Ông đạp bước, thân ảnh nhập vào cự nhân giáp bạc. Kiếm bạc nổ tung, hóa thành vạn đạo tinh quang cuồn cuộn, như dải ngân hà rơi xuống, trực tiếp quét về phía Mạnh Dương và ma ảnh.

Ầm!!!

Tinh quang và Ma Ảnh va chạm, không gian vặn vẹo, đất trời rung lắc. Sóng xung kích khiến những ngọn núi xung quanh đổ sụp, thung lũng biến thành biển máu.

Trong ánh sáng chói lòa ấy, tiếng hét xé ruột vang lên:

“Aaaaaaaa…!!!”

Mạnh Dương cùng ma ảnh bị nghiền nát, thân xác vỡ vụn, hồn phách tiêu tán trong nháy mắt.

Cả chiến trường im lặng. Chỉ còn mưa máu rơi xuống, nhuộm đỏ áo bào trắng của Trần Vũ Hạo.

Ông đứng thẳng, ánh mắt lạnh như băng, quét qua những kẻ sống sót của Hắc Thạch Tông. Chúng quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy, không dám thở mạnh.

“Mang xác tên chó Mạnh Dương về, báo cho Hắc Thạch Tông biết… từ nay Cửu Châu Tông trở lại! Kẻ nào dám bước vào, chỉ có một chữ… CHẾT!”

Âm thanh vang vọng cả ngọn núi, chấn động trời đất, khiến những kẻ còn sống sót khóc lóc tháo chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com