Chương 17: Dư Âm Trận Chiến - Chấn Động Tu Chân Giới
Mặt trời đỏ rực ló dạng nơi chân trời, ánh sáng chiếu xuống thung lũng Cửu Châu. Nhưng dưới ánh bình minh, cảnh tượng chỉ toàn là máu và xác chết. Đất đá ngấm đỏ, sương sớm hòa lẫn mùi tanh tưởi, khiến núi rừng im phăng phắc.
Sáu đệ tử ngồi gục bên bậc đá đại điện, người nào cũng đầy thương tích, áo rách nát, máu khô loang lổ. Dù vậy, ánh mắt họ sáng rực, trong lòng ngập tràn niềm tự hào: họ đã sống sót qua một trận tử chiến.
Trần Vũ Hạo đứng trước đại điện, lưng thẳng như tùng, áo trắng phấp phới giữa gió sớm. Ánh mắt ông lạnh lẽo quét qua chiến trường, tay khẽ phất, thân ảnh cự nhân giáp bạc tan biến. Uy áp Nguyên Anh cũng thu lại, chỉ còn lại một thân lão tổ điềm tĩnh.
Hệ thống vang lên trong đầu:
【Nhiệm vụ phòng thủ hoàn thành】
【Thưởng: Điểm Tông môn +1000】
【Mở khóa Đệ tử Hộ Pháp Ẩn – kích hoạt sau 7 ngày】
【Danh vọng tông môn +300】
Ngay sau đó, thêm một thông báo lạnh lẽo:
【Tin tức: Trận chiến tại Cửu Châu đã bị các thế lực phụ cận phát hiện. Tu Chân Giới toàn vực sẽ nhanh chóng chấn động.】
Quả nhiên, ở phía xa, nhiều đạo hào quang lóe lên. Đó là các tu sĩ tán tu và đệ tử những môn phái nhỏ ẩn thân quanh dãy núi. Chúng trố mắt nhìn cảnh tượng máu tanh, thì thào truyền âm cho nhau.
“Trời ạ… là Hắc Thạch Tông đại quân! Bọn chúng… bọn chúng bị giết sạch sao?”
“Mạnh Dương… tông chủ Kim Đan hậu kỳ… lại bị chém thành tro bụi ngay tại trận!”
“Ai dám làm chuyện này? Không lẽ… truyền thuyết là thật? Cửu Châu Tông lão tổ vẫn còn sống!?”
Những tin tức này như sóng lớn lan truyền, chỉ trong một ngày đã bay khắp các thành trấn và môn phái nhỏ.
Tại Hắc Thạch Tông
Đại điện Hắc Thạch phủ một màu đen tang tóc. Trên bàn thờ, hồn bài của Mạnh Dương đã được dựng lên, khói hương nghi ngút.
Một lão giả râu bạc, ánh mắt đầy lệ khí, đập mạnh bàn đá nứt toác:
“Kẻ nào dám giết tông chủ của ta!? Cửu Châu Tông sao có thể hồi sinh!?”
Một trưởng lão khác gào lên:
“Chúng ta phải huy động toàn bộ lực lượng! Thề báo thù cho tông chủ, diệt sạch cái Cửu Châu chết tiệt kia!”
Từ trên cao, tiếng cười khàn khàn vang vọng. Một bóng người từ trong bóng tối bước ra – đó là Thái thượng trưởng lão Hắc Thạch Tông, Nguyên Anh sơ kỳ, Lãnh Hàn Tử. Ánh mắt hắn u ám như vực sâu, giọng lạnh đến mức làm cả điện run lên:
“Cửu Châu Tông… Lão quỷ kia đúng là vẫn chưa chết. Tốt. Tốt lắm. Lão phu muốn xem ngươi còn sống được bao lâu.”
Hắn vung tay, ánh sáng đen bùng nổ:
“Truyền lệnh! Trong vòng mười ngày, Hắc Thạch Tông tập kết toàn bộ binh lực, liên minh với ba phái phụ thuộc. Ta sẽ tự thân xuất chiến. Trận này, hoặc ta chém đầu Cửu Châu lão tổ, hoặc… cả thiên hạ phải rung chuyển vì máu!”
Trở lại Cửu Châu Tông
Đêm ấy, sáu đệ tử quỳ trước đại điện, giọng run run:
“Sư tôn, chúng ta đã thắng, nhưng… còn Hắc Thạch Tông thì sao? Chúng chắc chắn sẽ trả thù…”
Trần Vũ Hạo ngồi yên, đôi mắt như hồ sâu tĩnh lặng. Ông rót rượu từ bình ngọc, khẽ nhấp một ngụm, rồi cười lạnh:
“Trả thù? Vậy thì càng tốt. Cửu Châu Tông đã ngủ yên trăm năm, nay cần máu để rửa sạch bụi trần. Nếu bọn chó Hắc Thạch muốn đến… ta sẽ lấy xác chúng dựng nên tường thành cho tông môn này.”
Ông vỗ tay. Từ lòng đất, một luồng sáng bùng lên, hóa thành trận đồ xoay tròn. Hệ thống lập tức thông báo:
【Đại điện thăng cấp】
【Tông môn đạt bậc Hạ phẩm】
【Mở khóa công năng mới: Tuyển mộ đệ tử từ linh hồn ký chủ】
Ánh sáng tỏa ra, toàn bộ núi Cửu Châu rung động, khí tức linh mạch tăng mạnh gấp đôi. Sáu đệ tử kinh hãi nhìn linh khí nồng nặc như sương mù bao phủ cả tông môn.
Trần Vũ Hạo chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua họ, giọng vang vọng cả dãy núi:
“Hắc Thạch Tông chỉ là bước đầu. Từ nay, Cửu Châu Tông sẽ trở lại vị trí tối cao. Các con hãy nhớ… máu hôm nay chỉ mới là khai vị. Trận chiến thật sự còn chưa bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com