Chương 18: Máu Mới Của Cửu Châu Tông - Bóng Tối Vần Vũ
Trong thung lũng, mặt đất vẫn còn loang lổ máu tươi chưa kịp khô, mùi khét của xác cháy hòa cùng hương cỏ núi, khiến cả dãy Cửu Châu như khoác lên một lớp áo tang thương. Nhưng trong bi thương ấy, linh khí bỗng trở nên nồng đậm khác thường, như thể trận huyết chiến vừa rồi đã đánh thức mạch linh ẩn sâu dưới lòng đất.
Đệ tử ngồi xếp bằng, vận công trị thương, mỗi hơi thở đều nuốt vào từng ngụm linh khí đậm đặc gấp mấy lần trước kia. Thân thể rách nát dần khép lại, vết thương loang máu biến mất, thậm chí có người còn cảm nhận được đạo quan thông suốt, như sắp đột phá.
Trần Vũ Hạo đứng trên bậc đá cao nhất, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sâu như vực thẳm nhìn xuống đám đệ tử. Ông không nói một lời, nhưng luồng khí thế quanh thân tựa như đỉnh núi ngàn trượng đè nặng, khiến họ quỳ sụp trong lòng, khắc ghi vĩnh viễn hình tượng “sư tôn như thần”.
Hệ thống một lần nữa vang lên:
【Điểm tông môn đạt ngưỡng: 1200】
【Kích hoạt công năng mới: Chiêu mộ đệ tử thông qua Lệnh Tông Môn.】
【Số lượng chiêu mộ hiện tại: 50 người.】
【Thời gian hiệu lực: 7 ngày.】
Ngay lập tức, trong tay Trần Vũ Hạo xuất hiện một lệnh bài bằng đồng xanh, khắc hoa văn chín con rồng đang bay quanh mặt trời. Ánh sáng từ lệnh bài bắn thẳng lên trời, xuyên qua mây mù, như cột đèn chỉ đường.
Từ khắp nơi, những người trẻ tuổi trong thiên hạ có chút căn cơ tu luyện, hoặc có huyết mạch linh căn ẩn tàng, đều cảm nhận được luồng dẫn dắt mơ hồ. Trong lòng họ dấy lên một ý niệm: Cửu Châu Tông.
Một thiếu niên gầy gò, áo vải rách, đang ngồi co ro bên quán rượu, ánh mắt khát khao nhìn đám tu sĩ bay lượn trên trời. Từ nhỏ hắn đã bị coi thường vì chỉ có một căn linh yếu, chẳng ai muốn thu nhận. Nhưng khi luồng ánh sáng từ Cửu Châu Tông xẹt qua, trong lòng hắn rung lên, như có ai đó thì thầm:
“Ngươi có tư cách… bước vào tiên môn.”
Đôi mắt thiếu niên bỗng cháy rực, hắn bật dậy, bất chấp ánh mắt khinh bỉ của người đời, lao thẳng về hướng núi Cửu Châu.
Không chỉ hắn, mà còn hàng chục, hàng trăm thiếu niên khắp các thôn xóm, gia tộc nhỏ, thậm chí có cả tán tu lang thang, đều đồng loạt hướng về cùng một ngọn núi.
Trong đại điện Cửu Châu Tông
Sáu đệ tử vốn đã ngã xuống trước cổng tông môn, nay được sư tôn ban cho vài viên linh đan hệ thống, thương thế hồi phục, tinh thần càng thêm vững chắc. Họ quỳ trước Trần Vũ Hạo, đồng thanh:
“Sư tôn! Chúng ta nguyện liều chết hộ tông môn!”
Trần Vũ Hạo khoát tay, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy kỳ vọng:
“Máu hôm nay chỉ mới là khởi đầu. Các ngươi hãy dưỡng thương, trong vòng bảy ngày nữa, Cửu Châu Tông sẽ nghênh đón máu mới. Khi đó, các ngươi không chỉ là đệ tử, mà sẽ là sư huynh, là trụ cột để dạy dỗ đời sau.”
Hệ thống vang lên:
【Bổ nhiệm: Sáu đệ tử đầu tiên trở thành “Hộ pháp Sơ cấp”.】
【Quyền hạn: Dẫn dắt tân đệ tử, mở lớp nhập môn.】
Một luồng sáng rót xuống, khí tức sáu người lập tức tăng vọt, không chỉ thương thế khôi phục, mà tu vi còn ổn định hơn trước, có người thậm chí từ Luyện Khí tầng 6 trực tiếp nhảy lên tầng 8.
Trong bóng tối – kẻ thù bắt đầu động
Cách đó ngàn dặm, tại đại điện Hắc Thạch, ba vị trưởng lão phụ trợ cùng ngồi dưới chân Lãnh Hàn Tử. Ánh sáng ngọn đèn chiếu lên gương mặt khắc nghiệt của hắn.
“Tin tức lan khắp rồi, cả thiên hạ đều biết Cửu Châu Tông còn tồn tại.” – Một trưởng lão nghiến răng.
“Tệ hơn, luồng lệnh chiêu mộ kia đã truyền ra. Nếu để chúng thu nhận thêm đệ tử, sau này sẽ như hổ mọc cánh!”
Lãnh Hàn Tử nheo mắt, giọng hắn khàn khàn như lưỡi dao cạo qua sắt:
“Không cần gấp. Máu tươi hôm nay chỉ khiến bọn ngu ngốc ảo tưởng rằng Cửu Châu Tông thật sự hồi sinh. Nhưng khi chúng mới có vài đệ tử tạp nham… đó sẽ là lúc ta ra tay nghiền nát.”
Hắn đứng dậy, một luồng uy áp Nguyên Anh bùng nổ, hồn bài Mạnh Dương rung lên, tro tàn rơi lả tả.
“Truyền lệnh! Tạm thời án binh bất động. Trong bóng tối, phái gián điệp thâm nhập vào núi Cửu Châu. Ta muốn biết từng tên tạp chủng mà lão quỷ kia dám thu nhận.”
Một trưởng lão chần chừ:
“Nếu lão tổ Cửu Châu mạnh thật sự thì sao…?”
Lãnh Hàn Tử cười khẩy:
“Ngươi quên rồi sao? Trăm năm trước, chính mắt ta chứng kiến hắn bị đánh gãy đạo căn, nguyên thần tan vỡ. Dù sống lại, hắn cũng chỉ còn là tàn hồn. Ta không tin hắn có thể quay lại đỉnh cao.”
Bảy ngày sau – Lệnh Tông Môn phát tác
Dưới núi Cửu Châu, một hàng dài người chen chúc trước cổng. Từ thiếu niên áo rách đến tiểu thư gia tộc, từ tán tu gầy gò đến kẻ lưu manh nát rượu… đủ loại người, ánh mắt sáng rực khát vọng.
Sáu đệ tử đứng trước cổng, ngực ưỡn thẳng, tay cầm kiếm, ánh mắt uy nghiêm. Bọn họ, những kẻ từng là tiểu nhân bị khinh rẻ, nay trong mắt người đời đã thành hộ pháp Cửu Châu Tông.
Tiếng ồn ào vang khắp thung lũng:
“Nghe nói chỉ cần vượt qua khảo nghiệm là được nhập môn!”
“Đây là cơ hội cả đời, ta phải thành tiên nhân!”
“Cửu Châu Tông… đúng là lão tổ tái sinh rồi!”
Trong đại điện, Trần Vũ Hạo ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ cổ, đôi mắt nhắm hờ, nhưng thần niệm đã bao phủ toàn bộ thung lũng. Ông thì thầm trong lòng:
“Đến đi… tương lai huy hoàng của Cửu Châu Tông, phải bắt đầu từ lứa máu mới này.”
Hệ thống thông báo:
【Nhiệm vụ mới: Tuyển mộ đệ tử – chọn lọc trong bảy ngày】
【Yêu cầu: Tối thiểu 20 người đủ tư chất nhập môn】
【Phần thưởng: Trận pháp bảo hộ tông môn cấp 1】
Ánh mắt Trần Vũ Hạo chợt lóe sát khí.
“Tốt. Nhưng ta biết rõ… trong số dòng người này, sẽ không ít kẻ mang dã tâm. Cứ để chúng tự chui đầu vào lưới. Ai trung thành sẽ thành đệ tử, kẻ phản bội… máu sẽ tưới cổng môn ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com