Chương 19: Khảo Nghiệm Nhập Môn - Máu Đỏ Trước Cổng Núi
Ngọn gió sớm thổi qua thung lũng Cửu Châu, hàng ngàn ánh mắt dồn dập đổ dồn về phía cổng tông môn. Một tấm bia đá khổng lồ vừa được dựng lên, trên mặt khắc chữ cổ, từng nét uốn lượn như rồng bay phượng múa, tỏa ra khí tức linh văn.
Trần Vũ Hạo khoanh tay đứng trên bậc cao, ánh mắt uy nghiêm quét xuống biển người. Âm thanh vang vọng như sấm rền:
“Kẻ nào muốn nhập môn, phải bước qua Khảo Nghiệm Linh Tâm. Chỉ người chí kiên tâm sáng, huyết mạch không tạp loạn mới đủ tư cách đứng dưới cờ Cửu Châu.”
Sáu đệ tử hộ pháp đứng nghiêm chỉnh hai bên, tay đặt lên chuôi kiếm, khí thế nghiêm ngặt, khiến đám người chen chúc phía dưới run rẩy.
Một thiếu niên áo vải rách, chính là kẻ từng xuất hiện ở thị trấn nhỏ, run rẩy bước lên đầu tiên. Khi hắn đặt tay lên bia đá, ánh sáng xanh tỏa ra, hình ảnh một cây tùng vươn thẳng hiện lên giữa không trung.
Trần Vũ Hạo khẽ gật:
“Tư chất trung đẳng, tâm chí kiên định. Được.”
Thiếu niên quỳ rạp xuống đất, nước mắt trào ra:
“Đa tạ sư tôn! Đa tạ Cửu Châu Tông!”
Hắn được dẫn vào trong, ánh mắt ghen tị từ hàng người phía sau như muốn thiêu đốt lưng hắn.
Người kế tiếp là một tiểu thư y phục gấm lụa, vẻ mặt kiêu ngạo. Nàng đặt tay lên bia đá, ánh sáng tím hiện ra, hình ảnh đóa sen nở rộ giữa bùn lầy. Sáu đệ tử đều hít mạnh một hơi, vì đây là Thượng phẩm linh căn.
“Được.” – Trần Vũ Hạo lạnh nhạt phán, nhưng ánh mắt khẽ lóe sáng.
Cả hàng người phía dưới ồn ào như nổ tung. Một thiếu nữ mang thượng phẩm linh căn, lại tự nguyện gia nhập Cửu Châu Tông – điều này chứng minh sức hút của lão tổ không còn là tin đồn.
Nhưng ngay khi không khí đang dâng cao, một gã đại hán thân hình lực lưỡng tiến ra. Ánh mắt hắn lấm lét, nhưng miệng lại nở nụ cười nịnh bợ.
“Tại hạ nguyện dốc lòng vì Cửu Châu Tông!”
Hắn đặt tay lên bia đá, ánh sáng đỏ sậm lóe lên. Nhưng giữa vầng sáng, hình ảnh hiện ra không phải linh căn hay thụ mộc, mà là bóng dáng một con rắn đen nuốt chửng xác người.
Khắp quảng trường chấn động. Sáu đệ tử lập tức rút kiếm, ánh mắt hằn tia sát khí.
Trần Vũ Hạo nhướng mày, giọng lạnh buốt như băng:
“Ngươi… là nội gián.”
Đại hán biến sắc, xoay người định bỏ chạy. Nhưng trong khoảnh khắc, một tia sáng bạc lóe lên. Cả quảng trường chỉ nghe tiếng “xoẹt” lạnh lẽo. Đầu gã lăn xuống đất, máu phun thành vòi.
Xác hắn đổ gục trước cổng Cửu Châu, nhuộm đỏ từng bậc đá. Đám người phía sau run rẩy, có kẻ quỳ sụp, có kẻ sợ đến mức không dám thở mạnh.
Trần Vũ Hạo thu lại kiếm bạc, giọng trầm vang vọng cả thung lũng:
“Kẻ nào trung thành, Cửu Châu Tông sẽ ban cho cơ hội nghịch thiên. Kẻ nào mang dã tâm, dù giấu trong hàng vạn người, ta cũng sẽ lôi đầu ra chém!”
Âm thanh ấy như lưỡi dao khắc vào lòng từng người, khiến họ không dám nảy sinh ý niệm phản bội.
Khảo nghiệm tiếp tục diễn ra, từng người đặt tay lên bia đá, kẻ được thu nhận thì vui mừng khôn xiết, kẻ không đủ tư chất thì ngậm ngùi lui ra. Cứ mỗi lần ánh sáng hiện lên, tâm trạng mọi người đều căng thẳng như dây đàn.
Đến cuối ngày, từ hàng ngàn người, chỉ còn lại ba mươi sáu kẻ vượt qua khảo nghiệm. Con số ít ỏi, nhưng ánh mắt ai nấy đều sáng rực, tựa như thép đã qua lửa.
Hệ thống thông báo trong đầu Trần Vũ Hạo:
【Khảo nghiệm nhập môn hoàn thành】
【Số lượng: 36】
【Phần thưởng: Trận Pháp Bảo Hộ Tông Môn cấp 1 – Huyết Hà Kết Giới】
Ngay lập tức, toàn bộ thung lũng chấn động. Từng dòng máu đỏ rực từ đất bốc lên, hóa thành sương mù mờ ảo, bao phủ khắp núi Cửu Châu, tạo nên một kết giới huyền ảo nhưng sát khí lạnh lẽo.
Những kẻ bị từ chối run rẩy nhìn cảnh ấy, ai cũng hiểu: từ nay, ngọn núi này đã thực sự sống lại.
Trong bóng tối, một đạo thần niệm ẩn nấp từ xa truyền đi tin tức. Một gián điệp của Hắc Thạch Tông run rẩy thì thầm:
“Bẩm báo Lãnh Hàn Tử… Cửu Châu Tông đã bắt đầu chiêu mộ… còn dựng cả kết giới máu…”
Phía xa, trong đại điện Hắc Thạch, Lãnh Hàn Tử nghe xong, đôi mắt lạnh lẽo lóe sáng, khóe môi nhếch lên nụ cười hiểm độc:
“Rất tốt… càng lớn mạnh, ta càng có cớ nghiền nát chúng. Hãy để bọn chúng tự huyễn hoặc trong chiến thắng nhỏ nhoi này. Đến khi binh lực Hắc Thạch tập kết đủ, ta sẽ khiến cả Cửu Châu núi tan máu chảy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com