Chương 22: Lò Luyện Máu Lửa
Bình minh vừa ló rạng, núi Cửu Châu chìm trong sương trắng mờ ảo. Nhưng trong quảng trường đá trước đại điện, tiếng hét, tiếng binh khí va chạm đã vang rền, phá tan tĩnh lặng.
Trần Vũ Hạo khoanh tay đứng giữa, áo bào trắng tung bay theo gió, ánh mắt nghiêm nghị như thần. Sáu hộ pháp cùng ba mươi sáu đệ tử mới nhập môn xếp thành hàng.
Ông cất giọng trầm thấp, từng chữ như sấm:
“Từ hôm nay, Cửu Châu Tông bước vào giai đoạn máu lửa. Các ngươi không phải đến đây để hưởng an nhàn, mà để sống – hoặc chết – trong con đường tu đạo!”
Ông giơ tay, một luồng linh quang bùng lên, vẽ ra hình ảnh của hàng loạt xác tu sĩ nằm la liệt trong hư không, máu loang thành sông.
“Đây là kết cục của kẻ yếu! Nếu không đủ mạnh, các ngươi sẽ trở thành thi thể bị giẫm dưới chân. Chỉ có kẻ mạnh mới được đứng thẳng, mới có quyền bảo vệ đồng môn!”
Đệ tử nhìn nhau, trong mắt ánh lên vừa sợ hãi vừa hừng hực chiến ý.
Trần Vũ Hạo vỗ tay, ngay lập tức, những tảng đá nặng hàng trăm cân từ không trung rơi xuống “ầm ầm”.
“Mỗi người cõng một tảng đá, chạy quanh núi ba vòng! Ai dám ngã xuống, ta sẽ đuổi khỏi tông môn ngay lập tức!”
Tiếng hô đồng loạt vang lên:
“Tuân lệnh sư tôn!”
Đệ tử cắn răng nâng đá, cơ thể run rẩy nhưng vẫn lao đi. Con đường vòng quanh núi đầy dốc cao và vách đá hiểm trở, mồ hôi hòa lẫn máu chảy dọc sống lưng. Nhiều kẻ ngã quỵ, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Trần Vũ Hạo khiến họ cắn răng bò dậy.
Tần Phong – thiếu niên mang huyết mạch Phượng Hoàng – cõng đá to gấp đôi người khác. Mỗi bước chân hắn in sâu xuống đất, mồ hôi chảy ròng, nhưng ánh mắt kiên định như lửa:
“Ta phải mạnh hơn… mạnh hơn nữa! Nếu yếu, ta sẽ lại bị chà đạp như trước!”
Ngọn lửa đỏ mơ hồ bốc lên quanh thân hắn, làm cả tảng đá trên lưng rung chuyển như sắp nứt. Đệ tử khác nhìn mà kinh hãi, vừa ganh tị vừa khâm phục.
Khi cả đám đã kiệt sức ngã quỵ, Trần Vũ Hạo khẽ phất tay. Một trận pháp đỏ rực bùng lên, bao trùm quảng trường. Khung cảnh xung quanh biến mất, thay vào đó là chiến trường tanh mùi máu.
“Đây là Ảo Cảnh Sát Tâm. Trong ba canh giờ, các ngươi phải sống sót trước hung thú và ảo ảnh của chính nỗi sợ trong lòng mình. Ai ngã xuống… sẽ thật sự chết.”
Tiếng gầm vang vọng, bóng quái thú dữ tợn lao đến. Nhiều đệ tử gào thét hoảng loạn. Một số bị cắn xé, thân thể tan biến trong ảo cảnh, lập tức ngã vật ra ngoài, toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như mất hồn.
Nhưng cũng có kẻ cắn răng trụ vững. Lý Thanh Phong vung kiếm chém gãy hàm thú, máu me văng tung tóe. Hắn hét lớn:
“Nếu muốn giết ta, hãy bước qua xác ta trước!”
Cạnh đó, Tần Phong toàn thân bốc cháy, đôi mắt đỏ rực, đối mặt với ảo ảnh cha mẹ bị thiêu sống trong biển lửa. Hắn run rẩy, rồi gầm lên như dã thú:
“Không ai được lấy đi người thân ta nữa! Ta sẽ giết hết!”
Một ngọn lửa Phượng Hoàng phun ra, quét sạch ảo cảnh trước mặt.
Trần Vũ Hạo đứng ngoài trận, ánh mắt lóe sáng. Ông khẽ gật đầu:
“Đúng là huyết mạch chí tôn. Hắn có thể tự phá vỡ ảo cảnh… Tương lai, hắn sẽ là trụ cột.”
Khi Ảo Cảnh tan biến, chỉ còn lại hai mươi tám người đứng vững. Tám kẻ khác đã ngã quỵ, bị đưa ra ngoài dưỡng thương, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và nhục nhã.
Trần Vũ Hạo lạnh lùng nói:
“Đây mới chỉ là khởi đầu. Kẻ nào không chịu nổi, hãy rời đi ngay. Ta không cần phế vật.”
Không ai dám bước ra, dù toàn thân run rẩy. Trái lại, ánh mắt họ càng kiên định hơn.
Xa xa ngoài chân núi, vài bóng người áo đen ẩn trong rừng, âm thầm quan sát. Một tên nhíu mày:
“Lão quỷ Cửu Châu quả thật đang luyện binh. Đệ tử mới nhập môn mà đã bị vùi dập như thế… Khó trách hắn dám khiêu chiến thiên hạ.”
Một tên khác cười lạnh:
“Càng tốt. Cứ để hắn gầy dựng, sau đó chúng ta sẽ ra tay, một mẻ bắt hết, chiếm lấy cả lứa thiên tài.”
Trong khi đó, trong đại điện Cửu Châu, hệ thống lạnh lùng vang lên bên tai Trần Vũ Hạo:
【Huấn luyện máu lửa ngày thứ nhất hoàn thành】
【Đệ tử kiên trì: 28 – phẩm chất tăng mạnh】
【Điểm tông môn +500】
Ông nhắm mắt, bàn tay siết chặt:
“Tốt. Đệ tử đã có dáng dấp. Sóng gió ập đến… Cửu Châu Tông sẽ nghênh chiến!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com