Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đêm Máu Trên Núi

Tiếng quát của Trần Vũ Hạo vang vọng khắp rừng núi. Hộ sơn trận lóe sáng, mấy bóng người áo đen từ trong tán cây hiện ra, khí tức lộ rõ, mỗi tên đều là tu sĩ Luyện Khí trung kỳ, có tên thậm chí đã đạt hậu kỳ.

Kẻ dẫn đầu cười gằn:

“Quả nhiên bên trong có người. Lão già, ngươi là ai? Dám dựng lại phế tích này, có biết nơi đây vốn đã bị tông môn khác dòm ngó từ lâu không?”

Trần Vũ Hạo mắt lạnh như băng, tay chắp sau lưng, giọng trầm vang:

“Đây là Cửu Châu Tông. Từ nay trở đi, kẻ nào dám xâm phạm, chết!”

Tên áo đen phá lên cười:

“Cửu Châu Tông? Một cái tông môn đã sớm diệt vong mà cũng dám xưng hùng. Hừ, ta muốn xem cái gọi là ‘hộ sơn trận’ này chịu được mấy chiêu!”

Hắn phất tay, năm tên còn lại đồng loạt vận linh lực, pháp khí phát sáng. Kiếm, đao, phù chú, từng đạo ánh sáng lao vào kết giới. “Ầm! Ầm! Ầm!” Tiếng nổ chấn động, cả ngọn núi rung rinh.

Hộ sơn trận phát sáng rực rỡ, gợn sóng lan tỏa, từng tầng kết giới sáng lên chống đỡ.

Trong điện, hệ thống lập tức nhắc nhở:

【Hộ Sơn Trận chịu công kích ngoại lai】
【Tiêu hao: Linh thạch 1 khối / mỗi trăm hơi thở】
【Có thể chủ động điều khiển trận pháp phản kích】

Trần Vũ Hạo hừ lạnh, điểm tay vào hư không. Ánh sáng trận văn lập tức ngưng tụ thành cột sáng, từ trong hộ trận bắn thẳng ra, đánh trúng một tên áo đen.

“Á!” Tiếng hét thảm vang lên, thân thể hắn cháy đen, ngã xuống đất giãy giụa.

Sắc mặt đám còn lại lập tức biến đổi. Kẻ cầm đầu gằn giọng:

“Không ngờ lão tông chủ năm xưa còn để lại bí pháp... rút lui!”

Bọn áo đen vội thu pháp khí, quay người bỏ chạy vào màn đêm.

Trần Vũ Hạo không truy sát, chỉ nhìn theo, ánh mắt lạnh băng:

“Đám tép riu này chắc chắn chỉ là dò đường. Sau lưng ắt còn có thế lực khác.”

Ông quay lại, nhìn ba đệ tử đang căng thẳng:

“Các con đã thấy rồi đấy. Con đường tu tiên không chỉ có tu luyện và đan dược, mà còn có tranh đấu và giết chóc. Tông môn muốn tồn tại, phải sẵn sàng đối mặt với kẻ địch bất cứ lúc nào.”

Cả ba đồng loạt quỳ xuống, nghiến răng:

“Đệ tử đã rõ!”

Hệ thống trong đầu Trần Vũ Hạo vang lên:

【Nguy cơ ngoại lai đã được ngăn chặn】
【Điểm Tông môn +100】
【Mở khóa chức năng mới: Chiêu mộ đệ tử ngoại môn】
【Chức năng phụ: Bảng danh vọng – Danh vọng càng cao, càng nhiều thiếu niên phàm tục tự nguyện nhập môn】

Trước mắt ông xuất hiện một màn sáng. Trên đó hiển thị hai lựa chọn:

1. Chiêu mộ ngẫu nhiên – tiêu hao 10 điểm Tông môn, có thể thu nhận một đệ tử phàm nhân bất kỳ.

2. Tuyển chọn đặc biệt – tiêu hao 30 điểm Tông môn, có thể thu nhận một thiếu niên có thiên phú.

Điểm Tông môn hiện tại: 170.

Trần Vũ Hạo suy nghĩ thoáng chốc, chọn Tuyển chọn đặc biệt. Ánh sáng lóe lên, ngoài cổng tông môn bỗng xuất hiện mấy bóng người.

Đầu tiên là một thiếu niên mười bảy tuổi, cao gầy, ánh mắt kiên định, tay cầm thanh đao gỗ đã mòn:

“Đệ tử Lý Thiên, xin bái kiến Lão Tổ!”

Tiếp theo là một thiếu nữ khoảng mười lăm, dung mạo thanh tú, khí tức tinh thuần, vừa quỳ xuống vừa run rẩy:

“Đệ tử Vân Nhi, nguyện theo Cửu Châu Tông.”

Cuối cùng là một nam tử tráng kiện, khoảng mười tám, khí lực mạnh mẽ như hổ báo:

“Đệ tử Hàn Sơn, từ nay sống chết cùng tông môn!”

Trong chốc lát, số đệ tử đã tăng từ ba lên sáu người.

Hệ thống tự động ghi lại:

【Số lượng đệ tử: 6】
【Ngoại môn: 3 – Nội môn: 3】
【Điểm Tông môn +30】

Trần Vũ Hạo đưa mắt nhìn sáu đệ tử, ánh sáng trong mắt dần sâu thẳm. Ông hiểu rằng: ba đứa đầu tiên chính là rường cột tương lai, còn ba người mới là gốc rễ để mở rộng tông môn.

“Từ nay, Thanh Phong, Tâm Nhi, Tần Vân là nội môn đệ tử. Ba người các con gánh trách nhiệm truyền lại quy củ và công pháp cho đệ tử ngoại môn. Nếu kẻ nào không làm tròn, ta sẽ phế bỏ thân phận.”

Ba thiếu niên đồng thanh:

“Đệ tử tuân lệnh!”

Ánh trăng hắt lên Đại điện mới xây, ánh sáng trận pháp vẫn còn lấp lánh. Một tông môn đã chết, nay dưới tay Trần Vũ Hạo, từng bước khôi phục sinh cơ.

Ông đứng trên bậc cao, lặng lẽ nhìn trời sao, trong lòng khẽ nhẩm:

“Đây mới chỉ là khởi đầu. Khi Cửu Châu Tông hoàn toàn khôi phục, cả thiên hạ này đều phải run rẩy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com