Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cảm Xúc.

Tống Vô Huyền ăn rồi không khỏi khen ngợi tay nghề nấu nướng của Diệp Du Nhiễm quá xuất sắc, tuy có vài món nhìn rất lạ y chưa từng thấy qua bao giờ, nhưng khi ăn vào lại vô cùng hợp khẩu vị. Mà Diệp Du Nhiễm được khen trong lòng cũng rất hạnh phúc, cô tủm tỉm cười nào hay Lục Yên Doanh ánh mắt vừa lóe lên tia tinh quái. Ngay sau đó, cô thấy Lục Yên Doanh bay ra sau lưng của Tống Vô Huyền, cô nàng bỗng làm mặt xấu múa may quay cuồng chọc cho Diệp Du Nhiễm phải cắn môi nhịn cười đến run người. Đối diện Tống Vô Huyền phát hiện vẻ mặt của Diệp Du Nhiễm ửng đỏ lên, y còn tưởng là do thời tiết đang hâm cho mặt cô đổi sắc liền lo lắng.

“Nàng nóng sao?”

Diệp Du Nhiễm nghẹn họng, lại nhìn Lục Yên Doanh vẫn chưa ngừng cái trò con mèo đằng sau Tống Vô Huyền như đang muốn trả đũa cô chuyện bị trêu chọc lúc nãy. Diệp Du Nhiễm hít một hơi cố gắng không bật cười lớn đứng lên, bước tới một bước rồi vung tay tóm gọn lấy Lục Yên Doanh. Mà Tống Vô Huyền thấy hành động này của cô thì quái lạ, nhướng mày.

Diệp Du Nhiễm hạ xuống cánh tay cầm Lục Yên Doanh, cười cười nói: “Ta…ta ngồi lâu quá nên muốn vận động thôi, huynh đừng để ý.”

Sau đó, Diệp Du Nhiễm bắt đầu trừng phạt Lục Yên Doanh bằng cách vò nắn cô nàng như cục bột. Lục Yên Doanh dù có phản kháng nhưng không đáng kể, cuối cùng bị nhào nặn cho quần áo đến tóc tai đều rối tung cả lên. Cô nàng tức tối đầu xì cả khói bay vèo vèo quanh Diệp Du Nhiễm kêu trời kêu đất, kết quả bị Diệp Du Nhiễm bắt lại nhét vào ống tay áo luôn.

“Trời còn sớm, hay nàng ra ngoài đi dạo với ta một chút đi.” Tống Vô Huyền bỗng đề nghị, vừa nãy y cũng đã khẳng định rằng mình không quan tâm đến tai tiếng gì đó của cô, hẳn bây giờ Diệp Du Nhiễm sẽ không từ chối lời mời nữa.

Diệp Du Nhiễm quả thật tuy trong lòng vẫn còn hơi lo ngại, nhưng ở trước lời mời thành tâm đó của Tống Vô Huyền, cô lại chẳng thể nào mở miệng từ chối được, vì vậy Diệp Du Nhiễm đã gật đầu đồng ý, cùng với đó, là một tràn chậc chậc đánh giá của Lục Yên Doanh.

“Nghị lực không còn miếng xíu nào luôn.”

Diệp Du Nhiễm mỉm cười híp mắt với Tống Vô Huyền, đồng thời đáp lời Lục Yên Doanh.

“Nghị lực hả, mình có sao?”

Lục Yên Doanh:...Hay đó.

Đúng lúc Diệp Du Nhiễm chuẩn bị ra ngoài với Tống Vô Huyền, chẳng ngờ chỉ mới có nhiệm vụ cách đó không lâu thôi mà bây giờ khung nhiệm vụ lại nổi lên một lần nữa, nhưng so với cái trước thì cái này lại khiến Diệp Du Nhiễm không khỏi bất ngờ, cô đọc dòng nhiệm vụ mới mà chỉ muốn há hốc.

[ Nhiệm Vụ: Nhận Quà Xin Lỗi Của Huỳnh Thái Quân.

Chấp Nhận Hay Từ Chối? ]

Sở dĩ Diệp Du Nhiễm bị hoang mang trong khi nhiệm vụ này quá mức bình thường, là bởi vì Tống Vô Huyền vẫn còn đang ở đây, nếu cô đồng ý nhận quà của Huỳnh Thái Quân khác nào là cô đang chấp nhận lời xin lỗi của hắn, cô sợ điều đó sẽ khiến Tống Vô Huyền hiểu lầm rằng cô thật sự chưa thể vứt bỏ đoạn tình cảm với hắn ta.

Hm.

Diệp Du Nhiễm nhíu mày rối rắm, gặp được nhiệm vụ không làm ảnh hưởng con đường sống nếu bỏ qua thì tiếc rẻ quá, biết khi nào mới có cơ hội gặp mấy kiểu nhiệm vụ nhẹ nhàng như thế này nữa, nhưng cô cũng không muốn Tống Vô Huyền hiểu lầm mình đâu.

“Chà, mình nghĩ cái tên Hệ Thống này cố tình giao nhiệm vụ như vậy để chia rẽ cậu với Tống Vô Huyền đó, vì cậu đã từ chối cắt đứt quan hệ với y, nên nó sẽ lên kế hoạch khiến cậu và y gián tiếp rạn nứt.”

Lục Yên Doanh bay lên nhìn khung nhiệm vụ, có thể Hệ Thống biết sự có mặt của Tống Vô Huyền sẽ là một bước cản trở rất lớn trong công cuộc trêu đùa mạng sống Diệp Du Nhiễm của nó, ngay từ đầu, nó đều chọn lọc tính toán rất kỹ lưỡng người nào nên xuất hiện trong bàn cờ này và người nào không. Giống như Tiêu Tang, Tiêu Duyệt hay là năm người nữ hầu kia, dù bọn họ có thân thiết với Diệp Du Nhiễm thế nào thì cũng không đủ bản lĩnh trở thành mối đe dọa với nó, nhưng với Tống Vô Huyền thì khác, sức ảnh hưởng của y ở với thế giới này quá mạnh nên là nó không thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Vì vậy, nó cần phải loại bỏ Tống Vô Huyền ra khỏi cuộc chơi này càng sớm càng tốt.

Diệp Du Nhiễm trầm mặc, Lục Yên Doanh nói không sai, Hệ Thống nó đang kiêng kỵ Tống Vô Huyền, mà nó càng sợ sự có mặt của Tống Vô Huyền, thì Diệp Du Nhiễm càng phải khiến nó đứng ngồi không yên. Huống hồ, cô cũng chẳng muốn đánh mất đi Tống Vô Huyền chút nào cả. Có điều khi Diệp Du Nhiễm còn chưa kịp ấn vào Từ Chối, thì lại thấy Tiêu Duyệt đi vào thông báo bên ngoài có người xưng danh là thuộc hạ của Thái Tử, đến để gửi quà xin lỗi cho cô.

Diệp Du Nhiễm ngạc nhiên vì không nghĩ chuyện này lại diễn ra sớm như vậy, cô bối rối quay đầu nhìn Tống Vô Huyền còn ngồi đó, có điều cô không nhìn ra được thái độ của y lúc này là như thế nào, vẻ mặt của y thật sự là quá bình thản.

“Tiểu thư muốn đuổi người không?” Tiêu Duyệt hỏi.

Diệp Du Nhiễm xoa cằm suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu lóe sáng lên ý tưởng hay, cô nói với Tiêu Duyệt.

“Ra xem Thái Tử gửi quà gì cho ta, có giá trị thì nhận. À nếu hắn nói phải giao tận tay ta thì cứ bảo là ta ủy thác cho cậu, còn không giao cứ đuổi người đi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Tiêu Duyệt nhận lệnh.

Song, Diệp Du Nhiễm ngồi xuống bày ra nét mặt không hề có chút khả nghi hay là mừng rỡ vì nhận được quà tặng của Thái Tử, ngược lại cô còn hỏi ý kiến của Tống Vô Huyền.

“Huynh nghĩ thế nào, nếu ta đem bán số quà đó lấy Kim Chu tặng cho người nghèo?”

!

Tống Vô Huyền tròn mắt kinh ngạc nhìn Diệp Du Nhiễm đang rất hào hứng với ý tưởng độc đáo này của mình, tuy nó cũng là một dạng lấy của giàu chia cho người nghèo, nhưng nhìn Diệp Du Nhiễm thật sự chẳng luyến tiếc chút gì về những thứ mà Huỳnh Thái Quân tặng, trái tim căng thẳng của y rốt cuộc cũng được xoa dịu. Thú thật thì, vừa rồi khi nghe Huỳnh Thái Quân muốn làm hoà xin lỗi Diệp Du Nhiễm, tuy y không bộc lộ cảm xúc nhưng bên trong lòng lại nổi lên một trận phong ba sợ rằng vì điều đó sẽ lại khiến Diệp Du Nhiễm mềm lòng, rồi cô sẽ tiếp tục sa vào lưới tình của hắn ta, và lại đau khổ.

“Ừm, không tệ.” Tống Vô Huyền đáp.

Lục Yên Doanh một bên cũng tán thành với ý kiến này của Diệp Du Nhiễm, thuận lợi cả đôi đường.

Vì thế sau khi Tiêu Duyệt mang chiếc hộp gỗ đi vào, mở ra bên trong đều là trang sức chói sáng đáng giá, Diệp Du Nhiễm cũng kín đáo Chấp Nhận nhiệm vụ. Nhưng hình như, Hệ Thống nó có vẻ không cam tâm lắm. Có điều thế thì sao, Diệp Du Nhiễm ăn nó bàn này là được.

“Tiêu Duyệt, cậu mang bán hết số trang sức này đi, sau đó đem Kim Chu chia hết cho người nghèo.”

Tiêu Duyệt nhanh chóng đi làm theo lời dặn của Diệp Du Nhiễm, nhưng vì để đảm bảo có thể trao đổi thật nhiều không bị người ta ép giá, Tiêu Duyệt đã gọi Lý Tuyết đi cùng mình, vì cô ấy có vẻ rành những việc thương lượng này lắm.

“Nàng khiến ta bất ngờ đó.”

Dù Tống Vô Huyền không nhắc thẳng về chuyện làm y bất ngờ, nhưng Diệp Du Nhiễm sao có thể không biết được chứ, cô mỉm cười, nói: “Huynh giống như A Nhẫn nghi ngờ ta vẫn còn tình cảm với Huỳnh Thái Quân, đúng là sư đồ mà.”

“...”

“Khẳng định với huynh, sẽ không bao giờ có chuyện ta yêu hắn thêm lần thứ hai, dù hắn có đột nhiên tốt với ta đi chăng nữa, thề với trời nếu ta mềm lòng, cho trời đ…ưm ưm.”

Tống Vô Huyền cười khổ bịt miệng Diệp Du Nhiễm kịp thời trước khi cô thề độc, y sâu lắng nhìn cô, nói: “Ta tin nàng mà.”

Diệp Du Nhiễm chớp mắt, ngại ngùng đỏ mặt.

Lục Yên Doanh ngồi trên đầu Diệp Du Nhiễm, khoanh tay chép miệng một cái: “Đúng là cơm chó, ở thế giới nào cũng có.”

Nhưng khi nghe Lục Yên Doanh nói chuyện, Diệp Du Nhiễm mới sựt nhớ đến, nếu Tống Vô Huyền là Võ Lâm Minh Chủ, người dưới trướng của y nhiều vô số kể thì biết đâu nếu nhờ y điều tra nghe ngóng về bảy Thần dược và năm Bí dược đang rải rác khắp Đông Sở, thì sẽ hiệu quả hơn là cô tự mình đi tìm như mò kim đáy biển.

“Ừm, Vô Huyền, thật ra có chuyện này ta đang gặp khó khăn, liệu ta có thể nhờ huynh giúp đỡ không?”

Tống Vô Huyền không do dự gật đầu, hỏi: “Nàng muốn nhờ chuyện gì, ta sẽ dốc sức hỗ trợ nàng.”

“Có một số thứ ta muốn tìm, nhưng không rõ tung tích của chúng. Là bảy loại Thần dược gồm: Hải Vương Sâm, Điệp Kim Hoa, Bạch Xương, Huyết Linh Quế, Thiên Linh Thủy, Cửu Ô Tơ, Mạch Giác Quả. Tiếp theo là năm loại Bí dược: Sinh Hoàn Đan, Tan Tâm Hoàn, Tuế Linh Y, Ngọc Tử Quân và cuối cùng là Hồi Thanh.” Diệp Du Nhiễm liệt kê danh sách xong, hồi hộp hỏi: “Huynh có từng nghe qua chúng bao giờ chưa?”

Tống Vô Huyền xoa cằm lục lại ký ức của mình một lúc, dù y không biết Diệp Du Nhiễm cần những thứ quý hiếm đó để làm gì, nhưng vừa hay y cũng có thông tin về vài món trong số những thứ cô đã nhắc đến.

“Tạm thời ta cũng chưa có nhiều thông tin về chúng, nhưng đừng lo, việc này ta sẽ sai người đi điều tra giúp nàng. Nhưng hiện tại, Hải Vương Sâm và Hồi Thanh thì ta biết chúng đang ở đâu.”

!

Không chỉ một mà là hai món có tung tích cùng lúc, Diệp Du Nhiễm và Lục Yên Doanh đồng loạt mừng rỡ, cô rất khẩn trương muốn đi tìm chúng ngay, liền hỏi: “Thật tốt quá, chúng rất quan trọng với ta, huynh chỉ điểm cho ta đi.”

Tống Vô Huyền buồn cười, thấy Diệp Du Nhiễm phấn khởi đến vậy y cũng rõ nếu không lấy được chúng về tay thì cô sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Có điều đã là thứ quý hiếm, tất nhiên khả năng để sở hữu cũng chẳng dễ dàng gì.

“Trước mắt nàng đừng gấp, Hải Vương Sâm hiện giờ đang ở chỗ của một tổ chức đấu giá gọi là Tế Thiên Nhan, đúng lúc mười ngày sau cuộc đấu giá sẽ diễn ra, nàng có thể đến đó để đấu giá giành Hải Vương Sâm về tay.”

Diệp Du Nhiễm ngó nhìn Lục Yên Doanh nhướng mày, thấy không, không xài tiền là không được.

“Vậy còn Hồi Thanh, nó có ở chỗ đấu giá không?” Diệp Du Nhiễm hỏi.

Thế nhưng Tống Vô Huyền đột nhiên im lặng, sắc mặt của y thoắt cái hơi sa sầm. Mà Diệp Du Nhiễm khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu và căm giận đó của y, trái tim như chạy thẳng lên cổ họng, cô nuốt một ngụm nước bọt, bèn đưa ra suy đoán đáng lo của mình.

“Có phải Bí dược Hồi Thanh, đang ở trong tay Hoàng Thất không?”

Tống Vô Huyền rũ mắt thừa nhận.

Toang rồi, sao cướp được đây?

Diệp Du Nhiễm ôm đầu, buột miệng: “Hay là mình nửa đêm đột nhập hoàng cung trộm đi?”

“Nàng cần nó đến vậy sao?” Tống Vô Huyền hỏi.

Mà Diệp Du Nhiễm vốn định đáp lời nhưng khi chạm lấy ánh mắt âm trầm đầy máu liều của Tống Vô Huyền, trái tim cô không ngừng trỗi dậy bất an như bão lũ, nếu cô đáp đúng là rất cần, e rằng Tống Vô Huyền sẽ bất chấp mang nó về cho cô bằng mọi giá. Dù cô biết Tống Vô Huyền rất mạnh, nhưng việc đột nhập hoàng cung vẫn là chuyện rất nguy hiểm và rủi ro, cô không thể để Tống Vô Huyền vì mình mà đánh cược tính mạng như thế được.

“Không.” Diệp Du Nhiễm bình tĩnh, nói: “Tìm Hồi Thanh sau cũng được, trước mắt phải lấy được Hải Vương Sâm đã.”

Lục Yên Doanh theo quán tính cũng gật đầu dù Tống Vô Huyền không thấy được cô, vì không có đặt thời hạn phải tìm dược trong bao lâu nên căn bản cô cũng không gấp lắm. Vả lại Lục Yên Doanh cũng không muốn để Tống Vô Huyền đi trộm đồ cho mình, khó khăn lắm Diệp Du Nhiễm mới để ý đến ai nên cô không thể để y gặp chuyện xấu được.

“Vậy hôm đó, ta đến đưa nàng đi.”

“Được sao, huynh rảnh hả?” Diệp Du Nhiễm mong đợi.

Tống Vô Huyền bật cười, dù không rảnh nhưng rồi cũng sẽ thành rảnh, chỉ cần theo sát bên cạnh Diệp Du Nhiễm, đảm bảo an toàn cho cô là được. Bởi vì dù sao, việc Diệp Du Nhiễm nắm giữ đồ quý trong tay cũng sẽ là món mồi thơm ngon lọt vào mắt rất nhiều người. Ở Đông Vân Thành này nhìn tốt thì đúng là tốt thật, nhưng cũng chỉ chiếm khoảng hai phần ba số người theo lối sống thật thà hiền lành, bên cạnh đó vẫn có còn những băng nhóm lưu manh luôn dùng vũ lực để đạt được mục đích, chúng tụ tập với nhau, không quy phục và chống đối các thế lực dưới trướng của Võ Lâm Minh Chủ, làm đủ chuyện xấu xa trên đời. Dù Tống Vô Huyền dẹp loạn một nhóm, thì sau đó sẽ lại có một đám người khác mọc lên như nấm sau mưa. Có lẽ vì khắp Đông Vân Thành đều có các bang phái giang hồ thường xuyên tuần tra, nên bọn chúng cũng chỉ có thể hoạt động lén lút và mưu tính đánh úp mà thôi.

“Nếu có huynh đi cùng thì ta an tâm hơn rồi.”

“Ừm.”

.

Hồi sau, Tiêu Duyệt và Lý Tuyết đã bán xong số trang sức kia trở về, chúng được giá một trăm triệu Kim Chu.

“Tốt đó, phát cho mỗi người hai triệu Kim Chu là được.”

Rồi dân chúng Đông Vân Thành đã được một phen bất ngờ, sửng sốt đến bật ngửa khi nghe tin Diệp Du Nhiễm ở An Vinh viện phát Kim Chu hỗ trợ người nghèo, có người còn chưa đến kiểm chứng đã cười khẩy, chế giễu.

“Ai ta còn tin, Diệp Du Nhiễm đó thì trời sập cũng không tự tế được với ai đâu.”

“Phải đó phải đó, có khi đến sẽ bị cô ta cười khinh vào mặt cho xem.”

“Diệp Du Nhiễm kiếp này chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ thôi, hahahaa.”

Rất nhiều lời bàn tán không hay nói về Diệp Du Nhiễm khắp phố sau khi tin tức Diệp Du Nhiễm phát Kim Chu cho người nghèo được truyền ra ngoài, vì vậy mà đã một hồi lâu, không hề có ai ghé đến An Vinh viện cả. Diệp Du Nhiễm cũng không vì vậy mà nản chí, cô vẫn kiên định ngồi đó và chờ đợi.

Phải cho họ thấy, Diệp Du Nhiễm nay đã khác xưa rồi.

Tống Vô Huyền đứng một bên sắc mặt không được tốt cho lắm, y vẫn đang gắt gao nhìn ra cổng viện.

Ngô Tuệ Lan thì tức đến dậm chân.

Nhưng chỉ mất thêm ít thời gian nữa thôi, bên cửa viện bỗng có một bóng dáng nhỏ lấp ló dè dặt chưa dám đi thẳng vào trong. Diệp Du Nhiễm nhìn thấy đó là một tiểu cô nương chắc chỉ nhỏ hơn Mai Y vài tuổi, cô mỉm cười dịu dàng, gọi: “Tiểu muội đừng sợ, vào đây đi.”

Tiểu cô nương mím môi, chần chừ thêm một chút mới dám bước vào. Có lẽ cảm thấy nếu tiểu cô nương gặp được người trạc tuổi mình thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn, vì vậy Diệp Du Nhiễm ra dấu cho Mai Y.

Mai Y liền chạy ra, nói: “Ngươi đừng sợ, không ai bắt nạt ngươi đâu.”

Tiểu cô nương nọ quả thật mở lòng, nhìn Mai Y lấy dũng khí rồi hướng Diệp Du Nhiễm, đột nhiên qùy xuống nức nở.

“Cầu xin Diệp tiểu thư cứu giúp, mẹ của tiểu nữ đang bệnh nặng nhưng tiểu nữ không có tiền cho mẹ đi khám đại phu, hôm nay nghe Diệp tiểu thư muốn giúp đỡ người nghèo nên đánh liều đến đây. Nếu Diệp tiểu thư có thể ra tay cứu mẹ, tiểu nữ nguyện xin làm trâu làm ngựa để báo đáp tiểu thư.”

Nói rồi, tiểu cô nương còn dập đầu một cái.

Diệp Du Nhiễm ngoắc tay kêu Mai Y đỡ tiểu cô nương lên, cô đem đến một xấp mười triệu Kim Chu rồi nhét vào tay tiểu cô nương tội nghiệp, nói: “Làm trâu làm ngựa thì không cần, sau này nhớ chăm sóc mẹ muội tốt là được.”

Tiểu cô nương ôm lấy Kim Chu quý giá trong lòng, chực khóc, liên hồi nói cảm ơn với Diệp Du Nhiễm.

“Được rồi, mau về đưa mẹ muội đi khám đại phu đi, đừng chậm trễ.”

Tiểu cô nương đứng lên, cúi người sâu thêm một lần nữa rồi mới chạy vội ra ngoài. Diệp Du Nhiễm nhìn theo, cảm thấy làm được một việc tốt trong lòng thật sự rất thanh thản. Tiểu cô nương này, hi vọng sau này lớn lên vẫn mãi là một người con hiếu thảo như thế.

Rồi lúc tiểu cô nương ấy đang trên đường trở về nhà thì lại nghe thấy rất nhiều người đang bêu xấu Diệp Du Nhiễm, nhớ lại vừa rồi bản thân đã được đối xử tự tế ra sao, cô không kiềm được tức giận, đột nhiên reo lên.

“Các người đều là đầu heo, Diệp tiểu thư rất tốt, cô ấy đã cho ta Kim Chu đó, chỉ có các ngươi mới là đồ ngốc ếch ngồi đáy giếng thôi.”

Nói xong thè lưỡi trêu đám người đó một cái, rồi mới khôn ngoan bỏ chạy ngay tức khắc.

Đám người nọ ngó nhìn nhau, rơi vào rối rắm.

Diệp Du Nhiễm, thật sự phát Kim Chu cho người nghèo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com