Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1:Mở đầu

Nếu một ngày tự dưng bạn lại xuyên đến một nơi xa lạ, điều đầu tiên bạn làm là gì?

Vò đầu bứt tai! Không!

Cười tự nhiễu mình đang nằm mơ! Cũng không!

Vâng,sự thật ta đang cần một sự tham khảo về hành động cho hoàn cảnh của ta lúc này.

Ta không nghĩ được gì ngoài ngốc trệ ngồi ngơ ngác như bây giờ.Ai nói ta biết đây là đâu và tại sao ta lại ở đây đi.

Không ai hết...

Ta nhìn dáo dác xung quanh một lúc rồi từ từ đứng lên,mất thêm vài phút nữa để định hình ta đang đứng ở đâu.

Xung quanh toàn là cây lớn rậm rập,ta tự hỏi gần nhà ta có khu rừng lớn như vậy à?Ta nhớ là mới chốc trước tacòn nằm ngủ trong phòng mà,tại sao thức dậy một cái lại xuất hiện ở đây?

Ta đang tự phân tích đầu dây mối nhợ,đang rối một đoàn thì từ xa nghe tiếng bước chân rầm rập tiến về phía này,ta co chân theo bản năng định núp ở một gốc nào đó thì nghe tiếng kiu mừng rỡ:

Lạy trời phù hộ,tiểu thư đây rồi!!!

Hở,kiu ai thế,sao lại chạy đến ôm chặt ta thế này!

- Này này,cô gì ơi,chúng ta quen nhau sao?

Ta đẩy cô gái trong ngực ra,khi nhìn đến kiểu tóc trang phục của cô ta thì ta càng khó hiểu,nhìn sang mấy tên đứng xa xa cũng là trang phục cổ trang.

Ta nuốt nuốt nước bọt lại nhìn về tiểu cô nương trước mặt đang rưng rưng mắt nhìn ta,giọng nghẹn nghẹn uất ức:

- Sao tiểu thư lại hỏi vậy chứ,dù người có trốn thì vẫn sẽ bị lão gia bắt về thôi,người an phận một chút đi tiểu thư.

Ta hoàn toàn câm nín,không phải ta ít lời nhưng sự thật là ta không biết chuyện gì xảy ra để mà nói,gì mà tiểu thư,lão gia rồi mấy người ăn vận trang phục cổ đại.

Chẳng lẽ...Ta xuyên không rồi... không,không thể nào...

Vì lí do gì...

- Tiểu thư người sao vậy? Mặt mũi sao tái mét hết như vậy? Mau theo nô tì về phủ gặp đại phu,người đừng làm nô tì sợ.

Sau đó ta không biết mình về phủ ai và về như thế nào,đầu óc ta trống rỗng như đi trên mây,cho đến khi mặt ta bị một cái khăn lạnh lau qua lau lại ta mới hoàn hồn.

Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh,ta phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ,bày trí nhã nhặn,mang phong cách cổ đại không có bất cứ một vật gì hiện đại như nơi tôi ở cả.

Nhìn tiểu cô nương lúc nãy gặp ở trong rừng,vẫn trang phục cổ đại...cổ đại...cổ đại...

Đến lúc này cho dù ngu đến đâu ta cũng đã dám khẳng định ta thật sự xuyên không rồi.

Haizzz thôi vậy,là người ta muốn xuyên cũng xuyên không được,ta được cái phúc lợi này rơi trúng xém bể đầu thì biết tìm ai than thở đây.

Chấp nhận thôi,trong mấy tiểu thuyết ta đọc người người xuyên qua vẫn sống tốt đó thôi,được coi như thú hiếm nhiều người theo đuổi.

Hoang tưởng tươi đẹp khiến ta nhẹ người hẳn ra,đã đến đây rồi thì ta cố gắng sống tốt vậy.

Ta ổn định tâm tình xong nhìn lại tiểu cô nương vẫn đang tất bật thay y phục cho ta.

Ta hắng giọng rồi bắt đầu thăm dò:

- Em tên gì?

Khó hiểu nhìn ta nhưng vẫn trả lời mang vẻ uất ức:

- Nô tì là Nha Nhi mà,sao người lại hỏi như vậy chứ?

À ra tên là Nha Nhi,tên dễ thương đấy, ta khó khăn mở lời tiếp:

- Ta hỏi thì em cứ trả lời,thắc mắc nhiều như vậy làm gì? Nào,đến nói ta nghe ta là ai,bây giờ là thời đại nào,à em nói cho ta biết luôn vì sao ta lại trốn khỏi nhà

Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta,Nha Nhi từ từ giải thích:

- Tiểu thư người tên là Túy Thiên Băng năm nay tròn 16 tuổi,con gái của Túy Quốc Sư.Vài ngày trước người được chỉ hôn cho Thần đế nên trốn đi.Còn niên đại mà tiểu thư nói nô tì không hiểu lắm,chỉ biết giang sơn từ khai thiên lập địa mấy ngàn năm tới giờ đều do Thần đế cai trị,chính là không có tên

- Mấy ngàn năm?Sống lâu vậy à?Vậy họ là thần tiên sao?

- Đúng a,mỗi người sống ở đây đều là một hóa thân từ cây cho đến thú

- Vậy hóa thân của ta và em là gì?- Tôi tò mò hỏi

- Nô tì hóa thân là rắn lục,còn tiểu thư thì là....

- Nói mau!Ta là gì?

Thấy Nha Nhi ấp úng ta sợ đến toát mồ hôi,trời ạ có khi nào ta là con vật gớm ghê nào không,ví như rết,sâu.. hay bò cạp chẳng hạn.

- Hóa thân của tiểu thư từ khi sinh ra đã rất kì lạ.Đó là một loại hoa màu đỏ trông rất thần bí,ngay cả lão gia hóa thân gì chưa gặp qua cũng không biết.

-Em đã thấy hóa thân của ta chưa?Em còn nhớ hình dáng không?Họa cho ta một bức đi.

Ta cũng rất tò mò về loài hoa hóa thân của mình,nên tìm mọi cách biết về nó.

Nha Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu,đi đến bàn cầm bút họa trên giấy,ta lại gần ghé xem,từ cánh hoa đến cành hoa dần thành hình,ta ngạc nhiên,đây là hoa bỉ ngạn mà.

- Là bỉ ngạn hoa

- Tiểu thư biết hoa này sao? Bỉ Ngạn? Tên thật lạ quá tiểu thư,nhưng nó thật sự rất đẹp

Ta không định kể về bỉ ngạn hoa vì ta biết ít điều về loài hoa này ,một loài hoa gắn liền với sinh tử luân hồi bên bờ Vong Xuyên,dưới chân cầu Nại Hà:một loài hoa u uất biểu thị cho sự chia ly

Tại sao hóa thân của ta là loài hoa lạ ở đây không ai biết? Mà còn là bỉ ngạn hoa nữa chứ,thật trớ trêu mà.

Hay là tiên đoán đoạn đường phía trước của ta cũng dằn vặt đau thương như bỉ ngạn hoa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hh#xk