Chương 4: Khôi phục uy quyền
Trong lúc Lục Tranh đang chăm chỉ học lễ nghi ở Lục phủ, thì trong cung lúc này, Mặc Khê cũng đang từng bước khôi phục uy quyền, gạt bỏ đi cái gọi là Hoàng Hậu hữu danh vô thực.
Sau yến tiệc hôm nọ, Yên Quý Phi cáo bệnh không đến thỉnh an. Nghe thái giám ở Linh Hoa cung báo nàng ta bệnh nặng không xuống nổi giường, Mặc Khê chỉ cười khẩy. Như thế nào là bệnh đến không xuống được giường? Mới hôm qua nàng ta còn khoẻ mạnh, tươi cười nũng nịu với Hoàng Thượng, ngày hôm nay liền bệnh đến mức đi đứng không nổi? Xem ra cái thói ỷ sủng sinh kiêu này của nàng ta không thẳng tay trừng trị thì hậu cung này sớm muộn cũng bị nàng ta dẫm đạp lên.
- Yên Quý Phi bệnh nặng, truyền Lưu thái y y thuật cao minh tới chữa trị cho nàng ta. Nếu đã không có sức khoẻ vậy thì thẻ bài của nàng ta cũng triệt hạ xuống đến khi khỏi bệnh đi.
Thái giám Linh Hoa cung nghe Hoàng Hậu nói như vậy, chỉ biết toát mồ hôi xin lui. Phen này xem ra Hoàng Hậu thực sự gai mắt Yên Quý Phi rồi đây.
Tịch Lăng Lăng đang ở tẩm cung vừa nghe tin thẻ bài của mình bị triệt hạ, tức giận đến mức hít thở không thông, khuôn mặt kiều diễm hết trắng bệch rồi lại đỏ ửng lên. Nàng ta điên cuồng đập phá không biết bao nhiêu gốm sứ cống phẩm mà trước đây chính mình nâng niu như trân bảo, khiến cho đám cung nhân sợ hãi không dám khuyên can, chỉ sợ bị nàng ta đem ra trút giận.
Giận dữ đập phá một hồi, Yên Quý Phi liền ầm ĩ khóc lóc, náo loạn cả hậu cung, khiến Tề Thiên Đế ở Cảnh Dương điện bận rộn phê tấu chương cũng phải bỏ thời gian đến khuyên nhủ.
Linh Nhi đem hết sự tình ra kể cho Mặc Khê nghe, còn miêu tả kỹ lưỡng Yên Quý Phi khóc tới lê hoa đái vũ như thế nào, rồi Hoàng Thượng đau lòng an ủi nàng ta ra sao. Mặc Khê nghe nàng luyên thuyên một lúc lâu, chậm rãi kết luận:
- Linh Nhi, em không tham gia phường chèo quả thực phí phạm một tài năng.
- Nương nương! Người cười chê nô tỳ!
Linh Nhi cau mày phụng phịu. Mấy ngày gần đây nha đầu này càng ngày càng to gan lớn mật, nhưng đó lại là cái mà Mặc Khê mong muốn. Nàng hy vọng cung nhân ở Cảnh Nhân cung có thể thoải mái thể hiện tính cách của mình, không cần lúc nào cũng cung kính, e sợ.
- Cười chê đâu a, đây là ghi nhận. Thôi, đến giờ rồi, em cùng Linh Lan bày ngọ thiện đi.
Mặc Khê rất thích ăn. Kiếp trước sống cùng Lục Tranh bị nha đầu thối đó nuôi đến có chút béo, bản tính nàng vốn ưa thích mỹ thực, cho nên đối với việc ăn uống càng nhiệt tình. Kể từ khi đến đây, mỗi bữa ăn đều được phòng bếp nấu rất ngon, lại nhiều món, chính vì vậy giờ ăn là lúc nàng hào hứng nhất. Thân xác này trước kia ăn uống không đầy đủ nên rất gầy gò, từ lúc Mặc Khê xuyên vào liền có da có thịt, tràn đầy sức sống hơn rất nhiều.
Ngọ thiện đã được bày lên, Mặc Khê háo hức ngồi xuống, chuẩn bị ăn món gọi là "Kim ngọc mãn đường" trông rất sặc sỡ thì bỗng nghe tiếng:
- Hoàng Thượng giá lâm!
Ngay sau đó Tề Thiên Đế Tề Ngạn đi vào, hôm nay hắn mặc trường bào màu xanh thẫm, trông có nét giống một công tử nho nhã khác với lần gặp đầu tiên khiến Mặc Khê hơi không nhận ra.
- Hoàng Thượng cát tường. - Nàng nhún người hành lễ.
- Miễn lễ đi. Đang dùng ngọ thiện sao?
- Vâng.
Tề Ngạn thấy một bàn đầy đồ ăn, có chút ngạc nhiên trước sức ăn của nàng lại không tiện hỏi. Linh Nhi nhanh nhẹn dâng lên trà nóng, hắn uống một ngụm, mày kiếm hơi nhíu, vị này là trà đã để lâu, mùi hương và độ ngon kém xa so với trà của Linh Hoa cung hắn vừa uống.
Mặc Khê nhìn vẻ mặt Hoàng Thượng, đoán chắc hắn không hề hài lòng trước loại trà khó uống này, trong lòng thầm khen Linh Nhi ghi nhớ rõ lời nàng dặn, nếu Hoàng Thượng tới, mang trà cũ ra pha cho hắn.
- Không biết Hoàng Thượng tới là có chuyện gì muốn nói với thần thiếp?
Trời đánh tránh miếng ăn, nếu không có gì quan trọng chắc hắn cũng không mò tới vào giờ này. Hẳn là chuyện nàng đụng tới Yên Quý Phi mỹ nhân của lòng hắn rồi.
- Trẫm nghe nói nàng triệt hạ thẻ bài của Lăng nhi.
Quả nhiên, Mặc Khê nghĩ bụng, nàng cúi đầu cung kính:
- Hôm nay không thấy Yên Quý Phi tới thỉnh an, thần thiếp hỏi ra mới biết nàng bệnh nặng không thể xuống giường. Nghĩ tới sức khoẻ của nàng ốm yếu, không thể hầu hạ Hoàng Thượng, thần thiếp liền nói với Kính Sự phòng đem thẻ bài của nàng ấy rút xuống, chờ tới khi sức khoẻ hồi phục liền mang trở lên. Thần thiếp tự mình quyết định, kính xin Hoàng Thượng tha tội.
Mặc Khê không nhanh không chậm giải thích, động tác giống như quỳ xuống tạ lỗi. Tề Ngạn thấy vậy liền đỡ lấy nàng, mỉm cười:
- Nàng là Hoàng Hậu quản lý hậu cung, những chuyện như vậy không cần thông báo. Có điều, Lăng nhi bản tính vốn trẻ con, nàng đừng so đo cùng nàng ấy.
Hắn đương nhiên biết chuyện Tịch Lăng Lăng cáo bệnh là giả, nàng ấy tính tình kiêu ngạo, lại như một đứa trẻ chưa lớn, tuy nhiều lúc phiền toái nhưng cũng có điểm đáng yêu, lại chưa gây ra chuyện gì kinh thiên động địa. Nhiều lần thấy nàng ấy lấn lướt Hoàng Hậu, Hoàng Hậu không tỏ thái độ gì, hắn cũng nhắm mắt cho qua. Riêng lần này lại khác biệt, Hoàng Hậu vậy mà lại triệt hạ thẻ bài, khi biết chuyện này hắn cũng không tin vào tai mình.
- Thần thiếp ghi nhớ.
Mặc Khê vẫn tiếp tục cung kính, lòng thầm hận Hoàng Đế sao lại ngồi lâu như vậy, trễ nải giờ nàng dùng bữa, bụng nàng còn đang sôi sùng sục lên đây. Như nghe được oán hận trong lòng nàng, Tề Thiên Đế đứng dậy, chỉnh lại trường bào rồi nói:
- Thôi, trẫm trở về Cảnh Dương điện đây, nàng tiếp tục dùng bữa đi. - Vừa dợm bước định đi, chợt hắn quay đầu lại - Phải rồi, Yên Quý Phi bệnh nặng, chuyện tuyển tú giao cho nàng toàn quyền phụ trách.
- Thần thiếp tuân chỉ. Cung tiễn Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng đi rồi, Linh Nhi mới lại gần chỗ Mặc Khê, kéo tay hỏi nàng:
- Nương nương, sao người không mời Hoàng Thượng ở lại dùng bữa a! - Hiếm lắm mới có dịp Hoàng Thượng tới đây, nương nương lại thả người đi nhanh như vậy.
- Nha đầu ngốc - Mặc Khê cốc trán Linh Nhi một cái - ta, em, Linh Lan, Tiểu Minh Tử, bốn người ăn còn không đủ chỗ thức ăn này, làm gì còn chỗ cho Hoàng Thượng tới ăn chực. Mau gọi 2 người kia vào đây, ta đói lắm rồi.
Tề Thiên Đế mới đi ra ngoài cửa phòng liền dừng lại ngắm nhìn chậu cây tùng đặt ở đó, vừa vặn nghe thấy chủ tử Mặc Khê to nhỏ với nhau ở bên trong. Nàng dùng bữa cùng với hạ nhân sao? Nàng làm Hoàng Hậu của hắn lâu như vậy, thế mà giờ hắn mới biết chuyện này. Xem ra, còn rất nhiều thứ về nàng mà hắn chưa hiểu rõ.
Tin Hoàng Thượng đích thân tới Cảnh Nhân cung gặp Hoàng Hậu truyền đi nhanh chóng, hậu cung ai ai cũng ngóng chờ một màn kịch hay. Hoàng Hậu vừa mới triệt hạ thẻ bài của Yên Quý Phi, ngay lập tức Hoàng Thượng đến gặp vị Hoàng Hậu mà một năm số lần hắn nhìn nàng chắc chỉ nằm trên đầu ngón tay. Ngay sao đó, ý chỉ giao toàn bộ quyền phụ trách chuyện tuyển tú cho Hoàng Hậu được đưa ra, hậu cung bàng hoàng, xôn xao, ai cũng cảm thấy thời thế đang thay đổi, cán cân khi xưa lệch hẳn về phía Yên Quý Phi này đã trở lại thế cân bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com